1
Sài Gòn....
Thành phố mà Đăng Dương đã rời xa khi mới 10 tuổi, giờ đây khi lên lớp 11 trở lại nơi cậu này. Cảm giác lạ lẫm và thân quen đan xen khiến trái tim cậu không khỏi bối rối. Hơn sáu năm qua, cậu chưa một lần quay lại đây.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước căn nhà cũ, nơi Dương đã sống những năm tháng ngắn ngủi trước khi gia đình chuyển đi. Ngôi nhà vẫn như ngày nào, chỉ là có phần cũ kỹ hơn, khung cảnh xung quanh cũng không mới mẻ. Đăng Dương đứng trước cổng nhà mình, lòng có chút lạ lẫm.
Dù ngôi nhà này là nơi cậu đã lớn lên, nhưng khi trở lại sau nhiều năm xa cách, cảm giác bồi hồi lẫn lo lắng lại trào dâng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quay về đây một mình,p ba mẹ vẫn đang lo công việc ở nước ngoài nên cậu đành phải quay về đây một mình.
Cậu thở dài, kéo vali vào trong, mở cửa bước vào. Căn nhà vắng lặng, im ắng. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một vài món đồ đựng trong thùng giấy là mới được chuyển về. Mặc dù vậy, trong lòng cậu vẫn có chút hụt hẫng, như thể những năm tháng qua không hề tồn tại.
Dương đặt vali xuống đất, ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, từ chiếc bàn học cũ, đến những bức tranh treo trên tường. Một hồi ức mơ hồ dội về trong tâm trí cậu, nhưng lại rất khó để chạm tới.
Những kí ức nhòa nhạt về một cậu bé với nụ cười hồn nhiên đang chạy theo cậu trong sân, những tiếng cười đùa rộn rã bên người con trai ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu... Nhưng khuôn mặt ấy, cái tên ấy, Dương không thể nhớ nổi.
Cậu lắc đầu, tự nhủ phải tập trung vào hiện tại. Chắc chắn sẽ có thời gian để làm quen lại với tất cả mọi thứ.
__________________________________
Sáng hôm sau, khi đứng trước cổng trường, Dương có chút ngập ngừng. Trường cấp 3 này là nơi cậu đã từng mong mình sẽ học hồi nhỏ trước khi chuyển đi. Nhưng giờ đây, cảm giác quay lại trường này thật khó tả. Lòng Dương đầy phấn khởi lẫn hồi hộp, vì sau bao nhiêu năm, cậu lại được quay lại học ở đây.
"Ê, mày đứng ngẩn ra đó làm gì?"
Một cánh tay vỗ lên vai cậu, kéo cậu trở về thực tại. Đăng Dương quay lại, thấy Đức Duy – người bạn mới quen hôm qua khi đến trường nộp học bạ. Hai đứa đi cạnh nhau từ sáng đến giờ, nói chuyện cũng hợp nên nhanh chóng thân nhau.
"Tao đang nhìn xem có ai quen không. Hồi bé tao ở đây nên giờ nhìn thử biết đâu gặp được ai "
Đức Duy kéo tay cậu đi vào trong sân trường.
"Mày tìm người quen gì thì để sau đi, giờ lo mà tập trung kẻo bị hội học sinh quạt cho giờ."
Đăng Dương nhướng mày. "Hội học sinh thì sao?"
"Trường này hội học sinh quyền lực lắm đặc biệt là hội phó."
"Đáng sợ vậy á?"
"Chứ sao! Ổng mà đi ngang là ai cũng lạnh gáy liền."
Đăng Dương chẳng quan tâm lắm. Cậu đâu phải đứa hay gây chuyện ít nhất là chưa gây chuyện trong trường này. Nhưng đúng lúc ấy, không khí xung quanh bỗng dưng có chút thay đổi.
Học sinh đứng ngay ngắn hơn, tiếng bàn tán nhỏ lại.
Một nhóm học sinh mặc đồng phục học sinh đi ngang qua. Đứng đầu là một nam sinh với dáng người cao gầy, mặc sơ mi đóng thùng gọn gàng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Bảng tên trước ngực anh ta ghi: Minh Hiếu.
Lúc đi ngang qua, Minh Hiếu chỉ liếc mắt một vòng, không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy đủ để đám học sinh tự giác chỉnh lại tư thế.
Đăng Dương nhìn theo bóng lưng người kia, cảm giác có gì đó quen thuộc.
Nhưng cậu biết nó là gì...
Khi vào hội trường bắt đầu lễ khai giảng, Dương dường như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, để tâm trí mình bay đi đâu đó. Đột nhiên, tiếng loa vang lên, và một giọng nói quen thuộc khiến cậu bất giác ngẩng lên.
"Chào tất các bạn, mình là Trần Minh Hiếu, phó chủ tịch hội học sinh trường THPT ATSH, rất vui được gặp các bạn trong buổi khai giảng hôm nay."
Dương nhìn lên sân khấu, nhưng chỉ cảm thấy một cảm giác mơ hồ, cứ như đã từng gặp người này ở đâu đó. Một cậu con trai với vẻ ngoài rất nghiêm túc, tóc đen vuốt gọn gàng, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc lạnh.
Thậm chí Dương còn cảm thấy anh có một nét gì đó rất quen, như thể họ đã từng gặp nhau rất lâu rồi. Nhưng vì không thể nhớ ra được, cậu chỉ khẽ lắc đầu, nhún vai và quay lại nhìn xuống mặt bàn.
Bên dưới, học sinh trong trường bắt đầu xì xào bàn tán về Minh Hiếu. Người ta nói anh là hội phó hội học sinh, học giỏi và nổi bật. Anh được nhiều người yêu mến vì tính cách và tài năng. Minh Hiếu không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn là hình mẫu lý tưởng mà rất nhiều bạn nữ trong trường mơ ước.
Dương chỉ nghe thấy những lời bàn tán ấy qua tai, nhưng chẳng mấy quan tâm. Cậu quay lại tập trung vào buổi lễ khai giảng và những thông tin mà giáo viên trưởng lớp thông báo. Cũng chẳng có gì quá đặc biệt, ngoài việc Dương cảm thấy mệt mỏi vì mọi thứ xung quanh cứ lướt qua mình.
Kết thúc buổi lễ, mọi người đứng dậy, tiếng trò chuyện ồn ào vang lên. Đăng Dương lại bị đám đông xô đẩy. Bỗng dưng, cậu nhìn thấy Minh Hiếu đang đứng trò chuyện với một nhóm đàn anh lớp trên, anh cười nhẹ. Cảm giác của Dương lúc này lại là sự mơ hồ. Cậu nghĩ thầm: "Mình đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ?"
Nhưng khi đôi mắt cậu vô tình gặp phải ánh mắt của Minh Hiếu, cậu vội vàng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó, một bạn học trong lớp lại gọi Dương đi tham gia hoạt động chung, khiến cậu phải bỏ qua cái cảm giác khó hiểu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz