26
_____________________________
_"Đây tất cả hồ sơ về cuộc thí nghiệm năm đó đều nằm ở đây~~Có tiền là sẽ có tất cả mà, thứ cần chỉ là thời gian..."_Ahn Hyeongseop đặt lên bàn một đống giấy tờ từ địa chỉ của phòng thí nghiệm, đến họ tên đầy đủ và cả mã hiệu của những đứa trẻ_"03174 à? Em không nhớ được số hiệu của bản thân khi ấy luôn đấy..."_Koo Bonhyuk lật lậy tìm cái tên 'Bonbon' và nói, dù đặt số hiệu nhưng trước giờ bọn họ đều gọi những đứa trẻ như cách gọi những con chó vậy nên làm sao cậu nhớ được, còn cái tên Bonbon là do mọi người gọi cậu như vậy. _"Ồ 05054, số này từng là cách bọn họ gọi em à? Không một chút ấn tượng nào cả..."_"Còn em là 07095, ha... thì ra là vậy, Tere Tere Tere cũng có cái cách gọi là như vậy à? Nghe mấy cái số này nhức đầu quá..."_"À, anh Seop là 02098, hình như trong bọn chỉ có mình anh là bị lạc nên mới bị vào đó."_Euiwoong đọc đọc một hồi thấy đa số bọn họ đều được ghi là trẻ mồi côi, chỉ riêng Ahn Hyeongseop là ghi trẻ lạc. _"Taerae à, em biết nên làm gì với số giấy tờ này rồi chứ? Hyuk à, em cẩn thận, có vẻ em là người được chọn đấy."_Ahn Hyeongseop nhìn Hyuk với với nụ cười trên môi_"Em tưởng người được chọn sẽ là Euiwoong chứ...không ngờ..."_vừa nghe xong cậu đã hiểu ý anh mình, tai mắt của anh ta ở khắp mọi nơi nên biết trước nhiều thứ cũng là một điều bình thường. Cậu còn cười khì khì và giơ cái mặt dây chuyền lên, nói_"Không ngờ đó nha~ Song Jaewon..."_"Chưa từng thấy ai khi biết tin mình sẽ bị bắt cóc mà lại ngồi cười như anh hết"_Taerae nó thấy anh nó như vậy thì đã không chịu được mà lên tiếng, anh nó vì đau lòng nên bị tâm bệnh rồi à?_"Ha ha ha, nó bị như vậy trước giờ mà... mày không biết thật hả Taerae?"_Lee Euiwoong thấy vậy thì cũng cười thành tiếng, anh của cậu lăn lộn trên cái cuộc đời này đủ lâu để có thể ứng phó những thứ như vậy rồi, không những thế đừng quên công việc chính mà anh ấy vẫn đang làm..._"Cảm ơn ông anh đã đào tạo tôi nha~ Không nhờ vào ông anh chắc tôi bây giờ vẫn còn là một thằng làm thuê nghèo thôi"_tự nhiên Hyuk lại nắm lấy tay Seop và cảm ơn lia lịa. _"Vì đại cuộc thôi~~ ở cái giới nhà giàu này lúc nào mà không có mấy thứ đó..."_"Xì! Nhờ anh ban phước lành không đấy... Ba đứa chúng tôi theo anh cũng lâu rồi, hiểu chuyện cũng không ít nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao chỉ cho một mình anh Hyuk làm?"_Lee Euiwoong đã hỏi một câu hỏi mà cậu thắc mắc từ lâu_"Ai mà phù hợp hơn anh của mày? Vẻ ngoài của tao thì sẽ chắc không ai đoán được như như thế nào đâu, còn mày với thằng nhóc kia? Không ổn đâu~~"_đúng là cái vẻ cún con, cái tính nhát gan và mít ướt thật, nhưng bây giờ cún ấy còn là cún con? Tính còn nhát gan và mít ướt không? Chỉ có mỗi Koo Bonhyuk mới biết, ánh mắt ấy đang nhìn vào hư không rồi..._"Ha...Em không theo anh nhưng em cũng được đào tạo thứ khác mà? Chưa lên tiếng nên anh đừng động chạm em à."_Taerae nghe ai đó nhắc đến nó thì đã phản bác, nó đủ hiểu nó sẽ không theo con đường của Hyuk nhưng nó sẽ có một con đường riêng và hình như bây giờ mọi thứ đang đi theo đúng như cái kế hoạch mà Ahn Hyeongseop đã vạch ra từ những năm về trước. _"Không biết khi nào anh mới được bắt cóc đây...háo hức quá...hic..."_lấy tay lau lau những giọt nước mắt vô hình hạnh phúc...vừa mới trầm lặng lại, bây giờ lại hành động một cách vô cùng giả tạo..._"Thần kinh thật rồi ^^"_"Anh sẽ tìm hiểu chuyện này...nếu hai đứa nó không chung phe với chúng ta...hai đứa sẽ định như nào?"_Hyeongseop nhìn mặt từng đứa em, dù gì thì hai người kia cũng là người mà hai đứa em này tìm kiếm bấy lâu nay mà, nếu nói bỏ thì sao mà bỏ được đẩy chứ?
_"Trước giờ em có gì mà không bỏ được hả anh ơi...Bonbon khi trước đã chết từ lâu rồi, người trước mặt mọi người đây là Bonhyuk mà?"_cả Taerae và Hyeongseop đều biết rõ, từ sau vụ đó thì một Bonbon yếu đuối, nhát gan đã mất rồi, thay vào đó là một Koo Bonhyuk quyết đoán, đa nghi, không gì là không dám làm, đã vậy còn làm một cách rất sạch sẽ, gọn gàng.
_"Ha...anh Hyuk như nào thì Taerae sẽ như vậy, sống được đến hiện tại thì em biết bản thân mình nên làm gì mà, Tere là một bé ngoan, nhưng Kim Taerae không phải~~Cứu em một lần thì em sẽ trả lại một mạng."_nó nói xong rồi nở một nụ cười, nhưng nụ cười lần này không còn mang vẻ hồn nhiên, ngây ngốc nữa mà lại mang một vẻ bí ẩn, ý cười chẳng thấy chỉ thấy một sự tính toán của một con thú săn mồi.
_"Woongie và anh thì trước giờ vẫn thế, từ trước đến nay chưa tin tưởng hoàn toàn bất kì ai, hai đứa hiểu ý anh chứ? Kế hoạch này đã tính toán từ rất nhiều năm về trước rồi đấy, anh nghĩ hai đứa biết anh định nói gì mà đúng không?"_đôi mắt ấy không có lấy một chút ánh sáng phản chiếu vào, nó hư cái hố đen mà khi người khác nhìn vào sẽ cảm nhận như bóng tối sẽ nuốt chửng lấy họ, nó như phản chiếu lại tận sâu nơi tâm hồn và bóng ma của mỗi người, nó đích thị là ánh mắt thực sự mà ngày thường người trước mặt đây đã cố che đậy.
_"Đừng nhìn em với ánh mắt đấy mà~~Bonbon sẽ khóc đấy"_nói xong Koo Bonhyuk lại đưa một ánh mắt long lanh, trong sáng như một chú cún nhỏ, ánh mắt ấy như ánh mắt của một thiên thần nhỏ, không bị vấy bẩn một chút bụi trần, cả hai ánh mắt trái ngược nhau đang nhìn nhau.
_"Như nhau cả thôi, đừng có mà làm mấy hành động như thế nữa, thật là...con người thật của nhau thì cũng đã biết cả rồi, làm thế để ai xem?"_Taerae ngồi quan sát nãy giờ thì đã lên tiếng, giọng nó lần nãy đã trầm đến mức có thể cảm nhận được cái lạnh đến từ địa ngục, đã thế còn nói chuyện một cách rất nghiêm túc, không còn chút đùa cợt thường ngày nữa.
_"Thế à?"_Koo Bonhyuk ngồi mân mê mặt dây chuyền_"Nói thật, em sẽ không nương tay đâu, nếu ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta thì em sẽ sẵn sàng ra tay, thời gian mà em phải đối mặt với việc này nó đã lâu hơn dự tính ban đầu của em rồi."
_"Hyukie, anh mong là vậy. Chuyện ở buổi tiệc cứ để anh và Woongie lo, em nên nhớ đừng lấy mạng sống của em ra cá cược, sẽ đau lắm đó..."_thằng nhóc này nói như vậy nhưng liệu có làm được? Hay là sẽ chấp nhận để người kia làm gì cũng được?
_"Vâng, vâng em làm trái ý anh sẽ không giúp được gì mà còn vướng tay của nhị thiếu gia đây nữa~"
_"Này, tao nghe hết đấy nhé!"_Euiwoong nghe bản thân mình được nhắc đến thì lên tiếng_"Mày có chắc hiện tại mày đang ổn không? Nếu không ổn thì tao sẽ xin nghỉ phép để ở cạnh mày."
_"Lần đó nếu người bị bắt đến phòng thí nghiệm không phải anh Euiwoong thì chắc chúng ta không thoát được khỏi đó đâu"_Koo Bonhyuk đã đánh trống lảng sang chuyện khác.
_"A~~Lần đó là tao cố tình để họ thấy tao là đứa biến dị đầu tiên đấy~nên tao mới bị bắt đi đấy~"
__________
_"Aaaa đau quá, tôi đau quá..."
_"Ô thằng nhóc này biến dị rồi à? Mày sẽ là đứa đầu tiên tao nghiên cứu nhỉ?"
____
_"Gấu?"
_"Gấu thì đã sao chứ? Thật ra không đau chút nào hết, tôi còn cảm thấy tôi khoẻ hơn bình thường nữa đó nha~~"
_"Mày? Không phải đã bị trói trên ghế rồi sao?"
_"Sợi dây đó mà đòi trói được tôi sao? Đến lúc tự do rồi~~"
____________
_"Còn nhỏ mà đã thế rồi à?"
_"Em ấy cũng thật sự là đứa biến dị đầu tiên mà...3 hôm trước khi ngày đó xảy ra rồi ^^"_Hyeongseop nhớ lại đêm hôm đó tự nhiên anh thấy cậu ngồi trong một góc, còn liên tục nhìn đôi tay của bản thân, nhìn lại thì đôi tay ấy không còn là một đôi tay bình thường nữa...và cũng trong hôm đó anh đã ngồi suốt đêm bên cậu, chứng kiến hết toàn bộ quá trình cậu tập điều khiển quá trình biến dạng của bản thân...
_"Ô! Đông đủ 4 người chúng ta rồi...Không biết sẽ như thế nào đây~~Mong chờ quá"_Koo Bonhyuk nói xong thì ngã người ra phía sau nằm gối đầu lên đùi của Taerae và nói_"Mày còn nhỏ như vậy, sao trước đây lại chịu theo bọn tao vụ này?"
_"Khi ấy anh chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi, hai anh ở cùng với em mà, không theo hai anh thì theo ai được đây~~"_nó nói xong còn lấy tay khều khều anh nó.
_"Vậy là chuỗi ngày yên ổn của chúng ta sắp kết thúc rồi sao? Em không muốn đâu, em còn muốn làm việc ở sở cảnh sát mà..."_Lee Euiwoong bây giờ lại tỏ vẻ khó chịu, gì mà nhanh vậy? Mới ngày nào còn vào đấy để che đậy mấy chứng cứ bất lợi bây giờ sắp có khả năng phải rời khỏi đó rồi
_"Này Woongie, em đừng đạp lung tung coi, Hyuk nó nằm hết nửa cái ghế rồi bây giờ đến em à?"_Hyeongseop vừa nói xong thì Euiwoong cũng nằm xuống như Hyuk.
_"Thế thì nửa cái ghế còn lại để em nằm"_Cậu cũng học theo và gối đầu lên đùi Hyeongseop.
_"Xì! Hai cái đứa này..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz