ZingTruyen.Xyz

Thập Nhị Thần Kính

Bạch Hỉ -7 Tử Vong

VannTuyenn

Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng

Chiếc gương đầu tiên.

Chương 7 :Tử vong => cái chết

__________

Sau khi tiếng động phòng bênh cạnh im bặt, ngoài hành lang lại lần nữa vang lên những tiếng bước chân Cộc cộc cộc... làm người ta sởn cả gai ốc

Lại là cái âm thanh đó, nó vẫn đứng ngoài cửa sổ, lần này còn kèm theo mùi hôi thối và mùi máu tươi nồng nặc. Bảo Duy rất nhạy cảm với mùi màu, cho nên khi vừa ngửi thấy, nó trực tiếp lôi hoàng toàn ý thức của cậu về hiện thực.

"kétttt..." Cửa sổ bị thứ kia mở ra, cả người Bảo Duy run bần bật, thứ ngoài kia không còn là vị tân nương xinh đẹp khi nãy nữa, nó cực kì kinh tởm, đầu tóc rối bù trên gương mặt là đầy những chấm đen nhỏ li ti... Đôi mắt không có con ngươi kia bắt đầu khóc, nhưng thứ chảy xuống từ mắt lại là máu. Nó nở nụ cười quái dị nhìn vào phòng.

Cửa sổ được mở ra một phần vai Bảo Duy bị ánh trăng chiếu vào,ánh sáng ngoài cửa đã có phần gọi lệch vào trong một chút so với khi nãy. Bảo Duy bị Lục Nhẫn Phong kéo người về phía sau nằm gọn trong lòng anh.

Nó dùng tay bấu lên những thanh gỗ, có vẻ như muốn phá hết mấy thanh gỗ đó để chui vào phòng.

Bảo Duy dãy dụa khỏi sự khống chế của Nhẫn Phong, cậu không biết vì sao anh ta lại bình tĩnh đến như vậy, mà cũng không muốn biết nữa. Cậu không muốn nằm yên chờ chết, không cần biết là có thể ngăn cản nó hay không, nhưng ít nhất không phải là cái trạng thái bị động đón nhận tử vong như thế này. Bây giờ không ngăn được nó đợi nó vào trong cũng là như vậy, trước sau gì cũng là một chữ chết vậy cứ liều thôi.

"Bình tĩnh, chuyện gì cậu nhìn thấy thứ gì?" Lục Nhẫn Phong cố trấn an Bảo Duy.

"Là nó thứ lúc nãy, anh không thấy sao?"

"Thứ gì? Bên ngoài chẳng có gì cả. Nó đi rồi, bình tĩnh đi, cậu căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác thôi."

"Không! Thật sự là nó không phải ảo giác, mùi...mùi máu anh ngửi được không?" Bảo Duy bị Lục Nhẫn Phong ôm chặt trong lòng, không dãy dụa được, mà Lục Nhẫn Phong cũng không tin lời cậu khiến cậu rất uất ức. "Tôi nói thật! Bên ngoài nó ở bên ngoài"

Lục Nhẫn Phong thả nhẹ lực khống chế, hạ giọng nói với cậu "Duy! nghe này tôi không nhìn thấy có ai ở bên ngoài." Sau đó lại rơi vào trạng thái im lặng, mà thứ ngoài kia vẫn đang điên cuồng tìm cách vào trong, Bảo Duy gần như sụp đổ.

Nhưng ngay sau đó ánh mắt liền thay đổi giường như vừa nhận ra điều gì đó. Bây giờ Bảo Duy không quan tâm đến Lục Nhẫn Phong có tin mình hay không, cậu phải nhanh chóng thoát ra thứ ở ngoài kia sắp vào được rồi, cậu phải tìm cách đối phó nó, cậu không muốn chờ chết, cậu mê trai thật nhưng mạng thì vẫn cần.

Chỉ là... nói thì dễ có khoát được hay không lại là một chuyện khác. Lục Nhẫn Phong mạnh vãi ò, Bảo Duy cố hết sức vẫn không thể dãy khỏi, lại còn bị một chân của anh ta gác lên người kẹp chặt vào lòng. Giọng nói của người phía sau lại truyền đến bên tai cậu."Nằm yên, tôi tin cậu bởi vì quả thật tôi ngửi được mùi máu"

"Đừng hoảng... Chờ chút nữa nó mà vào được đây, tôi dụ nó ra ngoài sân, còn cậu nhân lúc nó không chú ý, cầm cây kiếm này đâm nó...dám không?" Lục Nhẫn Phong nhỏ giọng phổ biến kế hoạch của anh cho cậu, sau đó có hơi lửng lự hỏi lại Bảo Duy có giám không.

Không biết là Lục Nhẫn Phong moi đâu ra thanh kiếm này mà đưa cho cậu, Bảo Duy cầm thanh kiếm trong tay, còn chưa kịp mở miệng trả lời "dám" liền bị bịch miệng lại .Dù rất muốn chửi, nhưng trong tình huống này Bảo Duy không muốn so đo. Lục Nhẫn Phong cũng buôn lỏng người cậu ra, sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.

Nhưng nó đã không sảy ra không biết là vì chuyện gì, thứ bên ngoài ngừng hành động cào cấu cửa. Sau đó lại nghe thấy âm thanh như có ai bị quật ngã ở ngoài hành lang. Bảo Duy nắm chặt thanh kiếm trong tay căng thẳng đến độ cả người đổ mồi hôi ước nhẹp, nhưng cậu một chút cũng không dám buôn lỏng cảnh giác. Chỉ sợ lơ là một chút ngước lên lại thấy nó đứng ở cửa sổ cười nữa thì toang.

Nhưng rất lâu rất lâu sau cũng không nghe thấy âm thanh gì nữa. Trong phòng lại chìm vào tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của cậu và Nhẫn Phong.  Bảo Duy vì vậy mà cũng không biết bản thân ngủ quên lúc  nào không hay. Thậm chí đến hôm sau tỉnh dậy Bảo Duy tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy bàng hoàng, nghĩ lại cũng may cậu không có ngủ ngáy, nếu không nữa đêm đang ngủ, thấy nhột nhột mở mắt ra "helo he sờ li li"

Những ánh sáng sớm chiếu gọi vào căn phòng, nhưng sắc trời vẫn là một màu xám xịt ảm đạm. Bảo Duy đang ngủ thì nghe tiếng " cạch cạch.. Như tiếng máy chụp ảnh vậy, lờ mờ mở mắt ra thì thấy thằng ôn con đang cầm điện thoại hi hi ha ha cái gì đó. Tiếp đó cậu nghe thấy tiếng quát của Nam Thành

"Dậy mau tên này, dê xòm bạn tui hả, lần này tui chụp hình lại rồi khỏi chối ha, khoái bạn tui thì nói khoái, cũng có cắt mất của anh cái gì đâu " Nam Thành dơ điện thoại nó vừa chụp hình hai người lên lắc lắc, có vẻ như vừa đạt được thành tựu gì vẻ vang lắm.

Nhìn sang Bảo Duy lại  cảm thán với giọng bộ thán phục "Còn mày nữa đúng là cao thủ không bằng tranh thủ ha, bỏ tao qua ngủ với trai đẹp, hơn nữa còn là người mới gặp hôm qua mày luyện được skill này khi nào đó, mẹ tiếng triển với tốc độ ánh sáng luôn" Nam Thành có vẻ còn chưa biết truyện xảy ra đêm qua, Y cứ luôn mồn luyên thuyên .

Bảo Duy lúc này mới rì sét lại cái não, để nó kịp load thông tin từ hôm qua đến giờ. Vội ngồi dậy khỏi lồng ngực Lục Nhẫn Phong xoa xoa mi tâm, sẵn chân đá thằng bạn một cái

" Đừng có khùng nữa" Cậu kéo thằng bạn ra xa rồi lại bồi thêm " hôm qua tao sợ muốn đái ra quần, ở đó mà skill với cả skaii"

"..."

"Là sao hôm qua có chuyện gì hả?" Nam Thành ngơ ngác hỏi

"ừ " Bảo Duy vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng đi qua phòng của Lục Tinh Vân. Muốn kiểm tra xem hôm qua xảy ra chuyện gì . Nhưng trong phòng rất gọn gàng, ngoại trừ không có người thì mọi thứ đều bình thường. Lúc này lại có giọng nói vọng từ phía sau "là phòng bên này"

Bảo Duy định thần lại hóa ra là cậu tìm sai phòng. Cũng đúng đêm qua cậu có nghe cả tiếng hét của nam nhân, không thể nào là phòng của Lục Tinh Vân được.

Vừa đi đến cửa một mùi máu tanh nồng nặc đã sộc thẳng lên mũi, Nam Thành biết thằng bạn có chút chuyện tâm lý nên cực kỳ bài xích với mùi máu. Y vỗ vỗ vai Bảo Duy nói " Không được thì ở ngoài này, tao vô trỏng coi rồi ra kể lại cho mày nghe" . Trong lòng thật ra là Y không muốn vô chút nào, dù sao thì mấy cái kiểu thi thể y tiếp xúc trước đây ít nhiều điều lành lặng.

Bảo Duy cười cười hỏi lại " Mày dám vô hong, tối hỏng có bắt tao ngủ chung á nghe"

Nam Thành cũng biết là Bảo Duy khịa mình, nó huých vai cậu một cái, đi đến cửa  nhìn qua khe hở rồi chôn chân ở đó luôn. Bảo Duy vẫn là cười bất lực, đi đến đập vai nó một cái "ra kia chơi". Nói một tiếng liền đẩy cửa vào, trùng hợp cũng gặp Lục Nhẫn Phong bước ra.

"Khó chịu thì đừng vào...  " dừng một chút lại nói "Tôi nghi nhớ tử trạng rồi có thể nói lại cho cậu nghe."

Bảo Duy nhìn lên cười tươi rói, " sao biết người ta khó chịu~~" . Nhìn sắt mặt của người kia không có ý muốn đùa cậu cũng thu lại ý cười, lướt qua vỗ nhẹ vai Nhẫn Phong khẽ nói " cám ơn, tôi là bác sĩ, muốn kiểm tra thi thể phải trực tiếp vào nhìn "

Tuy cậu từng theo học ngành pháp y nhưng hiện tại trong tay cậu, một dụng cụ cũng không có kiểm tra chỉ có thể mang tính sơ lượt.

Lục Nhẫn Phong ngật đầu nghiên người để cậu vào, anh cũng theo vào trong. Lúc này Nam Thành  lẽo đẽo theo sau. Nhỏ giọng nói vừa đủ để Lục Nhẫn Phong nghe được "Ngủ được đêm cái quan tâm đồ hen, vậy nói khoái là hỏng chịu"

Âm thanh của Nam Thành nhỏ dần khi thấy hiện trường bên trong căn phòng. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng mà tình hình ở trong đây vẫn là vượt sức tưởng tượng của bản thân.

Trên giường lúc này là 2 thi thể đầy đầy máu, cô gái buộc tóc đuôi ngựa tên Hà Lan hôm qua vẫn còn sống sờ sờ mà nay đã là một thi thể tím tái trương phình. Hai hóc mắt đều bị moi ra, miệng bị xét toạt lên đến mép tai. Tứ chi đều bị bẻ ngược vặn vẹo đến đáng sợ .

Thi thể còn lại là Lâm Duệ cũng không khá hơn được bao nhiêu thi thể của anh ta cũng xuất hiện hiện tượng trương phình. Đầu bị bẻ xoay ngược về phía sau, tay chân có những vết khứa biến dạng khó nhìn. Đặt biệt là vết thương ở tim trái tim của Lâm Duệ hoàn toàn bị moi ra ngoài.Không biết anh ta chết do đuối nước hay bị giết theo cách gặm nhấm nỗi đau từng chút một, đau đến thống khổ, đến muốn được chết đi để giải thoát.

Hạ Linh là người cùng phòng với hai người xấu số kia, cô mơ màng tỉnh lại bị hiện trường doạ hét toáng lên rồi lần nữa ngất xỉu. Nhạc Anh vừa mới đến cô bé rón rén đi vào, vừa nhìn được một chút liền kinh hãi hét lên ôm cổ chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Thế nhưng, giữa cơn hỗn loạn tang thương ấy, Lục Tinh Vân lại ung dung ngồi bên bàn trà. Không một lời an ủi, chẳng lấy một cái chau mày, cô chậm rãi nâng chén, ánh mắt lặng như mặt hồ, không ai đọc được cô đang nghĩ gì. Thậm chí, dường như mọi cảm xúc lúc này mà một người bình thường nên có đều chẳng liên quan đến cô. Không ai biết là vì vô cảm—hay vì ngay từ đầu cô đã chọn không để bản thân bị lôi cuốn vào cơn bão của những thứ gọi là tiếc thương.

Nhẫn Phong nhìn thấy cảnh đó, chỉ thở ra một hơi dài. Có lẽ với người khác thì kỳ lạ, nhưng với Tinh Vân—có lẽ đó chính là bản năng của cô. Anh bước đến cuối người trao đổi trao đổi một số thông tin với cô.

Bảo Duy không tài nào hình dung nổi, trước khi lìa đời, bọn họ đã phải chịu đựng những gì—bị một sức mạnh áp đảo vùi dập như trò chơi, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chắc hẳn đã nhấn chìm họ trong khoảnh khắc cuối cùng. Cảm giác nghèn nghẹn trào lên khiến cậu tiến lại gần thi thể Hà Lan, ngồi thụp xuống định kiểm tra.

“Khoan đã, đừng chạm trực tiếp vào thi thể,” Nhẫn Phong lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.

“Sao vậy?” Bảo Duy nhíu mày quay sang. Nhưng ánh mắt Nhẫn Phong không hướng về cậu, mà lại đang dừng lại ở Tinh Vân. Theo phản xạ, Bảo Duy cũng nhìn theo—và bất giác rùng mình khi chạm phải ánh nhìn sắc như dao, lạnh lẽo và đầy sát khí từ cô.

Nhẫn Phong hạ giọng, "Không biết, nó không cho tôi chạm vào, chắc là có nguyên nhân."

"Ừm " Bảo Duy gật đầu lơ đãng, ánh mắt vẫn còn đọng lại nơi ánh nhìn kỳ lạ của Tinh Vân.

Tinh Vân như có gì muốn nói, mắt liếc qua lại giữa hai người đang thầm thì, cuối cùng dừng lại ở bàn tay của hai người.

"Không chạm vào thi thể có ý gì? không chạm vào thì làm sao kiểm tra" Nam Thành khó hiểu hỏi lại.

Tinh Vân đáp: "Ý trên mặt chữ, kiểm tra như thế nào còn phải xem khả năng của bạn anh "

"Anh học pháp y à" Đình Thiên vội hỏi như tìm thấy một tia hi vọng mới cho những lần vào gương khác.

Bảo Duy gật đầu mỉm cười do dự" Nói ra thì quê quá, vừa ra ra trường có bằng thì được khuyến mãi thêm cái bệnh tâm lý... ghét máu cho nên rẽ qua khoa tâm lý để tự trị luôn haha"

Mọi người: "..."

Không khí có phần gượng gạo Đình Thiên nghe xong thì cười trừ đánh lái sang chuyện khác.

Bảo Duy mất một lúc để kiểm tra thi thể. Khi đứng dậy, cậu nói, giọng nghiêm túc hẳn: “Ban đầu tôi tưởng họ bị giết chết bởi một vết thương chí mạng vào tim.” Cậu chỉ vào lồng ngực trống rỗng của Lâm Duệ, rồi tiếp lời: “Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, tôi nghiêng về khả năng Lâm Duệ đã chết do đuối nước trước, rồi mới bị moi tim.”

Cậu đưa ra hai luận điểm: “Thứ nhất, trong phổi họ có rất nhiều nước—cho thấy lúc bị dìm chết, họ vẫn còn sống và hít phải nước. Thứ hai, lượng máu trong phòng này không đủ. Nếu đây là hiện trường gây án đầu tiên, thì với kiểu thương tích như thế, phải có nhiều máu hơn gấp đôi.”

Câu nói còn chưa dứt thì cánh cửa đột ngột bật mở. Trương Kỹ Minh lao vào, ánh mắt hoảng loạn. Vừa thấy thi thể Hà Lan, chân hắn như nhũn ra, ngã khuỵu xuống sàn. Hắn run rẩy bò đến bên giường, định ôm lấy cơ thể bất động của cô.

Tinh Vân lập tức bước đến chắn lại, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn: “Tạm thời không nên chạm vào thi thể của cô ấy.”

“Tránh ra!” – Hắn gạt tay cô ra thô bạo, mặt méo xệch vì tức giận và đau đớn. “Mày tưởng mày là ai? Mày nói cái gì tao cũng phải nghe chắc? Cô ấy là người yêu tao! Giờ cô ấy thành ra thế này, mày lại bảo không được đụng vào? Tất cả... tất cả là tại mày—có phải mày đã biết chuyện gì đó từ trước rồi phải không?!”

Câu nói nghẹn lại giữa chừng. Không khí trong phòng bỗng chốc như đông cứng. Trong một khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tinh Vân. Thế nhưng, trên gương mặt cô, không hề xuất hiện lấy một tia dao động— là vẻ lãnh đạm, tĩnh lặng đón nhận từng ánh nhìn, sợ hãi, hoang mang... tất giận.

Trương Kỹ Minh gào lên, mất kiểm soát. Hắn nhào đến, tóm lấy cổ áo Tinh Vân, đẩy mạnh cô vào vách tường, giọng khản đặc đầy giận dữ và uất ức: “Tất cả là tại mày! Nếu mày không đẩy cô ấy ra, để cô ấy ở lại cùng mày—cô ấy đã không phải chết! Tao sẽ giết mày… tao phải giết mày!”

Thấy hắn sắp ra tay, Bảo Duy lập tức lao đến định can ngăn, nhưng chưa kịp chạm vào thì Trương Kỹ Minh đã hét lên đau đớn. Chỉ bằng một động tác gọn gàng, Tinh Vân đã vặn ngược cánh tay hắn ra sau, ép sát hắn xuống.

Đẩy mạnh hắn về phía trước, cô buông tay, giọng thản nhiên như nước: “Đó là lời cảnh báo. Nghe hay không, tùy mày.”

Không một chút giận dữ, không có lấy một cái chau mày—chỉ là một dòng lạnh băng, cứng rắn đến nghẹt thở. Tinh Vân quay người, bước ra khỏi phòng, bóng lưng thẳng tắp không hề ngoái lại. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, không ai đủ tâm trạng hay can đảm để bước theo an ủi cô.

Trương Kỹ Minh bị đẩy ngã xuống sàn, cơn đau nhói từ cánh tay bị bẻ dường như khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút. Hắn lồm cồm bò đến bên giường của Hà Lan, ánh mắt hoảng loạn dần chuyển thành tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn cũng không kìm được nữa, siết chặt thi thể lạnh giá của người yêu vào lòng. Tiếng khóc nghẹn ngào bật ra, kéo dài trong không gian tĩnh lặng như một vết rách chói tai giữa bầu không khí nặng trĩu.

Không ai đến gần an ủi. Họ biết—mọi lời lúc này đều vô nghĩa, giống như thả muối vào biển. Và họ cũng chẳng muốn nán lại nhìn thêm, nơi đây không phải phim tình cảm để mà chờ mong một cái kết dịu dàng. Người chết... là chết thật.

Tất cả lặng lẽ rời khỏi giường Hà Lan, chuyển qua bên thi thể Lâm Duệ để trao đổi.

Khi mọi người còn đang thảo luận thì từ căn phòng kế bên chợt vang lên một tiếng hét thất thanh, mang theo sự hoảng loạn đến rợn người. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt của tất cả đều hiện lên một sự đồng thuận lặng lẽ: bên đó chắc chắn... cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Lục Nhẫn Phong là người đầu tiên lên tiếng:
“Vẫn chưa kiểm tra phòng bên kia à?”

Đình Thiên, lúc này đang dùng một tấm chăn phủ lên thi thể Lâm Duệ, đáp lại, giọng trầm:
“Ừ. Sáng nay tôi vừa tỉnh dậy đã thấy cửa phòng này mở toang, nên đi thẳng qua đây. Không ngờ bên kia cũng…”

Anh bỏ dở câu nói, nhưng không ai cần nghe tiếp để hiểu được phần còn lại.

__________________________________________________
Lời của tác giả:
Các bạn muốn đọc trước thì qua Mangatoon nha, bển mk đã up đến chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz