ZingTruyen.Xyz

Thập Nhị Thần Kính

Bạch Hỉ 18 Lằn Ranh Sinh Tử

VannTuyenn

Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng

Chiếc gương đầu tiên.

Chương 18: Lằn Ranh Sinh Tử

____

Nam Thành và Tinh Vân dừng chân tại một quán ăn ven đường. Bà chủ quán nhanh chóng bưng lên hai bát thức ăn còn bốc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra khiến bụng Nam Thành không khỏi réo lên.

Nhìn vào thứ trong bát, y tò mò dùng thìa chọc chọc mấy cái, nhíu mày hỏi: "Gì đây? Bánh canh cổ đại hả?"

Dù có chút nghi ngờ, y vẫn cẩn thận múc một muỗng nước dùng lên nếm thử. Hương vị đậm đà ngoài dự đoán, khiến y không nhịn được mà xúc thêm vài thìa ăn lấy ăn để. Dù sao so với mấy cái bánh bột gạo khô khốc ở Trương gia, bát bánh canh này vẫn ngon hơn nhiều.

Sau khi đã ăn được vài thìa, Nam Thành liếc qua bên cạnh, phát hiện Tinh Vân vẫn chưa động đũa. Y nuốt miếng bánh trong miệng, lên tiếng:

"Chị gái nhỏ, ăn thử đi, ngon lắm á!"

Tinh Vân liếc y một cái, rồi lại cụp mắt xuống, hoàn toàn không có ý định đáp lời. Trong lòng cô lúc này chỉ có một nỗi bứt rứt không thể xua tan-cô cảm giác mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Tâm trạng nặng nề khiến cô chẳng có hứng ăn uống.

Nhưng Nam Thành nào có tinh ý đến mức nhận ra điều đó. Y múc một thìa bánh canh, đưa về phía cô, nửa đùa nửa thật:

"Nè, chị ăn thử đi! Đảm bảo ngon luôn!"

Tinh Vân bị làm phiền liên tục, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cô chậm rãi ngước lên, ánh mắt sắc bén như băng dao nhìn thẳng vào Nam Thành.

"Trước đây tao từng vào một cái gương cấp 5, suốt 3 ngày bọn nó đều cho tao ăn đậu hủ, canh dây thần, súp chân châu."

Lục Tinh Vân cười khẩy rồi tiếp tục: "Mày có biết những thứ đó thực sự được làm từ gì không? Tất cả đậu hủ đó đều được làm từ óc người, canh thì nấu từ gân người... Món súp thì...?"

Nam Thành rụt tay lại, như một đứa trẻ bị bắt nạt, lắc nhẹ đầu từ chối. " Đừng đừng, tui hông muốn biết nó được làm từ cái gì đâu..." Y đặt thìa vào bát, ngồi im không dám ăn nữa.

Một lúc sau, tiếng kêu xấu hổ từ bụng Nam Thành vang lên. Y mím môi, dịch người ra xa khỏi Tinh Vân. Cô nhìn thấy vậy, chỉ có thể ôm trán, thở dài. "Mấy chuyện hồi nãy... là tao bịa ra thôi, đói thì ăn đi..."

Thấy y vẫn không phản hồi, cô bất lực miễn cưỡng, mút một thìa bánh. Lúc này, Nam Thành mới mỉm cười, dịch lại gần và tiếp tục ăn.

Thức ăn vừa được đưa vào miệng, chưa kịp nuốt xuống, một cơn đau đột ngột ập đến, như hàng trăm con kiến đang cắn xé trong đại não, khiến Lục Tinh Vân phải ôm đầu, mày nhíu chặt. Những ký ức đã mất trước đây ồ ạt ùa về.

Cơn đau này chính là vì Bảo Duy đã dành được quyền khống chế lệ quỷ, làm cho Huyền Thanh bị thương nặng, từ đó tà chú trên người cô cũng mất đi. Tinh Vân cắn răng chịu đựng, cố gắng kiềm chế cơn đau. Nam Thành ngồi bên cạnh, vô cùng lo lắng, lập tức vòng tay ra sau lưng cô, sẵn sàng đỡ lấy nếu cô ngã.

Cuối cùng, cơn đau cũng qua đi, lấy lại được tất cả ký ức làm cho ánh mắt của Tinh Vân trở nên đầy quyết đoán. Cô quay sang hỏi Nam Thành "Ăn xong chưa?"

Y đẩy bát qua một bên, gương mặt có chút bất lực: "Không ăn nữa."

Cả hai trả tiền xong, Tinh Vân kéo Nam Thành chạy nhanh về phía nhà của Tô gia, không chút do dự.

Cô và Y sau khi đến nơi liền tìm một chỗ kín đáo để quan sát tình hình. Cả hai lặng lẽ ẩn mình trên nóc nhà Tô gia, từ trên cao nhìn xuống, phát hiện bên dưới dường như chỉ là một lễ đưa dâu bình thường.

Chiếc kiệu hoa đỏ thẳm được đặt ngay trước sân, phủ rèm lụa mềm mại, trông hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Đám gia nhân tất bật chuẩn bị lễ vật, người bày biện mâm cỗ, kẻ chỉnh sửa y phục, không khí rộn ràng nhưng không có chút gì khác lạ.

Tinh Vân cau mày tất cả chỉ giống như một hôn sự bình thường. Giống như Tô gia thật sự không hề hay biết gì về kế hoạch của Trương gia... Nhưng chẳng phải bà mai đã nói cho họ biết về việc Trương gia lừa bọn họ tổ chức minh hôn rồi sao? Cho nên lễ đưa dâu này tuyệt đối chính là đưa dâu đến Lý gia.

Nam Thành vừa đi đâu đó trở về lại nấp trên nóc nhà một lúc lâu mà chẳng thấy có chút động tĩnh gì. Cảm thấy chán, y lười biếng nghiêng đầu nhìn Tinh Vân, cất giọng uể oải:

"Chị gái nhỏ, chị kéo tôi đến đây chỉ để xem mấy thứ này thôi hả?"

Tinh Vân mím môi, ra hiệu bảo y đừng lộn xộn. Trong lòng cô cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể xác định được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Nguyễn Nam Thành thấy cô nghiêm túc như vậy, cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm dài trên nóc nhà, thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, ánh nắng đã dần phai nhạt. Ban đầu, y cứ tưởng là do mặt trời sắp lặn, nhưng khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện có một đám mây đen khổng lồ đang lặng lẽ kéo đến, che đi ánh sáng mặt trời. Đám mây ấy dày đặc, như một tấm đệm khổng lồ từ từ bao phủ lấy cả thôn, khiến bầu không khí trở nên nặng nề đến lạ.

Cùng lúc đó, một số hình ảnh kỳ lạ như tia chớp xẹt qua tâm trí Lục Tinh Vân. Đồng tử cô chuyển sang màu đỏ kỳ dị, màu sắc biến đổi càng làm mắt cô trở nên đẹp đến hút hồn. Cô chăm chú nhìn vào kiệu hoa ở giữa sân, ánh mắt như xuyên qua thời gian, thấy được những điều chưa xảy ra.

Nam Thành phát hiện sự thay đổi bất thường trên bầu trời, còn chưa kịp nói cho Tinh Vân thì đã thấy cô thất thần như vậy. Y vội bật dậy, đưa tay lay nhẹ vai cô:

" Vân! Chị sao vậy?"

Bấy giờ, đôi mắt của Lục Tinh Vân mới dần trở lại bình thường...Cô dần khôi phục thần trí, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác choáng váng vẫn còn, nhưng cô buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Nguyễn Nam Thành lo lắng đến mức bực bội, khẽ mắng: "Mẹ kiếp, cái thôn này bị cái chó gì vậy? Chúng ta rời khỏi đây!"

Y muốn kéo cô đi, chẳng hiểu vì sao từ lúc đến đây, hết lần này đến lần khác, những hiện tượng kỳ lạ đều nhắm vào Tinh Vân, điều đó khiến Nam Thành cảm thấy vô cùng bất an.

Có nhìn vào khoảng không trước mặt, gương mặt hiếm khi để lộ ra biểu cảm hoang mang, giọng nói khẽ khàng:

"Chờ chút..."

"Hả?" Nam Thành khựng lại, ngồi xuống bên cạnh cô, tâm trạng cũng dần bình tĩnh hơn.

Bấy giờ y mới nhận ra, trong đôi mắt của cô như có hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ phản chiếu ánh sáng, lại giống như những vì sao liên kết tạo thành một dải ngân hà, tất cả được con ngươi đen thẳm ôm trọn lấy. Đôi mắt ấy đẹp đến mức khiến y sững sờ, Nam Thành mơ hồ nhớ ra y đã từng nghe Bảo Duy lãi nhải về hội chứng này, nó được gọi là Asteroid Hyalosis¹.

Lục Tinh Vân không phát hiện người trước mặt đang chăm chú nhìn mình. Cô cắn môi, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, ngập ngừng nói:

"Cậu có thể tự về một mình không? Tôi hiện tại... không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi có chuyện cần phải nói với anh trai, cho nên cần cậu quay về giúp tôi..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Nam Thành đã cúi xuống bế bổng cô lên.

"Á!"

Đột ngột mất đi trọng lực làm Tinh Vân có chút hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, cô được y ôm chặt vào lòng. Tai cô áp sát ngực Nam Thành, có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ của đối phương. Nếu bây giờ cô có thể nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện gương mặt y đỏ như gấc...

Nguyễn Nam Thành có hơi ngượng, nhưng giọng nói vẫn kiên định. " Năng lực truyền đạt của tôi có vấn đề, cho nên tốt nhất chị nên tự nói với anh ta ha."

Lục Tinh Vân nghe vậy thì im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cậu ôm tôi như vậy không tiện đâu."

Nam Thành bĩu môi, dù mặt vẫn đỏ nhưng giọng điệu lại vô cùng tự nhiên:

"Có gì mà không tiện, chê tôi là công tử bột à? Xin lỗi nhé tôi là công tử silicon đấy."

Tinh Vân hơi nghiêng đầu, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cô cảm người này không chỉ có năng lực suy nghĩ không bình thường, mà quả thật năng lực dùng ngôn ngữ cũng bất thường luôn.

Tách ra hành động, một phần là vì cô muốn thử xem, nếu vi phạm nguyên tắc không trở về sau 7 giờ có phát sinh dị biến gì không? Một phần là vì lo lắng việc mang theo một người mù như mình sẽ làm tốc độ di chuyển chậm đi rất nhiều. Nhưng lúc này y bế theo cô rời khỏi thôn, bước chân của dứt khoát đến mức gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, tốc độ cũng chẳng hề giảm sút.

***********

Nhóm của Đình Thiên được sắp xếp ở lại Trương gia mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào từ lão quản gia. Vừa bàn bạc một chút, cả ba liền quyết định mục tiêu đầu tiên là phòng của Trương thiếu gia - nơi có khả năng cất giữ nửa mảnh gương còn lại. Đình Thiên, Khiêm Vũ và Hạ Linh chia nhau lục soát, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách: từ ngăn tủ, gầm giường cho đến những bức tranh treo trên tường, tất cả đều với hy vọng tìm ra chút manh mối.

Trong lúc tìm kiếm, Đình Thiên bất ngờ nhận ra một chi tiết lạ lùng. Ở linh đường, anh vô tình bốc ra mảng giấy chữ tang màu trắng lại được dán chồng lên lớp chữ hỷ đỏ thắm vốn dùng để trang trí cho hỉ sự trước đó. Nếu bảo đó chỉ là do gia nhân lười biếng, không buồn gỡ bỏ đồ trang trí cũ mà đè lên cho xong thì miễn cưỡng lắm mới có thể chấp nhận.

Thế nhưng ngay sau đó, tin tức quan tài sẽ được đưa đi chôn ngay trong đêm nay, khiến cả ba vô cùng bối rối. Hơn nữa người chuyền tinh còn nhấn mạnh là chính bọn họ phải mang quan tài đi chôn.

"Chẳng phải hai ngày mới hạ huyệt sao?" - câu hỏi ấy thoáng hiện trong đầu cả ba người. Quá nhiều chi tiết bất thường dồn dập ập đến, họ nhất thời không biết phải xâu chuỗi manh mối từ đâu.

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, một cảm giác bất an ập đến. Khiêm Vũ là người đầu tiên nghe thấy những bước chân ngoài cửa. Cậu ngừng lại, đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Hạ Linh nhìn qua, ánh mắt đầy lo lắng, còn Đình Thiên thì vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Tiếng bước chân ngày càng gần, và rồi cửa phòng đột ngột mở ra. Tần Tễ, lão quản gia của Trương gia, bước vào. Gương mặt ông ta không còn vẻ bình thản như mọi ngày mà thay vào đó là sự tức giận và hoang mang. Ông ta đứng ở cửa, đôi mắt sắc lạnh đảo qua ba người, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Các ngươi có thấy con gái của ta đâu không?" Tần Tễ hỏi, giọng điệu hạ thấp, nhưng không che giấu được sự lo lắng.

Khiêm Vũ nhìn lão giọng cậu có chút run rẩy: "Quản gia, sao ông lại ở đây?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng trong không khí rõ ràng làm cho giọng nói của cậu không được vững vàng.

"Các ngươi có thấy con gái của ta không?" Tần Tễ lập lại câu hỏi, giọng càng trở nên gấp gáp. Ông ta tiến vào thêm một bước, không để ý đến phản ứng của họ.

Đình Thiên, vốn cảm nhận được có gì đó không ổn, định mở miệng nhắc nhở Khiêm Vũ, nhưng rồi giọng của Tần Tễ lại vang lên, dữ dội hơn:

"Tất cả đều là dối trá! Con gái của ta chưa chết! Con gái của ta không thể nào chết được!" Ông ta hét lên, khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Ánh mắt Tần Tễ ánh lên sự điên cuồng, như thể đã mất hoàn toàn sự kiểm soát.Bóng đen lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Chỉ trong tích tắc, Tần Tễ đã xuất hiện ngay trước mặt Khiêm Vũ, bàn tay khô quắt vung lên như móng vuốt của ác quỷ, nhắm thẳng vào cổ cậu.

Khiêm Vũ chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao đến chắn trước mặt cậu.

"Đình Thiên!!"

*Bốp!*

Cú đánh mạnh đến mức thân thể Đình Thiên bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống nền đất cứng, kéo lê một đoạn dài. Lưỡi kiếm trên tay hắn rơi xuống, máu từ khóe miệng trào ra.

"Khụ... đừng ngẩn ra đó, chạy mau!!" Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng cả người đau nhức dữ dội, máu tươi loang ra trên y phục.

Tuy nhiên, Khiêm Vũ không chạy. Cậu nghiến răng, ánh mắt như bùng cháy. "Lão ta muốn giết chúng ta! Nếu không đánh lại thì chạy cũng vô ích!"

Hạ Linh rút bùa chú ra, giọng nói gấp gáp, "Cẩn thận! Lão ta không còn là người nữa!"

Tần Tễ không cho bọn họ thời gian, lại lao đến với tốc độ khủng khiếp. Khiêm Vũ lập tức vung kiếm chặn lại, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra- Tần Tễ quá mạnh!

Khiêm Vũ cố hết sức dùng mũi kiếm gỗ hun hẵn đâm vào da thịt lão. Nhưng máu không chảy, chỉ có một luồng khí đen tràn ra từ vết thương.

Hạ Linh niệm chú, tung bùa về phía ông ta, nhưng chỉ trong tích tắc, lão ta khoác tay- toàn bộ bùa chú bốc cháy ngay giữa không trung!

"Không thể nào!" Hạ Linh trợn trừng mắt.

Tần Tễ siết chặt tay, bẻ gãy kiếm của Khiêm Vũ như bẻ một cành cây khô, sau đó tung cước đá thẳng vào ngực cậu. Khiêm Vũ bị đánh văng ra xa, lăn mấy vòng trên đất.

Tình thế quá nguy cấp, Hạ Linh vội lao đến đỡ Khiêm Vũ, nhưng Tần Tễ không để họ có cơ hội phản công. Ông ta như một cơn ác mộng sống, bước từng bước về phía hai người bọn họ.

Khiêm Vũ ho ra một búng máu, tay run run nắm chặt chuôi kiếm đã gãy. Đình Thiên cũng gắng gượng bò dậy, ánh mắt lạnh băng:

"Chết tiệt... nếu không liều mạng, hôm nay cả ba chúng ta đều chết ở đây."

Không còn đường lui, ba người chỉ có một lựa chọn duy nhất- liều mạng chiến đấu!. Một lúc lâu cũng xem như tạm thời áp chế được lão, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Khiêm Vũ.

Cậu nhanh chóng cổng Đình Thiên lên, chạy như bay về phía căn phòng gần nhất. Mỗi bước chân như gánh thêm cả ngàn cân, nhưng chỉ cần thoát khỏi tay Tần Tễ là đủ, không thể dừng lại.

Tần Tễ gầm gừ phía sau, tiếng bước chân của lão vang dội khắp hành lang, nhưng may mắn thay, khi lão ta đến gần căn phòng, cửa đã bị đóng sập lại ngay trước mặt.

"Phù..." Khiêm Vũ thở phào một hơi, nhưng cơ thể như vừa bị xé toạc. Đình Thiên vẫn chưa có sức để đứng dậy, cả người hắn tràn ngập máu, mắt mờ đi vì đau đớn.

Hạ Linh ngay lập tức lao đến, tìm trong phòng xem có thuốc gì hay không. Nhưng mà may mắn không đứng về phía bọn họ, trong Trương gia không phải phòng nào cũng có để thuốc. Nhưng mà họ có thể trốn vào đây cũng xem như dã rất tốt rồi.

"Lần này chúng ta thật sự suýt nữa chết trong tay ông ta..." Khiêm Vũ ngồi thụp xuống, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm tóc. Cậu nhìn Đình Thiên rồi quay sang Hạ Linh, giọng khàn đặc: "Cảm ơn, nếu không có hai người, tôi chắc chắn không thể chạy thoát."

Đình Thiên chật vật ho vài tiếng, sau đó khẽ cười: " Tôi làm việc rất quy tính, đã cầm tiền của cậu rồi...khụ thì nhất định sẽ liều mạng dẫn cậu rời khỏi gương."

Hạ Linh cúi đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên định: "Còn lâu mới kết thúc. Cái gì ở ngoài kia chắc chắn không chỉ là Tần Tễ... Lần sau chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng."

Cả ba đều nằm vật ra đất, hít thở dồn dập. Cơn đau trên cơ thể như vẫn chưa buông tha, nhưng ít nhất, tạm thời họ đã thoát khỏi cái chết treo lơ lửng. Nhưng không ai nói thêm lời nào, chỉ có im lặng nặng nề và những tiếng thở dốc.

*************

Từ hai hướng trái phải cổng Trương gia Nam Thành bế Lục Tinh Vân chạy từ bên trái, còn Lục Nhẫn Phong cũng bế Bảo Duy đi về từ bên phải. Khi hai người gặp nhau, ánh mắt của họ bất ngờ gặp nhau trong một khoảnh khắc, một sự im lặng nặng nề trôi qua.

Lục Nhẫn Phong đứng từ trên tường cổng nhìn xuống, đôi mắt thoáng sầm lại khi thấy em gái mình đang yên vị trong vòng tay người khác. Cảm giác khó chịu trào lên, giống hệt như củ cải tự tay trồng bấy lâu nay bỗng dưng bị người khác đào trộm.

Trong khi đó, Nguyễn Nam Thành cũng không kém phần căng thẳng. Y ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Nhẫn Phong, cái cảm giác này không thể nói rõ ràng. Khi nhìn thấy thằng bạn nối khố của mình đang nằm tay vòng tay của người khác. Nam Thành cũng cảm thấy giống như con cá khô mà mình cất kỹ lại bị một con mèo rang ma tìm thấy tha đi.

_____________

(1) Asteroid Hyalosis: Asteroid hyalosis (AH), hay bệnh thiếu máu tiểu hành tinh, là tình trạng lành tính gây ra sự tích tụ các hạt nhỏ, lấp lánh chứa canxi và lipid bên trong dịch kính (chất lỏng giống gel trong mắt).

Đặc điểm: Trong dịch kính xuất hiện nhiều hạt nhỏ, trắng sáng, có dạng như "mảnh sao" hoặc "bụi tinh thể", vì vậy mới có tên gọi "Asteroid" (thiên thạch). Các hạt này thực chất là muối calci-phosphat gắn với lipid, lơ lửng trong dịch kính. Khác với hiện tượng đục dịch kính thông thường, các hạt asteroid thường di động theo cử động của mắt nhưng lại gắn lỏng lẻo vào khung lưới collagen của dịch kính, nên chúng có xu hướng trở về vị trí cũ thay vì trôi nổi lung tung. Hầu như không gây ảnh hưởng lớn về thị lực, chủ yếu xuất hiện ở người trung niên và cao tuổi (thường sau 60 tuổi). Người trẻ ít khi mắc, nhưng vẫn có báo cáo ghi nhận một số trường hợp.

{nguồn: Google + Chat GPT).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz