ZingTruyen.Xyz

Thanh Xuan Vuon Truong Chung Ta Cung Di Qua Mua Ha

Này này !!! Anh em ơi mùa hè của chúng ta đến rồi Hahaha ... Quẩy đeeeeeeee. Toàn bộ các lớp, các em học, từ bây giờ, cô ấy xin phép thông báo chính thức mà chúng ta đã kết thúc một năm vật vã và nghỉ hè nào .... Hwu hwu.

Linh Linh: Tiểu Bách, cậu chuẩn bị hết mọi thứ, ngày mai là cả lớp đi dã ngoại, tắm rửa sạch sẽ trước khi bước ra cửa để chị em sử dụng hết spotlight chứ hả. 

Tiểu Bách: Yên tâm mà yên tâm, cậu vội cái gì chứ, riêng tài khoản chơi thì cậu đây trùm rồi, phải cẩu Bình nhà ta hết mắt mới được. Hôm trước nó còn hẹn tôi chiều nay đi chọn đồ với nó cơ ... 

Linh Linh điên cuồng: Á ... cậu đùa à, huhu đừng có theo cậu như vậy chứ cái đồ thụ lòi này, kệ hắn đi, cậu đi chọn với tớ còn vui hơn .... đi mà, hít vào á. ..

Tiểu Bách: Đừng dùng ánh mắt con đấy với tớ, cái ánh mắt điện xẹt một cái là say mê, hai giây là chết lâm sàng của cậu cũng không cấm được buổi hẹn hò lãng mạn của tớ đâu hehehe ... Cậu nghĩ nên đi chọn cùng với Quân đi, để người ta xách đồ cho cậu nữa không ...

Linh Linh: Hứ cái đồ tiểu mỹ thụ chết tiệt theo lối mòn của bạn, tớ không thích đi với cái tên hàng xóm khó ưa mà trước mặt mẹ tớ cứ thoải mái đi là ngoan hiền, tớ đi một mình rồi. (Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng nó cứ mỗi lần nhắc đến Quân lại toàn bộ lên, nhưng mà ...)

Bé ad cảm thán: mi nói vậy chứ trong lòng mi không mong lắm ý chứ, mi thích người ta bỏ xừ ra giá 

Tiểu Bách: sao mà cái mặt tự dưng lại xị ra như vậy, có chuyện gì thì phải làm 

Linh Linh: uhm, sao cậu biết, thực ra cũng có chút chuyện ... * ngập ngừng 

Tiểu Bách: Có chuyện gì mà cậu phải làm như vậy, chẳng hạn như đi để xem cậu tốt cậu có thể làm gì cho cậu đây 

Linh Linh: Thực ra hôm qua là ngày sinh nhật nó, tớ thấy thằng cha đó được mấy em tặng quà, hình như là matcha hay cafe, bánh ngọt gì đó.

Tiểu Bách: Ừ thì sao, ủa .. mà khoan, tớ nhớ hôm qua cậu cũng chuẩn bị quà cho nó cơ mà, nó không nhận quà của cậu sao? Để anh đây ra chỗ cho chưởng karate, ai bảo bạn làm việc riêng cho mình chứ

Linh Linh: Không phải đâu, cậu khoan đi nào, tớ chưa nói xong mà ... tớ thấy nó được các em gái tặng mà có vẻ vui mừng lắm ... nên là ...

Tiểu Bách: nên là sao? Sao cậu cứ ấp ủ, làm tớ sốt hết ruột

Linh Linh: tớ bỏ đi, không thèm tặng nữa, tớ đưa quà đó cho mấy thằng em trong đội bóng, đằng nào cũng có cái bánh ngọt đơn giản tự làm, có khi nào nó không thèm ăn chứ.

Tiểu Bách: haizz ... Linh Linh ngốc, mới thấy kẻ thù đông một chút là co lại, thế nhưng lão gia cũng không muốn trách cậu làm gì. Thế còn thằng Quân thì sao, nó cũng không nói gì với cậu à

Linh Linh: Không có, hôm qua nó đi qua chỗ tớ còn lại, mặt lạnh tanh thèm thuồng lấy một cái cơ. Ta có bao nhiêu người vây lại, ai thèm để ý đến tớ đây chứ không phải hic 

Quân: ai nói với cô là tôi có bao nhiêu người vây quanh mà không muốn để ý đến cô chứ (cậu vừa nói vừa lôi kéo Linh đi), Bách thụ cho tôi mượn tiểu gia hỏa này, lát trả về chỗ cho cậu. . sau 

Tiểu Bách: ờ .. ừ, hốt nó đi luôn 

Linh Linh: Cái này không có kéo mạnh như vậy chứ cái thằng nhóc này, đau tay tôi a..a..a đi chậm thôi, tôi nói là đi chậm thôi mà ...

Quân: tại sao hôm qua không tặng quà cho tôi, rõ ràng tôi thấy cô có mang theo mà, tại sao cuối cùng mấy thằng trong đội bóng lại ăn ngon vậy hả?

Linh Linh (lên): đồ thần kinh đáng ghét, kéo tay tôi đau như vậy mà không muốn để ý một chút sao, vậy mà lại còn lớn tiếng với tôi nữa, cậu biến luôn cho tôi đi, cậu nhìn thấy là tôi. thấy khó chịu mình rồi 

Quân: này, xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn kéo cô thật mạnh, có đau lắm không hả?

Linh Linh: đau chứ nếu không tôi đâu có hét lên vậy 

Quân: thui cho xin lỗi đi mà, hôm sau tôi đưa cô đi ăn thịt bò để lỗi nhá, không có bí xị mãi như thế, khó ưa lắm ...

Linh Linh: ừa 

Quân: vậy cô giải thích đi, hôm qua tại sao không tặng quà cho tôi? Cô có biết tôi chỉ chờ mong được ăn bánh cô làm lắm không?

Linh Linh: Tôi ... tôi ... mà tại cậu ấy chứ, tôi thấy người ta tặng cho cậu ấy quá chời đồ ăn luôn cơ mà, tôi nghĩ mình có tặng thì cậu cũng chả ăn. 

Quân: haizzz ... đó là bạn cùng lớp của tôi, tôi đành phải cười xã giao với họ thôi, chứ nếu không phải đồ của mình, cho dù tôi cũng nhận không ăn 

Linh Linh: thế bánh của tôi thì khác thứ mấy chắc?

Quân: tất cả rồi, bánh của cô ấy cũng là của tôi, mà không có bánh đâu, còn nhiều thứ khác cơ 

Linh Linh: vậy, bây giờ còn muốn ăn nữa không?

Quân: qua sinh nhật rồi, ăn cũng không có ý nghĩa, tôi muốn khác cơ

Linh Linh: Cậu đừng tưởng bà đây dễ tính rồi hỏi cao, tôi đi về lớp đây

Quân: huhm, dù cô ấy không muốn thì ngày mai đi xa cũng phải đi bên cạnh tôi, làm cái gì cũng phải có tôi bên cạnh, đó là điều kiện của tôi vì cô ấy không tặng quà đúng hẹn.

Linh Linh: hứ, nghĩ gì vậy, bà đây bằng này tuổi rồi chứ không phải con nít mà phải kè kè theo sau cậu. 

Quân: vậy, tôi chỉ còn cách thú nhận với ba mẹ cậu lần trước cậu về nhà sớm vì mải mê đi theo thần tượng để lạc đường chứ không phải ở nhà tôi học 

Linh Linh: Cậu ... cậu ta đe dọa tôi sao, nghĩ cô đây sợ à (3 giây sau, huhu anh Quân đại nhà ta, nếu cái này bị lộ chắc chắn về nhà tôi mông luôn, làm ơn huhu nhập á , tôi không muốn bị bố mẹ cấm không cho ra ngoài lần nữa đâu)

Quân (đúng là đồ thỏ đế nhói gan): vậy, ngày mai mình đi cùng nhau nhá bé iu 

Linh Linh: tên đáng ghét, tôi biết rồi 

Quân: còn nữa, chiều nay phố rồi tôi đưa cô ấy đi mua đồ cho ngày mai

Linh Linh: Sao tôi lại phải đi với cậu chứ cái đồ đáng ghét, suốt ngày lôi cuốn ba mẹ ra tôi 

Quân: Vì mẹ cưng phải trông chừng cưng chứ không để cái đồ cả ngố như cô ra đường thì có người ta bắt mất không?




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz