ZingTruyen.Xyz

Thanh Xuân, Mình Có Nhau

Chương 15: Trước kỳ nghỉ tết

LTTN3004

Cuộc thi tháng diễn ra trong cái lạnh nhẹ của những ngày giáp Tết. Trời se se, gió lùa qua ô cửa lớp như thổi vào lòng học sinh một cảm giác nôn nao, vừa háo hức vừa căng thẳng.

Becky ngồi lặng trước tờ đề kiểm tra Toán. Cô đã học rất nhiều cho kỳ thi này. Những buổi tối cắm cúi bên bàn học, những ngày đầu óc quay cuồng với công thức — tất cả không phải để cạnh tranh với ai, mà chỉ là để chứng minh rằng: cô cũng có thể, chỉ cần có lý do để cố gắng.

Lý do ấy, bây giờ đang ngồi bên cạnh cô — đôi mắt chăm chú, vầng trán hơi nhíu lại khi đọc câu hỏi. Freen luôn vậy, tập trung và điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện phải nể phục.

Becky khẽ nghiêng đầu nhìn, rồi mỉm cười với chính mình. Tớ đang cố gắng vì cậu đấy.

...

Bảng kết quả được dán trước lớp hai ngày sau. Becky đứng lặng nhìn tên mình — nằm trong top 10 của lớp. Không phải xuất sắc nhất, nhưng là bước tiến chưa từng có kể từ khi cô chuyển về đây.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy, đôi mắt ánh lên niềm vui không giấu được. Cô luôn biết Becky có năng lực, chỉ là cô bé ấy từng không có điểm tựa để cố gắng. Nhưng giờ thì khác.

Cô không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai Becky khi đi ngang, một cử chỉ đầy khích lệ. Cũng chính người giáo viên ấy — người duy nhất biết hoàn cảnh của Freen — đã lặng lẽ quan sát và mỉm cười, khi dần dần nhận ra: trong lớp học này... có hai tâm hồn đang tự chữa lành cho nhau bằng một thứ tình cảm dịu dàng.

Và cô cũng bắt đầu chú ý đến một chuyện nhỏ: mỗi lần chấm bài, Freen — học sinh xuất sắc nhất khối — đều chấm rất kỹ bài của mọi người, nhưng đến bài của Becky thì luôn tỉ mỉ hơn mức bình thường.

Có lần, Freen còn nhẹ tay sửa lại một dấu phẩy nhỏ, gạch nhẹ một dòng không sai nhưng chưa trọn ý — những chi tiết lén lút nhưng quá rõ ràng đối với người từng là giáo viên nhiều năm.

Cô giáo không nói ra, chỉ thỉnh thoảng đứng gần hai đứa, mắt đăm chiêu, miệng khẽ cười:
"Chim cúc cu giờ biết chấm bài cho nhau rồi à?"

...

Cuối cùng, kỳ nghỉ Tết cũng đến.

Tiết học cuối cùng khép lại bằng tiếng trống dài vang vọng, mang theo tiếng vở đóng lại, tiếng giày dép xôn xao trong hành lang, và cả những câu chúc Tết rộn ràng. Mọi người hớn hở ra về, áo khoác choàng vội, khăn len quàng ngang vai.

Becky ngồi ở bàn học, tay chống cằm nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng. Không biết từ khi nào, cô bắt đầu không thấy chán những ngày học. Cũng không còn ghét sự lặp lại đều đặn của thời khóa biểu.

Có lẽ... vì trong từng khoảnh khắc ấy, luôn có một người ngồi ở cạnh — không nói nhiều, nhưng đủ để Becky không thấy trống trải.

Freen từ ngoài bước vào, trên tay là tờ danh sách phân công trực nhật đầu năm. Cô đi đến chỗ Becky, cúi xuống, khẽ nói:

"Tớ xếp tớ và cậu trực cùng mùng 6 đầu năm. Được không?"

Becky nhìn Freen một lúc lâu, rồi mỉm cười.
"Được. Nhưng tớ không lau bảng đâu, cái đó để cậu."

Freen mím môi, lườm nhẹ:
"Thế tớ đổi cậu với Heng nhé."

Becky lập tức đứng dậy:
"Không được!"

Và rồi cả hai bật cười, giữa lớp học thưa người và tiếng trống trường vẫn còn vọng lại đâu đó xa xa.

Tết đang đến gần.

Nhưng Becky chỉ đếm ngược... đến mùng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz