ZingTruyen.Xyz

The Border Chapter Rhythm Yoonmin

Có lẽ trên đời này, có hội đến với con người ta nhiều thật. Nhưng không có tuổi với những cơ hội mà Min Yoongi tạo ra. Có thể nói, anh là ông hoàng cơ hội. Bởi vì hôm nay anh nắm tay bé Jimin ngoài vườn.

Thật sự là hôm nay cũng như mọi hôm thôi, hai đứa ra vườn chơi nè. Nhưng mà hôm nay không có hai ông nhỏ kia, lí do là vì chiều nay có tiết nên đã dắt tay nhau đi học rồi. Không biết hai em học có vui không nhưng anh mày hôm nay vui cực kì. Ước gì hai đứa học chiều mãi mãi thế thì anh được nhờ quá.

" Ủa anh bị quỷ nhập hả anh?"

Jimin nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình tự nhiên cười cười như khùng. Em đánh cái bốp vào vai anh, kéo anh về hiện thực. Chứ cái kiểu mơ mơ màng màng như vầy đó hả? Chỉ có mà vô bệnh viện tâm thần sớm thôi.

" Đâu có...anh đang yêu đó em"

" Ủa anh quen chị gái nào hả?"

Không biết có quên thật hay giả ngốc nhưng câu trả lời khiến mặt Yoongi đen xì như cái đít nồi. Hôm bữa hai anh em đi trên con siêu xe đã bảo là hẹn hò như nhóc Sunghoon và Sunoo. Cái tự nhiên hôm nay lại đi hỏi quen chị gái nào đó. Ủa em?

" Sao mặt anh đen xì vậy?"

" Bộ em không nhớ gì hả?"

Tự nhiên bây giờ Jimin mới ngộ ra là mình quên cái gì. Trời đất, mấy cái chuyện này thì làm sao em nhớ được, em chỉ quan tâm việc nhảy múa của mình thôi à. Với lại cái chuyện này đó hả...em còn non để hiểu nó lắm. Bây giờ em chỉ biết em là người yêu của Yoongi nè, là em thuộc quyền sở hữu của Yoongi.

" À..nhớ rồi, em là người yêu anh"

" Vậy em biết em phải làm gì không?"

" Làm gì ạ? Bộ làm người yêu là phải làm gì đó hà anh?"

" Ừ, làm gì đó đặc biệt"

Nói rồi, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay bé xíu của Jimin. Chả hiểu sao nhưng bàn tay em bé xíu như tụi cấp một vậy đó. Nhưng tất cả điều này khiến em là một bé mèo tam thể đáng yêu hơn bất cứ ai khác. Nắm lấy bàn tay của em, Yoongi mới cảm thấy nhịp đập trong trái tim mình nó rung lên một cách mãnh liệt. Suốt 15 xuân xanh, trái tim này chưa từng rung như thế dù chỉ một lần. Cuối cùng, ngày hôm nay Yoongi cũng cảm nhận được những xúc cảm từ sâu tận đáy lòng mình. Nó là thứ mật ngọt chết người, một viên kẹo thừa đường, một ly trà sữa cho đường quá tay.

Có lẽ, suốt cuộc đời này đi nữa, cũng không ai có bàn tay bé nhỏ ấm áp như Park Jimin. Em cũng vậy, em thấy bàn tay của Min Yoongi vô cùng ấm áp. Anh nắm trọn lấy bàn tay em, bảo bọc nó như cách bao lâu nay hai anh em bảo bọc nhau vậy. Park Jimin, suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ non nớt mới 12 tuổi đầu. Có thể là những người đồng trang lứa sẽ tinh ranh hơn em, nhưng cái sự ngây thơ của em mới chính là yếu tố tuyệt diệu để tạo nên một Park Jimin. Và Park Jimin đó luôn làm Yoongi phải đắm say. Em có ngốc nghếch, có thế nào đi chăng nữa thì đã có Min Yoongi rồi. Anh sẽ gánh vác, sẽ thay em đối mặt với cuộc đời này, để giữ cho em một tâm hồn không vướng bụi trần.

" Tay anh ấm ghê..giáng sinh chúng ta nắm tay nhau thế này, cùng đi chơi thì vui anh nhỉ?"

" Vậy giáng sinh cùng đi chơi nhé"

" Thật sao? Đây là lần đầu em được đón giáng sinh đó anh"

Min Yoongi không hoàn toàn hiểu rõ câu trả lời này, anh khẽ nhăn mặt nhìn qua tiểu thiên thần bên cạnh mình:

" Sao thế, nhà em không đón giáng sinh à?"

" D...dạ không"

Tự nhiên thấy tội ghê, chắc do ba mẹ bận quá nên cũng chẳng có ăn giáng sinh cùng nhau. Thế mà bấy lâu nay anh vô tâm, đâu có nghĩ rằng em thiếu thốn cái gọi là tình thương đến như vậy. Thôi, năm nay cùng nhau tạo nên giáng sinh tuyệt vời nhất nhé. Đừng buôn vì bây giờ Park Jimin đâu có một mình, em còn Min Yoongi luôn bên cạnh em mà.

Chiều nay gió hiu hiu thổi, có vẻ mang chút không khí lành lạnh của cuối năm. Dự là năm nay sẽ lạnh hơi mọi năm đây, tại vì những đợt gió lạnh đã bắt đầu thổi rồi. Nhìn thế mà nhanh lắm đấy, cây anh đào này sang đông, đến xuân sẽ nở rộ ngay thôi. Chúng ta đón mùa anh đào nở đã mấy năm nay, nhưng năm nay có vẻ nó sẽ đặc biệt hơn. Không biết nữa...chắc do năm nay có những người yêu nhau. Chắc vì thế mà mùa anh đào nở sẽ đáng để mong đợi hơn nhiều.

" Cùng vào nhà đánh đàn nhé! Ngoài này lạnh, em sẽ cảm mất đấy"

" Dạ...anh cũng đừng để mình cảm lạnh nha. Em sẽ lo lắm đó"

" Không đâu, anh sẽ không cảm lạnh đâu đồ ngốc ạ"

Cử chỉ xoa đầu của Yoongi hết sức ôn nhu. Dường như cả thế giới đều thu gọn vào bóng hình trước mặt. Bây giờ, chỉ có Jimin và đam mê là hai thứ mà anh dùng hết tâm tư vào đó. Lớn rồi, càng ngày càng nhận ra những giá trị cuộc sống khiến Yoongi càng muốn tận hưởng nó nhiều hơn. Và đặc biệt, là phải cùng tận hưởng với Park Jimin. Trân quý nhất đời của anh.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz