Thanh Xuan Cuong Nhiet
Tuổi trẻ của chúng tôi là những chuyến tàu,cứ thế chạy thẳng không thể quay đầu.Nhận ra tôi đã đi qua cái thời cấp ba đầy mộng dạy,tôi đã bước qua cái tuổi 17 tươi đẹp ấy rồi và chàng trai năm 17 tuổi đó sẽ chắc còn ở đó chờ tôi.Rồi sau này vì công việc tôi đôi lúc sẽ lãng quên đi mất một vài người và họ chắc cũng thế.Con đường đi học năm ấy sẽ không còn in bóng của chúng ta,không còn hình ảnh hai chiếc xe đạp song song với nhau mỗi khi tan trường về.Chúng ta của năm ấy, không phải bạn cũng chẳng là người yêu,tình cảm của cái tuổi ấy là trên tình bạn mà không vượt mức tình yêu.Để rồi sau này chúng ta xác định tình cảm lúc ấy là tình bạn.Tôi dành ra cả ba năm cấp để xây dựng nên một câu chuyện đẹp để rồi cả đời phải nhớ về mà cảm thấy hối tiếc.Rồi sau này, cậu sẽ kết hôn làm chồng và là người cha của những đứa trẻ và vợ cậu mẹ của lũ trẻ lại chẳng phải là tôi.Và tôi cũng sẽ một ngày được khoác lên người một chiếc áo cưới trắng tinh nhưng đi bên cạnh mình là một chàng trai khác. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng lên một mái ấm gia đình.Cơm tôi nấu, áo quần tôi giặt,người tôi tôi mỗi tối chờ đợi về ăn cơm sẽ không phải là cậu rồi.Chúng ta rồi ai cũng tìm được cho mình một bến bờ bình yên mới một người đáng để ta nương tựa những lúc khó khăn và sẽ đồng hành cùng ta trên đường dài phía trước.Chàng trai, cô gái bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết con đường này. Họ chỉ có thể đi cùng bạn đến một ngã rẽ nào đó và rồi mỗi người sẽ chọn cho mình một hướng đi khác nhau. Tạm biệt nhau vì chúng ta đã qua cái tuổi 17.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz