ZingTruyen.Xyz

that fall | yoshinori

4.

camapbietbay

"à, vậy là cô cũng học mỹ thuật, và tham gia khoá học trao đổi trong sáu tháng thôi chứ gì?"

"đúng vậy. nên là nếu anh có ý định muốn ngỏ ý hẹn hò hay gì đó tương tự thì hãy từ bỏ đi nhé. tôi không có thời gian cho anh đâu."

"hừ, ai nói tôi muốn hẹn hò với cô. tôi không phải người sẽ đòi hẹn hò khi chỉ lỡ ngủ một đêm đâu."

"tốt. vậy tôi đi đây." cô gật gù hài lòng, vỗ vai anh rồi định lượn đi ngay lập tức.

"làm bạn thì sao?"

"bạn bè gì chứ? để làm gì?"

"tôi không có bạn. trông cô cũng có vẻ không có mà."

"ai bảo tôi không có?"

"vậy cô có không?"

"...không..."

yoshi cười khẩy làm cô có chút xấu hổ, mắt láo liên nhìn đi chỗ khác. cô thầm nghĩ sao hôm nay tên này lại đáng ghét thế không biết, lúc mới gặp thì ngầu đét thế cơ mà. đã ngầu đến mức cô tự động trao thân trước đấy. giờ nhìn cái mặt gian xảo mà cứ trơ trơ ra làm như mình hiền lành lắm làm cô chỉ muốn đấm cho một phát. lạy trời làm ơn đừng để cô dính líu đến tên này mà..

"bạn thì bạn, rồi anh muốn gì nữa?"

"làm bài tập thực hành nhóm với tôi. bài thầy vừa giao trên lớp ấy."

"điên à. đó là cho những cặp đôi hẹn hò, tôi với anh làm để làm gì?"

"chúng ta đã là năm cuối rồi. ít nhất cô cũng nghĩ đến điểm tốt nghiệp đi. cô không muốn tốt nghiệp loại giỏi à? vả lại chỉ là vẽ chân dung nhau thôi. cũng đâu có gì khó khăn."

"lại còn không khó khăn. cảm xúc khi yêu đâu phải cứ muốn là có được."

"chuyện đó có thể tính sau được mà. chúng ta đều có thành tích tốt. phối hợp với nhau nữa chắc chắn sẽ rất tuyệt đấy."

"được rồi. tôi sẽ suy nghĩ. đi đây."

cô gật gù trả lời qua loa rồi vội muốn rời đi,trước tiên thì cứ trốn khỏi đây để còn có thời gian suy nghĩ cách né anh ta sau này đã. mấy lời anh ta nói cô vốn dĩ đã không để vào tai rồi.

"tôi sẽ liên lạc. không nghe điện thoại tôi sẽ tìm đến tận nhà đấy." yoshi nói lớn theo.

"đúng là đồ điên. làm gì có số và địa chỉ của mình chứ? đm, mình phải đổi ca học thôi."

...

kim areum lang thang trên con phố đi bộ sầm uất, hít lấy hít để cái mùi của lá vàng mùa thu. thầm mong cả năm trôi qua đều tràn ngập không khí thu chứ không phải chỉ vài tháng ngắn ngủi như vậy. nghĩ lại thì nơi này hợp với cô hơn cô đã nghĩ trước đây. không khéo thì có ngày cô sẽ yêu đất nước này mất thôi.

kim areum sau một lúc thì cũng đến được nơi mình cần đến. là một quán rượu nhỏ vẫn chưa mở cửa. cô vừa bắt đầu làm việc ở đây cách đây không lâu, khoảng một tuần thì phải.

cô đang hơi khó hiểu vì bình thường cô sẽ là người đầu tiên đến để mở cửa quán, nhân viên của ca này cũng chỉ có cô và một người khác. vậy mà hôm nay lúc cô đến quán đã được mở cửa rồi.

"asahi à, chú mày hôm nay đến sớm thế?"

ngay khi cô mở cửa, đập vào mắt cô đã là asahi đang lau dọn quán, và thêm một người khác đang loay hoay làm gì đó ở quầy pha chế.

"chị đến rồi à?"

cô không hề nghe thấy asahi, chỉ dán mắt ngỡ ngàng vì con người trong quầy pha chế. ôi vãi thật, trời đang đẩy cô xuống địa ngục à? yoshinori đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ?

"gì đây, cô tự tìm đến tôi luôn sao? đổi ý rồi à?"

"sao anh lại ở đây?"

"tôi là nhân viên ở đây mà."

"gì cơ? sao anh là nhân viên mà tôi lại không biết."

"sao cô biết được chứ? tôi có nói đâu. còn cô sao lại ở đây?"

"tôi..."

"gì đây? em đã nói với cả hai người là còn một người nữa làm mà. nhưng mà hai người quen biết nhau hả?"

"không có."

"ừ, có quen."

"vậy là có hay không đây?"

cô khó xử nhìn anh, rồi nhìn asahi. phải giải thích sao đây. là hai người vô tình gặp nhau ngoài đường rồi vô tình lên giường với nhau à?

"bọn anh là bạn cùng lớp."

ừ nhỉ? vậy mà cô không nghĩ ra. hay chỉ có mình cô là đang rất căng thẳng khi gặp hắn?

"vậy thì có gì phải chối rồi ấp úng như vậy chứ? à..." asahi đang nói đột nhiên kêu lên một tiếng, ghé sát vào tai cô thì thầm "chị đơn phương anh ấy hả?"

"ôi đ!t mẹ, đ phải. mày điên à?" cô vỗ mạnh vào vai asahi rồi đẩy cậu ra.

cô nhanh chóng lấy lại phong thái của mình rồi đi vào phòng nghỉ của nhân viên. trong lúc đang thay đồ cô cũng không thể không nghĩ đến tương lai phải làm việc với yoshi được.

"ôi vãi l thật, mình với anh ta là nghiệt duyên à? sao cứ phải gặp nhau hoài thế? học cùng lớp giờ thì làm cùng chỗ. hay là nghỉ việc nhỉ?"

cô chợt nghĩ đến phương án đó, nhưng rồi lại lắc đầu gạt bỏ, làm còn chưa được một tuần, công việc lại còn nhẹ nhàng, lương bổng thì phải gọi là tuyệt vời. tại sao cô phải căng thẳng chứ? anh ta là cái thá gì đâu. đúng rồi, cứ bình thường thôi..

...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz