Thanh Mong
Vài ngày trôi qua kể từ khi nhìn thấy bông sen ấy nở, hắn quên bẵng đi. Trong tâm trí không biết là chần chờ hay mong đợi. Có lúc hắn cũng muốn ra nhìn xem tiên ông kia nói có phải sự thật không, nhưng hắn lại sợ bản thân thất vọng.
Từ nhỏ, hắn được Phổ Không đại sư đoán mệnh rằng hắn có số khắc thê. Dù không muốn tin nhưng sau cái chết đột ngột của biểu muội thích hắn rồi vị hôn thê của hắn, mọi người không thể không tin. Chẳng có cô nương gia nào dám đến gần hắn nữa, dù họ vẫn thích ngoại hình và khí chất của hắn. Lâu rồi hắn cũng quen với cô độc dù phụ mẫu sốt sắng.
Cho đến khi gặp lão tiên nhân, ông đưa hắn một gói hạt giống và bảo bông sen này sẽ thành thê tử của hắn. Thê tử???? Hắn ngốc lăng. Thê tử của hắn là một bông sen? Có ai tin được không. Nhưng hắn vẫn gieo gói hạt giống ấy vào cái hồ trước thư phòng. Chỉ là để tâm lý được thoải mái thôi. Hắn tự nhủ.
Hôm nay mưa rất lớn. Hắn bất giác đi ra góc hồ nơi đóa sen trắng đã nở rộ. Không để ý mấy ngày mà nó vẫn nở ngạo nghễ. Chăm chú nhìn nó, hắn thấy có điều là lạ. Nhụy sen biến đâu mất rồi? Và hắn nghĩ mình hoa mắt khi xuyên qua làn mưa trắng xóa, hắn như nhìn thấy một thân ảnh bé xíu nằm núp dưới mấy lá sen to cộ. Lại gần, rụt rè che chiếc ô lên mấy tán sen mặc cho thân thể ướt đẫm, hắn gạt ra phiến lá. Và hắn chết sững khi nhìn thấy một tiểu nhân nhi trắng nõn, nhỏ xíu đang nằm ngủ. Dụi mắt mấy lần, nhéo mạnh vào mặt để xác định mình không mơ, hắn vãn nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ tiên ông nói là sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz