Thay Giao La Hang Xom Cua Toi
Tôi mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài, xung quanh lạ lẫm, đây là đâu. Tôi khẽ ngồi dậy thì bị đau, trên tay tôi là ống truyền sao không có ai trong đây vậy ? Điện thoại không có ở đây tôi không coi giờ được, tôi cố nhíu mắt nhìn đồng hồ, 7h rồi sao rút cuộc chuyện gì đã xảy ra sao tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ là tôi đau bụng, anh bế tôi lên xe cấp cứu... Vậy đây chắc là bệnh viện. _ Tỉnh rồi à ?Ủa là anh. Chẳng phải giờ này anh phải ở trường sao, sao lại ở đây. _ Anh không đi dạy à ? _ Tôi xin nghỉ hôm nay !
Tôi nhìn anh trông phờ phạc có lẽ đã thức cả đêm qua rồi. Không biết Ba tôi đã nghe tin chưa nhỉ. _ Ba em đang quay ở Sapa không về kịp. Nhưng chú có gởi tiền cho em ở phòng riêng để thoải mái.
Anh đọc được suy nghĩ của tôi hay sao vậy. Tôi chưa kịp hỏi gì mà. Anh đưa tôi li sữa _ Uống đi. Tôi về nấu cháo mang lên ! _ Súp đi. Em ghét cháo lắm ! _ Đòi hỏi quá. Uống xong li sữa nằm nghỉ đi.
Vừa dứt lời anh đã ra khỏi phòng mặc kệ tôi nằm một mình. Y tá đi vào kiểm tra sức khoẻ, chị y tá cười thân thiện dễ thương vô cùng _ Anh trai em hả ? Ảnh lo cho em lắm, thức cả đêm chăm em đó. Trước khi về còn dặn mọi người canh chừng em nữa. Có anh trai vậy tuyệt vời quá rồi.
Nghe chị y tá nói tôi bất ngờ và khẽ cười thầm. Kiểm tra xong tôi lại ngủ, không hiểu sao tôi cứ buồn ngủ suốt và tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi cạnh đánh máy tính : _ Tôi đánh máy ồn làm em tỉnh à ? _ Dạ không ! Tôi cố ngồi dậy nhưng đau quá, anh vội chạy lại đỡ tôi xuống giường đi vệ sinh. Anh nhẹ nhàng đỡ tôi xuống, xong xuôi anh đưa cà mên cho tôi. _ Ăn đi ! Tôi mở ra thì là súp, tôi khẽ mỉm cười anh đã chiều tôi như thế. Anh nấu gì công nhận cũng ngon, tôi vừa ăn vừa lén nhìn qua anh nhưng anh cứ chăm chú làm việc. Và cứ thế, đến ngày thứ 3 buổi chiều tôi xuất viện cũng anh là người đưa tôi về, không biết anh có hối hận khi qua ở cùng với tôi không nữa. Nghỉ mấy ngày, tôi thực sự lười quá không muốn đi học ngày mai chút nào. Đang nằm chảy thây trên giường thì anh gõ cửa vào : _ Ngày mai đi học lại, em nên ôn lại bài chút.
Là anh có siêu năng lực đọc được suy nghĩ tôi không ? Sao gì vừa nghĩ tới là thấy anh vậy nè. _ Thôi, em mệt lắm không học nổi đâu ! _Tôi cho em nghỉ thêm 1 tiếng ! Anh đóng sầm cửa đi ra, trời ơi đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Tôi sẽ chơi chiêu giả bộ ngủ để trốn, 1...2...3 tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi đã thấy Mẹ, Mẹ xoa đầu nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, lâu rồi tôi không gặp Mẹ, tô thực sự nhớ Mẹ lắm... Mẹ dẫn tôi đi chơi rồi đưa tôi về nhà sau đó Mẹ biến mất... _ Mẹ ơi...Mẹ ! Tôi bừng tỉnh dậy, anh đang ngồi dựa kế bên cũng giật mình theo. Trán tôi hơi ướt ướt, ra là tôi lại sốt anh chườm khăn cho tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bất chợt ôm anh khóc : _ Em nhớ Mẹ... ! Tôi không biết phản ứng của anh như nào, nhưng anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi vỗ về tôi để tôi thả cảm xúc của mình. Đến khi tôi mệt lã, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống gối rồi massage đầu cho tôi :
_ Mẹ em luôn bên em ! Nhưng nếu em cứ như hiện tại Mẹ sẽ không yên tâm đâu !
Tôi nhắm mắt cảm giác được hai hàng nước mắt cứ trào ra, phải chi có Mẹ bên cạnh tôi lúc này. Tôi lại ngủ lúc nào không biết, đến khi giật mình dậy tôi nhìn đồng hồ điện thoại đã là 8h sáng. Sao anh lại không gọi tôi nữa chứ. Tôi từ từ ngồi dậy thấy trên đầu giường có tờ giấy : " Ăn uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Tôi ghi lại công thức cơ bản toán, lý, hoá phải nhớ để trên bàn học của em, tôi về kiểm tra ít nhất phải thuộc 5 công thức mỗi môn " Trời ơi là trời, anh có biết là tôi còn đang bệnh không vậy chứ. Toán với lý thì ít ra tôi còn nhớ chứ hoá nhìn dãy công thức hoá học tôi muốn khóc thét. Đúng là tôi đang ở với phù thuỷ mà. Tới chiều anh về, tôi tự tin khoe với anh là mình thuộc gần hết công thức Toán với Lý nhưng anh lại làm lơ mà hỏi Hoá và cái kết anh lại bắt tôi chép phạt. Tôi dần khoẻ và đi học lại, cũng vào giai đoạn ôn thi học kỳ, điểm giữa kỳ của tôi khá ổn không phũ nhận là nhờ có anh giúp nhưng lại vướng hoá. Trên trường thì áp lực thầy cô, về nhà áp lực anh không ngày nào là anh không kiểm tra tôi hết thậm chí còn có chìa khoá sơ cua phòng tôi khiến tôi hết cách thoát. Anh cứ bắt tôi chép phạt rồi giao bài liên tục khiến tôi tức điên mà bật lại anh : _ Em thấy đủ rồi. Em học ban xã hội sao anh cứ nhét em mấy môn tự nhiên. Nếu em giỏi tự nhiên em đã học lớp khác rồi. Em chỉ cần đủ điểm qua môn chứ không phải để được danh hiệu. Em quá mệt rồi. Tôi vừa nói vừa hất đống tài liệu xuống bàn, tôi thấy được sự bất ngờ của anh. Không nói gì, anh bỏ ra ngoài đóng cửa và cũng từ hôm đó tôi với anh như chiến tranh lạnh. Tôi thấy thoải mái khi không phải cứ 7 giờ là có người kiểm tra, nhưng tôi lại thấy thiếu thiếu mà cũng như thói quen tới giờ đó tôi lại ngoan ngoãn tự học. Dù ở trường hay ở lớp, anh tuyệt nhiên không đá động nói gì tới tôi, tôi bỏ ăn, tôi coi TV quá giờ học anh cũng không nói gì. Hơn 1 tuần, tôi cảm thấy trống vắng như trước kia nhưng mà thôi kệ. Chiến tranh lạnh vậy thôi, nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn các bữa cho tôi, trong balo đi học không bao giờ thiếu gói P mà chẳng biết anh bỏ vào khi nào, hay bình nước luôn được rửa sạch sẽ mỗi ngày và đầy nước khi tôi dậy, có hôm còn là nước trái cây. Làm vậy chi không biết nữa. Tới tuần thi học kỳ, nước tới chân mới nhảy tôi nháo nhào học đề cương có hôm tới sáng. Nhớ hồi thi giữa kỳ, anh kiểm tra mỗi ngày nên tới ngày thi tôi tự tin lắm còn giờ tôi vắt chân lên cổ nhưng kỳ lạ là tôi ngủ quên tắt đèn là sáng hôm sau đèn tắt hay tôi nhớ mình ngủ quên trên bàn thì hôm sau lại nằm trên giường. Khỏi phải hỏi, tôi biết ai là người làm. Đến tuần thi, một hiện tượng lạ xảy ra khi tôi nhìn môn Hoá tôi lại làm một cách đầy lưu loát và tự tin, chuỗi phương trình tôi làm ngon ơ. Chỉ có câu nâng cao tôi không làm được còn lại tôi làm rất dễ dàng như có ai nhập tôi vậy, môn Lý và môn Toán cũng thế. Đến khi phát điểm, điểm Toán Lý Hoá của tôi khiến cả lớp phải ngạc nhiên khi Hoá tôi được hẳn 9 điểm, Lý 8,5 còn Toán 7,8. Điểm số đó đã kéo được tôi lên Học Sinh Giỏi của học kỳ 1, tính ra chỉ có điểm hệ số 1 của tôi là thấp còn lại tôi luôn trên 7. Tôi bất ngờ chính bản thân mình và tôi cũng nhận ra điểm số tôi đạt được là nhờ có anh giúp. Anh luôn khó với tôi nhưng những gì anh làm là muốn tốt cho tôi, sự chép phạt của anh khiến mấy công thức như hằn vô não tôi không quên được... Có lẽ tôi nên làm gì xin lỗi anh. Ngày hôm đó, giáo viên sẽ họp tôi về trước để nấu ăn tạo bất ngờ cho anh. Món tủ của tôi là mỳ ý, vừa về là tôi lao vào làm ngay. Nhưng đã lâu không làm khiến tôi lâu lâu phải dò lại công thức, vừa làm xong thì anh cũng vừa về. Tôi biết anh có nhìn xuống bếp nhưng lại không quan tâm tôi làm gì, tôi đành dùng khổ nhục kế : _ Ui da ! Tôi la lên, anh dính bẫy chạy vội xuống : _ Gì vậy Hạ ? Thấy anh lo lắng tôi mỉm cười đắc ý :_ Anh bị em lừa rồi !! Anh không nói gì cau mày bỏ đi, tôi kịp kéo tay lại : _ Thật ra thì... Anh nhìn tôi không nói gì nhưng tôi biết đang chờ tôi nói tiếp : _ Chắc anh cũng biết điểm của em rồi... Điểm số đó em có được là nhờ có anh giúp em. Nên là em muốn làm gì đó cảm ơn anh. _ Tôi có giúp được gì em. Do em cố gắng mà có được thôi. Trong sự vô tri, tôi mân mê mấy ngón tay anh vừa ấp úng : _ Nếu không phải do anh ép em học mấy công thức vói chép phạt thì em không thể nào làm được bài thi lần này... Em biết anh còn giận em vì em lỡ lời với anh hôm rồi. Em xin lỗi... ! _ Đâu phải em cứ nói xin lỗi thì tôi lại bảo là không sao ? _ Vậy em phải làm sao anh mới hết giận... ? Anh phạt em hay như nào cũng được miễn là anh đừng giận im lặng với em nữa. _ Chắc chứ ? Anh nhìn tôi với sự nguy hiểm. Tôi bắt đầu hơi run và muốn rút lại lời nói vừa rồi nhưng cũng lỡ nói rồi : _ Dạ... chắ... chắc _ Qua ghế sofa nằm sấp xuống Giọng anh đầy sự đanh thép và cương quyết. Cái gì không lẽ anh tính đánh tôi thiệt hả ? Tôi cứ nghĩ anh chỉ hù thôi chứ mà không lẽ nay anh làm thật sao. Phen này chết thiệt rồi, biết anh không giỡn nên tôi lết từ từ lại ghế sofa nằm sấp xuống đã vậy anh còn bắt lấy gối để kê cao mông lên nữa chứ, khác nào tôi đang kêu gọi anh lại đánh tôi đi. Trời ơi, tôi không dám hình dung ra hình dáng của mình lúc này. Anh lấy chổi lông gà lại chỗ tôi. Cái cán cây cứng ngắt kia đang nhịp nhịp trên mông tôi, không nói không rằng anh vút một roi thật mạnh khiến tôi phải thét lên đau điếng. Mới một roi, mà tôi thấy như sưng với nóng rát cả lên rồi. Lực anh thực sự rất mạnh, chắc dồn nén lâu lắm rồi... Anh lại vút thêm roi thứ hai đau hơn cả roi thứ nhất, trời ơi anh muốn giết tôi hay gì. Không nói không rằng anh vút 5 roi như trời giáng vào cái vòng 3 tội nghiệp của tôi, 5 roi mỗi roi anh càng tăng độ mạnh chứ không nhẹ hơn chút nào. Ba tôi đánh còn không đau bằng anh. _ Ngồi dậy đi ! Lần này tôi còn ngồi dậy khó khăn hơn lần quỳ gối vừa rồi. Tôi vừa ngồi xuống ghế đã đau rát kinh khủng mà đã là ghế đệm rồi, tôi không hình dung được mai tôi đi học ngồi cái ghế gỗ sẽ ra sao nữa. _ Lần này, chỉ là cảnh cáo nhẹ tôi dành cho em. Nếu còn như vậy lần nữa đừng trách tôi. Là nhẹ chưa ? Vậy anh bảo nhẹ nặng chắc tôi nằm luôn quá. Anh nhìn tôi xoa xoa mông mà cười _ Từ từ, rồi em cũng sẽ quen thôi. Tôi biết em không chỉ ăn đòn mỗi hôm nay đâu.Trời đất ơi, ý là tính luôn mấy lần sau rồi đó hả. Độc ác ! Độc ác, biết vậy tôi không nấu cho anh ăn đã nấu ăn mà còn bị đòn nữa. _ Thế giờ, có cho tôi ăn không ? Hay cho tôi nhịn đây ? Lại nữa, lại đọc được suy nghĩ của tôi nữa rồi đó. _ Thì ăn thôi. Em cũng nấu cho anh mà. Anh mỉm cười nhìn tôi, tôi không biết miêu tả nụ cười đó ra sao. Nhưng tôi chỉ biết tôi sẽ còn đau đớn và khổ dài dài. Thật may là anh thích món tôi làm và hết giận tôi nhưng tôi lại không thích món " cháo lươn " anh dành cho tôi chút nào.
Tôi nhìn anh trông phờ phạc có lẽ đã thức cả đêm qua rồi. Không biết Ba tôi đã nghe tin chưa nhỉ. _ Ba em đang quay ở Sapa không về kịp. Nhưng chú có gởi tiền cho em ở phòng riêng để thoải mái.
Anh đọc được suy nghĩ của tôi hay sao vậy. Tôi chưa kịp hỏi gì mà. Anh đưa tôi li sữa _ Uống đi. Tôi về nấu cháo mang lên ! _ Súp đi. Em ghét cháo lắm ! _ Đòi hỏi quá. Uống xong li sữa nằm nghỉ đi.
Vừa dứt lời anh đã ra khỏi phòng mặc kệ tôi nằm một mình. Y tá đi vào kiểm tra sức khoẻ, chị y tá cười thân thiện dễ thương vô cùng _ Anh trai em hả ? Ảnh lo cho em lắm, thức cả đêm chăm em đó. Trước khi về còn dặn mọi người canh chừng em nữa. Có anh trai vậy tuyệt vời quá rồi.
Nghe chị y tá nói tôi bất ngờ và khẽ cười thầm. Kiểm tra xong tôi lại ngủ, không hiểu sao tôi cứ buồn ngủ suốt và tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi cạnh đánh máy tính : _ Tôi đánh máy ồn làm em tỉnh à ? _ Dạ không ! Tôi cố ngồi dậy nhưng đau quá, anh vội chạy lại đỡ tôi xuống giường đi vệ sinh. Anh nhẹ nhàng đỡ tôi xuống, xong xuôi anh đưa cà mên cho tôi. _ Ăn đi ! Tôi mở ra thì là súp, tôi khẽ mỉm cười anh đã chiều tôi như thế. Anh nấu gì công nhận cũng ngon, tôi vừa ăn vừa lén nhìn qua anh nhưng anh cứ chăm chú làm việc. Và cứ thế, đến ngày thứ 3 buổi chiều tôi xuất viện cũng anh là người đưa tôi về, không biết anh có hối hận khi qua ở cùng với tôi không nữa. Nghỉ mấy ngày, tôi thực sự lười quá không muốn đi học ngày mai chút nào. Đang nằm chảy thây trên giường thì anh gõ cửa vào : _ Ngày mai đi học lại, em nên ôn lại bài chút.
Là anh có siêu năng lực đọc được suy nghĩ tôi không ? Sao gì vừa nghĩ tới là thấy anh vậy nè. _ Thôi, em mệt lắm không học nổi đâu ! _Tôi cho em nghỉ thêm 1 tiếng ! Anh đóng sầm cửa đi ra, trời ơi đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Tôi sẽ chơi chiêu giả bộ ngủ để trốn, 1...2...3 tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi đã thấy Mẹ, Mẹ xoa đầu nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, lâu rồi tôi không gặp Mẹ, tô thực sự nhớ Mẹ lắm... Mẹ dẫn tôi đi chơi rồi đưa tôi về nhà sau đó Mẹ biến mất... _ Mẹ ơi...Mẹ ! Tôi bừng tỉnh dậy, anh đang ngồi dựa kế bên cũng giật mình theo. Trán tôi hơi ướt ướt, ra là tôi lại sốt anh chườm khăn cho tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bất chợt ôm anh khóc : _ Em nhớ Mẹ... ! Tôi không biết phản ứng của anh như nào, nhưng anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi vỗ về tôi để tôi thả cảm xúc của mình. Đến khi tôi mệt lã, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống gối rồi massage đầu cho tôi :
_ Mẹ em luôn bên em ! Nhưng nếu em cứ như hiện tại Mẹ sẽ không yên tâm đâu !
Tôi nhắm mắt cảm giác được hai hàng nước mắt cứ trào ra, phải chi có Mẹ bên cạnh tôi lúc này. Tôi lại ngủ lúc nào không biết, đến khi giật mình dậy tôi nhìn đồng hồ điện thoại đã là 8h sáng. Sao anh lại không gọi tôi nữa chứ. Tôi từ từ ngồi dậy thấy trên đầu giường có tờ giấy : " Ăn uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Tôi ghi lại công thức cơ bản toán, lý, hoá phải nhớ để trên bàn học của em, tôi về kiểm tra ít nhất phải thuộc 5 công thức mỗi môn " Trời ơi là trời, anh có biết là tôi còn đang bệnh không vậy chứ. Toán với lý thì ít ra tôi còn nhớ chứ hoá nhìn dãy công thức hoá học tôi muốn khóc thét. Đúng là tôi đang ở với phù thuỷ mà. Tới chiều anh về, tôi tự tin khoe với anh là mình thuộc gần hết công thức Toán với Lý nhưng anh lại làm lơ mà hỏi Hoá và cái kết anh lại bắt tôi chép phạt. Tôi dần khoẻ và đi học lại, cũng vào giai đoạn ôn thi học kỳ, điểm giữa kỳ của tôi khá ổn không phũ nhận là nhờ có anh giúp nhưng lại vướng hoá. Trên trường thì áp lực thầy cô, về nhà áp lực anh không ngày nào là anh không kiểm tra tôi hết thậm chí còn có chìa khoá sơ cua phòng tôi khiến tôi hết cách thoát. Anh cứ bắt tôi chép phạt rồi giao bài liên tục khiến tôi tức điên mà bật lại anh : _ Em thấy đủ rồi. Em học ban xã hội sao anh cứ nhét em mấy môn tự nhiên. Nếu em giỏi tự nhiên em đã học lớp khác rồi. Em chỉ cần đủ điểm qua môn chứ không phải để được danh hiệu. Em quá mệt rồi. Tôi vừa nói vừa hất đống tài liệu xuống bàn, tôi thấy được sự bất ngờ của anh. Không nói gì, anh bỏ ra ngoài đóng cửa và cũng từ hôm đó tôi với anh như chiến tranh lạnh. Tôi thấy thoải mái khi không phải cứ 7 giờ là có người kiểm tra, nhưng tôi lại thấy thiếu thiếu mà cũng như thói quen tới giờ đó tôi lại ngoan ngoãn tự học. Dù ở trường hay ở lớp, anh tuyệt nhiên không đá động nói gì tới tôi, tôi bỏ ăn, tôi coi TV quá giờ học anh cũng không nói gì. Hơn 1 tuần, tôi cảm thấy trống vắng như trước kia nhưng mà thôi kệ. Chiến tranh lạnh vậy thôi, nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn các bữa cho tôi, trong balo đi học không bao giờ thiếu gói P mà chẳng biết anh bỏ vào khi nào, hay bình nước luôn được rửa sạch sẽ mỗi ngày và đầy nước khi tôi dậy, có hôm còn là nước trái cây. Làm vậy chi không biết nữa. Tới tuần thi học kỳ, nước tới chân mới nhảy tôi nháo nhào học đề cương có hôm tới sáng. Nhớ hồi thi giữa kỳ, anh kiểm tra mỗi ngày nên tới ngày thi tôi tự tin lắm còn giờ tôi vắt chân lên cổ nhưng kỳ lạ là tôi ngủ quên tắt đèn là sáng hôm sau đèn tắt hay tôi nhớ mình ngủ quên trên bàn thì hôm sau lại nằm trên giường. Khỏi phải hỏi, tôi biết ai là người làm. Đến tuần thi, một hiện tượng lạ xảy ra khi tôi nhìn môn Hoá tôi lại làm một cách đầy lưu loát và tự tin, chuỗi phương trình tôi làm ngon ơ. Chỉ có câu nâng cao tôi không làm được còn lại tôi làm rất dễ dàng như có ai nhập tôi vậy, môn Lý và môn Toán cũng thế. Đến khi phát điểm, điểm Toán Lý Hoá của tôi khiến cả lớp phải ngạc nhiên khi Hoá tôi được hẳn 9 điểm, Lý 8,5 còn Toán 7,8. Điểm số đó đã kéo được tôi lên Học Sinh Giỏi của học kỳ 1, tính ra chỉ có điểm hệ số 1 của tôi là thấp còn lại tôi luôn trên 7. Tôi bất ngờ chính bản thân mình và tôi cũng nhận ra điểm số tôi đạt được là nhờ có anh giúp. Anh luôn khó với tôi nhưng những gì anh làm là muốn tốt cho tôi, sự chép phạt của anh khiến mấy công thức như hằn vô não tôi không quên được... Có lẽ tôi nên làm gì xin lỗi anh. Ngày hôm đó, giáo viên sẽ họp tôi về trước để nấu ăn tạo bất ngờ cho anh. Món tủ của tôi là mỳ ý, vừa về là tôi lao vào làm ngay. Nhưng đã lâu không làm khiến tôi lâu lâu phải dò lại công thức, vừa làm xong thì anh cũng vừa về. Tôi biết anh có nhìn xuống bếp nhưng lại không quan tâm tôi làm gì, tôi đành dùng khổ nhục kế : _ Ui da ! Tôi la lên, anh dính bẫy chạy vội xuống : _ Gì vậy Hạ ? Thấy anh lo lắng tôi mỉm cười đắc ý :_ Anh bị em lừa rồi !! Anh không nói gì cau mày bỏ đi, tôi kịp kéo tay lại : _ Thật ra thì... Anh nhìn tôi không nói gì nhưng tôi biết đang chờ tôi nói tiếp : _ Chắc anh cũng biết điểm của em rồi... Điểm số đó em có được là nhờ có anh giúp em. Nên là em muốn làm gì đó cảm ơn anh. _ Tôi có giúp được gì em. Do em cố gắng mà có được thôi. Trong sự vô tri, tôi mân mê mấy ngón tay anh vừa ấp úng : _ Nếu không phải do anh ép em học mấy công thức vói chép phạt thì em không thể nào làm được bài thi lần này... Em biết anh còn giận em vì em lỡ lời với anh hôm rồi. Em xin lỗi... ! _ Đâu phải em cứ nói xin lỗi thì tôi lại bảo là không sao ? _ Vậy em phải làm sao anh mới hết giận... ? Anh phạt em hay như nào cũng được miễn là anh đừng giận im lặng với em nữa. _ Chắc chứ ? Anh nhìn tôi với sự nguy hiểm. Tôi bắt đầu hơi run và muốn rút lại lời nói vừa rồi nhưng cũng lỡ nói rồi : _ Dạ... chắ... chắc _ Qua ghế sofa nằm sấp xuống Giọng anh đầy sự đanh thép và cương quyết. Cái gì không lẽ anh tính đánh tôi thiệt hả ? Tôi cứ nghĩ anh chỉ hù thôi chứ mà không lẽ nay anh làm thật sao. Phen này chết thiệt rồi, biết anh không giỡn nên tôi lết từ từ lại ghế sofa nằm sấp xuống đã vậy anh còn bắt lấy gối để kê cao mông lên nữa chứ, khác nào tôi đang kêu gọi anh lại đánh tôi đi. Trời ơi, tôi không dám hình dung ra hình dáng của mình lúc này. Anh lấy chổi lông gà lại chỗ tôi. Cái cán cây cứng ngắt kia đang nhịp nhịp trên mông tôi, không nói không rằng anh vút một roi thật mạnh khiến tôi phải thét lên đau điếng. Mới một roi, mà tôi thấy như sưng với nóng rát cả lên rồi. Lực anh thực sự rất mạnh, chắc dồn nén lâu lắm rồi... Anh lại vút thêm roi thứ hai đau hơn cả roi thứ nhất, trời ơi anh muốn giết tôi hay gì. Không nói không rằng anh vút 5 roi như trời giáng vào cái vòng 3 tội nghiệp của tôi, 5 roi mỗi roi anh càng tăng độ mạnh chứ không nhẹ hơn chút nào. Ba tôi đánh còn không đau bằng anh. _ Ngồi dậy đi ! Lần này tôi còn ngồi dậy khó khăn hơn lần quỳ gối vừa rồi. Tôi vừa ngồi xuống ghế đã đau rát kinh khủng mà đã là ghế đệm rồi, tôi không hình dung được mai tôi đi học ngồi cái ghế gỗ sẽ ra sao nữa. _ Lần này, chỉ là cảnh cáo nhẹ tôi dành cho em. Nếu còn như vậy lần nữa đừng trách tôi. Là nhẹ chưa ? Vậy anh bảo nhẹ nặng chắc tôi nằm luôn quá. Anh nhìn tôi xoa xoa mông mà cười _ Từ từ, rồi em cũng sẽ quen thôi. Tôi biết em không chỉ ăn đòn mỗi hôm nay đâu.Trời đất ơi, ý là tính luôn mấy lần sau rồi đó hả. Độc ác ! Độc ác, biết vậy tôi không nấu cho anh ăn đã nấu ăn mà còn bị đòn nữa. _ Thế giờ, có cho tôi ăn không ? Hay cho tôi nhịn đây ? Lại nữa, lại đọc được suy nghĩ của tôi nữa rồi đó. _ Thì ăn thôi. Em cũng nấu cho anh mà. Anh mỉm cười nhìn tôi, tôi không biết miêu tả nụ cười đó ra sao. Nhưng tôi chỉ biết tôi sẽ còn đau đớn và khổ dài dài. Thật may là anh thích món tôi làm và hết giận tôi nhưng tôi lại không thích món " cháo lươn " anh dành cho tôi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz