Bạch Hỉ 1- Vào gương
Bạch Hỉ => Đám cưới trắng
Chiếc gương đầu tiên.
Chương 1: Vào gương
__________
Bảo Duy lạnh lùng ngắt lời người ở đầu dây bên kia: "Xin lỗi, không thể trả lại."
Trần đời chỉ nghe hàng đến tay khách gặp vấn đề về hư hỏng, hoặc sai sót, nên khách mới muốn đổi lại. Chứ đã nghe thấy chuyện shop tự muốn hoàn hoàn hàng bao giờ. Huống hồ, món hàng này lại còn là cái mộ phần có phong thủy không đẹp cho lắm. Vậy mà người bên phía nghĩa trang hôm nay gọi điện đến, lại muốn cậu trả lại phần mộ cho chủ trước. Vô số lời chửi tục dâng lên đến cuống họng nhưng cậu vẫn vì lịch sự mà kìm lại: "Chẳng phải anh đã nói chỗ đó sẽ để lại cho tôi rồi sao? Tôi vẫn còn đang giữ hợp đồng đấy."
"Thành thật xin lỗi, bên chúng tôi cũng vừa nhận được thông báo thôi ạ." Giọng của người bên nghĩa trang vô cùng áy náy giải thích: "Do vị chủ nhân trước đó, đột nhiên không muốn bán nữa, dù sao thông tin cá nhân cũng chưa được đổi qua..."
Bảo Duy nhíu mày mở hợp đồng trên máy ra kiểm tra lại, quả nhiên thông tin liên lạc, địa chỉ... không phải của cậu. Cậu tháo kính gọng bạc, mệt mỏi ngã tựa vào ghế nói:
"Các người thuyết phục vị kia giúp tôi, chỉ cần sửa lại thông tin là được mà, sáng mai tôi đến ký lai..."
Người bên nghĩa trang ngắt lời cậu: "Chủ của phần mộ nói, dù sao cậu cũng chưa dùng... anh ta tuyệt đối không thể nhường."
"Cmn vậy bây giờ lỗi là do tôi không chịu vừa mua xong là dọn xuống liền phải không?" Cơn tức giận của cậu dâng trào, khiến cậu lần nữa bậy dậy ngồi thẳng lưng. "Bán rồi còn đòi lại, làm ăn kiểu gì thế?"
"Cậu ấy nói... nói cậu có thể ra giá thoải mái, bao nhiêu cũng được, coi như cậu ấy bồi thường cho cậu." Rõ ràng phía nghĩa trang cũng nghiêng về phía vị khách hàng nghe có vẻ rất giàu có kia. Họ dùng giọng điệu thương lượng khuyên cậu: "Bên chỗ tôi còn rất nhiều chỗ có phong thủy tốt hơn, tôi có thể..."
"Tôi lấy tiền của anh ta quấn mình làm xác ướp à?" Cậu đột ngột ngắt lời, dù đã nói giảm nói tránh nhưng làm đối phương hơi sửng sốt. Không đợi họ trả lời, cậu day chán nói ra lợi thế cạnh tranh lớn nhất của mình.
"Tôi sắp đi theo tiếng gọi của tổ tiên, phần mộ đó là dùng cho mình." Giọng điệu cậu nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện phiếm. "Không biết bản thân tôi sẽ lăn đùng ra hẹo bất cứ lúc nào. Cho nên tôi luôn ở trong trạng thái cần gấp."
"......"
"Chào anh." Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới lại truyền đến âm thanh phản hồi, lần này là một người phụ nữ với giọng rất điềm tĩnh: "Như vậy đi, tôi sẽ gửi số điện thoại của anh cho anh ấy, hai người cứ thương lượng với nhau."
"Thương lượng cục kứt, đã nói đến như vậy mà vẫn còn muốn tôi thương lượng. Có phải mấy người hận không thể nói rằng thôi thì hai đứa bây coi nằm chung mộ được thì nằm luôn đi đúng chứ?"
"Xin lỗi."
"...." ----------- "Được rồi," cậu bất đắc dĩ thỏa hiệp rồi cúp máy, ném điện thoại lên bàn làm việc. Vừa ngã ra sau định chợp mắt một chút thì chẳng bao lâu sau, "Ting," màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn truyền đến. Cậu còn tưởng là chủ mộ kia liên hệ, uể oải cầm điện thoại lên xem. [Cá ngừ bay tông vô cột điện đã gửi ảnh cho bạn] không phải là khách hàng, tài khoản gửi tên là 'Cá ngừ bay tông vô cột điện'
Avatar quen thuộc từ bóng chat Zalo khiến cậu không kìm được giật giật khóe miệng nhấp vào, khung chat nhanh hiện lên hình ảnh gửi đến từ bên ngoài phòng khám nơi cậu đang làm việc. "Ting" phía dưới hình ảnh có thêm một tin nhắn gửi đến.
Cá ngừ bay tông vô cột điện: [Vừa về đất mẹ]
[Uk] cậu rep lại.
Cá ngừ bay tông vô cột điện: [Lên thiên đàng hay xuống địa ngục?]
[Lên thiên đàng đi]
Cá ngừ bay tông vô cột điện: [Ok]
Cậu không thoát ra ngay mà vào phần chỉnh sửa biệt danh, sửa cái tên vừa vô tri vừa dài thòn lòng kia lại còn ba chữ Nguyễn Nam Thành.
***
Thời tiết thu đầu tháng 8 có hơi se lạnh. Ở nước V, mùa thu vốn mát mẻ nhưng không hiểu vì sao, mấy ngày nay nhiệt độ không khí hạ thấp, mơ mơ hồ hồ mang lại cho người ta cảm giác buốt lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Người đi ngoài đường ai nấy đều bận quần áo dày để chống lạnh.
Bởi vậy, khi chàng trai đeo kính mát Gucci gọng cam từ chiếc Maybach bước xuống, phong cách thời trang ngày hè của anh ta khiến ai nhìn vào cũng nhăn mặt, đúng cái kiểu thời trang phan thời tiết đây mà.
Người nọ như không thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình, tiêu soái sải bước. Mọi người ngờ ngợ ra sau khi chú ý đến nơi anh ta tiến vào Phòng Khám Tâm Lý.
Đây là một phòng khám tư cỡ lớn, có khá nhiều nhiều khoa, không khác gì một cái bệnh viện thu nhỏ. Chàng trai đến một phòng, vương tay đẩy cửa, còn chưa bước vào đã mở miệng trêu ghẹo: "Baby, anh chở em đi ăn kem nà!"
Trong phòng là một vị bác sĩ nam đang ngồi làm việc trước máy tính. Thấy có người bước vào, cậu cũng chẳng thèm ngước nhìn một cái. Vị bác sĩ này có dáng người khá cao, thân hình cân đối, nho nhã thư sinh, giống như nam chính trong phim thanh xuân vườn trường. Cậu bận áo sơ mi màu xanh dương nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blouse trắng sạch sẽ đặc trưng, quần tây đen được ủi phẳng phiu. Có thể dùng bốn từ "Ôn Nhuận Như Ngọc" để miêu tả.
Đối với sự cà rỡn của đối phương, cậu như đã quá quen. Các ngón tay thon thả gõ gõ bàn phím nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Nguyễn Nam Thành, mày lại lên cơn hửm...?".
Nam Thành bước đến, lấy cái áo măng tô trên giá phủ lên màn hình máy tính của bác sĩ, đáp: "Lên cơn cắn mày chạy nọc," nói rồi còn nhe răng ra, biểu tình như thật sự muốn cắn người. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên. Bảo Duy ra hiệu cho y im lặng rồi bắt máy.
"Alo..." Điện thoại rung lên một cái liền sập nguồn, sực nhớ ra hai hôm nay cậu ở phòng khám, cục sạc lại để ở nhà nên không có sạc pin cho điện thoại. Tâm tình liền trở nên không tốt nhưng cũng chỉ có thể trách bản thân: "Ài~~~ thiệt tình".
Cậu vội đăng nhập tài khoản Zalo vào máy tính, lại mở hợp đồng tìm số điện thoại của vị khách kia để kết bạn. Zalo của vị khách kia có tên là [Ph], ảnh đại diện là hình một chú mèo tam thể đáng yêu.
Cậu gửi trước một cái sticker [Hello] vừa để chào hỏi vừa xem đối phương có chặn tin nhắn từ người lạ hay không. Tin nhắn được gửi đi thành công.
[Xin lỗi! Vừa nãy điện thoại tôi hết pin.]
Cậu chống tay lên cằm chờ một lúc lâu, cũng không thấy người kia trả lời. Vì cả hai chưa kết bạn, trên dòng trạng thái không hiện là người kia có online hay không. Bảo Duy đeo lại kính gọng bạc, mỉm cười thầm nhủ: "Chờ đợi là hạnh phúc." Chẳng mấy chốc, ngón tay thon dài lại lướt trên bàn phím, phát ra âm thanh lạch cạch.
[Tôi vào vấn đề luôn nhé, phần mộ đó là anh đã nói là nhường cho tôi trước.]
[Đây không phải vấn đề tiền bạc, anh tưởng giàu là ngon lắm hả.]
[Ờ thì nó sẽ ngon thiệt nếu tôi không hẹo, chứ tôi hẹo rồi thì đem tiền của anh đi quấn xác à.]
[Nói tóm lại là méo có nhường.]
Nam Thành thấy thằng bạn mình múa phím kịch liệt như vậy, đi vòng ra phía sau chòm người đọc tin nhắn trên màn hình máy tính liền cau mày: "Mộ? Phần mộ gì, mày mua mộ cho mày đó hả?"
"Ờ." Cậu tắt máy tính rồi thở ra một hơi, bình thản đáp.
Nam Thành nheo mắt nhìn tấm bảng tên trước ngực cậu (Bác sĩ khoa tâm lý Nguyễn Bảo Duy) bóp trán cảm thán: "Đi, anh đưa mày đi xả stress." Vừa nói, y vừa kéo tay Bảo Duy đứng dậy khỏi ghế.
"Từ từ, thằng quỷ." Cậu thay áo blouse trắng và bảng tên ra, treo lại trên giá, khoác lại chiếc áo măng tô, cầm theo cái điện thoại đã hết pin rồi cẩn thận khóa cửa phòng bệnh.
5 giờ chiều, giờ này phần lớn những bác sĩ làm ca buổi sáng như cậu đã tan làm, đến 6 giờ tối mới có bác sĩ vào thay ca. Hành lang bệnh viện trống trơn, tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng bước chân của cả hai. Bệnh viện trống bao giờ cũng đem đến cho người ta cảm giác rợn người. Nam Thành cả đoạn đi sát Bảo Duy, hiếm khi y chịu im lặng mà không có ăn nói xà lơ như bình thường.
Bảo Duy cười cười hỏi: "Lần này về nước có chuyện gì à?"
Y ngó trái ngó phải, nhích gần cậu hơn, nhỏ giọng trả lời: "Về đón sinh nhật với mày, sao nào, cảm động lắm chứ gì?"
Cậu đột nhiên đứng lại khiến Y đi phía sau không kịp dừng . Nam Thành cao hơn Bảo Duy một cái đầu, cho nên cằm của y đụng trúng đầu cậu một cái cọp. "Ui da~~~"
"Hôm nay là 5/8," cậu hỏi.
"Ờ, bộ có gì hả?"
"Không, dạo này tao bận quá không có để ý..." Mấy năm nay cậu không có tổ chức sinh nhật, suýt chút cũng quên luôn sinh nhật mình.
"Không sao, chiến này anh mày về luôn, chỉ cần năm nào mày còn chưa gả chồng thì năm đó anh đón sinh nhật cùng mày," Y vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Cậu đẩy tay Nam Thành ra: "Anh con khỉ, tao sinh trước mày một tháng đó."
"Thằng nào lùn, thằng đó là em," Nam Thành khiêu khích, đưa tay xoay chiều cao, bàn tay lướt qua đầu Bảo Duy, chạm vào cằm của mình, cười híp mắt.
"Bảo Duy bị chọc đúng điểm ngứa, vừa chạy vừa đấm đá Nam Thành, nhưng sảy chân y dài, cho nên chạy rất nhanh, Bảo Duy chỉ có thể đấm đá vào không khí."
***
Sau khi cả hai ngồi vào chiếc xe, cậu còn ghi hận, thò chân đá y một cái, dù sao khoảng cách trong xe cũng vừa đủ.
Nam Thành bị đá vẫn còn khoái chí, cười khà khà, thần bí nói: "Đưa mày đến một nơi, bảo đảm mày hết giận."
"Đi đâu?" cậu nghi hoặc.
"Quẩy..."
"Hay là thôi đi, tao không phù hợp với mấy chỗ đó."
"Bỏ cái tính củ chuối của mày đi, chưa đi đã biết không hợp." Y khởi động xe, giọng nói mang theo sự cà rỡn đặc trưng. "Chủ yếu là hôm nay ca ca dẫn mày đi kén rễ, nếu không để mày lên mốc thì không thằng nào thèm." Chiếc xe màu đen nhanh chóng lao vút trên đường, hòa vào dòng xe cộ của thành phố.
"Nói như mày có rồi không bằng?" Cậu nhếch mép mỉa mai.
"Anh sợ anh có ghệ trước mày, tuổi thân thôi, chứ cỡ anh..." Y vuốt tóc rối lại, nói tiếp, "mấy em gái xếp hàng." Nam Thành đầy vẻ tự tin.
"Ung thư tự luyến giai đoạn cuối." Cậu chống tay tựa lên cửa sổ xe, không nói nữa. Thật tình mà nói, không thể phủ nhận cái nhan sắc của thằng ớt ơ này.
Liếc qua thấy sắc mặt của cậu có hơi mệt mỏi, y hỏi: "Còn tiếng nữa mới đến nơi, mày ra sau ngủ đi."
"Ừm," cậu không cả nể, dù sao y cũng chẳng phải người xa lạ gì.
Nam Thành hạ ghế ở phía sau ra rộng rãi để thoải mái nằm ngủ. "Cần chỉnh điều hòa lại không?"
"Ổn rồi."
Thật ra, đoạn đường chỉ mất 60-70 phút với vận tốc chạy của xe, nhưng vì muốn cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, Nam Thành đã cố tình chạy chậm, cho nên khi cả hai đến nơi cũng đã 7 giờ hơn.
***
Hai thằng đến bar, mới nhấm được mấy ngụm rượu, đặt đuýt ngồi chưa được bao lâu thì có công an ập vào kiểm tra.
"CMN, sao nay xui vậy trời?" Nam Thành nhỏ dọng chửi thề.
"Duy, Duy trốn mày ơi" cậu ta hốt hoảng kéo áo thằng bạn mình lẫn vào đám đông hỗn loạn.
"Trốn cái gì, thằng khùng này? Mày làm gì sai mà trốn?" Bảo Duy bị kéo đi bất ngờ, khó hiểu hỏi lại.
"Tao méo có làm gì sai, nhưng mà trong mấy cái ông công an vừa đi vào đó, có anh hai tao."
"Thì mày sợ thì mày trốn đi, kéo tao theo chi?"
"Thằng cờ hó này, ông đá mày 'thẳng' lại luôn, tin hong? Tao đi trốn còn mày ngồi đó thưởng rượu khôn quá, he."
"Rồi mày tính trốn ở đâu mà kéo tao ra WC vậy?"
"Trèo cửa sổ ra ngoài luôn, chứ ở đâu cũng soát hết, không có trốn được. Mày không cần trèo ra, đứng đó canh dùm tao là được rồi."
"Cái mẹ gì nữa vậy trời?" Nam Thành bực đạp mạnh vào cửa.
"Sao vậy?"
"Má, thằng nào khoá cửa trong rồi."
WC được thiết kế theo kiểu có một cái cửa lớn, mở cửa đó ra là một cái phòng chứa nhiều cái WC nhỏ khác. Cho nên một cánh cửa lớn bị khoá đồng nghĩa là không thể vào các phòng nhỏ bên trong. Tiếng bước chân đều đều bên ngoài càng lúc càng đến gần.
"Tới rồi, trốn lẹ!" Bảo Duy lôi thằng bạn vào cái WC bên cạnh.
"Mày làm gì vậy? Đây là WC nữ mà."
"Bây giờ mày vô hong?" Bảo Duy hỏi.
"Ý tưởng của mày thì mày cũng phải vô chung với tao."
Bảo Duy không kịp phản ứng liền bị thằng bạn kéo đi theo. Kỳ lạ là bên trong nhà WC nữ này, tất cả các phòng WC đều không mở được cửa, ngoại trừ căn phòng cuối cùng. Hầu hết WC ở đây đều được xây dựng theo kiểu đối xứng, nhưng chỉ có duy nhất phòng WC cuối này là không có phòng đối xứng. Nhưng mà trong lúc đó, cả hai người đều không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền trốn vào cái căn phòng đó.
Phòng WC khá nhỏ mà cả hai đều đô con, cho nên phải đứng sát vào nhau thì mới vừa. Hơn nữa, đây là WC kính, chỉ có mấy cái cửa thoáng khí ở bên trên, không có cửa sổ như họ nghĩ.
"Má dụ này mà đồn ra ngoài thì còn gì là đời zai zinh tiết của tao nữa." Bảo Duy than vãn trong bất lực.
"Nín mày, tao trai thẳng còn chưa nói gì, mày thang cái rắm."
"Má, bây giờ tao hối hận có còn kịp không? Thà là bị bắt ở ngoài kia, chứ trốn vô đây mà bị phát hiện còn quê hơn nữa," Nam Thành hối hận mà nói.
"Bây giờ giá mà cúp điện đi, bị phát hiện cũng không thấy mặt tao với mày."
Không ngờ Bảo Duy vừa nói xong, bóng đèn trong phòng cũng nhấp nháy vài cái rồi tắt.
Bảo Duy: :)))
Nam Thành: :)))
Nam Thành: A đù!
Bảo Duy: Tao thấy sợ ma rồi đó.
Không hiểu tại sao Nam Thành lại quàng tay qua cổ Bảo Duy rồi nhỏ giọng nói: "Ê Duy, hỏi cái này nha, mày thấy tao sao?"
Biết là thằng cha nội này lại lên cơn, nên cậu cũng cà gỡn theo: "Nói chung là không tệ, nhắm mắt cũng có thể nuốt được."
"Dù sao đây cũng là lần đầu, nhớ dịu dàng với người ta đó," Nam Thành dí dỏm đáp.
"KKK, cút mày, thằng chó! Bữa nào tao khùng khùng, tao làm thiệt là chết mẹ mày với tao," cậu đẩy Nam Thành ra.
"Mày nằm dưới đó, mà làm gì tao? KKK..."
"Má cái thằng chó....."
"Khoan, nãy tao nhớ là phòng này chật mà, đúng không?" Nam Thành hỏi.
Cảm xúc trên mặt Bảo Duy đông cứng lại, "ừ" một cái.
"Vậy mà bây giờ tao với mày có thể đứng xa nhau thế này mà không có cảm giác gì hết. Hơn nữa, cái thùng nước dưới chân tao bây giờ cũng không cảm nhận được nữa...."
Bảo Duy vừa dứt lời, phía sau cậu xuất hiện một thứ gì đó hình vuông, nó phát sáng đến chói mắt, khiến cho Nam Thành phải lấy tay che mắt lại. Bảo Duy vừa quay đầu lại liền bị một sức hút vô hình kéo cả hai mạnh vào trong, ánh sáng tản đi bốn phương tám hướng.
Cả hai bị kéo vào một khoảng không kỳ quái, một làn khí lạnh khổi qua khiến Bảo Duy sởn cả gai ốc. Lúc mở mắt ra thì hai đứa đã đứng ở một bãi đất trống, phía trước là những bụi cỏ, các loại cây cao lớn lưa thưa. Ở xa, chỗ gốc cây có một nhóm khoảng 6-7 người đang đứng cùng nhau.
"Đậu xanh rau má, cái gì vừa mới xảy ra vậy, ảo giác hả? Ừ, chắc là ảo giác rồi. Tỉnh lại nào, tỉnh lại!" Nam Thành tự đánh lên mặt mình mấy cái.
"Duy con, Duy, chết bà rồi, gặp ma rồi, Duy ơi! Bị ma giấu rồi!"
"Bây giờ làm sao, làm sao đây, Duy, Bảo Duy... mà nghe tao nói gì không? Hỏng lẽ có ênh tao bị giấu hả trời?"
"Mà mày bận đồ kiểu gì vậy, Duy... phụt haha... mày tu tiên hả... ha... ha?"
"Tự nhìn lại mày đi." Bảo Duy có vẻ không có tâm trạng giỡn cùng cậu ta, nhạt giọng đáp một câu. Thấy vậy, Nam Thành cũng tự nhìn lại mình. Lúc này, đồ hiệu trên người cậu ta cũng biến thành một bộ đồ như mấy diễn viên cổ trang phim hay mặc, có điều được tối giản hơn một chút.
"Quái đạn, đồ đi biển của tao đâu, giày Gucci của tao đâu, rồi tóc mullet của tao nữa?"
"Chật chật... Mày nín cái miệng một chút coi, ở đằng kia có người qua bển coi."
"Khoan, thằng quỷ nhỏ, tự nhiên tao với mày đang ở trong WC, đùng một cái mở mắt ra lại đứng ở đây, thì chắc gì đám bên kia đã là người hả? Bọn nó mà là 'người' thì tao với mày sát định."
"Chờ chút đi, tao kiểm tra điện thoại coi tụi mình đang ở chỗ nào, rồi gửi định vị cho anh tao tới rước..."
"Điện thoại... không có xài được đâu, em vừa kiểm tra rồi." Giọng nói rung sợ của một cô gái vang lên phía sau.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz