Thap Tam Vi Ho Hien Dai
Tác giả: Thập Tam Vĩ Hồ
Link gốc: https://thaptamviho.wordpress.com/2016/03/26/buom-dem/Đoản, sinh tử văn, song tính, HĐ, BE
Thành lờ đờ thức dậy, cổ họng khô khốc trong lúc thằng chiến hữu đập đập vai y. "Có phi vụ nữa kìa, đưa năm trăm ngàn đây, khi về năm triệu, đi không?"Thành mở lon bia trên bàn, gật đầu. Chiến hữu thấy y vừa mới uống được nửa lon thì đã vươn tay cầm lên chai C2 kỳ quái trên bàn thì vội cản. "ĐM, mày đập từ tối qua đến giờ rồi. Tỉnh táo chút đi."Thành rút thuốc trong túi áo ra hút, cổ họng càng lúc càng khô. Y có mặt ở căn nhà tồi tàn này đã hơn một tháng theo sự giới thiệu của thằng chiến hữu, cũng là người rủ rê y tập tành hưởng thụ khoái lạc của việc đập đá. Ở đây chẳng phải làm gì nhiều, đưa tiền cho Đại ca, đập đá, ăn nhậu, giao ma túy đá đến địa chỉ có sẵn, về lấy lại số tiền gấp mười, thế thôi. Tiền, đá, đồ ăn, rượu bia, không thiếu, miễn là không ra khỏi nhà ngoài lúc đi giao hàng. Nhiều thằng đến kiếm chút tiền rồi rút lui nhưng Thành quyết định sẽ ở lại đây hẳn. Y không có nhà để về, mà có cũng chẳng phải là nhà, chỉ là bốn bức vách, cái mái và ông Viện Trưởng bệnh viện cùng bà Hiệu Trưởng đại học cao quý nhưng mở miệng sẽ mắng y là "thứ quái thai". Đến đây, chìm trong khói thuốc, y tuột sạch quần áo trên người khoe chỗ kín có cả chim lẫn bướm thì cũng chả ai nhận ra điều khác biệt. Tối qua y thấy thằng chiến hữu còn có cánh nữa mà. Chỉ là, khi tỉnh táo, nó không có cánh, còn y lúc này, dưới lớp quần jean, y thật sự có cả chim và bướm.Thành nhìn người đối diện có chút không ổn, mọi khi giao đá sẽ nhanh gọn lắm, hôm nay cứ lần khần, lại còn bảo vào trong mới đưa tiền. Bọn chó này muốn giở trò sao? Mẹ, lạng quạng công an tóm hết cả lũ. Giáp biên giới thì giáp chứ, đâu có bán mấy thứ này thoải mái được. Cánh cửa sắt vừa kéo lên, Thành chui người vào thì phía sau đầu đau nhói. Trước mắt y phút chốc tối sầm.Hiển nhìn đứa con trai gầy gò nằm trên giường thì không khỏi cau mày. Hắn quay sang thư ký, lạnh giọng. "Tài liệu nào nói với cậu là con trai trở thành thứ quý hiếm? Nếu vậy tôi với cậu chắc là sừng tê lông phượng rồi."Thư ký khẽ khịt mũi, nhỏ giọng. "Giám đốc cởi quần nó ra đi."Hiển cau mày. Thư ký mím môi tiến tới trước. "Vậy em xin phép."Hiển chép miệng, nếu không phải quen tính thư ký của bản thân kiệm lời, thích dùng hành động thì giờ phút này hắn đã đạp cho y một cái. Nghĩ sao lại đi thoát y một thằng nhóc con dơ dáy bẩn thỉu nhếch nhác trước mặt hắn. Thế nhưng khi cái quần lót của nó được cắt đi, Hiển không ngăn được bản thân bàng hoàng tiến lại gần. Nó có một cái dương vật còn chưa đủ, còn có cả một cái âm vật. Cả hai đều hoàn chỉnh, mỹ mãn và phổng phao. Hiển không ngăn được bản thân đưa tay chạm vào, xuýt xoa. "Đúng là quý hiếm!"Một cảm giác đau tức trong ngực nổi lên, Hiển vội bụm miệng ho liên tục. Thư ký gấp gáp đưa tay đỡ hắn. "Giám đốc bình tĩnh. Đừng quá xúc động."Hiển mở lòng bàn tay vương máu, thư ký vội đưa khăn tới, hắn cũng thấy bình thường, vội vàng dặn dò. "Tắm rửa cho nó sạch sẽ rồi đưa vào phòng tôi."Thành tỉnh dậy thấy bản thân bị treo lên giá, hai tay giang rộng, trên người mặc một bộ yukata màu tím sậm. Chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng y đang đi giao hàng mà. Cửa phòng chợt mở ra, một người đàn ông cũng mặc yukata, màu đen, dáng dấp sang trọng nhưng gầy yếu tiến vào, nở nụ cười hòa hoãn. "Tỉnh rồi à? Em tên gì?"Nụ cười gây ra thiện cảm nhưng người đẩy Thành vào tình trạng thế này hẳn không phải là người tốt. Y cảnh giác trả lời. "Thành. Tại sao tôi ở đây?"Người đàn ông gật gù. "Cái tên rất nam tính. Tôi tự giới thiệu.nhé. Tôi tên Hiển. Còn tại sao em ở đây thì là do tôi mua em về. Còn trước đó thế nào tôi không rõ, hình như em bị đối tác làm ăn chơi xấu định giết em cướp hàng. Có thể nói tôi mua em là cứu em đó."Mua? Thành nghe chữ này tưởng như sét đánh ngang tai. Không suy nghĩ gì, y lớn tiếng hét. "ĐM, thằng bệnh hoạn. Mày mua tao về làm gì?"Thành không phải chưa từng xem phim sex, thể loại bệnh hoạn mua thân thể người khác để hành hạ đùa bỡn y còn lạ gì. Chỉ không ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này. Hiển nghe câu chửi thì lấy khăn tay che miệng. "Em nói chuyện bẩn thỉu quá. Phải dạy dỗ lại."Dứt lời, hắn tiến tới bàn làm việc sát cửa sổ cầm lên một cây thước gỗ nhỏ tầm hai ngón tay chập lại, dài cỡ hai gang, không nói thêm lời nào trực tiếp đánh vào miệng Thành. Y tái tê, đau đến rơi nước mắt. Môi va vào răng rách không ít, mùi máu lan trong miệng. Hiển thấy y nhăn mặt không nói nữa thì vừa lòng, quăng thước tiến lại gần. Tay hắn luồn vào vạt áo Thành, nhanh chóng tóm lấy dương vật y. Thành giật mình, trên người y, giữa hai chân chính là điểm yếu lớn nhất, cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý. Y quên nỗi đau trên môi, hét lên. "Anh, anh làm gì vậy?"Hiển nhắm mắt, cắn môi dưới khoan khoái. Một tay xoa vuốt dương vật Thành, một tay mân mê âm vật y. Thành cảm thấy bản thân sắp điên, cố giãy dụa. "Bỏ ra, bỏ tay ra!"Hiển chu mỏ. "Suỵt suỵt, báu vật. Em không biết em tuyệt thế nào đâu. Lần đầu tiên tôi thấy một sinh vật sinh đẹp như em. Bây giờ tôi có chết cũng nhắm mắt rồi đấy."Thành cắn môi. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào thân thể y, bên dưới y nhanh chóng cương cứng và đẫm nước. Nhưng thứ làm y thỏa mãn không phải bàn tay Hiển, mà là câu hắn nói. Báu vật! Quái thai như Thành mà cũng có ngày này sao? Y rên rỉ hỏi nhỏ. "Anh... Anh không... sợ tôi sao?"Hiển liếm lên cổ Thành. "Sao tôi sợ em được? Tôi thích em, tôi muốn nuốt em vào bụng, tôi muốn sờ em cho tới chết."Tay hắn giật phắt thắt lưng của Thành, vạt áo mở bung như đôi cánh. Y cúi xuống có thể thấy dương vật bản thân cương cứng hùng dũng, phía dưới thì đau tức, cọ hai đùi cảm giác được trơn trượt cùng nóng ẩm. Hiển nheo mắt nhìn bộ dạng của y thì thào. "Đẹp quá. Tôi sẽ gọi em là Bướm Đêm nhé. Một con bướm đêm hoàn mỹ. Tên em là gì?"Hiển hỏi lại, tay đâm vào nơi ướt đẫm. Thành nấc lên. "Bướm Đêm!"Khi không còn chịu được kích thích từ bàn tay của Hiển thì trên bộ yukata của hắn đã loang lổ tinh dịch của Thành. Thỏa mãn lau tay vào khăn, Hiển vỗ nhẹ má Thành đầy âu yếm rồi bỏ ra khỏi phòng. Y ngọ nguậy người. Với y, hình như vẫn còn thiếu.Hiệp lao vào phòng em trai, níu tay y. "Hiển, em điên hả? Sưu tầm thú vật là đủ rồi, bây giờ em còn sưu tầm cả con người sao? Đó là phạm pháp."Hiển vốc nắm thuốc cho vào miệng, cũng chẳng buồn uống nước, cứ thế nuốt ực xuống. "Anh muốn em thả cậu ta?"Hiệp gật mạnh đầu. Hiển đứng thẳng dậy, lột bộ đồ trên người xuống. "Anh ngủ với em đi."Hiệp quay mặt đi, bực tức ra khỏi phòng. Hiển lao theo dù trên người trần trụi không một mảnh vải. "Tại sao lại không? Anh không sợ ngày mai em chết sao? Đó là tâm nguyện cuối cùng của em đó."Hiệp giũ mạnh tay. "Chúng ta là anh em ruột. Em nghỉ ngơi đi."Hiệp đau đầu ngồi trong phòng. Hiển từ dạo phát hiện bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối thì chỉ chăm chăm muốn thấy hết tất cả những thứ hiếm lạ trên cõi đời. Y cho rằng mình không còn nhiều thời gian để khám phá thế giới tươi đẹp ngoài kia. Trong mắt Hiệp đó không khác nào di nguyện của y, nên hắn cũng cố sức mà giúp em trai hoàn thành. Duy chỉ có một điều hắn không bao giờ có thể chìu ý y. Y muốn trao trái tim cho hắn. Hai người là cùng một cha một mẹ sinh ra, yêu nhau là không bao giờ có thể. Thế nhưng bây giờ y lại có thêm một ước muốn khác đáng sợ không kém: Đem con người xem như một thứ đồ vật để sưu tầm và chơi đùa. Hiệp đã không thuyết phục được Hiển từ bỏ đứa con trai ấy thì thôi hắn đành tự mình giải thoát cho cậu ta vậy. Thế nhưng điều làm hắn bất ngờ là cậu thanh niên đó không bị nhốt trong phòng hay xiềng xích gì cả. Lúc Hiển ngủ, cậu ta đọc sách, xem tivi hay ăn uống thoải mái như ở nhà bản thân. Liếc chừng Hiển đang ngủ mê trên giường, Hiệp níu tay cậu ta. "Sao cậu không trốn đi?"Thành đang đọc sách giật mình nhìn người đối diện. Đây lẽ nào chính là người anh trong lòng của Hiển mà hắn luôn nhắc tới với tất cả thèm khát và yêu thương? "Tại sao tôi phải trốn?"Hiệp giật mình. Câu đó còn phải hỏi sao? Ai mà muốn bản thân trở thành thú nuôi cho kẻ khác? Thành khẽ cười, ánh mắt có chút lờ đờ, tiến tới trèo lên giường nằm cạnh Hiển. "Ở đây tôi rất hạnh phúc. Anh ấy thích tôi, anh ấy không ghê tởm tôi. Tại sao tôi phải trốn?"Hiệp cảm thấy người đối diện không tỉnh táo. Hắn dòm quanh phòng giờ mới thấy trên bàn là bình đập đá chỏng chơ cùng năm sáu cái bật lửa. Hiển ít khi ngủ ngày thế này. Hiệp điên tiết nắm cổ áo Thành quăng xuống giường. "Biến thái! Mày, mày dám dụ dỗ em tao xài ma túy. Thằng khốn nạn."Hiệp vung tay đấm nhiều cú lên mặt Thành thế nhưng y cũng không đánh lại, xem chừng vẫn đang phê thuốc. Khi hắn hả giận thì miệng y đã loang máu. Y thấy hắn ngừng thì lồm cồm bò lên giường tiếp tục ôm Hiển. Hiệp nhìn không vừa mắt lại bị thu hút bởi cặp đùi trắng toát của Thành lòi ra khỏi vạt áo. Tiến tới nhấc bổng y lên, hắn lôi xềnh xệch về phòng bản thân như một con chó què rách rưới. Quăng y lên giường, Hiệp vừa cởi đồ vừa đay nghiến. "Mày tưởng mày là ai mà mơ mộng tới em tao. Đừng có hòng. Nó mà thèm động tới mày chắc. Đồ lẳng lơ!"Xé đi bộ yukata trên người Thành, Hiệp khựng lại. Y có cả hai loại bộ phận sinh dục sao? Bỗng y bật cười lớn làm Hiệp tỉnh người, dứt mắt khỏi nơi đặc biệt đó. "Thế nào? Sợ rồi đúng không?"Thành vừa nói vừa cười nhưng từ khóe mắt, nước mắt tuôn xuống ướt tóc mai. Y lẳng lặng ngồi dậy, vẫn chỉ có Hiển mới không sợ hãi y, tiếp nhận y. Hiệp giờ đã hiểu vì sao Thành không rời bỏ Hiển. Bên dưới hắn bỗng nảy lên trướng đau, hắn chồm tới đè nghiến lên người Thành. Y trợn mắt bất ngờ, há miệng hét to khi bên dưới bị xé toạt làm hai.Khi Hiệp vừa lật mình nằm xuống thì Thành ngay lập tức chồm dậy, bất chấp bên dưới cả hai chỗ đều ngập ngụa máu cùng tinh dịch. Hiệp kéo tay y. "Cậu xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp ngoài kia. Đừng ở đây bế tắc với Hiển nữa."Thành nhớ tới những mảnh khăn loang máu sau khi Hiển ho, lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào của hắn khi gọi hai tiếng "Bướm Đêm", cả đôi mắt đỏ hoe của hắn lúc phê thuốc gọi mãi cái tên Hiệp. Người đàn ông đó là người tái sinh cho y. Thành lắc đầu giũ tay Hiệp đi. "Được sống cạnh Hiển là cuộc sống tốt đẹp nhất của tôi."Thành thở dốc khi từng lằn roi liên tục quất lên người. Hiển nghiêng đầu nhìn y. "Sao vậy Bướm Đêm? Sao em phản bội tôi? Sao em có thể chiếm lấy anh ấy?"Thành cúi mặt, lí nhí. "Tôi xin lỗi."Hiển không muốn nghe xin lỗi. Cái hắn muốn nghe là mọi chuyện chỉ do hắn tưởng tượng ra thôi. Tiếng thét thất thanh của Thành đêm đó là giả, bóng hai người nhấp nhô trên giường là giả. Cảm thấy bế tắc và mâu thuẫn, hắn càng điên cuồng quất xuống thân thể gầy gò của Thành, cánh bướm xinh đẹp của hắn đã lấm lem máu rồi. Nước mắt hắn tuôn xuống khi nhìn thấy khung cảnh u buồn đó. Bỗng cửa mở toang, Hiệp lao vào giật phắt cái roi trên tay Hiển. "Dừng lại. Em đánh nữa Thành sẽ chết đấy."Hiển bật cười, sau lại biến thành một tràng ho, cả thân thể xanh xao run lên như chiếc lá khô. "Anh sợ nó chết? Vậy giờ em chết anh tính sao?"Hiển cầm lên cái kéo, Hiệp hoảng loạn van xin. "Hiển, Hiển, anh xin em đấy. Đừng làm điều dại dột."Bỗng phía sau Hiệp một giọng yếu ớt vang lên. "Hiển, đâm chết Bướm Đêm đi, được chết vì anh, tôi nguyện ý."Hiển thả rơi cây kéo trong tay. Dù cố đổ lỗi thế nào nhưng hắn vẫn biết, Thành vô can trong chuyện này. Phất tay áo, hắn lao ra khỏi phòng, lồng ngực đau tức. Hiệp vội vàng đỡ Thành xuống khỏi giá treo, run rẩy nhìn vết thương chằng chịt trên người y. "Cậu nằm nghỉ đi, tôi lấy thuốc bôi cho cậu."Thành thở dốc, khẽ lắc đầu, ngọ nguậy muốn đứng lên. "Tôi đi an ủi Hiển một chút. Anh ấy ở một mình sẽ suy nghĩ linh tinh đó."Hiệp nhìn theo dáng vẻ chật vật đó thì đau lòng, không hiểu sao bản thân lại hỏi một câu chất vấn vô cùng vô nghĩa. "Cậu yêu Hiển?"Bước chân Thành bỗng trở nên chắc nịch. "Bằng tất cả của tôi."Hiệp cầm bịch bông băng trong tay, siết chặt.Hiển nằm co ro trên sopha, Thành ẵm hắn về phòng, vẫn thấy Hiệp ngồi bất động bên cửa sổ. Thành đắp mền cho Hiển rồi tiến lại vỗ vai Hiệp. "Anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Mai anh vẫn phải đi làm mà."Hiệp ngước mắt nhìn người đối diện, từ từ hạ xuống phần bụng đã có chút to của Thành. Dạo gần đây hắn đã nhiều lần thấy y nôn ói trong phòng vệ sinh. Thức ăn cũng không còn ăn được nhiều như trước nữa. Nếu không bị Hiển lôi ra hành hạ, Thành hầu như dùng toàn bộ thời gian của bản thân để ngủ. Y thở dài siết lại thắt lưng. Hiệp đứng lên, nắm nhẹ bàn tay y. "Khi nào Hiển quá kích động thì cậu phải cẩn thận, giữ gìn bản thân một chút."Thành gật đầu hồi đáp. Hiệp thẫn thờ bước ra khỏi phòng. Hiển cựa mình trên giường, dùng má che đi khoảng ướt ở gối.Hiệp xem lại bản hợp đồng quan trọng cần ký kết vào ngày mai thì nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu hắn là Hiển không ổn. Việc đó đã trở thành một việc thường nhật từ khi căn bệnh của y được phát hiện. Bỏ tất cả mọi thứ chạy qua phòng Hiển, quả nhiên y đang phải thở bằng máy, hôn mê trên giường. Nghe bác sĩ bảo y không sao thì Hiệp có thêm một việc khác phải làm: Chạy đi tìm Thành. Thành đang thay đồ nhưng Hiệp dễ dàng nhận ra khuôn mặt y vẫn đỏ bừng, xem chừng vừa bị Hiển hành hạ không ít. Hiệp chặn tay Thành. "Để tôi xem!"Trên tay và đùi Thành vết cắn còn rướm máu, dương vật y vẫn có chút cương. Hiệp cau mày, luồn tay xuống phía dưới, cảm giác nhớp nháp bám lấy khắp tay hắn. Thành thở dài. "Anh cứ kệ tôi. Tôi muốn sang xem tình hình của Hiển."Hiệp lôi tay Thành vào phòng vệ sinh. "Hiển có bác sĩ chăm sóc rồi. Cậu ít nhất cũng rửa ráy vết thương cùng... thân thể đi chứ."Sát trùng vết thương và lấy khăn ướt sạch lau chùi cho Thành xong, thấy y có vẻ rất mệt mỏi, Hiệp đỡ y lên giường nằm. Thành sốt nhẹ, hơi thở nặng nhọc nhưng không ngủ, cứ nửa nằm nửa ngồi nhìn ra cửa sổ. Hiệp cũng nhìn theo ánh mắt y, cố không để bản thân phải chú tâm vào mớ dương vật giả cùng những thứ sản phẩm khó gọi tên Hiển tha về để chơi đùa trên thân thể Thành. Bỗng Thành thở mạnh, tay hơi vịn bụng. Hiệp hoảng hốt nhìn sang. "Sao vậy?"Thành khẽ bật cười, đây là lần đầu tiên Hiệp thấy y cười như vậy, không man dại vì phê thuốc hay chua cay mai mỉa, đó là một nụ cười thật sự, xuất phát từ sâu thẳm trong đáy mắt. "Đứa nhỏ này... đã biết nhúc nhích rồi."Hiệp ngẩn ngơ, tay cũng không cố ý mới hơi giơ lên nhưng lại khựng giữa không trung. Hắn không dám, Thành dường như chỉ còn biết tới thứ trong bụng, vô tư nắm lấy bàn tay Hiệp áp lên bụng bản thân. Dưới tay Hiệp, một sự cứng rắn nhưng linh hoạt hiện ra. Đúng là ở đó có một sinh mệnh. Thành cúi đầu nhìn bàn tay Hiệp, thì thào. "Anh cảm thấy nó đúng không?"Hiệp lại quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thành. Không nghe hắn đáp, y đưa mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Hiệp khẽ khàng nhích người tới. Thành ngồi im, khi môi Hiệp chạm khẽ lên bờ môi mềm mại ươn ướt đó, toàn thân hắn tan ra như sáp nến dưới ánh lửa. Đụng chạm chưa tới một giây, phạm vi đụng chạm tựa hồ còn ít ỏi hơn cơn gió của một lần chớp mi, Hiệp lùi lại. Cảm giác đó suốt đời hắn không quên. Thành liếm môi, Hiệp lắp bắp. "Xin lỗi!"Thành chạm đầu ngón trỏ lên môi, khẽ lắc đầu. "Không sao mà."Khi Hiệp bước ra khỏi phòng, Thành trở mình nằm xuống, bên ngoài nắng rọi vào ấm áp chiếu lên khuôn mặt, lên bờ môi.Mới sáng ra Hiển đã la hét khản giọng, tiếng ồn kinh thiên động địa vang khắp mấy tầng lầu. Thành đang nằm trên giường mệt mỏi vì bụng đau từ tối hôm trước vội vàng chạy tới phòng hắn. Y tá bác sĩ cũng không kiềm chế được nhưng vừa thấy Thành thì hắn đã xìu xuống, giọng yếu ớt. "Bướm Đêm. Tôi muốn gặp anh Hiệp, em tìm anh ấy về cho tôi được không?"Hiệp đã đi công tác từ sáng hôm qua, đúng dự kiến cũng phải rạng sáng mai mới trở về. Thành cố nhỏ giọng an ủi. "Được. Nhưng anh Hiệp bận đi làm để có tiền mua đồ ăn cho Bướm Đêm cùng anh, anh đợi nhé, anh Hiệp sẽ sớm về thôi."Hiển trợn mắt, xô Thành ngã xuống đất. "Bướm Đêm, em dám nói chuyện với tôi kiểu đó hả? Tôi là trẻ con sao? Em lên giường nằm cho tôi."Thành cũng không còn xa lạ gì kiểu thay đổi thất thường của Hiển, nên rất phối hợp mà trèo lên giường. Bụng y sao càng lúc càng đau thế này? Phải chăng cú té vừa rồi cũng đã ảnh hưởng tới đứa nhỏ bên trong? Một con dao sắc lẻm luồn vào thắt lưng y cắt phựt. Cái bụng to tròn căng ngay lập tức phơi ra trước mặt Hiển. Hắn nhíu mắt, bắt đầu sờ soạng. "Aaa..."Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thành, Hiển cười thích thú. "Đau sao? Tôi rờ nhẹ mà. Trong đây là Hiệp nhỏ đúng không?"Thành không đáp, không phải vì y không dám đáp mà vì cơn đau càng lúc càng nổi lên dữ dội. Hiển chẳng màng để ý tới vẻ thống khổ của Thành, tiếp tục xoa tròn xoa tròn. Bất chợt giọng hắn trở nên thê lương. "Cảm giác gần gũi Hiệp là như thế nào? Đến lúc nhắm mắt tôi cũng không biết được. Bướm Đêm, em nói xem? Có phải tôi quá đáng thương không? Tôi không muốn sống cuộc sống bế tắc này, tôi muốn mơ, mơ thật lâu, không tỉnh dậy nữa."Dứt lời, Hiển lao xuống giường chụp lấy bình đập đá. Chỉ có thứ này mới giúp hắn có thể ở cạnh Hiệp. Thành vội chạy theo, bất chấp bụng gò cứng dội tới một cơn đau kinh khủng. Tình trạng sức khỏe của Hiển đang giảm sút nhanh, để hắn tiếp tục sử dụng ma túy sợ là tiếp tay giết hắn. "Hiển, đừng, đừng đập đá nữa. Nghe lời tôi hôm nay được không?"Hiển vung tay hất Thành đi. "Em đừng cản tôi. Tôi cảnh cáo em đấy."Bụng đau lại quá lớn nên Thành không còn lanh lẹ như trước, theo cái hất tay của Hiển y liền ngã ra nào ngờ bụng va phải thành giường ngay cạnh. Một cơn đau nhói lên tựa như có ai thọc dao nhọn vào bụng, Thành thét dài. "Aaaa...."Hiển giật mình quay sang, Thành ôm chặt bụng vật vã trong lúc vạt áo yukata mở toang loang lổ máu, mặt trong đùi từng dòng máu tươi cũng chảy dài theo bắp chân trắng mịn. Hiển như tỉnh khỏi cơn mê, Thành đang có thai sắp sinh mà. Hắn bế xốc y lên, quát lớn. "Bác sĩ đâu? Bác sĩ!"Tình trạng của Thành nguy kịch, bác sĩ cùng y tá tái xám vây quanh y cố đỡ đẻ. Hiển nắm chặt tay, cuối cùng cũng quyết tâm nhấc điện thoại. Giọng Hiệp nhẹ nhàng vang lên. "Có gì không Hiển? Em ăn cơm, uống thuốc chưa?"Hiển run bần bật bàn tay, gấp gáp gào lên xen lẫn với tiếng ho. "Hai ơi, Thành sắp sinh rồi. Tại em, tại em đẩy cậu ấy, chảy nhiều máu lắm. Em, em sợ lắm."Hắn hoảng loạn ho nhiều tràng dài, ngực đau tức, tay bụm miệng ướt máu nhưng cũng mặc kệ. Hiệp nhẹ giọng. "Anh sẽ về ngay. Anh biết rồi. Em nghỉ ngơi đi, đừng kích động."Hiển lắp bắp. "Xin lỗi Hai, xin lỗi Hai!"Nhưng điện thoại đã tắt từ lúc nào. Khi Hiệp về nhà sau đó bốn tiếng đồng hồ, Thành đã phải truyền máu, toàn thân tái nhợt, vỡ ối nhưng bên dưới chỉ mở được năm phân. Hiển ngồi bên cạnh, kích động, sợ hãi và nắm chặt tay y không rời. Tiếng rên của Thành thê lương hòa cùng tiếng khóc của Hiển dọa Hiệp một phen sợ hãi. Nhìn bác sĩ rạch một đường dài phía dưới của Thành, Hiệp cảm thấy toàn thân lạnh toát, vậy mà đối với y xem chừng cái đau đó không là gì với cơn đau đang phải chịu. Nghe bác sĩ hướng dẫn rặn, Thành cắn chặt môi bắt đầu vận sức, máu cùng dịch nhầy không ngừng tuôn ra nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của đứa trẻ. Bác sĩ lắc đầu nhìn Hiệp. "Đứa trẻ quá to."Thành vẫn cố sức rặn nhưng tiếng rên rỉ yếu dần, hơi sức cũng yếu dần. Hiệp nắm cánh bàn tay còn lại của y, giật mình nhận ra nó lạnh toát. Bỗng y cất tiếng nói, trong từng làn hơi lúc nặng lúc nhẹ. "Chăm sóc cho con, chăm sóc cho Hiển."Hiệp vung tay tát mặt Thành. "Cậu không được nói bậy. Con là của chung, cậu phải cùng tôi chăm. Hiển là người mang cậu về, cậu có trách nhiệm chăm sóc cho nó."Cái tát vẫn không làm mặt Thành đỏ lên, xem chừng lại càng tái nhợt, y nói ngắt quãng trong từng đợt co rút và từng đợt rặn vô vọng. "Tôi mệt quá. Hiệp, tôi xin lỗi. Quên tôi đi, đừng bao giờ nhớ đến tôi."Hiệp mím chặt môi cố ngăn nước mắt nhưng Hiển đã ôm ngực nức nở. "Bướm Đêm, em đừng bỏ tôi."Thành nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hiển, khóe mắt có chút đỏ. Bàn tay y nắm tay Hiệp mạnh chưa từng thấy, hắn giật mình nhìn thấy máu tuôn trào ra cả cánh tay bác sĩ. Tay Thành buông xuống trong tiếng trẻ con khóc và tiếng Hiển nấc trầm đục. Khuôn mặt Thành trắng nhợt và không còn cảm xúc. Hiệp đứng dậy nhận lấy đứa bé trong tay bác sĩ, chờ đợi nhìn mặt ông để rồi chỉ nhận được một cái lắc đầu. Thành chỉ mới hai mươi tuổi.Đám tang Thành thế nhưng nói cách gì Hiển cũng không chịu đi. Khi đốt nhang trên mộ y, Hiệp khẽ thở dài. "Tôi không đưa Hiển tới chào cậu được. Cậu chắc không trách nó đâu, cậu hiểu tính nó mà."Hiệp về nhà thì cả căn biệt thự tối mịt. Chỉ duy có phòng của Hiển là sáng đèn. Hiển nằm dưới cái giá treo Thành trong những lúc hắn đùa giỡn y. Trên giá giờ chỉ có bộ yukata tím mà mọi khi y thường mặc. Hiệp bước vào thấy trước ngực Hiển loang máu thì giật mình. Sắc mặt Hiển tái nhợt, Hiệp nhỏ giọng trách. "Em như thế này Thành sẽ buồn lắm đấy. Lại bỏ uống thuốc đúng không?"Hiển dựa vào ngực Hiệp, cười yếu ớt. "Bướm Đêm bay mất rồi. Ước gì em được bay theo."Hiệp mím môi. "Nói bậy!"Hiển quay lại chạm tay lên má hắn. "Em quá ích kỷ với Thành đúng không? Cậu ấy có ghét em không? Anh có ghét em không?"Hiệp không muốn bàn chuyện này nữa, cố đỡ Hiển đứng dậy nhưng y giãy dụa, tay níu vào bộ yukata, theo lực kéo cả y lẫn giá treo đồng thời ngã xuống. Nằm vùi trong bộ đồ tựa như xác bướm giữa thảm lá mục cuối thu, y ho mạnh, khóe miệng ứa máu. "Đáng đời em lắm, em không cho Bướm Đêm thứ cậu ấy muốn, thế nên cậu ấy cướp mất thứ em muốn."Hiệp cúi xuống dựng giá treo áo lên, đỡ Hiển dậy, rút khăn lau miệng cho y. "Thành không đòi hỏi gì ở em và cũng không cướp gì của em cả."Hiển cười nhẹ, mắt mơ hồ nhìn vạt áo trước mặt. "Bướm Đêm thật đẹp!"Hiệp chạm tay vào tấm áo mỏng, mát lạnh. Nó khẽ rung như thật sự muốn bay lên. Hiển thở dài, rất dài rồi thinh lặng. Hiệp cúi đầu nhìn em trai, hàng mi y dài đẹp như cánh bướm lúc này lại im phắt, chắc là mỏi mệt rồi, sẽ chẳng bao giờ bay lên nữa.
_____END_____
KRAY: (CHƯA VIẾT)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz