ZingTruyen.Xyz

( Thanh Kha Cửu ) _ Giá như

CHAP 15 ( END )

DNTV123

Châu Kha Vũ bỗng dưng trở người, đè Tiểu Cửu nằm xuống, hai tay cậu chống hai bên tạo ra một khoảng không đủ để giam giữ con người nhỏ bé kia ở giữa. Cậu từ từ kề mặt sát gần tai anh, thì thào:

- Anh nghĩ em sẽ làm gì hả, Tiểu Cửu.

Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa cố tình phả ra cái hơi thở nóng rực của mình vào gáy anh, làm cho anh bất giác mà rụt cổ lại. Gương mặt anh lúc này đã đỏ hệt như một chú tôm luộc, đôi mắt ngượng ngùng né tránh đi cái nhìn nóng rực đang đặt trên người mình, tưởng chừng như nó có thể đốt cháy anh bất cứ lúc nào.

Nhìn người dưới thân, Châu Kha Vũ tự hỏi rốt cuộc là Tiểu Cửu có bao nhiêu câu dẫn đây. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, mỏng đến đáng thương, dài quá hai đùi, che mất đi cả cái quần đen ngắn củn cởn. Xuyên qua chiếc áo, lấp ló hai nhủ hoa anh đào hồng hào cùng chiếc eo nhỏ trắng trẻo mềm mịn. Cảnh xuân ở ngay trước mắt thì thử hỏi có một thanh niên tràn đầy tinh lực nào ở cái tuổi mới lớn có thể kìm chế được cơ chứ. Thật sự thiếu kiên nhẫn để nghe câu trả lời ngay lúc này mà, Châu Kha Vũ không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Cậu cuối đầu xuống, áp môi mình lên môi anh một cách thận trọng, kéo anh cùng bước vào một giai đoạn mới _ giai đoạn chuyển tiếp của tình yêu.

Đã từng tưởng tượng rất nhiều, nhưng ngay bây giờ đây, Châu Kha Vũ càng phải công nhận một điều rằng đôi môi mình hằng ao ước ấy rất ngọt, vô cùng ngọt. Có lẽ cậu thực sự đã thực sự chìm đắm trong mật ngọt này mất rồi. "Chậm rãi nhưng rất sâu" đó là từ thích hợp dùng để hình dung nụ hôn của hai người. Châu Kha Vũ nút nhẹ cánh môi dưới rồi chuyển hướng nhấm nháp sang cánh môi trên. Như chưa đủ thõa mãn, cậu từ từ tách khớp hàm ra, đưa lưỡi mình vào khoang miệng nóng ẩm của anh. Cậu đão quanh khắp ngóc ngách trong miệng anh, chơi đùa dây dưa với chiếc lưỡi ẩm ướt rụt rè của anh. Nụ hôn của mối tình đầu có phần vụn về, song nhưng lại chẳng thể nào làm giảm bớt sự hưởng thụ cùng ham muốn đang rục rịch trỗi dậy của cả hai. Nhìn Tiểu Cửu khép hờ đôi mắt, vừa mê mẩn chìm đắm trong nụ hôn, vừa phối hợp hết sức để lấy lòng mình đến quên cả thở, Châu Kha Vũ luyến tiếc tách ra.

- Phải hít thở nữa chứ, bé con!

Nghe hai từ "bé con" cùng tông giọng đầy sủng nịnh, tựa hồ muốn đem tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới dành cho mình, Tiểu Cửu khó khăn vừa thở hổn hển vừa mở mắt ra. Cánh môi anh ẩm bóng còn vươn lại một chút dịch ngọt bên mép, đôi mắt ướt át chớp chớp nhìn. Châu Kha Vũ nghĩ mình thực sự không xong rồi, toang thật sự rồi. Máu trong người cậu đã bắt đầu nóng sôi cả lên, còn nhịn nữa cậu quả thật không là con trai mà.

- Cho em được không, Tiểu Cửu. Cùng em "yêu" nhau nhé

Làm sao mà Tiểu Cửu không biết cậu đang nói đến vấn đề gì cơ chứ. Anh cũng là con trai mà. Nhưng tại sao lại còn hỏi anh trong khi đã cùng nhau làm đến bước này rồi cơ mà. Thật sự rất ngại a. Anh nhỏm người, choàng hai tay qua cổ cậu, kéo gần khoảng cách, trán áp trán.

- Cái đồ ngốc này... làm đến đây rồi mà còn hỏi gì nữa hả?

"Phựt" _ tiếng tia lí trí cuối cùng còn sót lại của Châu Kha Vũ cũng đứt nốt luôn rồi đó. Cậu hiểu ý tứ mà anh đang nói chứ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh, muốn một sự đồng ý từ anh. Càng muốn anh cảm nhận được cậu thực sự tôn trọng ý kiến anh, tôn trọng mối quan hệ của cả hai.

Một lần nữa Châu Kha Vũ kéo Tiểu Cửu cùng chìm đắm vào một nụ hôn khác. Một chân cậu chen vào giữa, tách hai chân anh ra, chầm chậm di chuyển hướng lên trên. Một tiếng rên nho nhỏ khẽ phát ra từ anh khi cái chân hư hỏng của ai kia chạm vào đũng quần anh. 

- Anh cứng rồi này.

- Ah... đừng... đừng nói mà.

Tiểu Cửu thật sự ngượng chết mất thôi, tại sao cậu lại có thể nói thẳng ra được chứ. Châu Kha Vũ  nhìn người mình yêu đang dịch chuyển eo trốn tránh, nở nụ cời nhếch mép như vừa nghĩ ra một trò đùa thú vị nào đó. Cậu đặt đầu gối mình lên nơi có vật nhỏ đang nhô lên, xấu xa mà cọ cọ lên xuống. Hành động không khác mấy so với việc "tự xử" lắm,nhưng thay vì dùng tay thì cậu lại dùng chân mà giúp anh.  Chính sự ma sát của vải vóc làm tăng lên cảm giác kích thích, Tiểu Cửu như mất hết sức lực, khó khăn chống chịu với khoái cảm lạ lẫm.  

Châu Kha Vũ đặt môi mình lên môi anh, dây dưa, chán chê rồi chuyển hướng xuống cái cổ trắng nõn, hít lấy mùi hương sữa tắm ngọt nhẹ đặc trưng, mút mút từng mảng thịt, lưu lại trên đó những "quả dâu tây" đỏ rực. Bàn tay xấu xa cởi bỏ từng tất vải trên người anh, chỉ để lại một chiếc quần lót. Nổi bật trên làng da nõn nà kia là hai nhủ hoa đo đỏ trơ trọi giữa không trung. Châu Kha Vũ cúi đầu, liếm nhẹ qua. Điểm nhạy cảm bị động chạm, thân người Tiểu Cửu cũng tự nhiên mà rùng mình, tiếng rên rĩ càng to hơn. Hàng loạt cử chỉ thu vào mắt, trêu đùa thích thú trỗi dậy, cậu cắn nhẹ một cái, liếm mút bạo hơn. Không quên dùng một tay lần mò sang bên đối diện mà xoa nắng, dày vò. Bàn tay còn lại cũng không an ổn, dịch chuyển từ từ xuống nắm lấy tiểu Nine đang còn trong lớp quần chực chờ muốn được thả tự do mà vuốt lộng. Tốc độ tay ngày càng nhanh, khoái cảm từ phía trên đến phía dưới cứ dồn dập ập đến, sau một tiếng "Ah" thét lớn ngân dài, Tiểu Cửu xuất ra ngay trong lớp quần còn chưa được cởi bỏ, cả người mềm oặt mất sức. Nhìn một mảng quần ướt nhũn, Châu Kha Vũ xấu xa kề bên tai anh mà hỏi:

- Em còn chưa làm gì mà Tiểu Cửu? Sao anh lại nhanh như vậy?

Hơi nóng cứ lượn lờ bên tai, anh nhướng mày mở mắt ra, nhỏ giọng

- Đồ xấu xa. Như vậy mà bảo không làm gì hả?

Nhìn anh người yêu thẹn đến mức xù lông, cậu cười sủng nịnh

- Em đã giúp anh rồi, zậy bây giờ anh cũng giúp lại em chứ

Chưa kịp tiêu hóa xong câu nói, chiếc quần còn sót lại trên người Tiểu Cửu cũng bị cởi phăng ra, đáng thương nằm yên lặng trên đất. Chay Kha Vũ nâng người anh dậy, bản thân cũng đứng lên đối diện anh, ra lệnh

- Cởi đồ giúp em đi

Nghe xong, mặt Tiểu Cửu cũng đã đỏ hết cả lên, dù ngại ngùng nhưng đôi tay lại chẳng chịu nghe lời chủ nhân nó, lần mò đến từng cúc áo, chầm chậm cởi ra rồi vứt thẳng xuống giường. Anh ngắm nhìn đến mê mẩn từng khối cơ tuy không thô to nhưng lại rất rõ nét hiện trên người Châu Kha Vũ, tay anh vuốt dọc sờ mó mân mê.

- Anh thích không, bé con?

- Thích... đẹp lắm _ Tiểu Cửu vô thức trả lời

- Đừng dừng lại, giúp em cởi tiếp đi nào.

Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay anh đặt lên nút quần của mình. Bàn tay nhỏ nhỏ run lên chậm chạp tháo gỡ nút thắt, tháo ra từng lớp vải, cho đến khi thấy chiếc quần lót cuối cùng được kéo xuống, đầu anh nổ bùm một tiếng : "Tiêu rồi, đêm nay mày tiêu thật rồi, Tiểu Cửu"

Cậu nhìn gương mặt người đang quỳ dười chân từ đỏ chuyển sang xanh, bật cười một tiếng. Đặt tay anh lên cái vật đang cương cứng đến phát đau kia, nhỏ giọng quyến rũ:

- Anh có muốn thử làm quen với nó không?

Lời nói như có ma lực lọt vào tai anh, lén ngước đôi mắt lên nhìn cậu rồi rất nhanh cụp xuống nhìn vật rong tay. Anh vuốt dọc theo chiều dài của tiểu Kha, từ chậm đến nhanh dần. Nghe được âm thanh khàn khàn thở dốc phát ra trên đỉnh đầu, anh thích thú nhe răng tinh nghịch. Miệng nhỏ áp lên đỉnh đầu của tiểu Kha mà hôn xuống, rồi rãi dọc những nụ hôn vụn vặt. Há miệng lớn ngậm lấy đầu khấc vào miệng, Tiểu Cửu cố gắng từ từ đưa cả phân thân vào sâu nhưng cố mãi cũng chỉ được có một nữa, khó khăn vụn về nút lấy ra vào.

- Được ... được rồi bé con

Châu Kha Vũ khó khăn lên tiếng, nhưng cái người đang quỳ phía dưới nào có chịu nghe. Tốc độ phun ra nuốt vào ngày một nhanh, khoái cảm kích thích, Châu Kha Vũ từ thế bị động chuyển sang chủ động nâng eo mà nhấp vào khoang miệng ấm nóng ấy. Tốc độ của cậu quá kinh người rồi, tiểu Kha liên tục bị đẩy thẳng vào cổ họng, làm Tiểu Cửu có chút nghẹn cùng khó thở, mặt mày đỏ ửng, đôi tay bấu chặt vào đùi cậu. Khi ý thức trở lại, cảm nhận đã đủ, Châu Kha Vũ rút cái vật nóng bỏng ra, đẩy anh nằm ngửa ra giường.

- Là anh khiêu khích em trước đó.

Vừa dứt câu nói, Châu Kha Vũ tách hai chân anh ra, lần mò đặt một ngón tay trước miệng huyệt, chầm chậm đưa vào

- Ah... hức.. đau quá.. hức...

Biết được lần đầu sẽ rất đau, cậu cuối xuống hôn nhẹ lên mi tâm anh, hôn lên những giọt nước mắt chảy ra như muốn an ủi người dưới thân.

- Không sao, một lúc sẽ hết thôi.

Lần lượt, một ngón, hai ngón, ba ngón. Thấy đã nới đủ, cậu rút tay ra, đặt đầu tiểu Kha trước miệng huyệt.

- Em vào nhé.

Người dưới thân trốn tránh đối mặt, ngại ngùng gật gật đầu. Quá trình tiến vào từ đầu đến cuối, cậu đều quan sát vẻ mặt anh. Dù đau đớn đến mức bàn tay phải siết chặt lấy tấm ga giường nhàu nhĩ nhưng vẫn không có bất kì một lời nào kêu cậu dừng lại. Biết tính anh là người luôn hy sinh bản thân cho người khác, luôn nhận hết lỗi về mình, nhìn gương mặt cau có mà lòng cậu lại dấy lên chua xót.

- Đau thì phải nói cho em biết nhé

- Uhm... đau lắm..hức

- Ngoan, cảm ơn vì đã nói thật nhé.

Châu Kha Vũ hôn lên môi anh, bàn tay cậu đan chặt chặt vào bàn tay còn lại của anh. Sau một lúc nằm yên cho Tiểu Cửu có thể thích nghi, một vật nhỏ khẽ gãy gãy trong lòng bàn tay cậu.

- Em động đi

Nhận được tín hiệu cậu nhỏm dậy, di chuyển ra vào chầm chậm rồi dần dần đẩy nhanh tốc độ. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ngọt ngào làm căn phòng nhỏ như ngập tràn trong hương vị tình yêu.  

- Chậm... hức.. chậm lại, Kha Vũ...

- Gọi em là Daniel, em muốn nghe

- Hức.. Niel.. chậm lại... Anh ra mất

Tiếng "Niel" mang theo âm điệu làm nũng cùng rên rĩ làm lí trí Châu Kha Vũ bay mất sạch. Cậu thúc mạnh vào người anh, càng lúc càng nhanh

- Đợi em.. cùng ra nào

Sau một đợt liên hoàn những cú thúc mạnh mẽ, không lâu sau đó, cậu bắn thẳng dòng dịch trắng đặc vào bên trong anh. Cái nhiệt độ nóng ấm ấy làm anh rùng mình, theo cao trào cũng bắn ướt cả chiếc bụng nhỏ. Cơn khoái cảm vừa đi qua, Châu Kha Vũ đổ rạp lên người anh, cả hai cùng nhắm mắt điều hoàn lại nhịp thở.

- Ngoan, em giúp anh tẩy rửa.

____________________________

Một hồi điên cuồng kết thúc, sau khi tẩy rửa dọn dẹp sạch sẽ, Châu Kha Vũ bế Tiểu Cửu ra đặt lên  giường, cậu cũng chui vào chăn, ôm anh nhỏ của mình vào lòng.

- Tiểu Cửu à

- Hửm

- Có phải khi một ai đó nói hai từ "giá như" thì có nghĩa là người đó đang cảm thấy hối tiếc một điều gì đó phải không anh?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Vì em cũng từng nói với anh hai từ ấy, những ba lần nữa cơ. Đúng là em từng có luyến tiếc về những gì mình đã bỏ lỡ nhưng Tiểu Cửu à, nếu hỏi bây giờ em có còn hối hận về điều đó không thì em sẽ trả lời là không đó. Anh biết vì sao không. Bởi vì những điều đã qua ấy giúp em biết trân trọng anh hơn, yêu anh hơn, và nhắc nhở bản thân để không bao giờ dùng lại hai từ ấy với anh nữa, Tiểu Cửu à.

- Đừng nghĩ nhiều mà, dù là trước đây hai bây giờ, anh vẫn chưa từng trách em. Chúng ta còn sau này mà, phải không? Còn bây giờ thì ngủ đi nào

- Uhm, cúng ta còn có sau này mà.

Từ phía sau, Châu kha Vũ ôm Tiểu Cửu vào lòng tựa như ôm cả vũ rụ rộng lớn cùng hàng vạn vì sao. Tấm lưng nhỏ bé áp vào lòng ngực vững chãi ấm áp, họ cùng nhau nằm lắng nghe hai trái tim đang cùng nhịp. Hai bàn tay một lớn một nhỏ, đan vào nhau siết chặt lấy tựa như một lời hứa hẹn dẫu mai này có khó khăn vẫn vĩnh kết đồng tâm.

Không hiểu sao nhưng mỗi khi nghe ai đó nói hai từ "giá như" thì điều duy nhất trong đầu tôi đó là họ đang nuối tiếc, nuối tiếc một điều không chân thật. Không chân thật đơn giản là vì đó là một điều gì đó vốn sẽ chẳng bao giờ được lặp lại một lần nữa, một điều gì đó mà họ đã bỏ lỡ, để rồi chỉ còn lại những nuối tiếc khi nhớ về. Nhưng bạn biết sao không? Tôi tin rằng bất cứ một sự việc nào đã xảy ra trong cuộc sống này đều có ý nghĩa của riêng nó. Có thể phía hai từ "giá như' là những bài học có vui, có buồn, có thất vọng. Vậy thay vì cứ luyến tiếc mơ mộng được sửa đổi thì tại sao bạn không tự khắc sâu chính những điều ấy vào đầu để nhắc chính bản thân mình rằng không bao giờ được quên, không bao giờ phải lặp lại điều mình từng bỏ lỡ. Nhớ về quá khứ là để sống tốt ở hiện tại vì một tương lai tươi đẹp.

___ END___

Chào mọi người, đến đây thì bộ truyện GIÁ NHƯ cũng là bộ truyện đầu tay của tui cũng đã kết thúc rồi. Rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người

Có một vài bạn đã hỏi tui là sau bộ truyện này thì tui có định viết một bộ mới không. Câu trả lời là có nhé. Tui đã lên ý tưởng cũng như đã bắt đầu lên ngòi rồi. Nhưng có lẽ do thói quen nên khi nào tui viết xong hoàn chỉnh mới bắt đầu đăng từng chương. Tuần sau tui phải  học hành lại bình thường rồi, nên sẽ có chút bận. Nhưng tui sẽ hoàn thành xong sớm nhất có thể nha.

Hẹn gặp mọi người ở bộ truyện tiếp theo vậy ^_^   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz