Thanh Xuan Goi Tat Bang 3 Chu To Va Cau
Năm 19 tuổi đã xa quá xa đối với tôi nhưng có lẽ những năm tháng chưa bao giờ quên đó hẳn đã là cả tuổi thanh xuân của tôi.
Tôi bây giờ không còn trẻ và mơ mộng nữa nhưng cảm xúc về một bầu trời thanh xuân ấy vẫn còn đâu đó, có lẽ khó có thể phai nhạt đi được. Có nhiều khi muốn tìm lại cảm giác buồn đến tuyệt vọng đó cũng không có cách gì khiến con tim rung lên một lần nữa, mọi thứ bây giờ vẫn ổn đến mức mọi cảm xúc chỉ có thể gọi tên bằng hai chữ bình thường. Vui cũng bình thường, buồn cũng bình thường, tổn thương cũng bình thường. Năm tháng thật tàn nhẫn nó khiến cho con người ta trở nên lặng lẽ và bình thản đến lạ.Những năm tháng đó đã xa rồi...Mãi đến tận bây giờ khi tôi đã 32 tuổi tôi mới biết tình cảm tôi dành cho cậu đó là tình yêu, thứ tình yêu đơn phương chưa một lần bày tỏ thì đương nhiên cũng chưa một lần được đáp lại. Phải dùng từ là như thế nào cho đúng nhỉ...tôi đã từng yêu, đã từng rất đau, đã khóc thật nhiều mà có lẽ tôi đã dùng cả 10 năm thanh xuân chỉ để khóc và nhớ cậu người mà cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ dám gọi tên, cũng chưa một lần gặp lại...
#Lee
Tôi bây giờ không còn trẻ và mơ mộng nữa nhưng cảm xúc về một bầu trời thanh xuân ấy vẫn còn đâu đó, có lẽ khó có thể phai nhạt đi được. Có nhiều khi muốn tìm lại cảm giác buồn đến tuyệt vọng đó cũng không có cách gì khiến con tim rung lên một lần nữa, mọi thứ bây giờ vẫn ổn đến mức mọi cảm xúc chỉ có thể gọi tên bằng hai chữ bình thường. Vui cũng bình thường, buồn cũng bình thường, tổn thương cũng bình thường. Năm tháng thật tàn nhẫn nó khiến cho con người ta trở nên lặng lẽ và bình thản đến lạ.Những năm tháng đó đã xa rồi...Mãi đến tận bây giờ khi tôi đã 32 tuổi tôi mới biết tình cảm tôi dành cho cậu đó là tình yêu, thứ tình yêu đơn phương chưa một lần bày tỏ thì đương nhiên cũng chưa một lần được đáp lại. Phải dùng từ là như thế nào cho đúng nhỉ...tôi đã từng yêu, đã từng rất đau, đã khóc thật nhiều mà có lẽ tôi đã dùng cả 10 năm thanh xuân chỉ để khóc và nhớ cậu người mà cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ dám gọi tên, cũng chưa một lần gặp lại...
#Lee
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz