Thanh Am Cua Noi Nho Anh Abo Kepat Song Vu Dien Dai
Doãn Hạo Vũ có hẹn với mẹ Châu. Từ sáng đến giờ cậu ở nhà chính Châu gia trò chuyện với mẹ. Mẹ Châu vừa kết thúc kì nghĩ dưỡng ở nước ngoài liền nghe tin cậu sắp đi du học, ngay lập tức điện ngay một cuộc bảo cậu về nhà. Trong lúc chờ mẹ Châu lấy đồ, Doãn Hạo Vũ tiếp tục xem album ảnh, đa số là hình ảnh của con cháu Châu gia. Không khó để nhận ra Châu Kha Vũ, tấm nào tấm nấy đều giữ một bộ mặt lạnh tanh xuyên suốt các năm. Cũng có những tấm hình rất mắc cười, chẳng hạn như Châu Kha Vũ khóc vì không được mua đồ chơi, Châu Kha Vũ tập đi ,... Vừa khéo nhắc người là người tới, bóng dáng anh xuất hiện sau cánh cổng, xem ra trưa nay hai người phải ké cơm Châu gia rồi. Doãn Hạo Vũ lật đến gần cuối, có hai đứa trẻ, đứa lớn đang bế đứa nhỏ. Cậu thầm nghĩ ắt hẳn là anh cả và Châu Kha Vũ. Khoan đã, hai người họ cách nhau đâu bao nhiêu. Cậu cúi sát dí mắt vào tấm hình, mở to mắt, nuốt nước bọt. Gì đây ? Đây chẳng phải là nhà cũ của Doãn Hạo Vũ à ? "Nhà cũ" tức là căn nhà mà hai mẹ con cậu sống chung lúc trước, Doãn Hạo Vũ vẫn nhớ rõ ngôi nhà ấy như thế nào . Vậy đứa trẻ Châu Kha Vũ bế ... là cậu . Thời gian là vào ngày 20/12/2003 , hai tháng sau khi Doãn Hạo Vũ ra đời. Cậu có chút không tin vào mắt mình. Phía sau còn có một tấm hình khác, Châu Kha Vũ nhìn lớn hơn, quan trọng là anh đang đánh piano , kế bên là một đứa bé có vẻ đang chập chững bước đi. Nhìn từ sau lưng thì khó có thể biết đứa bé là ai, nhưng khung cảnh quen thuộc ấy chắc chắn 100% là Doãn Hạo Vũ . Tay cậu run run miết nhẹ lên hai tấm hình, không còn từ ngữ nào diễn tả được cả.
- Bảo bối đang xem gì mà say sưa thế ? - Châu Kha Vũ đột ngột phá vỡ không khí im lặng. - Anh . Anh mau nhìn này, là em với anh. - vừa nói vừa giơ hai tấm ảnh ra trước mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hơi nhíu mày nghiên cứu kĩ lưỡng, một hồi sau mới thốt nên lời : - Đứa bé này là Hạo Vũ đó sao ? Cùng lúc đó mẹ Châu đi xuống, bà cũng tò mò hai đứa con mình đang làm gì. Nhận được biểu cảm ngơ ngác của đôi trẻ, bà chỉ bật cười khanh khách : - Tiểu Vũ thì thôi đi. Mẹ không nghĩ Kha Vũ cũng quên mất luôn. Rõ ràng trước khi con sang Mĩ thì mẹ đã vài lần dắt con sang chơi với Phi Yến rồi mà. - Để mẹ nhìn lại xem nào. Tiểu Vũ nhỏ bé ngày nào đã thành người nhà của mình rồi đó. Hai đứa nói xem có phải rất trùng hợp không ? Kì thực Châu Kha Vũ không có quá nhiều kí ức lúc nhỏ. Lần đó là mẹ Châu nài nỉ anh đi gặp bạn thân của mẹ, cô ấy mới sinh xong , là một bé trai kháu khỉnh. Trước giờ là con út trong nhà, nay bỗng dưng được tôn lên làm anh có chút lạ lẫm, khoảnh khắc vỗ về đứa trẻ đang khóc thì trong tim Châu Kha Vũ cũng được chảy một dòng nước ấm áp. Một thời gian sau là thôi nôi của bé con, Châu Kha Vũ lại được sang thăm em trước khi sang Mĩ định cư, thế là hôm ấy trổ tài piano vừa học xong. Bé con chỉ chập chững bước đi, bập bẹ vài ba tiếng vô nghĩa nhưng em bé vẫn tỏ ra vô cùng yêu thích bản nhạc của Châu Kha Vũ. Nhiều năm như vậy cứ ngỡ đã quên nhau, hôm nay được mẹ Châu nhắc lại anh mới nhận ra, anh vẫn nhớ kĩ hình ảnh đứa trẻ đáng yêu đó. Còn đứa trẻ lúc nhỏ bây giờ vẫn là đứa trẻ mà anh yêu thương chiều chuộng. Châu Kha Vũ quay sang nhìn bắt gặp đôi mắt sáng ngời ngời của Doãn Hạo Vũ, mặc kệ sắc đỏ đã tới tận mang tai, cậu nở một nụ cười rực rỡ với anh.
. Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe mân mê hai tấm hình rồi cất nó vào balo, khi nãy đã xin mẹ Châu đem về làm kỉ niệm. - Quả là kì diệu. Nhìn hình xong em còn tưởng anh đồng ý kết hôn vì biết em là đứa bé đó. - Đứa bé gì chứ, dù lớn hay nhỏ, em mãi là bảo bối của anh. Nếu không có mấy tấm hình đó, anh vẫn tin chúng ta là sự sắp đặt của duyên phận. Anh di chuyển tay đến bàn tay ấm áp của cậu, khẽ xoa xoa mu bàn tay nhô lên. Không ai nói với ai câu gì, tự khắc trong lòng mỗi người có những cảm xúc riêng biệt, chung quy đều hướng về đối phương, hướng về "chúng ta" . Để lại hoàng hôn đỏ thẫm cả bầu trời phía sau, họ cùng nhau về nhà, về tổ ấm chỉ có riêng hai ta.
.
Thời điểm đôi phu phu Châu Doãn xuất hiện ở biệt thự Doãn gia đã gần 10 giờ đêm. Để quay ngược thời gian một tí. Sau khi tắm rửa xong xuôi chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì Doãn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi từ chị hai, giọng nói nghẹn ngào của chị truyền đến tai Doãn Hạo Vũ khiến cậu hốt hoảng theo. Đại loại là "em mau về nhà, có chuyện gấp" Doãn Hạo Vũ chào hỏi quản gia, ông đưa hai người đến phòng ngủ riêng của Doãn Phong rồi rời đi. Mọi người trong gia đình đã tập hợp đầy đủ, còn Doãn Phong - cha của cậu đang nằm trên giường, còn có một bác sĩ một y tá đang dặn dò mẹ kế. Doãn Hạo Vũ bấu chặt tay, lê từng bước đến gần hơn. Nhiều tháng không gặp nhưng vẻ phong độ của ông ta đã thay thế bằng vẻ tiều tuỵ hốc hác, tóc đã bạc nhiều hơn, từng nếp nhăn cũng hiện rõ ràng vì đã gầy đi rất nhiều. - Em về rồi. - Doãn Tiêu Thy kéo tay cậu lại. - Vâng . Vừa nghe giọng cậu, người nằm trên giường đã mở mắt, nhìn về phía cậu, cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh. Doãn Hạo Vũ nhìn ông không chớp mắt, Châu Kha Vũ đứng kế bên vòng tay ra sau lưng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu. Doãn Phong bị ung thư gan, lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối. Một tháng qua cố gắng chống chọi nhưng tuyệt nhiên không để bất cứ ai trong nhà nói cho cậu biết. Ông biết Doãn Hạo Vũ phải chuẩn bị cho màn biểu diễn ở nước ngoài. Từ sau cái đêm cậu tuyệt giao với Doãn gia, hai cha con chưa gặp nhau lần nào. Nhưng dẫu nằm trên giường bệnh, ông luôn căn dặn mọi người phải gửi hoa và thiệp chúc mừng cho Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ ngồi ở phòng khách, nặng trĩu tâm tư, nhìn về một hướng vô định. Châu Kha Vũ biết tình trạng hiện tại của cậu không thể dùng lời nói an ủi động viên, lấy nước ấm cho cậu uống liền dứt khoác ngồi một bên nắm tay cậu thật chặt. - Thời gian còn lại là bao lâu ? - Không dám nói trước, bác sĩ nói tầm hai tuần là nhiều nhất. Doãn Hạo Vũ nghe xong miệng cứ lẩm bẩm "hai tuần" . Cậu không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào, từng bao lần ước ao gạch tên khỏi gia phả, rời xa Doãn gia nhưng hiện tại người nằm trên giường đó là cha của cậu, cũng là người cậu hận nhất, nhưng không thể nở một nụ cười. - Ông ấy muốn gặp riêng Hạo Vũ. - mẹ kế đi ra từ phòng ngủ.
. Doãn Hạo Vũ một mình bước vào phòng. Cậu đứng im ngay bên cạnh không hé răng nửa lời. - Con về rồi, Hạo Vũ . - đây là lần thứ hai ông nói câu nói này. - Ông muốn uống nước không ? - cậu nhẹ nhàng đút từng muỗng nước nhỏ . - Nhìn ta như vậy, con có vui mừng không ? Doãn Hạo Vũ nghe xong, tay đang cầm li nước bỗng run lên kịch liệt. Cậu mím chặt môi.
- Tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình. - Đây là sự trừng phạt ông trời dành cho ta vì những lỗi lầm trong quá khứ. Những giây phút cuối đời, trong đầu Doãn Phong hiện hữu những lần ông vô tâm với mẹ con Doãn Hạo Vũ, không ngừng lớn tiếng mạt sát cậu, thậm chí còn nhiều lần đẩy cậu vào thế xém mất mạng. Ông có yêu thương Doãn Hạo Vũ không ? Tất nhiên là có. Nhưng tình thương này cũng quá cực đoan. Doãn Phong ích kỉ ngộ nhận chính Doãn Hạo Vũ là người khiến Sở Phi Yến rời xa ông mà mặc kệ cậu. Ông mắt nhắm mắt mở để mẹ con Doãn Tiêu Minh lăng mạ sỉ nhục chính con trai mình vì nghĩ rằng nó xứng đáng nhận như vậy. Sau này khi đối diện với lời phẫn uất trong nước mắt của Doãn Hạo Vũ, Doãn Phong lại cảm thấy ân hận cực kì. Tuy nhiên đã quá muộn. Ông không còn cách nào để sửa chữa lỗi lầm, bất lực nhìn Doãn Hạo Vũ tuyệt giao với Châu gia.
- Ta đã có lỗi với con và mẹ con rất nhiều. Dạo này nằm im một chỗ, ta lại nhớ về khoảng thời gian bên cạnh Phi Yến, đẹp đẽ làm sao. - ông lại cười, một nụ cười chua xót. - Doãn Hạo Vũ, ta biết con rất ghét cái họ này. Ở chung một nhà mười năm trời nhưng ta không thể cho con một mái nhà đúng nghĩa. Xin lỗi con, Hạo Vũ . - Doãn Hạo Vũ thấy nước mắt ông đọng lại bên khoé mắt nhăn nheo, cảm thấy gò má mình cũng đã ướt. - Ông đừng nghĩ nhiều về chuyện cũ nữa. Hãy giữ một tinh thần lạc quan, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Doãn Phong chỉ tay đến tủ gỗ kế bên giường, Doãn Hạo Vũ hiểu ý ông mở tủ ra. Bên trong không có gì ngoài một tập tài liệu. Cậu khó hiểu hết nhìn tập giấy lại nhìn người trên giường. - Cuộc họp phân chia tài sản sẽ diễn ra vào ba ngày nữa, ta không biết có cầm cự được tới lúc đó không. Trong đó là giấy chuyển nhượng căn nhà gần bờ biển ở Thượng Hải sang tên cho con. Mẹ con rất thích căn nhà đó, ta đã hứa sẽ sống cùng Phi Yến ở đó. - giọng nói càng lúc càng yếu ớt, Doãn Hạo Vũ phải cúi sát mới nghe rõ. - Con không nhận một đồng nào từ Doãn gia hay chấm dứt tất cả đều được. Nhưng hãy giữ lại nơi ấy, nó vốn dĩ là của mẹ con. Doãn Hạo Vũ nắm chặt tập tài liệu, cậu rơi nước mắt. Tưởng chừng không nói được nữa, cậu gật đầu lia lịa. Câu xin lỗi mà cậu muốn nghe, hà cớ gì lại được cất lên trong hoàn cảnh này ? - Ta đã nhờ Châu Kha Vũ phải yêu thương con, nhìn thấy con sống hạnh phúc ta đủ mãn nguyện rồi. Con sắp đi du học, hãy cố gắng học tập thật tốt. Mẹ con chắc chắn rất tự hào. Doãn Hạo Vũ, con hãy quên đi những kí ức đau thương bất hạnh. Một lần nữa xin lỗi con.
. Bác sĩ đoán đúng. Doãn Phong không thể cầm cự nổi hai tuần. Vì chưa tới một tuần sau ông đã trút hơi thở cuối cùng. Trước đó, Doãn Hạo Vũ chủ động trả lại toàn bộ tài sản kế thừa, tất nhiên là giữ lại ngôi nhà bên bờ biển. Cậu quyết định sẽ trao chúng cho con của Tiêu Thy, một trong số đó sẽ đem đi từ thiện. Đám tang vào một ngày mưa, càng khiến lòng người nặng nề . Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ mình thật sự mạnh mẽ, nhưng khoảnh khắc nhìn người sắp được hoả táng. Cậu bật khóc nức nở, từng tiếng nấc cứ vang lên. Hai tiếng "Ba ơi !" sớm đi vào quên lãng giờ phút muộn màng này bật ra hối hả, thật thê lương làm sao. Châu Kha Vũ che ô cho cậu, ôm cậu vào lòng, cảm nhận áo của mình đã ướt một mảng lớn, là nước mắt ? Hay nước mưa ? Doãn Hạo Vũ sau mấy ngày tang lễ sức cùng lực kiệt, thậm chí còn ngất xỉu. Huyết thống là một thứ đáng sợ, sau tất cả, Doãn Hạo Vũ quyết định tha thứ cho ba của mình, âm thầm cầu nguyện ở một nơi nào đó trên bầu trời rộng lớn kia, mẹ và ba sẽ gặp được nhau.
——————————-
- Bảo bối đang xem gì mà say sưa thế ? - Châu Kha Vũ đột ngột phá vỡ không khí im lặng. - Anh . Anh mau nhìn này, là em với anh. - vừa nói vừa giơ hai tấm ảnh ra trước mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hơi nhíu mày nghiên cứu kĩ lưỡng, một hồi sau mới thốt nên lời : - Đứa bé này là Hạo Vũ đó sao ? Cùng lúc đó mẹ Châu đi xuống, bà cũng tò mò hai đứa con mình đang làm gì. Nhận được biểu cảm ngơ ngác của đôi trẻ, bà chỉ bật cười khanh khách : - Tiểu Vũ thì thôi đi. Mẹ không nghĩ Kha Vũ cũng quên mất luôn. Rõ ràng trước khi con sang Mĩ thì mẹ đã vài lần dắt con sang chơi với Phi Yến rồi mà. - Để mẹ nhìn lại xem nào. Tiểu Vũ nhỏ bé ngày nào đã thành người nhà của mình rồi đó. Hai đứa nói xem có phải rất trùng hợp không ? Kì thực Châu Kha Vũ không có quá nhiều kí ức lúc nhỏ. Lần đó là mẹ Châu nài nỉ anh đi gặp bạn thân của mẹ, cô ấy mới sinh xong , là một bé trai kháu khỉnh. Trước giờ là con út trong nhà, nay bỗng dưng được tôn lên làm anh có chút lạ lẫm, khoảnh khắc vỗ về đứa trẻ đang khóc thì trong tim Châu Kha Vũ cũng được chảy một dòng nước ấm áp. Một thời gian sau là thôi nôi của bé con, Châu Kha Vũ lại được sang thăm em trước khi sang Mĩ định cư, thế là hôm ấy trổ tài piano vừa học xong. Bé con chỉ chập chững bước đi, bập bẹ vài ba tiếng vô nghĩa nhưng em bé vẫn tỏ ra vô cùng yêu thích bản nhạc của Châu Kha Vũ. Nhiều năm như vậy cứ ngỡ đã quên nhau, hôm nay được mẹ Châu nhắc lại anh mới nhận ra, anh vẫn nhớ kĩ hình ảnh đứa trẻ đáng yêu đó. Còn đứa trẻ lúc nhỏ bây giờ vẫn là đứa trẻ mà anh yêu thương chiều chuộng. Châu Kha Vũ quay sang nhìn bắt gặp đôi mắt sáng ngời ngời của Doãn Hạo Vũ, mặc kệ sắc đỏ đã tới tận mang tai, cậu nở một nụ cười rực rỡ với anh.
. Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe mân mê hai tấm hình rồi cất nó vào balo, khi nãy đã xin mẹ Châu đem về làm kỉ niệm. - Quả là kì diệu. Nhìn hình xong em còn tưởng anh đồng ý kết hôn vì biết em là đứa bé đó. - Đứa bé gì chứ, dù lớn hay nhỏ, em mãi là bảo bối của anh. Nếu không có mấy tấm hình đó, anh vẫn tin chúng ta là sự sắp đặt của duyên phận. Anh di chuyển tay đến bàn tay ấm áp của cậu, khẽ xoa xoa mu bàn tay nhô lên. Không ai nói với ai câu gì, tự khắc trong lòng mỗi người có những cảm xúc riêng biệt, chung quy đều hướng về đối phương, hướng về "chúng ta" . Để lại hoàng hôn đỏ thẫm cả bầu trời phía sau, họ cùng nhau về nhà, về tổ ấm chỉ có riêng hai ta.
.
Thời điểm đôi phu phu Châu Doãn xuất hiện ở biệt thự Doãn gia đã gần 10 giờ đêm. Để quay ngược thời gian một tí. Sau khi tắm rửa xong xuôi chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì Doãn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi từ chị hai, giọng nói nghẹn ngào của chị truyền đến tai Doãn Hạo Vũ khiến cậu hốt hoảng theo. Đại loại là "em mau về nhà, có chuyện gấp" Doãn Hạo Vũ chào hỏi quản gia, ông đưa hai người đến phòng ngủ riêng của Doãn Phong rồi rời đi. Mọi người trong gia đình đã tập hợp đầy đủ, còn Doãn Phong - cha của cậu đang nằm trên giường, còn có một bác sĩ một y tá đang dặn dò mẹ kế. Doãn Hạo Vũ bấu chặt tay, lê từng bước đến gần hơn. Nhiều tháng không gặp nhưng vẻ phong độ của ông ta đã thay thế bằng vẻ tiều tuỵ hốc hác, tóc đã bạc nhiều hơn, từng nếp nhăn cũng hiện rõ ràng vì đã gầy đi rất nhiều. - Em về rồi. - Doãn Tiêu Thy kéo tay cậu lại. - Vâng . Vừa nghe giọng cậu, người nằm trên giường đã mở mắt, nhìn về phía cậu, cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh. Doãn Hạo Vũ nhìn ông không chớp mắt, Châu Kha Vũ đứng kế bên vòng tay ra sau lưng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu. Doãn Phong bị ung thư gan, lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối. Một tháng qua cố gắng chống chọi nhưng tuyệt nhiên không để bất cứ ai trong nhà nói cho cậu biết. Ông biết Doãn Hạo Vũ phải chuẩn bị cho màn biểu diễn ở nước ngoài. Từ sau cái đêm cậu tuyệt giao với Doãn gia, hai cha con chưa gặp nhau lần nào. Nhưng dẫu nằm trên giường bệnh, ông luôn căn dặn mọi người phải gửi hoa và thiệp chúc mừng cho Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ ngồi ở phòng khách, nặng trĩu tâm tư, nhìn về một hướng vô định. Châu Kha Vũ biết tình trạng hiện tại của cậu không thể dùng lời nói an ủi động viên, lấy nước ấm cho cậu uống liền dứt khoác ngồi một bên nắm tay cậu thật chặt. - Thời gian còn lại là bao lâu ? - Không dám nói trước, bác sĩ nói tầm hai tuần là nhiều nhất. Doãn Hạo Vũ nghe xong miệng cứ lẩm bẩm "hai tuần" . Cậu không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào, từng bao lần ước ao gạch tên khỏi gia phả, rời xa Doãn gia nhưng hiện tại người nằm trên giường đó là cha của cậu, cũng là người cậu hận nhất, nhưng không thể nở một nụ cười. - Ông ấy muốn gặp riêng Hạo Vũ. - mẹ kế đi ra từ phòng ngủ.
. Doãn Hạo Vũ một mình bước vào phòng. Cậu đứng im ngay bên cạnh không hé răng nửa lời. - Con về rồi, Hạo Vũ . - đây là lần thứ hai ông nói câu nói này. - Ông muốn uống nước không ? - cậu nhẹ nhàng đút từng muỗng nước nhỏ . - Nhìn ta như vậy, con có vui mừng không ? Doãn Hạo Vũ nghe xong, tay đang cầm li nước bỗng run lên kịch liệt. Cậu mím chặt môi.
- Tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình. - Đây là sự trừng phạt ông trời dành cho ta vì những lỗi lầm trong quá khứ. Những giây phút cuối đời, trong đầu Doãn Phong hiện hữu những lần ông vô tâm với mẹ con Doãn Hạo Vũ, không ngừng lớn tiếng mạt sát cậu, thậm chí còn nhiều lần đẩy cậu vào thế xém mất mạng. Ông có yêu thương Doãn Hạo Vũ không ? Tất nhiên là có. Nhưng tình thương này cũng quá cực đoan. Doãn Phong ích kỉ ngộ nhận chính Doãn Hạo Vũ là người khiến Sở Phi Yến rời xa ông mà mặc kệ cậu. Ông mắt nhắm mắt mở để mẹ con Doãn Tiêu Minh lăng mạ sỉ nhục chính con trai mình vì nghĩ rằng nó xứng đáng nhận như vậy. Sau này khi đối diện với lời phẫn uất trong nước mắt của Doãn Hạo Vũ, Doãn Phong lại cảm thấy ân hận cực kì. Tuy nhiên đã quá muộn. Ông không còn cách nào để sửa chữa lỗi lầm, bất lực nhìn Doãn Hạo Vũ tuyệt giao với Châu gia.
- Ta đã có lỗi với con và mẹ con rất nhiều. Dạo này nằm im một chỗ, ta lại nhớ về khoảng thời gian bên cạnh Phi Yến, đẹp đẽ làm sao. - ông lại cười, một nụ cười chua xót. - Doãn Hạo Vũ, ta biết con rất ghét cái họ này. Ở chung một nhà mười năm trời nhưng ta không thể cho con một mái nhà đúng nghĩa. Xin lỗi con, Hạo Vũ . - Doãn Hạo Vũ thấy nước mắt ông đọng lại bên khoé mắt nhăn nheo, cảm thấy gò má mình cũng đã ướt. - Ông đừng nghĩ nhiều về chuyện cũ nữa. Hãy giữ một tinh thần lạc quan, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Doãn Phong chỉ tay đến tủ gỗ kế bên giường, Doãn Hạo Vũ hiểu ý ông mở tủ ra. Bên trong không có gì ngoài một tập tài liệu. Cậu khó hiểu hết nhìn tập giấy lại nhìn người trên giường. - Cuộc họp phân chia tài sản sẽ diễn ra vào ba ngày nữa, ta không biết có cầm cự được tới lúc đó không. Trong đó là giấy chuyển nhượng căn nhà gần bờ biển ở Thượng Hải sang tên cho con. Mẹ con rất thích căn nhà đó, ta đã hứa sẽ sống cùng Phi Yến ở đó. - giọng nói càng lúc càng yếu ớt, Doãn Hạo Vũ phải cúi sát mới nghe rõ. - Con không nhận một đồng nào từ Doãn gia hay chấm dứt tất cả đều được. Nhưng hãy giữ lại nơi ấy, nó vốn dĩ là của mẹ con. Doãn Hạo Vũ nắm chặt tập tài liệu, cậu rơi nước mắt. Tưởng chừng không nói được nữa, cậu gật đầu lia lịa. Câu xin lỗi mà cậu muốn nghe, hà cớ gì lại được cất lên trong hoàn cảnh này ? - Ta đã nhờ Châu Kha Vũ phải yêu thương con, nhìn thấy con sống hạnh phúc ta đủ mãn nguyện rồi. Con sắp đi du học, hãy cố gắng học tập thật tốt. Mẹ con chắc chắn rất tự hào. Doãn Hạo Vũ, con hãy quên đi những kí ức đau thương bất hạnh. Một lần nữa xin lỗi con.
. Bác sĩ đoán đúng. Doãn Phong không thể cầm cự nổi hai tuần. Vì chưa tới một tuần sau ông đã trút hơi thở cuối cùng. Trước đó, Doãn Hạo Vũ chủ động trả lại toàn bộ tài sản kế thừa, tất nhiên là giữ lại ngôi nhà bên bờ biển. Cậu quyết định sẽ trao chúng cho con của Tiêu Thy, một trong số đó sẽ đem đi từ thiện. Đám tang vào một ngày mưa, càng khiến lòng người nặng nề . Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ mình thật sự mạnh mẽ, nhưng khoảnh khắc nhìn người sắp được hoả táng. Cậu bật khóc nức nở, từng tiếng nấc cứ vang lên. Hai tiếng "Ba ơi !" sớm đi vào quên lãng giờ phút muộn màng này bật ra hối hả, thật thê lương làm sao. Châu Kha Vũ che ô cho cậu, ôm cậu vào lòng, cảm nhận áo của mình đã ướt một mảng lớn, là nước mắt ? Hay nước mưa ? Doãn Hạo Vũ sau mấy ngày tang lễ sức cùng lực kiệt, thậm chí còn ngất xỉu. Huyết thống là một thứ đáng sợ, sau tất cả, Doãn Hạo Vũ quyết định tha thứ cho ba của mình, âm thầm cầu nguyện ở một nơi nào đó trên bầu trời rộng lớn kia, mẹ và ba sẽ gặp được nhau.
——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz