Thang Nam Tu Dang No
"Lục Nhất Hàn của tôi", nực cười thật, dựa vào cái gì nam thần trong truyền thuyết của cả trường nói của cô thì liền là của cô? Dựa vào cái gì Hàn ca ca của tiểu Hạ Hạ này lại thành của cô? Dựa vào đâu mà nam sinh Tăng Lập Hạ cô thầm thương trộm nhớ ba năm liển bị Tô Noãn Trân đoạt về là người đàn ông của cô ta?
Tăng Lập Hạ thật không hiểu nổi Tô sư tỷ này đang nghĩ cái gì? Vì cái gì mà thường thấy chính là vẻ ngoài lạnh lùng trang nhã, nay lại ăn nói tùy hứng như vậy...Cô thực sự không hiểu nổi....Tiếng giày thể thao va chạm với mặt sàn vang lên âm thanh lạch bạch quen thuộc trên dãy hành lang. Nhưng mỗi khi là Tăng Lập Hạ đi qua, đều mang lại cảm giác khác. Người ta gọi đó là khí chất.
Mái tóc đuôi ngựa màu đen với phần đuôi hơi ngả nâu vì cháy nắng, đôi mắt màu hạt dẻ bẩm sinh lóng lánh dưới ánh nắng vàng ươm, hai gò má trắng trẻo non mịn phúng phính gợi lên cảm giác đáng yêu như trẻ sơ sinh, đôi môi mỏng màu anh đào như càng tô thêm rực rỡ cho khuôn mặt ấy, khuôn mặt khiến người ta cảm tưởng cô như nữ thần hạ phàm. Thân ảnh lướt qua qua hành lang mau vội nhưng vẫn mang cảm giác thanh thoát đẹp đẽ. Tà áo khoác kẻ ô đỏ bay phấp phới mê ly rung động lòng người hơn cả vải lụa trắng của tiên nữ. Cô đứng trước cánh cửa hội trường đang khép kín, hai hay vô thức đan lại trước ngực.
...Tại sao...sao cô lại đến đây?
...Tại sao...khi biết Tô Noãn Trân đó có ý cùng Lục Nhất Hàn, cô lại khó chịu như vậy?
Cảm giác này có lẽ, chỉ có cô cùng Đàm Chương biết, Tăng Lập Hạ cô tuy bên ngoài luôn vui vẻ gọi Lục Nhất Hàn là ca ca, nhưng tâm tư cô lại luôn muốn gọi anh là...là nam bằng hữu...là người đàn ông của cô.
Tăng Lập Hạ là một bạch phú mỹ, đây là chuyện mà ai ai cũng đều biết. Một trong tứ đại mỹ nữ của đại học X, là người thừa kế chính thức của tập đoàn thực phẩm Tăng Thị. Nhưng ít ai biết được người cô vẫn gọi là mẹ thực sự chỉ là kế mẫu. Ba mẹ cô ly dị khi cô còn rất bé vì mâu thuẫn gì đó cô không rõ. Nhưng cô biết, mẹ và ba vẫn thường xuyên qua lại để chăm sóc cô. Cho tới ngày đó...
Ngày đó, ba cô dẫn một người phụ nữ xinh đẹp về nhà, và bảo cô gọi là mẹ. Mẹ mới rất hiền lành rất xinh đẹp, còn sinh cho cô một tiểu đệ đệ kháu khỉnh đáng yêu. Mẹ mới đối xử với cô rất tốt, cô không thiếu gì cả. Nhưng cũng từ đó, mẹ cô đi Mỹ, mãi đến bây giờ, khi cô học năm hai đại học vẫn chưa về.
Năm đó, là năm cuối của cô ở cao trung, khác với các bạn cùng lớp, cô không đi bộ về nhà hay đi xe đạp. Vì chiều nào ba cô cũng cho xe từ công ty đến đón cô. Băng qua những bồn hoa trong khuôn viên, cô chậm rãi bước vào nhà. Cuộc sống của cô...cuộc sống mà biết bao người mong ước, cô lại tự hỏi đó có phải là cuộc sống mà bản thân mình mong muốn hay không?
Tiếng la lối trong nhà đánh tan những suy nghĩ của cô, cô nghe thấy giọng ba mình vang lên, có lẽ ông đã hơi mất kiên nhẫn:
- Tiểu Hạ tốt nghiệp cao trung, thân là cha nó, tôi mua xe mua nhà tặng nó có gì sai? Sao bà lại quá đáng thế?
- Vậy còn Tiểu Huân thì sao? Nó cũng là con ông mà, sao nó luôn phải thua kém chị nó. Từ đó đến giờ, tôi luôn đối xử với con ông như con ruột của tôi, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác Huân của tôi vẫn phải luôn chịu bất công? Tôi là mẹ nó, tôi bất bình giùm nó có gì sai? - Tiếng mẹ kế cô rít lên đầy giận dữ.
- Chào ba, chào mẹ, con về rồi...! - Cô bước vào nhà, nghiêng đầu chào bằng một nụ cười thật tươi để cố che giấu tâm trạng hỗn loạn của mình.
Mẹ cô mấp máy môi: "Tiểu Hạ...."
- Ba, mẹ, con vốn không cần những thứ đó....Con đi hóng gió một lát...
Nói rồi cô chạy ra khỏi nhà, mưa bắt đầu rơi, nước mắt cô cũng lăn dài trên má...
Cô chạy mãi chạy mãi, cô nhớ hết mọi ngóc ngách trên con đường gần trường. Nơi đó có tiệm sách cũ mà cô rất thích, có hàng quán bán kẹo bông gòn thơm thơm ngọt ngọt. Nhưng ngay khi cả cơn mưa trời cùng cơn mưa lòng cùng nhau đổ xuống, cô chỉ muốn đến một nơi - Lam Nguyệt Cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz