ZingTruyen.Xyz

Thap Tam Vi Ho Hien Dai


Tác giả: Thập Tam Vĩ Hồ
Link gốc: https://thaptamviho.wordpress.com/2016/03/19/nguoi-nay-la-ba-con/ 

Đoản, nhất thụ x nhất công, sinh tử văn, HĐ, HE


"Ba mẹ anh chỉ có mình anh, anh phải lấy vợ sinh con. Xin lỗi em!"

Vì những câu nói đó của Hòa mà Khoa đã làm điều rồ dại nhất trong hai mươi ba năm sống trên đời: sang nước ngoài để phẫu thuật. Bây giờ y có thể tự tin là bản thân sinh được con cho Hòa, trở về nước mới biết rằng, mọi thứ đã muộn. Hòa đã có vợ, hai con, sống hạnh phúc như chưa từng yêu Khoa.

An tới quán bar quen thì phát hiện có người đã ngồi ở bàn mọi khi của hắn, chiếc bàn trong góc tối tăm, riêng tư. Người thanh niên này lạ mặt xem chừng là lần đầu tới. Hắn thất vọng đành ngồi luôn tại quầy bar. Thủy, pha chế đồng thời là chủ quán, ngẩng lên nhìn hắn toét miệng cười, đầu hất về phía người thanh niên trong góc. "Ngon mắt quá đúng không?"

An không quan tâm. Dù vậy hắn đã nhớ từng chi tiết, ngoại hình hơn người cùng quần áo phụ kiện hàng hiệu, y như gắn đèn trên người, thu hút mọi ánh nhìn. "Ngon mắt ích gì, phải ngon miệng kìa."

Thủy nháy nháy mắt. An nhún vai. "Không cùng đẳng cấp với anh."

Tuy nói vậy nhưng An bắt đầu không thể khống chế bản thân để ý đến người thanh niên ấy. Y uống margarita, thức uống được phụ nữ yêu thích. Y đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón tình bàn tay trái. Y kết hôn rồi sao? An cố ngăn cảm giác thất vọng, định thu ánh nhìn mới nhận ra đã bị đối phương bắt gặp. Y mỉm cười, nâng ly hướng về phía An. Hắn đứng lên cầm bia trong tay tiến lại kéo ghế ngồi đối diện, nhẹ nhàng chạm chai vào ly của y. "Cậu đi một mình?"

Y khẽ nhắm mắt. "Nếu không tôi đã không nhận ra anh nhìn lén tôi mười hai lần."

Dứt lời, y hơi chồm về phía An, phía dưới gầm bàn, tay y đặt lên đùi hắn, xoa nhẹ. Hắn chộp tay y, nhỏ giọng. "Cậu... đi khách?"

Y liếm nhẹ môi trên. "Chúng ta đi đâu đó đi."

An để rớt tầm mắt vào cổ áo sơ mi đen của y, thấy da thịt mịn như sứ. Hắn đứng lên, bước lại quầy thanh toán, kéo tay y ra ngoài, bỏ lại sau lưng nụ cười ẩn ý của Thủy.

Khoa nhìn người đàn ông say ngủ bên cạnh thì nhủ thầm. Bạo lực! Tay y chân y đều bị hắn nắm đến in vết, trên ngực, trên bụng thì đầy dấu hôn. Nếu không phải tâm trạng y đang không tốt thì đã chẳng lên giường cùng hắn. Loại đàn ông tầm thường đến một bộ quần áo tử tế còn chẳng mặc được lên người thì xứng với Khoa sao? Lại còn nghĩ Khoa là trai bao. Anh bao nổi tôi? Thấp kém! Y giờ chẳng muốn gì khác ngoài tắm sạch sẽ và biến khỏi cái khách sạn này. Giở mền bước xuống giường, y khựng lại. Tận hai cái mền đắp cho y. Ban nãy vừa làm tình xong y chán ngán với hệ thống điều hòa ở khách sạn này đã buột miệng. "Lạnh quá!"

Gã đàn ông bạo lực thế mà lại mặc đồ ra khỏi phòng đi gặp phục vụ yêu cầu thêm một cái mền cho y. Không những tầm thường mà đầu óc còn quái dị, ai lại đi quan tâm trai bao lạnh hay không. Thay đồ xong xuôi, Khoa đứng nhìn người nằm trên giường, nét mặt không tệ nhưng... Y liếc nhìn quần áo hắn vất trên ghế cùng đồng hồ, điện thoại, bóp tiền trên tủ cạnh giường. Chả ra sao! Tò mò, y cầm bóp tiền của hắn mở ra. Để hình thẻ trong bóp, đồ điên! Tuy vậy y tiện tay lấy một tấm hình bỏ vào túi áo. Phan Thanh An, y lẩm nhẩm tên của hắn trên bằng lái xe. Đặt bóp của hắn vào chỗ cũ, Khoa móc bóp lấy hai tờ năm trăm ngàn ra để bên cạnh. Định về nhưng ngẫm nghĩ liền rút bừa 1 tờ khăn giấy, Khoa bấm bút ghi. "Kỹ thuật của anh tốt lắm. Tôi khá hài lòng. Tiền phòng đã trả, ở đây đều là phần của anh. Nếu cảm thấy thiếu thì điện cho tôi. Khoa_0908xxxxxx". Khoa khẽ cười, để xem bị nghĩ là trai bao, anh cảm thấy thế nào. Bước ra khỏi khách sạn, Khoa đứng trong cơn gió lạnh đầu ngày để đón taxi thì bao nhiêu hứng thú vì việc làm vừa rồi bay đi hết. Giờ này Hòa chắc vừa thức dậy, đang ăn sáng cùng vợ con. Còn Khoa, thức dậy ở một chỗ tồi tàn, lên giường cùng một thằng đàn ông tồi tàn.

An thức dậy, nhìn căn phòng trống trải thì có chút ngạc nhiên. Người thanh niên đó đâu rồi? Tắm rửa qua loa cho đầu óc tỉnh táo, hắn bước ra mặc đồ mới nhìn thấy tiền cùng mảnh khăn giấy. Đưa mắt một lượt, hắn thở ra nhét những thứ đó vào bóp rồi lẳng lặng ra về.

Khoa nghe bác sĩ riêng thông báo việc bản thân có thai thì choáng váng đầu óc. Mẹ y bật khóc bỏ ra ngoài, y định đuổi ra theo nhưng lại thôi. Bây giờ thứ bà cần nhất có lẽ là sự riêng tư. Vì Hòa y một hai đòi phẫu thuật, bà đã bị đả kích lắm rồi. Trở về y không có được hạnh phúc lại lâm vào tình huống dở khóc dở cười này. Đối với bà, y không biết phải làm sao để an ủi, để bù đắp lỗi lầm.

Thế nhưng đúng là không ai có thể qua được tấm lòng người mẹ. Suốt thời gian Khoa mang thai thế nhưng mẹ y không một lời oán thán, vẫn bên cạnh chăm sóc y nhẹ nhàng, ân cần. Sáng nay, vừa thức dậy Khoa đã cảm thấy không ổn, bụng đau âm ỉ từng cơn. Thấy y bước vào phòng ăn mà mặt mũi nhăn nhó, mẹ lo lắng đứng lên. "Sao vậy con?"

Khoa kéo ghế. "Bụng con cứ đau đau, từ tối qua nhưng không nhiều như bây giờ."

Mẹ tái mặt, vội đỡ y ngồi xuống. "Hay là sắp sinh? Thôi để mẹ gọi bác sĩ cho chắc."

Khoa mơ hồ, không phải còn hơn mười ngày nữa mới tới ngày dự sinh sao? Bác sĩ đến kiểm tra rồi kết luận trong lúc cơn đau ở bụng Khoa đã càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Y có dấu hiệu trở dạ nhưng bên dưới chưa mở tí nào, cứ chú ý nghỉ ngơi theo dõi. Ngồi trên sopha xem tivi, đôi khi Khoa phải trở mình để chịu đựng cảm giác căng tức trướng đau ở bụng. Thấy mẹ cứ quẩn quanh, y cố cười. "Mẹ không cần phải chăm con đâu. Có bác sĩ và y tá rồi. Mẹ cứ đến nhà hàng đi."

Bà cốc nhẹ lên đầu y. "Thằng khùng! Chuyện ở nhà hàng quan trọng hơn chuyện mày sinh em bé hả? Định không cho mẹ làm người đầu tiên ẵm cháu nội sao?"

Khoa thấy mẹ cười thì có chút xót xa trong lòng. Đứa cháu nội này bà đâu có mong muốn. Cái bà mong muốn là đứa cháu nội do một cô con dâu hiền lành ngoan ngoãn sinh ra kìa. Hay ít nhất cũng phải là đứa cháu do Khoa cùng Hòa sinh ra. Thấy y trầm mặc, mẹ sợ ảnh hưởng tới tâm trạng sinh nở, vội nói sang chuyện khác. "Này, mày đừng kín tiếng với mẹ nữa, có thể cho mẹ biết thật sự đứa nhỏ này là của mày cùng với thằng nào không?"

Một cái áo sơ mi cùng quần jean rẻ tiền hiện ra trong đầu làm Khoa cau mày. Nếu mà mẹ biết y lên giường cùng người đàn ông tầm thường, thua kém Hòa mọi mặt như thế thì có buồn không? Y xoa xoa bụng đang kéo tới một đợt đau mới. Đúng là cha nào con nấy. Thằng cha đã bạo lực, đứa con này cũng hành Khoa không ít. Mày cứ đợi tao sinh mày ra đi, để xem tao có đặt tên mày là An rồi rủa từ sáng tới chiều không cho biết? Khoa định lờ đi vẻ mặt mong chờ của mẹ nhưng nghĩ bà có quyền biết nên đành nhăn nhó nói. "Mẹ lấy giùm con cái bóp trên phòng."

Khoa run rẩy uống một ngụm trà. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Có vẻ hôm nay y thật sự phải sinh ra đứa nhỏ này rồi. Thật sự y có chút sợ hãi. Sinh ra một sinh mệnh, xem chừng không dễ dàng. Để chuẩn bị cho ngày này, y đã xem không ít các clip sinh nở trên mạng. Thật sự không giúp ích gì ngoài việc dọa cho y sợ càng thêm sợ. Cơn đau đẻ không phải là cơn đau dễ chịu. Mẹ bước xuống đưa bóp cho Khoa, y vuốt mồ hôi trán mở ra, đưa tấm hình thẻ y lấy của tên đàn ông tầm thường kia cho bà. Bà vừa nhìn thế nhưng trợn mắt. "Thật sự mày cùng cậu thanh niên này mà có đứa nhỏ sao?"

Khoa bị dáng vẻ của bà dọa sợ. "Dạ, sao vậy?"

Bà bỗng bật cười, lắc đầu. "Trái đất đúng là tròn. Mày có biết đây là ai không? Đầu bếp giỏi nhất thành phố mà mẹ mày gần như phải quỳ xuống lạy lục cũng không mời được về, nếu không có người quen nói giúp chắc đến bây giờ nó cũng chẳng thèm ngó tới nhà hàng mình. Mày mà nghe số tiền mẹ phải bỏ ra hàng tháng trả lương cho nó thì sẽ điên luôn. Nhưng đúng là từ lúc có nó nhà hàng của mình phát triển như diều gặp gió."

Khoa chưa kịp hoang mang thì một cơn đau khủng khiếp ập tới, y không còn tâm trí mà tán dóc cùng mẹ, chỉ thều thào được vài lời. "Con, cho con nằm xuống. Con đau quá."

Mẹ cũng giật mình, quăng vội tấm hình đi mà đỡ Khoa về phòng. Thế nhưng bác sĩ không cho y toại nguyện. Ông bảo y chưa mở đủ, cứ nên chịu khó đi lại nhẹ nhàng để chốc lát phía dưới dễ mở, em bé mới thuận lợi sinh ra. Khoa vừa đi vừa rủa thầm bác sĩ, rủa thầm đứa nhỏ. Cơn đau đôi lúc đến bất chợt làm toàn thân y đau đớn đến không chịu nổi, bụng gò cứng trương nặng. Mẹ thấy y mệt thì để y dừng lại, thế mà loay hoay tới hơn một giờ trưa y mới mở được bốn phân. Mẹ nghe lời bác sĩ đưa y đi dùng cơm trưa. Nhìn y nuốt cháo mà không ngừng nhăn nhó rên rỉ, bà có chút đau lòng an ủi. "Lần đầu thì thế, mấy lần sau sẽ quen thôi."

Mẹ còn muốn con bị hành thế này thêm bao nhiêu lần hả? Khoa cay đắng thắc mắc trong lòng nhưng cố tìm chủ đề nói để quên cơn đau. "Mẹ, lúc trước mẹ làm sao sinh con ra vậy? Có đau lắm không?"

Bà cười, múc thêm cháo vào chén cho Khoa. "Sinh mày á hả? Cũng là con đầu nhưng ba mày mất từ khi mẹ chưa biết có mày nữa nên mẹ lúc đó khổ lắm. Phải trồng rau, gánh nước, rửa chén, giặt đồ thuê, chắc mày biết thế nên cũng ngoan ra rất nhanh. Mẹ nhớ lúc đau đẻ mày đói bụng cũng chỉ dám ăn mỳ gói thôi, mà lúc đó còn đang bán rau ngoài chợ kìa, gói mỳ nấu rồi bỏ đó vì có khách đến lúc quay lại đã nở hết cả nước. Đau bụng đẻ từ sáng, loay hoay lúc ăn xong tô mì không chịu nổi, về nhà thì đẻ mày luôn. Bà mụ đến chỉ làm mỗi việc cắt rốn."

Khoa nhìn mẹ, trong lòng không biết là cái thứ cảm giác gì. Vậy mà mẹ chỉ muốn y lớn lên tiếp bước bà quản lý nhà hàng bà dựng lên bằng mồ hôi và nước mắt y cũng chối từ, cùng Hòa học Báo chí. Vậy mà mẹ chỉ muốn y lấy một cô vợ, sinh một đứa con cho bà y cũng từ chối, theo đuổi thứ tình cảm đau khổ cùng Hòa. Đến cuối cùng, Khoa tổn thương, lầm lạc, lỡ làng, người duy nhất còn lại bên cạnh vẫn là mẹ. Y nhẹ nắm tay bà. "Mẹ, sinh đứa nhỏ này xong, mẹ dạy con cách quản lý nhà hàng nha. Con thông minh lắm, mẹ sẽ để con tiếp quản nhà hàng thay mẹ nhé, con không làm mẹ thất vọng đâu."

Mẹ khựng người nhìn Khoa, phút sau khẽ mỉm cười, vành mắt có chút đỏ. "Đúng là sắp làm mẹ có khác, trưởng thành rồi."

Khoa muốn khóc nhưng nghe bà nói vậy không chịu được phải nhăn mặt. "Mẹ, con vẫn là đàn ông mà. Aaaa..."

Khoa chưa kịp kiến nghị với mẹ thêm thì bụng gò cứng một cơn đau. Mẹ giật mình vội đỡ y về phòng, nắm chặt tay y an ủi. "Cố lên một chút nào. Sẽ còn đau nữa nhưng cũng không đáng sợ đâu. Nằm nghỉ ngơi đi, mẹ gọi bác sĩ."

Khoa quằn quại trên giường, mồ hôi túa đầy đầu, bên dưới truyền tới cảm giác nứt toác. Sao mà phụ nữ giỏi thế? Đứa nào đứa nấy có một mẩu bé tí mà có thể chịu đựng cơn đau kiểu này? Khoa đây một mét bảy, sáu mươi ký mà còn muốn chết đi sống lại. Y xoa xoa bụng, rủa thầm đứa nhỏ. Oắt con, đừng làm càn nữa, muốn thì chui ra ngay đi, ở trong đó gây sự với tao làm gì? "Aaa..."

Như hiểu được những lời chửi của Khoa, bên trong lại truyền tới một cơn đau kinh thiên động địa. Y vừa đau vừa tức giận, muốn đập lên bụng của chính mình một cái nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. Y làm thế chỉ tự làm khổ bản thân chứ được ích gì. Vuốt ve bụng, y nhẹ giọng dụ dỗ. "Cục cưng ngoan ngoan, là ba lỡ lời, mau ra đi, ta cho con đi gặp mẹ con. Ok không?"

Nhắc tới tên đàn ông tầm thường kia, gọi hắn là mẹ, Khoa cảm thấy một cỗ hả hê nổi lên. Lý ra là y đã sớm quên hắn từ lâu rồi nhưng vì mang thai đứa nhỏ này, y chẳng biết từ lúc nào lại đâm ra hay nghĩ tới hắn. Chẳng hạn như đứa nhỏ này lớn lên có khi nào lại bạo lực giống hắn không? Y sẽ đập chết nó. Mà không, thế khác nào y cũng giống hắn. Ai da, Khoa cảm giác bản thân sắp bị đau bức đến điên, bác sĩ đã tiến vào, kiểm tra bên dưới của y. Y mới mở thêm được ba phân, vẫn cần có chút thời gian nữa mới được. Đồng hồ trên tường đã chỉ ba giờ chiều. Mẹ thay đồ, đồng thời lau đi một thân thể đầy mồ hôi cho y. Khoa chẳng còn sức mà tiếp chuyện với bà, chỉ im lặng cầm cự cơn đau và tiếp tục mơ hồ nghĩ tới cha con kẻ đáng ghét kia. Nếu nó bạo lực, y sẽ dùng lời lẽ mà giáo huấn nó. Nếu nó ăn mặc xuề xòa xấu xí giống hắn, không sao, y sẽ điều chỉnh lại gu thẩm mỹ cho nó, sắm sửa cho nó những thứ tốt nhất, đẹp nhất, hợp thời nhất. Không để nó bị người khác coi thường. Hắn nhìn chung chẳng có gì tốt, đừng giống hắn. Mà không, nếu ngoại hình giống hắn cũng không phải là không nên. Nếu hắn không có vẻ ngoài nam tính, thân thể rắn chắc cao to bảnh bao, hôm đó khi hắn vừa bước vào quán bar Khoa đã không chọn hắn để cùng qua đêm. Nói không quá nếu hắn ăn mặc hợp thời hơn, chau chuốt hơn thì chưa chắc Khoa đã chọn được hắn mà không bị tên háo sắc nào nẫng trước. Như nhận ra y đang khen cha nó, đứa nhỏ trong bụng cũng bớt hành hạ hơn, còn giúp y nghe được một câu tốt đẹp từ miệng bác sĩ. "Khoa, con mở tốt rồi. Cố lên, chuẩn bị sức lực nhé, sẽ cần con dùng sức nhiều đó. Bác nói thế nào con nhớ làm theo."

Khoa chưa kịp cười vui thì bụng gò cứng. Cái quái gì vậy? Tưởng sẽ tốt hơn nào ngờ bây giờ cơn đau còn kinh hoàng hơn. Y không còn giữ được bình tĩnh, há miệng hét to. Bác sĩ an ủi. "Cố lên nào. Đừng hét to quá, giữ sức. Cố lên, dùng sức một chút, rặn xuống."

Khoa chửi rủa trong bụng. Ông thử đau giống tôi xem ông có la không. Con bà nó An, tôi mà gặp lại anh tôi sẽ đè anh, hiếp anh, làm anh có bầu, cho anh biết tôi đau đến cỡ nào. Khoa cũng bất ngờ không nghĩ tới lúc này trong đầu lại chỉ nghĩ tới mỗi tên đàn ông tầm thường kia. Bên dưới y càng lúc càng đau, từng cơn gò qua đi, sự đau càng thêm kinh hãi. Y khóc ra tiếng, nhưng cũng ráng vận lực mà rặn xuống. Ánh mắt y chạm phải mẹ đang đứng bên cạnh. Bà nắm tay y, an ủi và động viên. Nhưng trong mắt bà, yêu thương cùng đau lòng tràn ngập. Nỗi đau y đang chịu thật ra nào bằng bà đã từng phải chịu. Bà từng trải qua nỗi đau này, lại còn phải trải qua cảm giác đau đớn vì thất vọng, vì thương tâm nhìn y không nên người, không hạnh phúc, không viên mãn trong cuộc sống. Y phải dũng cảm, phải sinh ra đứa nhỏ này thật khỏe mạnh, phải sống tiếp thật có ích theo mong ước của bà để bù lại những thiếu sót lâu nay. Nắm chặt tay bà, y càng vận sức. Bên dưới nước ối cùng máu đang từ từ thấm ướt gra giường. Y tá liên tục thay đi, Khoa cảm giác trước mắt mờ mịt, nước mắt cùng mồ hôi làm mắt y cay xót. Bụng y vẫn gò từng đợt, đau đớn không gì sánh nổi. Bên dưới thì không ngừng nở ra, đau rát, nóng xót. Khoa cắn môi đến bật máu, cố gắng dùng thêm sức, tiếng la hét biến thành tiếng rên rỉ thê thảm. Mẹ Khoa thều thào hướng bác sĩ. "Lâu quá, có ổn không? Hay là mổ đi, nhìn nó đau thế này tôi không chịu nổi."

Khoa đau bụng cũng không bằng đau lòng. Như có một nguồn sức mạnh nào từ tay mẹ truyền sang, y gắng sức. Khuôn mặt bác sĩ đang căng thẳng bỗng nở ra một nụ cười. "Đầu đứa nhỏ ra rồi này. Cố lên, một chút nữa thôi."

Mẹ Khoa khóc òa, vỗ vỗ đầu y. "Giỏi, mẹ biết mày làm được mà."

Khoa cắn răng, vận lực, bên dưới tưởng chừng bị ai xé làm hai. Không hiểu sao y lại nhớ tới khoảnh khắc ba của đứa nhỏ này cầm cái mền thảy vào lòng y. "Đắp hai cái sẽ hết lạnh."

Hắn đã lạnh lùng mà nói thế. Bên dưới Khoa trướng đau, trơn tuột, tiếng trẻ con òa khóc vang vọng khắp tòa biệt thự năm tầng.

An nhanh chân bước ra ngoài sảnh nhà hàng chuẩn bị đón Tổng giám đốc mới cùng toàn thể nhân viên. Đập vào mắt hắn là từ trên chiếc Lexus sang trọng đậu trước nhà hàng một người thanh niên cao ráo bước xuống. Người đó vừa bước qua cổng, An nhận ra ngay lập tức. Bốn năm qua, hắn là đang đi tìm người này.

Khoa vừa vào văn phòng mới chưa được năm phút thì thư ký đã báo Bếp trưởng đòi gặp. Y khẽ động trong lòng, nhấn nút trên điện thoại. "Cho anh ta vào."

An bước vào phòng. Khoa liếc nhìn thấy vẫn kiểu quần jean đó. Không hiểu hắn dùng tiền lương đáng mong ước của bản thân một người đầu bếp hàng đầu thành phố vào việc gì mà cứ mặc mấy thứ đồ đáng sợ vậy? Chắc bên dưới áo đầu bếp cũng là cái thứ áo chẳng ra gì thôi. An móc bóp ra một tờ khăn giấy. Khoa nuốt nước bọt. Đừng nói anh ta vẫn giữ cái thứ đó nhé. Quả nhiên mà... An đặt tờ khăn giấy xuống bàn Khoa. "Thứ này là thuộc về cậu?"

Khoa cười lạnh. "Biết còn hỏi? Bốn năm vẫn giữ. Anh làm tôi cảm động thật."

An không cười. Khoa cũng thu lại vẻ mặt. Hắn chậm chạp mở bóp đặt lên bàn hai tờ năm trăm ngàn. "Tôi biết vì sao năm đó cậu làm vậy? Tôi xin lỗi đã hiểu lầm cậu. Tôi trả lại, mong cậu cũng rút lại những lời đã viết trên giấy."

Khoa bật cười, không ngờ kẻ này cũng thú vị như vậy. "Này, anh nghiêm túc quá vậy. Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Năm đó anh rõ ràng tới quyến rũ tôi, nói những lời hiểu lầm để kích thích tôi. Rồi anh làm tôi hài lòng. Anh xứng đáng được nhận tiền. Hay là không đủ?"

Khoa mở bóp, lấy thêm bốn tờ năm trăm ngàn nữa, gộp với hai tờ trên bàn, dúi vào tay An. Hắn nhìn y chằm chằm, sau đó im lặng bước ra khỏi phòng. Khoa khẽ cười. Y nghĩ mọi chuyện không kết thúc thế này. Vốn còn định thăm dò hắn xem có muốn gặp con không nhưng xem ra bây giờ tình thế vui hơn nhiều rồi.

Khoa đoán không sai, buổi chiều An lại lên văn phòng y. Hắn đã cởi bỏ áo đầu bếp, quả nhiên thể loại áo sơ mi hệt như năm nào, vai đeo ba lô. Vừa bước vào, An không nói hai lời tiến tới quăng một mớ giấy vào mặt y, sau đó lẳng lặng mà bước ra ngoài. Chưa kịp nhìn kỹ nhưng loáng thoáng thấy bốn chữ "Đơn xin thôi việc", Khoa lớn giọng nói theo. "Này, anh nghỉ đột xuất tôi sẽ kiện anh."

An quay lại. "Tôi sẽ có mặt để hầu tòa."

Dứt lời hắn đóng sầm cửa lại sau lưng. Khoa lắc đầu. Vốn bốn năm nay hai cha con y cũng sống tốt, không cần người ba điên khùng này.

Nhưng nhà hàng không sống tốt, Khoa cũng không sống tốt như y tưởng. Mẹ vừa nghe tin An nghỉ việc thì thiếu điều có thứ gì trong tay ném được đều thẳng tay ném vào Khoa. Nếu không phải cháu nội quý hóa của bà dùng mọi sức lực ngăn cản thì cái mạng của Khoa khó giữ. Khoa ôm con ngồi cạnh mẹ cầu hòa. "Mẹ, không có đầu bếp này thì ta kiếm đầu bếp khác."

Bà quắc mắt. "Mẹ kêu mày đem ba thằng An về đây, chứ không bảo mày đuổi nốt đầu bếp qúy báu của mẹ đi."

Thấy con trai ngơ ngác, Khoa vội bịt tai nó lại. "Mẹ. Đừng để An nó nghe mấy lời này. Anh ta căn bản thù địch con."

Mẹ đưa tay đập đầu Khoa. "Nếu mà là mẹ thì cũng sẽ thù địch mày. Một tháng mà mày không xin lỗi nó để nó quay về nhà hàng thì mày ra đường ở."

Khoa đau đầu về phòng nghĩ cách, con trai trèo lên đùi y, đôi mắt ngơ ngác dòm y lom lom. "Ba, con còn một người ba nữa hả?"

Khoa cố nở nụ cười méo xẹo. "An ngoan, từ từ ba sẽ nói con nghe sau nha. Ba đau đầu, con xuống nhà chơi với nội đi."

Đúng, Khoa cuối cùng cũng không biết đúng sai mà đặt tên con là An, mong muốn có thể dùng cái tên đó để rủa hàng ngày. Nhưng y sai lầm, từ lúc có nó, y mới nhận ra y thương nó nhất trên đời, một câu cũng không muốn rủa nó. Với y, nó là thứ quan trọng nhất. Hòa chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc đời, người đàn ông nào khác cũng không còn ý nghĩa trong cuộc đời. Công việc, học tập, mệt nhọc nào chỉ cần nhìn nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn là y đã hài lòng lắm rồi. Lúc này nó vung hai bàn tay nhỏ xíu đặt lên thái dương y. "Ba đau đầu để An xoa xoa cho."

An nghe tiếng chuông cửa thì bước ra mở, Khoa đứng bên ngoài, cười sáng lạn. An đóng sầm cửa lại. Cả tuần nay y đều xuất hiện, hắn nhìn tới là đã chán ghét rồi. Hắn tiếp tục tập hít đất, bên ngoài đưa tới tiếng mưa nho nhỏ. Khẽ chép miệng, hắn bước ra ban công nhìn xuống. Khoa che dù đứng dưới cơn mưa ngày một lớn.

Khoa giật mình khi cửa sau lưng mở ra. An hất đầu vào nhà. Khoa hớn hở chui vào, nhận khăn từ tay hắn, vừa lau nước bám trên người vừa ngó nghiêng. "Công nhận thẩm mỹ của anh kém thật. Không những quần áo xuề xòa mà nhà cửa cũng chán nữa. Anh đâu có thiếu tiền, kiếm chỗ nào đàng hoàng ở đi."

An đưa tới một ly cà phê nóng cho Khoa. "Cậu coi trọng tiền thế sao?"

Khoa gật gù. Không có tiền không phải mẹ y từng khổ sở vô cùng sao. Có tiền rồi phải nuông chiều bản thân một chút, đừng để người khác coi thường. "Cậu đi cái gì tới thì mau mau về. Tôi nghỉ thì sẽ không quay lại đâu."

Khoa nhớ tới vẻ mặt hắc ám của mẹ ở nhà thì cố nở một nụ cười cầu tài. "Thôi, tôi xin lỗi anh rồi. Anh còn muốn gì. Tăng tiền lương nhé? Gấp đôi."

An bực mình nhìn người trước mặt. Hắn chúa ghét người mở miệng là tiền, tiền, tiền. Hất đầu về phía cửa, hắn không nói lời nào bỏ lên tầng trên. Khoa tiếp tục tụng sau lưng. "Gấp ba, hay là bốn, năm nha, sáu là hết mức rồi đấy."

An chịu hết nổi, quay trở lại bóp cằm Khoa. "Cậu nói nhiều quá. Bằng đó chữ cậu nói một câu xin lỗi chân thành thì còn có ích hơn."

Khoa nhíu mày vì đau. Y nhớ ra cái kẻ trước mặt này vốn rất thô bạo. "Này anh bớt thô bạo đi nhé. Anh biết bốn năm trước vì anh mà tôi hôm sau đi còn không nổi đấy."

An nhíu mắt nhìn người trước mặt. Vẫn diện mạo đó, cảm giác da thịt vào tay cũng khá thoải mái. Hắn không ngăn được bản thân nhếch môi cười. "Thì ra là thế. Vậy tôi đành dùng cách đó để cậu không tiếp tục ba hoa nữa."

Khoa giật mình thì một bờ môi đã áp tới cắn lấy môi y. Con bà nó, sao lại phát sinh chuyện này?

Khoa theo An bước vào siêu thị, trong lòng âm thầm tức tối. Theo hắn như con chó, lại nạp thịt cho hắn ăn suốt một tháng vậy mà hắn còn khốn nạn không chịu quay về nhà hàng. An quay lại nhìn vẻ mặt hậm hực của Khoa thì trong lòng có chút vui vẻ. Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại vô sỉ như vậy, chuyện ngày xưa quên thì cũng quên rồi, giận thì cũng chẳng giận, cái tôi cũng đã được vuốt ve, lý ra hắn nên trở lại nhà hàng. Nhưng hắn lại muốn trêu chọc Khoa, cái cậu nhóc này đúng là mồm mép có chút đáng ghét nhưng xem ra cũng không xấu bụng, lúc trên giường thì phải nói là mê người. "Khoa!"

Cả Khoa và An cùng giật mình quay lại. Khoa ngỡ ngàng nhìn người đối diện, là Hòa. Hắn tiến tới bắt tay Khoa. "Em vẫn khỏe chứ?"

Nét mặt Khoa cứng nhắc không lọt khỏi ánh mắt An. "Em khỏe."

Hòa như chẳng nhận ra có An bên cạnh, say đắm nhìn Khoa. "Hay kiếm chỗ nào uống nước đi?"

Khoa muốn từ chối nhưng không biết nói sao. Bỗng An khoác vai y. "Không phải em bảo muốn ăn cà ri sao. Về sớm thôi, anh nấu cho em ăn."

Hòa giờ mới nhận ra sự có mặt của An. Khoa có cớ thì nhanh nhẹn giới thiệu đôi bên rồi ngoan ngoãn theo chân An, bỏ lại Hòa bần thần sau lưng. Khi ra tới bên ngoài, y nhỏ giọng. "Cảm ơn anh."

An không nói gì, bỗng điện thoại Khoa reo vang. Là cô giáo ở trường mầm non của bé An. Y tái mặt, do gặp Hòa mà y quên mất thời gian, vội ba chân bốn cẳng chào An rồi đi bắt taxi. Giờ cao điểm đợi mãi không có taxi, Khoa gấp đến đổ mồ hôi thì An đã chạy một chiếc xe máy tới. "Lên đi!"

Bé An lần đầu tiên bị rước trễ, giận dỗi không thèm nhìn mặt Khoa. An đứng nhìn hai cha con giằng co thì có chút hoang mang. Một chút vui vẻ vì thấy ra một thái cực khác của Khoa. Y mọi khi ngông nghênh hống hách nhưng với con trai thì ân cần nghiêm túc. Một chút thất vọng vì Khoa đã có con, dây dưa với hắn xem chừng chỉ là một mặt tối trong cuộc sống đầy đủ vợ con viên mãn của y. Không kiên nhẫn nhìn hai người, An tiến tới nhấc bổng con Khoa lên thả qua thành lan can ra ngoài hồ nước trong công viên. "Nếu con tiếp tục mè nheo chú sẽ thả con xuống hồ."

Cả Khoa lẫn cậu nhóc đều đồng thanh hét toáng. Lúc này cậu nhóc mới thật sự khóc òa. "Ba, ba, cứu An, cứu An."

Khoa đạp vào chân An. "Đồ khốn, đem nó vào ngay."

An đem đứa nhóc trở vào, nó nhào vào lòng Khoa, khóc đến tê dại. Y dỗ dành nó, không ngừng bắn ánh mắt căm thù về phía An. Hắn cũng không muốn điếc tai, tiến lại gần đứa nhóc vỗ vỗ mặt nó. "Khóc hoài. Xem chú lấy được cái gì từ mặt con này."

Nó vẫn cảnh giác nhìn An nhưng khi thấy hắn vuốt lên má nó vài cái lấy ra được một cây kẹo thì quên cả khóc. Khoa cũng bất ngờ, trong đầu mơ hồ không biết hắn làm thế nào được vậy. Thế mà sau một hồi bé An lại đòi An chở về, Khoa cũng đành chìu ý nó. Khi đưa được nó vào phòng vệ sinh bảo tự rửa tay rửa mặt, Khoa vừa quay ra đứng đợi ở cửa thì An đã nhíu mày nhìn y. "Nó dễ thương nhưng mà hay làm nũng. Cậu chìu nó quá."

Khoa nhìn hắn, vẫn có chút hậm hực vì chuyện ngoài hồ. Con tôi còn chưa đến lượt anh quản. An thế nhưng lại đưa mắt nhìn quanh nhà, khẽ hỏi. "Vợ cậu có nhà không?"

Khoa chưa kịp đáp thì bé An từ trong phòng vệ sinh đi ra, bàng quang đáp. "Con không có mẹ, nhưng ba nói con còn có một..."

Khoa nhanh tay bịt miệng nó lại. An nhìn thế thì lại nghĩ chuyện nhà người khác đau lòng nên cũng không hỏi thêm. Từ hôm đó bé An ngày nào cũng đòi gặp An, Khoa chán ngán không biết nhà y là mắc nợ gì An mà hết cha rồi tới con cứ thay phiên nhau phải bám đuôi hắn. An thế nhưng lại không khó chịu, vui vẻ dẫn bé An đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Nhìn nó chơi tưng bóng trong công viên mà miệng không ngừng hướng về phía An và Khoa "Chú An, chú An, thấy con tưng cao không? Cao đó, cao hơn nữa đó." Khoa có chút khó chịu. Bốn năm đẻ mày nuôi mày vậy mà giờ gặp thằng cha mày là mày tối mắt. Cái đồ bất hiếu! Bỗng bên tai truyền đến giọng của An. "Người đàn ông hôm trước chúng ta gặp là người yêu cậu?"

Khoa khựng người, sau nhớ tới Hòa thì thản nhiên nhìn về phía bé An. "Ờ, mà cũng lâu rồi. Giờ trong lòng tôi chỉ có thằng nhóc kia thôi."

An bóp hai bàn tay. "Cậu không định đi thêm bước nữa hả? An còn nhỏ mà."

Khoa nuốt nước bọt, câu hỏi này mới khó trả lời đây. Nhìn người bên cạnh, y khẽ cười. "Tôi đang đợi vợ tôi quay về."

An cũng cười đáp lại, trong lòng chợt lạnh. Hôm nay bé An đòi về nhà An chơi, Khoa có chút bối rối nhưng may là hắn vẫn đồng ý. Về đến nơi thế nhưng nó lại lăn quay ra ngủ, An cẩn thận mà ẵm nó lên giường, dịu dàng đắp mền cùng đóng cửa sổ sợ nó bị lạnh. Khoa có chút cảm động khi nhìn cảnh đó, vội vàng kiếm chuyện nói để che lấp cảm xúc. "Mà tôi nói thật nhé, anh đừng giận. Anh nếu muốn kiếm được vợ thì thay đổi xíu đi. Ăn mặc xuề xòa quá."

An cau mày đứng trước mặt Khoa, hắn ghét nhất là khi y bắt đầu bài ca này. "Anh xem này. Cái áo này, hai trăm, cái quần này, ba trăm, thắt lưng, một trăm đúng không? Ra chợ đổ đống ấy chứ. Anh đâu phải thiếu tiền."

An quay đi. "Cậu nếu không muốn tôi đạp cậu khỏi nhà thì bỏ tật huênh hoang đó đi."

Khoa đuổi theo hắn, híp mắt cười. "Tôi lo cho tương lai của anh thôi. Cái quan điểm đánh giá con người bằng tấm lòng của anh nó cũ rích rồi."

An chỉ mặt Khoa. "Cậu đừng có động đến quan điểm của tôi."

Khoa hất tay An, vỗ vỗ lên đầu hắn."Anh cổ hủ quá, tôi khai sáng cho anh."

An nóng máu chồm tới. Khoa thức thời bỏ chạy, nhưng vẫn ăn một đạp của hắn vào mông. "Cậu láo với ai vậy?"

Khoa loạng choạng suýt té thì An nhanh chóng bắt được tay y quăng lên sopha. Giật phắt cái quần bóng bẩy hàng hiệu của y xuống, An nghiến răng bóp cặp mông căng tròn mịn màng. "Cậu tự cho mình là giác vàng đúng không? Mông giác vàng đúng không? Để tôi coi giác vàng kiểu gì?"

Khoa lạnh trong lòng, y còn lạ gì thói thô bạo của An. Huống chi hắn còn đang tức giận. Y ngoảnh lại thấy hắn gỡ thắt lưng, miết lên mông y. "Tôi nói cho cậu biết, không phải một trăm đâu, cái thắt lưng này chỉ tám chục thôi. Nhưng để xem mông giác vàng có đọ lại thắt lưng hàng chợ không nhé."

An vung tay. Thắt lưng thuận lợi quật xuống mông Khoa. Y cong người sợ hãi, đau tê tái nhưng không dám kêu. An thổi khí bên tai y. "Chà, cũng kiên cường lắm, không đau sao?"

Khoa gầm gừ. "Anh là đồ biến thái. Làm sao mà không đau được. Tôi chỉ sợ con tôi nghe thấy."

An khẽ cười. Tính tình đáng ghét mà làm cha cũng chuẩn mực quá. Hắn lại vung tay thêm vài lần, mông Khoa bắt đầu hằn đỏ thì tim hắn cũng nhộn nhạo, nhưng chưa thấy Khoa kêu thì chưa ngừng được. May là chỉ thêm một roi, Khoa cuối cùng hết chịu nổi, đã thút thít ra tiếng. An không nhịn được cười khẽ đỡ y dậy. "Đau không?"

Khoa xô hắn. "Anh đưa mông đây tôi đánh xem có đau không?"

An bóp cằm y. "Nói, xin lỗi anh, bốn năm trước đã coi thường anh, hôm nay đã láo với anh."

Khoa trừng mắt. "Đ*o. Thằng chó!"

An đập đập thắt lưng vào lòng bàn tay. Khoa nhịn xuống, lí nhí lặp lại câu An vừa nói. Hắn cười kéo y vào lòng, hôn lên đôi mắt còn ướt nước. "Thế có phải ngoan không. Lúc nào cũng ngoan thế này anh sao lại đánh em?"

Khoa muốn đập cho kẻ đối diện một trận nhưng môi hắn đã ngọt ngào mà hôn lên má y, xem chừng muốn dùng môi chùi hết vệt nước mắt. Bỗng y cảm thấy trong người có chút mệt, bụng dưới hơi khó chịu. An nhanh chóng nhận ra mày y cau lại. "Em sao vậy? Mông đau lắm hả?"

Khoa lắc đầu, đứng dậy định kéo quần thì An giật mình ngăn lại. Ánh mắt hắn tái đi. "Anh đánh em chảy máu rồi."

Hắn sợ hãi, hắn đánh y nhưng để ý không hề làm rách da y sao bây giờ quần lót y lại loang vết máu. Khoa nghe vậy cũng giật mình vội kéo quần xuống nhìn, y cảm thấy có chút lo lắng. Dạo này y hay bị mệt, lại còn buồn nôn, những dấu hiệu này rất quen. "Không phải, là bên trong em chảy máu ra."

An hoang mang, Khoa thế nhưng có thể mang thai dù rõ ràng bản thân là đàn ông. Khi nghe bác sĩ riêng của y kết luận y có thai hơn bốn tuần, do động thai mà chảy máu, An suýt nữa đập đầu vào tường. Khoa có giải thích là do bản thân đã phẫu thuật cũng chưa làm hắn dễ tiếp nhận hơn. Nhưng mà khoan đã, bốn tuần, vậy là cái thai này... đúng vào khoảng thời gian cả hai gặp lại nhau, hắn cùng y. Vậy là hắn chính là tác giả. Lại khoan lần nữa. Hắn vào nhà y không ít lần, chưa bao giờ thấy hình vợ y, bé An gần bốn tuổi, An cùng y lên giường cũng là cách đây bốn năm. Y có thể có thai từ sau khi chia tay với Hòa trước khi gặp An lần đầu. Thằng nhóc đó tên An. An lại cực thích nó, nó cũng thích An. Lẽ nào... cũng là tác phẩm của hắn? Ngồi xuống bên cạnh Khoa đang cùng bé An chơi điện tử, An đặt tay lên bụng y nhỏ giọng. "Em nói anh nghe xem nào. Trong đây là con anh?"

Khoa khẽ cau mày đánh mắt sang bé An. "Anh đợi lát nữa nó ngủ rồi hỏi được không?"

An quát lên. "Em trả lời ngay đi."

Bé An giật mình, vội vàng chạy vào giữa hai người. "Chú An không được quát ba. Ba đang bị bệnh mà."

An khẽ giằng cảm xúc xuống. Khoa không trả lời nhưng hắn cũng tự biết phần nào, vội ôm bé An vào lòng. "Ừm ba An lỡ miệng, ba An không quát ba con nữa."

Bé An ngơ ngác kiến nghị. "Sao chú lại xưng ba với con?"

Khoa nghe lời vừa rồi của An thì đã hiểu đối phương nắm được điều gì, nhẹ nhàng xoa đầu bé An. "An giỏi, ra ngoài một chút cho ba với chú nói chuyện."

Bé An lẫm chẫm chạy đi, vẫn không quên để lại một ánh mắt nghi vấn cho hai người. Khi cảm thấy an toàn rồi, An nhíu mắt nhìn Khoa. "Cái gì anh cũng đoán ra rồi nhưng không biết nên hỏi từ đâu. Tốt nhất em kể ra đầy đủ đi."

Sau khi nghe Khoa xác nhận tất cả nhưng điều bản thân đã biết, An cảm thấy vui nhưng vẫn giống trong giấc mộng, không khỏi bóp trán. Lúc đó bé An lại lon ton bước vào, cảnh giác bò lên đùi An. Nhìn nó ngọ nguậy, hắn tỉnh táo dần đưa tay bẹo cái má tròn. "Sau này về ở với ba An luôn con chịu không?"

Bé An bặm môi suy nghĩ giây lát rồi khẽ khàng gật đầu. Khoa nổi điên, sao lại dễ dàng nhận ba như vậy hả nhóc con? Như nhận ra ánh lửa từ mắt y, bé An vội chu mỏ hỏi. "Còn ba con? Con dẫn ba con tới ở với ba An luôn nha."

An khẽ nhìn Khoa rồi nhanh chóng hồi đáp. "Tất nhiên. Chỗ nào có con với ba con, ba An sẽ theo tới cùng."

Đêm sâu dần, bé An cuộn tròn trong lòng An ngủ ngon lành Khoa mới cất tiếng. "Anh đừng có mà hứa suông với con nít. Sau này anh không ở cùng, nó đòi anh tôi kiếm đâu ra."

An nằm ra giường, để bé An nằm trên bụng. "Anh không hứa suông. Lần này anh sẽ không để em mang con anh giữ làm của riêng suốt bốn năm nữa."

Khoa không thèm cãi, chỉnh lại gối định nằm xuống liền bị An giơ tay đỡ lấy kéo vào lòng. Y hơi ngước mắt nhìn chiếc cằm rắn rỏi của An. "Thế chịu về nhà hàng rồi hả?"

An gật đầu. Khoa bắt đầu làm tới. "Mọi chuyện đều theo ý tôi chịu không?"

An hơi nhíu mày nhưng người trong lòng thật quá đáng yêu. Hắn khẽ gật đầu. Khoa đắc ý cười. "Nhất là không được đánh tôi."

An từ tốn. "Em ngoan anh sẽ không đánh."

Khoa không vừa lòng, nhíu mày suy nghĩ rồi phút sau lăn ra xa An. "Bụng đau. Mông đau. Khó chịu quá!"

An vội kéo y trở lại, bất đắc dĩ hôn lên cái trán trắng trẻo. "Rồi, không đánh em. Cái gì cũng theo ý em. Có vui không?"

Khoa gật đầu, nét mặt nhanh chóng rạng rỡ. An cũng khẽ cười, không ngờ có ngày chỉ vì nụ cười của một người mà bản thân lại có thể hạnh phúc thế này.

_____END_____

Kray: ( chưa viết)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz