ZingTruyen.Xyz

Thanh Ma Kiem Su Ss1

Chương 32: tạm biệt và tận hưởng cuộc sống mới (hết phần 1)

- Chào...

Ông ta nói một chữ thôi, sau đó lấy tay nắm mạnh lên vai bên kia của Pray. Đây là một phong tục nhỏ của người thú của người lớn tuổi hơn với người nhỏ tuổi hơn. Nắm vai là để kiểm tra đơn giản sức khỏe của người kia, vai là nơi căn bản của một người, độ rắn chắc của vai cũng liên quan đến sức khỏe của người đó, nó có quan hệ khá lớn với nhau.

Lisa cũng tươi cười khi thấy Rudolph làm vậy, vì nó giúp giải quyết việc Rudolph có vẻ khinh thường với Pray. Bà nghĩ rằng căn bệnh lần trước đã giúp Pray khỏe mạnh hơn vì chịu quá nhiều đau đớn.

Đã từng có một buổi sáng bà phát hiện Pray cùng Baldric đặt cái kẹp bẫy chuột trong nhà bếp của Marcus. Lúc đó bà đã nhéo đến cháy hai bên hông cậu, và dùng phép thuật khiến tay của cậu không cử động được trong một ngày và cấm cậu ra ngoài 1 tuần. Đến buổi chiều, khi bà đi ngang qua để giải phép cho cậu, bà chỉ muốn phạt hù dọa Pray một chút, chứ bà rất yêu thương con trai mình. Nhưng khi đi ngang qua góc lâu đài, bà lại phát hiện Pray đang trèo ra khỏi tường trốn đi chơi khi chỉ có 1 tay.

Cho nên Lisa khá tự tin về sức khỏe con trai của mình, đã nửa năm rồi kể từ khi cậu hết bệnh, nên cậu cũng có thể tỏ ra với người khác là mình không hề quá yếu đuối. Lisa và cả Pray cũng không hề biết rằng, khi kiểm tra như vậy, Rudolph còn điều khiển ma thuật để kiểm tra cả xương của cậu.

Xương của Pray vô cùng cứng. Đây là thành quả của việc luyện công ở kiếp trước, nó có phần luyện cho bộ xương vững chãi, vì xương là gốc của cơ thể. Bây giờ, xương của Pray cứng hơn thép thường khá nhiều, độ cứng tầm bằng Elixir, chưa cứng được bằng Mithril.

Vỗ xong vai của Pray, Rudolph toát mồ hôi trán, ông không thể cảm nhận độ cứng của xương Pray được, phần cơ ở vai thì ông ta thấy khá dẻo dai, đó là do Pray đã tự làm nó yếu đi rất nhiều. Nhưng nó vẫn sánh ngang với nhiều lính trung cấp dưới quyền ông ta khi chưa sử dụng sức mạnh cường hóa.

Biết ngay có gì đó không bình thường mà, thế nên Donna mới thích thằng bé này.

Rudolph nghĩ như vậy trong đầu, lập tức ông cười cười vỗ vài cái lên vai Pray.

- Ta là chú của Donna. Cậu gọi ta là chú Rudolph cũng được. Cậu khá mạnh mẽ đấy.

Pray thấy ông ta ruột khá thẳng nên cũng khá có thiện cảm. Cậu quay qua Donna nói với cô:

- Chú em tới rồi kìa, có lẽ đến lúc về rồi.

Donna suy tư một lúc, rồi quay qua Rudolph:

- Chúng ta ở lại đây mấy ngày được không chú?

- Cái này tùy con thôi, ta chỉ có thể cho con biết là cha mẹ con ở nhà đang khá lo lắng thôi.

Donna nghe vậy thì rầu rĩ buông cánh tay Pray ra trước ánh mắt khá vui vẻ của Celia ở đằng sau. Rudolph dẫn Donna cùng Arian ra ngoài chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn, một vài người lính đã ở lại để hướng dẫn và chỉ đạo những người thú khác về đất nước của mình.

Donna trước khi lên xe thì khóc lóc ôm chầm lấy Pray nói:

- Khi nào về, em sẽ xin phép cha mẹ em đính hôn với anh.

- Uầy... Uầy...!! Bình tĩnh nào Donna, cái này để sau này rồi tính, chúng ta đang còn nhỏ. Khi nào em về thì hãy cố gắng học tập nhé, phải biết tự bảo vệ mình biết chưa?

Nghe Pray vừa xoa đầu cô vừa nói vậy, Donna mới từ từ buông cậu ra rồi lên xe. Celia phía sau tuy không biết tiếng người thú, nhưng nghe âm thanh ngòn ngọt của Pray, cô không thấy thích chút nào cả.

Arian trước khi lên xe thì chỉ nói với Pray 1 câu bằng tiếng Elf:

- Tôi sẽ đền đáp lại đầy đủ ơn cứu mạng của cậu, tôi sẽ giữ lời, hẹn lần khác gặp.

- Thôi, cô sẽ không mong có lần khác đâu.

Pray bắt đầu tìm cách trêu đùa cho được cô nàng này. Nghe Pray nói vậy thì Arian khó hiểu nhìn cậu.

- Ý của cậu là sao, tôi không hiểu?

- Có lẽ có khi, tôi sẽ bị một lũ buôn nô lệ nào đó bắt, rồi cô sẽ cứu tôi ra chẳng hạn

Pray dí sát mặt lại gần tai Arian nhẹ nhàng nói. Arian biết là Pray đang chọc mình, nhưng cô không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, mặt đỏ lên giận dữ đẩy cậu ra rồi leo lên xe. Pray tự xem như đó là lần đầu chọc giận thành công cô nàng này. Sau này, mỗi lần cậu chọc giận thành công Arian, cậu sẽ lưu lại trong đầu. Rồi đến một ngày nào đó của 10 năm sau, Arian đã chợt hỏi Pray.

- Anh đã chọc giận được em bao nhiêu lần rồi nhỉ?

- Hình như là tầm 152 lần. Đó là không tính cái lần đầu em hỏi về việc đền đáp gì đó. Thế nào? Lại muốn bị chọc nữa sao?

Đó là chuyện của 10 năm sau, còn bây giờ, Arian đang tức giận ngồi trong xe, còn Donna liên tục vẫy tay ở ngoài cửa sổ chào Pray, mặt còn hơi ngân ngấn nước mắt.

Sau lần chia tay đó, là việc chia tay ông bà ngoại của cậu. Hình như họ sống ở đâu đó ở phía bắc của lục địa này, khá xa nơi này. Trước khi đi, Fergal lại ôm lấy Pray rồi nói:

- Khi nào thức tỉnh ma pháp thì hãy nói với ta nhé. Nếu là hệ lửa, như cha... à không, như ta, thì cứ thư tới, ta lập tức về truyền kinh nghiệm cho con. Nếu là hệ không gian, thì cứ tìm tới Maradith nhé, ông ta là pháp sư hệ không gian đại tài đấy. Nếu hắn mà dám không nể ta nhận cháu làm học trò thì cũng gửi thư cho ta, ta lập tức lao về cho lão một trận.

Letifah đứng bên cạnh bĩu môi nói:

- Ông quên rồi sao? Bây giờ nếu cô ấy còn sống thì có lẽ Maradith còn xem xét lại một chút, chứ bây giờ ông nghĩ ông nói được sao.

Có lẽ Letifah đã nhắc lại về một điều gì đó, làm cả Fergal và bà thở dài buồn bã, Lisa ở bên cạnh cũng hơi trầm ngâm.

Sau một lúc Letifah tới ôm đầu Pray hôn trán cậu một cái rồi nói:

- Đã có một pháp sư không gian đại tài như mẹ con bên cạnh rồi, con không cần lo nữa. Pray, con nhớ học tập thật tốt nhé, nếu như con có thể thành một pháp sư trung cấp trước 16 tuổi hoặc một kiếm sĩ, thương sĩ gì đó cũng được, con hãy tới học ở học viện dragness Blessing. Ta đang là một giáo viên ở đấy. Mong là ta cùng ông con có thể gặp lại con tại đấy không xa.

Học viện Dragness Blessing là một học viện nổi tiếng, là nơi tụ tập của vô số nhân tài. Nó đây sở hữu một thành phố không thuộc địa phận của bất kì quốc gia nào, và nó là nơi chỉ tiếp nhận nhân tài. Học việc này có học viên ở tất cả chủng loài, kể cả con người, người lùn, Elf, người thú, các chủng tộc lục địa phía bắc, các chủng tộc dưới biển, và hình như có cả quỉ tộc lẫn Orge nữa, Pray nghe nói thế.

Pray cũng khá thích tới nơi này, vì nó khá nhiều sách, trong đó có nhiều loại sách ma pháp cấm những người không đủ bổn phận đọc. Pray thấy khá thích thú với nơi đó, càng thử thách, càng thú vị, giờ mục tiêu sống của Pray là vậy.

Sau khi chào hỏi với Pray và Lisa, Fergal cùng Letifah lên đường, hình như họ cũng đã chào hỏi với Maradith rồi. Vậy là ngôi nhà của cậu lại bớt đông vui như những ngày trước.

Sáng hôm sau đó, Pray đã tới cửa tiệm của bà chị Bella, nó đã được khang trang lại, vô cùng sáng sủa. Pray lại sử dụng bộ đồ đen che kín của mình. Bella thấy sự xuất hiện của Pray thì mừng rỡ.

- Ohh...!! Xem ai tới này! Ngài muốn mua Potion tiếp sao? Bây giờ tôi bán khá nhiều loại đó, tôi có bán....

- Cứ lấy hết ra đây.

   Buổi sáng nay là một buổi sáng đẹp trời, Maradith đang cán thảo mộc trên cái cối của mình, bỗng dưng ông nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Không cần nhìn ông cũng biết người tới là ai, chỉ cần nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng và thấy được dòng chảy ma lực kì lạ là biết. Không rời mắt khỏi cái cối, ông nhẹ nhàng nói:

- Ngươi nếu tới để mua vũ khí hay nhờ ta rèn cái gì thì về đi, ta không đồng ý đâu.

- Cháu đâu tới để mua vũ khí, cũng không phải tới để rèn cái gì.

   Nghe câu trả lời của Pray thì Maradith tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cậu. Sau đó lại hỏi:

- Vậy ngươi tới đây để làm gì?

- Đương nhiên cháu tới để học rồi.

   Nghe đáp án của Pray, Maradith lại cười lớn:

- Haha, học cái gì chứ? Ngươi còn chưa thức tỉnh ma pháp mà. Hơn nữa có thức tỉnh rồi chưa chắc ta đã dạy cho ngươi đâu.

- Cháu đâu nói cháu tới để học ma pháp.

- Không học ma pháp? Vậy ngươi học gì? Học rèn sao?

   Maradith khá bất ngờ trước câu trả lời của Pray, ông không hiểu một đứa nhóc quí tộc như Pray tại sao lại muốn học rèn.

- Chính xác! Ông có chấp nhận một đứa học trò ngoan ngoãn chăm chỉ như cháu không?

    Nghe câu hỏi của Pray, Maradith thở dài lắc đầu rồi cười, ông cất cái cối trên kệ đi, sau đó chắp tay sau lưng rồi ra đứng trước mặt Pray:

- Nếu ta không nhận thì sao?

- Nếu vậy thì cháu sẽ tìm mọi cách để ông nhận. Nếu như ông không nhận, thì cháu sẽ quì bảy ngày bảy đêm bất chấp sương gió để cầu xin, hay là khóc lóc cầu xin, về nha mách mẹ cũng được, nếu không thì cháu sẽ ăn bám quấy rầy đến khi nào ông đồng ý thì thôi. Kiểu gì ông cũng phải nhận thôi nên bỏ qua bước rắc rối này đi, nếu không thì cũng phải có lí do chính đáng.

   Nghe câu trả lời của Pray, Maradith phì cười. Ông vẫy tay cho Pray đi theo mình.

- Yay...!! Cảm ơn vì đã nhận con nha Master.

- Đừng gọi ta là master, ta thậm chí còn chưa phải là thầy của ngươi.

    Maradith dẫn Pray đi xuống dưới tầng hầm, nơi này cũng rộng rãi như phòng trưng bày vũ khí của ông vậy. Ở bên trong căn phòng này được chất đầy những dụng cụ rèn khác nhau. Maradith lấy một khối sắt hỗn tạp đặt lên cái đe, rồi dúi vào tay Pray 1 cái búa bằng thép khá lớn.

- Để ta nhận ngươi làm học trò, ngươi phải chứng minh được sự mạnh mẽ, sự kiên trì, sự khéo léo và sự kiên nhẫn của mình. Giờ là bài kiểm tra đầu tiên, hãy đập cho khối thép kia còn một phần ba thể tích của nó.

------------------

   Trong lúc đó , ở một đại sảnh vô cùng tăm tối, nó như là sảnh diện kiến của một vị vua vậy. Ở chiếc ghế nằm ở nơi cao nhất của sảnh, có 1 người đàn ông đang ngồi ở đấy. Bên dưới hắn ta là vô số kẻ có hình thù kì quái các loại đang cúi đầu. Hắn ta mang cho mình một chiếc áo bào đen tuyền, mái tóc đen dài, làn da trắng nhợt. Hắn hơi gầy, và quan trọng là trên đầu hắn, ở góc bên phải có một chiếc sừng khá lớn.

    Sau lưng hắn là một con rồng đen khổng lồ. Chỉ có thể thấy được cái đầu và nửa cái cổ cực lớn của nó, phần thân thể còn lại của nó thì chìm trong bóng tối.

   Dưới ánh đèn đuốc mập mờ, chỉ có phát ra một chút ánh sáng xanh, những kẻ ở dưới sảnh không làm phát ra một tiếng động nào lớn cả. Hắn cứ ngồi đó, mắt nhắm nghiền, hai ngón tay đang liên tục gõ vào hai mu bàn tay của nhau, rồi lẩm bẩm nói:

- Sắp tới rồi. Giây phút của quỉ tộc lại sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz