ZingTruyen.Xyz

Thanh Xuân, Mình Có Nhau

Chương 5: Vết nứt không tên

LTTN3004

Becky Rebecca.

Cái tên nghe như con lai — thực ra đúng là vậy. Mẹ là người Thái, ba là người Anh. Một gia đình có điều kiện, có danh tiếng, có ảnh hưởng. Nhưng khi nói đến Becky, tất cả những cái "có" ấy đều không có nghĩa.

Ba mẹ cô ly hôn năm cô mười lăm tuổi. Không ai hỏi cô muốn ở với ai. Thậm chí không ai muốn cô ở với mình. Cuối cùng, Becky được chuyển đến sống cùng một căn hộ nhỏ — sang trọng nhưng lạnh tanh — với một người được gọi là dì bếp. Một người phụ nữ trầm tính, ít nói, được thuê để "chăm sóc" cô nhưng thật ra chỉ là lo bữa cơm và giặt quần áo đúng giờ.

"Con cần gì thì cứ nói với dì. Còn lại, con lớn rồi, tự biết sống sao cho đàng hoàng."
Là lời mẹ nói, trong một buổi cà phê sang chảnh, sau ly nước cam ép và một cuộc điện thoại chưa kịp dứt.

Còn ba?
Ba gửi tiền qua tài khoản hàng tháng. Gửi nhiều. Rất nhiều. Gửi đủ để Becky có thể sống xa hoa, đi học trường quốc tế, đổi điện thoại như thay áo. Nhưng chưa bao giờ gọi hỏi cô một câu đơn giản: "Con ổn không?"

Becky không than vãn. Cô quen sống một mình. Thậm chí thấy thích. Không ai rầy la, không ai quản thúc. Nhưng cái cảm giác về đến nhà mà không cần bật đèn — vì không có ai đang chờ — vẫn khiến cô nghẹn nơi ngực.

Cô từng thử nói chuyện với mẹ, nói rằng cô thấy mệt.
Mẹ chỉ im lặng, sau đó gửi một chiếc thẻ tín dụng hạn mức cao hơn.
Cô từng nhắn tin với ba: "Con không biết học cái gì cho có ý nghĩa nữa."
Ba trả lời: "Lo học gì kiếm được tiền, con à."

Vậy đó. Cuộc sống của Becky xoay quanh những con số. Số dư tài khoản. Số giờ học thêm. Số người follow trên mạng xã hội.

Không ai hỏi: "Con có hạnh phúc không?"

Cô chuyển trường không vì lý do học hành. Mà vì... muốn thoát khỏi vòng lặp. Trường cũ quá giả tạo. Bạn bè chỉ toàn những đứa thi đua xem ai mua hàng hiệu sớm hơn. Tình bạn thì như lớp son — đẹp, nhưng trôi tuột khi nước mắt rơi.

Lúc đặt chân đến ngôi trường mới, Becky không mong gì cả. Cô đã nghĩ sẽ chỉ sống tiếp một cuộc sống khác — y hệt, nhưng ở một địa điểm khác.

Nhưng rồi... Freen xuất hiện.

Không phải kiểu xuất hiện bùng nổ, như nữ chính trong phim. Freen lặng lẽ, trầm ổn, không màu mè. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Becky bị kéo lại gần.

Lúc đầu chỉ là ánh mắt. Sau là lời chào. Rồi đến những câu chuyện nhỏ. Cả việc Freen nhớ Becky không học phần đạo hàm, chủ động hỏi:
"Cậu cần mình chỉ lại không?"

Không ai từng hỏi cô điều gì tử tế như vậy. Không phải vì muốn lợi dụng, không phải vì xã giao.

Chỉ là... quan tâm.

Buổi chiều nọ, Becky ngồi thừ bên lan can tầng ba. Nắng nhạt. Gió nhẹ. Cô hỏi Freen, không nhìn sang:

"Nếu một người luôn được ba mẹ lo đủ mọi thứ, nhưng chưa từng được hỏi 'con buồn không' thì người đó có được gọi là may mắn không?"

Freen không đáp. Cô chỉ nhìn Becky một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Có lẽ... người đó không thiếu gì, ngoài một nơi để tựa vào."

Becky quay sang, khẽ bật cười:

"Vậy Freen làm cái nơi đó đi. Mình hơi mỏi rồi."

Freen không cười. Nhưng ánh mắt cô ấm lại, sâu hơn một chút. Không nói gì. Nhưng ở lại.

Tối đó, Becky về nhà, mở tủ thấy hàng loạt hộp quà từ mẹ gửi đến: túi xách, mỹ phẩm, vài món đồ "giúp con nổi bật trong trường mới". Cô đóng lại, không mở ra cái nào. Rồi nhắn một dòng tin cho Freen: "Freen này, mai rảnh không? Ăn bánh với mình nha. Có chuyện muốn kể."
Chỉ một câu thôi. Nhưng sau đó, Becky ngồi yên trong bóng tối, đầu dựa vào thành ghế, mắt khẽ nhắm lại.Vì lần đầu tiên sau rất lâu, cô muốn kể điều gì đó cho một người.

Một chiều mưa khác. Mưa lại đến, như thể mùa này sinh ra chỉ để ướt lòng người.

Becky chạy ngược lên lớp vì quên sách bài tập Toán. Hành lang đã vắng. Lớp học im lặng, chỉ còn âm thanh của mưa gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính mờ hơi nước. Cô rón rén mở cửa, bước vào.

Cuốn sách của cô nằm đó, trên bàn gần cửa sổ — đúng chỗ Freen ngồi. Nhưng khi Becky cúi xuống, thứ khiến cô chú ý không phải là sách bài, mà là một cuốn sổ nhỏ, bìa đã sờn, nằm lẫn dưới ngăn bàn.

Becky không phải người tò mò — ít nhất là với người khác. Nhưng cuốn sổ có cái gì đó... gọi tên cô. Cô do dự một giây, rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng mở ra.

Trang đầu tiên:
"Nếu bố mẹ vẫn còn sống, có lẽ mình sẽ không lặng lẽ đến vậy."

Becky sững lại. Cô nhận ra nét chữ. Là của Freen.

Không phải một cuốn nhật ký đúng nghĩa — không có ngày tháng, không có tiêu đề. Chỉ là những đoạn viết ngắt quãng, như những hơi thở bị kìm nén suốt nhiều năm. Những dòng chữ đều đặn nhưng không giấu được vết đau:"Mình ghét phải mạnh mẽ. Nhưng nếu không mạnh, thì ai sẽ giúp mình tiếp tục?"
"Cô chủ nhiệm biết hết. Nhưng cô chưa bao giờ ép mình phải nói. Có lẽ, vì cô hiểu, có những thứ không thể chia sẻ được bằng lời."
"Có những buổi chiều tan học, mình chỉ muốn được gọi là 'Freen ơi', một cách dịu dàng, thân quen, như thể có ai đang chờ mình ở đâu đó."
"Lần đầu tiên thấy một người nói chuyện không cần khách sáo. Cứ đến, cứ hỏi, cứ cười. Cứ khiến người ta thấy như... mình cũng đáng để được quan tâm."
Becky lật nhanh thêm vài trang. Trái tim cô đập chậm lại. Cô không biết Freen viết những dòng đó từ bao giờ. Không rõ "một người" ở cuối là ai. Nhưng cảm giác nhói lên trong ngực khiến cô gần như nín thở.
Rồi cô gấp sổ lại. Không đọc thêm. Vì cô hiểu, một số vết thương... chỉ nên được biết đến trong im lặng.

Hôm sau, trời vẫn mưa. Becky đưa lại cho Freen cuốn sổ, không nói lý do vì sao cô có nó.

Freen thoáng giật mình, rồi nhận lại, không hỏi gì. Cô cúi đầu, nắm cuốn sổ chặt trong tay.

Becky nói khẽ:
"Nếu một ngày nào đó cậu muốn kể — thì mình sẽ ngồi nghe. Không nói, không chen ngang. Chỉ nghe thôi."

Freen ngẩng đầu. Mắt cô ươn ướt nhưng sáng lạ. Cô gật đầu thật chậm.

Một cái gật đầu không chỉ là đồng ý. Mà là sự tin tưởng. Là cánh cửa vừa hé mở.

Tối hôm ấy, Becky mở vở Toán ra, nhưng không học được chữ nào. Trong đầu cô là những dòng viết của Freen, là câu nói: "Nếu bố mẹ vẫn còn sống...". Là cảm giác nghẹn nơi cổ họng, và một nỗi khát khao không tên:

"Giá mà mình có thể ôm Freen một cái."

Không để làm gì cả. Chỉ là để Freen biết — cô không còn một mình.
Tối hôm đó, Becky nằm trên ghế sofa, điện thoại để úp màn hình lên ngực. Cô không có tâm trí lướt mạng hay xem phim như mọi khi. Trong đầu vẫn là những đoạn ghi chép chậm rãi như nhịp tim Freen. Lặng lẽ mà sâu.

Một tiếng "ting" nhẹ vang lên. Becky mở mắt, cầm điện thoại.

Freen:"Becky, cậu ăn tối chưa?"
Becky nhìn dòng tin, bất giác cười khẽ. Tin nhắn ngắn ngủi. Nhưng với cô lúc này, nó như một ngọn nến nhỏ trong căn phòng tối — không rực rỡ, nhưng khiến người ta muốn ngồi gần thêm chút nữa.
Cô gõ vài dòng rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi lại:
"Chưa. Nhưng giờ ăn thấy ngon rồi."Một phút sau, Freen trả lời:
"Lần sau nếu quên sách, cứ nói mình. Mình giữ giúp cậu."
Becky nhìn tin nhắn, tay khựng lại vài giây. Rồi cô gõ lại:
"Ừ. Nhưng nhớ là giữ cả của mình nữa đó."Dấu ba chấm hiện lên rất lâu bên phía Freen. Rồi biến mất.
Không có tin nhắn mới. Nhưng Becky không thấy hụt hẫng.
Vì cô biết — có những người không trả lời bằng lời. Mà bằng cách ở lại, lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz