CHƯƠNG 3:(Tiếp theo)
"Linh,hắn ta là ai vậy."_anh bực mình níu tay cô hỏi.Sao hắn ta với Linh thân thiết dữ vậy lại còn xoa đầu cô ấy nữa chứ(tg:anh nam chính ăn giấm rồi :).
"À,bạn cùng lớp,Thiên Hạo chúng ta về lớp,thưa thầy em về."_cô chào anh xong rồi cùng hắn về lớp.
Anh đứng đó nhìn bóng cô đi,chừng nào bóng cô biến mất thì mới vô.Mở cửa vào,anh thấy quần lót cô nằm dưới sàn.
"Sao nó lại ở đây,không lẽ cô ấy quên mặc vào sao."_anh ngạc nhiên.
"Thôi kệ dù sao cô ấy cũng qua lấy lại."
Đang trên đường về lớp,cô cảm giác chỗ đó mát mát.
"Không lẽ mình quên mặc rồi."_cô lẩm bẩm.
"Cậu đang làm gì mà dừng lại thế."_Thiên Hạo tò mò hỏi.
"A,không có gì,mà cậu về lớp trước đi lắt nữa tớ về sau,tớ để quên đồ."
"Quên đồ gì,tớ với cậu cùng đi."
"Thôi khỏi,đi chung không tiện lắm,cậu về trước đi."
"Um"
Thấy cậu về lớp,cô nhanh chóng quay lại chạy về phòng y tế
"Cạnh"
"Cậu quay lại rồi à."_anh nhìn thấy cô mỉm cười,mình biết cô ấy sẽ quay lại mà.
Nhìn thấy anh mỉm cười cô đỏ mặt đi thẳng về phía anh."Cậu....c..ó....thấ...y....qu...ần....ló...t của...tớ để qu...ên... khô...ng."_cô miệng lắp bắp hỏi.
"Có,đây nè."Nhìn khuôn mặt đỏ của cô anh cười,khuôn mặt thật sự rất dễ thương a~.
Nhìn thấy trên tay anh cầm quần lót của mình,cô đứng đờ mặt càng đỏ thêm.Cô chạy đến chụp lấy quần của mình.
"Cậ...u...thật....vô....sỉ."_Cô tức giận nhìn anh.
"Hửm,tớ chỉ có lòng tốt của mình thôi mà,sao cậu giận rồi,hên là tớ kịp thời thấy nếu không cậu không có cái mặc rồi."_anh cười liếc xéo nhìn cô.
"Cậu...."_Cô không ngờ tên này càng vô sỉ thêm,a,thiệt tức chết cô mà.
"Không cần cảm ơn tớ đâu,giúp cậu là việc tớ phải làm mà."
"Cậu....ai nói cảm ơn cậu,mơ đi,tớ về lớp và không bao giờ nói chuyện với cậu nữa."_cô bực mình quay đi không quên tặng cho anh cái liếc xéo.
Nhìn thấy cô bực mình quay đi gần xa"Cậu không muốn nói chuyện với tớ thì không sao nhưng tớ sẽ khiến cậu nói chuyện với tớ."_anh cười hàm ý.
Cô về lớp xin phép cô rồi vào học,trong giờ học suốt cả 2 tiếng cô không thể tập trung vào bài đầu óc cứ mơ màng về chuyện khi nãy.
"Nè,làm sao vậy."_đột nhiên người kế bên lên tiếng thì cô mới hoàn hồn về hiện tại rồi quay qua nhìn ngươì kế bên mình.
"Cậu làm mình thật bất ngờ ấy chứ,lần đầu tiên cậu ngoan ngoãn ngồi học."_Nhã Phương lên tiếng.
"Hả."_cô ngơ ngác thật không ngờ em cô bỏ học nhiều như vậy sao.
"THANH NHÃ PHƯƠNG EM LÊN BẢNG GIẢI BÀI CHO TÔI."_trong khi cô ngơ ngác thì cô giáo quát lên về người ngồi kế bên cô.
"Cô à,em xin lỗi mà,em không nói nữa"_Nhã Phương uất ức nói.
"Đừng nhiều lời,em có ba giây lên bảng cho tôi."
Thế là Nhã Phương bước lên bảng không quên nhìn ngươì ngồi kế cô đem con mắt đầy hận thù.
Thanh Nhã Phương, bạn học cùng lớp với Khả Tuyết cũng là bạn thân của Khả Tuyết tính hơi nóng và rất hoạt bát đôi khi lo lắng bạn thân cố quá thành quá cố :))) đặt biệt rất thích học trưởng.
"Khả Tuyết,ra về cậu biết tay với tớ."
"Tớ xin lỗi."_cô lí nhí nói.
Thế là tiết học trôi qua rất nhanh,cô cũng có thể thoát kiếp địa ngục rồi.
Khi cô đang sắp xếp tập sách thì Nhã Phương chạy đến chỗ cô.
"Khả Tuyết,tại cậu mà tớ bị phạt,cho cậu biết tay nè."_nói xong Nhã Phương giơ tay chọc léc cô khiến co cười không thành tiếng.
"Hahaha...Cậu thôi đi tớ xin lỗi."_thế là Nhã Phương mới buông tay tha cho cô"cậu đó,thấy ghét nhất".
Trong khi hai cô gái đang ba chuyện vui vẻ thì có một bóng dáng lại về phía này.
"A,chào cậu học trưởng."_Nhã Phương lên tiếng kèm theo sự ngại ngùng.
Cô quay đầu qua thì thấy Thiên Hạo đang đi về phía hai ngươì.
«À,thì ra cậu ta là học trưởng thảo nào mấy bạn nữ bu quanh cậu ấy.»
"Cậu sao thế."_thấy cô đang suy nghĩ thì lên tiếng hỏi.
"A,không có gì mà này Thiên Hạo cậu cũng chuẩn bị về sao."
"Không phải là không về mà còn ở đây tập bóng rổ."_cậu ngạc nhiên khi cô hỏi câu này lần nào cô cũng biết cậu học xong là chơi bóng sao hôm nay lại hỏi thật không hiểu cô.
"À,thì ra là vậy,thôi bye bye mình với Nhã Phương về."_nói xong cô lấy cặp đi.Nhã Phương cũng ngại ngùng chào rồi đi theo cô.
Trên đường đi cô nhìn Nhã Phương đỏ mặt không nói gì,cô đã biết được châm chọc Nhã Phương.
"À,thì ra cậu thích Thiên Hạo."bị nó trúng tim đen Nhã Phương lắp bắp nói.
"Sa..o C..ậu biết."
"Sao mình không biết nhìn bộ mặt của cô nhìn Thiên Hạo mình đã biết rồi."_cô càng châm chọc thì người kế bên Cô càng đỏ bừng lên.
"Aaaa,cậu đáng ghét lắm Khả Tuyết tớ không chơi với cậu nữa."_Nhã Phương không chịu nổi chạy một mạch về nhà.Cô cười thầm trong lòng con bé tìm được người bạn tốt.
Sau khi về nhà,mẹ cô chạy lại lo lắng hổi"Sao rồi con,có bị ai phát hiện không."
"Không ạ,ở trường rất bình thường."_cô biết rằng thảo nào về cũng lo lắng hỏi,nhưng cô không nói cho mẹ biết về chuyện cô và anh ở trường.
"Không sao rồi thì tốt,con lên tắm rữa rồi xuống ăn cơm."_mẹ cô lúc này bớt đi phần lo lắng quay về bếp.
Cô đi lên phòng thẳng tiến vào chiếc giường êm ái của cô thật ấm và dễ chịu,cô rời giường lấy bộ đồ đi tắm...
Cô từ từ xuống dưới ngửi được mùi thức ăn thơm phức mẹ làm,bụng cũng "ọt"lên cô nhanh chân chạy ngồi lên ghế.
"Từ từ làm gì gấp vậy."_mẹ cô thấy đứa con gái tham ăn của mình mà không nhịn được cười.
"Sao gấp được mẹ nhanh lên con đói sắp xỉu rồi nè."
Sau bữa cơm cô quay về phòng và suy nghĩ chuyện ở trường,thì tin nhắǹ điện thoại cô reo lên...
(Linh,tớ nhớ cậu)
Cô giật mình sao hắn ta có thể biết số điện thoại cô mà gửi chứ,cô không muốn cho anh biết mình nên giả vờ.
Cô:(Xin hỏi cậu là ai vậy.)
Anh:(Cậu không nhớ sao Linh tớ là Mộ Phong nè.)
Cô:(Xin lỗi tôi không quen biết cậu)
Anh:(Cậu không biết thực sao.)
Cô:(tôi đã nói không biết rồi sao cậu không nghe hả).
Cô thầm rủa trong lòng tên này chết đi cứ làm phiền cô,nên cô tiếp tục giả vờ.
Anh cười nham hiểm biết cô giả vờ không biết nên anh không ngại gì chọc ghẹo.
(Thế cậu không nhớ chuyện chúng ta làm ở trường.)Anh cũng biết thế nào cô ấy cũng nhớ.
Cô:(.....)
«Aaa tức chết mà sao cậu ấy làm mình nhớ vậy.»
Thế là theo tin nhắn đó cô gọi cho anh,anh cũng nhanh chóng bắt mấy.
"Gọi sớm nhỉ,cậu nhớ tôi đến vậy sao."
"Cậu im đi,sao cậu cứ chọc mình vậy thế."_cô tức giận nói.
"Chọc cậu sao,tớ chọc hồi nào."_anh cười
"Thế lúc nãy gửi tin nhắn không phải chọc mình à."_cô thiệt không chịu nổi tên này đúng là hết chỗ nói.
"Không phải là chọc mà là nhắc lại cho nhớ."
"Cậu"
Thả sao cho mình nha.Moa...Moa😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz