ZingTruyen.Xyz

Thap Tam Vi Ho Hien Dai

Tác giả: Thập Tam Vĩ Hồ
Link gốc: https://thaptamviho.wordpress.com/2016/05/08/ban-hoc-cu/ 

Đoản, nhất thụ x nhất công, sinh tử văn, HĐ, HE.

Nhà trọ ba giờ chiều, cái nóng hầm hập không thể bị xua đi chỉ với hai cái quạt quay như đuổi ruồi trên trần nhà. Khang ngồi sau quầy tiếp tân, uống một lon bia lạnh, mắt dán vào tivi xem bộ phim chưởng đến hồi gây cấn. Bỗng có tiếng chuông treo trên cửa reo vang, y vội vàng đứng dậy niềm nở. "Kính chào..."

Nói chưa hết câu, y chán ngán nuốt lại lời chào. Người bước vào chẳng ai khác chính là Phi, chủ khu resort đối diện. Hắn khệnh khạng quàng chân qua ghế, ngông nghênh đặt mông ngồi xuống. "Quán xá chết hết rồi hả?"

Khang khó chịu bước ra, đứng chắp tay sau lưng. "Mày muốn cái gì?"

Phi ngẩng lên nhìn Khang, phun điếu thuốc trên môi xuống đất, xoay gót chân dập lửa. "Bên ngoài viết là nhà nghỉ, quán giải khát. Tao muốn uống nước."

Khang sẵn giọng. "Uống cái gì?"

Phi nhếch môi. "Tao cũng là khách nha. Giãn cái mặt ra."

Khang cố kìm cảm giác muốn đấm cho cái kẻ trước mặt một cái, kéo xệch môi thành nụ cười. "Qúy khách dùng gì?"

Phi gãi gãi cằm. "Cà phê đá đi."

Khang quay ngoắt, hét vào bếp. "Một cà phê đá."

Y trở lại ngồi sau quầy tiếp tân, bắn ánh mắt căm ghét tới cái kẻ đang rung đùi ngồi giữa phòng ăn.

Phi vốn là bạn học cũ từ cấp Ba của Khang. Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở cái thành phố biển này. Đôi lúc nghĩ lại Khang không hiểu lúc còn đi học y bị ôn dịch gì mà từng yêu thầm Phi. Hồi đó hắn không mất dạy như bây giờ dù cũng thuộc thành phần bất hảo của trường. Nhưng chỉ cần bước vào lớp, nhìn thấy dáng áo trắng của hắn là tim Khang lại đập loạn. Khác với bọn con trai miền biển tuổi đó quanh năm lang thang ngoài đường đen như cột nhà cháy, Phi là cậu ấm của ông chủ khu resort cao cấp trong vùng, nghe nói trong Sài Gòn ba hắn còn có một salon ô tô nữa. Bước ra khỏi nhà nửa bước là có xe hơi đưa rước nên Phi trắng trẻo đẹp trai nổi bật hơn hẳn. Ngồi trong lớp, bao quanh hắn lúc nào cũng có năm sáu đứa vây quanh lấy lòng. Khang ngồi bàn ngay sau hắn, nhìn mãi cái áo sơ mi láng cóng cùng cái ót trắng trẻo của hắn, y động lòng từ lúc nào không hay. Thế nên Phi dù mở miệng gọi Khang một cũng bê đê, hai cũng bê đê nhưng Khang không ghét hắn. Có thể nói chắc do ngày xưa Khang còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn, bị ngoại hình của hắn làm mờ mắt. Lại cố lục lọi trí óc, Khang tìm ra thêm một nguyên nhân. Trong lớp không phải một mình Phi gọi y là bê đê. Cái thời đó bê đê bị kỳ thị hơn nhiều, bọn con trai trong lớp tẩy chay Khang, y chỉ quẩn quanh chơi với bọn con gái. Nhưng Phi không vậy, hắn gọi y là bê đê còn nhiều hơn bọn con trai khác nhưng những đứa nào mà gọi kèm theo trêu chọc hà hiếp Khang thì hắn ngay lập tức đứng ra đánh nó với lý do. "Tao đã muốn quên trong lớp có một thằng bê đê mà mày cứ cố làm tao phải nhớ tới nó, là sao? Hả? Hả? Hả?" Mỗi cái "Hả?" là thằng kia ăn một đạp. Vì vậy Phi thành thần tượng của Khang từ dạo đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là tình cảm học trò, Khang thích rồi giữ trong lòng qua hết tuổi ngây thơ.

Bây giờ trưởng thành rồi, Phi trở thành cái gai khó chịu nhất Khang muốn nhổ đi. Vì khi lớn lên, mỗi con người sẽ còn nhiều thứ phải quan tâm hơn chứ không chỉ là lòng ngưỡng mộ hay yêu thích nữa. Phi tiếp quản resort của gia đình để ba hắn yên tâm về Sài Gòn quản lý salon ô tô. Khang lại thay ba mẹ quản lý cái nhà trọ nhỏ mang tên Hoàng Khang này. Phi muốn mua lại Hoàng Khang để tiện bề mở rộng resort. Ba căn nhà bên trái Hoàng Khang là hệ thống bar của resort. Ba căn bên phải Hoàng Khang là hệ thống nhà hàng của resort. Bây giờ chỉ cần mua lại được Hoàng Khang thì một cây số ở tuyến đường này hai bên đều thuộc resort. Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết Hoàng Khang nằm ở vị trí rất vô duyên xen giữa resort. Nhưng Hoàng Khang là tâm huyết cả đời của ba mẹ Khang. Y thề không bao giờ bán. Phi vì thế cũng từng đưa ra lời thề sẽ phá cho tới lúc y phải thay đổi quyết định. Cái thói bất lương của Phi từ xưa chưa từng mai một. Cứ cuối tuần vào dịp Hoàng Khang có nhiều khách nhất là Phi kéo đám đàn em của hắn tới nhậu nhẹt chiếm rất nhiều bàn trong phòng ăn của Hoàng Khang, lại còn đập phá, quyết làm cho việc kinh doanh của Hoàng Khang sa sút. Cũng may, không biết do Khang có duyên kinh doanh hay nhờ vị trí đắc địa mà khách vẫn không bỏ Hoàng Khang, vẫn ổn định ghé ủng hộ.

Hôm nay thấy Phi ghé quán có một mình, Khang cũng hơi lấy làm lạ. Mọi khi hắn lúc nào cũng kéo một đám lâu la tới cơ mà. Cà phê pha xong cô bé phục vụ đang định mang ra Khang vội ngăn lại. Để bản thân y đối phó với cái con cá voi sát thủ này vẫn hơn. Đặt ly cà phê xuống, Khang vừa định quay vào thì Phi thò chân ra. "Tối nay họp lớp, mày có đi không bê đê?"

Khang hơi khựng người. Y nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ sau nhà, ngó thử xem biển có đang xuất hiện sóng thần không? Phi lâu lắm rồi mới tỏ thái độ là bạn học cũ của y. Cái ghế bị hắn đạp ngã ra. "Khách hỏi đ*o trả lời mậy?"

Khang dựng ghế lên, nhấm nhẳng. "Không. Tao ghét cái lớp đó, đi làm gì."

Nói thẳng ra là Khang không ghét lớp, chỉ ghét bọn con trai thôi. Mọi năm y vẫn lôi bọn con gái tới Hoàng Khang tụ tập vào một ngày khác. Phi lượn lờ Hoàng Khang mỗi cuối tuần, chắc chắn là biết. Hắn khuấy ly cà phê. "Lớp trưởng đi du học về rồi. Nghe nói muốn gặp đủ mặt cả lớp."

Khang thần người. Nếu năm đó Phi luôn dùng sức mạnh để ngăn bọn con trai trêu ghẹo Khang thì lớp trưởng lại là người dùng địa vị để bảo vệ y. Và quan trọng hơn, trong ngày lễ tốt nghiệp, lớp trưởng đã tỏ tình với Khang. Lớp trưởng bỏ quê nhà đi du học cũng vì lời tỏ tình năm đó bị Khang từ chối. Trong mắt Khang khi ấy, không ai thay thế được kẻ đáng ghét đang ngồi nhịp chân trước mặt đây. Nhưng đến khi Khang tỉnh người lại, Phi đã bỏ đi từ bao giờ. Hôm nay hắn không phá Hoàng Khang, đúng là chuyện lạ.

Tối hôm ấy Khang cuối cùng không ngăn được cũng xuất hiện ở buổi họp lớp. Sau năm năm tốt nghiệp, đây là lần đầu y tham gia họp lớp. Ai cũng trưởng thành hết, nhìn thấy Khang không còn như ngày xưa mà đều vui vẻ bắt tay hỏi thăm. Vừa ngồi trò chuyện Khang vừa tự nhủ thời gian vừa rồi bản thân đúng là quá trẻ con. Chuyện trêu chọc ngày xưa chỉ là nghịch ngợm tuổi nhỏ, y hà tất gì mà phải giữ trong lòng lâu như vậy. Cửa quán bất ngờ mở ra, Phi cùng lớp trưởng đồng loạt bước vào. Khang có chút ngẩn ngơ, Phi lại mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng như ngày xưa. "Khang! Cậu không thay đổi gì cả nhỉ?"

Khang giật mình nhìn lớp trưởng. Hắn không còn vẻ mọt sách ngày xưa, thân hình có chút đầy đặn hơn, lại còn để râu, trông rất nam tính. Khang chìa tay ra. "Nghe nói Thắng du học vừa về. Đã có kế hoạch gì chưa?"

Thắng ngồi xuống cạnh Khang, nói dù mở công ty riêng ở Sài Gòn nhưng vẫn muốn dành thời gian công tác chính ở quê nhà. Nói chuyện mải mê, Thắng bỗng nhỏ giọng, mắt nhìn đến Phi ngồi trong góc đang uống rượu. "Nghe nói bây giờ Khang với Phi đang có xích mích trong công việc?"

Khang xoay ly trong tay, cười trừ. Đúng là cái thành phố biển này quá nhỏ rồi, chẳng có thông tin nào giữ kín được. "Cũng không hẳn là xích mích, chỉ là Phi muốn mua lại nhà trọ của Khang nhưng mình không đồng ý."

Thắng cau mày, ngay từ khi còn đi học hắn đã biết Hoàng Khang quan trọng thế nào đối với gia đình Khang. Không muốn phá vỡ không khí, Khang nói lảng đi chuyện khác, Thắng cũng phối hợp rủ y ra đê chắn sóng chơi.

Cả hai bước trên đê, dưới chân biển không ngừng xô thành xi măng tạo ra tiếng ì oạp êm ái. Một con sóng lớn ập vào bắn nước lên mắt kiếng của Khang, y đứng lại. "Đợi Khang chút, mắt kiếng bị ướt rồi."

Y gỡ mắt kiếng ra lau đến khi đeo lại mới nhận ra khuôn mặt Thắng rất gần phía trước. Hắn nhỏ giọng. "Mình vẫn luôn nhớ Khang."

Khang bối rối, khẽ liếm môi. Năm năm không phải là thời gian ngắn huống chi đối với một người đã từng từ chối bản thân mình. Khang chưa biết đáp thế nào thì bỗng thấy ở khóe mắt có bóng áo trắng. Y quay đầu phát hiện Phi cùng đám bạn trong lớp cũng đang tiến tới gần. Phi đút tay vào túi quần hất mặt nhìn Khang. "Hai thằng bê đê đứng đó làm gì vậy?"

Mọi người trong lớp biến sắc. Đúng là ngày xưa mọi người thường trêu chọc Khang và Thắng như vậy nhưng bây giờ chẳng còn ai đem chuyện đó ra làm trò đùa nữa. Khang kiếm đường quay về nhưng Phi nói với theo. "Tao thấy mày hợp với lớp trưởng lắm. Nó cùng loại với mày, hai đứa mày kết hợp lại, tao sẽ chúc phúc đó."

Khang nắm chặt tay, mọi người khẽ lắc đầu. Phi say rồi, y dây vào chẳng được gì. Nhưng Thắng đã lao tới, vung tay. Một tiếng ùm lớn cùng nước biển tung tóe văng lên. Khang giật mình, ai nấy xúm lại nhìn Phi ngụp lặn dưới làn nước biển tối đen. Bàn tay Thắng nắm lấy tay Khang định kéo đi nhưng y vội vàng giật ra, gấp gáp cởi áo khoác nhảy xuống biển. Biển đêm lạnh như nước đá, Khang xoay người cố đẩy Phi vào bờ. Dưới ánh đèn yếu ớt của ngọn hải đăng lúc mờ lúc tỏ soi lên khuôn mặt trắng trẻo hơi tái của Phi, không hiểu sao hắn lại nhe răng cười. "Tao biết bơi mà."

Khang đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nhìn ánh trăng trên đầu. Phi sải bước bên cạnh, môi cháy sáng điếu thuốc. Khang chẳng hiểu sao ban nãy vừa nhìn thấy Phi rơi xuống nước lại cảm thấy lo lắng như vậy. Nói thật, hắn mà chết, Khang nghĩ bản thân là người hớn hở nhất. Cái thằng khốn nạn hại đời hại người như hắn chết là bớt đi một mối họa. "Ba tao không thích kinh doanh khách sạn, ổng muốn bán resort lâu rồi."

Bất chợt Phi cất tiếng làm Khang quay sang nhìn. Hắn rít một hơi thuốc. "Nhưng tao không muốn, nếu tao bán resort, khu này chẳng phải thành thiên đường của Hoàng Khang hay sao? Tao không thích nhìn mày hả hê."

Khang dừng lại trừng người bên cạnh. Hắn bật cười. "Hoàng Khang sẽ phải thuộc về tao."

Khang phẩy tay. "Ngủ mơ!"

Bỗng Phi kéo giật tay Khang vào bãi biển bên đường, ép y vào thân một cây phi lao. "Tao sẽ không để mày với thằng Thắng có được hạnh phúc dễ dàng như vậy đâu."

Khang cau mày. Phi nói vậy là có ý gì? Khang cùng Thắng sau năm năm đến nay mới gặp lại cơ mà. Nhưng y chẳng có thêm được tí thời gian nào để suy nghĩ vì bàn tay và đôi môi của Phi đã kề sát chiếm đoạt lấy thân thể y. Y giãy giụa nhưng Phi rất mạnh, dần dần đẩy y nằm ra đất, đánh gục lý trí của y.

Khang bật dậy khi ánh nắng đầu tiên cùng tiếng sóng rì rào ập vào tai. Y vơ vội quần áo mặc vào bất kể thân thể vừa đau vừa lấm lem cát. Phi bị hành động của y đánh thức, cũng lồm cồm bò dậy. Bốn mắt nhìn nhau, Khang tức giận bỏ chạy. Phi vội đuổi theo níu tay y. "Khang!"

Khang vung tay, chưa hả còn đấm tới giữa mặt Phi một đấm. "Thằng chó đẻ! Đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa."

Phi ôm mặt, vẫn cố chặn trước mặt Khang. "Tao, tao thích mày, Khang!"

Khang không muốn nghe thêm, cầm lấy một hòn đá sát bên chân ném tới. Phi giật mình xoay người nhưng vẫn bị đập vào đầu. Nhìn thấy máu từ kẽ ngón tay hắn tuôn xuống mặt, Khang bị giày vò giữa lo lắng và tức giận, cắm đầu chạy mất.

Khang bị sốt hai ngày, Thắng tới thăm đủ hai ngày nhưng y đều từ chối. Nói thật lúc này y không muốn gặp bất cứ đứa con trai nào. Tối ngày thứ hai, đứa bạn gái thân của y tới, nhỏ Tiên, y muốn có người tâm sự nên cho nó vào. Rờ tay lên trán y, Tiên chắc lưỡi. "Bệnh nặng dữ vậy gái? Thắng tới thăm mày chưa?"

Tại sao Thắng phải tới thăm y? Tò mò nhưng y vẫn hồi đáp. "Có tới nhưng tao không gặp. Chỉ có mày mới được tao ân sủng gặp thôi đó."

Tiên cười híc híc trèo lên giường nằm cạnh Khang, tay cầm bịch snack nhai liên tục. Khang quay sang nó, không suy nghĩ đem chuyện bản thân cùng Phi ra kể. Nào ngờ nghe xong Tiên nhảy dựng lên như ngồi nhầm ổ kiến. "Thằng chó đó... Mà mày kể chuyện này với Thắng chưa? Nó nói sao?"

Khang trố mắt nhìn bạn. Đúng là chuyện y cùng Phi không phải là y cam tâm tình nguyện nhưng cũng là việc riêng của y, tại sao phải kể với Thắng, phải cần nghe ý kiến của hắn. "Ủa mắc gì tao phải kể nó nghe? Tao còn chưa kể má tao nghe, mới kể mình mày thôi đó."

Tiên nhíu mày. "Nhưng nó chồng mày mà."

Khang ngả ngửa, chồng hồi nào? Tiên cũng mờ mịt. Thì ra ngày xưa trước khi đi du học, Thắng đã nói với mọi người hắn và Khang là một cặp, chỉ đợi hắn về sẽ tới với nhau. Khang la làng. "Cái gì vậy má? Đúng là nó có tỏ tình nhưng tao từ chối. Hồi đó mày biết tao mê thằng Phi mà. Con quỷ, bạn bè kiểu gì mà chuyện động trời vậy không kể cho tao nghe?"

Tiên gãi đầu bối rối. "Tao tưởng mày ngại yêu xa nên không kể."

Khang lườm bạn. Bỗng y nhớ lại những lời Phi nói hôm trước. Vội lắc tay Tiên, y hỏi dồn. "Ủa chuyện tao với Thắng bao nhiêu người biết vậy?"

Tiên nghiêng đầu, cười gian. "Tao nghĩ ai cũng biết. Cái khu này có bao nhiêu người đâu. Tao cũng là nghe từ mấy đứa lớp mình truyền ra."

Vậy thì có lẽ Phi cũng biết. Tiên nãy giờ bần thần bỗng nhảy lên. "Ê mậy, thằng Phi hổng lẽ... cũng bê đê?"

Khang im lặng. Cơn đau bên dưới lại truyền đến, không cần biết Phi có bê đê hay không nhưng lưu manh thì Khang chắc chắn là đầy máu hắn.

Khang hết bệnh xuống nhà làm việc thì phát hiện Phi đang ngồi nhậu với đám lâu la. Thắng thì ngồi một mình trong góc đối diện uống bia. Y hơi bối rối, không biết rốt cuộc bản thân nên hỏi tội ai trước. Cuối cùng vẫn là Thắng tới nạp mạng. "Khang hết bệnh chưa?"

Phi gõ đũa lên dĩa, bắt đầu hát inh ỏi. Khang cố ngăn bản thân đừng chú ý đến hắn nhưng không được cuối cùng đành kéo tay Thắng ra ngoài. Gáy y nóng hực vì ánh mắt Phi dán chặt theo.

Khi Khang cùng Thắng đã bước đi trên đê chắn sóng, Khang trực tiếp nói. "Thắng sao lại nói những điều không đúng sự thật như vậy?"

Thắng dường như cũng biết Khang đề cập vấn đề gì, khẽ thở dài. "Vì mình muốn Khang biết sau năm năm mình vẫn dành tình cảm cho cậu."

Khang hơi bất ngờ trước kiểu tư duy lạ lùng như vậy, khẽ cười. "Có nhiều cách khác để thể hiện điều đó. Thắng đừng biện hộ cho sự giả dối của bản thân."

Khang dứt lời liền quay đầu đi. Y cảm thấy bản thân thật sự không còn gì để nói với Thắng. "Khang vẫn thích Phi đúng không?"

Khang khựng người nhưng nhanh chóng cất bước. "Thắng xin lỗi vì chuyện Hoàng Khang. Phi làm khó nhà mình như vậy có lẽ vì năm xưa Thắng đã nói những điều không đúng đó với Phi."

Khang lần này bước chân lại càng nhanh hơn. Phi, cái tên đó liên tục nổ ra trong đầu y. Tại sao y có thể thích được cái thằng vừa lưu manh vừa nhiều chuyện như hắn chứ? Thắng chỉ nói với mình hắn chuyện của Khang và Thắng vậy mà giờ cả lớp cấp 3 đều biết. Thật là hay ho mà.

Từ dạo đó Phi ghé Hoàng Khang hàng ngày nhưng Khang không biết nên nói gì với hắn. Hắn cũng không chủ động bắt chuyện, kể cả chuyện muốn mua lại Hoàng Khang. Khang mặc kệ, người có lỗi là hắn, không phải là y.

Bốn tháng sau Thắng hẹn gặp Khang để mời bữa cơm chia tay. Hắn nói sẽ chuyển hẳn về sống ở Sài Gòn. Chuyện cũ đã qua, Khang vui vẻ mà dùng bữa cơm đó.

Thế nhưng khi Khang vừa về tới cửa Hoàng Khang thì thấy khách từ trong nhà ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Bên trong Phi cùng đám lâu la đang làm loạn, Khang ngay lập tức kêu thêm hai người phục vụ nữa ngăn lại. "Dừng lại, mời các anh về cho."

Phi bóp cằm Khang. "Sao khó chịu vậy ông chủ? Đuổi khách là không tốt nha."

Khang nhớ tới chuyện Phi hiếp đáp y lại còn làm lơ mấy tháng trời thì cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, vung tay hất Phi đi. Hắn say mèm vì cú hất đó mà loạng choạng té ngã. "Má, thằng chó, mày dám đánh anh Phi hả? Gan đó."

Một tên đàn em của Phi xem chừng cũng chẳng mấy tỉnh táo, tiện tay cầm chai bia trên bàn đập vào tường xông tới. Khang giật mình định tránh, ai nấy trong khung cảnh bát nháo người thì cố thoát thân, người thì cố ngăn tên hung hăng kia lại, chỉ duy có Phi lại lao tới chắn trước mặt Khang. Tiếng la hét làm Khang choáng váng, đến lúc thấy Phi ôm lấy cánh tay đẫm máu y mới hoàn hồn. Vậy mà khi cả hai ngồi lên taxi đến bệnh viện, Phi lại rên rỉ. "Bụng tao... đau quá!"

Khang hoảng hốt. Hắn bị đâm vào tay sao bụng lại đau?

Khang nhìn Phi nằm thiêm thiếp trên giường, cánh tay bị khâu sáu mũi băng trắng xóa, tay còn lại thì đang truyền dịch, không khỏi thở dài. Cái thằng ngốc này, bản thân có thai sao lại chạy loạn, lại còn không biết giữ gìn mà đi gây sự đánh nhau? Bỗng hắn khẽ cựa mình, Khang rót một ly sữa đưa tới. Hắn nhổm người uống một ngụm, tỉnh táo hơn chút mới nheo mắt nhìn y hất mặt. "Sao mày lại ở đây? Không đi theo lớp trưởng của mày hả?"

Khang đẩy gọng kính, nhìn Phi không biết nên đá hay là đập? Nếu hắn không có thai chắc y sẽ dùng cả hai cách. Nhớ tới những điều bác sĩ nói về tình trạng của hắn, cái thai yếu, hắn lại còn bị thiếu máu, y cuối cùng nghĩ nên nhường hắn một chút vậy. "Tao không có liên quan gì Thắng cả. Mày chưa rõ chuyện thì đừng có nghĩ lung tung."

Phi cười khảy, nhăn nhó ngồi dậy, đưa tay định rút ống truyền dịch ra. Khang vội cản. "Mày làm gì vậy? Bác sĩ nói mày yếu lắm, ở lại bệnh viện nghỉ ngơi ít hôm đi, coi như là dưỡng thai."

Phi dừng tay, trố mắt nhìn Khang. Y thở ra. "Tao biết hết rồi."

Phi bối rối, lại nằm trở xuống giường. Khang không dám làm phiền hắn nghỉ ngơi, chỉ im lặng ở bên cạnh. Mãi một lúc lâu sau hắn mới chịu kể ra mọi chuyện.

Đêm đó thì ra Phi không chỉ ức hiếp Khang, hắn còn tự để bản thân mình bị y ức hiếp. Khang mù mịt, tự trách mình đã uống quá nhiều rượu tới mức quên cả đất trời như vậy. Phi vẫn luôn nghĩ Khang cùng Thắng là một cặp, thế nên đã phẫu thuật bản thân muốn dùng cách có đứa con để níu giữ Khang. Nghe xong, Khang nhỏ giọng. "Thế sao mày không nói với tao chuyện cái thai?"

Phi nhìn Khang bằng khóe mắt. "Từ chuyện Hoàng Khang tao hiểu ra mày chẳng dễ khuất phục. Hơn nữa sau đêm đó, mày cũng vẫn ghét tao, vẫn đi lại với thằng Thắng đó thôi. Từ xưa mày đã không ưa tao đúng không? Bây giờ cũng vậy, tao hiểu mà, sẽ không làm khó mày cùng Hoàng Khang nữa. Muốn đến với Thắng cứ việc, tao không bắt mày chịu trách nhiệm gì với đứa nhỏ đâu."

Khang tức giận, đứng dậy đấm tay vào tường. Tại sao y có thể thích một tên ngu si như Phi được chứ? "Thằng ngu!"

Không nhịn được, Khang chửi đổng trước khi bỏ về. Nhưng sáng hôm sau, y lại cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Phi đang có thai, lại bị thương, để hắn một mình trong bệnh viện nghĩ lung tung Khang có chút đau lòng. Dặn dò nhân viên vài câu, Khang lại chạy vào viện. Tới trước phòng thấy Phi đang vui vẻ chơi điện thoại thì yên tâm một chút. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên thấy Khang thì mắt lộ nét mừng nhưng lại vờ như vô tâm. "Tối qua về ngủ với thằng Thắng hả? Ngủ ngon không?"

Khang khó chịu kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp chửi bỗng mắt chạm tới chén cháo bên giường chỉ vơi mới nửa, bực mình biến mất cả. "Thắng chuyển hẳn về Sài Gòn rồi. Chuyện nó nói với mày tao cũng đã chửi nó. Sao mọi chuyện về tao mày không hỏi tao lại đi nghe người thứ ba vậy?"

Phi xem chừng đang suy nghĩ, chỉ cúi mặt chứ không tỏ thái độ gì. Hắn xoa xoa cánh tay bị khâu, Khang nhớ tới dáng vẻ hắn tối qua khi đỡ cú đâm cho mình thì không khỏi mỉm cười. "Nếu ngay từ đầu biết mày muốn mua lại Hoàng Khang chỉ vì mấy lời của thằng Thắng, tao sẽ đem cho không mày."

Lần này thì Phi ngẩng lên, trố mắt nhìn Khang. Khang không bối rối, đối mặt với hắn. Tại sao ngày xưa y thích hắn như vậy lại không nhận ra hắn cũng có tình cảm với mình? Nếu nói Phi ngu ngốc, vậy Khang có phải cũng chẳng thông minh hơn là bao?

Khang dành nhiều thời gian hơn để sang chăm sóc cho Phi. Ba mẹ hắn đã ở Sài Gòn hết, để hắn ở nhà một mình y không an tâm. Mà hắn toàn những thói quen xấu, thức khuya, hút thuốc, uống rượu, cái nào cũng có. Mỗi đêm đến chín giờ là Khang liền xua hắn lên giường. Nằm bẹp trong mền, hắn kêu ca. "Tao muốn xem tivi."

Khang lườm. Hắn giả vờ ngáy. Ngồi xem hồ sơ thu mua hàng hóa cung cấp cho resort, hắn thường đốt thuốc. Khang đi ngang đưa tay lấy đi. Hắn chắc lưỡi ngẩng lên cau mày. Khang mím môi. Hắn cười gượng xem như chưa tỏ thái độ gì. Cuối tuần cùng đi dạo biển, hắn luôn tiện tay định mang theo vài chai bia. Khang ngồi thắt dây giày khẽ hắng giọng. Hắn đổi lại bằng mấy chai sữa.

Đêm nay lại ngồi cạnh nhau trên bờ biển, Khang nghĩ tới những ngày tháng ghét bỏ nhau không ngăn được bản thân bật cười. Phi quay sang nhướng mày. "Cười gì vậy?"

Khang khoác vai hắn. "Cười tao với mày. Sao lại có lúc ghét nhau thế nhỉ?"

Phi nhíu mày, gõ nhẹ lên trán Khang. "Tao không có lúc nào ghét mày hết."

Khang vung ngón tay. "Chứ đứa nào lúc trước suốt ngày chửi tao bê đê. Rồi còn phá nhà trọ của tao."

Phi bắt lấy bàn tay Khang đưa lên miệng hôn. "Vì Thắng lúc nào cũng ngọt ngào với mày, tao không như vậy, sợ là mày còn chẳng biết trong lớp có tao."

Khang chép miệng. "Mày thử đi hỏi hết đám con gái lớp mình xem hồi đó tao thích ai. Mày đúng là ngu như bò."

Phi xoa bụng, hơi nhíu mày. "Mày nói nghe xem, giờ kêu tao đi hỏi đám con gái không có mặt ở đây thì cũng như không."

Khang liếc hắn, làu bàu. "Chứ thằng nào suốt ngày chưng diện đi học như tài tử. Tao thích cái thằng điệu đà ngồi trước mặt tao đấy."

Phi nhíu mày. Suốt ba năm cấp ba, hắn luôn được xếp ngồi trước mặt Khang. Nhưng hắn chưa nói thêm được lời nào thì đã cau mày. Khang giật mình. "Mày sao vậy Phi?"

Phi chỉ vào bụng. "Đau quá!"

Khang thầm nghĩ, cũng gần ngày dự sinh, lẽ nào... Y hoảng hồn đứng lên. "Tao cõng mày về."

Phi đau nhưng vẫn gõ nhẹ lên trán Khang, móc điện thoại trong túi quần ra. "Ngốc! Mày làm sao mà cõng nổi tao. Để gọi taxi."

Cả hai về tới nhà Phi thì hắn đã đổ một tầng mồ hôi trên thân. Bác sĩ và y tá riêng túc trực bên ngoài, hắn chỉ mới bắt đầu trở dạ, xem chừng cả đêm nay khó ngủ. Khang thay đồ cho hắn, vừa lau mồ hôi vừa nhỏ giọng. "Đau lắm hả mày?"

Phi khẽ hé mắt, liếm môi. "Hơi hơi thôi, đừng lo."

Khang định để hắn nằm nhưng hắn một mực muốn xem tivi nên y bật lên, ngồi bên cạnh cùng xem. Thời tiết trong phòng cũng như bên ngoài mát mẻ nhưng mồ hôi liên tục ứa ra trên trán Phi, Khang nhìn như vậy thì có chút không yên tâm, chốc chốc lại đưa mắt nhìn Phi. Được một lát thì mắt y chạm phải mắt hắn cũng nhìn sang. Đưa tay bẹo má Khang, Phi cười. "Tao không sao mà."

Tuy nói vậy nhưng mày Phi cau nhẹ, Khang đoán hắn lại bị đau nên xị mặt, đưa tay vuốt bụng hắn. "Nhóc con, không được quậy nữa."

Phi cười. "Tao muốn nó quậy một chút. Con trai phải hiếu động mới tốt."

Siêu âm đã cho cả hai biết đứa bé sắp chào đời là con trai. Khang lắc đầu. "Hiếu động giống mày? Không thích. Ngoan ngoãn một chút vẫn hơn."

Phi lắc đầu lặp lại. "Hiếu động giống mày? Không thích. Ý là mày không thích tao?"

Khang trố mắt sau hiểu ra ám chỉ của Phi thì gấp gáp phản bác. "Không phải, ý là..."

Phi khẽ cười vòng tay kéo Khang ôm vào lòng. "Biết mà, bây giờ tao khôn hơn nhiều rồi. Chọc mày chút thôi."

Khang vung tay định đánh Phi nhưng hắn khẽ cắn chặt môi dưới. Y gấp gáp hỏi. "Đau nhiều không? Tao kêu bác sĩ nhé."

Phi lắc đầu, thều thào. "Vẫn đau rồi lại ngừng. Chỉ là tay chân tê cứng rồi."

Khang nhanh tay gỡ mền ra, hì hục nắn bóp tay chân cho Phi. Hắn im lặng dõi mắt lên tivi, xem đá bóng. Khang vừa luôn tay vừa quan sát hắn. Cái thằng, đau thì kêu làm gì mà cứ im thin thít mím môi mím lợi. Hơn hai giờ sáng, Phi có chút mệt, ánh mắt đã đờ đẫn, Khang đỡ hắn nằm xuống. Hắn xoay người thở nặng nhọc vỗ vỗ tay y. "Sang phòng bên cạnh ngủ đi, có bác sĩ với y tá ở đây với tao rồi."

Khang dụi dụi mắt, đúng là y đã hơi buồn ngủ. "Không, tao không để mày một mình được. Tao phải thức."

Phi cau mày, không biết vì đau hay vì không vừa ý. "Nghe lời! Đi ngủ đi, mắt đỏ hết cả rồi. Mày thức cả đêm là mai sẽ bệnh đó."

Khang xụ mặt. Phi nhăn mày, tay xoa xoa bụng nằm nhích sang một bên. "Thế thì lên đây nằm cùng. Nói không bao giờ chịu nghe, cứng đầu."

Khang lồm cồm trèo lên nằm bên cạnh, tay luồn vào tay Phi, thì thào. "Thấy mày đau, tao khó chịu quá."

Phi cười, nhưng tiếng phát ra giống tiếng thở dốc hơn. "Đẻ ai chẳng đau. Việc gì mà phải khó chịu."

Khang cố lục lọi ký ức, khẽ khàng cất tiếng. "Hồi xưa á, dù không cố tình nhưng mỗi lần vào lớp là mắt tao lại nhìn tới chỗ cái thằng chưng diện nhất lớp. Công nhận nó đẹp trai thật, chỉ nghĩ có thể đi bên cạnh nó thôi cũng thích rồi."

Phi cười, hít một ngụm khí. Khang đặt tay lên bụm hắn, xoa nhè nhẹ. "Nhớ cái hồi lớp thi học sinh thanh lịch. Hôm đó tao trốn cả học thêm Lý để đi coi nó thi. Chả hiểu nó ăn gì mà đẹp trai dữ vậy."

Khang bị gõ vào trán. Phi nhăn nhó. "Háo sắc quá mày."

Khang định cãi nhưng thấy Phi lại nhăn mày, y vội ngồi dậy lấy khăn ướt bên giường lau đi mồ hôi trên trán hắn. "Đẹp trai người ta thích là hợp lý thôi. Chứ có phải như tao, xấu xí ai thèm thích."

Phi nắm tay Khang bóp nhẹ. "Ừ, xấu xí nhưng hay cười, ai trêu chọc gì cũng không giận. Lúc nào cũng hiền lành dễ bắt nạt như vậy có biết là làm người khác thích lắm không?"

Khang khẽ gãi đầu, Phi bỗng bụm miệng, hoảng hốt nhìn xuống đũng quần. Theo ánh mắt hắn, Khang thấy bên dưới ướt sũng. Nhảy xuống giường, Khang mở toang cửa. "Bác sĩ! Bác sĩ!"

Phi vỡ ối. Bác sĩ kéo căng chân hắn ra hai bên, căng thẳng quan sát. Khang đứng từ xa nhìn lại, hai tay đổ đầy mồ hôi. Giữa hai chân Phi, nơi đó ửng đỏ, sũng nước. Đứa bé, đứa bé sẽ ra từ đó sao? Khang thấy ớn lạnh xương sống từng đợt. Lần đầu tiên gần gũi với Phi, Khang phát sốt mấy ngày. Mà cái đó của Phi nếu so với đứa trẻ chưa bằng một phần mười. Bây giờ đứa trẻ từ đó đi ra, khỏi nói cũng biết đau cỡ nào. Khang nuốt nước miếng, cảm thấy chân có chút run rẩy, vội vàng dựa vào tường. Bác sĩ đợi từng đợt co rút của Phi để hướng dẫn hắn rặn xuống. Toàn thân của hắn lúc này đã đổ một tầng mồ hôi, mái tóc ướt sũng tựa như vừa tắm xong. Mỗi lần bác sĩ hét là hắn nhắm tịt mắt, tay bám thành giường, răng cắn chặt rặn xuống. Những lúc như thế Khang thấy hai chân hắn run bần bật nổi rõ từng cơ thịt. Y bắt đầu sợ, quá trình này sẽ kéo dài bao lâu? Phi sẽ bị hành hạ bao lâu? Nhưng từ lúc bước vào giai đoạn sinh nở, Phi vẫn im lặng, một tiếng rên hắn cũng không để lộ ra, xem chừng rất tập trung. Nếu không nhìn thấy dáng dấp chật vật cùng bờ môi run rẩy của hắn, Khang có khi còn tưởng hắn không hề bị đau.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bên ngoài nắng đã chan hòa, Phi vẫn đang vật vã giữa những cơn co rút và từng đợt cố sức rặn. Bác sĩ cầm dao, lướt ngang bên dưới Phi. Khang bụm miệng. Phi bị mở toang bên dưới gần nửa gang tay. Chỗ đó của hắn hở rộng theo từng đợt rặn. Máu cũng theo đó ứa ra, cùng với dịch bên trong cơ thể, thấm ướt gra giường. Khang không ngăn được bản thân càng lúc càng tiến sát lại bên giường sinh của Phi. Y mong có thể nắm tay hắn, có thể chia sẻ một chút cơn đau mà hắn đang phải chịu đựng. Phi lúc này xem chừng đã đau đến quá mức chịu đựng, hắn cắn chặt môi, bờ môi khô khốc vì thế đã ứa máu. Tóc mái hắn bết vào trán do mồ hôi, nước mắt đã ứa ra từ đôi mắt đỏ ửng. Khang sợ hãi, trong lòng âm thầm trách mắng Phi. Tại sao hắn có thể ngu ngốc nghĩ ra cái cách nguy hiểm như thế này để dùng cho việc giữ chân Khang? Phụ nữ sinh nở đã nguy hiểm bao nhiêu, hắn là đàn ông lại chọn con đường tử này để đi vào. Lỡ như hắn có mệnh hệ nào, Khang biết phải làm sao?

Bác sĩ lại lớn tiếng hét, Khang nhíu mày, một thứ đen đen đã xuất hiện giữa hai chân Phi. Y nghe tim bản thân nhảy nhót. Đó, đó chẳng phải là tóc của đứa nhỏ hay sao? Phi gần như sắp ngất, nhưng bất chợt ánh mắt hắn lại chạm phải Khang. Thấy nước mắt tuôn trên mặt y, hắn vừa đau vừa lo. Sao lại khóc rồi? Theo lời hướng dẫn của bác sĩ, hắn hít sâu một ngụm khí lại cắn răng rặn xuống. Bên dưới hắn tưởng chừng bị xé làm hai, vừa nặng, vừa tức, vừa rát buốt. Khang lo lắng cả khuôn mặt đều là nước mắt. Phi cố gắng, bản thân hắn đã rất đau, rất mệt nhưng không thể làm Khang sợ, không thể làm Khang lo. Từ khi biết được tình cảm của y, Phi muốn cả đời này chỉ làm y cười và hạnh phúc. Hắn muốn bù đắp lại những việc ngu ngốc của bản thân gây ra cho Khang lâu nay.

Gồng cứng đùi, Phi rặn xuống. Mắt hắn tưởng chừng lóa hào quang, cơn đau cùng sự xé rách đến tột cùng. Tiếng bác sĩ la lớn động viên. "Đầu đứa bé ra rồi. Ra rồi! Một chút nữa thôi."

Khang bật cười. Phi nhẹ người. Hắn lại càng mở rộng chân. Đứa trẻ này hắn sẽ thuận lợi sinh ra, Khang sẽ có thể yên tâm rồi. Mím chặt môi, hắn dùng nỗi đau răng cứa vào môi để giúp bản thân tỉnh táo. Tiếng chỉ đạo của bác sĩ vang lên, hắn dùng toàn bộ sức lực rặn xuống. Một lần, hai lần, lại ba lần... Tiếng Khang khóc thút thít bên cạnh làm Phi càng cố gắng. Thân thể hắn đau, bên dưới hắn đau, châu thân hắn đau nhưng lòng hắn tỉnh táo đến kỳ dị. Khang vì hắn mà phải rơi nước mắt. Hắn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Sau hôm nay, hắn thề sẽ chỉ khiến Khang bật cười. Hắn dồn lực, bên dưới hoang hoải. Một cảm giác trơn tuột, chống đỡ nhất thời rồi trống trải. Tiếng trẻ con khóc thét chói tai. Khang nhào tới ôm chặt Phi. Hắn thở dốc, cố thều thào. "Đừng khóc mà!"

Khang chống tay nhìn vào nôi, ngắm nghía đứa bé không biết chán. Trên đời này sao lại có đứa nhỏ dễ thương đến như vậy? Da dẻ ửng đỏ, cái má nhỏ phính sang hai bên, đôi mắt hí nhắm tịt, bàn tay bàn chân như đồ chơi bằng nhựa. Trong giấc ngủ, môi nó chóp chép tựa như đang ăn cái gì đó. Khang thích thú nhìn mãi đến nỗi người trên giường cựa mình cũng không nhận ra. Đến khi tiếng nói vang lên mới làm y giật mình quay lại. "Thích trẻ con như vậy thì tự mình đẻ một đứa đi."

Phi nhíu nhíu mắt, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hốc hác. Khang vội vàng tiến đến ngồi bên cạnh giường. "Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Mày ngủ một ngày một đêm rồi đấy."

Phi gật đầu, mắt liền nhắm lại, xem chừng vẫn muốn ngủ. Khang không dám làm ồn, chỉ tỉ mẩn pha sữa và bưng cháo định đi hâm lại thì Phi lại cất tiếng. "Thế mày đã ngủ nghê gì chưa hay thức từ lúc đó tới giờ?"

Khang nhìn người trên giường, trong lòng ngọt ngào. Bản thân mệt tới mức đó mà còn lo lắng cho y. "Tao có ngủ một chút rồi. Thế mày có đói không? Uống tí sữa rồi ăn cháo nha."

Phi cựa mình, mắt mở ra. Khang đút từng muỗng sữa nhỏ tới, cháo thì nhờ một cô y tá hâm giùm. Uống hơn nửa ly, cuối cùng vẻ mặt Phi cũng hồng hào tỉnh táo hơn. Hắn hất đầu về nôi. "Ẵm con lại tao nhìn chút."

Khang nhanh chân ẵm con tới. Phi nghiêng đầu nhìn, nụ cười thấp thoáng trên môi. Để con nằm cạnh hắn, Khang lại tiếp tục đút sữa cho hắn. Hắn nhìn ly sữa, chép chép miệng. "Sau vụ đẻ này chắc không uống sữa nổi nữa. Ngán quá!"

Khang đút tới một muỗng. "Uống cho khỏe. Mày có biết đẻ một đứa nhỏ tốn bao nhiêu sức lực không? Tao không ngờ đẻ con lại lâu như vậy đấy. Từ chạng vạng tối đến tận sáng. Mày đẻ xong mới tỉnh hồn, trước đó cứ cảm thấy như đang đi trên dây."

Phi cười. "Thấy tao vất vả không?"

Khang vô tư gật đầu. Sao lại không vất vả? Cả mười mấy tiếng đồng hồ Phi phải vật vã mới sinh ra được đứa nhỏ này mà. Hắn vỗ nhẹ má y. "Thế thì phải yêu tao nhiều vào, đừng bao giờ rời tao."

Khang đặt ly sữa đã cạn sang bên, hất tay Phi. "Ngu ngốc! Sau này nghĩ lung tung bày ra mấy chuyện thiếu suy nghĩ làm tao lo lắng nữa tao sẽ đập mày chết cho coi."

Phi khẽ cười giang tay, Khang vui vẻ chui vào lòng hắn ôm chặt. "Anh biết rồi. Sau này sẽ suy nghĩ thật kỹ, không để em phải lo lắng, phải khóc nữa. Em lúc nào cũng thương anh và con nhé. Được không?"

Khang ngẩng mặt, gật đầu, chu miệng ra. Phi cúi đầu hôn lên thật kêu. Bất chợt đứa nhỏ bật khóc. Khang vội xoay người ẵm con lên dỗ dành, Phi gối đầu lên tay nhìn khung cảnh đó, trong lòng êm ái lan ra, như mật ngọt.


Kray:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz