Chương 7: Tiến Hưng, Lạc Hy, first kiss
Sau bữa ăn, cũng đã gần một giờ mười lăm. Ba mẹ Vy Vy tuy vui và muốn làm tiệc mừng con gâi khỏi bệnh, nhưng đó là thứ hai, nên kế hoạch phải dời lại vào cuối tuần. Hơn nữa hiện tại công việc kinh doanh dịch vụ vẫn đang trong chiến dịch mùa hè - thời điểm nóng đem lại nhiều thu nhập nhất, nên cũng tạm biệt và rời đi trước. Phải mất mười phút, ông bà mới chịu thả Vy Vy ra, và cả Vương Ảnh học nội trú ít về nhà
Thuỳ Chi để xe cho ba mẹ về, nên cả nhóm phải book Grab để di chuyển. Vương Ảnh sau đó cũng đi chuẩn bị đồ nhập học cho cô em gái, Vy Vy và Thuỳ Chi cũng đi theo, tới trường, chỉ có mỗi Duy An xuống xe.
Đã một giờ rưỡi rồi, văn phòng quản lí học sinh cũng mở cửa trở lại. Duy An cũng tới đó nhận thông tin phòng của mình, cùng chìa khoá thẻ ăn, cúi đầu cảm ơn nhẹ, Duy An bước lên trên thang máy.
Phòng KA1, lầu 12
Cạch!! - Duy An mở cửa ra, thì khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên, là một căn phòng vô cùng rộng, cả trăm rưỡi mét vuông, với sự chia khu vực rõ rệt thông qua sự cao thấp như khu ăn, khu ngủ, khu học bài, khu tập luyện, khu giải trí, nhà tắm...
Lúc này, có người trong nhà tắm đang sử dụng, nên Duy An cũng không vào chiêm ngưỡng tiện nghi được. Duy An cầm một thẻ giao hàng quẹt vào cửa, thì thùng đồ của cậu đã được hệ thống dịch chuyển của tổ chức đưa đến đây. Duy An cũng không có mang gì nhiều, bao gồm chỉ có 6 áo thun, 3 quần short vải, hai áo khoác và bốn cái boxer. Đồ cá nhân thì cậu mang theo một túi nhỏ có dầu gội, tinh chất ngâm, bàn chải đánh răng và ít kem. Nhanh chóng bày ít đồ vào ngăn tủ riêng bởi thẻ cá nhân, Duy An cũng nhìn xung quanh căn phòng, có vẻ phòng ở được bốn người nhưng chỉ mới có hai người, cậu nữa là ba. Những người trong phòng có hai chỗ không đụng tới, một là khu thí nghiệm và hai là khu studio. Duy An không quan tâm mấy đến khu studio, mà bước đến khu chế dược, ở đó cũng có một kệ sách riêng. Cũng vì vậy mà Duy An cũng tiện tay lấy vài cuốn xuống đọc... Không thể tin được cậu có trẻ hiểu nhanh chóng, và như có một mị lực, dần dần khiến cậu quan tâm hơn. Được tầm mười trang, Duy An gom ngay vài cuốn sách về chiếc giường số ba, một chiếc giường trống trơn, nằm xuống đọc
Cạch!! Cửa phòng tắm mở ra, là một thanh niên tóc đỏ cao khoảng 1m83, cơ thể săn chắc chỉ đang quấn mỗi cái khăn quanh bụng. Duy An cũng nhất thời rời mắt khỏi sách, quan sát tầm 10 giây... Tên này vẫn còn một cái khăn khác đang lau tóc, gương mặt khá điển trai và nam tính đi. Bất giác thấy cửa mở, và trong phòng có người, thì đóng cửa lại và nhìn vào trong, chú ý tới Duy An đang đọc sách.
- Cậu là ai? Sao ở đây?
Chàng trai bay tới gần hỏi, gương mặt lạ lẫm. Duy An tay đưa ra thẻ kí túc xá và chìa khoá lên
- Tôi được xếp ở đây, không ở đây thì ở đâu.
- Rồi, được rồi, bạn cùng phòng mới - Chàng trai cười nhẹ - Tôi là Hoàng Tiến Hưng, tên thật đấy, học 11A, còn cậu?
- Dương Duy An, học 10A - Duy An cũng gật đầu, chàng trai trước mặt có ẻ thân thiện, không như đám ỷ to bắt nạt nhỏ mà cậu thường xuyên gặp do mang cái thể hình nhỏ nhắn như vậy. Trong lòng cũng có chút gần gũi hơn - Tắm xong rồi thì thay đồ đi, phòng có máy lạnh, đứng đó tí phát bệnh đấy.
- Uhm
Tiến Hưng xoay người hướng tới tủ đồ, mở khoá rồi mặc nhanh một cái áo ba lỗ thun và cố gắng để mặc chiếc quần short thun. Duy An bất giác quay sang, nhận ra được người này có vấn đề với cơ thể. Thậm chí có thể thấy rõ ét thương ở cánh tay và sự teo tóp của cặp chân
- Cậu có ổn không? - Duy An nhìn Tiến Hưng như vậy, thì cũng có chút động lòng và thương cảm.
- Không sao, chỉ là mặc cái quần thun nhỏ thôi, nếu là quần dài, tôi mới nhờ Lạc Hy giúp đỡ
[Người còn lại trong phòng tên Lạc Hy sao?]
- Lại đây tôi xem xem giúp được không - Duy An cũng tạm buông quyển sách, tuy kêu Tiến Hưng lại, nhưng cậu mới la người bước về hướng đó.
- Tôi không sao thật mà - Tiến Hưng e ngại định nói, thì có những sợi chỉ bay tới, cởi áo và cái quần đang lưng chừng của cậu ra. Là Duy An, cậu ta dùng những sợi chỉ màu lam nhạt để làm điều này, ngay lập tức Tiến Hưng lấy tay che cậu nhỏ lại - Cậu... cậu làm gì vậy
- Giúp cậu - Duy An nhún vai, thật ra tên này chữa trị không cần phải lột sạch đồ như vậy, tại cậu muốn xem rõ từng thương tích bằng mắt để kiểm tra mức độ năn lực. Tuy nhiên vì Tiến Hưng cũng có cơ thể không tồi, lại trông Duy An như gay, nên sinh hiểu lầm bị lạm dụng cơ thể. Duy An kinh hoàng trước những gì mình thấy, cơ thể có không ít vết thương, thẹo, và thậm chí dị dạng...
"Mình chữa được, sẽ không tốn nhiều sức đâu, cùng lắm ngủ một hai giờ thôi, Duy An tự nhủ
Cạch!! Cánh cửa mở ra, người bước vào, tuy nhiên Duy An đã không tập trung tới người đó nữa, mà dồn cảm giác vào người Tiến Hưng, sau đó phóng sợi chỉ kiểm tra sức khoẻ vào.
Tiếng Hưng tuy xấu hổ khi thấy Lạc Hi trở về, trong đầu rối loạn lên không biết phải làm sao. Khi nhận ra cả bên ngoài và bên trong của mình đều có sợi năng lượng, cậu không dám hành động, đưa mắt về Lạc Hi cầu cứu.
Duy An sau khi kiểm tra, cũng tỏ ra thích thú, người này giống với ông Hoả, dòng máu có khả năng tương tác với dương thuật để tái tạo cơ thể, không cần dùng nhiều sức. Duy An vận năng lực tác dụng, khiến sợi năng lượng hoá xanh lá, phát ánh sáng nhẹ nhàng rồi cố gắng chữa trị và tái tạo cơ thể của Tiến Hưng. Để đảm bảo tốc độ và cân baèng hiệu suất, cậu tạo ra cả băng ma pháp quấn toàn người Tiến Hưng lại.
- Lạc Hi - Tiến Hưng khổ sở nhìn ra ngoài cầu cứu, nhưng lại chỉ thấy được ánh mắt hi vọng từ cậu bạn thân lâu năm của mình. Trong lòng Tiến Hưng bỗng có chút sự khổ sở, cậu không thích bị khổ dâm, nhất là với con trai. Ánh mắt cùng khuôn mặt cũng bị bịt kín sau đó
Tuy nhiên, cảm giác của Tiến Hưng bất ngờ bị biến đổi, kinh ngạc, vô cùng quỷ dị quá đi, cậu cảm nhận được sự mới mẻ của cơ thể mình hơn bao giờ hết. Những cơn đau đớn cũng mạnh lên, rồi dần vơi, sau đó biến mất, những tác động của thương tích ảnh hưởng đến di chuyển và cử động cũng không còn. Cảm giác thiếu sót, hụt hẫng bỗng dưng dần được lắp đầy nơi mộy số vết thương, dần dần.
Mười phút trôi qua như vậy, cuối cùng Duy An thả lỏng tay, rồi dừn hẳn, lúc này, toàn bộ ma pháp vỡ ra, và Tiến Hưng xuất hiện giữa không gian, với môt cơ thể hoàn toàn lành lặn.
- Duy An - Lạc Hi bất giác kêu lên khi thấy việc của cậu ta đã xong
- Duy An lúc này cũng nhận ra có người, liền quay sang
- Cậu là Lạc Hy? - Duy An tỏ ra kinh ngạc, đó là Vương Ảnh, anh của Vy Vy
- Là tôi - Lạc Hy gật đầu - Vương Ảnh là biệt hiệu riêng của tôi dựa vào năng lực của mình thôi, cảm ơn cậu vì đã giúp em gái tôi... và cả thằng bạn chí cốt của tôi, Tiến Hưng, tức Vương Hoả.
- Chỉ cảm ơn à? - Gương mặt Duy An toả ra một chút hắc ám.
- Ý cậu là sao? - Lạc Hy rùng mình, lùi về sau
- Lại đây - Duy An ngoắc tay, khiến Lạc Hy không biết ma xui quỷ khiến gì, chậm rãi bước lại.
Chu~
Frist kiss used!!
First kiss stolen!!
- Tôi thích cậu - Duy An cười hắc ám, nói nhỏ vào tai Lạc Hy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz