ZingTruyen.Xyz

Thập Nhị Thần Kính

Bạch Hỉ 20 Mượn Xác Hoàn Hồn

VannTuyenn

Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng

Chiếc gương đầu tiên.

Chương 20: Mượn xác hoàn hồn

____

Cùng thời điểm Tinh Vân và Nam Thành lặng lẽ trà trộn vào hôn lễ ở Tô gia.

Trong phòng tân nương nữ hầu vừa mới giúp Tô Tuyết Ý trang điểm xong, cô tiểu thư có vẻ rất ưng ý với lớp trang điểm, bảo nữ hầu ra ngoài trước, còn mình thì ngồi trước gương gắm nghía một lúc lâu

Lục Tinh Vân đứng lặng bên ngoài phòng tân nương, trong tay cầm một cây nến thơm có tác dụng an thần mang từ Trương gia đến. Cô châm lửa, rồi cẩn thận đặt nó trên bệ cửa sổ đang hé mở, để làn khói nhàn nhạt từ từ lan tỏa vào bên trong.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính. Hương thơm dìu dịu dần thấm vào không gian tĩnh lặng, chuẩn bị đưa tân nương chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc này, cô phát hiện Nguyễn Nam Thành không biết lại chạy đi đâu.

Tinh Vân cau mày, đảo mắt tìm kiếm.Và rồi, khi cô nhìn lại phòng tân nương- hắn đã ở bên trong từ lúc nào!

Nam Thành đứng phía sau Tô Tuyết Ý, trong tư thế sẵn sàng ra tay. Y chau mày, tập trung dùng hai ngón tay đánh mạnh vào huyệt đạo trên gáy cô gái, động tác dứt khoát hệt như trong những bộ phim cổ trang mà y từng xem. Nhưng...không có chuyện gì xảy ra.

Tô Tuyết Ý vẫn ngồi yên tại chỗ, ngạc nhiên nhìn y, thậm chí còn tưởng rằng y đang vẫy tay chào mình. Cô nghi hoặc nhíu mày:

"Ngươi là ai?"

Sắc mặt Nam Thành lập tức tái mét. Y chớp mắt vài lần, thử nhấn vào huyệt đạo thêm một lần nữa... rồi thêm lần nữa... nhưng cô gái trước mặt vẫn không có dấu hiệu ngất xỉu!

Y nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng hốt. Không đúng rồi, sao trên phim người ta chỉ cần chạm nhẹ một cái là nhân vật có thể bất tỉnh ngay được? Hay là do y ra tay quá nhẹ?

Ngay khi y còn đang do dự, Tô Tuyết Ý chợt nhận ra điều bất thường, sắc mặt biến đổi. Cô vừa định há miệng hét lên gọi người thì-

"Suỵt." Một bàn tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ bịt kín miệng cô.

Lục Tinh Vân từ cửa sổ nhảy vào phòng nhanh như một cơn gió, đôi mắt sắc bén lướt qua Nam Thành một cái đầy ý trách cứ, rồi lập tức ghìm chặt Tô Tuyết Ý xuống. Cô gái kia vùng vẫy một chút nhưng rồi dần dần yếu đi dưới tác dụng của hương nến.

Chờ đến khi Tô Tuyết Ý hoàn toàn mất ý thức, Tinh Vân mới nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, dập tắt ngọn nến và mở toang cửa sổ để gió thổi bớt mùi hương ra ngoài.

Sau đó, cô quay người, khoanh tay nhìn Nguyễn Nam Thành, cố đè xuống suy nghĩ muốn giết người, giọng hạ xuống: "Ra ngoài."

Nam Thành giật mình. Y chớp mắt nhìn cô, trong lòng hơi thấp thỏm- lẽo đẽo theo sau cô một bước, y nhỏ giọng phân bua:

"Xin lỗi... tôi chỉ muốn giúp thôi..."

Tinh Vân không để tâm, chỉ lặp lại:

"Ra ngoài cho tôi thay đồ."

Nam Thành liếc nhìn bộ hỷ phục màu trắng trên tay cô, đột nhiên giật lấy nó, rồi một cách vô cùng tự nhiên, y ngồi xuống bàn trang điểm.

Tinh Vân hơi khựng lại, thoáng nhíu mày.

Vào cái lúc nhìn thấy màu sắc của bộ hỷ phục cả hai chợt sinh ra cảm giác có cái gì đó rất không hợp lý. Đúng là thời hiện đại váy cưới của cô dâu đại đa số điều là màu trắng. Nhưng nếu đặt ở bối cảnh bây giờ chẳng có phải hỷ phục nên có màu đỏ thẫm sau?.

"Để tôi giả làm tân nương." Nam Thành vừa nói vừa thản nhiên lấy hộp phấn, bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên mặt mình. Y nghiêng đầu nhìn cô qua tấm gương đồng, giọng nói tùy hứng, nhưng ánh mắt lại mang đầy sự kiên định chân thành

"Lý Dật Hiên thích con trai nhưng mà cũng có phải cứ là con trai thì hắn sẽ thích đâu. Tóm lại, mặc kệ... cứ xem như là trải nghiệm."

Lục Tinh Vân lặng lẽ quan sát y.

Ánh nến phản chiếu trên gương đồng, hòa cùng sắc đỏ của hỷ phục, tạo nên một khung cảnh mơ hồ như thực như ảo. Cô khẽ cụp mắt, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: "Cần tôi giúp cậu trang điểm không?."

Nam Thành thoáng khựng lại, y nghiên đầu nhìn cô khoé mắt cong lên:" Nói cho chị một bí mật... ở thế giới thật, công việc của tôi là markup-stylist "

Lục Tinh Vân khẽ nhướng mày nhưng không nói gì thêm. Cô nhẹ nhàng bước đến giường của Tô Tuyết Ý, buông rèm xuống, rồi thản nhiên nằm xuống bên cạnh nàng. Trong khi đó, Nguyễn Nam Thành vẫn đang loay hoay trước gương, bận rộn với lớp phấn son.

Một lúc sau, khi đã hoàn tất, y vén màn, gọi cô dậy.

Lúc này, trên người Nguyễn Nam Thành đã khoác hỉ phục trắng toát, chiếc khăn voan che khuất gương mặt, trông không khác gì một tân nương thực thụ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bất ngờ bật mở.

"Tiểu thư, để em giúp chị thay-"

Nữ hầu vừa bước vào đã khựng lại. Đôi mắt nàng chớp chớp mấy lần khi nhìn về phía "tân nương" trước mặt.

"Tiểu tiểu thư, không cần mang guốc cao như vậy đâu ạ..." Giọng cô ta nhỏ dần, ánh mắt dần dần lộ vẻ nghi hoặc.

Nhưng ngay khi cô ta vừa định quay người chạy đi, miệng còn kịp bật ra hai chữ:"Lão gia"

Thì *bốp!*

Một cú chém tay cực nhanh và chính xác giáng xuống gáy cô ta. Cô nữ hầu chỉ kịp mở to mắt, vẻ mặt vẫn còn sững sờ khi cả người đổ gục xuống đất.

Nguyễn Nam Thành lắc lắc cổ tay, cười khẽ đầy đắc ý:

" Yee Thành công rồi, chị thấy tui giỏi hong?"

Lục Tinh Vân chỉ liếc y một cái, miễn cưỡng thả cho y một like, rồi nhanh chóng thay bộ y phục của nữ hầu. Sau đó, cô đỡ "tân nương" giả bước ra ngoài.

Dáng người Nguyễn Nam Thành cao lớn hơn hẳn. so với Tô Tuyết Ý, khiến bộ hỉ phục trông có phần chật chội đến mức tưởng chừng như đường may sắp bung ra. Quái là hỉ đường cũng được trang trí toàn là màu trắng, lại không có bái đường ở nhà tân nương. Cho nên họ mới thuận lợi ra đến kiệu hoa mà không gặp phải trở ngại nào.

Khi Nam Thành đã yên vị trong kiệu, Lục Tinh Vân tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Mặt dây chuyền là một nửa miếng ngọc, khắc chữ "Bình" cô cuối xuống đeo nó vào cổ y. Nghiêm túc căn dặn:

"Dù xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được tháo dây chuyền này ra"

Y mỉm cười, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên mảnh cẩm thạch trước ngực, trêu chọc:" Lo cho tôi à"

Tinh Vân dừng động tác buột dây nhưng rất nhanh lại tiếp tục , giọng nói nhàn nhạt:" Bớt nhảm, làm mất là tôi giết đó."

Tiếng pháo rền vang, tiếng chiêng trống nhộn nhịp khắp cả Tô gia báo hiệu tân lang đã đến đón dâu.

Kiệu hoa được khiêng ra cửa chính, tấm rèm đỏ lay động nhẹ theo từng cơn gió. "Kiệu hoa màu đỏ, cuối cùng cũng có thứ nhìn giống hỷ sự hơn rồi". Nguyễn Nam Thành ngồi bên trong, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay. Y lặng lẽ siết chặt sợi dây chuyền trên cổ.

Bên ngoài, Lý Dật Hiên khoác hỉ phục uy nghiêm bước xuống ngựa. Khuôn mặt hắn điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, quét qua kiệu hoa một cái rồi vươn tay nắm lấy dải lụa đỏ, một đầu đặt vào tay "tân nương" trong kiệu.

"Nương tử, theo ta về nhà."Giọng hắn trầm thấp, mang theo một lực lượng vô hình.

Nguyễn Nam Thành nuốt khan, nhẹ nhàng đặt tay lên dải lụa, cố gắng giữ phong thái dịu dàng nhất có thể. Bất ngờ hắn lại muốn vén khăn che mặt của tân nương, may mà Tinh Vân đứng bên cạnh kịp thời đè tay hắn: "Thiếu gia hà tất phải vội?"

Lý Dật Hiên thoáng trầm mặc, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Kiệu hoa được tám người nâng lên. Những người nâng kiệu không phải hỉ nô thông thường, mà là những kẻ mặc áo đen, mặt không cảm xúc. Đặc biệt, trong tay họ đều nắm chặt một sợi dây đỏ kéo dài, nối từ kiệu đến tận bàn tay của Lý Dật Hiên.

****************

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đoàn người khiêng quan tài vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Hạ Linh và Quỳnh Như với mặt nạ Hắc Bạch Vô Thường đi trước dẫn đường, một người gõ mõ, một người cầm đèn lòng trắng. Nhưng càng tiến gần tiếng gõ mõ chậm rãi của họ bị át đi bởi tiếng kèn trống và pháo cưới rộng ràng. Hai đoàn người tiếp tục tiến đến, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp.

Phía bên đoàn tang sự, Hạ Linh và Quỳnh Như đột nhiên dừng lại. Chiếc mõ trong tay Hạ Linh khẽ lắc, phát ra tiếng vang nhỏ, như một tín hiệu cho những người phía sau. Lục Nhẫn Phong khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua đội ngũ rước dâu. Phía bên đoàn hỉ sự, Lý Dật Hiên dường như cũng nhận ra sự khác thường. Hắn chậm rãi ghìm cương ngựa, ánh mắt trầm xuống.

Hai đoàn người đứng đối diện nhau giữa ngã đường vắng vẻ. Một bên đèn lồng đỏ tươi, một bên ánh nến trắng lạnh lẽo. Một bên rộn rã pháo mừng, một bên trầm mặc tang thương.

Lục Nhẫn Phong siết chặt cán khiên quan tài, Tinh Vân ở bên ngoài vậy người ngồi trong kiệu chắc chắn là Nam Thành. Còn kẻ cầm đầu đoàn rước dâu chính là Lý Dật Hiên. Hắn khoác hỉ bào đỏ thẫm, tay cầm dải lụa đỏ nối với kiệu hoa. Nhưng điều khiến Nhẫn Phong cảnh giác hơn cả chính là người mặc đạo bào đen đứng bên cạnh hắn-đạo sĩ tà thuật Huyền Thanh.

"Vốn dĩ ta còn muốn cho người đi trộm xác của hắn, thật không ngờ các ngươi lại khiêng dâng đến tận đây".

Hắn đứng thẳng lưng, gương mặt khuất dưới chiếc mũ trùm, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh đầy tà khí. Trong tay hắn là một xấp bùa chú màu đỏ sẫm, mang theo sát khí ngùn ngụt. Đạo sĩ áo đen khẽ giơ tay, bấm quyết niệm chú. Không gian bỗng trầm xuống, từng luồng khí đen ngưng tụ trên quan tài.

ẦM!!

Quan tài chấn động dữ dội!- "Cẩn thận!!" Bảo Duy hét lên, nhưng đã muộn! Những sợ dây xích quấn quanh cổ quang tài đứt tung. Nắp quan tài bật mở.

Bàn tay trắng bệch thò ra, rồi cả thân xác của Trương Du Nhiên ngồi bật dậy! Hốc mắt cậu ta trống rỗng, làn da tái nhợt đến rợn người.

Tên đạo sĩ áo đen nhìn Lý Dật Hiên, ánh mắt lóe lên tia tà dị.

"Đưa dây đỏ cho ta."

Lý Dật Hiên thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu, rút dải lụa đỏ từ kiệu hoa, nhẹ nhàng đặt vào tay lão đạo sĩ. Hắn biết rõ ông ta muốn thực hiện nghi thức ngay tại đây. Dải lụa đỏ vốn là vật kết duyên trong hôn lễ, tượng trưng cho sự ràng buộc giữa tân lang và tân nương. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành công cụ tà thuật, nối liền số phận một người sống và một kẻ đã chết.

Lão đạo sĩ nắm chặt sợi dây, ngón tay khẽ bấm quyết. Một luồng tà khí đen ngòm lập tức lan ra, thấm vào từng sợi lụa.Trương Du Nhiên bật dậy, đôi mắt đen kịt vô hồn.Sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay cậu ta, đầu dây còn lại nối liền với "tân nương" trong kiệu.

Lý Dật Hiên khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên vẻ cuồng si: " Nhiên... Ta đến đón người về nhà, ngươi có đồng ý ở bên cạnh ta không? Chỉ cần linh hồn của ngươi nhập vào thân xác tân nương trong kiệu hoa, chúng ta lại được ở bên nhau rồi."

Tên đạo sĩ miệng lẫm bẩm:

Thiên địa vô cực, âm dương nghịch chuyển!

Nhất mạch tương liên, bất sinh bất diệt!

Hoàng tuyền đoạn lộ, tam sinh đoạn tình!

Lấy thân làm dẫn, lấy mệnh làm cầu.

Hoàn hồn

Bên trong kiệu hoa, Nguyễn Nam Thành cảm thấy một luồng khí lạnh len lỏi vào cơ thể mình.Ngay giây tiếp theo-Cơn choáng váng ập đến.Y cảm thấy cơ thể mình trở nên tê liệt, đôi mắt dần mờ đi, linh hồn như bị kéo khỏi thân xác.

Lý Dật Hiên thấy mục đích sắp đạt được lại càng kinh hỉ hơn bao giờ hết " Đừng trách ta, ai bảo chỉ có bát tự của cô là trùng với Du Nhiên. Đạo sĩ cảm mơn ông rất nhiều, chỉ cần nghi thức mượn xác hoàn hồn này thành công, ta sẽ giao cho ông nữa chiếc gương đó."

Vào lúc mà ngay cả Huyền Thanh cũng cho rằng đã sắp hoàn thành nghi thức-"Phập!"

Lưỡi đao đỏ rực đột ngột xuyên qua màn sương, cắt đứt một sợi dây đỏ! Là Lục Tinh Vân! Cô xuất hiện bên cạnh kiệu hoa, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết. Trong tay cô là cây trâm lại biến thành một đoản đao sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong bóng tối.

Lý Dật Hiên lập tức quay đầu, ánh mắt hắn tối sầm." Hôm nay thần cản thì ta giết thần, phật cản thì giết phật"

Lục Tinh Vân không điếm xỉa đến mấy lời đó Cô chỉ nắm lấy tay "tân nương", kéo mạnh một cái. Nguyễn Nam Thành ngã xuống khỏi kiệu hoa, khuôn mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn còn chút thần trí. Y thở hổn hển, nhanh chóng siết chặt sợi dây chuyền trên cổ.

Lý Dật Hiên lập tức lao đến, định đoạt lại "tân nương". Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào Nguyễn Nam Thành- sức mạnh từ dây chuyền cuộn trào đẩy bật cả hắn và lão đạo sĩ - Nghi thức đã thất bại.

"Thất bại rồi, bát tự không hợp... Chẳng lẽ ngươi không phải Tô Tuyết Ý"

Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc, Hạ Linh và Quỳnh Như đột ngột xoay người, ánh mắt vô hồn, đồng loạt vung tay tấn công những người đồng hành. Động tác của cả hai cứng nhắc nhưng mạnh mẽ, mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo đến rợn người.

Trong lúc giằng co, mặt nạ Vô Thường của Hạ Linh rơi xuống, để lộ gương mặt trắng bệch, không còn chút sinh khí. Đôi môi tái nhợt, đồng tử đục ngầu... Không cần ai lên tiếng, sự thật tàn khốc đã hiển hiện rõ ràng-Hạ Linh và Quỳnh Như đều đã chết.

Nhận thức ấy khiến không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lục Nhẫn Phong khi anh liếc nhìn hai nữ nhân trước mặt-họ vốn là đồng đội, vậy mà giờ đây lại trở thành những cỗ thi thể biết đi, bị điều khiển bởi một thế lực tàn độc nào đó.

Bảo Duy nghiến răng, khẽ rủa thầm, rồi dứt khoát lùi lại, tránh né đòn tấn công sắc bén của Quỳnh Như. Khiêm Vũ cũng vội vàng ứng chiến, nhưng động tác của bọn họ không thể tránh khỏi cảm giác nặng trĩu, như thể đang chiến đấu với những oan hồn chưa thể siêu thoát.

Lục Nhẫn Phong liếc nhanh về phía quan tài-trong đầu thoáng qua một suy nghĩ đầy bất an. Tần Tễ!

Lẽ nào trong lúc bọn họ rời đi khiêng quan tài, Tần Tễ đã quay lại căn phòng đó? Hắn ta đã làm gì bọn họ?

Trong đôi mắt trống rỗng của Quỳnh Như, dường như còn sót lại một tia ý thức mong manh, nhưng cuối cùng lại bị một thế lực vô hình nhấn chìm. Cô ta vung tay, muốn chộp lấy cổ Bảo Duy. Nhưng ngay lúc đó trên vai Quỳnh Như cũng xuất hiện một bàn tay trắng bệch, những móng tay đỏ dài cũng ghim sâu vào da thịt cô ta, kéo cô bật ngược về sau.

"Mày thử động vào một sợi tóc của chủ nhân xem?" Hồng Y Lệ Quỷ tóm lấy tay cô ra *rắc* bẽ gãy.

Nhẫn Phong nhân cơ hội đó vươn tay giật chiếc mạt nạ Hắc Vô Thường, dòng ký ức cách đây không lâu, xong thẳng vào tâm trí anh.

Ngay khi bốn người đến linh đường khiêng quan tài, lão Tần đã đến căn phòng đó giết hai người họ. Vào khoảnh khắc sinh tử, Quỳnh Như đã đẩy Hạ Linh ra chắn trước Tần Tễ, hy vọng có thể tranh thủ cơ hội chạy thoát. Nhưng đáng tiếc, cô ta vẫn không thể thoát khỏi kết cục nghiệt ngã.

Hồi ức kết thúc, ả còn muốn đánh trả Nhẫn Phong thì Tinh Vân đã tung chân đạp Quỳnh Như bay xa một đoạn. "Định đáng ai vậy? Con khốn!"

Khiêm Vũ và Đình Thiên cũng tiếp lời:" Bọn tôi sẽ đối phó Hạ Linh"

Thi thể của Trương Du Nhiên không còn bị sợi dây đỏ ràng buộc, cơ thể co giật một lúc rồi lao lên tấn công Tinh Vân.

Lục Nhẫn Phong rút kiếm chặn đòn đánh của cậu ta, móng tay sắc nhọn của Trương Du Nhiên cào rách một mảng áo anh!

"Khốn kiếp!" Bảo Duy vung kiếm đánh trả, nhưng lực đạo của cậu so với cương thi do tà thuật điều khiển thì hoàn toàn không chút ăn thua.

Nhẫn Phong cũng nhanh chóng xuất chiêu, nhưng mỗi khi họ chém trúng Trương Du Nhiên, cơ thể cậu ta chỉ run lên một chút rồi lại tiếp tục lao đến như không hề có cảm giác. Anh nhanh chóng nhận ra muốn hạ được cái thứ này, cần phải đánh bại được người đang ở phía sau điều khiển cậu ta.

Lục Nhẫn Phong vừa né tránh, vừa vung kiếm chém về phía đạo sĩ áo đen, nhưng hắn ta đã chuẩn bị từ trước. Một lá bùa đen lập tức được ném ra, bùng lên ngọn lửa quỷ dị ngăn chặn đường kiếm của Nhẫn Phong.

Tấm bùa đột nhiên bốc cháy giữa không trung, tỏa ra khói đen dày đặc. Những tia khí đen lan tỏa, ngấm vào mặt đất. Từ bốn phương tám hướng, những cái bóng lảo đảo xuất hiện trong bóng tối. Đám tử thi với làn da tái nhợt, mắt trắng dã, những vết cắt trên người vẫn còn rỉ máu, lắc lư bước tới. Chúng chính là những người hầu đã chết trong Trương phủ! Dẫn đầu chính là Tần Tễ.

"Giết chúng, giết chúng tôi sẽ đưa nữa chiếc gương cho ông, tất cả những ai cản trở bọn tôi bên nhau điều phải chết.... Giết hết những người ở đây". Nghi thức mượn xác hoàn hồn thất bại, chút lý trí cùng của Dật Hiên cũng tan biến. Hắn phát cuồn bây giờ chỉ muốn đồng quy vô tận với tất cả bọn họ.

"Bảo Duy nghĩ cách đi, cậu thông minh nhất mà". Khiêm Vũ tuyệt vọng gào lên. "Bây giờ chỉ có ba cái xác sống chúng ta còn đối phó được. Nhưng nếu như cái đám đó kéo đến thì tụi mình xác con mẹ nó định luôn"

Trong lúc cậu cũng không biết phải làm sao thì "ẦM!" tiếng sấm nổ vang trời, như sự tức giận của đấng tối cao. Đạo kiếm khí màu trắng xanh xé toạc màn đêm, quét sạch đám xác sống đang tiến đến.

Ánh kim quang đó cuối cùng đáp giữa trận chiến, một bóng người quen thuộc dần dần hiện ra trước mặt họ, tất cả đồng thanh "Sư phụ"

Bộ đạo bào trắng bạc của ông bay nhẹ theo gió, đôi mắt sắc bén ánh lên sự uy nghiêm. Ông nhìn thẳng vào đạo sĩ áo đen, thở dài một tiếng "Huyền Thanh... đến nước này đệ vẫn chấp mê bất ngộ".

Huyền Thanh sững lại thoáng chốc, rồi bật cười... cười đến chu xót "Sư huynh!... cuối cùng huynh cũng chịu xuất hiện trước mặt ta. Ta phải làm đến nước này huynh mới chịu gặp ta".

Giọng hắn lẫn lộn giữa phẫn hận và khát khao, từng chữ tựa như dằn xé ruột gan. "Nhưng sao huynh vẫn là cái bộ dạng chính đạo sạch sẽ đến mức dù ta hận.. nhưng lại không thể không nghĩ đến huynh".

Huyền Thành không đáp, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm. Chỉ một khắc, đáy mắt ông thoáng gợn sóng, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Niệm tình ngươi là sư đệ đồng môn, ta khuyên một câu quay đầu là bờ. Nếu không chính tay ta sẽ diệt trừ ngươi". Tiếng nói rắn rỏi, dứt khoát không chút mềm lòng.

"Sư đệ đồng môn?" Giường như bốn chữ này là tối kị của hắn, Huyền Thanh bật cười, trong tiếng cười ấy lại đẫm bi thương. Ngón tay rớm máu vẽ bùa, hắn ngẩng lên nhìn thẳng người kia, giọng run rẩy nhưng cứng cỏi "Ta không có bờ, cũng không muốn quay đầu".

Huyền Thành chỉ siết chặt phất trần như đã hạ quyết tâm. "Hôm nay ta và ngươi, chỉ có một kẻ sống".
__________________________________________________
Hiện tại ở cả hai nền tảng mk đã up điều đến chương 20 rồi á, còn 1 chương nữa là sẽ hoàn gương này. Mai được nghỉ nên mk sẽ chạy deadline trong đêm. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz