ZingTruyen.Xyz

Thập Nhị Thần Kính

Chương 22 Hiện thực (1)

VannTuyenn

Chương 22 Hiện thực (1)

__________

Bảo Duy lái xe về nhà, mặc dù những vết thương trước đó đã tự lành sau khi rời khỏi gương. Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi về tinh thần vẫn còn đọng lại sau một hành trình dài đầy kỳ lạ.

Cậu quyết định ghé qua siêu thị trước khi về, dù giờ này cậu không còn hứng thú nấu ăn nữa. Nhưng cậu vẫn cần mua một ít nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục; lần này cậu đã giữ được mạng sống, nhưng không chắc rằng lần sau khi trở lại gương, cậu sẽ gặp may mắn như vậy.

Bước vào siêu thị, cậu di chuyển một cách thành thạo giữa các quầy kệ, thỉnh thoảng nhìn xuống điện thoại để kiểm tra danh sách mua hàng. Một ít rau xanh, thịt nạc, gia vị cơ bản… Cậu chỉ mất khoảng mười lăm phút để xong xuôi, và trước khi rời đi, Bảo Duy không quên thêm vào giỏ vài gói mì ăn liền.

Khi cậu quay lại xe, thở dài nhẹ nhõm, vừa định khởi động xe thì một cơn đau rát bất ngờ lan ra bên má, như thể ai đó vừa tát cậu một cái. Bảo Duy liếc nhìn gương chiếu hậu, nhưng trong gương chỉ phản chiếu đôi mắt của cậu, phía sau không có ai. Bảo Duy sững người khi cảm thấy hơi lạnh ở gáy.

Bảo Duy trở về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ tối. Căn nhà khá lớn và gọn gàng, mang những gam màu trung tính. Bảo Duy mở cửa, bật đèn lên, mang đống đồ vừa mua ở siêu thị phân ra từng hộp riêng rồi cho vào tủ lạnh.

Sau đó, cậu mới đi ra lái xe vào gara rồi đóng cổng. Cậu trở vào nhà, tắt đèn, ném chìa khóa lên bàn, rồi lười biếng thả người trên sofa. Cậu hay như thế, về nhà nằm cái đã rồi làm gì làm tính sau. Như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại đã hết pin từ trong túi áo, vội vã tìm cục sạc, cắm sạc điện thoại. Trong lúc đợi điện thoại sạc đủ pin để mở nguồn lại, cậu quyết định đi tắm.

****************

Khoảng 2 giờ trước, Nam Thành vẫn bị Bắc Thiên lôi vào nhà như một con thỏ hoảng hốt. Y không ngừng cố gắng tìm cách thoát khỏi cái xiềng xích của Bắc Thiên, nhưng lần nào cũng thất bại. Cứ mỗi lần Nam Thành muốn lủi đi, Bắc Thiên chỉ cần liếc một cái là y lại ngoan ngoãn quay lại.

Cuối cùng cũng bước vào cổng, đây không phải là lần đầu Nam Thành quay về nơi này. Nhưng mỗi lần đặt chân đến, y đều có cảm giác như một kẻ xa lạ.

Ngay khi Nguyễn Nam Thành bước vào nhà, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên: "Dừng lại."

Nam Thành cười cười, giơ tay chào: "Thưa dì, con mới về."

Người phụ nữ trung niên ngồi giữa phòng khách, trên bàn là bộ ấm trà sứ tinh xảo. Bà ta không che giấu cảm xúc của mình—sự khinh thường, ghét bỏ hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Nhìn Bắc Thiên, bà hỏi:

"Ai cho phép con đưa thằng con hoang này về đây?" Giọng bà ta vang lên mang theo sự khinh miệt tận xương tủy.

"Mẹ à! Nó là em trai con," giọng Bắc Thiên kiên định.

"Em trai? Tao chỉ sinh có một đứa con." Giọng bà đanh lại, sắt bén như dao: "Nếu không phải do con đàn bà đó quyến rũ chồng tao, thì tao đâu phải chịu nhục mà nhìn thấy cái bản mặt của nó?!". Mẹ Bắc Thiên tức giận vơ lấy tách trà ném vào Nam Thành, tức giận mắng: "Cái loại rác rưởi như nó, đáng lẽ không nên tồn tại ngay từ đầu!"

Bắc Thiên kéo Nam Thành ra sau, hoàn toàn chắn cho y tách trà nóng. Tách trà sứ vỡ tan tành dưới sàn nhà. Nếu Bắc Thiên không kịp kéo Nam Thành ra sau lưng, có lẽ trên người đã hằn thêm vài vết bỏng.

Bà ta nhìn thấy vết đỏ trên tay Bắc Thiên, lập tức lo lắng lao đến kiểm tra, không chút do dự đẩy mạnh Nam Thành sang một bên. Động tác đó chẳng khác gì đang hất một vết bẩn đáng ghét ra khỏi tầm mắt. Bà kéo Bắc Thiên ra sau lưng như một sự bảo vệ bản năng, như thể chỉ cần đứng gần Nam Thành thôi cũng là một điều ô uế.

Bà hít sâu, cố đè nén cơn giận, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự căm ghét rõ rệt: "Mày về đây làm gì?"

Nam Thành nặng ra một nụ cười: "Con về cho dì test xương cốt."

Bắc Thiên nhìn cái vẻ cà lơ phơ của thằng em trời đánh trước mặt, không nhịn được gằn giọng: "Thành!..."

"Mẹ ơi, dù sao đây cũng là nhà của nó..." Bắc Thiên chưa kịp nói hết câu thì mẹ anh đã cắt lời.

"Câm miệng!"

Bà ta tiến gần Nam Thành, từng bước đi đều mang theo sự uy quyền và áp lực nặng nề. "Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì... chỉ có thằng Thiên nó hiền nên mới bị mày dắt mũi thôi."

Nguyễn Nam Thành nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy dì nói xem, con đang nghĩ gì?"

Mẹ Bắc Thiên nhìn chằm chằm vào y mà không đáp.

Nguyễn Nam Thành nhún vai tự trả lời câu hỏi: "Con đang nghĩ, nếu con đứng đây thêm một lúc nữa, dì có ném hết bộ trà kia vào con không?"

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến ánh mắt bà ta càng tối sầm lại. Cơn giận bùng lên, bàn tay bà ta vung lên không chút do dự—

Bốp!

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Nam Thành. Lực mạnh đến mức đầu y hơi nghiêng sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu.

Mọi thứ trong phòng như lặng đi. Nguyễn Nam Thành chậm rãi đưa tay lau vệt máu trên môi, nhếch môi cười:

"Tuổi già sức yếu rồi, đánh con không đau như lúc nhỏ nữa."

Y quỳ một chân xuống, lấy khăn tay lau một ít máu dính trên móng tay của bà. "Sau này đừng trực tiếp dùng tay đánh con như thế... Sẽ làm bẩn tay dì đó." Y ngẩng đầu, đôi mắt híp lại đầy ý cười.

Mẹ Bắc Thiên giận đến mức giơ tay lên lần nữa, nhưng lần này, cổ tay bà ta bị giữ lại. "Thiên, con...? Con lại vì nó mà đối xử với mẹ như vậy?" Bà vô cùng tức giận, nghiêm giọng nói: "Một là nó rời khỏi đây ngay lập tức, hai là mẹ sẽ là người đi để con vừa lòng."

Nguyễn Bắc Thiên, ánh mắt tối sầm, nhìn y quát: "Vừa lòng mày rồi chứ? Cút đi!" Hơn ai hết, anh hiểu rõ Nam Thành ngay từ đầu đã không muốn ở lại, cho nên nãy giờ vẫn luôn cố ý chọc tức mẹ mình.

Nguyễn Nam Thành cũng hơi ngẩn ra, sau đó bất giác bật cười, nghiêng đầu nhìn Bắc Thiên: "Giận rồi à?"

Nguyễn Bắc Thiên không đáp, chỉ kéo hành lý của y đi ra ngoài. Ngước nhìn lên trần nhà, đèn chùm pha lê trên trần vẫn sáng, nhưng không có chút hơi ấm nào cho y. Nam Thành xoay người chạy theo anh trai, bước chân vẫn vững vàng, dáng vẻ chẳng hề có chút gì gọi là đau lòng.

Ra đến cổng lớn, Bắc Thiên vét hết tiền trong bóp, tháo luôn cả cái đồng hồ trên tay nhét vào tay Nam Thành mà không để y có cơ hội từ chối. Nam Thành nhìn mấy thứ trong tay mình, rồi lại nhìn vẻ mặt của Bắc Thiên ôm bụng cười lớn, cười đến ra nước mắt. Từ nãy đến giờ, đây là nụ cười chân thật nhất của y.

Nam Thành lau nước mắt, giọng vẫn còn mang ý cười: "Vẻ mặt gì đây trời? Rồi cái này là cái gì, cửu hồi môn hả? Hahaha."

Nguyễn Bắc Thiên vẫn không phản ứng gì.

Y cố nhịn cười, vỗ vai hắn: "Thôi, em cũng có lấy chồng đâu, sao mặt anh cứ như... phụt hahaha... cứ như papa gả con gái rượu vậy? Hahaha."

Bắc Thiên lạnh lùng nhìn Nam Thành, anh thò tay vào túi quần y, rút điện thoại ra một cách tự nhiên như thể đó vốn dĩ là đồ của mình.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, nhanh chóng nhập số điện thoại của bản thân rồi gửi lời mời kết bạn Zalo. Làm xong, Bắc Thiên rút luôn điện thoại của chính mình ra, mở ứng dụng, điềm nhiên ấn "Đồng ý" mà chẳng buồn hỏi han chủ nhân chiếc điện thoại vừa bị chiếm đoạt.

Màn hình sáng lên với dòng thông báo: "Bạn và Nguyễn Bắc Thiên đã trở thành bạn bè."

Nam Thành chớp mắt nhìn màn hình, khóe môi giật giật. “Anh hai, cách này hơi thô bạo rồi đấy.”

Bắc Thiên nhét lại điện thoại vào tay y, giọng điệu vẫn bình thản: "Tìm được chỗ ở thì cho tao hay."

Bắc Thiên không nói gì thêm, chỉ liếc y một cái rồi xoay người đi, để lại Nam Thành đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của anh trai. Nhà không ấm thì sao? Chẳng phải y còn có một ông anh là lò sưởi di động mà.

Cánh cửa đóng lại.

Bên trong, Bắc Thiên siết chặt tay, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.

Bên ngoài, Nguyễn Nam Thành đứng yên dưới ánh đèn đường, khẽ thở ra một hơi dài. Gió lạnh lùa qua, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi lặng lẽ bên lề đường. Nam Thành kéo vali rời đi, bóng lưng cao lớn in dưới ánh đèn đường, kéo dài một cái bóng cô độc trong đêm.

Giống như tất cả những lần trước, y vẫn một mình rời đi. Giống như tất cả những lần trước, y vẫn là kẻ thừa thãi trong căn nhà ấy.

Ra đến đường lớn, Nam Thành bắt một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Vị tài xế nghe đọc địa chỉ mà trật lưỡi: "Có nhà trong khu này cũng không phải hạng xoàng đâu hen."

"Ấy, cũng đâu phải nhà của tôi," Nam Thành phủi tay đáp.

"Chối làm gì? Anh cũng đâu có chặt chém chú mày, nhìn mày chắc tao nghi đi du lịch về quá, đem cái vali bự chẳng." Trên xe, tài xế hăng hái buôn chuyện mà Nguyễn Nam Thành cũng nhiệt tình hồi đáp.

Chỉ tầm 45 phút sau, "Đến nơi rồi, chú em," tiếng người lái taxi vang lên khi chiếc xe dừng lại tại ngôi nhà 3 tầng thuộc khu phố X, quận 2.

Nam Thành xuống xe rồi gửi tiền cho người tài xế: "Tiền xe đây, dư một ít gửi ông anh uống nước." Người tài xế nhận tiền xe rồi cảm mơn y rối rít.

Nam Thành đứng trước ngôi nhà, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Trước khi bấm chuông, y lại cúi xuống lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi giấy. Trong đó là một chiếc bánh kem cỡ mini, phía trên còn có cây nến nhỏ chưa thắp.

Y liếc nhìn điện thoại, khóe miệng hơi cong lên, soạn tin nhắn.

****************

Bảo Duy vừa tắm xong, cậu mặc một bộ pyjama xanh đậm, dáng rộng thoải mái, có sọc trắng chạy dọc và viền trắng ở cổ áo, cổ tay lẫn gấu quần. Tổng thể trông đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ tùy ý mà đẹp trai, đúng kiểu của người có nhan sắc "cân" được mọi loại trang phục.

Cậu dùng khăn lông lau tóc, trên tay cầm một sợi dây chuyền, nhớ lại lúc nãy khi tắm, cậu nhớ ra sợi dây chuyền lạ trên cổ mình là của Lục Nhẫn Phong. Khi rời gương, cậu đã quên trả lại nó.

Lúc này, điện thoại đang sạc trên đầu tủ bật sáng ~ting~. Ban đầu, cậu còn tưởng là [ph] nhắn lại thỏa thuận về chuyện mộ phần, nhưng tin nhắn đến từ Message, tài khoản gửi tin có tên là [Thành Du Mục] =)))

Khoé miệng Bảo Duy giật giật, ngón tay rung rẩy bấm vào xem. Bong bóng chat phóng to hiện lên khung chat với nội dung:

[Thành Du Mục]: "Duy ơi, mở cửa cho anh vào ~ để anh leo rào là chetme Duy nha."

Bảo Duy đứng trên tầng 2, vén màn nhìn qua cửa sổ. Dưới này, Nguyễn Nam Thành ngước lên vẫy vẫy tay. Cái gì mà Thành Du Mục, bộ dạng hiện tại của y như mấy thằng vô gia cư thì có. Bảo Duy ôm chán, bất lực lê người xuống mở cửa. Vừa mở ra, đã thấy Nam Thành giơ chiếc bánh kem lên, cười hì hì:

"Bất ngờ chưa! Sinh nhật vui vẻ nha, cục cưng!"

Bảo Duy: "..."

Thấy cậu đứng im bất động, y lẹ tay kéo cậu đi vào, như thế mình mới thật sự là chủ nhân của ngôi nhà này. Bảo Duy chẳng buồn phản kháng, chỉ lặng lẽ với tay kéo cái vali y còn để chỏng chơ ngoài đường vào, rồi thản nhiên đóng cổng lại.

“Trời ơi, lẹ lên không là qua 12 giờ luôn bây giờ!” – Nam Thành vừa nói vừa lật đật đặt hộp bánh kem xuống bàn, rút một que diêm châm nến. "Hẹp bì bớt đề chú du.... Chúc mừng sinh nhật! Chúc mày tiến gần 1 năm sắp chết. Gòi thổi nến đi mày."

Bảo Duy: "=]]]]]]"

Nam Thành nhìn gương mặt "hạnh phúc" của thằng bạn mà cười tươi: "Mày cảm động lắm đúng hông? Chưa hết bất ngờ đâu, tao còn chuẩn bị quà cho mày nữa, chờ tao chút..."

Bảo Duy nhìn y cảnh giác: "Là cái gì nữa?"

Chỉ thấy y lúi húi lấy ra một cái nơ làm từ ruy băng rồi buộc lên đầu mình.

Bảo Duy giật cái ruy băng trên đầu y xuống, hỏi: "Mày làm cái trò gì vậy?"

"Tang ~tang~tang~tàng, quà của mày nè." Y chỉ vào mình, nói tiếp: "Sau này tao sẽ là món quà sống động nhất trong ngôi nhà của mày."

Bảo Duy hít sâu: "....Cút."

Nam Thành chạy đến, nằm dài trên sofa, lè lưỡi cười hì hì. Trên người y vẫn là bộ đồ du lịch biển từ ban sáng, chiếc áo sơ mi sặc sỡ không cài cúc trên cùng, để lộ cơ ngực rắn chắc. Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền trên cổ y phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, bên cạnh đó là năm dấu tay đỏ rực in trên má phải.

Bảo Duy liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi khựng lại, vô tình chạm vào mặt dây chuyền trên cổ mình. Ngay khoảnh khắc đó, cậu rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác bị ai đó tát trong xe khi nãy.

Nếu cậu đoán không sai, cặp dây chuyền này có tên là: "Máu chảy ruột mềm". Đây là đạo cụ đặc biệt của hai anh em họ Lục. Khi một người bị thương, người còn lại cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau ấy. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò như tấm bùa hộ mệnh, có thể giữ mạng trong những trường hợp quan trọng. Là đạo cụ cấp S+ trở lên, đây là một trong số hiếm những đạo cụ có thể mang ra ngoài gương.

Bảo Duy lặng lẽ thu lại ánh mắt, cậu không hỏi, cũng chẳng cần hỏi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vết thương trên khóe miệng Nam Thành, cậu vẫn nhịn không được mà nhíu mày càm ràm: "Không ăn đòn của dì ấy là mày sống không nổi à?".

Bảo Duy quay vào phòng lấy hộp sơ cứu, ném vào người y: “Tự xử lý đi.” Sau đó, lười biến đi vào bếp: "Ăn gì không, giờ thì nhanh nhất là mì gói?"

Nam Thành bắt chéo chân: "Bổn thiếu gia không ăn mì gói, còn món gì ngon hơn không?"

Bảo Duy: "Có, mắn đuôi."

"Là gì?"

"Muối đăm."

"Mì gói in the best, mì gói đi."

Y chấm thuốc qua loa rồi vắt đuôi chạy theo cậu vào bếp. Bảo Duy đưa cho Nam Thành ba gói mì, tiện tay lấy thêm hai cái trứng.

“Nấu đi.”

Nam Thành chỉ vào mặt mình: “Tao?”. Y bình tĩnh vỗ vai cậu: "Tao vào bếp thì có hai trường hợp: Một là đồ ăn sống, hai là người ăn chết.”

Bảo Duy trầm mặc ba giây, rồi giật lại gói mì. “Thôi, để bố.”

Nam Thành cười khẩy, khoanh tay dựa vào kệ bếp nhìn hắn nấu.

“Không ngờ mày damdang  ghê.”

"Cút liền."

Nam Thành híp mắt cười: "Tao nói lại, là đảm đang."

Bảo Duy liếc y: "Biết sau này không lấy vợ phải tập tự sinh tồn thôi!"

Nam Thành chậm rãi gật đầu, lại lần nữa trêu: “Hay mày làm dợ tao đi, tao nuôi.”

Bảo Duy bình tĩnh quăng vỏ trứng vào mặt y. “Nuôi?? Mày còn ở đậu nhà tao đó.”

Lát sau, trên ghế sofa, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi đứa cầm một tô mì, tiếng húp sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh.

Nam Thành cúi đầu ăn, nhưng trong lòng vẫn không yên. Một lát sau, hắn liếc nhìn Bảo Duy, do dự một chút rồi lên tiếng: "Duy! Chuyện tao mày ở đây vài ngày... Tao nói thiệt á."

"Thì ở đi, nãy giờ có nói hong cho hả?"

Y rải đầu nhìn xung quanh: "Tại sao sợ mày phiền?"

Bảo Duy gác đũa nhìn y một lúc lâu: “Giờ tao nói phiền thì mày đi liền hả?”

Nam Thành: “Ờm... chắc là không.”

Bảo Duy cười nhạt: “Vậy hỏi làm gì?”

Nam Thành thở dài, ngả đầu ra sofa, giọng lầm bầm: “Bé cũng đâu muốn phiền anh iu, mà giờ không có chỗ nào để đi hết...”

Bảo Duy chẳng thèm phản ứng lại: “Bớt dẹo dùm con."

Cậu đặt tô xuống bàn, duỗi người như một con mèo lười nhát. "Cả 3 tầng tổng cộng còn 10 phòng trống, thích cái nào thì chọn đi."

Nguyễn Nam Thành lập tức bật chế độ thoát vai, chấp tay đa tạ: "Hoàng thượng cứ nghỉ ngơi, mấy chuyện dọn dẹp nhà cửa, sau này cứ để thần lo."

Bảo Duy xoay người đi lên lầu, ra dấu OK.

****************

"Anh hai, không sao chứ?"

Vừa trở về hiện thực, việc đầu tiên Tinh Vân làm chính là gọi điện cho anh trai.

"Ừm, anh ổn, em thế nào?" Giọng Nhẫn Phong trầm ổn.

"Vài vết trầy xước thôi, không sao, rất nhanh sẽ khỏi." Cô vội đáp.

"Hôm nay có về nhà không?" Nhẫn Phong hỏi.

Đầu giây bên kia im lặng rất lâu.

"Anh... xin lỗi, chắc là mai em mới về được."

"Không ...!"

Lời chưa kịp dứt thì vang lên những âm thanh hỗn loạn từ phía cô, có tiếng người quát xen lẫn ồn ào. Trong những thanh âm hỗn tạp, Nhẫn Phong vẫn nghe rõ một câu gắt gỏng:

“Vân, cô rốt cuộc có tôn trọng đạo diễn chút nào không?”

"Anh... mai nói tiếp, ngủ ngon."

Anh còn chưa kịp đáp, người cô đã cúp máy; hình như bên chỗ cô đang rất vội. Nhẫn Phong đứng lặng hồi lâu, trong tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại. Câu “không sao” còn dang dở, nghẹn lại nơi cổ họng. Anh thở dài, đóng cửa phòng tập, tắt đèn.

Từ ngày rời ngành cảnh sát, anh mở một phòng tập gym vừa kiếm nguồn thu nhập, vừa như một cách níu giữ kỷ luật đã ăn sâu vào máu thịt. Thế nhưng, giữa những âm thanh tấp nập ban ngày, khi đêm xuống, căn phòng tập chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên trong đêm tĩnh lặng, sắc lạnh và dồn dập như lưỡi dao cắt vào bầu không khí. Trên màn hình sáng lên một dãy số quen thuộc. Anh biết rõ người gọi đến là một đồng nghiệp cũ, nhưng hiện tại tất cả ký ức liên quan đến nhiệm vụ cuối cùng… điều trống rỗng. Nhẫn Phong không tài nào nhớ nổi đã trải qua chuyện gì, chỉ có thể phỏng đoán rằng ở nhiệm vụ ấy mình từng ở ranh giới sống chết, rồi sau đó — rơi vào thế giới gương, bắt đầu chuỗi ngày giành giật sự sống từ tay số phận.

Tiếng chuông vẫn réo rắt, nhưng Nhẫn Phong chỉ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mặc kệ màn hình chớp tắt cho đến khi nó rơi vào im lặng.

Ánh đèn bên lề đường hắt lên gương mặt anh, làm rõ sự giằng co trong đáy mắt. Phảng phất trong đồng tử là hình ảnh của Tinh Vân — ngày cô tìm thấy anh bên kia gương. Cô ôm chặt lấy anh, gần như tuyệt vọng nói:

“Anh hai... Tuyệt đối đừng quay lại con đường đó nữa. Em không dám cược, em không cho rằng mình đủ may mắn để tìm thấy anh một lần nữa... Cầu xin anh...”

Bước vào căn nhà rộng rãi quen thuộc, bóng đèn mờ ảo và không có ai ngoài anh. Lục Nhẫn Phong đứng trước tủ, lấy ra gói mì ăn liền, bỏ vào nồi nước sôi. Mùi thơm dần tỏa ra, nhưng chẳng hiểu sao mùi thơm ấy lại làm không gian càng thêm cô đơn.

Anh đứng tựa vào quầy bếp, lặng lẽ nhìn nồi nước sôi lăn tăn. Bỗng, một cảm giác mềm mại dưới chân làm Lục Nhẫn Phong vui vẻ; anh cuối người bế cái thứ đó lên.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, một chú mèo tam thể nằm gọn trong vòng tay Nhẫn Phong. Nó ngáp một hơi, rồi ngoan ngoãn nằm ngủ tiếp.

Lục Nhẫn Phong nhìn sinh vật bé nhỏ trong tay, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Một tiếng thở khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng.

"Ít ra... cũng không phải hoàn toàn một mình."

__________________________________________________
Lời của tác giả:Được rồi còn ai nhớ avatar zalo của [ph] là gì không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz