Thanh Xuan Ben Bau Troi
Năm nay ở vùng Quảng Bình lúa tươi tốt, biển lại xanh, cát lại trắng, gió thổi trùng trùng, bốn bề đều thơm mùi dược thảo, nhà trường cho chúng tôi đi du lịch. Địa điểm được chọn là Quảng Bình không phải vì cảnh sắc tuyệt đẹp hay vì mùi lúa non buổi sớm khiến lòng người ngây ngất mà là vì Quảng Bình là quê của hiệu trưởng , ông ấy muốn đi nhờ xe du lịch trường về quê để tiết kiệm tiền đi lại .......... Đó là sự tiết kiệm đáng học tập ,còn giảm thiểu khí thải ô nhiễm, giữ gìn tài nguyên quốc gia. Hoan hô. Trước khi đi 2 ngày, chúng tôi đi mua đồ dùng , tới một khu chợ tấp nập, lại ghé vào một cửa hàng giày dép nhỏ Linh Phương: - Đôi xăng đan này đẹp quá !Tôi : -...Ơ...cái này...Phương vỗ mặt tôi : - Đợi chị chọn xong đã rồi muốn nói gì chị cũng chiều cưng. ok ? Ngọc Hương: - Tao muốn giày galaxy cơ. Tôi: -..... Ơ...cái này...... Hương: - Đã bảo đợi chọn xong hẵn nói cơ mà . N phút sau , ba đứa bị đá văng khỏi cửa , lăn lông lốc ra ngoài. Ấy là tại vì , sau khi chọn suốt nửa ngày , Linh Phương cũng nhớ ra nhiệm vụ của ngày hôm nay: Đi mua ỦNG , là ỦNG đó, để gặt lúa đó, chứ có phải dạo phố Luân Đôn đâu mà xăng đan với chả giày galaxy Ngọc Hương còn vô cùng trong sáng hỏi cô bán hàng sau khi lôi hết giày dép của người ta ra thử đã đời : - Cô ơi , bán ỦNG ko ? Cháu chỉ mua ủng thôi. Bảo sao ko văng ra ngoài đường cơ chứ. Lần đi du lịch này chia làm hai làn , một bên ra đồng bằng gặt lúa , một bên đi biển bắt sò. Tới 6 lớp chọn đi biển, lớp tôi là một trong ba lớp chọn đi đồng bằng . Thiên còn chấm nước mắt (thuốc nhỏ mắt, cậu ấy bảo thuốc nhỏ mắt sẽ làm cho đôi mắt của cậu ấy long lanh mọi lúc ) bảo tôi với giọng sụt sùi : - Chúng ta cứ như Âu Cơ và Lạc Long Quân nhỉ? Tôi khô khốc đáp : - Họ là cặp đôi đầu tiên của Việt Nam li thân. Thiên: -................( có một sự câm nín hiếm thấy.) Trước khi chia tay nhau ai ra xe nấy, Thiên hớn hở chạy về phía tôi, trên tay còn mở dở một trang web cung hoàng đạo. - Tớ mang thảm chùi chân về cho cậu nhé ?Tôi: -.........? Trên đó viết, vật may mắn của tôi( Cự Giải) là một cái thảm chùi chân. Thiên chợt nhớ ra : - À cậu còn lai Sư Tử nữa nhỉ? Xem nào , vật may mắn của Sư Tử là vỏ sò.............mua cho cậu cái thảm chùi chân có hình vỏ sò nhé? Tôi:-...........? Sau đó chạy biến, tôi quay sang hỏi Hương : -.... Đó là cái gì thế ? Hương trả lời : - Thiên cung Thiên Yết, vật may mắn là mía nhé, muốn trả ơn cậu ta thì mua mía ấy. Thế có được coi là Diệp nói gà, Hương nói vịt không? ___________________ _____________ Có người nói Thiên thuộc mẫu con trai phụ thuộc. Giờ thì tôi đã hiểu. Hôm nay tôi phá lệ mang theo máy điện thoại. Anh Lam thấy tôi mang điện thoại theo thì kì quặc lẩm bẩm : - Điện thoại của nó thoát kiếp xuống gầm giường đuổi ma rồi à? Từ lúc tôi nói tôi có mang điện thoại, Thiên thích thú đến mức cứ cách 5 phút lại nhắn một tin, cậu ta đang thừa tiền hay sao ấy. - "Tớ lên xe rồi" Tôi:-........ - " Nhìn quanh xe một lượt, tớ đẹp trai nhất " Tôi:-.......... Xin thỉnh lược vài cái tin nhắn vô nghĩa khác, tin nhắn cuối cùng trước khi xe xuất phát là : -" Thanh Diệp, dù mưa gió , bão táp tớ cũng mang thảm chùi chân về cho cậu" Điên đến mức tới trại người ta cũng trả về.__________________ ___________________-- Tôi với Linh Phương và Ngọc Hương ngủ cùng một phòng đôi nhỏ, kê sát hai cái giường lại là được một cái giường to to đủ cho 3 người thoải mái. Tôi với Phương nằm bên trong, Hương từ nhà tắm đi vào nhảy bộp lên một cái, xong lăn chen vào giữa. Đương nhiên, muốn lăn vào giữa thì phải qua người Linh Phương. Thế là Phương bị đè không thương tiếc. Hương : - Tao nhẹ như lông hồng ấy mà. Phương: - Có mà như sông Hồng ấy. Hương không ngủ được , liên tục nói chuyện phiếm: - .....Có khi nào tao sẽ gặp một anh đẹp trai giữa ruộng dưa đầy nắng và gió, nơi có cát thổi và cánh chim sảnh rộng..... Phương không thể chịu đựng thêm nữa : - Sau đó tao sẽ lấy dưa đập chết chúng mày vì phá tao đi ngủ. Tôi: - Nghiêm cấm các hành vi bạo lực , hành vi ngược đãi và bỏ rơi. Hương:- Mày đọc ở đâu thế? Tôi: - Luật hôn nhân gia đình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ..................
_____________________ _______________________ Tôi đội một cái nón rơm to, xắn quần xuống gặt lúa. Học sinh mài lưng chém từng gốc lúa, cô giáo ngồi trên máy gặt 4 bánh mỉm cười e lệ vẫy tay như hoa hậu diễu hành về làng............. Thật muốn ném liềm phản động.không lâu sau :- Ê , bên kia có ruộng dưa đấy. Tất cả đồng sức đồng lòng cầm liềm bỏ nón đi trộm dưa. Thật huy hoàng. Trộm được kha khá, chúng tôi mang đi bổ ra, cô giáo không những không mắng mà còn nhiễm nhiên lấy đi hai quả to nhất.... Lớp trưởng tới sau cùng. Chúng tôi đều cho rằng cậu ấy thật chăm chỉ , thật trách nhiệm, thật ra dáng nam nhi khi ở lại ruộng gặt xong lúa mới đi vào nghỉ ngơi. Lớp trưởng : -Gái làng nhìn tớ say sưa lắm, phải tỏ ra chăm chỉ chứ. Nàng thấy tớ quay lại nhìn còn cười trộm. Ngọc Hương e dè hỏi lại : - Hình như cô ấy ngắm cái đằng sau đúng không ? Bọn tôi nhất loạt nhìn ra sau lớp trưởng, hóa ra, đũng quần rách một lỗ to.--------------------__________________________---------------------------- Cả lớp được đi leo núi, tới một vùng lúa lớn vàng ươm xen kẽ với các ngọn núi sót. Tức là trên biển vàng của lúa mọc lên những ngọn núi đá vôi cao và thi thoảng là vài hồ nước ngầm. Giống như Hạ Long trên cạn màu vàng. Lớp trưởng đi đằng sau cầm theo hai quả dưa hấu. Thân hình cò hương của cậu ấy sắp không trụ được nữa. Cô giáo tình nguyện xách hộ một quả , đi được nửa đường thấy cô len lén bổ ra ăn.....Thật không còn gì để nói. Lớp trưởng dứt khoát tịch thu quả dưa, chỉ đưa cho cô một khúc mía cầm hơi. Ngọc Hương hớn hở chạy tới: - Tao vừa đàm phán với bạn đẹp trai lớp bên nhé. Chúng ta sẽ cùng hợp tác trộm đưa về. - Làm gì mà cần nhiều dưa thế? _ Linh Phương Tôi thở dài : - Áp lực nuôi cô giáo lớn quá mà. Nói xong , quay sang đã thấy vị giáo viên đáng kính nào đó định thò tay vào túi dưa của lớp trưởng nhân lúc cậu ta không để ý...............
_____________________ _______________________ Tôi đội một cái nón rơm to, xắn quần xuống gặt lúa. Học sinh mài lưng chém từng gốc lúa, cô giáo ngồi trên máy gặt 4 bánh mỉm cười e lệ vẫy tay như hoa hậu diễu hành về làng............. Thật muốn ném liềm phản động.không lâu sau :- Ê , bên kia có ruộng dưa đấy. Tất cả đồng sức đồng lòng cầm liềm bỏ nón đi trộm dưa. Thật huy hoàng. Trộm được kha khá, chúng tôi mang đi bổ ra, cô giáo không những không mắng mà còn nhiễm nhiên lấy đi hai quả to nhất.... Lớp trưởng tới sau cùng. Chúng tôi đều cho rằng cậu ấy thật chăm chỉ , thật trách nhiệm, thật ra dáng nam nhi khi ở lại ruộng gặt xong lúa mới đi vào nghỉ ngơi. Lớp trưởng : -Gái làng nhìn tớ say sưa lắm, phải tỏ ra chăm chỉ chứ. Nàng thấy tớ quay lại nhìn còn cười trộm. Ngọc Hương e dè hỏi lại : - Hình như cô ấy ngắm cái đằng sau đúng không ? Bọn tôi nhất loạt nhìn ra sau lớp trưởng, hóa ra, đũng quần rách một lỗ to.--------------------__________________________---------------------------- Cả lớp được đi leo núi, tới một vùng lúa lớn vàng ươm xen kẽ với các ngọn núi sót. Tức là trên biển vàng của lúa mọc lên những ngọn núi đá vôi cao và thi thoảng là vài hồ nước ngầm. Giống như Hạ Long trên cạn màu vàng. Lớp trưởng đi đằng sau cầm theo hai quả dưa hấu. Thân hình cò hương của cậu ấy sắp không trụ được nữa. Cô giáo tình nguyện xách hộ một quả , đi được nửa đường thấy cô len lén bổ ra ăn.....Thật không còn gì để nói. Lớp trưởng dứt khoát tịch thu quả dưa, chỉ đưa cho cô một khúc mía cầm hơi. Ngọc Hương hớn hở chạy tới: - Tao vừa đàm phán với bạn đẹp trai lớp bên nhé. Chúng ta sẽ cùng hợp tác trộm đưa về. - Làm gì mà cần nhiều dưa thế? _ Linh Phương Tôi thở dài : - Áp lực nuôi cô giáo lớn quá mà. Nói xong , quay sang đã thấy vị giáo viên đáng kính nào đó định thò tay vào túi dưa của lớp trưởng nhân lúc cậu ta không để ý...............
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz