Thang Nam Tu Dang No
Tăng Lập Hạ vẫn âm thầm đứng trước phòng hội trường. Trong kia, Tô Noãn Trân đang ở bên trong. Mi tâm Tăng Lập Hạ khẽ động:
...Tiểu Hạ Hạ, mày đến đây để làm gì...?
...Để hỏi người con gái đó, nói như vậy là có ý gì...?
Nhưng nếu lỡ như...lỡ như Tô sư tỷ có tình cảm với Hàn ca thật thì sao..?
Nếu lỡ như...bọn họ ở cùng nhau thật thì sao..?
Cô...Tăng Lập Hạ cô cũng đâu có quyền gì chứ, có can hệ gì đến cô cơ chứ?Vậy tại sao cô lại đến đây, cái cảm giác ích kỉ này do đâu mà có?Cái cảm giác chẳng muốn ai đến gần Hàn ca ngoài cô này do đâu mà có...Cô thực sự muốn biết, Hàn ca sẽ có phản ứng thế nào với Tô tỷ tỷ. Cô cũng thật sự muốn biết, nếu đổi lại Tô Noãn Trân là cô, Tăng Lập Hạ cô là người đi nói trước trường những điều đó, thì anh - Lục Nhất Hàn sẽ làm sao?Cánh cửa phòng hội trường từ từ mở ra, dòng người ồ ạt đi ra ngoài cũng phải sững lại. Sao lại không bất ngờ được chứ! Tăng Lập Hạ ăn vận đơn giản, khí chất lại bức người - Một trong 4 biểu tượng nhan sắc của đại học X đứng nhìn chăm chăm vào hội trường thế kia thì làm sao không bất ngờ được. Hơn nữa, một sinh viên năm 2 như Tăng Lập Hạ, lại đứng trước hội trường vào giờ này, vào giờ lớp của sinh viên năm ba làm gì? Chẳng lẽ là để ý nam tiền bối nào vào mắt rồi chăng. Mọi người tất cả chẳng nói chẳng rằng, đều đứng lại trước cửa phòng hội trường chờ đợi.Tăng Lập Hạ vẫn đứng đấy như chẳng hề quan tâm tới tiếng xì xào bàn tán của người ngoài. Đôi mắt hạt dẻ bỗng sáng lên khi thấy Tô Noãn Trân từ từ bước ra.
Mái tóc ấy, dáng người ấy, khuôn mặt ấy, là người mà cô cần tìm - Tô Noãn Trân. Tăng Lập Hạ tiến đến, bắt lấy tay áo màu xanh sẫm của Tô Noãn Trân, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh:- Tô sư tỷ, em có thể nói chuyện với chị một lát được không?
Tô Noãn Trân chăm chú nhìn cô, mi tâm khẽ nhíu lại, trên mặt nhoẻn lên một nụ cười tươi tắn:- Được thôi, nhưng mà chỗ này không tiện lắm. Chúng ta đi cafe được chứ? Sư tỷ mời em.Thế rồi hai đại mỹ nữ lướt qua đám đông trong sự ngơ ngác của những người chứng kiến. Họ mới vừa thấy cái quái gì thế này? Tăng Lập Hạ không phải đến tìm nam sinh sao, sao lại thành tìm Tô Mộc Trân. Chắc không phải sẽ xảy ra mối tình chị em đó chứ? ...Cafe William nằm khá gần khuôn viên đại học X, Tăng Lập Hạ có đến đây vài lần, là cùng mẹ kế, ba cô và em trai nhỏ mà đến. Nơi này rất an tĩnh nhưng cô không thích lắm, nó quá xa xỉ, so với đến Lam Nguyệt Các cùng bà bà lão sư thưởng trà, chơi đùa với mèo con bà nuôi,...còn có tâm sự với Hàn ca ca siêu cấp đẹp trai, siêu cấp ấm áp nữa, thì cafe William này, trong lòng Tăng Lập Hạ nhận thấy là thua xa.
Bên trong quán nổi lên màu sắc ấm áp với ánh đèn vàng và cam, những chiếc bàn gỗ dài bên trên đặt chậu hương thảo bé nhỏ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Tuy nói là quán cafe nhưng bên trong lại như một nhà hàng Pháp thu nhỏ, món khai vị, món chính, tiêu điểm là các món tráng miệng đều thuộc hàng thơm ngon, xa xỉ bậc nhất.- Em uống gì nào? - Tô Noãn Trân đưa menu cho cô, đáy mắt vẫn thầm cảm khái tiểu muội muội này thật xinh đẹp, trông hoạt bát mạnh mẽ, nhưng khi an tĩnh lại dịu dàng thanh tú, thật khiến người khác mê muội. Trong lòng bỗng chợt nhớ ra vài điều...- Cho em một ly cappuccino đi ạ. - Tăng Lập Hạ không lựa chọn lâu, dẫu sao, trong cafe này cũng không có thứ mà cô thích uống - trà của bà bà lão sư, vừa ấm vừa thơm, ngọt ngọt, lại cay cay.- Tôi cũng uống giống cô ấy - Tô Noãn Trân nói với người phục vụ rồi quay sang nhìn cô, vẫn duy trì nụ cười tươi tắn đó:- Em là Tăng Lập Hạ đúng chứ?Tăng Lập Hạ ngẩng cao đầu, chị ta cũng biết mình, dễ nói chuyện hơn rồi, giọng cô bắt đầu mang theo vài phần khởi sắc:- Vâng, là em... Hôm nay em đến ...- Em đến vì chuyện của Lục Nhất Hàn? - Tô Noãn Trân cười híp cả mắt cắt ngang lời của cô - Chị cũng đến vì Lục Nhất Hàn...
Một khoảng im lặng bao trùm lên quán cafe, cũng như bao trùm lên hai cô gái ngồi đối diện nhau. Đôi mắt Tô Noãn Trân đen tuyền, sâu thăm thẳm như không đáy, nhìn thẳng vào cặp mắt nâu hạt dẻ sáng óng ánh như muôn ngàn tia nắng nhỏ của Tăng Lập Hạ.- Tăng sư muội à, em cũng biết trước giờ chị vốn dĩ kiệm lời, không thích phát ngôn lung tung....Hai ly cappuccino được bưng ra, mang theo hương cà phê nồng đậm. Tăng Lập Hạ vẫn cuối đầu im lặng. Tô Noãn Trân tao nhã nâng ly cà phê, hớp một ngụm nhỏ. Đặt tách cà phê luôn, ánh mắt Tô Noãn Trân bỗng trở nên nghiêm túc:- Cho nên, việc lần này...Chị chính là muốn đường hoàng muốn tỏ tình Lục Nhất Hàn.Tăng Lập Hạ bỏ tách cà phê xuống bàn, mơ hồ có hơi dùng lực đạo, đáy mắt có phần ánh lên vẻ kinh ngạc. Cô rõ ràng biết chính là như vậy, chỉ là không ngờ quả nhiên thật là như vậy. Tô Noãn Trân, tô sư tỷ cũng thích Hàn ca ca. Đây là cùng cô tranh giành Hàn ca sao?Tô Noãn Trân bắt lấy hai tay Tăng Lập Hạ, ngón tay non mềm của Tô Noãn Trân khiến cô có phần rùng mình, mình sẽ cùng chị ta tranh giành một người đàn ông sao...? Tay Tăng Lập Hạ muốn vội rút về nhưng Tô Noãn Trân sao lại giữ thật chặt, khóe miệng ngày một cong, giọng nói vẫn ôn nhu dễ chịu như cũ như đường như mật. Nhưng những lời ấy rót vào tai Tăng Lập Hạ lại như sấm nổ vang rền, khó nghe vô cùng:
- Nghe nói em rất thân thiết với Lục Nhất Hàn, vậy sau này phiền em nhiều rồi. À, sau này đừng gọi chị là sư tỷ, nghe xa cách lắm! Em có thể gọi chị là chị dâu được mà.
Chị dâu sao, là vợ của ca ca sao...?
Còn cô vốn dĩ chỉ được coi như em gái...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz