The Blondie And The Pinkie Soonhoon
Thoắt cái cũng đã 6 năm qua rồi, bây giờ trời Hàn Quốc đang vào thu, còn tôi thì vẫn đã chạm ngõ năm tư trường Đại Học. Năm đó tôi và Soonyoung cuối cùng cũng không thể vào cùng một trường, nhớ lại thật sự có chút hơi đau đầu, cậu ấy rớt nguyện vòng trường mà tôi muốn theo học, thế nhưng tôi lại đậu, và xóa bỏ luôn cả lời hứa lúc trước đã hứa, chọn theo học trường mà tôi muốn. Bố mẹ thấy vậy cũng rất hài lòng, chỉ có cậu ấy, tôi vẫn nhớ như in, ngày cậu ấy biết mình rớt rồi, còn tôi thì chọn theo trường mà tôi muốn, Soonyoung đã đứng trước mặt tôi, dưới ánh nắng rực rỡ của những ngày cuối hè, mỉm cười đến đau lòng.
Jihoon tôi của năm đó cũng không có đuổi theo cậu ấy, trong lòng chỉ nghĩ cậu ấy giở tính trẻ con hờn dỗi vô cớ nên mới thế mà bản thân không hề biết xem ra đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Ba ngày sau, Seungkwan đùng đùng chạy đến nhà của tôi, miệng mồm oai oải như cách mà thằng bé vẫn làm, thông báo cho tôi biết Soonyoung đã đi Nhật du học rồi. Cậu ấy không nói với tôi tiếng nào, tự tiện rời bỏ tôi, cũng không có lấy một tiếng chia tay đàng hoàng. Ngày đó tôi không khóc, nhưng trái tim cảm tưởng như vỡ ra thành trăm mảnh. Tôi tự nhủ, hóa ra mình cũng có ngày bị người khác chọc thương như thế này.
Sáu năm vừa rồi tôi hoàn toàn không hề liên lạc với Soonyoung, ngày hôm đó cậu ấy đi điện thoại tôi cầm trên tay không hiểu tại sao lại đập vỡ đi, đi mua một cái điện thoại mới, thậm chí còn đổi cả số điện thoại. Seungkwan với Hansol mỗi ngày đều cằn nhằn với tôi ở lớp tập nhảy rằng việc không có Soonyoung ở quanh đây thật trống trải, anh Seungcheol không còn đeo bám lấy tôi và anh Jeonghan thì có vẻ u sầu hơn trước. Có thể chuyện cậu ấy bỏ đi Nhật là lỗi của tôi, nhưng mà, suy cho cùng, tôi không cảm thấy tôi sai ở chỗ nào, nhưng nếu bây giờ cậu ấy xuất hiện, chắc là tôi vẫn sẽ nói ba chữ tôi xin lỗi.
"Jihoonie?"
"Dạ?" Anh Jeonghan đột nhiên vỗ vào vai tôi trong lúc tôi đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ai da, Jihoon, bãi cỏ đằng kia sắp bỏ đi rồi. Tiếc quá."
"Ừ? Sao lại tiếc?"
"Hử? Jihoon không nhớ? Soonyoung em ấy lúc trước ấp a ấp úng xuất hiện trước mặt em lúc em ngồi bứt cỏ vẫn không nhớ hả?"
"À..." Lần đó,...
Ai, thật sự không muốn nhớ tới, tôi buồn phát điên.
__
Tôi cần phải đi mua chút đồ dùng trong nhà, thật ra từ dạo đậu Đại Học, tôi đã nói với bố mẹ về việc ra ở riêng, bố mẹ cũng không lấy làm phiền cho nên tôi cứ như vậy mà thuê đại một phòng trống rồi dọn ra ở, mang theo mấy cái đồ chơi mà tôi vẫn dùng trong suốt khoảng thời gian Trung học. Tôi ghé vào một cửa tiệm tiện lợi gần nhà, với mong muốn gom được suất bánh gạo cay đóng hộp - thứ bán rất đắt trong đó, nghĩ vậy tôi nhanh hơn bước chân một chút, cuối cùng va vào một người nào đó.
"Ừm... xin lỗi, Jihoonie."
"Cái quá- CẬU!"
Cậu ấy vẫn như xưa, Soonyoung vẫn như xưa, luôn xuất hiện vào cái lúc tôi không đề phòng nhất. Cậu ấy vẫn cao như vậy, khuôn mặt có phần tròn trịa hơn chút, mái tóc cũng đổi màu rồi, cũng không còn dài như dạo trước nữa. Và, ừm, xem nào, đẹp trai hơn trước rồi.
"Jihoonie."
"Tránh."
Soonyoung chết tiệt nhà cậu ấy dám giơ tay ra định ôm tôi? Mẹ kiếp tôi nhất định không để cậu ấy ôm. Đồ chết tiệt.
"Jihoonie."
"Gọi tên mình một lần nữa mình đánh chết cậu!"
"Xin lỗi cậu."
"Xin lỗi vì điều gì? Mà mặc kệ cậu, mình phải mua suất bánh gạo cay hiếm có ở đằng kia, tránh."
"Mình mua rồi."
Soonyoung nói xong liền đưa ra trước mặt tôi một gói bánh gạo cay còn nóng hổi, tôi còn nghe được thứ mùi cay xộc thẳng lên mũi thơm ngát, tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy. Đồ ngốc nhà cậu ấy đến bây giờ còn có thể nhớ được tôi thích bánh gạo cay như thế nào, không tệ, nhưng tôi vẫn ghét cậu ấy chết đi được.
"Vậy thì sao chứ?" Tôi giật gói bánh gạo trong tay cậu ấy, dúi nó vào trong giỏ, mặc kệ việc một tẹo nữa cái giỏ của tôi sẽ vương đầy mùi nồng nặc đó.
"Xin lỗi Jihoonie."
"Cậu xin lỗi vì điều gì?"
"Vì sáu năm vừa rồi đã để cậu một mình."
Thông thường trên phim ảnh, người nói xin lỗi sẽ nói rằng, à tôi xin lỗi vì năm đó đã không nói lời nào đã bỏ đi hoặc là xin lỗi vì không thông báo trước một tiếng, vân vân và mây mây. Thế nhưng Soonyoung đã xin lỗi vì sáu năm qua cậu ấy đã để tôi lại một mình, tôi là người đơn giản, hoặc chỉ là đơn giản với mỗi cậu ấy, cho nên lời xin lỗi của cậu ấy dành cho tôi, đột nhiên có phần thành khẩn hơn rất nhiều. Tôi híp đôi mắt đã không được to của mình nhìn cậu ấy, ánh đèn từ cửa tiệm tiện lợi hắt vào mặt cậu ấy, đôi mắt của Soonyoung vẫn không thay đổi mấy, vẫn là màu nâu sậm và nó cũng không to hơn lúc trước là bao.
"Soonyoung, cậu cười một cái đi."
Tôi không biết lý do tôi yêu cầu cậu ấy làm thế là gì, tôi chỉ nhớ tôi của mấy năm trước, nhìn cậu ấy cười mà trong lòng như thể đang nuôi cả một vườn hoa đầy màu sắc, còn có bướm chim bay lượn. Soonyoung từ trước tới giờ chưa bao giờ làm trái lời tôi, trừ năm đó bỏ đi không một tiếng động, cậu ấy nghe tôi yêu cầu liền cười. Nụ cười mà tôi vẫn nhớ đến phát điên mấy năm qua.
Mọi người không biết, sáu năm qua tôi sống khổ sở thế nào, có thể trông tôi vẫn mạnh mẽ như một Jihoon của bình thường, chỉ là không ai biết mỗi tối tôi đều lôi tấm hình mà tôi lưu được trong máy điện thoại, chụp lúc cậu ấy đang ăn món mì mà cậu ấy thích, ra mà ngắm, sau đó cứ khóc mấy bận cho đến khi nào mệt thì ngủ thiếp đi. Ba năm vừa rồi tôi không còn khóc nữa, nhưng thói quen ngắm ảnh vẫn không thay đổi, Soonyoung mà biết chuyện này nhất định sẽ cười tôi tội sướt mướt.
"Soonyoung, cậu tiếp tục cười đi."
Soonyoung cũng không nói gì, chỉ đứng dưới ánh đèn hắt hiu của cửa tiệm tiện lợi, cười rộ lên nhìn tôi mặc dù tình cảnh lúc này của cả hai chẳng có gì thú vị.
"Soonyoung."
"Jihoon."
Tôi im bặt. Nhìn cậu ấy thật muốn ôm một cái quá.
"Jihoonie, nếu muốn, cậu có thể ôm mình mà."
Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn có thể đọc được suy nghĩ của tôi như lúc trước.
"Jihoonie, mình biết rồi, sáu năm qua cậu khổ sở nhường nào, mình đều biết hết, mình về nước được một năm, mỗi ngày đều truy tìm tin tức của cậu, thậm chí còn đến nhà bố mẹ cậu, hỏi chuyện của cậu. Mỗi tối đều lái xe nhìn cậu từ xa, mình không dám xuất hiện, chỉ sợ cậu cười lạnh bỏ đi. Nhưng mình không chịu nổi nữa, việc nhìn cậu từ xa như thế này thật khó. Jihoonie, nếu có thể, cho mình một cơ hội nữa được không?"
"Soonyoung, chúng ta vẫn chưa chia tay, cậu đang hỏi cơ hội gì? Trong đầu cậu nghĩ cả hai đã chia tay hả?"
"Hả?"
"LÚC ĐÓ CẬU ĐI CÓ NÓI TIẾNG CHIA TAY NÀO KHÔNG? MÌNH MẤY NĂM NAY NHỊN KHÔNG GẶP GỠ AI LÀ VÌ VẪN CHƯA CÙNG CẬU NÓI CHIA TAY! BÂY GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT MÌNH CẦU XIN MÌNH CƠ HỘI? RÕ RÀNG CẬU ĐÃ NGHĨ CHÚNG TA ĐÃ CHIA TAY ĐÚNG KHÔNG? TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU!"
"Hả?"
"HẢ CÁI ĐẦU NGỐC CỦA CẬU! MÌNH GHÉT CẬU!"
Soonyoung không nói gì nữa và ôm lấy tôi.
Còn tôi, chỉ có thể vòng tay ôm lấy cậu ấy, và khóc.
Rốt cuộc thì tôi yếu đuối tới nhường nào, mỗi lần Soonyoung làm gì đó, đều có thể khóc như đứa trẻ lên ba.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz