Thap Tam Vi Ho Hien Dai
Tác giả: Thập Tam Vĩ HồLink gốc: https://thaptamviho.wordpress.com/2020/05/18/tinh-cu-quen-chua-thap-tam-vi-ho/
Sinh tử, hiện đại, HEMột bộ truyện không quá dài nhưng cái cảm giác hồi hộp chờ mỗi tuần để đọc được những tình tiết tiếp theo nó thật khó tả. Đến hôm nay truyện hoàn đã lâu nhưng vẫn khiến mình đọc lại nhiều lần.Tiểu thụ trong truyện là một ánh Dương quang bất hạnh nhưng nhìn đời bằng đôi mắt vô tư và hồn nhiên nhất. Nhiều lúc đọc tưởng tượng thấy nụ cười của cậu ấy mà muốn rơi nước mắt, không nghĩ rằng một người sẽ lạc quan như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ lại ngoài đời có khối người đó thây. Chỉ là mình không biết họ tồn tại.
Tiểu công thì là một anh chàng mau nước mắt. Cuộc sống của công quá thuận buồm xui gió. Nhưng vấp phải một tình yêu đầu đời chỉ có vụ lợi. Ngày bị người ta đá anh chạy về nhà với bao cảm xúc ngổn ngang. Đoạn dừng giữa đường gào khóc, mình nghĩ, chà, đàn ông đàn an nhiêu đó cũng khóc. Đọc tiếp lại thấy, vừa mít ướt lại còn bất hiếu. Bỏ tía má ở quê côi cút lên Sài Gòn theo đuổi người ta, đến khi về nhà mới biết bị cắm sừng.
Nhưng "đường về nhà là vào tìm ta" mà. Ai rồi cũng sẽ về nhà. Về để thấy tía má cũng cần mình chăm sóc. Về để thấy bản thân đã yêu người kia từ xưa xửa xừa xưa rồi. Về để thấy ánh Dương quang đang chờ để cùng mình đi hết phần đời còn lại. Về để thấy người khiến mình stress nhất lại là người mình cần nhất.Đoạn tiểu thụ kêu hai tiếng "mình ơi". Là tui tui còn khóc hướng hồ gì công. Không phải ai cũng hoàn hảo, hoàn hảo quá cũng sẽ có chỗ thiếu hụt.Thụ là người tưng tửng từng tưng nhưng dám yêu dám nói. Biết mình không có cơ hội sẽ buông bỏ nhưng một khi cơ hội đã đến sẽ không buông tay mà cố gắng nắm lấy. Dù bị đẩy đến bước đường cùng nhưng vẫn vui vẻ sống. Ấy vậy mà chỉ một vấn đề cỏn con giữa người yêu với nhau lại lo được lo mất, sợ bị người kia chán ghét, sợ đủ thứ...Công là người dám yêu dám ghét. Sai một lần sẽ không để sai lần hai. Một khi đã nhận ra mình yêu người ta thì không nhập nhằng mà tiến tới. Ngày xưa bị người yêu cũ đá anh chỉ bực dọc khóc một thôi một hồi rồi thôi, suy cho cũng cái anh luyến tiếc chỉ là tình yêu đầu đời. Nhưng khi hiểu lầm tưởng thụ bỏ mình thì có ý nghĩ sống không nỗi.
Một Bộ truyện đáng đọc đi đọc lại nhiều lần. Đây là truyện dài nên hãy ghé nhà Thập tam Vĩ Hồ đọc nhé 🥰
Sinh tử, hiện đại, HEMột bộ truyện không quá dài nhưng cái cảm giác hồi hộp chờ mỗi tuần để đọc được những tình tiết tiếp theo nó thật khó tả. Đến hôm nay truyện hoàn đã lâu nhưng vẫn khiến mình đọc lại nhiều lần.Tiểu thụ trong truyện là một ánh Dương quang bất hạnh nhưng nhìn đời bằng đôi mắt vô tư và hồn nhiên nhất. Nhiều lúc đọc tưởng tượng thấy nụ cười của cậu ấy mà muốn rơi nước mắt, không nghĩ rằng một người sẽ lạc quan như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ lại ngoài đời có khối người đó thây. Chỉ là mình không biết họ tồn tại.
Tiểu công thì là một anh chàng mau nước mắt. Cuộc sống của công quá thuận buồm xui gió. Nhưng vấp phải một tình yêu đầu đời chỉ có vụ lợi. Ngày bị người ta đá anh chạy về nhà với bao cảm xúc ngổn ngang. Đoạn dừng giữa đường gào khóc, mình nghĩ, chà, đàn ông đàn an nhiêu đó cũng khóc. Đọc tiếp lại thấy, vừa mít ướt lại còn bất hiếu. Bỏ tía má ở quê côi cút lên Sài Gòn theo đuổi người ta, đến khi về nhà mới biết bị cắm sừng.
Nhưng "đường về nhà là vào tìm ta" mà. Ai rồi cũng sẽ về nhà. Về để thấy tía má cũng cần mình chăm sóc. Về để thấy bản thân đã yêu người kia từ xưa xửa xừa xưa rồi. Về để thấy ánh Dương quang đang chờ để cùng mình đi hết phần đời còn lại. Về để thấy người khiến mình stress nhất lại là người mình cần nhất.Đoạn tiểu thụ kêu hai tiếng "mình ơi". Là tui tui còn khóc hướng hồ gì công. Không phải ai cũng hoàn hảo, hoàn hảo quá cũng sẽ có chỗ thiếu hụt.Thụ là người tưng tửng từng tưng nhưng dám yêu dám nói. Biết mình không có cơ hội sẽ buông bỏ nhưng một khi cơ hội đã đến sẽ không buông tay mà cố gắng nắm lấy. Dù bị đẩy đến bước đường cùng nhưng vẫn vui vẻ sống. Ấy vậy mà chỉ một vấn đề cỏn con giữa người yêu với nhau lại lo được lo mất, sợ bị người kia chán ghét, sợ đủ thứ...Công là người dám yêu dám ghét. Sai một lần sẽ không để sai lần hai. Một khi đã nhận ra mình yêu người ta thì không nhập nhằng mà tiến tới. Ngày xưa bị người yêu cũ đá anh chỉ bực dọc khóc một thôi một hồi rồi thôi, suy cho cũng cái anh luyến tiếc chỉ là tình yêu đầu đời. Nhưng khi hiểu lầm tưởng thụ bỏ mình thì có ý nghĩ sống không nỗi.
Một Bộ truyện đáng đọc đi đọc lại nhiều lần. Đây là truyện dài nên hãy ghé nhà Thập tam Vĩ Hồ đọc nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz