The Angels Solace Vegaspete
WARNINGTừ ngữ của Aiden có thể gây nhiễu và hoang mang.
Aiden khuỵu xuống một chút, với bàn tay chống trên đùi mắt láo liêng kiểm tra từng đứa trẻ. Đôi mắt gã đáp lên người Paris, cô bé đang nhìn gã với ánh mắt ghê tởm.Khuôn mặt thiên thần của Paris, với đôi mắt tối đen, ánh lên ngọn lửa và đôi má hồng hào đỏ bừng vì giận dữ; Aiden lấy làm mê hoặc.
Gã sau đó hướng mắt sang Florence. Một đứa trẻ với gương mặt mịn màng thanh tú, đôi mắt một mí, tóc đen, và đôi gò má được tô điểm bởi hai chiếc lúm đồng tiền ngọt ngào.Cho dù gương mặt nhóc con dễ thương đến đâu, Aiden có thể dễ dàng nhận ra nó gian manh thế nào. Đôi mắt Florence sâu hun hút tận đáy đại dương, rằng không ai có thể chinh phục được thứ mà đôi mắt mơ màng này đang nghĩ đến."Cả hai đều rất giống em ấy." Gã nói với cặp sinh đôi và cười, mắt vẫn dán chặt lên chúng. "Giống Pete."
"Phi!" Mag ngắt lời, thu hút sự chú ý của Aiden. "Sẽ rất kì cục nếu họ giống ba tôi và bác Kim. Chú không có nhận thức thông thường à?""Tôi không nói chuyện với cậu, chàng trai trẻ.""Nhưng tôi có,"Mag nói với gã. Nhướng mài thách thức Aiden. "Chú phải lòng bác Pete?"Aiden nhún vai. "Phải lòng? Để xem nào...em ấy có hương vị rất tuyệt, như vanilla hay mùi hương tươi mới ấm áp như gió biển.""Tôi nghĩ đại dương có mùi cá chứ." Caleb bình luận làm Aiden ngừng nói. "Bác ấy có mùi như cá sao ta? Phi! Chú có thích hải sản không?"
Aiden gần như quên thở để kiềm nén. Gã không thể tin được lũ nhóc này có thể nói như thế. Chúng thậm chí không thấy rằng gã đang nghiêm túc và liên túc chặn họng gã với những ý tưởng lố bịch. Gã dồn hết sự kiên nhẫn và lại gần Paris.
"Nhóc có gương mặt giống em ấy, mũi và gò má đều giống." Aiden nói và nâng má Paris lên.
Paris lắc đầu nguầy nguậy, khiến mái tóc dài rối tung như Aiden quá mạnh. Paris cảm thấy đau ở hai bên má nhưng cô bé vẫn xoáy sâu vào mắt Aiden với sự giận dữ.
Aiden quay sang Florence, người chưa bao giờ để lộ vẻ sợ hãi hay bối rối. Florence cứ đấy ngây ra nhìn về phía trước, không hề cho gã dù một chút chú ý.
"Thật mê người làm sao khi được thấy hai phiên bản của em ấy." Aiden nói. "Tôi luôn tự hỏi được thân mật với Pete sẽ như thế nào."
"Điên rồ!" Cygnus hét lên và can đảm đáp trả. "Chú không thấy bản thân mình ghê tởm ư?"
"Vậy là hắn thật sự thích bác Pete." Mag nói nửa ngờ vực. "Chú bắt chúng tôi mục đích để ve vãn bác ấy?"
"Ý nghĩ tồi tệ, Phi." Caleb tiếp lời. "Bác ấy đã kết hôn. Và như thế là tội đồ chú hiểu không."
Aiden lấy chiếc khăn tay của Pete ra cùng với một tẩm ảnh bo góc mà gã tự đi in. Vì Paris và Florence bị trói lại với nhau, gã để hai đứa trẻ thấy bức ảnh mình cầm.Aiden mỉm cười và vẫy vẫy tấm ảnh trước mặt cặp sinh đôi. Đó là ảnh gia đình họ. Họ đang vui vẻ đi bộ trong công viên sau một bữa picnic nhỏ."Cái...Cái gì...vậy?" Paris mở to mắt khi cô bé thấy gương mặt của mọi người trong ảnh ngoại trừ Pete đều bị gách chéo một cách tàn bạo khiến bức ảnh gần như nhăn nhúm.
Mặt của cô bé, Florence, Venice và Vegas đều bị gạch bởi bút mực đen, gạch ngay mặt. Aiden đã cố tình làm vậy, chỉ chừa lại Pete.
"Nếu bọn mày chết ở đây..." Aiden ngước lên, nghĩ ngợi gì đó. "Pete sẽ bỏ Vegas và đổ lỗi cho anh ta về cái chết của bọn mày."
"Chú điên rồi, Phi!" Mag quát lên khi nhóc thấy Paris và Florence đang dần khó chịu. "Nếu chú muốn có bạn trai, tôi nghe nói là có thể hẹn hò online! Tôi nghĩ chú có wifi ở nhà chứ, Phi! Thử nó đi!"
"Trong số tất cả mọi người, tại sao phải là ba nhỏ?" Paris hỏi, dũng cảm nhìn vào mặt Aiden.
"Bởi vì...em ấy tốt bụng." Aiden trả lời như thể gã chỉ đang kể một câu chuyện đáng yêu về mối tình đầu của gã. "Tao chỉ nghĩ sẽ thật tuyệt khi nhìn em ấy hoặc là có được em ấy. Em ấy đẹp, chiến và hơn nữa, gu tao." Gã thành thật nói với Paris.
Aiden trưởng thành trên cương vị người con trai duy nhất của ba gã và điều đó khiến gã phải luôn suy xét trước khi hành động. Sự mê hoặc của Pete lên hắn bắt đầu từ năm năm trước khi lần đầu tiên gã gặp cậu. Gã thích cái cách Pete phủi người khi cánh hoa ấy rơi lên tai Pete, và Aiden đã giữ nó. Aiden tin rằng sẽ thật tuyệt nếu gã gặp lại cậu và đúng như vậy.Không may, thứ khiến gã giữ khoảng cách là khi gã biết Pete đã kết hôn và có ba đứa trẻ.
Trong khi bận rộn nhận lệnh từ ba mình, Aiden cũng bắt đầu theo dõi Pete. Gã thực sự bị cậu mê hoặc và bắt đầu hoang tưởng. Điều duy nhất gã ghét là cái sự thật rằng Pete đã có gia đình.
"Ba của mày..." Aiden tiếp tục gây rối với Paris và Florence."Dừng." Paris nói với gã. "Dừng."
"Tại sao chứ?" Aiden trêu ghẹo. "Mày không muốn có một người ba mới sao? Thế thì...tao có thể giết Vegas. Hoặc là giết tất cả bọn mày."
"Tôi nói dừng." Paris cảnh cáo gã.
Dù cho Aiden đã nhận ra cơn thịnh nộ của Paris đã lớn thế nào, gã vẫn muốn khiến cô bé và cậu em sinh đôi của mình phát tiết. Aiden coi họ như trẻ con và sẽ cáu kỉnh khi nổi giận. Aiden cười khúc khích và bày ra bộ mặt ngứa đòn trước mặt Paris.
"Mày không thích khi có ai đó mến mộ ba mày à?"
"Điên." Cygnus rít lên khi nhìn gã.
"Mày nên tự hào vì ba mình vẫn có thể khiến..."
"TẠI SAO MÀY ĐẾCH THỂ DỪNG LẠI?!" Paris gào lên với gã, mất hết kiên nhẫn. Đôi vai cô bé bắt đầu run lên và hai hàm răng nghiến chặt vì giận dữ.
"Sao mày dám?!" Aiden quát và tát Paris.
"Chị!" Mag la lên và nhóc bắt đầu đá hai chân mình. "Chú điên rồi! Não chú không hoạt động sao?!"
"Chị...Paris..." Caleb gọi tên Paris bằng giọng rất nhỏ. Nhóc cũng bị sốc khi chứng kiến Paris phát tiết. "Chị ổn không ạ?"
Paris không hề cử động. Đầu cô bé đập dưới sàn và tóc thì phủ lên mặt. Cú tát quá mạnh khiến tất cả im bặt. Đến cả đám vệ sĩ, những kẻ bắt cóc bọn trẻ cũng lùi đi vài bước.
Nhưng không chỉ mỗi cú tát khiến họ sốc mà là sự thật tiếng hét của Paris lớn đến thế nào và đáng sợ ra sao. Đó cũng là lúc Paris chửi thề và mất hết bình tĩnh.
"Đừng ngắt lời tao mỗi khi tao nói chuyện---"
Aiden dừng lại vì một luồng điện chạy dọc người gã. Gã đứng hình tại nơi đang đứng, đôi mắt bối rối và cả cơ thể hoàn toàn quên cách hít thở.
Paris bắt đầu bật cười một cách quỷ dị. Cô bé cười rất lớn và khi cô quay đầu sang nhìn Aiden; tất cả những gì cô bé làm là xoáy sâu vào chính tâm hồn gã.
"Tại sao...mày lại cười?" Aiden ngạo mạn hỏi.
Gã không muốn thừa nhận một con nhóc 10 tuổi đang khiến gã sợ. Cách mà Paris cười lớn rất khác biệt. Nó đang kiểm tra độ kiên nhẫn của gã.
"Tao đang hỏi mày! Tại sao lại cười?" Vẫn giữ lòng tự trọng, Aiden hỏi. Paris thật sự đã động đến thần kinh của gã.
Florence bên cạnh, lại ngồi ung dung. Nhóc không hề có phản ứng gì với sự thay đổi đột ngột của Paris.
"Chị ấy thức tỉnh rồi," Forence nói và lần đầu tiên cho đến hiện tại, một nụ cười tự hào hiện lên gương mặt nhóc.
"Bọn mày chỉ là trẻ con---"
Aiden vẫn chưa nói hết câu khi Paris đã mạnh mẽ dịch tay và khiến dây trói trên tay và chân cô bé đứt ra. Cô bé Paris lại gần gã và đẩy mạnh gã ngã xuống sàn.
"Thứ ghê tởm!" Paris quát và cào móng tay mình lên mặt Aiden, khiến má gã chảy máu và da bị tróc lên.
"Hey!" Bốn tên vệ sĩ chạy về phía Paris để gỡ cô bé khỏi người Aiden.
Paris túm lấy một nấm cát và ném chúng vào mắt lũ vệ sĩ khiến chúng phân tâm. Aiden nắm lấy tay Paris, không chế cô bé, tuy nhiên, Paris đã đá vào chân và ngắt vào tai gã; kéo gã đi.
Paris không hề để Aiden có cơ hội di chuyển và tận dụng chiều cao của mình như một thế mạnh. Paris vặn mạnh tai Aiden và dùng bàn chân mình đá vào bụng gã.
"Bắt con nhỏ này!"
Một tên bắt được Paris. Paris cố gắng gỡ tay tên vệ sĩ đang kéo cô bé đi và trói lại. Cô bé bắt đầu gào thét, bộc phát sự giận dữ dồn nén trong người.
"Trói nó lại và sau này phải giết nó đầu tiên!" Aiden thét, trừng mắt nhìn Paris người cũng đang trừng với gã.
Mag và Celeb chỉ theo dõi một Paris giận dữ bằng đôi mắt của mình. Cygnus há hốc mồm, nghĩ rằng cái này không thể tin được. Chúng không thể tin Paris sẽ dũng cảm cởi trói và tấn công Aiden.
Florence vẫn chỉ thư giãn, nhóc đã chứng kiến chuyện này rồi.
"Đó thật sự là chị sao?"
"Rõ ràng." Paris đáp lời sau khi đã bị trói lại. "Ba Pete của tôi đến nửa con mắt cũng không cho chú."
"Oh thật à?"
Paris nở nụ cười giả tạo. "Thật. Nếu chú nghĩ ba sẽ thích chú nếu chú giết chúng tôi và xóa bỏ sự tồn tại của chúng tôi. Thì chú nên tỉnh mộng sớm đi."
"Sao mày dám nói vậy, huh? Nếu một người có thể cướp bạn trai. Tao nghĩ cũng không khó để cướp một người đã kết hôn."
Paris bật cười. "Gã ngu hoang tưởng." Cô bé gọi Aiden.
Aiden định nói gì đó những điện thoại gã reo. Gã nói chuyện một lúc trước khi quay lại với vài biểu cảm trên mặt.
"Giờ thì vào chuyện chính." Gã thở dài, đổi chủ đề. "Ai trong số bọn mày lấy USB trong văn phòng ba tao?"
Bọn trẻ bất động, nhìn gã với gương mặt vô tội.
"Ai trong số chúng mày lấy USB trong văn phòng ba tao?" Gã hỏi lần nữa và chỉ vào Caleb. "Mày?"
"Không." Caleb đáp. "Nếu chú mất nó thì mua cái khác. Chú giàu vậy mà không mua nổi một chiếc USB mới sao?"
"Chú bắt cóc chúng tôi chỉ vì mất USB?" Môi Mag giật giật. Nhóc nhìn Aiden với gương mặt thất vọng. "Tại sao lại đổ lỗi cho chúng tôi khi chú không biết bảo quản đồ vật?"
Aiden nhắm mắt lại. Lũ trẻ thật sự đã khiến đầu hắn đau.
"Các cháu vào văn phòng của ba ta vào ngày sinh nhật, đúng chứ? Các cháu có trộm USB không?"
"Chúng tôi không được mời." Cygnus nói. "Đừng lôi tôi vào."
"Chúng tôi không, Phi." Mag người đang chán nản lên tiếng lần nữa. "Chúng tôi chỉ thấy bột sữa và giấy tờ ở đó." Nhóc thành thật trả lời.
Caleb cũng gật gù. "Giấy tờ lộn xộn. Chữ viết của ba chú thật sự tệ. Ông ấy nên luyện chữ nhiều hơn."
"Dừng đùa giỡn!" Aiden quát.
"Chúng tôi không hề giỡn!" Mag nạt lại. "Chú nghĩ chúng tôi là hề hay sao mà cứ giỡn mãi? Chúng tôi thậm chí còn không được trả tiền cho năng khiếu này của mình."
"Còn hai nhóc thì sao?" Aiden nhìn cặp sinh đôi.
"Không hứng thú." Florence đáp.
Paris đảo mắt. "Tôi đủ điều kiện mua USB cho riêng mình."
"Như thế này...ta sẽ cho 5 người các cháu 20 phút. Hãy suy nghĩ và thú nhận USB đang ở đâu. Ta sẽ quay lại và nếu các cháu không khai ra nó...tất cả sẽ chấm dứt."
"Chúng tôi không có gì phải thú nhận." Caleb thì thầm. "Gã quá phiền. Em từng nghĩ gã là người tốt."
Bọn trẻ gật đầu đồng ý.
"Gã bị điên." Mag nói và nhìn theo mắt Aiden. "Gã không có điều kiện mua một cái khác sao? Chúng ta có nhiều USB ở nhà, đúng không? Cho gã một cái đi."
"Em không nghĩ gã thích nó." Caleb trả lời nhóc. "Trong đó chứa đầy Cocomelon và Chu Chu TV. Gã hình như không phải fan của nó."
"Trông chừng chúng." Gã lệnh cho vệ sĩ của mình.
"Chú đi sao Phi? Có thể mua bữa tối không ạ?" Mag yêu cầu. "Chúng tôi không phiền khi chú bắt cóc chúng tôi. Nhưng mua đồ ăn cho chúng tôi đã chứ!"
"Gà rán hoặc bất cứ thứ gì!"
"Phi! Mì ý hoặc cơm. Tùy thuộc vào số tiền chú có. Chúng tôi không kén chọn."
Aiden rời khỏi nông trại, không nghe tiếng bọn trẻ la hét và đòi gã mua cơm nữa.
"USB mà hắn ta nói đến là gì?" Cygnus nói nhỏ.
"Không biết. Hắn chỉ đang đổ lỗi cho chúng ta. Chắc chắn hắn đã để nó lung tung và nên nghiêm túc tìm nó. Già đầu mà cẩu thả quá."
Bốn đứa trẻ tiếp tục luyên thuyên tại sao Aiden lại đổ tội cho chúng vì mất chiếc USB. Nhưng có một người chẳng hề bất ngờ.
Florence chỉ nhìn xa xăm quanh căn nhà nhỏ ở giữa cánh đồng ngô.
Florence trộm nhìn sang balo của chị mình đang để trong góc.
Khóe môi chợt nhếch lên, nghĩ về chiếc đồng hồ nhóc đã đặt bên trong.
Chiếc đồng hồ đeo tay, kết nối đến Venice...cùng với biểu tượng Định vị hiện dòng chữ ON.
Venice cầm chặt điện thoại và Vegas và Pete đã không nghe máy lần thứ n. Tay còn lại của cậu cầm chiếc USB và cậu chưa bao giờ có dự định trả nó về.
Đã là nửa đêm, không có tín hiệu gì là các em cậu sẽ trở về. Trí thông minh của cậu đang cố gắng khống chế cảm xúc trong cậu.
Tình cảnh tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra nhưng cảm xúc của cậu dễ dàng bị xâm lấn.
Tội lỗi liên tục xuyên thẳng vào tim, khiến nó đau đớn và rỉ máu cả trăm lần. Nếu có gì xảy ra với cặp sinh đôi, điều mà cậu không bao giờ muốn, cậu sẽ không tha thứ cho chính mình.
Sự chú ý của Venice bị sao nhãng khi điện thoại của cậu vang lên, và một thông báo hiện ra.
Một thông báo bất ngờ đến từ thiết bị mà cậu biết đã kết nối tới Florence. Khi cậu mở nó lên, nó gợi ra cả bản đồ với một mảng xanh dương nhỏ chỉ rằng bọn trẻ đang ở đó.
"Got it." Venice nói và thử gọi cho hai ba của mình để thông báo nhưng không ai bắt máy cả.
Venice chạy về phòng. Sắp vài bộ quần áo vào balo đen của mình, thức ăn và nước. Cậu bỏ USB vào ví và xách balo lên.
Nếu gia đình cậu không trả lời điện thoại, vậy thì cậu sẽ đi về phía họ.
Cậu lén lút vào phòng ba mình, mở ngăn kéo và tìm chìa khóa.
Khi cậu thấy nó, cậu mở chiếc ngăn kéo khác ra. Cậu nhìn vào bên trong chằm chằm vài phút mà không chớp mắt.
Trái tim cậu đập nhanh, bàn tay run run trước khi quyết định lấy nó. Venice cầm súng của Pete lên cùng với đạn, ổ đạn.
Vegas đã huấn luyện cậu vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thể dính vào rắc rối. Cậu cho khẩu súng vào balo và vỗ nhẹ một cái lên nó.
Venice cẩn thận di chuyển, chắc chắn không gây sự chú ý đến vệ sĩ. Cậu thấy Maze và Macau đứng bên ngoài, nói chuyện với thuộc hạ của mình.
"Phi...Phi Ven-ven." Kyoto gọi cậu.
Venice quay lưng lại và thấy Kyoto đã trong bộ đồ ngủ. Mái tóc cô bé được cột nơ và đang ôm chiếc gối màu hồng yêu thích.
"Shhh..." Venice mỉm cười. "Kyoto sẽ không nhắc đến chuyện này, đúng chứ?"
"Huh?"
"Shhh." Venice nói lần nữa. "Shhhh."
Kyoto ngây thơ gật đầu và đưa tay trỏ lên môi mình. "Kyoto...shhh..."
Venice sau đó cười với cô bé và xoa đầu bé con một chút. Để lại Kyoto phía sau, Venice chạy về phía garage nhà mình.
Cậu chắc chắn balo đã ổn thỏa, đội nón bảo hiểm lên và cưỡi trên con "xe đạp" khổng lồ của Vegas.
"Cho con mượn nha, ba." Venice nói và cầm chìa khóa.
Mặc chiếc áo khoác da màu đen với một chiếc áo thun trắng bên trong, mái tóc ngắn màu nâu chải chuốt gọn gàng, Venice sẵn sàng rồi. Cậu nổ máy và tiếng động khiến các vệ sĩ cảnh giác.
"Let's go!"
N O T E:🖤Paris có sức mạnh thể lực mạnh nhất trong số anh em mình.🖤Lí do Mag và Caleb cứ liên tục đáp trả hoặc cắt ngang cuộc đối thoại là để chắc chắn không ai sẽ bị tổn hại.Họ chọn bị quát nạt và nhận lấy sự giận dữ về phía mình hơn là để cho nó chỉa vào Paris, Florence và Cygnus.
Aiden khuỵu xuống một chút, với bàn tay chống trên đùi mắt láo liêng kiểm tra từng đứa trẻ. Đôi mắt gã đáp lên người Paris, cô bé đang nhìn gã với ánh mắt ghê tởm.Khuôn mặt thiên thần của Paris, với đôi mắt tối đen, ánh lên ngọn lửa và đôi má hồng hào đỏ bừng vì giận dữ; Aiden lấy làm mê hoặc.
Gã sau đó hướng mắt sang Florence. Một đứa trẻ với gương mặt mịn màng thanh tú, đôi mắt một mí, tóc đen, và đôi gò má được tô điểm bởi hai chiếc lúm đồng tiền ngọt ngào.Cho dù gương mặt nhóc con dễ thương đến đâu, Aiden có thể dễ dàng nhận ra nó gian manh thế nào. Đôi mắt Florence sâu hun hút tận đáy đại dương, rằng không ai có thể chinh phục được thứ mà đôi mắt mơ màng này đang nghĩ đến."Cả hai đều rất giống em ấy." Gã nói với cặp sinh đôi và cười, mắt vẫn dán chặt lên chúng. "Giống Pete."
"Phi!" Mag ngắt lời, thu hút sự chú ý của Aiden. "Sẽ rất kì cục nếu họ giống ba tôi và bác Kim. Chú không có nhận thức thông thường à?""Tôi không nói chuyện với cậu, chàng trai trẻ.""Nhưng tôi có,"Mag nói với gã. Nhướng mài thách thức Aiden. "Chú phải lòng bác Pete?"Aiden nhún vai. "Phải lòng? Để xem nào...em ấy có hương vị rất tuyệt, như vanilla hay mùi hương tươi mới ấm áp như gió biển.""Tôi nghĩ đại dương có mùi cá chứ." Caleb bình luận làm Aiden ngừng nói. "Bác ấy có mùi như cá sao ta? Phi! Chú có thích hải sản không?"
Aiden gần như quên thở để kiềm nén. Gã không thể tin được lũ nhóc này có thể nói như thế. Chúng thậm chí không thấy rằng gã đang nghiêm túc và liên túc chặn họng gã với những ý tưởng lố bịch. Gã dồn hết sự kiên nhẫn và lại gần Paris.
"Nhóc có gương mặt giống em ấy, mũi và gò má đều giống." Aiden nói và nâng má Paris lên.
Paris lắc đầu nguầy nguậy, khiến mái tóc dài rối tung như Aiden quá mạnh. Paris cảm thấy đau ở hai bên má nhưng cô bé vẫn xoáy sâu vào mắt Aiden với sự giận dữ.
Aiden quay sang Florence, người chưa bao giờ để lộ vẻ sợ hãi hay bối rối. Florence cứ đấy ngây ra nhìn về phía trước, không hề cho gã dù một chút chú ý.
"Thật mê người làm sao khi được thấy hai phiên bản của em ấy." Aiden nói. "Tôi luôn tự hỏi được thân mật với Pete sẽ như thế nào."
"Điên rồ!" Cygnus hét lên và can đảm đáp trả. "Chú không thấy bản thân mình ghê tởm ư?"
"Vậy là hắn thật sự thích bác Pete." Mag nói nửa ngờ vực. "Chú bắt chúng tôi mục đích để ve vãn bác ấy?"
"Ý nghĩ tồi tệ, Phi." Caleb tiếp lời. "Bác ấy đã kết hôn. Và như thế là tội đồ chú hiểu không."
Aiden lấy chiếc khăn tay của Pete ra cùng với một tẩm ảnh bo góc mà gã tự đi in. Vì Paris và Florence bị trói lại với nhau, gã để hai đứa trẻ thấy bức ảnh mình cầm.Aiden mỉm cười và vẫy vẫy tấm ảnh trước mặt cặp sinh đôi. Đó là ảnh gia đình họ. Họ đang vui vẻ đi bộ trong công viên sau một bữa picnic nhỏ."Cái...Cái gì...vậy?" Paris mở to mắt khi cô bé thấy gương mặt của mọi người trong ảnh ngoại trừ Pete đều bị gách chéo một cách tàn bạo khiến bức ảnh gần như nhăn nhúm.
Mặt của cô bé, Florence, Venice và Vegas đều bị gạch bởi bút mực đen, gạch ngay mặt. Aiden đã cố tình làm vậy, chỉ chừa lại Pete.
"Nếu bọn mày chết ở đây..." Aiden ngước lên, nghĩ ngợi gì đó. "Pete sẽ bỏ Vegas và đổ lỗi cho anh ta về cái chết của bọn mày."
"Chú điên rồi, Phi!" Mag quát lên khi nhóc thấy Paris và Florence đang dần khó chịu. "Nếu chú muốn có bạn trai, tôi nghe nói là có thể hẹn hò online! Tôi nghĩ chú có wifi ở nhà chứ, Phi! Thử nó đi!"
"Trong số tất cả mọi người, tại sao phải là ba nhỏ?" Paris hỏi, dũng cảm nhìn vào mặt Aiden.
"Bởi vì...em ấy tốt bụng." Aiden trả lời như thể gã chỉ đang kể một câu chuyện đáng yêu về mối tình đầu của gã. "Tao chỉ nghĩ sẽ thật tuyệt khi nhìn em ấy hoặc là có được em ấy. Em ấy đẹp, chiến và hơn nữa, gu tao." Gã thành thật nói với Paris.
Aiden trưởng thành trên cương vị người con trai duy nhất của ba gã và điều đó khiến gã phải luôn suy xét trước khi hành động. Sự mê hoặc của Pete lên hắn bắt đầu từ năm năm trước khi lần đầu tiên gã gặp cậu. Gã thích cái cách Pete phủi người khi cánh hoa ấy rơi lên tai Pete, và Aiden đã giữ nó. Aiden tin rằng sẽ thật tuyệt nếu gã gặp lại cậu và đúng như vậy.Không may, thứ khiến gã giữ khoảng cách là khi gã biết Pete đã kết hôn và có ba đứa trẻ.
Trong khi bận rộn nhận lệnh từ ba mình, Aiden cũng bắt đầu theo dõi Pete. Gã thực sự bị cậu mê hoặc và bắt đầu hoang tưởng. Điều duy nhất gã ghét là cái sự thật rằng Pete đã có gia đình.
"Ba của mày..." Aiden tiếp tục gây rối với Paris và Florence."Dừng." Paris nói với gã. "Dừng."
"Tại sao chứ?" Aiden trêu ghẹo. "Mày không muốn có một người ba mới sao? Thế thì...tao có thể giết Vegas. Hoặc là giết tất cả bọn mày."
"Tôi nói dừng." Paris cảnh cáo gã.
Dù cho Aiden đã nhận ra cơn thịnh nộ của Paris đã lớn thế nào, gã vẫn muốn khiến cô bé và cậu em sinh đôi của mình phát tiết. Aiden coi họ như trẻ con và sẽ cáu kỉnh khi nổi giận. Aiden cười khúc khích và bày ra bộ mặt ngứa đòn trước mặt Paris.
"Mày không thích khi có ai đó mến mộ ba mày à?"
"Điên." Cygnus rít lên khi nhìn gã.
"Mày nên tự hào vì ba mình vẫn có thể khiến..."
"TẠI SAO MÀY ĐẾCH THỂ DỪNG LẠI?!" Paris gào lên với gã, mất hết kiên nhẫn. Đôi vai cô bé bắt đầu run lên và hai hàm răng nghiến chặt vì giận dữ.
"Sao mày dám?!" Aiden quát và tát Paris.
"Chị!" Mag la lên và nhóc bắt đầu đá hai chân mình. "Chú điên rồi! Não chú không hoạt động sao?!"
"Chị...Paris..." Caleb gọi tên Paris bằng giọng rất nhỏ. Nhóc cũng bị sốc khi chứng kiến Paris phát tiết. "Chị ổn không ạ?"
Paris không hề cử động. Đầu cô bé đập dưới sàn và tóc thì phủ lên mặt. Cú tát quá mạnh khiến tất cả im bặt. Đến cả đám vệ sĩ, những kẻ bắt cóc bọn trẻ cũng lùi đi vài bước.
Nhưng không chỉ mỗi cú tát khiến họ sốc mà là sự thật tiếng hét của Paris lớn đến thế nào và đáng sợ ra sao. Đó cũng là lúc Paris chửi thề và mất hết bình tĩnh.
"Đừng ngắt lời tao mỗi khi tao nói chuyện---"
Aiden dừng lại vì một luồng điện chạy dọc người gã. Gã đứng hình tại nơi đang đứng, đôi mắt bối rối và cả cơ thể hoàn toàn quên cách hít thở.
Paris bắt đầu bật cười một cách quỷ dị. Cô bé cười rất lớn và khi cô quay đầu sang nhìn Aiden; tất cả những gì cô bé làm là xoáy sâu vào chính tâm hồn gã.
"Tại sao...mày lại cười?" Aiden ngạo mạn hỏi.
Gã không muốn thừa nhận một con nhóc 10 tuổi đang khiến gã sợ. Cách mà Paris cười lớn rất khác biệt. Nó đang kiểm tra độ kiên nhẫn của gã.
"Tao đang hỏi mày! Tại sao lại cười?" Vẫn giữ lòng tự trọng, Aiden hỏi. Paris thật sự đã động đến thần kinh của gã.
Florence bên cạnh, lại ngồi ung dung. Nhóc không hề có phản ứng gì với sự thay đổi đột ngột của Paris.
"Chị ấy thức tỉnh rồi," Forence nói và lần đầu tiên cho đến hiện tại, một nụ cười tự hào hiện lên gương mặt nhóc.
"Bọn mày chỉ là trẻ con---"
Aiden vẫn chưa nói hết câu khi Paris đã mạnh mẽ dịch tay và khiến dây trói trên tay và chân cô bé đứt ra. Cô bé Paris lại gần gã và đẩy mạnh gã ngã xuống sàn.
"Thứ ghê tởm!" Paris quát và cào móng tay mình lên mặt Aiden, khiến má gã chảy máu và da bị tróc lên.
"Hey!" Bốn tên vệ sĩ chạy về phía Paris để gỡ cô bé khỏi người Aiden.
Paris túm lấy một nấm cát và ném chúng vào mắt lũ vệ sĩ khiến chúng phân tâm. Aiden nắm lấy tay Paris, không chế cô bé, tuy nhiên, Paris đã đá vào chân và ngắt vào tai gã; kéo gã đi.
Paris không hề để Aiden có cơ hội di chuyển và tận dụng chiều cao của mình như một thế mạnh. Paris vặn mạnh tai Aiden và dùng bàn chân mình đá vào bụng gã.
"Bắt con nhỏ này!"
Một tên bắt được Paris. Paris cố gắng gỡ tay tên vệ sĩ đang kéo cô bé đi và trói lại. Cô bé bắt đầu gào thét, bộc phát sự giận dữ dồn nén trong người.
"Trói nó lại và sau này phải giết nó đầu tiên!" Aiden thét, trừng mắt nhìn Paris người cũng đang trừng với gã.
Mag và Celeb chỉ theo dõi một Paris giận dữ bằng đôi mắt của mình. Cygnus há hốc mồm, nghĩ rằng cái này không thể tin được. Chúng không thể tin Paris sẽ dũng cảm cởi trói và tấn công Aiden.
Florence vẫn chỉ thư giãn, nhóc đã chứng kiến chuyện này rồi.
"Đó thật sự là chị sao?"
"Rõ ràng." Paris đáp lời sau khi đã bị trói lại. "Ba Pete của tôi đến nửa con mắt cũng không cho chú."
"Oh thật à?"
Paris nở nụ cười giả tạo. "Thật. Nếu chú nghĩ ba sẽ thích chú nếu chú giết chúng tôi và xóa bỏ sự tồn tại của chúng tôi. Thì chú nên tỉnh mộng sớm đi."
"Sao mày dám nói vậy, huh? Nếu một người có thể cướp bạn trai. Tao nghĩ cũng không khó để cướp một người đã kết hôn."
Paris bật cười. "Gã ngu hoang tưởng." Cô bé gọi Aiden.
Aiden định nói gì đó những điện thoại gã reo. Gã nói chuyện một lúc trước khi quay lại với vài biểu cảm trên mặt.
"Giờ thì vào chuyện chính." Gã thở dài, đổi chủ đề. "Ai trong số bọn mày lấy USB trong văn phòng ba tao?"
Bọn trẻ bất động, nhìn gã với gương mặt vô tội.
"Ai trong số chúng mày lấy USB trong văn phòng ba tao?" Gã hỏi lần nữa và chỉ vào Caleb. "Mày?"
"Không." Caleb đáp. "Nếu chú mất nó thì mua cái khác. Chú giàu vậy mà không mua nổi một chiếc USB mới sao?"
"Chú bắt cóc chúng tôi chỉ vì mất USB?" Môi Mag giật giật. Nhóc nhìn Aiden với gương mặt thất vọng. "Tại sao lại đổ lỗi cho chúng tôi khi chú không biết bảo quản đồ vật?"
Aiden nhắm mắt lại. Lũ trẻ thật sự đã khiến đầu hắn đau.
"Các cháu vào văn phòng của ba ta vào ngày sinh nhật, đúng chứ? Các cháu có trộm USB không?"
"Chúng tôi không được mời." Cygnus nói. "Đừng lôi tôi vào."
"Chúng tôi không, Phi." Mag người đang chán nản lên tiếng lần nữa. "Chúng tôi chỉ thấy bột sữa và giấy tờ ở đó." Nhóc thành thật trả lời.
Caleb cũng gật gù. "Giấy tờ lộn xộn. Chữ viết của ba chú thật sự tệ. Ông ấy nên luyện chữ nhiều hơn."
"Dừng đùa giỡn!" Aiden quát.
"Chúng tôi không hề giỡn!" Mag nạt lại. "Chú nghĩ chúng tôi là hề hay sao mà cứ giỡn mãi? Chúng tôi thậm chí còn không được trả tiền cho năng khiếu này của mình."
"Còn hai nhóc thì sao?" Aiden nhìn cặp sinh đôi.
"Không hứng thú." Florence đáp.
Paris đảo mắt. "Tôi đủ điều kiện mua USB cho riêng mình."
"Như thế này...ta sẽ cho 5 người các cháu 20 phút. Hãy suy nghĩ và thú nhận USB đang ở đâu. Ta sẽ quay lại và nếu các cháu không khai ra nó...tất cả sẽ chấm dứt."
"Chúng tôi không có gì phải thú nhận." Caleb thì thầm. "Gã quá phiền. Em từng nghĩ gã là người tốt."
Bọn trẻ gật đầu đồng ý.
"Gã bị điên." Mag nói và nhìn theo mắt Aiden. "Gã không có điều kiện mua một cái khác sao? Chúng ta có nhiều USB ở nhà, đúng không? Cho gã một cái đi."
"Em không nghĩ gã thích nó." Caleb trả lời nhóc. "Trong đó chứa đầy Cocomelon và Chu Chu TV. Gã hình như không phải fan của nó."
"Trông chừng chúng." Gã lệnh cho vệ sĩ của mình.
"Chú đi sao Phi? Có thể mua bữa tối không ạ?" Mag yêu cầu. "Chúng tôi không phiền khi chú bắt cóc chúng tôi. Nhưng mua đồ ăn cho chúng tôi đã chứ!"
"Gà rán hoặc bất cứ thứ gì!"
"Phi! Mì ý hoặc cơm. Tùy thuộc vào số tiền chú có. Chúng tôi không kén chọn."
Aiden rời khỏi nông trại, không nghe tiếng bọn trẻ la hét và đòi gã mua cơm nữa.
"USB mà hắn ta nói đến là gì?" Cygnus nói nhỏ.
"Không biết. Hắn chỉ đang đổ lỗi cho chúng ta. Chắc chắn hắn đã để nó lung tung và nên nghiêm túc tìm nó. Già đầu mà cẩu thả quá."
Bốn đứa trẻ tiếp tục luyên thuyên tại sao Aiden lại đổ tội cho chúng vì mất chiếc USB. Nhưng có một người chẳng hề bất ngờ.
Florence chỉ nhìn xa xăm quanh căn nhà nhỏ ở giữa cánh đồng ngô.
Florence trộm nhìn sang balo của chị mình đang để trong góc.
Khóe môi chợt nhếch lên, nghĩ về chiếc đồng hồ nhóc đã đặt bên trong.
Chiếc đồng hồ đeo tay, kết nối đến Venice...cùng với biểu tượng Định vị hiện dòng chữ ON.
Venice cầm chặt điện thoại và Vegas và Pete đã không nghe máy lần thứ n. Tay còn lại của cậu cầm chiếc USB và cậu chưa bao giờ có dự định trả nó về.
Đã là nửa đêm, không có tín hiệu gì là các em cậu sẽ trở về. Trí thông minh của cậu đang cố gắng khống chế cảm xúc trong cậu.
Tình cảnh tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra nhưng cảm xúc của cậu dễ dàng bị xâm lấn.
Tội lỗi liên tục xuyên thẳng vào tim, khiến nó đau đớn và rỉ máu cả trăm lần. Nếu có gì xảy ra với cặp sinh đôi, điều mà cậu không bao giờ muốn, cậu sẽ không tha thứ cho chính mình.
Sự chú ý của Venice bị sao nhãng khi điện thoại của cậu vang lên, và một thông báo hiện ra.
Một thông báo bất ngờ đến từ thiết bị mà cậu biết đã kết nối tới Florence. Khi cậu mở nó lên, nó gợi ra cả bản đồ với một mảng xanh dương nhỏ chỉ rằng bọn trẻ đang ở đó.
"Got it." Venice nói và thử gọi cho hai ba của mình để thông báo nhưng không ai bắt máy cả.
Venice chạy về phòng. Sắp vài bộ quần áo vào balo đen của mình, thức ăn và nước. Cậu bỏ USB vào ví và xách balo lên.
Nếu gia đình cậu không trả lời điện thoại, vậy thì cậu sẽ đi về phía họ.
Cậu lén lút vào phòng ba mình, mở ngăn kéo và tìm chìa khóa.
Khi cậu thấy nó, cậu mở chiếc ngăn kéo khác ra. Cậu nhìn vào bên trong chằm chằm vài phút mà không chớp mắt.
Trái tim cậu đập nhanh, bàn tay run run trước khi quyết định lấy nó. Venice cầm súng của Pete lên cùng với đạn, ổ đạn.
Vegas đã huấn luyện cậu vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thể dính vào rắc rối. Cậu cho khẩu súng vào balo và vỗ nhẹ một cái lên nó.
Venice cẩn thận di chuyển, chắc chắn không gây sự chú ý đến vệ sĩ. Cậu thấy Maze và Macau đứng bên ngoài, nói chuyện với thuộc hạ của mình.
"Phi...Phi Ven-ven." Kyoto gọi cậu.
Venice quay lưng lại và thấy Kyoto đã trong bộ đồ ngủ. Mái tóc cô bé được cột nơ và đang ôm chiếc gối màu hồng yêu thích.
"Shhh..." Venice mỉm cười. "Kyoto sẽ không nhắc đến chuyện này, đúng chứ?"
"Huh?"
"Shhh." Venice nói lần nữa. "Shhhh."
Kyoto ngây thơ gật đầu và đưa tay trỏ lên môi mình. "Kyoto...shhh..."
Venice sau đó cười với cô bé và xoa đầu bé con một chút. Để lại Kyoto phía sau, Venice chạy về phía garage nhà mình.
Cậu chắc chắn balo đã ổn thỏa, đội nón bảo hiểm lên và cưỡi trên con "xe đạp" khổng lồ của Vegas.
"Cho con mượn nha, ba." Venice nói và cầm chìa khóa.
Mặc chiếc áo khoác da màu đen với một chiếc áo thun trắng bên trong, mái tóc ngắn màu nâu chải chuốt gọn gàng, Venice sẵn sàng rồi. Cậu nổ máy và tiếng động khiến các vệ sĩ cảnh giác.
"Let's go!"
N O T E:🖤Paris có sức mạnh thể lực mạnh nhất trong số anh em mình.🖤Lí do Mag và Caleb cứ liên tục đáp trả hoặc cắt ngang cuộc đối thoại là để chắc chắn không ai sẽ bị tổn hại.Họ chọn bị quát nạt và nhận lấy sự giận dữ về phía mình hơn là để cho nó chỉa vào Paris, Florence và Cygnus.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz