ZingTruyen.Xyz

Thang Nay Dong Ve Tiger X Duen Nao Howlsairy

Dịch: Rín

Tôi để cho bản thân khóc thỏa thích trên vai người trước mặt mà không quan tâm đến điều gì nữa. Hai bàn tay run rẩy, buông cả cơ thể xuống một cách không còn sức lực, chờ đợi người ấy đỡ lấy. Cánh tay ôm tôi ấm áp đến nỗi tôi vô tình nghĩ rằng mình muốn ở lại như thế này mãi mãi.

Tôi mất gần hai mươi phút để có thể ngừng khóc. Tôi, người chỉ ngồi yên không chịu nhúc nhích bị thằng Nao kéo vào trong nhà. Tôi liếc nhìn nó khi nó đi lấy khăn tắm thấm nước cho tôi. Nó ngồi xuống trên ghế sofa bên cạnh, dùng khăn ướt lau mặt tôi một cách mạnh bạo.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc. Trong đầu tôi bỗng nghĩ đến nhiều chuyện. Trước đây, tôi nghĩ mình không phải là người hay khóc lắm. Tối đa cũng chỉ là khóc một mình vì không muốn ai thấy. Dù là chuyện gì, tôi cũng cố gắng giữ cho riêng mình.

"Nao." Tôi gọi tên nó bằng giọng yếu ớt.

"Sao vậy?"

"Mày không sợ à?"

"Sợ cái gì?"

"Tao."

"Không sợ. Sợ làm gì?"

"Tao từng về nhà với người toàn máu không phải à?" Tôi hỏi điều mà tôi luôn thắc mắc. Dù nó nói rằng tin tưởng tôi, nhưng phải là người như thế nào mới không hề nghi ngờ gì chứ? "Tao có thể làm chuyện xấu và tổn thương mày hoặc gia đình mày đấy."

Bàn tay cầm khăn tắm hơi khựng lại một chút.

"Vậy mày sẽ làm như vậy à?"

"Không."

"Thế thôi." Nó nhún vai.

"Bởi vì tin tưởng tao hả?"

"Ừ."

"Tại sao vậy?"

"Không biết, tao chỉ cảm thấy vậy thôi."

"Tin tưởng cảm giác của bản thân đến vậy sao?" Tôi hỏi một cách không hiểu và bị thằng Nao gõ nhẹ vào đầu càng khiến tôi bối rối hơn.

"Mày đang nói cái gì vậy? Tao không nghi ngờ mày thì mày muốn tao phải nghi ngờ làm gì?"

"Thì... tao không hiểu."

"..."

"Nao."

"Còn gì nữa?"

"Mày tốt bụng quá."

"*Vậy mày có vấn đề gì không?"

"Không." Tôi mỉm cười nhẹ và lắc đầu.

"Ừ." Rồi thằng Nao đứng dậy đi cất khăn tắm, "Mày ổn chưa?"

"Cũng khá hơn một chút rồi."

Tôi đưa tay nắm lấy tay của Nao, liếc mắt nhìn vào đôi mắt ấy một cách đầy suy tư.

"Nao."

"Gọi gì mà nặng nề vậy?"

"Mày sẽ ở bên tao chứ?"

"Hỏi làm gì?"

Tim tôi đập thình thịch vì sự sợ hãi. Bàn tay nhỏ hơn nắm chặt tay tôi, ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi. Dáng vẻ kiên định của nó khác hẳn với tôi, người đang run rẩy.

Thật đáng thương.

"Nếu tao nói ra tất cả sự thật, mày vẫn sẽ ở bên tao chứ?"

"Ừ, ở lại."

"Suy nghĩ một chút đi."

"Không cần đâu."

"...Tao."

"Nếu mày không muốn nói thì cũng không sao, không cần phải ép mình."

"Không." Tôi lắc đầu nhẹ, "Tao không muốn giữ mọi thứ cho riêng mình nữa."

"..."

"Bởi vì bây giờ trong lòng tao tin rằng dù thế nào đi nữa, tao cũng sẽ ở bên mày."

"..."

"Bởi vì mày tin tưởng tao một cách vô lý, nên tao cũng sẽ cố gắng tin tưởng một chút."

"Ừ."

"Tao... là con trai của ông trùm mafia."

"À."

"Sao mày không thấy ngạc nhiên gì cả vậy?"

"Thì... không biết nữa." Thằng Nao đưa tay lên gãi đầu, nhíu mày với vẻ suy tư, "Tao cũng không nghĩ gì cả, nhưng tao không ngạc nhiên. Đúng, không ngạc nhiên. Có gì để ngạc nhiên chứ?"

"Nhưng tao là mafia đó."

"À há."

"Nhưng công việc của tao thì sai trái, Nao."

"À... vậy nhé." Người đối diện làm ra vẻ nghiêm túc hơn, "Tao là người ngoài. Tao chưa bao giờ liên quan hay biết về mafia. Tao không biết thế giới của mày thực sự như thế nào. Vì vậy, tao sẽ không phán xét nó đúng hay sai."

"..."

"Mafia cũng có thế giới của mafia, mà đó là một thế giới khác với người bình thường. Không thể dùng tiêu chí của người bình thường để phán xét được. Đây là điều tao nghĩ. Đối với tao, thế giới này là màu xám. Nó không chỉ có một mặt đen hay trắng. Có rất nhiều điều ẩn sau mà chúng ta không biết và mọi thứ không chỉ có một khía cạnh."

"..."

"Nhưng mày vẫn là mày, Ger. Dù mày có làm gì sau lưng, nhưng đối với tao, mày là người mà tao rất tin tưởng. Chỉ cần mày không phản bội tao là đủ."

"...Nao."

"Tất cả những gì tao biết về mày, mày là thằng Ger, thằng khốn chuyên làm phiền tao từng ngày. Dù có ngu ngốc nhưng mày làm gì cũng giỏi, đôi khi tao cũng ghen tị với tính cách đó. Mày vẫn là người luôn quan tâm đến những người xung quanh, thằng Ger mà tao biết là như vậy. Nhưng nếu là thằng Ger mafia, thì tao không biết vì chưa từng gặp."

"..."

"Tao vẫn khẳng định một lần nữa rằng mày luôn có thể quay về đây." Thằng Nao nói với giọng nhẹ nhàng, đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Có nghĩa là... mày sẽ không bỏ rơi tao đúng không?"

"Đúng. Mới hiểu ra à?"

"Mày làm tao muốn khóc lần nữa rồi."

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc. Khóc không phải là chuyện đáng xấu hổ đâu."

"Nước mắt tao khô hết rồi." Tôi nói, nở một nụ cười rộng rãi hạnh phúc với những lời của người kia. Trong lòng tôi tràn đầy sự ấm áp mà tôi nhận được, "Cảm ơn mày."

"Cảm ơn cái gì nhiều vậy?"

"Vừa nãy còn nhẹ nhàng với tao mà. Tâm trạng thay đổi nhanh quá."

"Tao thấy phiền. Tại sao việc tao nói sẽ ở bên mày lại lạ lùng vậy?"

"Lạ thật." Tôi nói bằng giọng thấp, nheo mắt lại. Người kia nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

"Tại sao... hay là không có ai ở bên mày hết à?"

"..."

"*Bạn mày, Mickey với Fuse đâu."

"Bọn nó không biết chuyện này." Tôi thở dài một hơi thật sâu, "Tao không dám nói."

"Vậy tại sao lại nói với tao?"

"Tao đã nói rồi mà, tao sẽ tin mày. Kiểu như tin tưởng dù không có lý do gì cả." Tôi nhắc lại, "Ngày hôm đó, tao còn trở về với cơ thể đầy máu trước mặt mày nữa."

"..."

"Lúc đó, đầu óc tao trống rỗng lắm. Tao không nghĩ ra được gì cả, đến khi nhận ra thì đã quay lại đây rồi." Tao bắt đầu kể với giọng mệt mỏi, "Có lẽ vì tao thích nơi này quá, tao muốn có một ngôi nhà ấm áp. Nói chuyện với mày như vậy có lẽ nghe lạ, nhưng tao muốn nơi này trở thành một ngôi nhà thật sự của mình."

"À..."

"Tao thích không khí ở bàn ăn, cả đám ngồi lại xem phim hay chơi với nhau trước khi đi ngủ. Thích việc trò chuyện vui vẻ mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Quan tâm đến nhau ngay cả những điều nhỏ nhặt. Chỉ có những điều tốt đẹp mà không mong đợi gì. Không có lời nói xấu hay thậm chí là làm tổn thương nhau."

"Làm tổn thương?"

"Tao là đứa con út. Xin lỗi vì đã nói dối là không có anh chị em, tao chỉ là không muốn tính họ hàng với nó thôi."

"À, ừ, hiểu rồi."

"Anh trai tao tên là Leo, hay gọi là Sing. Sing sinh ra đã là con của ruột ruột ruột của bố. Nó là người giỏi mọi thứ. Dù được giao việc gì, nó cũng làm tốt hết. Bây giờ nó đã trở thành thủ lĩnh của một băng nhóm nhỏ rồi."

"..."

"Khác với tao, tao không thích những thứ như vậy. Ký ức thời thơ ấu của tao mờ nhạt lắm, đầu óc tao có lẽ không muốn nhớ vì nó quá đau đớn. Tao không sinh ra đã có khả năng đánh nhau như thằng Sing."

"Nhưng mày cũng đánh nhau giỏi lắm đấy."

"Cũng chưa bằng nó đâu."

"Ui."

"Để đạt được trình độ mà bố mong muốn, tao còn phải luyện tập nhiều nữa. Một người huấn luyện viên từng nói rằng tao cũng có năng khiếu, chỉ là vì tao không thích nên tao cố gắng chống đối thôi."

"Ừ, tao nghĩ chắc chắn là như vậy."

"..." Tôi nâng lông mày nhìn người đang chăm chú lắng nghe câu chuyện với vẻ ngạc nhiên, "Sao biểu cảm của mày lại vậy?"

"Này, tao đang cố gắng lắng nghe mà, tiếp đi."

"Tao cũng thật sự cố gắng chống đối đấy, nhưng tao biết rằng mình không thể trốn chạy mãi được. Đó là lý do tại sao tao sợ rằng những người xung quanh sẽ bỏ rơi tao."

"À, hiểu rồi." Thằng Nao gật đầu liên tục, "Sợ rằng người khác sẽ sốc khi biết mày là mafia rồi bỏ mày đi phải không?"

"Có thể sẽ có nguy hiểm xảy ra." Tôi nói thẳng, "Người ở gần tao sẽ không an toàn đâu, Nao. Biết như vậy rồi, mày có còn muốn ở bên tao không?"

"..."

"Tao có thể đi ngay bây giờ vì sự an toàn của mày." Tôi nói trước khi nó kịp nói gì thêm.

"Bảo vệ tao đi."

"Hả?"

"Được không? Nếu tụi tao thật sự quan trọng với mày, mày có thể bảo vệ tụi tao không?"

"...Nap." Tôi gọi tên bên kia một cách gần như không tin vào những gì vừa nghe. Nhưng ánh mắt của nó cho thấy nó không đùa.

"Mik với Fuse cũng vậy. Mày không cần phải lo lắng rằng sẽ có ai đó gặp chuyện gì đâu. Mày chỉ cần bảo vệ cho được là đủ rồi."

"Không được." Tôi trả lời gần như ngay lập tức, thở dài đầy lo lắng, "Nao, mày không hiểu đâu, tao không làm được."

"Mày làm được, tin tao đi. Mày giỏi lắm."

"Bảo vệ tụi mày khỏi băng mafia khác à? Mày đừng có nói đơn giản như vậy. Một mình tao không thể làm được đâu, cần phải có sức mạnh nữa. Rồi tao sẽ có sức mạnh đó như thế nào nếu không trở thành mafia?"

"Vậy trả lời tao một câu, còn mày thì sao?"

"Ý mày là gì?"

"Mày nói rằng một mình mày không có sức mạnh để chống lại băng khác, không thể bảo vệ ai. Vậy còn mày thì sao? Mày có thể bảo vệ được không?"

"..."

"Không được hả?"

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Cái này tao chỉ nói ý kiến của tao thôi nhé. Dù mày có bỏ tụi tao đi và ở một mình, nhưng một mình mày không làm được gì cả. Mày không phải siêu anh hùng có thể chiến đấu với cả băng mafia đâu. Mày ở một mình thì sao? Sự thật mày là con trai của mafia thì không thể xóa bỏ, mày vẫn bị nhắm đến thôi. Một mình mày giữa những nguy hiểm đó còn tệ hơn nữa ấy."

"..."

"Nếu tao là băng khác có thù hằn, thấy con trai của thủ lĩnh băng đang ở một mình, tay nghề cũng chẳng có gì đặc biệt, tao sẽ nhanh chóng xử lý ngay. Nhưng nếu là con trai của một băng mafia mạnh mẽ, có quyền lực, đáng sợ và có kỹ năng, nếu phải xử lý, tao sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn."

"..."

"Nếu mày không muốn bảo vệ tụi tao, Ger, không sao cả. Mày có thể bỏ tụi tao đi nhưng đừng bỏ rơi chính mình. Hãy bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm, chỉ cần vậy thôi."

"Nao..."

Lời nói của thằng Nao khiến tôi đứng hình một lúc. Nghĩ lại thì mọi thứ đều đúng cả, tôi chỉ nghĩ rằng mình phải chạy trốn để không làm phiền người khác, nhưng thực ra không chỉ có vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ngay cả bản thân tôi cũng không thể bảo vệ được.

"Xin lỗi nếu tao nói điều gì làm mày cảm thấy không thoải mái." Giọng nói của người đối diện dịu lại, "Tao biết ày không muốn dính dáng đến những chuyện đó, nhìn từ việc mày khóc lóc thảm thiết hôm đó thì cũng hiểu rồi, nhưng tao chỉ lo cho mày thôi."

"Không cần xin lỗi đâu, tao hiểu. Nếu không có mày nhắc nhở, chắc tao cũng không nghĩ đến chuyện này đâu. Cảm ơn mày nhé."

"Cảm ơn tao nữa à?"

"Có sao đâu, không thích lời cảm ơn hả?"

"Không phải, chỉ cảm thấy mình không làm gì đặc biệt cả thôi."

"Đặc biệt chứ." Tôi nói. "Mày làm cho tao có thêm chút can đảm đấy."

"Thế nào cơ?"

"Nếu mày không nói lý do đó cho tao nghe, chắc tao chỉ biết trốn tránh vấn đề vì không nghĩ ra được. Thực ra, tao cũng có thể giữ mọi người lại mà."

"Ừm."

"*Haizz, nhưng tao thật sự không thích như thế này chút nào."

"Thì, tao nghĩ ít nhất mỗi người cũng có điều gì đó không thích trong cuộc sống của mình. Ai cũng phải đối mặt với vấn đề, không nhiều thì ít. Mỗi người gặp những vấn đề khác nhau và khả năng chịu đựng cũng không giống nhau. Nhưng điều giống nhau là chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra."

"Cũng đúng."

"Ví dụ nhé, không phải để so sánh gì, nhưng như tao, tao không thích mọi thứ trong cuộc sống của mình. Tao không thích gia đình tao mắc nợ, không có tiền. Không thích việc không có ba bên cạnh, chỉ có mẹ. Mẹ phải làm việc vất vả một mình để nuôi gia đình, đứng nấu ăn cả ngày, bị lửa và khói làm cho có lúc gần như ngất xỉu."

"..."

"Còn mày, mày thích gì ở bản thân mình?"

Câu hỏi của thằng Nao làm tôi hơi ngần ngại một chút.

"Tao đẹp trai."

"..."

"Tao đẹp trai đến mức đôi khi cũng thấy mệt mỏi. Tao học giỏi, chơi được mọi môn thể thao, bắn súng cũng chính xác. Về võ thuật, tao cũng giỏi. Tao nghĩ mình dễ hòa nhập với người khác, quan tâm đến cảm xúc của bạn bè. Đôi khi tao cũng hài hước nữa."

"Ừ, thằng đẹp trai, thật đấy." Thằng Nao làm mặt châm chọc, "Thấy chưa, mày cũng có cả những phần thích và không thích ở bản thân giống như người khác thôi."

"Nhưng của tao không thể sửa đổi được, còn của mày thì có thể." Tôi phản bác, ít nhất thì những gì Nao đưa ra cũng có thể thay đổi được.

"Nhưng chuyện về bố thì không thể sửa đổi được nhé."

"Một ngày nào đó, mẹ cũng sẽ rời xa tao và tao chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được điều đó. Nhưng cuối cùng, tao cũng không thể làm gì khác. Cuộc sống là như vậy, không phải mọi chuyện đều có thể chấp nhận và không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Không phải vấn đề nào cũng có cách giải quyết, nhưng vẫn có con đường để tiếp tục bước đi."

"...Ừm."

"Hôm nay tao nói nghe có vẻ triết lý ghê nhỉ."

"Thật đấy."

"Thì đó, mày thử suy nghĩ nhiều hơn về những gì mình muốn đi."

"Không cần suy nghĩ nữa đâu."

"Là sao?"

"Như những gì mày đã nói và tao không muốn trốn tránh gì nữa. Tao sẽ bảo vệ bản thân và tất cả những người quan trọng với tao."

"Có phải quyết định quá nhanh không? Nghĩ nhiều hơn đi."

"Này, mày bảo tao suy nghĩ, giờ tao suy nghĩ rồi thì mày lại bảo tao suy nghĩ nhiều hơn à."

"Bởi vì đó là cả cuộc đời mày mà, tao chỉ nói từ góc nhìn của tao thôi."

"Bây giờ mày giống như một vị thánh đối với tao vậy, cảm ơn mày đã dẫn dắt con cừu lạc lối này." Tao giả vờ cảm động, "Vậy tao phải làm gì tiếp theo nhỉ?"

"Hả? Cái này thì tao không biết."

"Tao cũng không biết, tao chưa bao giờ quan tâm đến nó."

"Hỏi anh mày đi, hỏi anh mày ấy." Thằng Nao gợi ý.

"Không, tao không muốn hạ thấp bản thân để nói chuyện với nó. Mồm nó dơ bẩn lắm."

"Đến mức đó luôn hả?" Thằng Nao bật cười. "Cái gì khiến mày ghét nó đến vậy thế?"

"Nó chọc ghẹo tao, thích chế nhạo tao."

"À."

"Nó chắc cũng ghét tao giống như tao ghét nó. Nếu nó yêu tao như mày yêu Nuea thì tốt biết bao." Tôi nói và thở dài, nhưng khi tưởng tượng ra cảnh tôi và thằng Sing yêu nhau thì gần như là tôi muốn nôn.

"Thật ra ban đầu tụi tao cũng không yêu nhau đâu."

"Hả?"

"*Không phải tụi tao, mà là tao không yêu Nuea."

"Sao vậy?"

"Thực ra tao là đầu gấu từ nhỏ đấy nhé." Thằng Nao bắt đầu kể với vẻ tự hào, "Tao nghĩ mình ngầu, không để ai bắt nạt hay chọc ghẹo. Tao luôn chiến đấu lại nên trở thành thủ lĩnh băng nhóm trẻ con, nhưng Nuea thì không phải, Nuea yếu đuối và dễ bị bắt nạt. Đó là lý do tao không thích Nuea, mặc dù nó là anh nhưng lại yếu đuối quá đi."

"Mày đúng là đứa trẻ hư thật."

"Chết tiệt, nhưng đúng rồi. Càng thấy Nuea tỏ ra giỏi giang thì tao càng không thích, dù ai có bắt nạt hay nói gì, nó cũng không bao giờ phản kháng hay cầu cứu."

"Vậy mày có giúp không?" Tôi hỏi.

"Không giúp đâu."

"Đứa trẻ hư."

"Ừ, biết rồi. Lúc đó nó còn nhỏ mà, hồi đó tụi tao không thân lắm, tao thường ở với băng nhóm với bạn hơn."

"Lúc đó mày bao nhiêu tuổi?"

"Học tiểu học."

"Thì cũng lớn một chút rồi chứ nhỉ?"

"Mới lớp hai lớp ba thôi."

"Cũng lớn một chút rồi mà, tự lo được chứ."

"Ê, mày đấy!" Nao nói với vẻ bực bội, "Nuea thì suốt ngày chỉ cắm đầu đọc sách, tao thấy anh tao chẳng ngầu tí nào, thật luôn, nhạt nhẽo phát chán. Cho đến một ngày tao thấy Nuea bị một đàn anh to con bắt nạt sau giờ học. Không biết là chuyện gì xảy ra nhưng tao chỉ đứng lén nhìn, không chịu ra giúp vì muốn xem Nuea sẽ làm thế nào."

"Trên đời này, sao Nuea lại có thể yêu người như mày được nhỉ?"

"Thôi đừng ngắt lời, nhưng cũng có lúc tao định ra giúp thật, mà lại sợ vì bên kia to quá, chắc chắn không thắng được nên tao bỏ đi chơi với bạn."

"Sao không đi mách thầy cô?"

"Thì tao là đứa trẻ hư mà." Nao nói không kiềm được, "Không biết nữa, lúc đó chắc sợ. Sợ nếu báo cho người lớn thì lại tệ hơn, có khi tao còn bị bắt nạt thay cho Nuea nữa."

"Vậy thằng đó nó bắt nạt thế nào?"

"Nó kéo tai, véo, đòi tiền, cắt dây cặp, kiểu như vậy."

"Đối với trẻ con thì cũng hư thật đấy, ý là nó hư thật sự."

"Nuea bị thằng hư đó bắt nạt một thời gian, cho đến một ngày Nuea không chịu nổi nữa nên đã lấy bút chì đâm vào chân nó."

"Nguy hiểm thật đấy." Tôi nói với vẻ ngạc nhiên, "Mà Nuea làm thật ấy hả?"

"Sau này tao mới biết Nuea đồng ý bị thằng đó bắt nạt vì Nuea đang bảo vệ tao. Thực ra thằng đó đã nhắm đến tao nhưng Nuea biết trước nên đã làm thỏa thuận là để nó bắt nạt Nuea và tha cho tao. Đến cái ngày nó nói rằng đã chán bắt nạt Nuea rồi và sẽ quay lại bắt nạt tôi tiếp thì Nuea đâm nó."

"...Ôi, tình yêu của anh trai. Để tôi chịu đựng, nhưng đừng động đến em tôi."

"Đúng vậy, lúc biết tao đã khóc đến mức gần như không thở được. Sau đó, cách nhìn của tao về Nuea đã hoàn toàn thay đổi. Nuea yêu tao đến vậy thì tao không thể không yêu Nuea được."

"Ừ, cũng đúng."

"Điều quan trọng là vì tao có thành kiến đó mà đã chọn cách bỏ qua. Có thể mày cũng giống vậy, có thành kiến với anh trai quá mức nên đã bỏ qua một số điều thì sao?"

"Bỏ qua cái gì? Tao nhìn nó chỉ thấy như một cục phân thôi."

"Bình tĩnh nào." Nao lại bật cười, "Mày đã từng nói chuyện với nó chưa?"

"Nói chuyện gì?"

"Cái chuyện nó hay nói xấu mày ấy. Mày thử nói thẳng rằng mày không thích nó đi, không làm được hả?"

"Tao đã chửi lại rồi, nó phải biết là tao không thích chứ."

"Có thể anh mày thật sự ghét mày thì sao, tao cũng không biết. Nhưng ít nhất thử nói chuyện xem. Một lần thôi, một lần là đủ rồi, nói chuyện hẳn hoi, không thành kiến, không để cảm xúc vào."

"Không."

"Thử xem, một lần thôi."

"Không, tao không thể thua được."

"Thua không được à? Không thể chấp nhận được sao?" Nó nói với vẻ chán nản, "Một lần thôi, hẹn đi ăn đi, tao đi cùng cũng được."

"Mày sẽ đi cùng à?"

"Ừ, cho tao đi ngồi rình rập cũng được, nếu mày cảm thấy không thoải mái thì chúng ta có thể dùng dao đâm thằng đó luôn, được không?"

"Được, tao đồng ý với đề nghị này." Tôi ngay lập tức trả lời khi nghe rằng chúng tôi sẽ dùng dao đâm thằng Sing.

"Thế thì tệ quá, anh mày là mafia giỏi như vậy thì làm sao đâm được? Chắc bị giết trước mất thôi."

"Có nên bỏ thuốc độc vào không nhỉ?"

"Nó cũng phải biết chứ, dù sao nó cũng làm đến chức đó rồi. Chức gì nhỉ?"

"Trưởng bang nhỏ."

"Bang của mày lớn lắm hả"

"Rất lớn." tôi trả lời thẳng thắn, "Không biết phải giải thích thế nào cho hiểu, nhưng rất lớn."

"Thú vị ghê, mẹ nó." Thằng Nao vỗ đầu gối một cái, "Vậy cuối cùng có đi không?"

"Không biết hẹn nó rồi nó có đến không."

"Thử xem trước đã."

"Ừ, cũng được. Nhưng mày phải đi cùng đấy nhé."

"Ừ, không vấn đề gì. Gặp mafia thật ngoài đời thì tôi không sợ gì cả." Người đối diện nói, giả vờ làm giọng run rẩy, có vẻ lúng túng một cách đáng ngờ, "Hẹn ở quán bingsu nhé? Giảm bớt không khí căng thẳng."

"Thằng Sing và quán bingsu á?"

"À ha, anh mày không thích bingsu hả? Trời ạ, ai cũng thích bingsu, cho dù là mafia thì cũng không thể cưỡng lại được đâu." Nó làm mặt nghiêm túc, "Nói vậy thì tao có cần mặc vest và bôi gel không?"

"Không cần. Với thằng Sing thì mặc gì cũng được, không cần phải tôn trọng nó đâu."

"Nó trông như thế nào vậy? Có hình không?"

"Không có. Mặt giống tao thôi, nhưng nó hai mươi ba tuổi."

"Ừm, ok ok, vậy là... không có gì rồi nhỉ." Thằng Nao thả tay ra khi chúng tôi nắm nhau đã nóng.

"Tất cả đều ổn, tao yên tâm rồi, tao đi ngủ đây, buồn ngủ quá."

"Ở lại đây một chút đi." Tôi nói, giữ lại nó mà không kịp nghĩ. Người kia nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, tôi lập tức tìm lý do, "Tao định tìm cái gì đó để xem. Xem cùng nhau nhé, mai vẫn là ngày nghỉ mà."

"Ừm, được rồi." Nó đồng ý sau khi do dự một lúc, "Ngày nghỉ mà ngủ thì phí thời gian. Vậy tao đi thay áo dính nước mũi của mày trước rồi nối máy tính với TV."

"Ok."

...

"Xem anime không?" Tôi hỏi ngay khi nó đi xuống. Thằng Nao ngồi bên cạnh với vẻ quan tâm.

"Anime gì?"

"Không biết, nhưng nghe nói nó hay lắm, có tận 4 mùa lận."

"Ừ, được rồi. Nhìn đẹp đó." Thằng Nao đồng ý và chúng tôi ngồi xem anime cùng nhau trên sofa, mỗi người quấn một cái chăn nhỏ. Từ lúc đầu có phần chán chường nhưng rồi phim bắt đầu trở nên thú vị hơn. Tôi lén nhìn người bên cạnh, thấy thằng Nao nhíu mày chăm chú xem. Thỉnh thoảng nó còn nhập tâm đến nỗi biểu cảm trên mặt thay đổi khiến tôi không thể không mỉm cười.

"Mẹ nó, nhân vật chính của tao kém quá, giống như bao cát vậy."

"Nhưng nhân vật chính giống mày đấy."

"Mày đang nói tao là bao cát hả?!"

"Không, ý tao là nhân vật chính tốt bụng mà." Tôi nói theo suy nghĩ của mình. Trong phim, nhân vật chính khá yếu nhưng đồng thời lại là người tốt bụng và thích giúp đỡ người khác, ngay cả những người không quen biết hay không thân thiết.

"Mẹ nó, thấy ai cũng giúp đỡ hết, thằng khốn. Cứ lo cho bản thân mình trước đã."

"Nghe giống như đang mắng chính mình ấy."

"Nhưng nữ chính thì ngầu lắm, quá dữ."

"Không thấy dữ chút nào cả." Tôi phản bác.

"Dữ chứ, chém đầu thằng đó luôn rồi cắt cảnh sang nhân vật chính của tao thì quỳ gối, người run rẩy giữa đêm."

"Không phải, nữ chính không chém mà là bạn của nhân vật chính chém."

"Mày nhớ sai rồi, nữ chính chém mà."

"Không phải đâu." Tôi vẫn tiếp tục phản bác. Chúng tôi cãi nhau đến mức phải dừng anime lại trước. "Mày nhớ sai rồi, nữ chính tóc đỏ mà."

"Tóc nâu. Đợi đã," thằng Nao giơ tay ngăn lại. "Mày nghĩ tóc đỏ là nữ chính hả?"

"Vậy mày nghĩ tóc nâu là nữ chính à?"

"Đúng vậy, tóc nâu là người bảo vệ nhân vật chính suốt cả thời gian. Cô ấy ở bên nhân vật chính từ đầu đến giờ, sao không phải là nữ chính được?"

"Nhưng tao nghĩ nhân vật chính thích tóc đỏ. Họ là bạn từ nhỏ, nhân vật chính cố gắng bảo vệ cô ấy hết sức, còn với tóc nâu thì gần như không bảo vệ gì cả."

"Thì đã giỏi rồi, cần gì phải bảo vệ?" Thằng Nao vẫn tiếp tục cãi. "Mày nhìn poster đi, nổi bật như vậy thì chắc chắn là nữ chính."

"Tóc đỏ cũng nổi bật không kém, thấy cả người luôn, phải không?"

"Tao nghĩ chúng ta nên tìm kiếm luôn thì hơn." Bên kia đề xuất để chấm dứt cuộc tranh cãi. Kết quả tìm kiếm cho thấy dường như mọi người cũng chưa biết ai là nữ chính. Người viết cũng không tiết lộ để cho mọi người tự đoán, đây là vấn đề chính mà mọi người tranh luận về anime này. "Mẹ nó, anime tạo ra sự chia rẽ thật đấy."

"Dù sao tao vẫn nghĩ tóc đỏ là nữ chính."

"Ờ, chúng ta cùng xem nào. Mà bốn mùa này có kết thúc chưa nhỉ?"

"Hình như chưa, nếu không thì mọi người đã không còn tranh cãi về ai là nữ chính."

"Đúng vậy."

Rồi chúng tôi tiếp tục xem anime, thỉnh thoảng dừng lại để nói chuyện. Đến khoảng hơn 4 giờ sáng, thằng Nao không chịu nổi cơn buồn ngủ nữa, nó lảo đảo một lúc trước khi gục đầu vào tôi.

Khoảng cách gần gũi khiến tôi cảm nhận được hơi thở và hơi ấm từ cơ thể nó. Tôi đưa tay lên vuốt má nó một cách trìu mến, trong lòng muốn ôm chặt nó và cùng ngủ một giấc.

Nhưng có lẽ không thể được. Bỗng nhiên, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi khiến tôi vô tình đưa mũi chạm vào mái tóc mềm mại của nó mà không hay biết. Thời gian trôi qua chỉ mới một chút nhưng trái tim tôi bắt đầu đập mạnh lên mà không biết lý do tại sao.

...Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn với mình khi nhìn người đang dựa vào mình một cách khó hiểu. Tôi đưa tay lên chạm vào trái tim mình, nó đập nhanh một cách bất thường.

Đây là... chuyện gì vậy?

"Nao."

"..."

"Thằng Nao!"

"Hả? Có chuyện gì vậy!"

"Nếu buồn ngủ thì lên trên ngủ đi."

"Hả? À, ừ, chúc mày ngủ ngon." Rồi thằng Nao đứng dậy, hơi lảo đảo vì buồn ngủ và đi lên cầu thang. Tôi nhìn theo nó không rời mắt, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Bên cạnh tôi giờ trống rỗng, hơi ấm từ cơ thể ấy đã biến mất.

Không nên đánh thức nó...

...

!!!

Ngủ đi!

Ngủ thôi!

Ngủ được rồi! Đã 4 giờ sáng rồi!

Tôi tắt TV và máy tính, ném mình xuống sofa một cách mạnh mẽ và kéo chăn lên đắp, cố gắng ngủ.

Nhưng lòng tôi lo lắng, lăn qua lăn lại mãi mà không thể chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh và giọng nói của thằng Nao lại ám ảnh tôi. Trái tim tôi đập mạnh không ngừng, cảm thấy nóng bừng trong lồng ngực mà không thể diễn tả được.

Thằng khốn Nao! Mày đã làm gì với tao vậy!?




Rín: thích rồi thì nó vậy thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz