Thang Nay Dong Ve Tiger X Duen Nao Howlsairy
Dịch: RínPermission:
"Tiger.""Thằng Tiger!!""Hử, cái gì?""Dậy đi, thằng khốn!""Nhanh quá nhỉ." Tôi nói trong khi còn ngái ngủ, dụi mắt nhẹ để tự tỉnh lại.Vì đã ngủ gục trên bàn quá lâu nên tay tôi tê cứng cả. Quay sang xung quanh, tôi thấy bạn bè trong lớp đang lần lượt đi ra ngoài. Tôi liền với tay lấy balo và đứng dậy."Đi đến câu lạc bộ luôn hả?""Ừ." Thằng Fuse gật đầu đồng ý."Gì vậy?" Thằng Mickey nói xen vào ngay lập tức."Cuối cùng thì mày có tham gia câu lạc bộ không?""Mày cứ nài nỉ tao mãi vậy."
"Hồi cấp hai thì vẫn chơi chung với bọn tao, sao lên lớp 11 rồi lại không chơi nữa?"
"Thì tao còn phải tập trung học chứ."
"Thôi mày cứ chơi game đi." Thằng Fuse nói rồi thở dài, "Nghiện game quá mức rồi đấy, thằng này."
"Thế bọn mày có chơi với tao không?" Thằng Key nhướn mày hỏi.
"Nhưng tao với thằng Tiger đâu có nghiện đến mức ấy... đúng không?""Đúng thật." Tôi gật đầu đồng tình, "Mày cứ ngồi chơi mãi thế không được đâu, phải tập thể dục chút chứ."
"Ừ, ừ, tao biết mà. May mà mang sẵn đồ thay, sáng nay thằng Fuse gọi giục tao mang theo từ sớm rồi."Ba đứa tôi cùng bước ra khỏi lớp học.
Bây giờ mới chỉ vừa vào học được một tuần, hôm nay cũng là buổi đầu tiên câu lạc bộ bóng đá bắt đầu tập luyện. Vì từng chơi chung với nhau hồi cấp hai và rất thích đá bóng nên khi lên cấp ba, bọn tôi đã bàn nhau sẽ tiếp tục tham gia câu lạc bộ này.Khi đến sân bóng, không khí khá sôi động. Trường tôi khá nổi tiếng về bóng đá, đến nỗi hồi cấp hai bọn tôi từng nghe nói trường được tham gia giải quốc gia. Có nhiều người chọn học ở đây chỉ vì muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá.Hồi cấp hai, tôi là đội trưởng đội bóng vì chơi giỏi và có khả năng quản lý đội. Huấn luyện viên cũng từng nói vậy và tất nhiên vị trí này là do cả đội bầu chọn cho tôi."Ê, lần này mày có định làm đội trưởng nữa không?" Fuse hỏi.
"Không đâu, mệt lắm."
"Rồi kiểu gì mày cũng bị chọn thôi."Bọn tôi thay đồ xong, bắt đầu khởi động và chờ huấn luyện viên tới.Hôm nay bắt đầu bằng việc chạy quanh sân và bấm giờ quy định. Nếu muốn trở thành cầu thủ chính thức, mọi người phải tập luyện thật nghiêm túc vì huấn luyện viên luôn theo dõi và chấm điểm từng chút một. Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, gọi tất cả tập hợp lại, đứng vào vị trí xuất phát cùng với đồng hồ bấm giờ. Ngay khi còi vang lần nữa, tất cả đồng loạt bắt đầu chạy.Tôi nhanh chóng vươn lên dẫn đầu, nhưng có người đang bám sát phía sau. Một lúc sau, tôi bắt đầu tạo được khoảng cách. Quay lại nhìn, tôi nghĩ sẽ thấy Fuse hoặc Mickey đang giữ vị trí thứ hai, nhưng không phải, phía sau là một người mà tôi chưa từng gặp mặt. Mickey và Fuse chỉ chạy ngay sau cậu ta một chút."Chuyện gì thế này? Mickey và Fuse thua à?" Tôi lẩm bẩm với chính mình rồi quay lại tập trung nhìn phía trước, tiếp tục chạy mà không giảm tốc độ. Không lâu sau, tôi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Người ở vị trí thứ hai đã bắt kịp tôi rồi.Tôi hơi bất ngờ vì từ khi tham gia câu lạc bộ hồi lớp 6, chưa từng có ai cùng lứa chạy nhanh bằng tôi cả.Tôi cố gắng tăng tốc vì sợ bị vượt và cậu ta cũng vậy.Chết tiệt! Cậu ta là ai vậy chứ? Không thể làm thế này với đội trưởng đội bóng cấp hai được đâu!Đến vòng thứ ba, bọn tôi gần như ngang nhau. Cả hai đều biết đây sẽ là cuộc đấu để xem ai nhanh hơn. Đến giữa vòng, đối thủ bắt đầu chậm lại đôi chút và tôi vươn lên dẫn trước. Tôi về đích chỉ nhanh hơn cậu ta vài giây. Vì chạy quá sức, tôi mệt hơn bình thường và đứng thở hồng hộc bên cạnh sân."Quái thật, sao màychạy nhanh thế? Là báo Cheetah à?" Fuse nói, vừa thở dốc vừa lau mồ hôi qua loa, mặt nó đỏ bừng vì mệt. Tôi đưa cho nó chiếc khăn tay, không lâu sau, Mickey cũng chạy tới đích."Bọn mày chạy nhanh hơn rồi đúng không?"
"Một chút thôi. Trong kỳ nghỉ, tao tập thể dục suốt chứ không chỉ chơi game như mày. Nhưng cuối vòng tao tuột tốc độ ghê thật." Tôi trả lời."Ừ, mà người chạy ngang ngửa với thằng Tiger là ai vậy? Trông quen quen." Mickey vừa hỏi vừa uống nước.
"Đừng uống nhiều, coi chừng bị xóc bụng." Fuse nhắc, "Là cặp song sinh lớp 9 ấy."
"À, à, nhớ rồi."
"Thật à?"
"Cặp song sinh?" Tôi nhướn mày hỏi, ánh mắt tìm kiếm người vừa bám sát tôi khi nã, thấy cậu ta đứng thở dốc không xa lắm, "Học sinh mới à?"
"Không đâu, nghe nói là học ở đây từ hồi cấp hai rồi.""Ờ, sao tao không biết nhỉ?""Mày thì có bao giờ biết cái quái gì." Fuse nói, "Nhưng tao không biết đó là Duen Nao hay Dun Nao, tao không thể phân biệt được họ.""Tao nghĩ là Duen Nao, người này nổi tiếng lắm, còn Duen Nan thì có vẻ mềm mỏng hơn một chút." Mickey nói."Mềm mỏng à? Nói vậy khiến tao nghĩ đó là một con búp bê nhồi bông đấy." Tôi nói."Nhưng mà thật đấy, tao bất ngờ luôn. Chạy sát nút được với thằng Tiger à? Ai cũng biết nó là chân chạy thần tốc mà.""Ừm, lời khen của mày nghe sao mà thấy hơi lạ lạ ấy." Tôi đáp.Một lúc sau, mọi người cũng lần lượt về đích. Chỉ được nghỉ ngơi một chút thôi là bọn tôi đã phải tiếp tục luyện tập bài khác. Trong tuần đầu tiên, việc chọn đội trưởng sẽ được quyết định. Mỗi buổi tập, huấn luyện viên đều chấm điểm và giữ lại. Sáu người đứng đầu sẽ thi đấu với nhau, sau đó các thành viên trong đội sẽ bỏ phiếu chọn đội trưởng.Tôi không muốn làm đội trưởng, nhưng cũng không muốn thua ai cả.Tôi luyện tập như bình thường và làm tốt đến mức huấn luyện viên phải khen ngợi. Ở trường tôi, huấn luyện viên cấp hai và cấp ba là hai người khác nhau vì trường khá chú trọng vào bóng đá. Trường có hai sân, sân của cấp hai nằm phía sau, còn cấp ba được sử dụng sân chính giữa trường. Mỗi khi tổ chức các sự kiện thể thao, sân trung tâm này cũng là nơi diễn ra các hoạt động chính.Nhiều người từng nằm trong đội bóng cũ hồi cấp hai nên làm khá tốt vì đã quen tập luyện cùng nhau. Còn những người mới tham gia thì có người giỏi, có người chưa quen. Trong số đó, người mới mà gây chú ý nhất chính là người chạy sát nút với tôi hồi nãy. Hình như tên là... Duen... Nao?Tên sao khó nhớ thế.Bài tập cuối cùng là tâng bóng. Nếu làm rơi bóng, người đó sẽ bị loại khỏi hàng. Tôi cứ tâng bóng liên tục, không quan tâm còn lại ai, chỉ nghĩ rằng mình phải là người cuối cùng trụ lại. Đến khi nhận ra, tôi đã đứng ở trung tâm sự chú ý của cả đội, chỉ còn tôi và Duen Nao, cả hai đều đã tâng được hơn 300 lần.Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt như đang thách đấu, tựa một trận chiến giữa hai người đàn ông.Cái quái gì thế này? Thằng này là kiểu không chấp nhận thua cuộc phải không? Cứ nhất định phải đấu với tôi à? Từ chạy vòng sân đến giờ nữa!Khi gần đạt mốc 400, có vẻ cậu ta bắt đầu đuối sức và cuối cùng cũng để bóng rơi, vậy là chỉ còn mình tôi. Thực ra tôi vẫn có thể tiếp tục tâng thêm, nhưng thắng rồi thì đâu cần phải cố gắng thêm nữa đâu.Rồi cuối cùng mọi người cũng tản ra theo lệnh của huấn luyện viên...."Ê, thằng Duen Nao giỏi đấy, sao hồi cấp hai không tham gia câu lạc bộ chúng ta?" Mickey hỏi với vẻ ngạc nhiên khi chúng tôi đang đi ra khỏi cổng trường."Không biết nữa, nhưng có người giỏi trong đội thì tốt mà.""Tao đây, người giỏi đây này." Tôi chen vào."Ừ, cái đó chắc rồi, ai mà giỏi hơn bạn tao được, chả nhẽ lại có người giỏi mày chắc! Còn đội kia thì mười một người, không có ai vào được đội hết, chắc năm nay huấn luyện viên sẽ cho thằng Tiger đi thi đấu một mình thôi. Còn lại hơn hai mươi người chỉ ngồi dự bị, pha nước, hò hét cổ vũ. Chúng ta có giá trị có chừng đó thôi.""Mick nói đúng phết.""Một thằng thì tự cao tự đại, thằng còn lại thì cứ ca ngợi mãi. Thật sự mày để bạn mày như vậy luôn à, Mickey?" Fuse nhíu mày hỏi, "Rồi nó sẽ sống trong xã hội như thế nào?""Tao không về nữa đâu, thằng khốn." Mick thì thầm, "Tao thử khuyên rồi nhưng không chịu nghe.""Chả hiểu sao, cái loại tự cao từ hồi mẫu giáo, còn thích người khác khen mình nữa chứ." Fuse thì thầm lại."Tao nghe thấy đấy, hai thằng kia.""Ờ, mai gặp nhá." Mickey nói xong rồi cắt ngang cuộc trò chuyện, đi về phía xe máy của mình.Trước cổng trường của chúng tôi có một con hẻm nhỏ, trong đó có cửa hàng cho thuê chỗ giữ xe máy. Tôi đi đến chiếc xe của mình, nổ máy rồi chạy ra ngoài cửa tiệm. Fuse đội mũ bảo hiểm lên rồi lên ngồi sau xe.Tôi chở Fuse về kí túc xá của nó, nơi không xa trường lắm. Nó chuyển vào kí túc vì nhà ở xa. Sau khi đưa nó về, tôi cũng quay về nhà mình.......Chúng tôi vẫn tiếp tục luyện bóng vào mỗi buổi chiều, mỗi ngày khoảng hai tiếng, từ 4 giờ đến 6 giờ. Dần dần, tôi bắt đầu quen và gần gũi hơn với các bạn trong đội, nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với người giỏi giang đó, người mà tên là... Duen Nan? Đúng rồi, vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ta.Đã một tuần trôi qua, huấn luyện viên công bố điểm số cho những người sẽ được chọn làm đội trưởng. Điểm của tôi đứng thứ nhất, điều mà tôi không muốn lắm, còn Duen Nan đứng thứ hai. Hôm nay là lần chấm điểm cuối cùng trước khi mở cuộc bỏ phiếu, người có tổng điểm cao nhất sẽ trở thành đội trưởng."Hôm nay sẽ là bài tập dribble (dẫn bóng) một đối một, lần này là lượt chấm điểm cuối cùng. Ai dẫn bóng qua bao nhiêu lần thì sẽ được tính điểm tương ứng. Mỗi người có 20 phút, ai trúng số giống nhau sẽ được ghép cặp.""Vậy tất cả các cặp đều thi đấu cùng lúc sao? Vậy chúng ta có thể lén gian lận, dẫn bóng được năm lần nhưng báo với huấn luyện viên là một trăm lần!" Mickey đứng bên cạnh thì thầm."Không được đâu, nếu là mày thì mày có chịu để đối thủ gian lận không?""Ừ nhỉ." Mick gật đầu. Sau đó, chúng tôi cùng nhau bước vào để bốc thăm."Ai cặp với tao đấy?" tôi hét lên hỏi."Tao."Duen Nao đi đến chỗ tôi."Duen Nan à?""Duen Nao." Cậu ấy sửa lại tên cho tôi."À."..."Ê, mày biết không, Duen Nao có biệt danh là Maeo đấy."" Maeo á? Maeo sao? Sao lại là Maeo?""Không biết nữa, tao thấy mấy người trong lớp 9 gọi thế. Nhưng cậu ta cũng không phản đối nên cuối cùng mọi người cứ gọi là Maeo thôi.""À... thế hả?""Ừ, mày qua nói chuyện với cậu ta thì gọi là Maeo đi, để dễ gần, cũng thân mật hơn.""Do cái tên nó khó nhớ thôi, vậy gọi là Maeo đi." Tôi nói, nhớ lại là Mick đã từng bảo biệt danh của người này là Maeo. Vì tôi muốn làm quen hơn nên gọi biệt danh cho dễ gần."Hả?" Người đối diện nhíu mày."Mèo.""Xàm.""Hả? Sao lại mắng tao?""Đi đi." Cậu ta nói rồi đi đến chỗ không có nhiều người, ném bóng cho tôi như ra hiệu để tôi bắt đầu trước."Tao nói trước nhé, tao không quan tâm đến vị trí đội trưởng đâu.""Tao cũng vậy." Người trước mặt đáp lại, giọng cứng rắn,"Nhưng giờ chắc tao sẽ làm đội trưởng rồi, vì tao sẽ thắng mày. Đưa qua lại khoảng hai mươi lần, điểm của tao chắc chắn dẫn trước.""Khốn thật, mày chơi thật đấy." Tôi thì thầm, vô tình mỉm cười thích thú.Cuộc thi đấu dẫn bóng của chúng tôi bắt đầu. Tôi đã nghĩ cậu ta giỏi rồi nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy, nó khiến tôi phải tập trung ngay từ phút đầu tiên. Ba phút trôi qua, tôi đã vượt qua cậu ta được. Ba phút sau, cậu ta lấy lại được bóng, cho đến khi huấn luyện viên thông báo thời gian sắp hết, điểm số của chúng tôi vẫn hòa nhau.Tôi dồn hết sức vào những phút cuối vì đối phương không thể theo kịp nên đã bị vấp và ngã xuống. Điểm số của tôi lên dẫn trước.Cuộc thi đấu kết thúc, tôi đi đến gần và đưa tay ra.Người kia nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng lắm, thở dài nhẹ rồi đưa tay ra bắt, kéo mình đứng dậy. Đột nhiên, một ý muốn trêu đùa lóe lên trong đầu tôi, tôi buông tay ra để cậu ta ngã xuống lần nữa."...Đồ khốn.""Tao chỉ đùa thôi." Tôi cười khẽ rồi lại đưa tay ra, nhưng lần này cậu ta không bắt tay tôi mà tự đứng lên và đi về hướng khác, "Gì vậy? Nóng giận thế.""Cái gì vậy mày?" Fuse hỏi khi đi đến."Được rồi, mày sao rồi?" Tôi hỏi lại."Thắng chứ, chơi với cái thằng Vaan, kỹ năng của nó dở quá.""À.""Rồi hồi nãy sao vậy? Sao Duen Nao lại giận dữ như vậy?""Tao chỉ trêu đùa một chút thôi mà.""Mày có thể trêu đùa, nhưng không nên trêu đùa với người mới quen chứ.""Quên mất.""Hy vọng mày bị ghét.""Ê!"...Cuối cùng thì tôi cũng giành được điểm số cao nhất và vị trí đội trưởng lại thuộc về tôi lần nữa. Dù không muốn lắm nhưng tôi vẫn phải nhận lấy. Kể từ ngày đó, tôi đã làm tròn trách nhiệm đội trưởng, luôn chú ý chăm sóc mọi người trong đội, đảm bảo không ai bị chấn thương, giúp huấn luyện viên xem xét kế hoạch luyện tập và các trận đấu, đồng thời chỉ bảo các kỹ thuật cho bạn bè.Và có vẻ như tôi thật sự bị ghét thật, như lời Fuse đã "nguyền rủa". Duen Nao gần như không nói chuyện với tôi, dù tôi có nói gì thì chỉ nhận được cái gật đầu như kiểu "tao biết rồi, nhưng tao ghét mày lắm đấy, đội trưởng à, tránh xa tao ra"." Maeo." Tôi gọi to, xung quanh có mấy người cười khúc khích nhưng tôi không hiểu tại sao. Tôi vẫy tay gọi Duen Nao lại gần.Lúc đầu nó đang nói chuyện vui vẻ với một người bạn khác, nhưng khi nghe tôi gọi " Maeo", nó liền quay lại."Đi chết đi, đồ khốn.""Tao nghĩ mình bị đuổi đi chết cả chục lần rồi ấy." Tôi than vãn với chính mình, "Lại đây đi, Maeo Maeo.""Đi mà Maeo với mẹ mày ấy.""Mày nổi giận thế làm gì?" Tôi trêu chọc, nó thở dài rồi đi lại gần tôi. Tôi bắt đầu nói về buổi tập hôm nay, chỉ ra những chỗ nó đã sai và cần cải thiện ở đâu, "Hiểu chưa?"Nó gật đầu."Thật không?" Tôi hỏi lại."Ừ, hiểu rồi.""Giỏi lắm! Đây, thưởng cho mày." tôi nói rồi lấy bánh cho mèo liếm ra từ túi. Đó là món bánh mà tôi thấy cô bạn trong lớp cho mèo hoang ngoài đường ăn nên tôi xin một ít để mang về. Dự định là sẽ trêu nó thôi, thấy nó giận mà mắt đã co lại trông tức cười quá.Tôi xé bao rồi đưa vào miệng nó, càng khiến nó nhíu mày hơn nữa."Ăn đi, Maeo Maeo."Bất ngờ, tôi bị đối phương đấm vào mặt mà không kịp phản ứng. Lùi lại một chút, dù không đau lắm nhưng tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đưa tay lên chạm vào khóe miệng, cảm thấy có chút máu chảy ra."Cái quái gì vậy?!""Tao mới phải hỏi mày là cái quái gì đáy!" Nó hét lên, sau đó các bạn trong đội vội lao vào can ngăn chúng tôi. Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị họ giữ lại, có lẽ họ sợ tôi sẽ vô tình đấm lại."Ê, tao chỉ đùa thôi mà, sao mày giận dữ thế?""Tao không thể chịu nổi nữa rồi, đồ khốn!!""Phải tức giận đến mức đó à! Chỉ vì cái từ ' Maeo' thôi hả?!""Maeo à? Đó là tên mẹ tao, đồ khốn!!"Rín: mở đầu của 2 khứa này trẻ trâu ác trời ơi 555555555
"Tiger.""Thằng Tiger!!""Hử, cái gì?""Dậy đi, thằng khốn!""Nhanh quá nhỉ." Tôi nói trong khi còn ngái ngủ, dụi mắt nhẹ để tự tỉnh lại.Vì đã ngủ gục trên bàn quá lâu nên tay tôi tê cứng cả. Quay sang xung quanh, tôi thấy bạn bè trong lớp đang lần lượt đi ra ngoài. Tôi liền với tay lấy balo và đứng dậy."Đi đến câu lạc bộ luôn hả?""Ừ." Thằng Fuse gật đầu đồng ý."Gì vậy?" Thằng Mickey nói xen vào ngay lập tức."Cuối cùng thì mày có tham gia câu lạc bộ không?""Mày cứ nài nỉ tao mãi vậy."
"Hồi cấp hai thì vẫn chơi chung với bọn tao, sao lên lớp 11 rồi lại không chơi nữa?"
"Thì tao còn phải tập trung học chứ."
"Thôi mày cứ chơi game đi." Thằng Fuse nói rồi thở dài, "Nghiện game quá mức rồi đấy, thằng này."
"Thế bọn mày có chơi với tao không?" Thằng Key nhướn mày hỏi.
"Nhưng tao với thằng Tiger đâu có nghiện đến mức ấy... đúng không?""Đúng thật." Tôi gật đầu đồng tình, "Mày cứ ngồi chơi mãi thế không được đâu, phải tập thể dục chút chứ."
"Ừ, ừ, tao biết mà. May mà mang sẵn đồ thay, sáng nay thằng Fuse gọi giục tao mang theo từ sớm rồi."Ba đứa tôi cùng bước ra khỏi lớp học.
Bây giờ mới chỉ vừa vào học được một tuần, hôm nay cũng là buổi đầu tiên câu lạc bộ bóng đá bắt đầu tập luyện. Vì từng chơi chung với nhau hồi cấp hai và rất thích đá bóng nên khi lên cấp ba, bọn tôi đã bàn nhau sẽ tiếp tục tham gia câu lạc bộ này.Khi đến sân bóng, không khí khá sôi động. Trường tôi khá nổi tiếng về bóng đá, đến nỗi hồi cấp hai bọn tôi từng nghe nói trường được tham gia giải quốc gia. Có nhiều người chọn học ở đây chỉ vì muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá.Hồi cấp hai, tôi là đội trưởng đội bóng vì chơi giỏi và có khả năng quản lý đội. Huấn luyện viên cũng từng nói vậy và tất nhiên vị trí này là do cả đội bầu chọn cho tôi."Ê, lần này mày có định làm đội trưởng nữa không?" Fuse hỏi.
"Không đâu, mệt lắm."
"Rồi kiểu gì mày cũng bị chọn thôi."Bọn tôi thay đồ xong, bắt đầu khởi động và chờ huấn luyện viên tới.Hôm nay bắt đầu bằng việc chạy quanh sân và bấm giờ quy định. Nếu muốn trở thành cầu thủ chính thức, mọi người phải tập luyện thật nghiêm túc vì huấn luyện viên luôn theo dõi và chấm điểm từng chút một. Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, gọi tất cả tập hợp lại, đứng vào vị trí xuất phát cùng với đồng hồ bấm giờ. Ngay khi còi vang lần nữa, tất cả đồng loạt bắt đầu chạy.Tôi nhanh chóng vươn lên dẫn đầu, nhưng có người đang bám sát phía sau. Một lúc sau, tôi bắt đầu tạo được khoảng cách. Quay lại nhìn, tôi nghĩ sẽ thấy Fuse hoặc Mickey đang giữ vị trí thứ hai, nhưng không phải, phía sau là một người mà tôi chưa từng gặp mặt. Mickey và Fuse chỉ chạy ngay sau cậu ta một chút."Chuyện gì thế này? Mickey và Fuse thua à?" Tôi lẩm bẩm với chính mình rồi quay lại tập trung nhìn phía trước, tiếp tục chạy mà không giảm tốc độ. Không lâu sau, tôi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Người ở vị trí thứ hai đã bắt kịp tôi rồi.Tôi hơi bất ngờ vì từ khi tham gia câu lạc bộ hồi lớp 6, chưa từng có ai cùng lứa chạy nhanh bằng tôi cả.Tôi cố gắng tăng tốc vì sợ bị vượt và cậu ta cũng vậy.Chết tiệt! Cậu ta là ai vậy chứ? Không thể làm thế này với đội trưởng đội bóng cấp hai được đâu!Đến vòng thứ ba, bọn tôi gần như ngang nhau. Cả hai đều biết đây sẽ là cuộc đấu để xem ai nhanh hơn. Đến giữa vòng, đối thủ bắt đầu chậm lại đôi chút và tôi vươn lên dẫn trước. Tôi về đích chỉ nhanh hơn cậu ta vài giây. Vì chạy quá sức, tôi mệt hơn bình thường và đứng thở hồng hộc bên cạnh sân."Quái thật, sao màychạy nhanh thế? Là báo Cheetah à?" Fuse nói, vừa thở dốc vừa lau mồ hôi qua loa, mặt nó đỏ bừng vì mệt. Tôi đưa cho nó chiếc khăn tay, không lâu sau, Mickey cũng chạy tới đích."Bọn mày chạy nhanh hơn rồi đúng không?"
"Một chút thôi. Trong kỳ nghỉ, tao tập thể dục suốt chứ không chỉ chơi game như mày. Nhưng cuối vòng tao tuột tốc độ ghê thật." Tôi trả lời."Ừ, mà người chạy ngang ngửa với thằng Tiger là ai vậy? Trông quen quen." Mickey vừa hỏi vừa uống nước.
"Đừng uống nhiều, coi chừng bị xóc bụng." Fuse nhắc, "Là cặp song sinh lớp 9 ấy."
"À, à, nhớ rồi."
"Thật à?"
"Cặp song sinh?" Tôi nhướn mày hỏi, ánh mắt tìm kiếm người vừa bám sát tôi khi nã, thấy cậu ta đứng thở dốc không xa lắm, "Học sinh mới à?"
"Không đâu, nghe nói là học ở đây từ hồi cấp hai rồi.""Ờ, sao tao không biết nhỉ?""Mày thì có bao giờ biết cái quái gì." Fuse nói, "Nhưng tao không biết đó là Duen Nao hay Dun Nao, tao không thể phân biệt được họ.""Tao nghĩ là Duen Nao, người này nổi tiếng lắm, còn Duen Nan thì có vẻ mềm mỏng hơn một chút." Mickey nói."Mềm mỏng à? Nói vậy khiến tao nghĩ đó là một con búp bê nhồi bông đấy." Tôi nói."Nhưng mà thật đấy, tao bất ngờ luôn. Chạy sát nút được với thằng Tiger à? Ai cũng biết nó là chân chạy thần tốc mà.""Ừm, lời khen của mày nghe sao mà thấy hơi lạ lạ ấy." Tôi đáp.Một lúc sau, mọi người cũng lần lượt về đích. Chỉ được nghỉ ngơi một chút thôi là bọn tôi đã phải tiếp tục luyện tập bài khác. Trong tuần đầu tiên, việc chọn đội trưởng sẽ được quyết định. Mỗi buổi tập, huấn luyện viên đều chấm điểm và giữ lại. Sáu người đứng đầu sẽ thi đấu với nhau, sau đó các thành viên trong đội sẽ bỏ phiếu chọn đội trưởng.Tôi không muốn làm đội trưởng, nhưng cũng không muốn thua ai cả.Tôi luyện tập như bình thường và làm tốt đến mức huấn luyện viên phải khen ngợi. Ở trường tôi, huấn luyện viên cấp hai và cấp ba là hai người khác nhau vì trường khá chú trọng vào bóng đá. Trường có hai sân, sân của cấp hai nằm phía sau, còn cấp ba được sử dụng sân chính giữa trường. Mỗi khi tổ chức các sự kiện thể thao, sân trung tâm này cũng là nơi diễn ra các hoạt động chính.Nhiều người từng nằm trong đội bóng cũ hồi cấp hai nên làm khá tốt vì đã quen tập luyện cùng nhau. Còn những người mới tham gia thì có người giỏi, có người chưa quen. Trong số đó, người mới mà gây chú ý nhất chính là người chạy sát nút với tôi hồi nãy. Hình như tên là... Duen... Nao?Tên sao khó nhớ thế.Bài tập cuối cùng là tâng bóng. Nếu làm rơi bóng, người đó sẽ bị loại khỏi hàng. Tôi cứ tâng bóng liên tục, không quan tâm còn lại ai, chỉ nghĩ rằng mình phải là người cuối cùng trụ lại. Đến khi nhận ra, tôi đã đứng ở trung tâm sự chú ý của cả đội, chỉ còn tôi và Duen Nao, cả hai đều đã tâng được hơn 300 lần.Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt như đang thách đấu, tựa một trận chiến giữa hai người đàn ông.Cái quái gì thế này? Thằng này là kiểu không chấp nhận thua cuộc phải không? Cứ nhất định phải đấu với tôi à? Từ chạy vòng sân đến giờ nữa!Khi gần đạt mốc 400, có vẻ cậu ta bắt đầu đuối sức và cuối cùng cũng để bóng rơi, vậy là chỉ còn mình tôi. Thực ra tôi vẫn có thể tiếp tục tâng thêm, nhưng thắng rồi thì đâu cần phải cố gắng thêm nữa đâu.Rồi cuối cùng mọi người cũng tản ra theo lệnh của huấn luyện viên...."Ê, thằng Duen Nao giỏi đấy, sao hồi cấp hai không tham gia câu lạc bộ chúng ta?" Mickey hỏi với vẻ ngạc nhiên khi chúng tôi đang đi ra khỏi cổng trường."Không biết nữa, nhưng có người giỏi trong đội thì tốt mà.""Tao đây, người giỏi đây này." Tôi chen vào."Ừ, cái đó chắc rồi, ai mà giỏi hơn bạn tao được, chả nhẽ lại có người giỏi mày chắc! Còn đội kia thì mười một người, không có ai vào được đội hết, chắc năm nay huấn luyện viên sẽ cho thằng Tiger đi thi đấu một mình thôi. Còn lại hơn hai mươi người chỉ ngồi dự bị, pha nước, hò hét cổ vũ. Chúng ta có giá trị có chừng đó thôi.""Mick nói đúng phết.""Một thằng thì tự cao tự đại, thằng còn lại thì cứ ca ngợi mãi. Thật sự mày để bạn mày như vậy luôn à, Mickey?" Fuse nhíu mày hỏi, "Rồi nó sẽ sống trong xã hội như thế nào?""Tao không về nữa đâu, thằng khốn." Mick thì thầm, "Tao thử khuyên rồi nhưng không chịu nghe.""Chả hiểu sao, cái loại tự cao từ hồi mẫu giáo, còn thích người khác khen mình nữa chứ." Fuse thì thầm lại."Tao nghe thấy đấy, hai thằng kia.""Ờ, mai gặp nhá." Mickey nói xong rồi cắt ngang cuộc trò chuyện, đi về phía xe máy của mình.Trước cổng trường của chúng tôi có một con hẻm nhỏ, trong đó có cửa hàng cho thuê chỗ giữ xe máy. Tôi đi đến chiếc xe của mình, nổ máy rồi chạy ra ngoài cửa tiệm. Fuse đội mũ bảo hiểm lên rồi lên ngồi sau xe.Tôi chở Fuse về kí túc xá của nó, nơi không xa trường lắm. Nó chuyển vào kí túc vì nhà ở xa. Sau khi đưa nó về, tôi cũng quay về nhà mình.......Chúng tôi vẫn tiếp tục luyện bóng vào mỗi buổi chiều, mỗi ngày khoảng hai tiếng, từ 4 giờ đến 6 giờ. Dần dần, tôi bắt đầu quen và gần gũi hơn với các bạn trong đội, nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với người giỏi giang đó, người mà tên là... Duen Nan? Đúng rồi, vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ta.Đã một tuần trôi qua, huấn luyện viên công bố điểm số cho những người sẽ được chọn làm đội trưởng. Điểm của tôi đứng thứ nhất, điều mà tôi không muốn lắm, còn Duen Nan đứng thứ hai. Hôm nay là lần chấm điểm cuối cùng trước khi mở cuộc bỏ phiếu, người có tổng điểm cao nhất sẽ trở thành đội trưởng."Hôm nay sẽ là bài tập dribble (dẫn bóng) một đối một, lần này là lượt chấm điểm cuối cùng. Ai dẫn bóng qua bao nhiêu lần thì sẽ được tính điểm tương ứng. Mỗi người có 20 phút, ai trúng số giống nhau sẽ được ghép cặp.""Vậy tất cả các cặp đều thi đấu cùng lúc sao? Vậy chúng ta có thể lén gian lận, dẫn bóng được năm lần nhưng báo với huấn luyện viên là một trăm lần!" Mickey đứng bên cạnh thì thầm."Không được đâu, nếu là mày thì mày có chịu để đối thủ gian lận không?""Ừ nhỉ." Mick gật đầu. Sau đó, chúng tôi cùng nhau bước vào để bốc thăm."Ai cặp với tao đấy?" tôi hét lên hỏi."Tao."Duen Nao đi đến chỗ tôi."Duen Nan à?""Duen Nao." Cậu ấy sửa lại tên cho tôi."À."..."Ê, mày biết không, Duen Nao có biệt danh là Maeo đấy."" Maeo á? Maeo sao? Sao lại là Maeo?""Không biết nữa, tao thấy mấy người trong lớp 9 gọi thế. Nhưng cậu ta cũng không phản đối nên cuối cùng mọi người cứ gọi là Maeo thôi.""À... thế hả?""Ừ, mày qua nói chuyện với cậu ta thì gọi là Maeo đi, để dễ gần, cũng thân mật hơn.""Do cái tên nó khó nhớ thôi, vậy gọi là Maeo đi." Tôi nói, nhớ lại là Mick đã từng bảo biệt danh của người này là Maeo. Vì tôi muốn làm quen hơn nên gọi biệt danh cho dễ gần."Hả?" Người đối diện nhíu mày."Mèo.""Xàm.""Hả? Sao lại mắng tao?""Đi đi." Cậu ta nói rồi đi đến chỗ không có nhiều người, ném bóng cho tôi như ra hiệu để tôi bắt đầu trước."Tao nói trước nhé, tao không quan tâm đến vị trí đội trưởng đâu.""Tao cũng vậy." Người trước mặt đáp lại, giọng cứng rắn,"Nhưng giờ chắc tao sẽ làm đội trưởng rồi, vì tao sẽ thắng mày. Đưa qua lại khoảng hai mươi lần, điểm của tao chắc chắn dẫn trước.""Khốn thật, mày chơi thật đấy." Tôi thì thầm, vô tình mỉm cười thích thú.Cuộc thi đấu dẫn bóng của chúng tôi bắt đầu. Tôi đã nghĩ cậu ta giỏi rồi nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy, nó khiến tôi phải tập trung ngay từ phút đầu tiên. Ba phút trôi qua, tôi đã vượt qua cậu ta được. Ba phút sau, cậu ta lấy lại được bóng, cho đến khi huấn luyện viên thông báo thời gian sắp hết, điểm số của chúng tôi vẫn hòa nhau.Tôi dồn hết sức vào những phút cuối vì đối phương không thể theo kịp nên đã bị vấp và ngã xuống. Điểm số của tôi lên dẫn trước.Cuộc thi đấu kết thúc, tôi đi đến gần và đưa tay ra.Người kia nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng lắm, thở dài nhẹ rồi đưa tay ra bắt, kéo mình đứng dậy. Đột nhiên, một ý muốn trêu đùa lóe lên trong đầu tôi, tôi buông tay ra để cậu ta ngã xuống lần nữa."...Đồ khốn.""Tao chỉ đùa thôi." Tôi cười khẽ rồi lại đưa tay ra, nhưng lần này cậu ta không bắt tay tôi mà tự đứng lên và đi về hướng khác, "Gì vậy? Nóng giận thế.""Cái gì vậy mày?" Fuse hỏi khi đi đến."Được rồi, mày sao rồi?" Tôi hỏi lại."Thắng chứ, chơi với cái thằng Vaan, kỹ năng của nó dở quá.""À.""Rồi hồi nãy sao vậy? Sao Duen Nao lại giận dữ như vậy?""Tao chỉ trêu đùa một chút thôi mà.""Mày có thể trêu đùa, nhưng không nên trêu đùa với người mới quen chứ.""Quên mất.""Hy vọng mày bị ghét.""Ê!"...Cuối cùng thì tôi cũng giành được điểm số cao nhất và vị trí đội trưởng lại thuộc về tôi lần nữa. Dù không muốn lắm nhưng tôi vẫn phải nhận lấy. Kể từ ngày đó, tôi đã làm tròn trách nhiệm đội trưởng, luôn chú ý chăm sóc mọi người trong đội, đảm bảo không ai bị chấn thương, giúp huấn luyện viên xem xét kế hoạch luyện tập và các trận đấu, đồng thời chỉ bảo các kỹ thuật cho bạn bè.Và có vẻ như tôi thật sự bị ghét thật, như lời Fuse đã "nguyền rủa". Duen Nao gần như không nói chuyện với tôi, dù tôi có nói gì thì chỉ nhận được cái gật đầu như kiểu "tao biết rồi, nhưng tao ghét mày lắm đấy, đội trưởng à, tránh xa tao ra"." Maeo." Tôi gọi to, xung quanh có mấy người cười khúc khích nhưng tôi không hiểu tại sao. Tôi vẫy tay gọi Duen Nao lại gần.Lúc đầu nó đang nói chuyện vui vẻ với một người bạn khác, nhưng khi nghe tôi gọi " Maeo", nó liền quay lại."Đi chết đi, đồ khốn.""Tao nghĩ mình bị đuổi đi chết cả chục lần rồi ấy." Tôi than vãn với chính mình, "Lại đây đi, Maeo Maeo.""Đi mà Maeo với mẹ mày ấy.""Mày nổi giận thế làm gì?" Tôi trêu chọc, nó thở dài rồi đi lại gần tôi. Tôi bắt đầu nói về buổi tập hôm nay, chỉ ra những chỗ nó đã sai và cần cải thiện ở đâu, "Hiểu chưa?"Nó gật đầu."Thật không?" Tôi hỏi lại."Ừ, hiểu rồi.""Giỏi lắm! Đây, thưởng cho mày." tôi nói rồi lấy bánh cho mèo liếm ra từ túi. Đó là món bánh mà tôi thấy cô bạn trong lớp cho mèo hoang ngoài đường ăn nên tôi xin một ít để mang về. Dự định là sẽ trêu nó thôi, thấy nó giận mà mắt đã co lại trông tức cười quá.Tôi xé bao rồi đưa vào miệng nó, càng khiến nó nhíu mày hơn nữa."Ăn đi, Maeo Maeo."Bất ngờ, tôi bị đối phương đấm vào mặt mà không kịp phản ứng. Lùi lại một chút, dù không đau lắm nhưng tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đưa tay lên chạm vào khóe miệng, cảm thấy có chút máu chảy ra."Cái quái gì vậy?!""Tao mới phải hỏi mày là cái quái gì đáy!" Nó hét lên, sau đó các bạn trong đội vội lao vào can ngăn chúng tôi. Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị họ giữ lại, có lẽ họ sợ tôi sẽ vô tình đấm lại."Ê, tao chỉ đùa thôi mà, sao mày giận dữ thế?""Tao không thể chịu nổi nữa rồi, đồ khốn!!""Phải tức giận đến mức đó à! Chỉ vì cái từ ' Maeo' thôi hả?!""Maeo à? Đó là tên mẹ tao, đồ khốn!!"Rín: mở đầu của 2 khứa này trẻ trâu ác trời ơi 555555555
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz