ZingTruyen.Xyz

The Beast Inside Minjin

Trân trối nhìn những đồng bạc lẻ chất đầy trong túi, Namjoon đã dành dụm được một khoảng kha khá chỉ dành riêng dịp này.

Cho đến khi trông thấy căn nhà sập xệ trước mặt, bên trên còn lủng lẳng treo biển hiệu "Thuần Khuyển". Móp méo cáu bẩn đến rùng rợn.

Tự nhiên cậu muốn suy nghĩ lại.

Đâm đầu vào khu ổ chuột này có lẽ không phải ý kiến hay. Nhất là khi được đề xuất bởi Kim Taehyung.

Như thiên tài họ Kim đã nói. Alpha hay Beta gì thì cũng phải tìm chỗ giải tỏa nhu cầu sinh lý tối thiểu. Tư vấn rất nhiệt tình. Lại còn bắt viết ra một danh sách dài những điều cần biết. Đến khi đi áp dụng thực tiễn thì lại cong đuôi chạy biến, bỏ lại ông anh chỏng chơ đứng giữa cái xó mờ ám sặc mùi tệ lậu.

Chẳng trách được. Bởi chính họ cũng không thể ngờ một nơi như vậy vẫn còn tồn tại.


"Hít sâu vào. Chỉ làm như đi chợ thôi mà."


Cậu lẩm nhẩm tự mình trấn tĩnh.


"Có chăng là hàng hóa biết nói và biết thở như người vậy."


Cố trưng ra nụ cười công nghiệp hết mức có thể, cậu cẩn trọng đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng đầy ắp những mùi, xộc vào mũi cậu mạnh đến độ muốn khụy cả đầu gối. Vốn không phải dạng vừa, Kim Namjoon thuộc vào hàng ngũ những kẻ mạnh nhất trong bầy.

Nhưng luôn có những thứ không lường trước được.

Và ở đây hẳn là mùi cám dỗ nồng nặc  đang len lỏi vào mọi ngóc ngách gian phòng, làm kinh động cả con sói ẩn bên trong cậu. Khó khăn lắm mới có thể lấy lại bình tĩnh đối đáp với cô tiếp tân đang ngồi đối diện, Namjoon trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mua bán.


"Danh mục này bao gồm cả nam lẫn nữ chúng tôi hiện có. Cậu có thể lướt qua nếu muốn. Nhưng hiện giờ đã đến lúc đóng cửa, cậu cứ đem về nhà tham khảo rồi ngày mai quay lại cũng được."

Cậu chụp lấy một cuốn, gật đầu chào rồi phóng như bay khỏi cửa.

Cần nhanh chóng thoát ra trước khi cơ thể cậu phản ứng lại cái thứ đáng sợ đó.

Mớ hỗn tạp xạ hương từ những Omega khát tình quyện cùng bọn Alpha ra sức cưỡng cầu áp đảo.

Chạy được một quãng xa, cậu rùng mình dừng lại, cố hít vào một hơi thật sâu lần nữa.

Phải tìm đường trở về chỗ hẹn ban đầu.

Hay nói chính xác hơn là chỗ thằng em quý hóa đã bỏ rơi cậu.


---


"Ý anh là bọn nó chỉ ném cho cuốn danh mục rồi hẹn mai đến?"- Taehyung chất vấn, mắt trợn tròn không thể tin được.

"Ừ thì anh cứ tưởng, chú em biết đấy, lời đồn thất thiệt thôi mà."

Chán nản thở dài, Namjoon đăm chiêu nhìn cuốn sổ vốn ngả màu nâu xỉn đang cầm trên tay. Cả hai đã vào quán bar gần đó để kiếm chút gì uống. Và chút gì uống ở đây đồng nghĩa với không say không về.

"Điều này thật điên rồ." - Người anh lớn ôm đầu rền rĩ.

"Còn phải nói, cái lũ vô nhân tính. Không ngờ ổ tệ nạn thế này vẫn còn tồn tại. Bởi một thằng, một đám chó chết nào đó. Thật sự quá khốn nạn." - Cậu em trai thì lầm bầm chửi, không quên ném ánh nhìn khinh bỉ về phía cuốn sổ. - "Jungkook thể nào cũng nổi đóa nếu cu cậu trông thấy mấy thứ tởm lợm như vầy."

"Phải giữ kín việc này. Không thể để xảy ra thêm trận ẩu đả nào nữa. Dù anh đây chẳng ngán đứa nào nhưng lần trước cả bọn đã mém vong mạng một phen rồi."

Một tiếng thở dài trượt trong không khí.

"Không phải bầy mạnh nhất, càng không phải đông nhất. Sẽ chẳng có gì khó khăn nếu bọn chúng muốn loại bỏ bầy đàn chúng ta."

"Vậy anh định thế nào?"

"Thu dọn đồ và tìm một quán trọ. Chúng ta sẽ rời đi lúc hừng đông."


[end part 2]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz