ZingTruyen.Xyz

Thanh Tiêu

CHƯƠNG 5 : NÙNG TRÍ CAO TẠO PHẢN RỒI !

Phamquynhanhppa

Sau khi dẹp loạn được Nùng Tồn Phúc ở châu Thảng Do , Thái Tông đã hạ lệnh xử trảm hắn trước mặt dân chúng kinh thành và giao lại châu Thảng Do cho tù trưởng khác quản lý , đã khiến cho Nùng Trí Cao nuôi chí hận . Trong suốt 2 năm từ năm Thiên Thành 13 đến năm Thiên Thành 15 hắn đã chiêu mộ binh lính , huấn luyện quân sĩ chờ ngày dấy binh tạo phản . Lần này Thái Tông không đích thân ra trận , mà đã giao cho Hoằng Chân toàn quyền quyết định việc dẹp loạn Nùng Trí Cao .

Phủ Trường Yên bao quanh bởi núi non hùng vĩ cảnh sắc nơi đây khiến cho người ta phải mê mẩn . Hoằng Chân hôm nay được nghỉ ngơi , cùng với Chiêu Văn chơi cờ ( Hoàng tử Lý Chiêu Văn đệ đệ của Hoằng Chân ) . Hoằng Chân với cách chơi cờ đặc biệt khiến Chiêu Văn phải nể phục : " Huynh đánh khó vậy sao đệ đỡ được , lúc thì nhanh chóng , lúc thì chậm rãi " Hoằng Chân nhìn đệ đệ rồi mỉm cười , Khai Quốc Vương từ đằng xa nhìn thấy vậy lại gần nói : " Con vẫn chưa hiểu sao lúc quân mạnh phải thủ , lúc quân yếu phải tiến , không phải lúc con có lỗ hỏng thì ca ca con sẽ tiến sao " Chiêu Văn thán phục : " Cha nói đúng " Khai Quốc vương nhìn con trai rồi cười lớn : " Đôi khi chơi cờ cũng là cách ca ca con đang dạy con đó con phải học hỏi nhiều hơn nữa nhé " Chiêu Văn mỉm cười đồng ý , Hoằng Chân bên cạnh cũng tủm tỉm cười . Khai quốc vương có hai người con trai đều là người tài giỏi , chăm chú việc nước , việc dân . Trong lúc ba cha con đang vui vẻ thì bồ câu đưa thư tới , Hoằng Chân chàng đỡ lấy bồ câu rút thư ra thấy bên trong thư có ghi : " Về triều có việc gấp " bỗng thần sắc chàng căng thẳng nhìn cha . Khai quốc vương ngạc nhiên lắm hỏi con : " có chuyện gì thế " chàng nhìn cha đáp " Con bỗng được gọi về triều ạ " . Chàng cùng Chiêu Văn và Khang Minh tức tốc về kinh . Tới hoàng cung chàng thấy các quan đại thần có vẻ mặt rất nghiêm trọng , vị công công bên cạnh nói : " Tả kim ngô đại tướng quân đến rồi " . Chàng cùng Chiêu Văn quỳ xuống :

Chúc bệ hạ vạn phúc kim an

Các khanh mau bình thân

Tạ bệ hạ

Hoàng thượng buồn rầu nói :

Có tin báo về Nùng Trí Cao đang làm loạn , có lẽ cũng do ta đã nặng tay xử chém Nùng Tồn Phúc cha hắn , giờ hắn dấy binh làm loạn cũng là chuyện thường tình .

Lý đại nhân bước ra nói :

Nùng Tồn Phúc có ý làm loạn bệ hạ diệt trừ hắn là việc hoàn toàn đúng đắn , nếu không lấy hắn làm gương e rằng sẽ khiến cho bách tính không được yên ổn ạ .

Khanh nói phải

Nay Nùng Trí Cao lại làm phản cần phải diệt trừ ngay , để bách tỉnh khỏi lầm than .

Hoàng thượng nhìn về phía Hoằng Chân và nói :

Ta giao việc dẹp loạn lần này cho Hoằng Chân và Chiêu Văn , Hoằng Chân hãy dẫn theo kim ngô vệ đi dẹp loạn

Thần Tuân chỉ

Sau buổi thiết triều chàng trở về quân doanh chuẩn bị chiến đấu , bỗng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng vó ngựa ầm ầm bên ngoài , đuốc sáng rực cả một vùng trời tối . Có nữ tử ngồi trên lưng ngựa mặc giáp , tóc búi gọn theo sau đó là 50 người , từ xa chàng nghe tiếng báo : " Dạ công chúa Chí Nhu cấp lương thực đến ạ " , chàng ngạc nhiên " Chí Nhu công chúa á " nàng đến quân doanh của kim ngô vệ , xuống ngựa vừa đi vừa nói to :

Ta được giao nhiệm vụ vận chuyển lương thực đến cho kim ngô vệ , bái kiến Hoằng Chân hoàng tử

Chí Nhu công chúa ( Hoằng Chân , Chiêu Văn đồng thanh nói )

Có lẽ do có hiểu lầm từ trước nên chàng tỏ vẻ khá lạnh nhạt với cô , bên ngoài có 20 xe lương thực chi viện cho lần dẹp loạn này . " Hoàng thượng còn có lệnh ta sẽ hỗ trợ ngài và Chiêu Văn hoàng tử dẹp loạn " , chàng nghe vậy liền cho mời nàng vào doanh trại của mình để bàn kế sách . Chàng trải tấm bản đồ lên mặt bàn , vừa chỉ vừa nói :

Ngày mai chúng ta cứ tiến đánh thẳng vào châu Thảng Do để xem năng lực của hắn trước cả ba chúng ta sẽ cùng đánh , ta nghe nói hắn có 2 tướng khá tài là Nùng A Thựa và Sủng Khang . Ta sẽ đối phó với Nùng Trí Cao , Chiêu Văn đấu với Sủng Khang , còn công chúa sẽ đấu với Nùng A Thựa nhưng trận đầu giao chiến chỉ đánh qua loa không cần đánh thắng ngay .

Trinh Dung và Chiêu Văn gật đầu đồng ý . Tối đó Trinh Dung không ngủ cô cứ đi qua đi lại không phải vì lo lắng mà là vì buồn , nàng chỉ có một mình luôn cảm thấy tủi thân , đôi khi lại buồn bã một mình . Nàng ra khỏi doanh trại của mình , khoác áo choàng lên người rồi bước ra ngoài ngắm cảnh , trời hôm nay khá lạnh , lại càng khiến cho đôi môi nàng ửng đỏ , mái tóc đen dài óng mượt bay trong gió lạnh của mùa đông . Nàng không biết từ xa Hoằng Chân đang nhìn nàng nói với Khang Minh :

Cô ta có vẻ buồn nhỉ ?

À ngài bảo ta điều tra về cô ấy ta đã điều tra ra cô ấy vẫn luôn nghi ngờ cha về cái chết của mẫu thân , Anh quốc công còn tàn nhẫn đánh cô ấy 10 gậy lúc mới 12 tuổi, sau đó sai người nhốt vào phòng chứa , tuổi còn nhỏ lại là nữ tử chọn đến tòng quân cho Lê tướng quân , quả thật rất đáng thương .

Hèn gì cô ấy tỏ thái độ gay gắt với cha như vậy, đáng thương thật đấy một nữ tử đã phải chịu những điều như vậy , ta hôm đó có hơi lỗ mãn rồi

Dạ

Chàng trên tay cầm ly trà gừng nóng đến cạnh cô , nói :

Ta có ly trà gừng dễ ngủ cô uống thử

Ngài đoán ta khó ngủ à

Ừ , thì giờ cô mới ở đây chứ

Trinh Dung cầm lấy chén trà nóng , Hoằng Chân nhìn cô nói :

Thoải mái hơn chứ

Nàng cười nhìn chàng rồi nói :

Chuyện của cha ta ngày hôm đó ta không hề biết cũng không hề tham gia , ta biết ngài hiểu lầm ta nên ta nói ra mong ngài đừng hiểu lầm

Ta đang định đi tạ lỗi với cô về sự lỗ mãng đó đây , không ngờ cô lại bắt đầu trước

Hai người họ cùng nhau trò chuyện một hồi lâu , rồi Trinh Dung cáo từ về phòng nghỉ ngơi không ngờ ly trà gừng ấy lại có tác dụng , không chỉ giúp nàng ngủ ngon mà còn giải tỏa được những hiểu lầm trong họ . Sáng hôm sau Trinh Dung thức dậy sớm búi tóc cao , mặc áo giáp , tay cầm thanh gươm ngoại tổ phụ ban tặng , uy nghi , oai phong không thua kém gì nam nhân . Nàng bước ra khỏi lều trại của mình , thấy Hoằng Chân và Chiêu Văn cũng đang chỉ đạo toàn quân , Trinh Dung bước đi theo sau là Nhu quân . Hoằng Chân leo lên lưng ngựa sau đó hô to :

Các tướng sĩ Kim ngô vệ nghe lệnh cùng ta dẹp loạn

Tiếng đồng thanh hô rất to

Dẹp loạn .... Dẹp loạn ..... Dẹp loạn ....

Trinh Dung phía sau Hoằng Chân cũng hô to :

Các tướng sĩ Nhu quân nghe lệnh cùng ta dẹp loạn

Dẹp loạn .... Dẹp loạn ..... Dẹp loạn ....

Đoàn quân hùng dũng bước đi , Hoằng Chân oai phong cưỡi trên lưng ngựa , áo choàng bay trong gió lạnh mùa đông mắt chàng lạnh lùng sắc bén , thắt lưng đeo bảo kiếm hoàng thượng ban tặng , tiến đến gần châu Thảng Do , quân nhà Lý đã nhìn thấy quân tạo phản của Nùng Trí Cao hắn vung đao nói lớn chỉ thẳng vào Hoằng Chân

Chỉ dựa vào ngươi với toán quân kia á

Quân của hắn lúc này rất đông có lẽ có khoảng nghìn người , tên nào tên đấy cao , to , mặt mày xám xịt , đôi mắt đỏ ngầu nhìn dữ tợn . Bên phải Nùng Trí Cao là Nùng A Thựa , bên trái là Sùng Khang . Sùng Khang phi ngựa lên trước , hắn có cái đầu trọc , da ngăm , thân hình to khoẻ tay cầm đại đao . Chiều Văn thấy vậy xoay thương , nắm dây cương ngựa , phi lên phía hắn . Chiêu Văn nhanh nhẹn đâm qua vai trái hắn , hắn giật mình lách qua phải đỡ được , Chiêu Văn xoay thương định lấy đầu hắn nhưng hắn vẫn né được . Đao của hắn chặn ngay thương của chàng , chàng lấy thương đập mạnh vào đao của hắn . khiến đại đao văng ra xa hắn hoảng sợ liền bỏ chạy . Nùng A Thựa thấy vậy liền phi ngựa lên , Chiêu Văn trở về thì Trinh Dung tiến tới quyết đấu với hắn , nàng rút gươm tiếng gươm sắc nhọn mài vào bao kiếm , lưỡi kiếm sáng chói . Nùng A Thựa cười khẩy đưa thương lên trước mặt nàng :

Nhà Lý các ngươi hết người sao , lại phải dùng đến nữ tử như này

Hoằng Chân và Chiêu Văn nhìn nhau cười khẩy , có lẽ họ đang nghĩ tới kết cục bi thảm của hắn , hắn xoay cổ , đạp ngựa tiến đến phía Trinh Dung nàng không hề sợ hãi vẫn bình tĩnh yên trên lưng ngựa , tay cầm gươm . Hắn phi ngựa tới đâm thẳng về phía nàng , nàng ngả người về sau , gương mặt nàng vẫn lạnh lùng như thế không hề biến sắc . Hắn lại lia thương qua trái qua phải , Trinh Dung lia kiếm theo thương của hắn . Chờ đợi đã đủ nàng xoay gươm phi ngựa lia kiếm qua người hắn khiến hắn giật mình xen lẫn phần sợ hãi . Hắn tiếp tục lia đâm tới tấp , nàng lùi ngựa về sau . Đợi lúc hắn dừng tay nàng bật người nhảy lên lấy kiếm chém xuống hắn đỡ lấy thì thương cũng gãy làm đôi. Kiếm của nàng trượt qua vai hắn khiến hắn bị thương . Nàng cười lớn :

Thấy sao hả nam nhân , còn khinh thường nữ tử nữa chứ

Hắn sợ đến mức mặt mày tái mét khác với Nùng A Thựa của khắc trước tự tin , khinh thường nữ tử . Hắn trở về vai bị thương khá nặng . Trinh dung trở về Hoằng Chân và Chiêu văn không ngừng tán dương :

Công chúa làm vậy hắn sợ thì sao

Họ nhìn nhau cười lớn . Hoằng Chân nhìn Nùng Trí Cao nói :

Người nên đầu hàng đi

Bỗng hắn vẫy tay không biết có bao nhiêu là tên từ đâu bắn tới , có lẽ hắn đã dựa vào địa hình mà đã gài bẫy . 3 vị tướng quân né được tên , nhưng không biết có bao nhiêu quân đã chết Hoằng Chân bèn phải rút lui , không ngờ quân nhà Lý lại mắc bẫy . Trở về doanh trại , quân cũng thiệt hại khá nặng nề , thương binh có , chết cũng có giờ chỉ còn khoảng 150 người . 3 vị tướng quân họp bàn tính kế sách , Hoằng Chân nói :

Quân ta không còn nhiều giờ địch với chúng như trứng chọi đá , chúng ta nên có kế nào đó .

Trinh Dung đi qua đi lại rồi nói :

Ta có cách rồi .

Cách gì ( Hoằng Chân và Chiêu Văn đồng thanh nói )

Trinh dung mỉm cười nhìn hai vị hoàng tử rồi nói :

Nếu ngài dám liều một phen thì làm . 

Chờ đến tối một mình Hoằng Chân dẫn theo khoảng 20 người tiến gần đến Thảng Do , Nùng Trí Cao nhìn vậy thì cười lớn :

Quân Lý lại đến nộp mạng , hôm nay còn mang theo lương thực cơ à , được quân ta đang cũng đang thiếu .

Hắn hùng hổ bước ra , đưa gươm lên trước mặt Hoằng Chân :

Dẫn theo ít người thế kia định đến nộp mạng à , Trinh Dung đâu , Chiêu Văn đâu . Định đóng doanh ở đâu à , sao có cửa .

Cứ thử đấu với ta đã

Hoằng Chân nhử quân một hồi , rồi cho rút lui , chàng giả vờ sợ hãi rút quân bỏ chạy , để lại toàn là rơm ( thức ăn của ngựa ) , bánh bao , rượu . Chúng có vẻ vui sướng lắm . Nùng Trí Cao cũng cảnh giác nói với người cho thử độc bằng kim bạc , nhưng sau khi thử tất cả lại không có độc, chúng bèn chia nhau ăn uống lo say , nhưng chúng đâu ngờ đó là kế sách thông minh của Trinh Dung . Quân ta đợi một lúc lâu , sau hai mỏm đá , có lẽ đang chờ đợi điều gì đó , một lúc sau đã thấy pháo hoa nổ trên trời quân ta ồ ạt xông lên ánh đuốc sáng rực cả góc trời , quân giặc vẫn đang lo say đánh chén thì bị quân ta mai phục . Nùng Trí Cao hất tay cho xạ tiễn bắn tên nhưng hắn đâu ngờ Trinh dung và Chiêu Văn đã dẫn theo ám vệ tinh nhuệ tiêu diệt xạ tiễn một cách dễ dàng , không để lại dấu vết trong lúc chúng đang đánh chén lo say . Nùng Trí Cao trèo lên ngựa nhưng ngựa lại bỗng dưng ngã xuống và tất cả binh lính đều bị nôn oẹ . Đúng thế không chỉ có ngựa mà , còn có cả người đều bị trúng độc mà Lê Ngọc bào chế ( Lê Ngọc bạn thân của Trinh Dung người chuyên bào chế thuốc ) . Nùng Trí Cao cũng không ngoại lệ hắn cũng trúng độc , toàn thân chẳng còn chút sức lực . Hoằng Chân không cần phải đánh cũng bắt sống được Nùng Trí Cao chàng rút gươm kề vào cổ hắn :

Đầu hàng ta sẽ đưa thuốc giải không thì cứ để huynh đệ của người chết dần chết mòn ha

Đừng hòng

Hắn vẫn tiếp tục nôn oẹ , nhìn thấy có người đã co giật , sùi bọt mép khiến hắn sợ xanh mặt , khác với Nùng Trí Cao ngoan cố lúc trước giờ là một Nùng Trí Cao ngoan ngoãn nghe lời :

Ta hàng được chưa .

Trinh Dung đưa hắn thuốc giải , rồi sai người trói hắn lại :

Trói lại đưa về kinh , cho hoàng thượng xử lý

Hoằng Chân nhìn Trinh Dung và Chiêu Văn nói :

Không ngờ trứng lại chọi được đá đấy , Chí Nhu à cô thông minh thật .

Thì ra kế sách mà buổi chiều Trinh Dung nói với Hoằng Chân và Chiêu Văn là vậy lúc đó nàng nói :

Chúng ta giờ chỉ có thể dùng mưu thôi , lực lượng ta còn ít giờ ta có kế sách này .

Nàng nói với Ngọc Linh về lều lấy một lọ thuốc màu trắng và giơ lên trước mặt hai vị tướng quân :

Bạn ta Lê Ngọc gọi cái này là độc vô hình , ta đã thử với nhiều tên rồi thấy khá hiệu quả trong việc xét hỏi .

Nàng lấy chén trà trên mặt bàn rồi hoà thuốc , nàng rút ra chiếc kim bạc và thử nhưng kim bạc không đổi màu . Điều đó khiến Hoằng Chân và Chiêu Văn rất kinh ngạc nàng tiếp tục nói :

Giờ chúng ta phải hy sinh một phần lương thực của mình cho chủng nhưng đổi lại chúng ta có thể thắng ngay nếu thành công . Giờ một trong ba chúng ta sẽ dẫn theo một tốp quân mang lương thực đến cho chúng coi như xin hòa hoãn , với tính tham lam của chúng nhất định sẽ lấy , nếu chúng dùng kim bạc để thử độc thì sẽ không phát hiện ra được chắc chắn. Hai người còn lại sẽ dẫn theo ám vệ tinh nhuệ xử gọn xạ tiễn ở núi trong tối nay lúc chúng đang lơ là cảnh giác .

Kế sách này thể hiện sự thông minh đáng kinh ngạc của Trinh Dung . Khiến cho hai vị hoàng tử phải bất ngờ . Tối đó lá tre rơi hoà vào gió lãng mạn , Trinh Dung đứng trước trại của mình nàng đưa tay ra đón chiếc lá , bỗng dưng nàng cười , thổi chiếc lá trong tay . Hoằng Chân từ xa đã quan sát nàng , chàng bỗng dưng mỉm cười . Chiêu Văn từ trong lều nhìn thấy , huých mạnh vào vai ca ca trêu đùa

Ca thích Chí Nhu công chúa rồi đúng không

Chàng ngại ngùng đỏ mặt :

Đâu có

Chiêu Văn cứ trêu mãi , Hoằng Chân bước vào trong lều vừa đi vừa đẩy đệ đệ vẫn đang trêu đùa mình hai vị tướng quân quả thật có chút đáng yêu .    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz