ZingTruyen.Xyz

Thanh Xuan Khi Co Nhau

- trời ơi mệt lả người , trời mưa trời gió hai đứa báo sao giờ mệt quá mong là không bị bệnh tui nằm đừ trên giường như sắp đăng xuất khỏi thế giới , tiếng thông báo điện thoại tui vang lên
, là tin nhắn của Hạ Minh từ 25phút trước

" tớ thấy trời đang mưa á , không biết cậu và Tiểu Hà về chưa nhỉ mong hai cậu sẽ không mắc mưa , về an toàn nhé "

" Tớ vừa về đến nơi rồi nè không sao nhé nhưng hơi mệt, trời ơi cậu ấy đúng là trẻ con vọc nước còn loi tớ theo làm người tớ và cậu ấy đều ướt nhẹp "

" Ahahah thú vị vậy , nhưng cậu chú ý khéo lại bị bệnh như tớ đấy nhé, sẽ khiến tớ và mọi người lo lắng lắm đấy "

" Cảm ơn cậu đã quan tâm ,tớ biết rồi cậu nên chú ý sức khoẻ của mình đi kìa sớm khoẻ nhé "

" Ừm vậy thôi tớ đi ngủ nhé "

~
~
~

- mấy ngày sau tui quên bén đi hôm nay có hẹn với mấy cậu ấy đi công viên giải trí , nên tui quên cài báo thức và đã dậy muộn, làm mọi ngườì phải đợi tui

Tiểu Hà " Văn Hy cậu dậy chưa đó tớ , với hai cậu ấy đang đợi cậu này "

- trời ơi tui chưa đánh răng,chưa thay đồ , chưa ăn sáng, luôn trời đất ơi tui ba chân bốn cẳng biến hình phép thuật en cha tít để có thể nhanh nhất có thể

" Từ từ , đợi tớ tí đi tớ xong ngay rồi đây"

Tiểu Hà" Chán cậu thật đấy Văn Hy, nhanh cái chân lẹ cái tay lên nếu không mọi người bỏ cậu lại đấy "

" Từ từ mà xong rồi đây "

- tui mở cửa trong khi miệng tui vẫn ngậm một kẹp bánh mì, vẻ mặt của các cậu ấy nhìn tui chầm chầm

Hạ Minh" cậu chưa ăn sáng sao Văn Hy "

" Umm tớ....ừmm ...."

-Tuấn Nguyên cậu ấy ra hiệu chỉ chỉ vào miệng tui mới khiến tôi nhận ra

" Tớ quên là có hẹn với mấy cậu luôn ấy ,nên tớ quên đặc báo thức xin lỗi đã kiến mọi người đợi nhé "

Tuấn Nguyên" không sao đâu, cậu chưa ăn sáng thì cậu ăn sáng đi "

Tiểu Hà" chán mấy đứa nhóc này quá đi thôi , được rồi đi thôi "

- tôi vẫn ngậm ngụi ăn miếng bánh mì sandwich không biết gì,Hạ Minh cậu ấy đưa cho tui một chai nước suối và nói ăn từ từ thôi, chúng tui bắt một chuyến xe bus cùng nhau đi đến công viên ,tui chạy rất nhanh đến chỗ ngồi , tui ngồi nhìn ra phía cửa sổ ngấm nhìn phong cảnh, tranh thủ lúc đang có thời gian rảnh nên tui cũng xem lại một số từ vựng để học

Tiểu Hà" cậu xem cái gì thế , cho tớ xem với"

" Sổ ghi chép từ vựng đấy cậu muốn xem "

" Trời ạ bây giờ đi chơi mà cậu cũng còn tâm trí để học sao , đúng là bạn tui đến kì thi là như ma nhập "

" Mai là thi rồi đấy sao mà tớ không lo được, ai như hai ông thần kia thiên tài thi toàn nhất nhì , trong khi vẫn chơi game bằn bằn chéo chéo kìa , nên tớ phải học chứ "

- cậu ấy giật lấy cuốn sổ ghi chép của tui

" Học gì chứ, chơi thôi nào thi tính sao "

Văn Hy"Hmmmm chán cậu thật đấy "

- hai người kia thì như kẻ thù truyền kiếp của nhau , vô game làm vài ván solo gì đấy, la hét ồn ào xem ai hay hơn giỏi hơn đỉnh hơn ác kiểu, mai thi mà vậy thì....đúng là boy khối A và boy khối B có khác ngưỡng mộ , ngưỡng mộ

Văn Hy" các cậu chơi game có thể nhỏ tiếng được không mọi người đang nhìn tụi mình kìa"

Tiểu Hà " các cậu nói chuyện nhỏ thôi nếu không người ta đuổi tụi mình xuống hết đó"

Hạ Minh " xin lỗi, xin lỗi tớ sẽ chú ý hơn"

Tuấn Nguyên " ngại ngùng gãi đầu"

- trên xe có một ông chú không hiểu vì sao chứ nhìn nhìn về phía tụi tui, càng ngày càng đứng lại gần đám tụi tui cũng hiểu vấn đề nên cũng bắt đầu cảnh giác, hắn ta đứng kế bên chỗ tui và Tiểu Hà ngồi

Hạ Minh" chú ơi, chỗ vẫn còn trống mà sao chú không ngồi đi , nếu chú không phiền chú có thể đứng chỗ khác được không ạ , tụi cháu cảm thấy hơi khó chịu "

" Tụi nhỏ thời nay ăn nói với người lớn kiểu gì thế, tao đứng đây thì sao chứ liên quan gì mày "

Tuấn Nguyên " các cậu hay tụi mình lên phía trước ngồi đi "

- vẻ mặt của Tiểu Hà nói thật trông rất là khó chịu, chúng tui kéo lên phía trước ngồi nhưng ông ta không chịu né ra cho tui và Tiểu Hà đi

Văn Hy" dạ chú ơi có thể né ra cho tụi con đi ra được không ạ "

- khi Tiểu Hà đi ra liền bị ông ra lấy tay sàm sỡ cậu ấy, theo phản xạ ông ta bị Tiểu Hà cưỡng chế đè xuống đất

Tiểu Hà" mọi người ơi giúp cháu với ông ta có ý đồ muốn sàm sỡ cháu ạ "

- mọi người bu động lại xem chuyện gì, và điện thoại cho cảnh sát đến làm việc với ông ta, mà hắn cũng xui khi muốn ra tay với Tiểu Hà , bạn tui nó đai đen taekwondo trời ạ, chúng tôi cũng được mấy anh cảnh sát tra hỏi vài thông tin cơ bản

" Cảm ơn các em đã trình báo, và bắt tên biến thái này ,tạm biệt các em nhé tụi anh sẽ làm việc với hắn"

" Dạ "

- chúng tui cũng vừa đến được công viên giải trí , nhìn các cậu ấy ai cũng hào hứng như mấy đứa con nít, đúng là mắc cười thật chứ nhất là Tuấn Nguyên cậu ấy nhảy cà tưng cà tưng trong rất vui mừng

Tiểu Hà " được rồi các con của mẹ , đi mua vé thôi nào"

Tuấn Nguyên " dạ thưa mẹ , con đã chuyển bị đầy đủ rồi ạ let't go thôi nào"

Hạ Minh " yeah ,chúng ta chơi trò gì trước nhỉ"

- tui cũng không quan tâm mọi người cho vẫn chứ ngồi một chỗ xem lại bài

Tiểu Hà" cậu làm gì vậy Văn Hy đi chơi thôi nào cậu cứ ôn tập làm cứ như cậu có thể sẵn sàng thi ngay hiện tai vậy ạ"

" Ukm , xin lỗi đã làm các cậu mất hứng vì tớ vậy thôi vứt hết chuyện học tập qua một bên thôi nào"

- chúng tui nào là chơi vòng quay ngựa gỗ, đua xe, bắn súng rất vui cũng chụp lại được rất nhiều khoảng khắc vui nhộn, tụi tui chơi tàu lượn siêu tốc ai náy xuống không quay vòng vòng cũng ói xanh mặt, thật sự là rất vui

Tiểu Hà" Stop, stop tớ....tớ không chịu nổi nữa rồi quá là mệt quá là nhức đầu"

Tuấn Nguyên " đúng vậy,tớ cũng thấy rất mệt "

Văn Hy " tớ còn muốn chơi tiếp nữa mà "

" Thôi thôi , để mẹ nghĩ ngơi đi, con muốn đi đâu cũng được đi đi, mẹ sắp đăng xuất khỏi thế giới rồi đây "

- Hạ Minh trong cậu ấy vẫn rất khoẻ mạnh nên tui đã kéo cậu ấy đi theo cùng

" Hạ Minh cậu có muốn đi với tớ không? "

" Ukm, cũng được , tớ muốn đi đến vòng đu quay cậu đến đó với tớ được không "

- tui và Hạ Minh hai người cùng nhau ngồi trên vòng đu quay tâm sự với nhau rất nhiều có chuyện vui chuyện buồn, nhưng điều tui hơi thắc mắc là không biết cha mẹ cậu ấy đâu nhỉ tại vì từ đầu truyện đến giờ có thấy cha mẹ cậu ấy đâu tui cũng hơi thắc mắc.

" À mà Hạ Minh, tớ biết là hiện tại cậu đang sống cùng em gái rồi nhưng tớ có thắc mắc muốn hỏi cậu á?"

" Hả sao thế, có chuyện gì cậu cứ hỏi đi "

" À thì, cha mẹ cậu đâu mà anh em cậu sống một mình thế tớ cũng hơi thắc mắc "

- cậu ấy im lặng hồi lâu , vẻ mặt cậu ấy trong rất buồn, không biết mình có lỡ nói điều gì không nên, không nhỉ

" Xin lỗi cậu nhiều nha nếu tớ có lỡ lời, hay sơ ý "

"Hả, cậu nói gì thế cậu hiểu nhầm rồi tớ chỉ đang suy nghĩ lại thôi mà, mà cậu biết cha mẹ tớ đi công tác rồi không phải sao chap2 hay chap3 gì đấy , cha tớ phải làm nghiêm cứu gì đấy tớ không biết nữa, còn mẹ tớ phải đi công tác qua từng nước để tìm kiếm ý tưởng và viết về nơi đó, nếu không lầm mẹ tớ là nhà văn nổi tiếng thì phải "

" Mẹ cậu là nhà văn nổi tiếng thật sao, dì ấy tên gì vậy "

" Hmmm, để tớ nhớ lại thử xem ..... à Luana ấy"

- tui đứng hình mất năm giây
" Luana là mẹ cậu thật sao cậu không nói dối chứ"

- cậu ấy gật đầu xác nhận

" Trời ơi, cậu biết là tớ hâm mộ mẹ cậu lắm không hả, không thể tin được ũmg aaaaa những câu truyện mà cô ấy viết lại là cảm hứng của bao người đó, cô ấy là tấm gương của tớ đó aaaaa ngất mất "

" Cậu làm gì kích động giữ vậy, bình tĩnh , bình tĩnh "

- tui lắc vai cậu ấy,mà nhìn mặt ấy trong hoảng sợ ghê tui mới nhận ra mình hơi quá

" Cậu hâm mộ mẹ tớ vậy sao hmmm có gì đến khi nào mẹ tớ về nước tớ hẹn mẹ tớ giúp cậu nha "

" Trời ơi thật sao, cảm ơn cậu nhiều lắm Hạ Minh "

- tui ôm cậu ấy trong sung sướng, tui không nghĩ mình sẽ được gặp cô ấy trời ơi điều tui mong ước đã thành sự thật rồi yeah, cô ấy là tấm gương, là nổ lực, là thanh xuân của tui đấy nên tui rất cố gắng
Trời cũng dần buông, chúng tôi cũng chuẩn bị về , nhìn mặt hai cậu ấy ai cũng xanh lè

" Hai cậu ổn chứ, các cậu có cần ăn hay uống gì không? "

Tiểu Hà"tớ...tớ ói tất cả ra ngoài rồi giờ tớ thấy thật là trống rỗng nhanh lên, nhanh lên dẫn tớ đi ăn nếu không tớ đăng xuất ở đây luôn đấy "

Tuấn Nguyên" tớ cũng thấy hơi đói hay chúng ta đi ăn đi "

Hạ Minh" cũng được đấy, tớ cũng thấy hơi đói "

- chúng tôi cùng nhau đi ăn, trên đường Tuấn Nguyên cậu ấy cứ ngại ngùng thế nào ấy, muốn hỏi tui cái gì đó mà ngập ngừng

" Tuấn Nguyên, cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ sao , sao trông cậu ngập ngừng e dè thế, bạn bè không cậu muốn hỏi tớ gì thì hỏi đi"

- cậu ấy vẫn cứ ngại ngùng vừa đi vừa gãi đầu không biết nói sao

Tuấn Nguyên" thì...cho tớ hỏi chiều cậu đi đâu với Hạ Minh thế? "

- tôi cũng hơi bất ngờ về câu hỏi của cậu ấy, trong cậu ấy rất ngại ngùng vẻ mặt đỏ bừng

" À, chúng tớ lên đu quay á sao thế "

" Tại tớ tò mò thôi ấy mà "
* Aaaa tức quá à thì ra hai cậu ấy lên đu quay làm mình tìm quá trời mà không thấy đâu, cái tên Hạ Minh này đúng là đáng ghét

- không hiểu sao vẻ mặt cậu ấy trong rất giận dỗi, trong rất dễ thương hihi, khó hiểu thật đó
Một buổi đi chơi rất vui và đầy kỉ niệm chúng tôi tách ra và về nhà của mỗi người

Văn Hy " chúc mọi người ngủ ngon nha , chơi thì chơi nhưng nhớ học bài đó nha"

Tiểu Hà" biết rồi bé iu bye nha mai gặp "

Hạ Minh" ukm , chúc cậu ngủ ngon "

Tuấn Nguyên" cậu cũng vậy , chúc cậu ngủ ngon Văn Hy "

- mẹ hỏi tui hôm nay đi chơi có vui không nhưng vẫn nhắc nhở tui mai thi nên phải nhớ học bài

" Dạ con biết rồi, con đi học ngay đây mà "

- ngồi trên ghế xem lại những bức ảnh hôm nay chụp tui mỉm cười, đúng là một kỉ niệm vui tui sẽ không bao giờ quên, tui kẹp nó vào cuốn nhật ký của tui và bắt đầu ôn tập để mai thi thôi, tui tìm cuốn sổ ghi ghép từ vựng của tui và cuốn sổ ghi chép công thức của tui nhưng không thấy mới nhận ra là mấy cậu ấy cầm
Không hiểu sao trong lòng tui mách bảo một thứ gì đó, nó hối thúc tui,tui đi ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh và nhìn xuống trời ạ là Tuấn Nguyên không hiểu sao cậu ấy vẫn chưa về mà vẫn đứng ở đây,cậu ấy mĩm cười và vẫy tay kêu tui xuống

" Tối rồi giờ này con còn đi đâu thế?"

" Dạ con ra đây có tí việc thôi ạ "

- cậu ấy vẫn đứng ở đó không biết có chuyện gì không nhỉ, cậu ấy đứng đó nãy giờ là bao lâu rồi ta?
Trời cũng bắt đầu lạnh dần , cũng tối muộn rồi mà nhỉ, tui liền giật lấy cái áo khoác được treo trên sào và khoác vào cho đỡ lạnh và thêm cái khăn choàng , liền chạy vội ra không biết cậu ấy tìm tôi có chuyện gì

" Tuấn Nguyên, cậu tìm tớ có chuyện gì thế , bây giờ đã tối muộn rồi đấy sao cậu không về đi trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy "

" À , mấy cuốn sổ ghi chép của cậu tớ là người giữ ý, nên tớ đứng đây đợi đưa cho cậu tớ về ngay ý mà "

- cậu ấy đưa cho tui và xoa xoa bàn tay của mình chắc cậu ấy lạnh lắm nhỉ

" Cảm ơn cậu nhé, mà cậu đứng đây lâu chưa "

" À.... không lâu lắm đâu tớ đợi được mà "

" Mà sao cậu không vào nhà tớ tìm tớ nhỉ ở ngoài đây lạnh lắm đấy xem cậu kìa lạnh lắm rồi đúng không "
- Tôi lấy cái khăn choàng trên cổ mình xuống và choàng cho cậu ấy

" Cũng muộn rồi đấy cậu về cẩn thận nhé, coi chừng bố mẹ cậu đang đợi cậu đấy"

" Ukm, tạm biệt cậu chúc ngủ ngon"

- cậu ấy xoa đầu tui và nói chúc ngủ ngon nhé nhóc con, trời ơi làm như tui còn nhỏ lắm không bằng tui bây giờ đã lớp 11 sắp lên lớp 12 rồi á trời
Nguyên đêm đó tui cậm cụi vào ôn tập để chuẩn bị tốt cho lần thi này , không hiểu sao tui đã ngủ quên trên bàn lúc nào không hay vì quá mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz