I
"Đừng đi cầu thang bộ vào buổi đêm", tin đồn đó đã lan truyền khắp kí túc xá trường J.
"Ê tối hôm qua tao với bạn trốn ra ngoài chơi đấy, vui vãi nhưng mà leo thang bộ nên hơi mỏi chân tí..."
"Nghe vui thế, ước gì cái bà quản lí kia bớt căng một tí, tao cũng muốn đi phượt kia mà!"
"..."
"Bạn mày là ai cơ?"
"Không biết luôn á, là đứa hay......"
"Tao làm gì có bạn đâu, hôm qua hình như tao đi một mình mà?"
Từ đó, tin đồn học sinh bị "gạch tên" khi đi thang bộ lan truyền khắp trường. Nhưng mà mọi người vẫn đi thang bộ vào ban đêm như bình thường, như chưa hề có vụ việc gì xảy ra. Điều quan trọng là kể cả giáo viên lẫn học sinh đều bị "gạch tên", nhưng số lượng người vẫn đủ trên giấy.
Tại sao á? Con người làm gì có ý thức được bản thân mình đang mơ khi nào, nên mọi thứ trong đó, đều là một chữ ĐỦ.
Lee Felix Yongbok đã để ý đến điều này. Từ khi vào trong ngôi trường này, cậu chưa thấy ai tiếp xúc đặc biệt thân mật, tất cả chỉ là xã giao qua lại, những câu chào hỏi nhàm chán, nhiều lúc lại có những vụ cãi vã xảy ra. Mọi người nói chuyện với nhau một cách kì lạ, đề cập tới những thứ họ chưa làm bao giờ, nhắc đến những người họ thậm chí không biết tên, chỉ có những từ gợi tới bọn họ: bạn, anh chị em họ, crush, người yêu,... và nhận ra họ không thể nhắc tên những người đó, đúng hơn là quên đi. Cậu đã làm quen được với khá nhiều học sinh trong trường, thậm chí thành chủ đề bàn tán cho nhiều học sinh trong trường vì vẻ ngoài. Felix khá đẹp trai với những đốm tàn nhang trên khuôn mặt, phải nói cậu ấy là một người dễ thương, dễ mến hết sức.
Học sinh chuyển trường hoặc học sinh mới vào trường cần có thích nghi nhất định để làm quen với bạn bè và trường học. Đó là lý do vì sao qua một học kỳ Felix mới có thể nhận phòng kí túc xá.
- Cậu chung phòng với mình đấy.
- Hả?
- Phòng mình trống một giường. Chà...thậm chí đã bù một học sinh khoá dưới, một tiền bối khoá trên vào rồi.
- Còn đâu là học sinh lớp mình hả...?
- Một phòng chỉ có 4 người thôi, ngoài mình và cậu thì cũng chẳng ai cũng lớp đâu
Đó là một trong những người bạn đầu tiên của Felix. Cả hai đều gây bất ngờ khi hai người ấy không hề có một tí tẹo gây gổ nào khi mới gặp nhau lần đầu. Thời gian trôi qua hai người dần trở thành bạn tốt của nhau. Là Han Jisung, nổi tiếng với cái danh "lớp trưởng đanh đá" ở trong khối. Jisung khá là chiều lớp đó chứ, bao che đủ thứ đến nỗi từng phải gánh lớp một bảng kiểm điểm, song, cậu ấy vẫn có chút nghiêm khắc.
Có một học sinh giỏi tự nhiên ở trong lớp, và lớp Jisung là lớp xã hội. Cậu ấy từng lén làm toán trong giờ triết, đó là lý do cái bảng kiểm điểm đó xuất hiện. Hai người đó thường xuyên cãi nhau lắm, mà đến lúc tôi hỏi, Jisung cũng chỉ trả lời đó là tin đồn. Khi quay ra hỏi mấy người khác, bọn họ cũng chỉ "nghe đứa này kể, nghe bạn khác kể" mà hình như lớp đấy là 100% giỏi các môn xã hội, dân toán vào đấy không khác gì cá trên sa mạc. Vô lí thật. Hôm trước bạn tôi bảo cậu ấy được đặt biệt danh là "tinh bột tự nhiên", ê mà, nhìn cậu giống y chang cái bóng dáng mà bạn tôi kể lại.
- Có điều mình không cao như lời kể của cậu ấy, tò mò ghê, có điều hai người cùng phòng là người quen của chúng ta, phải chứ?
- Là em với anh Changbin đó, chúng ta thường đi chơi với nhau mà.
Jeongin từ khi nào bước tới cuộc trò chuyện của hai người. Yang Jeongin là một học sinh xuất sắc, đã từng được đề xuất học vượt cấp nhưng không muốn chuyển lớp đành phải ở lại tiếp tục chương trình.
- Em thề, ngồi trong lớp thề buồn ngủ lắm luôn, tại cái gì em cũng học qua với biết hết rồi. Các anh định tới kí túc xá hả?
- Ừm, chúng ta cá cược đi.
- Lại cá cược gì nữa - Felix tưởng như mình bị ra rìa- Lúc nào thấy hai người chuẩn bị về hay đến kí túc xá là cược, định không cho mình tham gia sao, lần này thì tôi đây đi cùng mọi người rồi nhá!!!
- Không phải đâu anh, là cược "kí túc xá" đó
- Để xem Seo Changbin tập gym hay lén đặt đồ ăn về hehe
- Nếu một trong hai thắng cược thì sao?
- Thì em được trốn học! Khổ nỗi là anh Jisung không cho em đi đấy chứ!
- Chứ không phải chú không muốn chuyển lớp rồi cứ đòi trốn lên lớp anh học à!
- Hehe...
- Còn Jisung được gì vậy?
- À đúng rồi, mình sẽ không bao giờ trốn học nhỉ...mình sẽ được hun em bé lớp dưới này!
- Gớm quá!!!
- Mình thì sao hả Hannie?
- Thế mình hun cậu nhaaaa?
- Oke!!!
- Mình đùa tí thôi mà....
Han Jisung là kẻ rất mạnh miệng và hay đi thả thính tùm lum... với những người bạn thân của mình.
- Nếu mà thích ai thì ảnh không nói thẳng ra hay ghẹo như vậy đâu
Cứ cười nói với nhau, chẳng mấy chốc về kí túc xá, nhưng mà không thấy ai cả.
Felix bắt đầu xếp đồ đạc của mình vào giường trống. Thực ra là cậu vẫn đang đi tìm chỗ ngủ của mình: chỗ nào cũng giống như có người ở rồi. Jisung và Jeongin thì vẫn ở ngoài đi tìm Changbin nên cậu không thể hỏi họ bây giờ được. Bỗng cậu để ý chỗ cửa có dán ảnh của những con mèo. Có hai con mèo vàng và một con mèo đen.
- Soonie, Doongie, Dori...
- Hả, Yongbok nè
Changbin đã về, có vẻ như anh ấy vừa đi lấy thứ gì đó, một thùng đồ thế kia cơ mà.
- Anh Changbin!!! Nãy giờ anh đi đâu á, bây giờ Innie với Jisung vẫn còn đang ở ngoài tìm anh kìa
- Vậy á hả...Nãy giờ anh đi lấy đồ ăn...Đương nhiên là cho mấy nhóc rồi!
- Tối nay đừng để quản lí phát hiện ra đấy!
Trên tay Changbin bây giờ là một thùng đồ, nào là nồi, bếp từ, và một đống gói thả lẩu trong đó.
- Mấy thứ khác anh để trong bếp và tủ lạnh đấy. Mà...nhóc chưa xếp đồ vào đi, lại còn đứng đó nữa.
- Em không biết giường em ở đâu nữa
- Là chỗ giường có dán mấy con mèo ngoài cửa đó. Không biết ai đã dán vào nữa, từ khi đến kí túc xá là anh đã thấy rồi.
- Chứ không phải mèo của Jisung hả?
- Nhóc Jisung nuôi cún, anh thì bị dị ứng lông mèo, nhóc Jeongin cũng ít khi quan tâm đến vấn đề thú cưng lắm
- Ra là thế ạ...
- Có người từng ở đây rồi hả anh?
- Hả, phòng này vốn dĩ có 3 người thôi, mà cũng chưa hề đổi phòng bao giờ
- Nhưng chủ nhân của 3 con mèo này là ai đây, rõ ràng có gắn cả bảng tên của chúng thì chắc chắn là chủ của chúng ở phòng này chứ chứ...
Gạt mối bận tâm sang một bên, Felix bước tới chỗ ngủ của mình. Nếu không ai nói cho cậu đây là giường của cậu thì Felix đã nghĩ phòng này có 5 người. Cậu bắt đầu nghĩ về mấy con mèo.
Kỳ lạ...
"Chúng khá là dễ thương, có lẽ cứ để vậy đi"
Felix cũng để ý cách bài trí trong tủ đồ riêng của mỗi người. Cậu có chút ngạc nhiên khi đồ dùng thiết yếu đã ở đây sẵn, cứ như còn một người nữa ở đây vậy. Về tin đồn, những thứ kì lạ xuất hiện liên tục khiến Felix cần nghỉ ngơi và tránh suy nghĩ về chúng. Nhưng hàng loạt câu nói đó cứ nổi lên trong tâm trí cậu vậy.
- Nhóc muốn tham gia câu lạc bộ không?
- ...
- Yongbok ơi?
- ...
___________________
Cậu đã ngủ. Một giấc không dài nhưng có lẽ đủ để Felix tỉnh táo từ giờ tới đêm. Cậu nhận ra là Changbin đã gọi mình.
- A....! Em đã ngủ gật, anh cần phụ gì hả?
- Bọn này ở trong này rồi - tiếng Jisung vọng lên - đằng ấy cứ yên tâm mà ngủ nhá!
- Nhưng mình dậy rồi mà! Mà cậu...với Jeongin về từ lúc nào vậy?
- Còn ngái ngủ kìa, vừa mới về thôi anh zai ơi không tìm thấy anh Changbin nên em và anh Jisung xuống căng tin ăn trưa luôn rồi, ai mà chả biết quý ngài đây đã về, tìm khắp cả trường có thấy ổng đâu.
- Hehe...
- Yongbok đi ăn với anh đi, đằng nào anh cũng chưa ăn gì cả
- Vậy thì... Phiền hai người trông nhà nha, chúng ta đi thôi
Felix xuống căng tin với Changbin. Đúng là có hơi vắng thật, tại hầu hết các học sinh đều ăn từ 1 tiếng trước. Căng tin trường mở gần như là cả ngày nên việc ăn uống ở đây chỉ cần quét thẻ học sinh là có được đồ ăn, ngoài ra có bán cả đồ ăn vặt nữa.
- Nhóc muốn tham gia câu lạc bộ nào không?
- Câu lạc bộ hả, tạm thời thì em chưa có ý định gì...anh thử đề xuất cho em vài nơi được không?
- Tính ra anh đã rủ cả phòng cùng tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, nhưng chưa đứa nào đồng ý hết
- Mà anh cũng là phó câu lạc bộ luôn. Trời ạ, trước giờ ai cũng bảo là câu lạc bộ có hội trưởng mà anh chưa thấy bao giờ luôn! Anh đây cũng biết bực mình chứ, cảm giác như anh cố từng bị tranh để không được làm leader chứ!!!
Changbin chưa có ý định làm trưởng câu lạc bộ khi nào, chỉ là mỗi lần hỏi các thành viên khác, kể từ khi vừa vào câu lạc bộ thì mọi người cứ tránh anh ấy. Nhưng anh ấy không hiểu là mọi người thực sự không biết hội trưởng là ai, bọn họ chỉ biết người ấy "tồn tại" mà thôi.
Những thứ kì lạ liên tiếp xảy ra khiến cho mọi người khó hiểu, hoang mang, nhưng cứ thế mà quên đi mà hoạt động hằng ngày như bình thường.
Chỉ có Felix là người nhớ như in những chi tiết ấy...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz