39. Thẩm Dực lạ giường?
Góc nhìn của Thẩm Dực.
Khi tạm giữ chức ở huyện, có đôi khi tôi phải tăng ca.
Quá thời gian tan làm, xe buýt cũng sẽ không đợi tôi. Đường quá xa nên tôi cũng không dám tự lái xe, chỉ có thể đợi anh Thành đến đón.
Nhưng công việc của anh Thành cũng không có thời gian chính xác, thường xuyên đến đón tôi lúc nửa đêm, trông rất mệt mỏi.
Tôi xót anh ấy lăn lộn, anh ấy xót tôi ngày nào cũng đi sớm về muộn. Vì thế hai chúng tôi thương lượng, tôi quyết định ở trong huyện luôn.
Dùng cách nói của anh Thành: "Mặc dù anh xót cho công việc của anh khiến ngày nào cũng không được gặp em, nhưng anh càng xót em ngày nào cũng vất vả như vậy hơn. Vì thế dứt khoát hi sinh hạnh phúc của anh đi."
Khi nói những lời này anh ấy còn kết hợp với ngữ điệu và động tác rất khoa trương.
Tôi cũng giả bộ khoa trương: "Anh Thành, anh quá dầu mỡ rồi."
...
Mặc dù ký túc xá huyện hơi nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi, cũng gần đơn vị tôi làm.
Ngày đầu tiên tôi vào ở, anh Thành đã gấp gáp gọi video cho tôi.
Còn chưa nói được mấy câu, anh Thành đã bị Tưởng Phong gọi ra ngoài họp.
Đợi khi anh Thành họp xong đã gần 10 giờ rồi.
Hai chúng tôi chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ.
Nhưng tôi phát hiện ra tôi làm sao cũng không ngủ được, lật qua lật lại đều cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Vì thế tôi nhắn tin cho anh Thành, nói rằng tôi không ngủ được.
Anh Thành nói có lẽ do tôi lạ giường, đợi mấy ngày sau quen rồi là được.
Sau đó anh Thành nói hay anh hát cho em nghe một bài, ru em ngủ.
Tôi nói không cần đâu anh, anh mệt cả một ngày rồi thì mau ngủ đi.
Thực ra là tôi không dám nghe. Dù sao thì lần trước anh Thành hát một bài để dỗ một cô bé bị mang bán, kết quả vừa mở miệng liền doạ cho cô bé oà khóc.
Nhưng rất lâu sau tôi vẫn không thể quen với việc ngủ trong ký túc xá. Ngược lại mỗi lần về nhà tôi đều nghỉ ngơi rất tốt. Anh Thành nói đùa rằng hay là chuyển cái giường trong nhà của em qua đó.
...
Sau này đến một ngày anh Thành cũng tình cờ xuống huyện điều tra vụ án, thuận tiện nghỉ ngơi ở ký túc xá cùng tôi.
Anh Thành vừa nằm xuống cạnh tôi, tôi lập tức cảm thấy đúng chỗ. Tôi dùng đầu cọ cọ vào cằm anh ấy, mãn nguyện ngửi mùi Lothair trên người anh ấy.
Sau đó tôi nói với anh Thành, thực ra tôi không lạ giường, chỉ là tôi lạ người.
Anh Thành bỡn cợt nói, không sao, cuối tuần chúng ta bù vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz