ZingTruyen.Xyz

[Thành Tâm Thành Dực] VỤN VẶT

29. Nhiệt độ điều hoà mà Thẩm Dực thích

Alice0619

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, xem ra sắp phải bật điều hoà rồi.

Tên nhóc đó sợ lạnh, khăng khăng muốn bật 28 độ.

Được lắm, vậy có khác gì không bật. Tối hôm nào tôi cũng nóng đến mức không ngủ được.

Thói quen của tôi là bật 16 độ. Đó mới là sự tôn trọng cơ bản với mùa hè.

Nhưng đối tượng của tôi lên tiếng, tôi cũng không thể không nghe ha, cậu ấy muốn thế nào thì tôi nghe theo thôi.

Vì thế mấy ngày liên tiếp tôi đều nóng đến mất ngủ, lúc làm việc lại buồn ngủ, cục trưởng Trương mắng tôi mấy lần rồi.

Vậy có thể làm gì đây, tôi không muốn ở riêng với đối tượng của tôi đâu.

Đại khái là đối tượng của tôi phát hiện ra rồi, cậu ấy nói cậu ấy có thể đắp nhiều chăn hơn chút, mở điều hoà thấp hơn chút.

Vì thế đối tượng của tôi liền đắp hai cái chăn ngủ, tôi đắp một cái thảm mỏng.

Nhưng tôi vẫn không ngủ ngon.

Nửa đêm nào đối tượng của tôi cũng tỉnh giấc vì lạnh. Sau đó cọ cọ vào chăn của tôi. Tôi sợ cậu ấy lạnh nên đắp lại chăn cho cậu ấy.

Một lúc sau cậu ấy lại cọ qua, hết cách, tôi đành phải đắp 2 lớp chăn dày ngủ cùng cậu ấy, và tôi lại bị nóng đến mức mở mắt tới sáng.

...

Tôi quả thực không nghỉ ngơi đầy đủ không được, vào đêm nào đó khi cậu ấy xích lại liền đánh thức cậu ấy.

Tôi nói rằng anh xin em đấy em đừng xích lại nữa, anh nóng, anh không ngủ được.

Tên nhóc đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lầm bầm anh ơi em lạnh. Sau đó ôm cánh tay tôi cọ cọ.

Tôi nuốt nước miếng, tôi nói rằng em biết anh không phải chính nhân quân tử gì cả, vì thế đừng chọc anh.

Đối tượng của tôi có lẽ không nghe thấy, lật người một cái rồi đè lên người tôi.

Thực sắc tính dã. Mạnh lão phu tử đã nói như vậy rồi, vậy thì một người phàm như tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Tôi nói được, nếu em đã chơi xấu thì ngày mai không có tinh thần đi làm cũng đừng trách anh.

...

Ngày hôm sau đi làm, tôi thấy Tưởng Phong lén lén lút lút vào 406.

Tôi áp tai lên cửa nghe, nghe thấy Tưởng Phong hỏi đối tượng của tôi có phải bị trĩ không, tư thế ngồi có vẻ không ổn.

Sau đó tôi nghe thấy đối tượng của tôi nói, cút.

Không hổ là người của tôi, lời nói cử chỉ ngày càng giống tôi rồi.

Sau này ấy à, đối tượng của tôi nói rằng buổi tối đi ngủ thà bị đông cứng cũng không xích lại gần tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz