Chương 25: Bạn mới
Ngày đầu tiên nhận lớp. Trường đại học như một mê cung khổng lồ. Tòa nhà hiện đại, bảng hướng dẫn dán khắp nơi, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn... trộn lẫn giữa những bước chân lạ lẫm. Cả Freen lẫn Becky đều cố tỏ ra tự tin, nhưng thật ra trong lòng, ai cũng đang nắm chặt tim mình."Phòng 204 nhé, lớp BUS1A," Becky nói, mắt nhìn vào điện thoại.Freen nhìn vào lịch của mình.
"BUS1C... Ủa, vậy là mình... không cùng lớp?"Becky sững người mất một nhịp.
Freen cũng vậy.Cả hai im lặng, giữa sân trường nắng hanh, gió thổi nhẹ qua như mang theo một tiếng thở dài."Không sao đâu. Cùng ngành là được rồi. Lúc rảnh vẫn gặp nhau mà," Becky cố cười, nhưng trong mắt cô, rõ ràng có chút gì hụt hẫng.Freen gật nhẹ, cũng cố giấu đi sự hụt hẫng của mình.
"Ừ, vậy... trưa gặp nhau ở canteen nhé?""Nhớ đó," Becky nói, khẽ chạm nhẹ vào vai Freen trước khi quay lưng bước về phía lớp mình.Freen đứng nhìn theo. Một khoảng trống nhỏ bắt đầu len vào giữa họ – nhỏ thôi, nhưng đủ để tim nhói nhẹ.⸻Lớp BUS1C của Freen đông và ồn ào. Bạn bè mới, gương mặt mới, giọng nói khác biệt. Cô được xếp ngồi cạnh một cô bạn người Việt tên Linh – hoạt bát, dễ thương và cực kỳ thân thiện."Bạn từ Thái hả? Mình thích Thái Lan lắm luôn! Mấy bạn học giỏi nữa chứ," Linh cười tươi.Freen cười lại, có chút ngượng, nhưng cũng thấy nhẹ lòng vì có người bắt chuyện.⸻Ở bên kia toà nhà, Becky cũng vừa được xếp chỗ trong BUS1A. Bên cạnh là một cậu bạn người Hàn, cao ráo, khá điển trai, tên là Jihoon. Cậu cười lịch sự, đưa tay bắt:
"Hi, I'm Jihoon. New here too."Becky gật đầu, đáp lại bằng tiếng Anh trôi chảy. Nhưng khi ngồi xuống, cô lại lén nhìn chiếc ghế trống bên cạnh và tự nói... "Giá như Freen ngồi đây."⸻Trưa, Becky đến canteen trước, chọn một bàn gần cửa sổ. Cô nhắn cho Freen:
"Tớ đang ở bàn góc. Đợi cậu nhé 😊"Tin nhắn hiện "Đã nhận", nhưng Freen mãi mới đến. Khi cô xuất hiện, đi cùng là Linh – cô bạn người Việt lúc sáng, đang cười rất tươi. Hai người còn vừa đi vừa nói chuyện bằng tiếng Anh pha tiếng Thái, thoải mái đến bất ngờ.Becky chợt thấy lạc lõng – như thể Freen đã kịp thích nghi với một thế giới mới... mà không cần cô.Freen kéo ghế ngồi xuống, cười tươi:
"Xin lỗi tớ đến trễ! Linh kéo tớ đi xem bảng thông báo môn học á."Becky gật đầu, cười nhẹ.
"Không sao... Tớ quen ngồi một mình rồi."Câu nói tưởng như đùa, nhưng nghe kỹ lại chẳng dễ chịu chút nào.
Freen im một chút, ánh mắt chạm vào ánh mắt Becky – nhưng Becky đã quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.Không ai nói gì thêm. Bữa trưa đầu tiên ở trường kết thúc bằng sự im lặng mà cả hai đều không muốn gọi tên.⸻Tối đó, cả hai về căn hộ như mọi ngày. Cùng tắm rửa, cùng ăn mì ly, cùng ngồi xem phim bằng laptop. Nhưng khác ở chỗ – cả hai đều cười ít hơn, nói ít hơn. Thỉnh thoảng Freen quay sang nhìn Becky, định mở lời gì đó... nhưng lại thôi.Becky cũng vậy.
Trong lòng cô chỉ lặp đi lặp lại một câu:"Có phải... khoảng cách đang bắt đầu từ chính nơi chúng ta từng mong đợi?"
"BUS1C... Ủa, vậy là mình... không cùng lớp?"Becky sững người mất một nhịp.
Freen cũng vậy.Cả hai im lặng, giữa sân trường nắng hanh, gió thổi nhẹ qua như mang theo một tiếng thở dài."Không sao đâu. Cùng ngành là được rồi. Lúc rảnh vẫn gặp nhau mà," Becky cố cười, nhưng trong mắt cô, rõ ràng có chút gì hụt hẫng.Freen gật nhẹ, cũng cố giấu đi sự hụt hẫng của mình.
"Ừ, vậy... trưa gặp nhau ở canteen nhé?""Nhớ đó," Becky nói, khẽ chạm nhẹ vào vai Freen trước khi quay lưng bước về phía lớp mình.Freen đứng nhìn theo. Một khoảng trống nhỏ bắt đầu len vào giữa họ – nhỏ thôi, nhưng đủ để tim nhói nhẹ.⸻Lớp BUS1C của Freen đông và ồn ào. Bạn bè mới, gương mặt mới, giọng nói khác biệt. Cô được xếp ngồi cạnh một cô bạn người Việt tên Linh – hoạt bát, dễ thương và cực kỳ thân thiện."Bạn từ Thái hả? Mình thích Thái Lan lắm luôn! Mấy bạn học giỏi nữa chứ," Linh cười tươi.Freen cười lại, có chút ngượng, nhưng cũng thấy nhẹ lòng vì có người bắt chuyện.⸻Ở bên kia toà nhà, Becky cũng vừa được xếp chỗ trong BUS1A. Bên cạnh là một cậu bạn người Hàn, cao ráo, khá điển trai, tên là Jihoon. Cậu cười lịch sự, đưa tay bắt:
"Hi, I'm Jihoon. New here too."Becky gật đầu, đáp lại bằng tiếng Anh trôi chảy. Nhưng khi ngồi xuống, cô lại lén nhìn chiếc ghế trống bên cạnh và tự nói... "Giá như Freen ngồi đây."⸻Trưa, Becky đến canteen trước, chọn một bàn gần cửa sổ. Cô nhắn cho Freen:
"Tớ đang ở bàn góc. Đợi cậu nhé 😊"Tin nhắn hiện "Đã nhận", nhưng Freen mãi mới đến. Khi cô xuất hiện, đi cùng là Linh – cô bạn người Việt lúc sáng, đang cười rất tươi. Hai người còn vừa đi vừa nói chuyện bằng tiếng Anh pha tiếng Thái, thoải mái đến bất ngờ.Becky chợt thấy lạc lõng – như thể Freen đã kịp thích nghi với một thế giới mới... mà không cần cô.Freen kéo ghế ngồi xuống, cười tươi:
"Xin lỗi tớ đến trễ! Linh kéo tớ đi xem bảng thông báo môn học á."Becky gật đầu, cười nhẹ.
"Không sao... Tớ quen ngồi một mình rồi."Câu nói tưởng như đùa, nhưng nghe kỹ lại chẳng dễ chịu chút nào.
Freen im một chút, ánh mắt chạm vào ánh mắt Becky – nhưng Becky đã quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.Không ai nói gì thêm. Bữa trưa đầu tiên ở trường kết thúc bằng sự im lặng mà cả hai đều không muốn gọi tên.⸻Tối đó, cả hai về căn hộ như mọi ngày. Cùng tắm rửa, cùng ăn mì ly, cùng ngồi xem phim bằng laptop. Nhưng khác ở chỗ – cả hai đều cười ít hơn, nói ít hơn. Thỉnh thoảng Freen quay sang nhìn Becky, định mở lời gì đó... nhưng lại thôi.Becky cũng vậy.
Trong lòng cô chỉ lặp đi lặp lại một câu:"Có phải... khoảng cách đang bắt đầu từ chính nơi chúng ta từng mong đợi?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz