ZingTruyen.Xyz

Thập Nhị Thần Kính

Bạch Hỉ 11-Lệ Quỷ

VannTuyenn

Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng

Chiếc gương đầu tiên.

Chương 11: Lệ Quỷ

__________

Bọn đi qua không ít tiệm rồi, nhưng một nhúm tro nhan còn chưa mua được.

Từ đằng xa một đạo sĩ già đang dùng tốc độ rất nhanh tiến về phía họ. Đạo sĩ già tóc đã hoa râm án chừng năm mươi, sáu mươi tuổi.

Ông vừa đến đã lớn giọng quát " Mấy cái đứa nhỏ này, chẳng phải đã kêu đến Trương gia trừ tà rồi sao, tự nhiên qua đây làm gì?"

" Ông lão cho hỏi chúng ta có quen nh... " Nam Thành còn chưa kịp nói hết câu đạo trưởng đã gõ cái kính bác quái lên đầu y, tức giận mắng:

" Ta là Huyền Thanh,  là sư phụ của ngươi, ngươi có quen ta hay không? "

Vừa nói đạo trưởng Huyền Thanh vừa nhéo một bên tai của Nam Thành " ây da đau quá sư phụ, đau đau ..." Nam Thành đau điếng mà hét lên.

Bảo Duy không nhịn được cười phụt một tiếng, kết quả cũng bị đạo trưởng nhéo tai " đau.... aaaaaa"

Hai đứa tiểu quỷ, ta đi bắt 1000 con quái còn chưa mệt bằng quản hai ngươi, bây giờ hai ngươi còn dẫn theo sư huynh, sư muội chốn qua đây làm gì hả?

"Sư phụ bỏ tai con ra trước đã, nghe con nói đã không phải tụi con trốn qua đây a .. Mà bên Trương gia xảy ra chuyện " Bảo Duy nói.

Ông khựng lại. Nhìn hai đứa đệ tử với ánh mắt nghi hoặc, Huyền Thanh từ từ buông tay. " Các ngươi lại gây họa gì rồi".

"Không phải là tụi con ..." Bảo Duy xoa cái tai bị nhéo đến đỏ của mình, dùng mấy lời đơn giản tóm gọn lại chuyện đã xảy ra ở Trương gia.

Huyền Thanh đạo trưởng nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, ông giật mình giường như nghĩ ra điều gì đó rất khủng khiếp, vẻ mặt trắng bệch thốt lên: " Không hay rồi! lệ quỷ, là hồng y lệ quỷ! Các con gặp phải lệ quỷ rồi"

"Đạo si...Sư phụ vậy bây giờ nên làm như thế nào?" Bảo Duy không quan tâm đến lệ quỷ mà Huyền Thanh đạo trưởng nói là cái gì. Thời gian không còn nhiều cậu chỉ muốn biết cách xử lý cái thứ đó.

Nhưng ánh mắt trầm nặng của Huyền Thanh và cái lắc đầu đầy bất lực như dội một gáo nước lạnh vào mọi ý định của cậu. " Nếu thật sự là lệ quỷ... thì ta cũng hết cách"

Nam Thành ôm lấy cách tay ông khẩn khoản" Không thể nào, sư phụ người phải có cách chứ, người mà hết cách là tụi con hết cứu luôn đó "

.....

****************

Đã hơn năm giờ chiều khi ánh nắng dần tắt bầu trời chuyển dần sang một màu xám tro đặc quánh, không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng lạ thường. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, như thể thế giới này đang nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Nhưng với nhóm người của Lục Nhẫn Phong, thời gian chẳng còn là thứ có thể thong thả.

Cả năm người cắm đầu chạy thục mạng trên con đường đất hẹp men theo bờ sông dẫn về Trương gia. Trên lưng mỗi người là một túi vải nặng trĩu những món đồ cần thiết. Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để kiếm được thứ vốn tưởng dễ tìm – tro nhang, giấy tiền, đồ khâm liệm. Bọn họ mất quá nhiều thời gian để mua những thứ cần thiết.

Nếu không nhờ Huyền Thanh đạo trưởng dẫn đến tiệm của một người quen, có lẽ họ đã về tay trắng. Ông chủ tiệm khi nghe nhắc đến đồ khâm liệm thì mặt biến sắc, lập tức hạ cửa đuổi khách. Mãi đến khi Huyền Thanh gần như khẩn khoản, nói cạn cả lời, ông ta mới miễn cưỡng bán cho họ một ít — như đang trao đi món nợ định mệnh nào đó.

Màn đêm bao phủ mọi thứ một cách chậm rãi, bắt đầu từ xa lao đến như đang đuổi theo bước chân gấp gáp của họ, lấp đầy từng ngõ nhỏ cho đến khi bóng tối lan rộng như một tấm lưới mực khổng lồ được giăng xuống cả thôn trang. Từng đợt gió lành lạnh thổi ngược hướng ghim vào da thịt như lưỡi dao mỏng, lạnh ngắt, nhưng lúc này chẳng ai còn để tâm. Không thể xác định chính xác thời gian càng làm cho không khí bây giờ bức rứt, nôn nao hơn.

Họ không rõ đã chạy bao lâu, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn. Thời gian mất đi ý nghĩa, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và bước chân đạp lên đất đá vang vọng trong bóng tối.

Giữa cơn hối hả, những lời dặn dò của Huyền Thanh đạo trưởng lại vang lên trong tai bọn họ: "Lệ quỷ là những linh hồn chết trong những trường hợp oan ức, tức tưởi trùng với điều kiện đặc biệt là Lục Sắc bao gồm:  ngày-giờ- tháng-năm-tâm-tính. Người chết trong trạng thái này thường dễ thành lệ quỷ"

Lệ Quỷ có 3 cấp độ yếu nhất 'bạch y lệ quỷ - mạnh hơn bạch y là 'hồng y' , mạnh nhất là 'tử² y lệ quỷ' . Lệ Quỷ đang gieo rắc tai họa ở Trương gia — nếu suy đoán của đạo trưởng Huyền Thanh không sai — chính là một Hồng Y Lệ Quỷ. Điều đáng sợ là nó không phải từng là một bạch y yếu ớt rồi dần hóa thành mà là bị người khác dùng tà thuật luyện. Để đạt điều kiện thi luyện thì cô gái trẻ đó phải chết do bị oan ức , hay bị người ta giết chết.

Mà tất cả điều kiện không thể thiếu để một vong hồn bị thi luyện trở thành lệ quỷ là tư tưởng trả thù, từ sự thù oán đó mà vong linh đánh mất đi bản chất của nó và khiến nó trở thành hồng bào lệ quỷ nó thường xuất hiện với bộ y phục màu đỏ rất dễ khiến người ta nhầm lẫn với hỉ phục.

Điều khủng khiếp hơn, là một Hồng Y Lệ Quỷ bị thi luyện có thể giết người rồi hấp thụ linh hồn của họ để tăng cấp. Một khi nó hấp đủ bốn linh hồn, nó sẽ bước lên cấp cao nhất: Tử Y Lệ Quỷ – Tử Sắc, màu tím của thù hận hóa thành tà khí, tà lực của nó méo mó đến mức vạn vật đều phải tránh xa.

Tuy hiện tại chỉ mới có ba người chết, nhưng không thể coi thường. Chỉ cần thêm một nạn nhân nữa — tất cả sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tệ hơn, ở cấp Hồng Y nó đã có khả năng sai khiến những vong hồn yếu thế hơn, thậm chí có thể khiến tử thi đội mồ sống dậy, hành xử theo ý chí của nó. Cho nên tuyệt đối không thể nó giết thêm người trở thành lệ quỷ áo tím

"Nếu là hồng y lệ quỷ chỉ có hai cách giải quyết thứ nhất là cách thường được sử dụng nhất chính là phong ấn nó, nhưng mà đạo pháp của môn phái ta vốn không thể dùng để phong ấn lệ quỷ. Trước giờ cũng chưa có ai thành công phong ấn lệ quỷ "

Đạo trưởng Huyền Thanh thở dài, như thể gánh nặng trong lòng ông nặng đến mức ngay cả không khí cũng không đủ để nâng đỡ. “Cách thứ hai… là hóa giải oán niệm,”

Ông ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy chua chát. “Nhưng nếu nó là Lệ Quỷ đã bị thi luyện thì… vô dụng thôi. Oán niệm của nó không còn là của bản thân nữa, mà đã bị kẻ khác điều khiển. Muốn hóa giải? Còn không bằng bảo bây đi nộp mạng còn dễ nghe hơn.”

Sư phụ vừa nói, vừa vung tay vẽ từng nét bùa trong không trung. Những đường pháp văn uốn lượn phát ra ánh sáng mờ mờ, lấp lánh như ánh sao trong đêm tối. "Tuy phong ấn nó vĩnh viễn là không thể nhưng mà phong ấn tạm thời dữ mạng thì có."

Ông niệm chú rồi thu lại vài tấm bùa đã hoàn tất, trao cho Lục Nhẫn Phong. "Nhất định phải hết sức cẩn thận, đợi sư phụ sử lý chuyện bên này xong sẽ qua đó tìm các con" Giọng ông trầm ổn nhưng không giấu được sự lo lắng. Ánh mắt ông dừng lại khá lâu trên người Nhạc Anh nữ đồ đệ nhỏ tuổi nhất đang co ro trốn sau lưng Bảo Duy. Chỉ biết khẽ thở dài rồi lướt qua những đồ đệ còn lại. Như sợ rằng sẽ không kịp gặp lại đứa nào trong số đó.

Trước khi quay người rời đi, ông khẽ rút trong tay áo ra một tấm bùa nhỏ hơn, kín đáo nhét vào tay Lục Tinh Vân, chỉ thì thầm một câu gần như không ai nghe được: “Tiếng đàn nếu quá êm dịu, chưa chắc đã là tiếng thật — có khi là khúc dẫn hồn.”

Bóng áo đạo sĩ khuất dần vào đêm tối, chiếc chuông đồng bên hong ông khẽ động nhưng không còn phát ra tiếng kêu như lúc nãy.

Bọn họ đã chạy không biết bao lâu từ từ tốc độ của Nhạc Anh giảm dần sau đó con bé ngừng chạy hẳn. Nhạc Anh khụy xuống, ngoại trừ Lục Tinh Vân vẫn tiếp tục chạy thì những người còn lại đều dừng lại.

Bảo Duy, vừa dừng chạy, cũng đã kiệt sức đến mức nói không thành tiếng. Cậu cố lết đến gần, hơi thở dốc từng hồi, chỉ nói được một câu ngắn: “Sao… vậy…?”

Con bé ngồi sụp xuống nền đất nước mắt giàn giụa trên gương mặt non nớt của cô, Nhạc Anh phẩy tay ý bảo mọi người tiếp tục chạy. Bảo Duy bước đến chỗ cô sụp người ngồi xổm rất bình tĩnh mà trấn an. "Không được bỏ cuộc, đứng lên tiếp tục chạy"

"Huhu....em chạy không được...em không đứng lên nỗi nữa... mọi người nhanh trở về " Cô vừa khóc vừa cố gắng nói thành lời. Từng câu, từng chữ — run rẩy, tan vỡ.

Nhạc Anh đã kiệt sức lâu rồi nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng chạy theo mọi người đó là khác vọng sống sót. Nhưng bây giờ cố chịu không nổi nữa, cố không được nữa.

Cô vội đẩy Bảo Duy về phía trước gấp gáp nói " chạy nhanh lên, kệ em, không kịp thời gian đâu trời tối rồi..."

"Mày cõng theo cô ấy có chạy được không? " Bảo Duy hỏi Nam Thành.

" Ông đây bế mày chạy còn được " Nam Thành tự tin trả lời, không cần Bảo Duy nói tiếp cũng biết ý đi lại ngồi xoay lưng về Nhạc Anh, ra hiệu cho cô mau lên. Nhạc Anh cũng không tiếp tục từ chối, cô nhanh chóng để cho Nam Thành cõng.

Lúc cô ra quyết định ngừng chạy đã chuẩn bị tâm lý bị bỏ lại chuẩn bị tâm lý cho cái chết, nhưng may thật không ai bỏ lại cô cả. "Cảm ơn .. cảm ơn mọi" cô như nghẹn ngào không nói thành lời được.

Sắc mặt Nam Thành thoáng chút cứng đờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cõng theo Nhạc Anh chạy tốc độ vẫn không thay đổi. Câu nói vừa bế Bảo Duy vừa chạy thật sự là không có nói điêu. Dù cho đầu óc không nhanh nhạy nhưng bù lại thể lực của y thì không thể xem thường.

Bầu trời xám đen như nuốt chửng tất cả. Mỗi bước chân như giẫm vào hư vô. Hơi thở nặng nề, dồn dập, mệt mỏi như muốn rút cạn linh hồn, nhưng không ai dám dừng lại — không thể dừng lại. Vô số bước chân nối tiếp vang lên cùng với đó là âm thanh xèn xẹt xèn xẹt  dưới nước thoăn thoắt đuổi theo bọn họ càng lúc càng gần.

Đến đoạn đường hôm qua gặp "ông lão" ngày hôm qua thì dưới nước bỗng nhiên một thứ gì gì đó như dây theo thò lên tóm lấy chân Bảo Duy kéo cậu xuống.

"Nói xem cậu ăn ở thế nào mà lần nào cũng bị nó nhắm vào vậy?" Lục Nhẫn Phong phản ứng kịp tóm lấy cánh tay cậu kéo lại dù vậy hai người họ chỉ là người bình thường sức lực không thể địch với sức mạnh siêu nhiên kia cho nên cả hai, liền bị kéo đến xác bờ sông. Bảo Duy dần cảm nhận được thứ quấn lấy chân mình là gì... một bàn tay

Là một bàn tay trắng nhách xưng húp những cái móng tay dài bén nhọn đâm vào cổ chân cậu. Dòng máu ấm chảy ra từ cổ chân cậu thấm lấy bàn tay của thứ kia nó thống khổ ré lên một tiếng vội thu lại lọn tóc lặng xuống nước. Nam Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra y vừa định đến kéo hai người đứng dậy thì Lục Nhẫn Phong đã thò tay nắm lấy vạt áo của y xé rách một mảnh.

Nam Thành: kìn chan nà?

Lục Nhẫn Phong nhanh tay băng vết thương giúp Bảo Duy cầm máu, anh nhìn qua Nam Thành biết tên này sẽ nói ra mấy câu lệch trọng tâm liền không tiếp tục phí lời xốc thẳng Bảo Duy lên vai một mạch chạy về Trương gia .

Nam Thành: wuền chan hề dô

****************

Ngay khi cánh cổng Trương gia sắp khép lại, bọn họ cuối cùng cũng lao vào trong kịp lúc. Không kịp nghỉ ngơi, cả nhóm lập tức hướng về phòng ăn — giờ này chắc chắn Tần quản gia sẽ tập hợp những người còn lại ở đó.

Cánh cửa phòng ăn khép hờ, bên trong tối om không có ánh sáng. Lục Tinh Vân là người về đến nơi đầu tiên, cô định vương tay đẩy cánh cửa ra thì từ trong bóng tối một thanh kiếm đâm thẳng về phía cô. Tinh Vân cuối người tránh được nhưng thanh kiếm sượt qua mái tóc khiến cho cô thoáng chút giật mình, đối phương là người biết dùng kiếm... nói đúng hơn là giỏi dùng kiếm.

Bởi vì dù là kiếm gỗ nhưng lực đâm lại rất mạnh và dứt khoát, nếu như pha vừa rồi cô không may mắn tránh được rất có thể thanh kiếm đó có thể xuyên qua đầu cô luôn. Tinh Vân chưa kịp lên tiếng liền bị tấn công bởi cả một nhóm người trong phòng. Người biết sử dụng kiếm thì tung chiêu như muốn lấy mạng cô, người không biết cũng cầm kiếm quơ loạn xạ lên.

Trong căn phòng hỗn loạn không ai nhìn thấy mặt ai, tất cả mọi người điều rất sợ hãi hành động như mất kiểm soát

“Khoan đã! Cô ấy là người!” — một giọng nam trầm, bình tĩnh vang lên. Giống như cái neo duy nhất giữa cơn cuồng loạn. Những kẻ đang hoảng sợ ngừng lại, thở dốc từng nhịp, ánh mắt vẫn hoài nghi.

Nhưng chưa kịp trấn tĩnh thì bên ngoài lại chuyền đến bước chân sột soạt,  Tinh Vân bị một bàn tay chộp lấy kéo vào phòng. Cả nhóm lại căn thẳng nhìn nhau, cô cũng bị không khí này làm cho ảnh hưởng cô cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa he hé mở. Ngay khi cánh cửa lần nữa được đẩy vào Hạ Linh liền cầm kiếm không chút lưu tình vung đến, Lục Nhẫn Phong vác Bảo Duy trên vai một tay đỡ lấy đòn tấn công từ Hạ Linh. Nam Thành đứng ở phía sau chết lặng thầm nghĩ " Cái quần đùi gì đang diễn ra vậy, ban nãy nếu mình vào đầu tiên là bay mẹ cái đầu rồi"

"Là bọn họ" Đình Thiên lên tiếng hắn như mới bỏ được cục đá tám ngàn cân xuống khi nhận ra Lục Nhẫn Phong và Tinh Vân đều an toàn trở về .

" Mọi người đang sợ thứ gì à?" Nhạc Anh hỏi.

Đình Thiên nói "Vào trong trước rồi nói ". Đợi tất cả đi vào trong Đình Thiên mới cẩn thận khoá cánh cửa lại.

"Sao mấy cậu không bật đèn lên? còn cảnh giác tới như vậy, xem ra ở đây cũng không hẳn là an toàn nhỉ?" Bảo Duy nhìn vào một góc tối của căn phòng, trong bóng tối đen đặc có một người người đang nằm thở thoi thóp. "là ai bị thương vậy?"

Đình Thiên cười khổ lời " Là Kỹ Minh " giây tiếp theo thanh kiếm trong tay Đình Thiên đã kề trên yết hầu cậu, " Sao cậu biết có người bị thương, người bình thường trong điều kiện ánh sáng như như thế này không thể nào nhìn thấy được? "

" Tôi có nói là tôi nhìn thấy à? Bảo Duy thản nhiên hỏi lại: "Tôi ngửi được mùi máu tỏa ra từ bên đó"

Lục Nhẫn Phong đứng ở phía sau cau mày, đưa tay đẩy lưỡi kiếm ra: "Làm gì vậy? "

Đình Thiên thu thanh kiếm lại giọng nói có chút ái nái: "xin lỗi, tôi cũng vì an toàn của bản thân mình "

"Xong rồi thì tránh ra, chân cậu ta bị thương " Lục Nhẫn Phong nhắc nhở.

Đình Thiên giật mình mới nhớ lại lúc nãy vừa mở cửa ra là Lục Nhẫn Phong, vác Bảo Duy trên vai. Nhìn vết thương trên chân Bảo Duy hắn đứng dậy tránh qua chỗ khác hỏi " Sao cậu ấy lại bị thương vậy? "

Nam Thành rót cho Bảo Duy một cốc nước, sau đó mới rót cho bản thân mình y hóp liền mấy cốc nói: " Trên đường trở về gặp bồ cũ".Dù trong bống tối nhưng y cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của thằng bạn nhìn mình liền sửa lại lời nói " là cái thứ hôm qua tụi tui kể đó"

Sau đó từ việc gỗ quan tài có vấn đề cho đến chuyện Huyền Thanh đạo trưởng cũng được Nam Thành tóm gọn lại kể cho bọn họ nghe. Trong lòng mọi người bây giờ là ngỗng ngang những cảm xúc.

"Tới lượt anh đó, nói xem vì sao lại tấn công bọn tôi " Bảo Duy hỏi.

" Bởi vì..." Đình Thiên úp úng.

"Bởi vì khi trước khi Trương Kỹ Minh bị thương đến mức ngất đi nó đã nói mày là người làm nó bị thương" Khiêm Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz