Thanh Mai Truc Ma Long Du Thien Ha Dong Nhan
LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃCHƯƠNG 1Dưới màn trời đêm u tịch, bên mép vực núi sâu hun hút vang vọng tiếng trẻ con kêu thảm thiết mấy phần thê lương
" Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."
Tư Mã Ngọc long không ngừng gọi đến mức sắp khản giọng mất rồi. Đứa trẻ lúc này không lường được, vừa mới khóc phụ hoàng, vừa mới khóc mẫu hậu, bây giờ lại khóc cho cả người bạn thanh mai trúc mã.
Một thoáng có tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất, Ngọc Long quay đầu có chút ngẩn ngơ. Một lão tăng râu tóc bạc phơ, trên tay bế hài tử quen thuộc còn đang mặc nguyên hoàng bào thiếu chủ, điềm nhiên niệm A Di Đà Phật. Ngọc Long vội vã chạy đến trước lão tăng, nhìn nhìn Triệu Vũ xem có bị thương không, sau cùng mới yên tâm.
" Ngọc Long thiếu chủ, hãy cùng ta đến Vô Tướng cốc "
lão tăng vừa nói, tay cắp Ngọc Long nhẹ nhàng khinh công, chỉ cảm nhận gió lướt qua lá cây xào xạc, trước mắt là mảng âm u mù mờ thấp thoáng bóng trăng non.
Vô Tướng Cốc bao quanh bởi núi rừng , hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. khác hẳn với cảnh rừng thiêng nước độc, bạt ngàn âm u mà ngược lại vô cùng thanh tịnh.
Triệu Vũ còn bất tỉnh nằm trên giường, Ngọc Long bên cạnh không rời mắt, lại ngẩng đầu lay lay tay vị đại sư
" Sư phụ à, xin người cứu Tiểu Vũ "
" Tiểu Vũ không bị thương, sớm sẽ tỉnh thôi "
Không Không đại sư ấm áp nhìn Ngọc Long, nhận thấy đứa trẻ này hẳn có tấm lòng vô cùng lương thiện, tư chất bất phàm, không khỏi biểu lộ hài lòng, thấp thoáng mìm cười.
Mi mắt Triệu Vũ khẽ động, vừa tỉnh đã lập tức ngồi bật dậy cẩn trọng quan sát xung quanh
" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Đệ tỉnh rồi " Ngọc Long cả mừng
" Thiếu chủ "
Hai hài tử nhìn nhau một lúc, xác định đối phương không sao. Không hẹn mà quỳ xuống cạnh chân Không Không đại sư bày tỏ cảm tạ ơn cứu mạng. Không Không Sư phụ gật đầu, đỡ hai hài tử đứng dậy, vuốt râu cười hiền lành. từ đây, Ngọc Long và Triệu Vũ ở lại Vô Tướng Cốc bên Không Không sư phụ.Note: đây là chuyện đầu tay của mình về cặp Long Vũ huynh đệ nên không hy vọng vào chất lượng lắm nhe, câu từ còn lủng củng lắm, up làm kỉ niệm thôi á
" Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."
Tư Mã Ngọc long không ngừng gọi đến mức sắp khản giọng mất rồi. Đứa trẻ lúc này không lường được, vừa mới khóc phụ hoàng, vừa mới khóc mẫu hậu, bây giờ lại khóc cho cả người bạn thanh mai trúc mã.
Một thoáng có tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất, Ngọc Long quay đầu có chút ngẩn ngơ. Một lão tăng râu tóc bạc phơ, trên tay bế hài tử quen thuộc còn đang mặc nguyên hoàng bào thiếu chủ, điềm nhiên niệm A Di Đà Phật. Ngọc Long vội vã chạy đến trước lão tăng, nhìn nhìn Triệu Vũ xem có bị thương không, sau cùng mới yên tâm.
" Ngọc Long thiếu chủ, hãy cùng ta đến Vô Tướng cốc "
lão tăng vừa nói, tay cắp Ngọc Long nhẹ nhàng khinh công, chỉ cảm nhận gió lướt qua lá cây xào xạc, trước mắt là mảng âm u mù mờ thấp thoáng bóng trăng non.
Vô Tướng Cốc bao quanh bởi núi rừng , hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. khác hẳn với cảnh rừng thiêng nước độc, bạt ngàn âm u mà ngược lại vô cùng thanh tịnh.
Triệu Vũ còn bất tỉnh nằm trên giường, Ngọc Long bên cạnh không rời mắt, lại ngẩng đầu lay lay tay vị đại sư
" Sư phụ à, xin người cứu Tiểu Vũ "
" Tiểu Vũ không bị thương, sớm sẽ tỉnh thôi "
Không Không đại sư ấm áp nhìn Ngọc Long, nhận thấy đứa trẻ này hẳn có tấm lòng vô cùng lương thiện, tư chất bất phàm, không khỏi biểu lộ hài lòng, thấp thoáng mìm cười.
Mi mắt Triệu Vũ khẽ động, vừa tỉnh đã lập tức ngồi bật dậy cẩn trọng quan sát xung quanh
" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Đệ tỉnh rồi " Ngọc Long cả mừng
" Thiếu chủ "
Hai hài tử nhìn nhau một lúc, xác định đối phương không sao. Không hẹn mà quỳ xuống cạnh chân Không Không đại sư bày tỏ cảm tạ ơn cứu mạng. Không Không Sư phụ gật đầu, đỡ hai hài tử đứng dậy, vuốt râu cười hiền lành. từ đây, Ngọc Long và Triệu Vũ ở lại Vô Tướng Cốc bên Không Không sư phụ.Note: đây là chuyện đầu tay của mình về cặp Long Vũ huynh đệ nên không hy vọng vào chất lượng lắm nhe, câu từ còn lủng củng lắm, up làm kỉ niệm thôi á
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz