ZingTruyen.Xyz

The 6 Black 1 Lan Ranh Sinh Tu

Toru vừa dứt lời thì đã có tiếng còi hụ của xe cảnh sát tới. Các viên cảnh sát mặc đồng phục xanh dương, đội nón kepi cùng màu với vành đen. Tất cả đều nhanh chóng tiếp cận hiện trường và thực hiện công tác chuyên môn của họ.

-Anh thu thập được gì?- Seiji bước tới hỏi một người đang thu nhặt vật chứng.

-Có một con dao, hai khẩu Colt Python đủ đạn cùng chiếc va li này.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Toru, chúng ta về đồn. Tetsuya, Aoi, hai người đi theo tôi để lấy lời khai.

-Chúng ta đi thôi- Toru gật đầu rồi thảo luận với một viên cảnh sát gần đó, tiếp theo cậu lấy cái va li và bước ra một chiếc xe công vụ đang chờ sẵn.

Đó là một chiếc xe bốn chỗ bình thường được sơn màu đen, kính được phủ một lớp để tránh người ngoài nhìn vào trong. Seiji ngồi ghế trước cùng chiếc va li được đặt giữa cậu và tài xế, ba người còn lại chia nhau ngồi băng sau.

-Giờ thì hai người giải thích với bọn tôi được chứ?- Aoi dặng hắng lên tiếng.

-Sở dĩ bên quân đội bọn tôi làm việc ở đây là vì bên cảnh sát đang thiếu người, chủ yếu nhân lực bây giờ tập trung cho mặt trận và bảo vệ tường thành nên lâu lâu sẽ có vài đội nhỏ được điều về.

-Mà hai anh cũng được phết đấy. Trông trạc tuổi bọn tôi mà đã vào quân đội rồi- Tetsuya gật gù.

-Cũng không có gì to tát đâu. Nói vậy hai người mười bảy tuổi hả?

-Tôi thì mười bảy, cô ấy mười tám.

-Ồ. Thấy cả hai có mang theo vũ khí. Vô học viện quân đội phải không?

-Đúng vậy.

Trong khi cả bốn người nói chuyện thì xe đã tới đồn. Cái từ "đồn" chắc là thói quen gọi dân dã thôi chứ thực tế nơi này phải gọi là cục mới đúng. Một toà nhà khá lớn nằm ngay góc ngã tư với thiết kế đơn giản kiểu mẫu, cách nhà ga gần hai cây số. Seiji và Toru xách va li đi trước, Tetsuya và Aoi theo sau. Sau khi vào cửa chính và đi thang máy lên tới tầng thứ ba, bọn họ đi tới phòng làm việc nằm ngay đầu góc phải hành lang.

-Giờ thế này, hai người ngồi đây chờ một chút. Lát nữa sẽ có một viên cảnh sát tới lấy lời khai. Sau khi xong cả hai có thể ra về.

Dặn dò xong, Toru cùng Seiji ra khỏi cửa đi tới căn phòng kế bên. Cả hai khoá cửa cẩn thận rồi bước vào, đặt cái va li lên bàn làm việc rồi cúi đầu chào một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ngó ra cửa sổ.

-Bọn tôi đã về. Nhiệm vụ đã thành công, thưa Thượng úy.

-Ừm tốt lắm, nhưng mà nghe này. Ở đây có ba chúng ta, xưng hô bình thường đi. Nhưng mà hai anh vẫn gặp rắc rối phải không?

-Em... là thần thánh cõi nào đấy? Sao lại biết.

-Mặt anh dễ đoán quá đấy, Toru- cô gái đứng dậy rồi bật cười- vậy cụ thể là cả hai bị gì?

-Lúc bám theo bọn chúng tới một cửa hiệu, không biết phải hên hay không nhưng anh vô tình phát hiện có một sát thủ đang nhắm vào.

-Thế quái nào cậu nhìn được thế? Tôi có thấy gì đâu?

-Nhờ ánh nắng đấy. Có một tia nắng hắt bất thường vào mắt tôi nên đề phòng. Chứ một sát thủ nấp ở một cao ốc cách gần bảy trăm mét thì sao quan sát được.

-Dù không rõ ràng nhưng đúng là cẩn tắc vô áy náy. Lúc đó cả hai cũng đang theo dõi kẻ thù và tất nhiên là chúng phải loại trừ mọi khả năng.

-Vậy ra lúc đó là... đúng như tôi nghĩ. Giỏi lắm.

-Chính vì tình huống lúc đó rất nhanh nên anh không có nhiều lựa chọn. Vì anh không rõ khuếch đại âm thanh của Seiji có kịp để ngăn chặn tốc độ viên đạn hay không, chưa kể lại không rõ khả năng ma thuật của kẻ địch thế nào nên anh phải dùng hoá cứng để dùng giày làm vỡ nền gạch phía dưới, tạo ra âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ khiến hai tên kia phải bỏ chạy, đồng thời lúc đó anh cũng chủ động ngã xuống, kéo theo Seiji và thế là tránh được việc bị bắn nhờ cái mái hiên chắn được.

-Xuất sắc. Mặc dù sau đó có hơi rắc rối nhưng nếu không nhờ cậu, chúng ta có lẽ không toàn mạng rồi.

-Và tiếp theo bọn chúng chạy vào đám đông để lẩn trốn nhưng hoá ra điều đó vừa là bất lợi vừa vô tình bảo vệ hai anh an toàn, đúng không?

-Ờ, đúng vậy.

-Hai người đang ngồi bên kia đích thị là Tetsuya và Aoi?

-Chắc chắn là vậy.

-Thú vị nhỉ. Mà thôi, kiểm tra va li nào.

Cô gái ấy lấy găng tay đen đeo vào rồi cùng Seiji và Toru mở khoá. Sau khi mở ra tất cả đều bất ngờ dù họ hầu như không thể hiện ra mặt.

-Cái quái... Trong này trống không?- Seiji nheo mắt.

-Rõ ràng chúng đã giao dịch rồi mà. Không thể nào. Nếu vậy không lẽ...- Toru đăm chiêu.

-Bọn chúng đã đánh tráo. Trong lúc tận dụng đám đông ở nhà ga hoặc trên đường phố.

-Chỉ có thể là vậy. Và nó cũng chứng tỏ kẻ này không hề đơn giản. Chúng ta đã theo rất sát kể cả lúc truy đuổi, thế mà vẫn bị qua mặt.

-Vụ này tuy thất bại nhưng ít nhất hai anh vẫn bắt được chúng. Xem như có thêm chút thông tin.

-Hầy, chán thật- Seiji thở dài.

-Thôi nào, đâu phải ai cũng toàn năng. Giờ kiếm gì đó làm đầy bụng đi. Tôi đói rồi- Toru vỗ vai.

-Hai anh cứ đi đi. Em ăn nãy rồi- cô gái cởi găng tay rồi tiếp tục cầm tờ báo lật lật- mà nếu có việc gì cần em sẽ gọi. Cả hai nghỉ ngơi đi.

-Cảm ơn em. Chúng ta đi thôi.

Hai cậu ra khỏi phòng và tới một tiệm đồ ăn nhanh gần đó. Ở bên ngoài phía dưới tại một ngõ khuất, có hai người đứng nép vào tường, một người cầm ống nhòm lén lút quan sát vào tiệm đồ ăn nhanh còn người còn lại đứng trầm tư, tay cầm một cái thanh điện thoại và lướt lướt trên cái màn hình điện tử sáng lên từ nó.

-Thưa chỉ huy, giờ ta giết chúng được chứ?- người cầm ống nhòm hỏi.

-Ngươi ngây thơ quá đấy JD. Nếu được thì lúc ở toà cao ốc chúng đã hồn lìa khỏi xác rồi. Lũ này rất nguy hiểm, không thể khinh suất. Ta không muốn bị boss quấy nhiễu đâu. Với lại, ta đã có cách xử lí chúng, có điều hơi mất thời gian.

-Cách nào vậy chỉ huy?

-Rồi ngươi sẽ biết. Giờ đi thôi- người chỉ huy bí ẩn đội nón lưỡi trai che kín mặt với mái tóc vàng nhạt tương phản và bộ đồ bó màu xám đậm trên người ra lệnh.

Cả hai người đó ra một chiếc Mustang sơn tối màu rồi phóng thẳng.

*  *  *

Sau buổi lấy lời khai, Tetsuya và Aoi đi kiếm phòng trọ ở đỡ, trước khi họ vào kí túc của học viện. Một buổi tối cũng khá chật vật khi họ vừa phải thích nghi với nề nếp nơi đây vừa ngại ngùng khi ngủ gần nhau nữa, đỡ được một việc là họ vẫn có ít tiền, tại học viện chỉ lo chi phí sinh hoạt cơ bản trên thẻ khi ở kí túc xá.

Sáng ngày hôm sau vào lúc bảy giờ, cả hai trả phòng rồi tới trường. Học viện chỉ cách chỗ nhà trọ chừng năm mười phút đi bộ. Khi tới cổng thì hai người khá ngạc nhiên. Cánh cổng khá lớn vuông vức nằm lọt trong bức tường làm bằng bê tông không hấp thụ nhiệt, phía trên là bảng tên "Học viện lục quân quân đội số 3". Hai bên là hai dãy tường cùng vật liệu chạy dài màu rêu. Khi vào bên trong thì bên phải có một cái lô cốt nằm sát tường cùng màu, với các cửa kính bao quanh và bên trong có một bảo vệ, nằm cùng hàng ngang có một hệ thống barrier với một cái máy kiểm tra. Muốn vào khuôn viên trường thì phải để thẻ học viên được cấp vào mặt cảm ứng để máy quét xác nhận. Khuôn viên rất yên bình và mát mẻ. Hai bên lối đi là các hàng cây xanh phủ bóng râm cùng hệ thống đèn điện, ở mỗi ngã rẽ đều có bảng chỉ dẫn và thùng rác. Khi đi tới ngã tư lớn thì ở giữa có một cái bồn nước to, giữa bồn là một bức tượng tưởng nhớ công ơn những người lính đã hi sinh. Phía bên trái cái bồn có một bảng thông báo và các học viên đang xếp hàng nhận lớp.

Khi nhận lớp xong, Tetsuya và Aoi đi vào khu B- khu dành cho những học viên chiến đấu tầm gần. Trong lúc lên cầu thang bọn họ thấy hai người đang nói chuyện, một người vóc dáng khá nhỏ với đôi mắt màu ngọc lục bảo để tóc dài buột đuôi ngựa màu nâu đậm, đang đứng đối diện với một người thể hình cao to, cặp mắt màu vàng đất cùng đầu đinh màu xám bạc khá nổi bật.

-Đúng là có duyên thật, hoá ra hai người học ở đây à?

-Ủa, Tetsuya, Aoi... à không chị Aoi. Thật trùng hợp.

-Gọi tôi là Aoi được rồi. Mà hai cậu học lớp nào?

-Bọn tôi học lớp B2.

-Lại trùng nữa đấy. Chúng ta học chung lớp. Tôi cứ tưởng cả hai thuộc dạng chiến đấu tầm xa chứ. Nếu vậy hai cậu tạm nghỉ công việc ở đồn phải không?

-Ờm, phải chuyển giao rồi giấy tờ các thứ rắc rối trời ơi đất hỡi. Thôi chúng ta tới lớp.

Bốn người cùng nhau lên tầng hai. Sau khi rẽ trái và đi một quãng ngắn, cuồi cùng họ đã tới lớp. Dãy hành lang của họ gồm các lớp từ B1 tới B8. Ngay khi định vào lớp thì có một dáng người cao kều vẫy tay.

-Seiji, Toru đấy à?

-Kiko? Anh học ở đây?- Seiji và Toru ngỡ ngàng.

-Lâu lắm rồi mới gặp mấy đứa. Hai người bọn họ vẫn khoẻ chứ?

-Họ vẫn khoẻ. Mà anh này, ghé tai xuống- Seiji gọi Kiko kéo tai lại gần rồi cả ba người bọn họ rì rầm to nhỏ gì đó, chỉ thấy Kiko gật đầu.

-À... Seiji. Đây là...?- Tetsuya lên tiếng.

-A xin lỗi. Đây là Kiko, lớn hơn bọn tôi một tuổi và cũng là bạn hồi nhỏ. Lâu rồi bọn tôi mới gặp lại nhau.

-Ra là vậy. Rất vui được làm quen, anh Kiko- Tetsuya chìa tay ra.

-Chào em, Tetsuya. Cô gái này là...

-Xin chào, tôi là Aoi. Tetsuya đây là bạn trai của tôi. Rất vui được làm quen với cậu.

-Tetsuya phải không? Cậu cũng ra gì phết đấy. Khá lắm- Kiko vỗ vai Tetsuya rồi châm chọc, trông cứ như anh em trong nhà.

-À không, chuyện đó thì...- Aoi mắc cỡ đỏ mặt làm ba người kia cười phá lên.

-Hôm trước gặp đã ngờ ngợ rồi. Ai dè bông có chậu thật.

-Toru, đừng có nói nữa- Tetsuya gãi đầu ngó đi chỗ khác.

Nói chuyện vui vẻ được một lúc, tiếng chuông vang lên báo hiệu vào lớp ổn định chỗ ngồi. Kiko quay gót vào lớp B1 ngay kế bên. Tetsuya và Aoi sau khi vô lớp chọn được dãy giữa. Cậu ngồi bàn bốn, cô ngồi bàn ba tính từ trên xuống còn Seiji và Toru ngồi tương tự nhưng ở dãy kế bên trái, gần cửa. Lớp học khá đơn giản với một cánh cửa trượt, phía bên phải là các cửa sổ cùng rèm che. Phía trước là bảng dạy điện tử và ghế giáo viên ở bên trái góc nhìn từ bảng, phía sau là kệ sách và đồng hồ nằm ở trên, ngoài ra trên bảng còn có ba lá cờ, một của lục quân, một là lá cờ chính quốc và cái còn lại là cờ phân vùng G. Lớp có tổng cộng năm dãy dọc, mỗi dãy có sáu bàn đơn. Bàn học cũng là một màn hình cảm ứng giống bảng và thay vì phải viết vở giống hồi trước thì giờ viết bằng bảng học.

Sau khi các học sinh ổn định được năm phút thì một nữ giáo viên mang đặc điểm của miêu tộc bước vào. Cô giáo có mái tóc để xoã ngang vai màu vàng lợt mặc trên người bộ quân phục màu đen với mấy lớp rằn ri đỏ đậm, đi vào bằng dáng vẻ uy nghiêm. Cả lớp đứng dậy giơ tay chéo ngang trán bên phải chào rồi khi cô vào ghế, tất cả ngồi xuống.

-Chào các em. Cô là Đại úy Emily. Chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau trong một năm rưỡi giáo luyện.

Sau khi giới thiệu, cô Emily điểm danh học sinh rồi phổ biến các điều luật, nội quy và sơ lược về học viện trong tiết học đầu tiên. Tới tiết học thứ hai, bọn họ chính thức bước vào buổi học.

-Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học đầu tiên. Về mặt cơ bản, ma thuật ở hành tinh chúng ta chia làm sáu hệ: hoả, thủy, phong, thổ, mộc và lôi. Từ các hệ ma thuật lại chia ra các dạng sử dụng: chiến đấu tầm gần, chiến đấu tầm xa, kết giới và trị liệu.

-Bởi vì ma thuật còn có thể dùng trực tiếp bằng tay hoặc chân nên việc chiến đấu ở các loại trên chỉ có thể tính khi họ cầm vũ khí, đặc biệt là tầm gần và tầm xa. Ví dụ như một người dùng súng thì gọi là tầm xa nhưng bản thân họ có thể trực tiếp thi triển ma thuật bằng tay hay chân nếu bị áp sát.

-Ma thuật giống như gen di truyền nhưng mang tính ngẫu nhiên nhiều hơn. Có thể ba mẹ không sở hữu ma thuật nhưng đứa con lại có thể hoặc ngược lại. Chính vì vậy không thể cấy ghép hay ép buộc thứ sức mạnh này vào một cơ thể.

Nghe tới đây thì Tetsuya và Aoi chợt lặng người đi vì họ hiểu họ chính là nhân chứng sống của nó.

-Về cách sử dụng và thi triển thì tới tiết thực hành chúng ta sẽ bàn sau. Giờ thì nói về đối thủ ở bên kia chiến tuyến. Ngoại trừ lũ ma cà rồng với các đặc điểm dễ nhận dạng như răng nanh dài nhọn chìa ra mép miệng, hai vành tai bành ra phía sau và nhọn, chuyên hoạt động về đêm với khả năng chiến đấu tầm xa thì bọn chúng còn có đồng minh.

-Đầu tiên là bọn ma quỷ, hay quân đội thường gọi là "Soul". Trông vẻ ngoài như cái bóng lượn lờ với cái đầu lâu nhưng thực tế chúng không hề chết. Thức ăn của chúng là gì thì chúng ta vẫn chưa rõ. Về cách giao tranh thì đám này luôn đánh lén lút trong các địa hình rậm rạp. Tuy nguy hiểm nhưng yếu nhất và chiến đấu tầm gần.

-Đồng bọn thứ hai, theo như cách nói đơn giản là slime còn tên thực tế là "Mutate" nghĩa là biến dị. Đúng như tên gọi, bọn này tuy không vũ trang nhưng khả năng thay đổi hình dạng cơ thể rất nhanh nhẹn và tổ chức bẫy rất tốt. Lũ này có vẻ ngoài rất tởm, bề ngoài nhớp nháp và chúng có một hàm răng sắc nhọn giấu bên trong, khi đúng lúc chúng sẽ mở bung ra và ngoạm chặt rồi cắn như máy nghiền.

-Kẻ thứ ba chính là virus Z2. Như chúng ta đã biết, bọn này có khả năng xâm nhập, phá hủy và kiểm soát các hệ thống A.I, A.I càng thông minh càng có lợi. May mắn là chúng ta ngăn chặn được virus này, tuy nhiên lại không thể sử dụng robot khi chiến đấu được nữa vì cho tới giờ phe ta chưa tìm cách tiêu diệt được thứ này. Đáng kể hơn là về sau, Z2 lại biến đổi thành thuốc trị thương cho bọn ma cà rồng nên cuộc chiến rất khó khăn...

Ngày học đầu tiên cứ thế trôi qua. Các buổi học không quá căng thẳng, giờ ra chơi thoải mái cùng các gian đồ ăn dưới căn tin trường. Tới chiều bọn họ chia tay. Seiji và Toru về nhà còn Tetsuya và Aoi tới khu kí túc xá nhận phòng và nghỉ ngơi.

*  *  *

Lúc này đương là mùa hè. Các học sinh nam không còn bận áo tay dài còn nữ không bận quần tây mà thay vào đó nam bận áo tay ngắn, nữ bận váy xếp và tất cả những bộ đồng phục này đều là sơ mi khoác ngoài màu đen, áo màu trắng với huy hiệu lục quân Nhật Bản, quần hoặc váy đều cùng màu đen. Học viện đang trong giờ nghỉ trưa, các học sinh đang ngồi ăn bento cùng nhau hay có vài người đang làm việc khác như ngủ, đọc sách,... Tetsuya, Aoi, Seiji và Toru cùng ngồi nhâm nhi bánh mì thịt dưới một gốc cây. Cả bọn vừa ăn vừa tán gẫu.

Ăn xong thì bốn người trở về lớp. Lúc đi qua tầng trệt gần phòng học vụ thì họ nghe có tiếng la thất thanh "Cứu với, cứu với!". Tất cả vội chạy tới.

-Chuyện gì xảy ra vậy?

-Cứu... với. Ở... bên kia- cô gái run lập cập chỉ sang bên kia, chỗ mấy cái bàn bị đổ lộn xộn.

Tetsuya và Seiji tới chỗ cô gái chỉ. Một cảnh tượng kinh hãi và quái đản trước mắt. Trên đống bàn đổ đó là thi thể một cậu thanh niên nằm còng queo, cái xác khô quắp như cây chết, gương mặt hoảng sợ trơ mỗi xương còn lớp da thì úa nâu đi. Có một vết lủng lỗ giống như bị viết đâm trên cổ tay dưới nhưng kì lạ là không hề có một giọt máu nào chảy ra, xung quanh có vương lại vài giọt chất lỏng màu trong. Seiji đứng suy nghĩ còn Tetsuya gọi điện báo cảnh sát, trong khi đó Aoi an ủi cô gái còn Toru đi gọi các giáo viên.

-Mũi... dao... trắng?- Seiji lẩm bẩm.

-Nó là gì vậy?- Tetsuya hỏi.

-Một thứ giống ma túy. Gây nghiện ngay từ lần thử đầu tiên. Khác là nó không tác động lên đầu óc mà gây ảnh hưởng lên máu. Tới bây giờ chưa có nghiên cứu cụ thể nào về nó, chỉ biết tác dụng là sau khi uống một ngày thì sẽ gây khó thở, chóng mặt, cổ tay có một vết thủng như vết đâm, máu chảy ra nhưng không ai biết được máu biến mất bằng cách nào.

-Có thứ như vậy sao?- Aoi ngạc nhiên.

-Ừ, đúng thế- Toru gật đầu.

Sau đó lần lượt các cảnh sát và giáo viên tới. Cảnh sát rào chắn hiện trường còn các giáo viên cố gắng trấn an học sinh. Trong lúc các học sinh cứ lần lượt tập trung tại phòng học vụ thì có một người kì lạ ăn mặc đồng phục y chang đi men theo các dãy hành lang khuất ra phía sau trường. Tại đó lại có một người đứng dựa vào tường chờ đợi. Khi kẻ mặc đồng phục kia tới, hắn móc ra một cái ống nghiệm có chứa dung dịch màu đỏ như máu. Người đứng dựa tường cầm lên quan sát qua lại một hồi rồi đưa lại cho tên mặc đồng phục và nói nhỏ:

-JD, rất tốt. Mau ra khỏi đây trước khi bị nghi ngờ.

Gã tên JD đó gật đầu rồi phóng ra khỏi trường theo hướng người này chỉ. Người đó chỉ xong mỉm một nụ cười độc địa rồi đi vào trong, tới chỗ hiện trường vụ án.

•   •   •   •

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz