8
_"Cậu lấy tôi thêm cái kia nữa nha"_"Dạ của quý khách là ***"_"Em là... Bonbon đúng không?"_"Hả? Dạ tôi tên là Koo Bonhyuk... bản tên của tôi đây ạ."_"À... Ungie à không... em ấy còn..sống không?"_"Xì, chả vui chút nào vậy? Gặp em mà lại đi hỏi tên kia à... hơn 10 năm rồi đấy anh... rốt cuộc cũng đã gặp lại anh rồi...không ngờ anh vẫn nhận ra em"_"Anh tên Ahn Hyeongseop, rất vui được gặp lại, giọng nói và màu da của em sao anh quên được..nhưng em trả lời câu hỏi của anh đi chứ?"_"Này Hyukie, mày đứng nói chuyện gì vậy? Không làm việc là bị ông chủ trừ lương đấy."_"Ồ, có người tìm mày nè, hôm nay mày nghỉ sớm đi, tao làm luôn phần mày cho, chút nữa tao đi đón Taerae luôn."_"Lee Euiwoong, rất vui được gặp..Này làm gì vậy? Tôi không khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.."
__________
_"Anh hứa, nếu anh còn sống sẽ đi tìm em mà... Anh là đồ thất hứa..Hic"_khóc thật rồi, giọt nước mắt ấy hơn 10 năm đã rơi được rồi..._"Anh xin lỗi... anh đã tìm các em rất lâu, manh mối các em đến khu chợ năm đó sau đó đã không còn một chút tung tích hay dấu vết gì, như ba đứa chưa từng xuất hiện..."_"Những năm đầu khi ấy chúng em đã rất vất vả, Hyukie không đi học, anh ấy đi làm thêm để lo cho em và Taerae ăn học, Taerae hiện đang học luật, thằng nhóc ấy có vẻ rất yêu thích ngành đó, lâu lâu thì nó sẽ đi đến những nơi như quán cafe để phục vụ, em thì hiện tại học ngành cảnh sát, khi rảnh sẽ đến làm thêm phụ Hyukie,... Chỉ là vất vả nhưng rất vui..."Bạn gấu nhỏ năm nào cứ mắng bạn cún nhỏ khóc nhè bây giờ thì chính bạn ấy mới là người khóc nhè, khóc vì nhớ, khóc vì vui, khóc vì đã gặp lại anh..._________________________________
_"Này nghĩ lại trước kia đi làm thuê cứ sợ bị trừ lương còn bây giờ làm chủ cái được trừ lương của Taerae, cảm giác nó sướng quá~"_Koo Bonhyuk ra đứng ngoài ban công và nói vu vơ_"Hả? Sao trừ lương em?? Anh giận cá chém thớt à?"_Taerae ngồi không cũng dính đạn..._"Tao nói rồi mà, Hyukie của mày làm gì tốt tính như thế chứ, nó nuôi mày lớn được như vậy cũng hay lắm rồi đó."_Euiwoong nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ thì cũng xen vào, thật sự thì công của Koo Bonhyuk rất lớn, nếu anh mà không chịu thiệt mà nghỉ học để đi làm thêm thì giờ hai người bọn họ sẽ không có như ngày hôm nay được rồi..._"Ha... tao là người mẹ trẻ đấy, nuôi được hai đứa con lớn như thế này rồi."_Hyuk chạy lại ôm ôm nựng nựng hai đứa em của mình. _"Có điện thoại... Chờ tao một lát"_________
"Euiwoong đây, có việc gì không ạ?""Ngày mai, khi gặp anh Hanbin em dặn Hyukie đừng khóc nhé, dù gì thì giờ anh ấy không nhớ...""Không nhắc là em quên Bonhyuk mít ướt luôn rồi đấy, lâu rồi anh ấy không khóc nhè nữa, trừ lần mà anh ấy mơ thấy đêm Hwarang bị bắt đi mất thôi...""Thằng nhóc ấy vốn rất quan trọng trong lòng thằng bé mà... dặn nó kiềm nước mắt lại, dù sao cũng là ngày đi chơi vui vẻ, khóc thì không hay cho lắm."_"Rồi rồi để em dặn, anh lắm lời quá Seop"_"Ơ..." (Tút tút tút)_________
_"Ủa hôm đó tao có khóc hả?"_Koo Bonhyuk ngồi kế bên đã nghe hết cuộc trò chuyện khi nãy, cậu có mơ thấy nhưng không ngờ khóc trong mơ lẫn ngoài đời thật luôn à?_"Ừm, mày khóc rất to, lúc đấy tao còn tưởng mày thở không nổi tính đưa mày vào bệnh viện rồi đấy..."_Euiwoong là người hiểu nhất, vốn hai đứa ngủ chung phòng mà, hôm đó không những khóc mà còn có tiếng mớ nữa, gọi tên một người, một cái tên vô cùng thân thuộc "Hwarang"_"Thế à..?"_khi nghe Euiwoong kể lại như vậy, Hyuk đã ngồi trầm mặt và suy nghĩ vu vơ nữa rồi...Người muốn gặp là người trong mơ, nhìn được, thấy được nhưng chạm lại không được... Yêu được, thương được nhưng không được đáp lại...Dành cả một khoảng thời gian dài để khắc ghi, tua lại toàn bộ quá trình của chúng ta trong một giấc mơ ngắn ngủi, hỏi xem ai lại có thể mạnh mẽ mà không rơi nước mắt được đây chứ? Ai lại có thể nhìn người mình thương ngay trước mắt rồi lại vỡ lẽ rằng đó chỉ là mơ..?...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz