ZingTruyen.Xyz

The Blondie And The Pinkie Soonhoon

(tôi về với các mẹ đây)


Chap 13


Bởi vì hiện tại đã đến khoảng thời gian cuối cấp rồi, cho nên tôi và Soonyoung không thể liên lạc nhiều với nhau. Một phần vì tôi thường xuyên quá chú tâm vào sách vở, cho nên tin nhắn của cậu ấy tôi nhiều lúc không để ý. Soonyoung cũng giận tôi một lần vì cái tội không trả lời tin nhắn, khiến cho cậu ấy lo lắng, còn nửa đêm chạy xe qua nhà tôi, chỉ sợ tôi bị đột quỵ. Lúc đó thật ra có chút cảm động nhưng mà... như vậy không phải cậu ấy đang mong tôi chết đi sao. Cho nên... nói ra thật ngại quá, tôi đã giận ngược lại cậu ấy đó. Bây giờ thì chúng tôi huề rồi. Tôi cũng cố hết sức mỗi đêm đều nhắn tin chúc cậu ấy ngủ ngon hay là cố không lờ tin nhắn của cậu ấy đi, vì Soonyoung lúc giận khá là đáng sợ.


Hôm nay lại là một ngày Chủ nhật khác của một tuần khác nữa, đương nhiên Chủ nhật là ngày của tôi và Soonyoung rồi. Thật ra mặt tôi lúc nào cũng liệt, cũng sắt đá, cơ mà trong lòng tôi đều mong tới mỗi ngày Chủ nhật lắm. Đơn giản là vì tôi sẽ lại được ngồi sau chiếc xe đạp nhỏ của Soonyoung, vòng tay ôm lấy cái bụng mỡ của cậu ấy, lắng nghe những điều nhảm nhí mà cậu ấy nói.


Mặc dù tôi ghét những điều mà cậu ấy cứ huyên thuyên với tôi lắm, vì tôi nghe không hiểu gì. Cậu ấy toàn nói về võ thuật, rồi bước nhảy, mấy cái bước nhảy mà tôi không biết ấy. Cậu ấy toàn khoe khoang về việc những cái đó tuyệt vời thế nào. Nhưng gượm đã, điều tuyệt vời nhất đang ngồi sau lưng cậu đây, có thể ngưng nói về chuyện đó được không? Mà thôi, 5 giờ rồi, tôi phải chuẩn bị ra ngoài với cậu ấy đây. Soonyoung của tôi ấy, ngốc thật ấy, nhưng tôi thì yêu cậu ấy mất rồi.


6 giờ đúng và Soonyoung đã có mặt ở trước cửa nhà tôi rồi đây. Kiềm chế hết mọi vui mừng trong lòng, tôi giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình và bước xuống nhà. Đáp lại tôi vẫn là khuôn mặt tươi cười của cậu ấy, điều mà tôi yêu nhất, và cũng ghét nhất.


Đôi lúc, tôi chỉ muốn khuôn mặt tươi cười của cậu ấy chỉ có thể hướng đến tôi.


"Jihoon ah, hôm nay cậu muốn cùng mình đi đâu?"


"Đâu cũng được." Tôi trả lời.


"Jihoon ah, một tuần qua, mình đã nhớ cậu rất nhiều đó!" Soonyoung nói, tôi nheo mắt nhìn khuôn mặt ngại ngùng và bờ má đỏ ửng lên của cậu ấy.


Đã hơn nửa năm rồi đấy, và xem nào, làm thế nào mà cậu ấy vẫn cứ khiến trái tim của tôi phản chủ như vậy chứ? Chắc hẳn là phải có bí quyết gì đó.


"Được rồi, mình leo lên xe đây."


__


"Soonyoung ơi, cậu sẽ chọn trường Đại học nào?"


Tôi đi bên cạnh cậu ấy trên hành lang trường học, mọi người biết đấy, thời gian như gió thoảng mây bay, thoáng cái đã là những tháng cuối cùng của cấp ba rồi. Và thời điểm quan trọng chuyển tiếp cũng không còn xa lắm, tôi muốn chọn một trường lớn trên thành phố còn Soonyoung thì... tôi không biết. Cậu ấy trông không có vẻ gì là lo lắng mấy, điều đó khiến tôi có chút ái ngại. Trong lòng tôi... muốn cả hai đứa đều học chung một trường Đại học.


Như vậy sẽ giảm thiểu tối đa tỷ lệ bắt cá hai tay của cậu ấy.


Đừng có nói tôi lo xa.


"Hm... Jihoon sẽ chọn trường nào?"


"X."


"Hm..." Soonyoung im lặng, cậu ấy không nói gì nữa, tuy nhiên vẫn giữ nụ cười thường ngày trên môi.


Đột nhiên tôi cảm thấy ghét nụ cười này quá thể, tôi có cảm giác không an tâm lắm. Mọi người đều biết, sức học của cậu ấy không giống với tôi, phân bậc lớp học ở cấp 3 cũng không chung bậc, điểm số của cậu ấy cũng không thuộc loại nổi bật. Để được cùng tôi học trường X, có phần vất vả cho cậu ấy.


Tôi không muốn học trường thấp hơn.


Nhưng tôi cũng không muốn xa cậu ấy.


"Jihoon này."


"Sao?"


"Cậu có bao giờ nghĩ tới việc... ừm, hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút để cùng mình trải qua bốn năm Đại học chưa?" Soonyoung hỏi một cách ngập ngừng.


Tôi đã từng nghĩ tới. Nhưng tôi luôn tự hỏi tại sao cậu ấy không cố nâng tiêu chuẩn của mình lên?


"Vậy... Soonyoung có bao giờ nghĩ tới việc cố gắng để chạy theo mình chưa?"


"Jihoon này, từ lúc trái tim của mình trao vào tay cậu, có lúc nào mà mình không cố gắng đâu chứ? Mình đã bỏ ra cả mùa hè để học cải thiện điểm số, thậm chí còn bòn rút thời gian rảnh rỗi để đi với cậu chỉ để học, học và học. Mình thì chắc chắn không có nổi trí tuệ thiên tài như cậu rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ trách cậu không nghĩ cho mình... nhưng mà... có thể một lần này, được không?"


Tôi chau mày. Tôi không thích lý lẽ này.


"Nếu cậu đã cố gắng như vậy, điều gì khiến cậu không muốn cố gắng nữa?"


"Mình không nói là mình không cố gắng nữa, nhưng Jihoon à, có những điều không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được. Bố mẹ mình có thể lo cho mình một suất ở X, nhưng cậu biết đó, bản thân cậu rất ghét những người dựa vào sức mạnh của đồng tiền. Và mình thì không muốn cậu hẹn hò một tên sử dụng đồng tiền để đạt được mục đích, và mình cũng không muốn suốt bốn năm Đại học, trong lòng cậu nổi lên lo lắng mình sẽ bỏ rơi cậu, điều mà mình sẽ không bao giờ làm. Mình vẫn đang cố gắng học, và mình đặt nguyện vọng là trường X, mình sẽ thử sức với nó, để được bên cậu. Nhưng nếu được, cậu có thể để nguyện vọng 2 là Y không?"


"Mình không biết."


Tôi không thích cuộc đối thoại này.


Nó bòn rút sức sống của tôi.


Tôi không tưởng tượng được ngày nào đó Soonyoung không còn cố gắng để đuổi theo tôi nữa.


Soonyoung đột nhiên đưa một tay ra và nắm lấy bàn tay của tôi.


"Jihoon này. Mình yêu cậu." Cậu ấy nhắm mắt, hít một hơi thật dài, "Jihoon này, mình yêu cậu. Mình yêu cậu. Yêu cậu."


Tôi gật đầu.


"Yêu cậu đến mức, nếu bây giờ không còn nhìn thấy bóng dáng cậu phía trước, mình sẽ ngã quỵ. Cậu chính là mục tiêu cả đời này mình hướng đến. Cho dù bây giờ cậu đã là người yêu của mình, mình sẽ mãi mãi, luôn luôn theo đuổi cậu như thể cậu không phải của mình. Đối xử với cậu bằng tất cả những gì mình có. Jihoon, mình yêu cậu. Vì vậy... nếu mình không thể đậu trường X, cậu cũng đừng lo lắng. Mình hứa, mình hứa với cậu Jihoon, dù xa cách mấy, mình cũng sẽ đến gặp cậu. Một vạn dặm cũng đi."


Tôi ghét cuộc đối thoại này.


Tôi ghét nhất những người làm tôi khóc.


Tôi ghét nhất những người khiến cho tôi khóc xong ôm lấy tôi.


Tôi ghét Soonyoung.


Nhưng tôi lại yêu cậu ấy đến sắp hỏng.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz