ZingTruyen.Xyz

Thanh Kiếm Và Vương Miện

Hứa

ky_yu7637

Trong khu rừng rợp bóng, khi ánh mặt trời đã bắt đầu len qua những tán lá rậm rạp, Sanghyuk cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương, giọng khàn khàn mà nặng nề:

- "Gần đây, trong cung... lúc nào trẫm cũng có cảm giác có người âm thầm mưu hại. Hôm nay xuất cung, lấy cớ đi thăm dò tình hình... nhưng kỳ thực, chỉ là muốn cùng một người duy nhất trẫm thật lòng tin tưởng, ra ngoài hít thở, tìm chút bình yên thôi."

Ánh mắt cậu dừng lại nơi cánh rừng vừa rồi suýt chút nữa đã cướp lấy mạng mình.
Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng mỗi lời như mũi tên ghim sâu vào lòng người nghe.

Hyukkyu nghe tới đó, cả người như có ai đè lên lồng ngực. Tim cậu thắt lại từng hồi.

Là cậu... là người luôn ở bên cạnh bệ hạ.
Là người thề sẽ bảo vệ cậu ấy.
Vậy mà cậu không nhận ra ánh mắt đầy lo âu kia. Không nhận ra những bước chân nặng nề giữa điện vàng. Không hề biết rằng người bạn mình yêu quý lại cảm thấy bất an ngay cả khi có mình bên cạnh.

Cắn răng, Hyukkyu quỳ xuống trước mặt Sanghyuk vẫn đang ngồi dựa vào thân cây. Trên nền đất rừng khô, đầu cậu cúi sát, giọng nói vững vàng nhưng không giấu được sự tự trách:

- "Thần... đã sơ suất.
Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ.
Thần không hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ người, để đến mức người phải mang tâm lo sợ, phải đích thân dò xét hiểm họa trong cung."

- "Nếu bệ hạ muốn giáng tội, thần xin nhận. Nhưng xin người yên lòng... từ nay về sau, thần thề sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến người,
dù phải dùng chính tính mạng nhỏ bé này để đổi lấy sự bình an cho người."

Không gian chùng xuống. Sanghyuk nhìn người trước mặt - người từng từ bé ngủ chung một chăn, bắt bọ cùng nhau, từng hờn trách nhau vì ánh mắt... mà giờ lại quỳ gối, rành rọt thốt ra những lời lẽ như muốn rạch một vết sâu trong lòng mình.

Sanghyuk bật cười. Là nụ cười vừa buồn vừa dịu dàng.

- "Từ khi nào... ngươi lại khách sáo đến vậy hả, Hyukkyu?"

Hyukkyu khựng lại.

- "Ngươi ấy, từ nhỏ suốt ngày 'Sanghyuk thế này', 'Sanghyuk thế kia', gọi mãi không chịu thốt ra hai chữ 'thái tử'."
- "Vậy mà giờ ngươi lại luôn miệng 'bệ hạ, bệ hạ'."

Giọng Sanghyuk thấp xuống, trong ánh mắt có thứ cảm xúc không tên:

- "Đừng quên...
Ta và ngươi, không chỉ là vua và cận thần."
- "Chúng ta... còn là Sanghyuk và Hyukkyu."

Hyukkyu ngẩng lên, ánh mắt giao nhau trong làn sáng xuyên qua cành cây.

- "Ngươi chính là người hồi nhỏ còn giận dỗi ta vì ta lơ ngươi trong giấc mơ cơ mà..."
Sanghyuk bật cười nhẹ.

- "Giờ lại là người đẩy ta ra xa nhất."

Trái tim Hyukkyu nhói lên một nhịp.

Cậu chợt nhận ra... dù thế gian có đổi thay, dù tước vị và trọng trách có chất chồng bao nhiêu, thì trong mắt Sanghyuk - cậu vẫn là "Hyukkyu".
Là người bạn thuở nhỏ, là người có thể ngồi cạnh cậu ấy mà không cần cúi đầu.

Cậu không cần phải là kiếm, là tường, là cận vệ vô danh...
Mà là người duy nhất Sanghyuk tin tưởng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz