Thay Anh Nhu Thay Mat Troi Choi Chang Kho Ngo Trao Loi Kho Trao
Bốn giờ mười phút sáng, Phì Lũ tỉnh.Anh ngồi dậy dụi con mắt ngơ ngác, mơ màng nhìn chung quanh, tạm thời không hiểu được mình đang ở đâu?Mất thêm hai phút cuộc đời, Phì Lũ coi như nhớ rõ thực tại, đỡ eo leo xuống anh đứng ở cuối giường, từ từ cởi ra bộ đồ ngủ bằng chất bông ấm áp rộng thùng thình rồi nhanh chóng thay lên quần áo tối qua của mình, thoáng nhìn qua Chánh Đức đang ngủ say trên giường, anh tay chân nhẹ nhàng định rời khỏi.Tiếng động nhỏ nhẹ như thế nhưng vẫn khiến hắn bừng tỉnh. Chánh Đức mở to con mắt nhìn anh thấp tha thấp thỏm liền lấp tên lửa sau lưng phóng đến chặn trước mặt anh. - Anh đang làm cái gì đó, tính toán chuồn đi chứ gì? Ai cho phép anh ăn quỵt hả? Em không chịu, anh không được đi!!!Phì Lũ vẫn chưa kịp nói gì, hai bàn tay nóng ấm của hắn đã nhéo nhéo má anh, chu chu cái mỏ hôn lên trán anh. - Được rồi, là người của em rồi, anh không đi đâu hết.Hà Chánh Đức thỏa mãn cười ồ lên, trong lòng hắn đang ấp ủ ý định hôn anh thì thấy anh hơi nghiêng người, lục lọi trong túi chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi. Mới sáng sớm gọi gọi cái gì?Hắn tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt chỉ có thể cam chịu bị anh vội vàng đẩy ra, Phì Lũ cầm điện thoại lên, cũng không coi Chánh Đức là người ngoài, trực tiếp nghe máy - Gì đấy?Đầu dây bên kia vang lên hơi thở nặng nhọc cùng âm thanh đứt quãng, lưng dựa vào tường, Chánh Đức cầm ca nước đánh răng, lắng tai nghe cuộc trò chuyện.Đại khái là anh yêu của hắn mượn nợ người khác, vô tình không có anh ở đó nên cái thằng Hưng gì đó phải chịu thay, gã đó bị đánh bầm dập, sau thoát được thì gọi anh kể công.- Xin lỗi, tao chưa kiếm đủ tiền, mày đợi thêm quãng thời gian nữa đi. Mà mày cố sống tới khi đó nha.Dứt lời liền tắt máy, Phì Lũ nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại, hồi lâu cũng không nói gì, Chánh Đức lau mặt ngồi lên giường, hắn kéo tay anh để anh ngồi lên đùi mình, ân cần hỏi:- Anh nợ người ta bao nhiêu?Phì Lũ gắt gao mím môi, một lúc thì nhắm mắt tựa đầu lên vai hắn, mệt mỏi đáp:- Cỡ tầm mấy trăm triệu gần tỷ gì đó.Hắn đưa tay vuốt dọc sóng lưng anh, hỏi tiếp:- Em phụ anh trả nợ nhé? Xong cả rồi thì đừng ở cái giới đen tối đó nữa, về đây sống với em nè.Anh không có trả lời, vươn tay ra chạm lên má hắn, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm một cách tình ý, Phì Lũ quàng hai tay lên cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn, Chánh Đức hơi híp mắt, khóe môi cong cong tận hưởng sự vụng về của anh. Đôi tay hắn xoa xoa đùi rồi lại gần mông anh, ý đồ rõ ràng, vận động buổi sáng.Phì Lũ đỏ mặt giữ tay hắn lại, cũng dứt môi ra không hôn nữa, đôi mắt anh không tự nhiên lắm nhìn thoáng qua tấm ga giường nhăn nhúm nằm dưới đất- vật chứng cho cơn mưa tình đêm qua.Phì Lũ cúi đầu, không được tự nhiên lái sang chuyện khác.- Chuyện của anh, anh tự xử lý được. Em lo học đi.Chánh Đức bất mãn nhưng không nói, hắn hạ giọng ừ một tiếng, sau đó kéo anh đi lại tủ đồ của mình. Sáng sớm tinh mơ, trời còn khá lạnh, anh cứ ăn mặc ba cái áo quần mỏng vải như vậy, hắn xót lắm.Lục tung tủ đồ lên, hắn tạm kiếm được quần áo thuộc cỡ người anh.Nhưng hắn đánh giá quá sai vóc người của Phì Lũ rồi, Chánh Đức quỳ một chân trên sàn giúp anh sắn ống quần, xong đứng lên nhìn anh từ trên xuống dưới.Đầu đội mũ tai thỏ trắng hồng xinh xinh, áo gile hồng mix áo sơ mi trắng, quần thun hồng nhạt màu.Ôi chúa, anh yêu của hắn là thiên thần.Trong lòng như nổ pháo hoa, Phì Lũ ngó mắt xuống xem ống tay áo che hết mu bàn tay mình, cảm xúc lẫn lộn lại phức tạp, anh cứ có cảm giác mùi hương thuộc về hắn bao trọn anh không chừa lối thoát, mặt thoáng đỏ lên, hai tay anh bóp bóp hai ống trắng lơ lửng cạnh ngực. Mà Chánh Đức vừa vặn nhìn thấy hai tai thỏ trên đầu anh yêu nhấp nhô.Không nói một lời, hắn nhào tới hôn anh ngấu nghiến.Hôm nay không có tiết, hắn mỹ mãn ở nhà bám anh làm nũng, hạnh phúc trôi qua một ngày.Phì Lũ đã từng nghĩ sinh viên như hắn cũng không khá giả gì, nhưng đến khi thấy hắn lôi một chiếc xe đạp không tồi tàn không tiện nghi, trông cứ tạm tạm ra muốn chở mình đi ăn tàu hủ thì anh đúng thật là được mở rộng tầm mắt.Hắn ngay cả một chiếc xe máy cũ để đi học cũng không có.Ngó ngiêng xem anh đang ngây người, Chánh Đức hiện tại không biết mình trong mắt anh đã là đệ tử cái bang mới nhập môn, hắn nắm lấy tay anh xoa xoa, hà hơi ấm, ậm ự xấu hổ hỏi:- Anh.......đau eo hả? Hay để em gọi taxi nha.Phì Lũ ngơ ngác nhìn hắn, theo bản năng đưa tay xoa eo, hai mày khẽ nhăn nhưng nhanh chóngbtản ra, anh cười cười trấn an hắn:- Không đau, anh muốn đi xe đạp, như vậy cũng rất lãng mạn.Thật ra là vẫn còn đau dù đã nghỉ nguyên một ngày, nhưng đau đớn không đến cái mức anh không chịu được, không cần phải phí tiền phí bạc của hắn. Chánh Đức nhìn kỹ sắc mặt anh, nhìn anh từ đầu đến chân, không nhìn ra gì khác thường thì gật đầu cười cười.- Anh cũng thấy lãng mạn sao! Anh và em đúng là tâm linh tương thông thật đó.Phì Lũ như cười như không, nhéo nhéo má hắn.Chánh Đức đạp xe băng băng trên đường, không biết vì sao mà xe chạy trên đường hôm nay khá thưa thớt, có lẽ vì mới 5 giờ sáng hoặc do đây chỉ là con hẻm ít người qua lại.Nhưng mặc kệ vì cái gì, đây là buổi sáng bình yên nhất cuộc đời hắn.Bầu trời trong, đám mây bềnh, ánh nắng đầu ngày ấm áp, dịu nhẹ phủ lên từng lớp da trắng, từng mảng tóc mềm trên người họ. Ngay cả khi đeo khẩu trang rồi hắn vẫn cảm nhận được không khí hôm nay đặc biệt lành.Đây gọi là gì, ngoại trừ hiện tượng trời độ tình yêu lớn xinh xinh của hắn thì không là gì cả.Chánh Đức chuyển hướng tay lái, quen đường quen lối quẹo vào một ngã rẽ. Thật sự thì, hắn cắn cắn răng, cảm thấy khá đáng tiếc, anh nếu như không ngồi đưa lưng về phía hắn thì anh ấy đã vòng tay ôm hắn, khung cảnh lãng mạn như trong phim rồi.UwU~~Hắn đạp bâng bâng trên đường, không biết xấu hổ là cái thá gì, không biết hai chữ bẽn lẽn hình hài thế nào, môi cười toe toét, mở miệng hỏi anh:- Anh biết tình yêu là cái chi không?Phì Lũ trên người lấm tấm mồ hôi lạnh, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu, cúi đầu chơi game nhằm đem sự chú ý đặt sang chuyện khác mà không phải là thân thể tồi tàn này, nghe hắn hỏi vậy cũng không thấy phiền hà, thành thật đáp:- Biết, tình yêu đương nhiên là xoài non chấm mắm đường rồi, chua mặn ngọt cay, mờ lem mờ lem.Thanh niên Hà tràn đầy nhiệt huyết: .......Anh chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi...Nhưng thế cũng không dập tắt ý định của hắn, Hà Chánh Đức hắng giọng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ hát cho anh nghe.- Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thấp lên bên ô cửa nhỏ~ tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi~ biết sẽ có những lúc, trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi.Anh nghe hắn hát xong, từ tận đáy lòng hơi ấm lên, nhưng lý trí đã vội vàng giội nước lạnh vào. Phì Lũ thoát game, tìm tòi trong ký ức lời nhạc ghép vào hoàn cảnh hiện tại.- Sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh... trước mắt anh điều đấy, nó dối trá, tại sao người vội quên mau? Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu em... Em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu... Vậy thì người cứ bước đi xa nơ-Chánh Đức tăng tốc độ chân, đạp vào lề đường, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, anh còn chưa hát xong bị hắn làm cho bất ngờ, vội chống hai chân giữ lại thăng bằng, giương mắt nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi:- Sao vậy?- Anh không thích em!Hắn uất ức kêu lên, Phì Lũ đoán, sau lớp khẩu trang kia là gương mặt mếu máo đáng yêu của hắn.- Anh đâu có nói như thế.Anh không đùa giỡn với em.Anh đang gián tiếp nói cho em biết đừng phụ lòng anh, vậy thôi.Chánh Đức thấy mắt anh cong cong, lộ vẻ cười cợt càng tủi thân ấm ức, hắn rụt rè nắm lấy tay anh, hồ đồ nói tiếp:- Anh ngủ với em mà anh không thích em...Có phải do em không hợp khẩu vị, anh chê đún-Phì Lũ nhanh tay bịt miệng hắn, ngó nghiêng xem quanh đây có ai chú ý không, không ai mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, liếc hắn trách mắng:- Nói khùng nói điên cái gì! Anh chỉ giỡn chơi với em thôi.Rốt cuộc là ai ăn ai chứ, nhãi ranh miệng còn hôi sữa!Chánh Đức nắm hai mép áo, mặt cúi gằm xuống như muốn chạm đất, trong cổ họng phát ra tiếng thút tha thút thít, sụt sịt sụt sịt.- Anh trêu em vì anh không thương em.- ......Định lý này ở đâu chui ra???Anh thật sự không biết hắn khóc thật hay là giả bộ nữa.- Khóc lóc sướt mướt làm chi vậy?- Anh mắng em?? Anh không thương em, em ghét anh.Phì Lũ cong môi cười cười, thuận tiện đáp lại: - Anh cũng ghét em.Chánh Đức hai mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt lăn dài lăn dài, ấp úng hồi lâu cũng không biết nói gì, chạy lạch bạch đi. Phì Lũ ôm bụng cười nắc nẻ, dù vậy cũng không quên đạp xe dí theo.Hắn quay đầu, anh bóp thắng dừng lại.Hắn chạy tiếp, anh lên bàn đạp đuổi theo.Mèo vờn chuột một chập thì tới nơi.Tàu phớ là một món ăn vặt truyền thống với hương vị đậm chất tuổi thơ trong ký ức không mấy đầy đủ của người người.Thú thật thì ngày còn nhỏ, anh thích ăn lắm. Mỗi sáng cứ bám riết mẹ đi theo ra chợ đòi ăn hai ba bát, cùng lắm sẽ nhõng nhẽo đòi mẹ mua, xong thì ngồi ở nhà ngóng mẹ về.Phì Lũ dựng xe ở một bên, kéo ghế ra ngồi xuống, Chánh Đức cũng ngồi cạnh anh, nhưng một mặt đỏ bừng chu môi giận dỗi, xem ra là chưa làm lành ngay được đâu. Anh mặc kệ hắn, cười cười với bà chủ gánh hàng với đầu tóc đen thưa thớt, da dẻ bà đầy vết đồi mồi, anh mỉm cười chào bà, xong thì gọi năm bát cho anh, một bát cho hắn.Tàu hủ bây giờ cũng không giống ngày xưa, các loại topping đa dạng từ bánh flan, thạch trái cây, trân châu thơm ngon, béo béo, bùi bùi. Chúng kết hợp với những lớp tàu hũ mịn màng, hòa quyện cùng nước dừa tươi ngọt dịu không ngấy.Dù có vậy thì Phì Lũ vẫn thích hương vị truyền thống hơn, lúc mà tàu hũ mềm mịn ấm nóng cùng nước dừa béo ngậy hòa quyện trong một ít nước đường ngọt thanh, đầu lưỡi anh liền nhũn ra, hương vị ấy khuấy đảo trong khoang miệng khiến anh đê mê như đi vào chốn mộng mơ, cũng có cảm giác như anh được trở về những ngày thơ ấu xa xưa, những ngày anh có bố, có mẹ, có chị hai, những ngày mà anh là người hạnh phúc nhất trên đời.Dòng cảm xúc của anh từ từ dâng trào, thấy mũi hơi cay, thấy mắt hơi nhòa, nhưng còn chưa cuốn theo xúc cảm trong tim, tiếng tách tách liên tục vang lên đã khiến anh hoàn toàn tụt hứng.Phì Lũ trực diện nhìn thẳng hắn, bình ổn lại cảm xúc trong lòng ngực, khó hiểu hỏi:- Chụp cái gì đó?Chánh Đức bị phát hiện cũng chẳng chột dạ, cất điện thoại vào túi, hứ một tiếng rõ to rồi cúi đầu ăn bát của mình.Bộ dạng hờn dỗi như con nít khiến anh và bà lão đều nhịn không được đi ghẹo hắn vài câu.Hoàn toàn quên luôn việc dò hỏi hắn chụp cái gì.Ăn xong thì anh dành thanh toán trước, nói thật thì Phì Lũ không nỡ để sinh viên nghèo như hắn trả đâu, anh tạm biệt bà lão, dắt xe đạp ra, đang định đường ai nấy đi, để anh còn mau chóng kiếm tiền thì Chánh Đức ngồi ở sau đã vội vã ôm chặt eo anh. Ban ngày ban mặt, phố xá đông người, Phì Lũ không được tự nhiên kêu hắn buông ra.Hắn vẫn không nhúc nhích, ôm anh càng kín, cơ bản không muốn chừa ra chút khe hở nào. Chánh Đức tựa chán lên lưng anh, hạ giọng hỏi:- Anh tính bỏ em đi đâu đó? Trường em hôm nay có cuộc thi bóng chuyền, anh đã hứa tới xem em thi đấu mà.- À, anh quên mất.Dăm ba hội thi thể thao này trước nay anh đâu có quan tâm, xem rồi cũng chẳng giúp được gì, bằng ấy thời gian anh thà đi lừa lũ gà khờ kiếm tiền trả nợ còn tốt hơn.Nhưng với đề nghị của hắn, anh không muốn từ chối. Ngay cả việc lên giường với hắn anh còn đồng ý được thì dăm ba chuyện cỏn con này đã là gì. Mua thêm ổ bánh mỳ ăn lấy sức, Phì Lũ thật dễ dàng cùng hắn đến trường rồi.Cũng không uổng công anh chiều hắn, rất biết điều, sợ anh mệt nên giành việc chở, để anh thư thả thoải mái ngồi sau. Lúc Chánh Đức không nhìn thấy, Phì Lũ đưa tay xoa xoa eo, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cố chịu đựng cơn đau nhức đi qua.Tới trường, Chánh Đức quang minh chính đại nắm tay anh, đi tới sân bóng rổ, thu hút không ít ánh nhìn tò mò, Phì Lũ mặt đỏ tai hồng muốn hất tay hắn ra cũng hất không nỗi. Hắn tràn đầy lý lẽ thuyết phục nói với anh, sợ anh đi lạc. Cái trường chứ có phải mê cung đâu mà sợ với chả lạc, bộ coi anh là nít ranh như hắn chắc.Sân bóng rổ khá trang hoàng tiện nghi, cũng rất rộng, hắn dắt anh đi mãi một đoạn mới tới hàng ghế đầu, ấn anh ngồi xuống, hắn chẳng thèm ngó xung quanh, khẩu trang cũng chẳng cởi xuống, hôn má anh cái chụt, xong việc rồi thì chạy đi mất.Phì Lũ ngây người nhìn bóng lưng của hắn, xung quanh nhiều người cũng đã để ý đến, anh bị nhìn cả người đều khó chịu, lòng không yên tâm kéo kéo lớp khẩu trang trên mặt, kéo thấp nón lưỡi trai, anh cúi mặt nhìn đôi giày mình.Không biết qua bao lâu, con mắt xoi mói trên người anh giảm bớt, thay vào đó là tiếng reo hô inh tai nhức óc. Trời cũng đã nóng lên, anh đưa tay phẩy phẩy, tìm chút hơi mát, híp mắt nhìn đám thanh niên trai tráng trên sân, rất nhanh đã tìm thấy Chánh Đức.Mặc dù khán đài nhiều người nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía anh, thấy anh cũng nhìn mình, Chánh Đức vui vẻ gửi tới anh một nụ hôn gió, sau đó cười rộ lên, cả khuôn mặt mang theo nét tuấn tú như bừng sáng, đối chọi với ông mặt trời trên cao.Nụ cười của hắn rạng rỡ chói chang tới mức, những người đang đi đi lại lại trên sân cũng bị làm cho lu mờ, thậm chí là giống như bay màu.Khán giả nữ ở khán đài ôm tim gào lên chồng ơi, ghệ ơi, còn hét lên họ tên của hắn. Khán giả nam có vẻ im hơi lặng tiếng hơn, nhưng đều có một điểm chung là đỏ mắt ghen ghét nhìn hắn chằm chằm.Những khán giả ở hàng ghế khác hướng không hiểu gì cũng tò mò nhìn sang.Phì Lũ cúi đầu, bỗng dưng nhận ra một chuyện quan trọng tưởng chừng đã quên mất. Có rất nhiều người giống anh thích hắn, thích Hà Chánh Đức, hắn có rất nhiều sự lựa chọn, cùng anh ngủ một đêm chỉ là vui đùa mà thôi, khi nãy anh hát mấy câu vu vơ kia, thật sự không phải đùa, anh đã luôn canh cánh sợ hãi, lo được lo mất, lo những chuyện còn chưa xảy ra, lo có một ngày nửa kia thật sự của hắn tìm đến, khi ấy bản thân anh liền thua, muốn tranh muốn đấu cũng không được, chỉ có thể giơ khăn trắng đầu hàng.Bàn tay anh vô thức đưa lên bên miệng, căng thẳng muốn cắn móng tay mới bất giác phát hiện, ở nơi đông người, hành vi này có chút không thích hợp, hơn nữa, cách lớp khẩu trang, hành vi của anh lại càng bệnh hoạn.Lúc anh mù mịt ngẩng mặt lên, trận đấu đã bắt đầu được một lúc. Đôi mắt đang ảm đạm khi nhìn tới người kia liền sáng lên, chăm chú xem hắn tràn trề năng lượng chạy nhảy trên sân, anh cứ ngồi nhìn như vậy, một lúc lâu mới học theo người bên cạnh, lôi điện thoại ra phóng to chụp hắn.Có điều, điện thoại anh quá phèn hoặc là anh quá phế, chụp chẳng có bức nào ra hồn.Mười mấy phút đi qua, trận đấu kết thúc, đội hắn toàn thắng, phe đỏ đứng dậy reo hô, phe xanh thất vọng ngồi đơ cả người.Hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, anh híp mắt nhìn một dàn cổ động viên nữ đang xoay quanh hắn ríu rít không ngừng, nếu cứ đứng ngoài nhìn như vậy, anh công nhận, bản thân sẽ ghen.Phì Lũ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi sân bóng đi đây đó giải khuây. Éo le thế nào mà đi lạc thật. Anh bơ vơ đứng dựa vào tường, nhìn ngó bốn phía, không biết phải đi đường nào.Bên kia, Chánh Đức khó khắn lắm mới xua đuổi hết đàn bướm ve vởn cạnh mình đi, đưa mắt tìm kiếm anh trong đống người thì chẳng thấy anh đâu.Hắn hoảng muốn chết, ném trái banh qua cho Hùng, nhanh chân băng qua đám đông đi tìm anh.Hùng thấy hắn lo lắng thì nổi tính tò mò, lật đật chạy theo hóng biến.- Này này, mày kiế- á đù má thằng chó, cái dấu gì trên cổ mày đấy!Đẩu đỏ hồng nhạt nhòa, Hùng mới nhìn còn tưởng muỗi chích, nhìn kỹ thì không phải, cái dấu vết này....là dấu hôn mà!Vãi đái, bạn thân gã mất trinh rồi!Hùng vui mừng muốn chết, bạn thân gã thật sự mất trinh rồi!Ai! Là con nhà ai! Người con gái nào đủ sức tán hắn!Hùng tiến lên khoác vai hắn, tự động bỏ qua coi như không nhìn thấy cái bản mặt sa sầm như mất sổ đỏ của Chánh Đức, che miệng cười gian:- Đừng nói với tao mày tìm được thanh mai trúc mã rồi nhá?Chánh Đức mặt giăng đầy mây đen, nghe tới đây mới dịu xuống, đắc ý nói:- Ừ thì đúng đó, tao còn đem người ta xơi sạch sẽ. Mà mày là công thần đấy thằng chó.Hùng nghệch mặt nhìn hắn, không loát kịp, công thần gì? Trước đây gã chỉ nghe qua gia sư tình yêu, công thần gì cơ? Chẳng lẽ gã già rồi, gã không theo kiểu câu đùa của giới trẻ nữa????Nhưng gã cũng không mệt não nghĩ lâu, hớn hở như trúng số nói:- Vậy thì hoa khôi Trinh Trinh thuộc về tao rồi, tao cảnh cáo mày né xa bạn gái tương lai của tao xa xa một chút.Chánh Đức đá đá mắt cá chân gã, khóe miệng cong lên giễu cợt:- Sai rồi, phải là cô ta đừng cứ mập mờ tỏ vẻ với tao mới đúng. Mỗi lần mở điện thoại lên là thấy cô ta thả tim, bình luận ẩn ý một đống ảnh chụp của tao, mỗi lần ăn trưa là cô ta đem cơm hộp tự làm sáp lại mời tao, mỗi lần đến thư viện là cô ta đều bám theo bắt chuyện, người khác hỏi cô ta có quan hệ gì với tao, bạn gái tương lai của mày không những không trả lời còn thẹn thẹn thùng thùng, phiền vl.Hùng đút hai tay vào túi quần, trông vừa khệch khạng vừa nghênh ngang bước đi, dùng nửa con mắt nhìn thằng bạn thân vẫn đang cuống quýt tìm ai đó, bắt cao giọng nói:- Mày tòi thật đấy, cũng chẳng tinh tế gì cả, con gái người ta đã chủ động đê-Gã còn chưa dứt câu, Chánh Đức bên cạnh đã phấn khích hô to:- Anh!Phì Lũ đang gục đầu lên đầy gối, nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu, đôi tay bị bắt lấy, anh lảo đảo bị hắn kéo vào lòng. Hắn ôm chầm lấy anh, dáng vẻ khi nói chuyện với Hùng bay ở đâu đâu, nhìn chằm chằm anh, buồn bã nói:- Em còn tưởng anh vứt bỏ em.Hùng trố mắt nhìn thằng bạn thân, thật không thể tin được, là do gã mù hay do bạn gã bị trúng gió, mẹ nó, dáng vẻ như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, vừa mỏng manh vừa đáng thương này là thứ đ*o gì?!Chẳng lẽ người chơi này lén gã cập nhật phiên bản mới rồi hả????Chăm chú nhìn người đang lọt thỏm trong vòng tay hắn, gã cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, mà thôi kệ, phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị gái thanh mai trúc mã mà bad boy chung tình Hà Chánh Đức ngày nhớ đêm mong.Lạ thật, tóc chị gái có hơi ngắn, ấy mà bây giờ đang thịnh hành kiểu này, cũng không lạ, chị gái rất phá cách là đằng khác. Hùng ngó nghiêng nhìn nhìn, sau khi thấy được sự thật trước mắt thì hoảng hồn la lên:- Cái đ* m* con trai! Á đù! Á đùuuuuuu.Hùng kinh ngạc trợn trắng mắt, cảm giác như bản thân vừa mới mở ra một tầng thế giới mới. Lại đưa mắt nhìn kỹ thêm nữa, hình như càng cảm thấy quen thuộc.Đ* m*, em gái đểu cáng tối hôm qua!Thanh mai thanh mã gì gì đó gã không cần biết nữa, túm cánh tay người nọ giữ chặt, Hùng nhìn sang Chánh Đức lớn tiếng chất vấn:- Mẹ nó, mày biết thằng này là ai không? Máu chó thật chứ, lừa đảo đó.Hắn nhìn nơi da thịt Hùng và người của hắn chạm nhau, khó chịu nhăn mày, kéo anh về phía mình trở lại, hắn lạnh giọng hỏi:- Thì sao?Sắc mặt Hùng dần đần ra, nhưng rất nhanh đã lấy lại minh mẩn, gã vội vội vàng vàng gấp rút khuyên bảo, chấn chỉnh thằng bạn.- Mày còn hỏi tao thì sao? Đ*t m* thằng chó, mày bị lừa rồi! Tao không biết mối quan hệ của tụi mày là như thế nào, nhưng tao dám bảo đảm, thằng kia tiếp xúc với mày chỉ vì muốn ăn tiền của mày thôi, thằng ngu! Chánh Đức ôm eo Phì Lũ, hôn lên má anh, thấp giọng cười nói:- Không sao, tao cho phép anh ấy làm vậy. Nói rồi liền kéo Phì Lũ đi mất, bỏ lại thằng bạn thân một mình ngơ ngác giữa hành lang trống vắng. Hùng nhìn bóng lưng hai người từ từ xa thêm, cả người nóng nảy bực bội, điên cuồng gào to:- Mày không nghe lời tao thì tài sản gia đình mày không còn một ngàn cho coi! Dòng thứ ngu bò!Tiếng hét vang văng vẳng bên tai, Hùng xoa xoa cổ họng, lực bất tòng tâm nhìn hai người bọn họ xa dần, trong đáy mắt không giấu được nỗi bơ vơ, gã thở dài, xoa tung mái tóc mới quay lưng đi về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz