ZingTruyen.Xyz

[Thành Tâm Thành Dực] VỤN VẶT

45. Đỗ Thành chuyển nghề làm shipper rồi?

Alice0619

Góc nhìn của Thẩm Dực.

Gần đây trong khu vực lại có vụ án, tôi không những phải vẽ chân dung kẻ tình nghi mà còn phải sắp xếp hồ sơ giúp đồng nghiệp, thường xuyên bận đến mức không kịp xem điện thoại, càng đừng nói đến việc trả lời tin nhắn của anh Thành.

Chân dung của tôi và kẻ tình nghi bắt được hoàn toàn không giống nhau. Đội trưởng nhíu mày viết vài khả năng lên bảng trắng, điều đầu tiên trong đó là "Hoạ sĩ vẽ sai".

Tôi không lên tiếng, trong đầu nhanh chóng lướt qua câu anh Thành từng nói: "Thẩm Dực vẽ sai, chuyện này không có khả năng."

Đồ đệ Viên Lãng của tôi vẫn đang tranh cãi với đội trưởng, nói tôi không thể vẽ sai. Đội trưởng hỏi ngược lại cậu ấy rằng có phải không tin năng lực nghiệp vụ của anh ấy không.

Lúc này điện thoại reo lên. Tôi xoa mắt, ra ngoài nhận điện thoại.

Đối phương nói mình là shipper (người giao hàng), có người đặt đồ ăn cho tôi, bảo tôi xuống lầu lấy.

Vậy chắc là anh Thành đặt cho tôi rồi. Nhưng huyện này khá xa xôi, vốn không có bao nhiêu đồ ăn ngoài để đặt.

Nhưng tôi vẫn xuống lầu lấy, dù sao tôi cũng đã một ngày không ăn gì, rất đói.

Tôi nhìn thấy shipper, đối phương dừng xe ở góc khuất, đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm và khẩu trang.

Thời điểm dịch bệnh, shipper đúng là cũng không dễ dàng gì.

Anh ấy chỉ hộp thức ăn ở ghế sau cho tôi, tôi nói một tiếng cảm ơn.

Tôi cảm thấy shipper hơi quen mắt, hình như là anh Thành. Tôi nói anh Thành, sao anh lại tới.

Anh Thành cởi kính râm và khẩu trang ra, nói còn tưởng rằng em xuống giường là không nhận người nữa.

Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ một chút, nói anh, em ăn cơm trước, lát nữa họp xong lại về với anh, anh có thể đến ký túc xá đợi.

Anh Thành nói cảm xúc của tôi không ổn, chắc chắn là có chuyện giấu anh ấy.

Tôi nói có lẽ là mấy ngày nay quá mệt, không nghỉ ngơi tốt.

Anh Thành còn muốn truy hỏi gì đó, rồi không biết Viên Lãng nhảy từ đâu ra. Cậu ấy kể cho anh Thành nghe chuyện đội trưởng bảo tôi vẽ sai. Tôi bảo cậu ấy biến đi, thuận tiện cầm đồ ăn về văn phòng.

Biểu cảm của anh Thành rất phức tạp. Biểu cảm đó tôi chỉ từng nhìn thấy vào buổi tối liên lạc thất bại với M, anh Thành cứu tôi.

Tôi nói anh, không cần lo cho em, em tin chân dung của mình không có vấn đề, là do họ bắt nhầm người, em không buồn, em thích ứng là được rồi. Em chỉ hơi ấm ức một chút, em vất vả vẽ lâu như vậy, cuối cùng lại bị một câu phủ định hoàn toàn.

Anh Thành kéo tay tôi, nói rằng đây chính là cách xử lý án cấp cơ sở, chỉ quan tâm đến hiệu quả phá án chứ không ai quan tâm phá án thế nào. Nhưng chân tướng chưa từng đổ oan bất cứ ai. Anh tin em.

Sau đó anh Thành đưa hộp đồ ăn cho tôi, bên trong là bánh thịt cua mà tôi thích nhất.

Thực ra con người tôi rất dễ dỗ, có đồ ăn ngon thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.

Anh Thành nói một câu, giờ biết anh tốt rồi chứ.

Tôi nói em biết rồi ạ, cảm ơn anh đưa đồ ăn cho em.

Anh Thành nói, không phải chuyện này, là trước đó anh nói Thẩm Dực không vẽ sai.

Tôi xoa tóc anh ấy, nói anh, bây giờ anh thật sự rất giống một con Golden vẫy đuôi muốn chủ nhân khen ngợi.

Anh Thành sáng mắt, nói rằng vậy đợi chúng ta về nhà, em cổ vũ anh cho tốt.

Tôi ý thức được bản thân lại rơi vào cái hố anh Thành đào sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz