ZingTruyen.Xyz

Thanh Bi Cuc Dai Hoa Tro Tan

*lưu ý có thể gây khó chịu*

Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng ánh sáng nhợt nhạt đã len qua khe hở của những mái nhà xập xệ, phủ lên con hẻm một màu xám ảm đạm. Một buổi sáng như bao ngày, nhưng hôm nay lại không như mọi ngày.

Tiếng ồn ào vang lên từ đầu hẻm. Tiếng người huyên náo, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng la hét hoảng loạn. Tôi nhìn xuống từ một góc nào đó, một góc mà ngay cả bản thân cũng không biết là đâu. Bóng dáng bộ đồng phục màu xanh dần xuất hiện, lẫn trong đám đông tò mò đang tụ lại mỗi lúc một nhiều.

“Công an…?” Tôi lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn trong không gian vô hình mà tôi đang mắc kẹt.

Người ta bắt đầu chạy tán loạn, những kẻ vô danh của khu này, những kẻ mà xã hội không thèm để mắt tới giờ lại bị dồn vào thế phải trốn chạy, chúng như con chuột nhắc, mèo vừa đến đã hoảng cả lên, chẳng biết phải tới tìm chúng không, chỉ cần thấy là chạy. Một lũ rác sợ người tới dọn.

Những tiếng rủa thầm, tiếng gọi nhau hối hả, tiếng bước chân vội vã biến mất vào con hẻm ngoằn ngoèo. Ai cũng chỉ lo cho chính mình, chẳng ai đoái hoài đến ai.

Chỉ có một người vẫn còn ở đó.

Bi.

Nó nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, mặt mài trắng bệch hơn cả ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh, chắc có lẽ do mất máu. Tôi đứng đó, hay đúng hơn là lơ lửng trên không. Tôi chẳng biết vì sao mình lại trong trạng thái này từ bao giờ nữa, nhìn xuống thân thể nó, cảm thấy một nỗi sợ quặn thắt trong lòng.

Tôi không thể chạm vào nó. Tôi không thể lay nó dậy. Tôi không thể làm gì ngoài việc gào thét trong im lặng.

Bi… Bi ơi… Tỉnh lại đi! Mày không được ngủ nữa đâu! Dậy đi mà…”

Tôi cúi xuống, bàn tay vô hình run rẩy vươn tới, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Không có gì cả. Chẳng có gì ngoài cảm giác đau đớn lan tràn khắp linh hồn tôi.

Rồi… nó cựa quậy.

Thoạt đầu chỉ là một cái run nhẹ, rồi đến những ngón tay khẽ co giật. Đôi môi nó mấp máy điều gì đó, rất nhỏ, rất yếu. Một âm thanh thoát ra từ cổ họng khô khốc, gần như là một tiếng rên.

Và rồi, đôi mắt nó mở ra.

Tôi chết lặng.

Trái tim không còn đập của tôi như thể vừa co thắt lại. Tôi quỳ xuống bên cạnh nó, muốn ôm nó vào lòng, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn nó từ khoảng cách gần đến đau lòng.

Nó còn sống.

Trời ơi… Nó còn sống.

Nó thở, hơi thở yếu ớt nhưng có thật. Tôi muốn khóc, muốn hét lên trong vui mừng, nhưng âm thanh của tôi chẳng thể chạm đến tai nó.

Bi chớp mắt vài lần. Nó dần nhận thức được cơ thể mình đang lạnh buốt, và hình như đã quen được mùi tanh nồng của máu đã khô từ hôm qua, nhận thức được đôi tay mình vẫn vương lại chút ấm áp cuối cùng của tôi…

Đôi mắt nó từ mơ hồ chuyển sang bình lặng, nó không hoảng loạn như tôi nghĩ.

Nó nhìn xuống.

Cơ thể tôi nằm đó.

Tôi thấy rõ ràng khoảnh khắc trái tim nó như chết lặng.

Nó không hét lên. Không khóc. Nó chỉ mở to mắt, trừng trừng nhìn tôi như thể vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật đang bày ra trước mắt, dù từ đêm qua nó đã vắt cảm xúc mình đã kiệt quệ.

Nó hoàn toàn không hoảng lên ồn ào, ầm ỉ. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, tôi biết, nó đã mất hết hy vọng.

Bàn tay run rẩy của nó chạm vào má tôi, khẽ lay, rất nhẹ. Một cái chạm gần như dịu dàng.

Thanh…”

Giọng nó khàn đặc, như thể đã bị bóp nghẹn suốt đêm.

Thanh…”

Một lần nữa, nó gọi tôi. Như thể chỉ cần gọi tên tôi đủ nhiều, tôi sẽ tỉnh dậy, sẽ liếc nó mấy cái, sẽ cằn nhằn vì nó đánh thức tôi quá sớm.

Nhưng tôi không thể.

Không thể nào…

Thanh, tao xin mày…”

Giọng nó vỡ ra. Đây không phải lần đầu tiên trong suốt thời gian ở với nó, cùng khóc cùng cười, cùng sống cùng liều mạng, tôi thấy nó yếu đuối đến thế. Thấy nó run rẩy như một đứa trẻ lạc đường. Thấy nó gục xuống, gục thật sự, không còn gồng mình, không còn tạo vỏ bọc mạnh mẽ. Nhưng lần này, tôi không thể chạy đến với nó.

Tôi muốn lau nước mắt cho nó.

Tôi muốn ôm nó vào lòng, nói với nó rằng tôi vẫn ở đây.

Nhưng tôi không thể.

Tôi chỉ có thể nhìn nó đau đớn vì tôi.

Và tôi ghét điều đó.

Bi cứ nhìn tôi, ánh mắt nó đau đớn đến mức tôi muốn vỡ vụn ra. Mỗi lần nó gọi tên tôi, trái tim tôi như bị xé rách.

"Thanh…"-cái tên của tôi, từ miệng Bi sao nghe thê lương đến vậy. Nó như một lời cầu xin vô vọng, cầu mong tôi sẽ tỉnh lại và tất cả sẽ trở lại như cũ.

Thật sự lúc này, nó không nên như vậy. Sự xót thương bị lấn át bởi cơn tức giận nghẹn trào. Mẹ kiếp.

"Mẹ nó, Bi đừng nhìn và kêu tên tao tao như thể tao còn sống vậy, má nó chứ"-tôi muốn gào lên, nhưng tất cả chỉ còn lại im lặng. Lần đầu tiên tôi muốn sống tới mức đó. Tôi đứng dậy đánh nó như mấy lần đấu đối kháng, đánh cho nó tỉnh lại mà không rơi vào cái vòng yếu đuối này, ngay khúc sắp bị công an còng đầu.

Tôi muốn Bi biết, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn ở đây. Nhưng lời nói của tôi, tiếng gọi của tôi, không thể chạm tới nó nữa. Tôi muốn khóc, muốn hét lên, muốn xé tan cái không gian này. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bi sẽ vẫn phải sống trong cái bóng tối ấy, và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể cứu nó. Chỉ có thể đứng nhìn, bất lực.

Bi đang đứng ở đó, ngay bờ vực của sự tuyệt vọng. Công an sẽ đến, sẽ bắt nó, sẽ đẩy nó vào những nhà tù vô hình mà cuộc đời đã tạo ra. Nhưng tôi không thể làm gì. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình còn có thể ghét cái thế giới này đến mức nào nữa.

Thế giới vẫn quay, vẫn tiếp tục vùi dập, để lại một cô gái lạc lõng, vỡ tan giữa cuộc đời đầy sự tàn nhẫn. Bi và tôi, chúng tôi là những mảnh vỡ của một xã hội đã bỏ rơi, đã bỏ mặc từ lâu rồi.

Đó là cái giá mà chúng tôi phải trả vì sinh ra trong một thế giới không có chỗ cho những kẻ yếu đuối, không có chỗ cho những người sống ngoài lề. Những kẻ sống bên lề, những kẻ sống ngoài những quy chuẩn của xã hội này chỉ có thể tồn tại dưới cái bóng tối ấy, không ai đoái hoài, không ai nhận ra sự đau đớn trong từng bước chân của họ.

Tôi không thể thay đổi được gì. Không thể cứu được Bi. Không thể cứu được chính mình. Chỉ có thể đứng đó, nhìn nó, nhìn chính bản thân mình, và tự hỏi liệu chúng tôi có phải là những con người vô nghĩa thật sự không?

Câu trả lời là có, nhưng chẳng ai quan tâm. Không ai muốn nghe chúng tôi nói, không ai muốn nhìn chúng tôi.

Chúng tôi chỉ là cái bóng trong một xã hội không có chỗ cho chúng tôi. Để chúng đạp lên tất cả những gì bịn chúng thấy không hoàn hảo. Và Bi đã trở thành một phần của cái sự tàn nhẫn đó.

Và tôi nếm trải cái chết, nó có lẽ không phải là kết thúc. Đối với Bi, đối với tôi, đó chỉ là một phần của cái vòng lặp đau đớn này. Chết hay sống cũng chẳng có gì khác biệt. Bi chết trong tôi, tôi chết trong Bi. Tất cả chỉ là một cái kết đầy xót xa, đầy cay đắng mà xã hội này đã vẽ ra cho chúng tôi.

Bi ôm tôi chặt, nước mắt rơi không ngừng. Những giọt nước mắt mặn đắng, như thấm vào da thịt tôi, xót xa vô cùng. Cái ôm của Bi không chỉ là một cái ôm của một người quan trọng, mà là cái ôm của một linh hồn đang tìm kiếm sự giải thoát cuối cùng. Cả hai chúng tôi chỉ im lặng, nó không cần nói gì, tôi không thể nói. Chúng tôi đều hiểu rằng đây chính là khoảnh khắc cuối cùng.

Tôi không thể làm gì, ngoài việc để Bi tìm chút ấm áp tàn dư trên thân xác đã lạnh tanh của tôi, như thể muốn lưu giữ chút gì đó của tôi trước khi tất cả kết thúc. Nó không sợ...Vì đây là thân xác của người quan trọng cuối cùng của nó.

Rồi Bi buông tôi ra, khuôn mặt đầy nước mắt, thân thể kiệt sức, như thể từng bước đi của nó đã phải đối mặt với cả thế giới, cả số phận.

Nó lảo đảo đứng dậy, vẫn cố gắng lê lết đến gặp đám cảnh sát đang lục tìm ngoài kia, sẵn sàng lựa chọn một hướng khác để cuộc đời nó kết thúc trong một hình thức khác. Cái khung cảnh đó, tôi chỉ có thể đứng nhìn, vô cùng bất lực. Bi đã đi đến cái ngã rẽ mà tôi không thể theo kịp, không thể níu kéo nữa.

Tôi muốn ngăn Bi lại, muốn kéo nó ra khỏi cái vòng xoáy này. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu cứ kéo nó về phía tôi, nó sẽ mãi mãi không thể thoát ra được cái bóng tối ấy

Đó là con đường duy nhất Bi có thể chọn để giải thoát, là cách duy nhất để nó rời xa cái cuộc sống đầy đau khổ mà nó đã sống. Nếu không đi vào cái nhà tù đó, Bi sẽ mãi sống trong cái nhà tù của xã hội còn cay nghiệt hơn. Tôi không thể khiến Bi phải sống thêm trong cái cuộc sống vô nghĩa ấy, với những nỗi đau đè nén không thể chịu đựng nổi.

Khi đến trước mặt cảnh sát, Bi quay lại nhìn tôi lần cuối. Nó nhìn vào xác tôi, đôi mắt đã ngập nước, như muốn nói gì đó, nhưng không nói ra thành lời. Rồi, cuối cùng, Bi thốt lên câu nói mà ở một nơi nào đó tôi sẽ không bao giờ quên.

"Mày sẽ là người thân cuối cùng của tao, và trong tim tao mày còn hơn thế. Tao hết cách rồi, Thanh."

Lời nói của Bi như một nhát dao cứa vào trái tim tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn thét lên, muốn chạy lại ôm lấy Bi lần nữa, nhưng tất cả chỉ còn lại im lặng, nặng nề. Bi đi rồi, nó bước vào cái ngục tù mà nó nghĩ sẽ mang lại sự giải thoát cho mình. Và tôi, chỉ có thể đứng ở đó, nhìn Bi khuất bóng, trong lòng đẫm đầy sự tiếc nuối và đau xót.

Bi xin công an cho phép được chôn cất tôi, và sau đó, nó tự thú. Họ không phản đối, mọi thứ như đã được định đoạt từ trước. Bi chọn con đường này để cứu rỗi chính mình, để không phải sống với những vết thương mà cuộc đời đã tặng cho nó. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ, liệu trong suốt quãng đời còn lại của Bi, nó có thật sự tìm được sự bình yên không?

Sau khi Bi đi, tôi đứng ở đó, vẫn là Thanh, nhưng đã không còn là Thanh của những ngày trước nữa. Tôi chờ Bi, sẽ mãi chờ Bi trở về, dù biết rằng không bao giờ có một ngày nào như thế nữa. Bi đã đi vào bóng tối, và tôi vẫn ở lại, mang trong mình nỗi đau của một người không thể cứu vãn bất cứ điều gì. Thế giới vẫn tiếp tục quay, nhưng tôi chỉ có thể đứng đây, đợi Bi trong những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz