Chương 25
[Phó bản thử nghiệm: Bài toán thang máy]-------Diêu Hạo Hạo và mấy người bọn họ vừa khéo chạy đến đúng lúc này.Lộ Hồi ngồi xổm trước đống xương trắng, đưa tay ra về phía Minh Chiếu Lâm.Mọi người chỉ thấy hai người chẳng nói lấy một lời, vậy mà Minh Chiếu Lâm đã rút thanh thép ra đặt gọn vào tay Lộ Hồi.Diêu Hạo Hạo cảm thấy giữa hai người họ thật kỳ lạ.Rõ ràng lúc ở trong thang máy vẫn còn căng như dây đàn, thế mà giờ lại ăn ý chẳng khác gì chiến hữu mười năm.Cô thật sự không hiểu nổi mấy người đàn ông này đang nghĩ gì.Lộ Hồi cầm thanh thép khều nhẹ đống xương, trước tiên tách hai cái đầu lâu ra đặt cạnh nhau, rồi chậm rãi sắp xếp lại phần xương phía dưới.Động tác của cậu trông có vẻ tùy ý, nhưng chỉ chốc lát sau, cậu đã đứng dậy: "Một cơ thể, nhưng hai cái đầu."Diêu Hạo Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu, lặp lại một lần nữa: "Một cơ thể, hai cái đầu lâu sao?"Lộ Hồi thì chẳng lấy gì làm ngạc nhiên: "Dù sao hắn cũng đã ăn Nghiêm Lũng rồi, chắc là có nghĩa trong một cơ thể có hai linh hồn đó. Phó bản mà, quen rồi thì thấy bình thường thôi."Diêu Hạo Hạo liếc nhìn đống xương trắng còn mới trên mặt đất: "...Tôi thật sự rất khó mà quen được."Dù sao, đây là người chết.Không phải NPC, mà là một người chơi còn sống sờ sờ.Lộ Hồi thì không biết, Diêu Hạo Hạo từng nói chuyện với Vạn Phá Lãng.Cô biết hắn vốn là sinh viên thể thao, năm nay mới học năm nhất đại học, còn là tuyển thủ dự bị của đội bóng rổ quốc gia nữa.Tương lai của hắn lẽ ra sẽ rất tốt đẹp.Thế mà giờ, hắn lại chết trong một "trò chơi" như thế này.Diêu Hạo Hạo siết chặt nắm tay.Lộ Hồi không quá để tâm đến cô, chỉ quay đầu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm.Sắc mặt Minh Chiếu Lâm vẫn bình thản, thoạt nhìn như có chút lạnh lùng, nhưng Lộ Hồi biết rất rõ, hắn đang bắt đầu nổi cáu.Vừa rồi "Vạn Phá Lãng" rõ ràng là đang cố tình khiêu khích hắn.Hoặc đúng hơn phải nói, là tên viện trưởng kia."Hắn" ký sinh trong cơ thể của Vạn Phá Lãng, biết bọn họ đã phát hiện ra sự tồn tại của mình, nên cố ý xuất hiện trước mặt họ. Đợi đến khi Minh Chiếu Lâm ra tay, suýt nữa chạm vào "hắn", thì liền rút đi, trả lại cơ thể cho Vạn Phá Lãng, để họ tận mắt chứng kiến cái chết của cậu ta.Minh Chiếu Lâm vốn chẳng để tâm chuyện Vạn Phá Lãng sống hay chết. Điều khiến hắn khó chịu là NPC kia đang khiêu khích mình.Nhìn tình hình hiện tại, dù có đi tìm Hầu Tuấn Nhân hay Ngô Lâm Thụy cũng chẳng có ích gì.NPC đó vẫn có thể tiếp tục giở lại trò cũ. Muốn giải quyết, chỉ có cách tìm được "hắn" thật sự mới được.Lộ Hồi suy nghĩ xoay nhanh trong đầu: "Nếu theo quy tắc phó bản chỉ có thể hành động vào ban đêm... thì ban đêm, nút đỏ trong thang máy có thể gọi ra Hứa Đình với nhân cách trắng. Vậy còn ban ngày, nút đỏ đó sẽ gọi ra ai?"Không đúng. Không phải vậy.Nếu đặt thứ đó ở vị trí lộ liễu thế này, chẳng phải quá dễ vô tình kích hoạt sao? Hơn nữa, dù thật sự có gì đi nữa, thứ được triệu hồi ra cũng chỉ là Hứa Đình với nhân cách màu hồng thôi.Biết đâu... Vạn Phá Lãng và Nghiêm Lũng khi đó cũng từng thử bấm nút trong thang máy, nên mới khiến Nghiêm Lũng gặp "ác mộng" trong mơ, dọa cho Vạn Phá Lãng sợ hãi chạy đi cầu cứu bọn họ... rồi từ đó kéo theo tất cả bi kịch về sau.Vậy nên vấn đề... là thời gian!Thời gian màu đỏ.Lộ Hồi không hề do dự, lập tức bước vào phòng bệnh số 4.Cậu trèo lên giường bệnh, lần mò quanh chiếc đồng hồ điện tử treo tường, nhanh chóng tìm ra nút chỉnh giờ.Có tổng cộng ba nút. Cậu thử bấm từng cái một, rồi cũng hiểu cách điều chỉnh.Lúc này là hơn 11 giờ trưa.Lộ Hồi liền chỉnh phần giờ lên phía trước.12 giờ. 13 giờ. 14 giờ... Ánh nắng ngoài cửa sổ bỗng chói chang hẳn lên!Lộ Hồi hơi nheo mắt.Liêu Vũ Hoa ghé lại nhìn, kinh ngạc thốt lên: "Bảo sao tôi cứ thấy thời gian trôi nhanh bất thường!"Bọn họ vốn luôn trong trạng thái hành động, chỉ thỉnh thoảng mới chú ý đến đồng hồ hoặc đếm thời gian. Vì cứ luôn di chuyển, nên cảm giác về thời gian trôi qua cũng trở nên mơ hồ.Lộ Hồi quay sang nhìn Diêu Hạo Hạo, Dịch An Nam và Liêu Vũ Hoa: "Mọi người quay lại phòng bệnh trước đi."Cậu nói: "5 phút nữa tôi tôi sẽ chỉnh thẳng đến 7 giờ rưỡi."Lộ Hồi hơi nghiêng đầu, ra hiệu: "Đồng hồ này chỉ chỉnh tiến được, không thể lùi lại."Thế nên cậu không thể chơi trò "điều chỉnh để Hứa Đình màu hồng xuất hiện, rồi vặn ngược thời gian khiến cô ta biến mất" được.Hơn nữa, phó bản này để tránh họ tách nhóm hành động riêng, còn cố tình đặt ra quy tắc "phải duy trì trong cùng tầm nhìn".Tức là cuộc chiến tiếp theo, chỉ có thể do Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cùng nhau gánh vác.Diêu Hạo Hạo nói: "Tôi và chị Nam Nam có thể ở lại đây chỉnh giờ, hai người đi làm việc của mình đi."Lộ Hồi lắc đầu: "Không được. Tôi nghi ngờ phòng bệnh số 4 này đã không còn là khu an toàn nữa."Diêu Hạo Hạo ngẩn ra: "Ý cậu là sao?"Lộ Hồi nói: "Bởi vì viện trưởng từng ở đây, nên nơi này đã trở thành điểm đánh dấu của hắn. Nếu Hứa Đình nhân cách màu hồng lam vẫn còn có thể xuất hiện, thì rất có thể cô ta sẽ trực tiếp 'tái sinh' ngay tầng này, và lao thẳng đến chỗ chúng ta. Các cô không thể ở lại đây được, vì trên người các cô chắc chắn cũng đang bị cô ta 'ghim thù'."Câu cuối cùng Lộ Hồi dùng là ngôn ngữ trong game, nhưng Diêu Hạo Hạo vẫn hiểu ngay.Diêu Hạo Hạo: "......"Vì trước đó bọn họ cùng nhau chọc tức Hứa Đình màu hồng lam sao.Cô hơi lo lắng: "Vậy còn hai người thì sao...""Yên tâm đi." Lộ Hồi liếc sang Minh Chiếu Lâm: "Giờ anh ta nghiêm túc rồi. Hứa Đình nhân cách hồng lam tuy mạnh kiểu 'một đấm bay người', nhưng sức mạnh lớn không đồng nghĩa với thắng lợi tuyệt đối. Kỹ thuật, tốc độ...chúng tôi đều có thể bù lại được."Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Tôi vẫn luôn nghiêm túc."Lộ Hồi khẽ cười khẩy: "Đừng tưởng tôi không biết lúc ở tầng hầm lúc đó anh chỉ đánh thử với Hứa Đình màu hồng thôi, còn nóng lòng muốn kéo cả tôi vào 'thế giới bóng tối' xem cho biết nữa."Tuy hai người lúc đó di chuyển nhanh đến mức gần như để lại tàn ảnh, nhưng Minh Chiếu Lâm có thật sự nghiêm túc hay không, cậu là người rõ nhất.Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, không tiếp tục giả vờ nữa, chỉ mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần thâm ý.Nghe Lộ Hồi nói vậy, Diêu Hạo Hạo cuối cùng cũng không nói thêm gì: "Được."Cô và Dịch An Nam rút ra ngoài: "10 phút nữa, để tôi đi báo cho mấy người khác một tiếng."Lộ Hồi hơi khựng lại, trong lòng dâng lên chút cảm phục.Cô biết rõ Diệp Việt và anh Hạ đều đã dùng năng lực với bọn họ, vậy mà vẫn chịu quay lại nhắc nhở... Hơn nữa, cô hẳn cũng đã nhận ra qua diễn xuất của cậu và cách hành động của Minh Chiếu Lâm rằng hai người họ không hẳn là người tốt, nhưng vẫn lo cho họ.Không biết phải là cha mẹ thế nào mới có thể dạy được đứa con tốt như vậy.Nói thế nào thì nói, vừa mềm lòng vừa mạnh mẽ, lại vừa lương thiện.... Có lẽ con của Thành Phi và Doãn Gia cũng sẽ là người như thế.Chứ không phải như cậu.Lộ Hồi nghĩ đến đây, mặt ngoài vẫn không biểu lộ gì, chỉ khẽ ra hiệu "được rồi".Còn Liêu Vũ Hoa thì chẳng hỏi lấy một câu, lập tức dẫn người chơi mới của mình rời đi.Lộ Hồi lặng lẽ đếm đủ 10 phút, sau đó chỉnh kim phút đến con số 30, rồi nhanh tay vặn đồng hồ về mốc 19 giờ.[19:30]Những con số đỏ rực trên màn hình điện tử chớp nháy ở đúng khoảnh khắc đặc biệt ấy. Toàn bộ viện điều dưỡng lập tức chìm vào bóng tối. Giữa khoảng lặng sâu hoắm, vang lên tiếng bước chân khe khẽ, xen lẫn một giọng nói quái dị, âm điệu phấn khích đến rợn người."Bệnh nhân không nghe lời...""Thì phải xử lý thôi..."Lộ Hồi thực sự nghi ngờ rằng chỉ một giây nữa thôi, giọng nói đó sẽ bật ra một tràng "hí hí hí hí hí hí hí" đầy điên loạn, nhưng không.Cậu nhảy xuống khỏi giường, hơi có chút thất vọng.Thật ra cậu cũng muốn nghe thử bản "người thật diễn live" xem thế nào.Minh Chiếu Lâm đứng chắn ngay gần cửa phòng bệnh, tay siết chặt thanh sắt.Khí thế toàn thân hắn đã đổi khác, chỉ một khắc thôi cũng khiến người khác cảm nhận rõ ràng hắn bắt đầu nghiêm túc thật rồi.Hứa Đình màu hồng lam chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước cửa phòng họ. Lần này, cô ta chẳng buồn gõ cửa nữa.Một cái vung tay, cánh cửa liền đổ ầm xuống.Ngay khoảnh khắc tiếng động vang dội ấy nổ tung trong hành lang, Minh Chiếu Lâm cũng đồng thời lao vào hành động.Hắn như một con báo đã dồn sức suốt bấy lâu, bỗng bật người lao vút lên, cầm thanh sắt trong tay chém thẳng về phía Hứa Đình!Rõ ràng Hứa Đình không ngờ hắn sẽ chủ động tấn công. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia thoáng hiện lên vẻ phấn khích méo mó.Cô ta vươn tay nắm lấy thanh sắt, chỉ bằng một cái vặn tay liền bẻ gãy nó, rồi bàn tay còn lại hóa thành vuốt nhắm thẳng vào ngực Minh Chiếu Lâm mà đâm tới, như muốn xuyên thủng cơ thể hắn!Ngay khoảnh khắc Hứa Đình nắm lấy thanh thép, Minh Chiếu Lâm đã không chút do dự mà xoay eo, cưỡng ép đổi hướng ngay giữa không trung. Khi thanh thép gãy đôi, hắn cũng xoay trọn một vòng trên không, nhưng vì sức của Hứa Đình quá mạnh, chân hắn vẫn không tránh khỏi quệt qua móng vuốt của cô ta. Chỉ bằng sức mạnh thuần túy, Hứa Đình đã dùng đầu ngón tay cào rách da, để lại trên chân Minh Chiếu Lâm vài vết xước dài, phần da bị ma sát đến rớm máu.May mà Minh Chiếu Lâm vẫn tránh được cú đánh chí mạng. Khi tiếp đất, hắn liền kéo ống quần lên.Lộ Hồi tận mắt thấy hắn tự tay bóc toạc một mảng da thịt bị rách kéo dài từ đầu gối xuống!Hứa Đình siết chặt hai tay thành nắm đấm, miệng lẩm bẩm: "Bệnh nhân không nghe lời...", rồi ngay sau đó, nắm đấm của cô ta như hai chiếc búa tạ nặng nề giáng thẳng xuống Minh Chiếu Lâm!Minh Chiếu Lâm nghiêng người lăn sang một bên, động tác nhanh đến mức gần như cùng lúc rút ra cây kim giấu trong bắp chân, một cây kim to cỡ kim đan len được hắn giấu kín từ trước!Lộ Hồi nhìn cảnh đó, trong lòng không nhịn được mà khẽ rít một tiếng.Dù cậu biết đây rõ ràng chỉ là nhân vật do chính tay mình viết ra. Ấy thế mà khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu kia, Lộ Hồi vẫn thấy đau nhói đến mức như có ai xé rách cả tim mình.Ngay khoảnh khắc rút kim ra, Minh Chiếu Lâm liền bật dậy khỏi mặt đất. Mái tóc dài tung bay, thân thể hắn xoay vặn giữa không trung, đầu gối hung hăng lao thẳng về phía đầu Hứa Đình – người vừa đập hai nắm tay xuống sàn tạo ra hai hố sâu.Gương mặt hắn mang vẻ dữ tợn, tà áo lay động theo luồng gió mạnh để lộ phần eo rắn chắc, mà động tác trên tay vẫn không hề dừng lại, một tay đã nhanh chóng gỡ bỏ nắp bảo hộ của đầu kim.Khi đầu gối hắn va mạnh vào đầu Hứa Đình, tiếng va chạm vang lên rõ ràng đến rợn người. Cú đá ấy khiến Hứa Đình bị hất bay sang một bên, nặng nề đập thẳng vào khung cửa!Lộ Hồi tin rằng, nếu có quay chậm, chắc chắn có thể thấy rõ sức mạnh khủng khiếp của cú đánh đó.Minh Chiếu Lâm mượn lực xoay hông, lộn người giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mái tóc dài khẽ tung lên, những lọn tóc vẫn còn xoay theo quán tính, khiến hắn trông như một nhân vật trong anime mang thần lực vừa đáp xuống, uy nghi mà cuốn hút.Rất ngầu, nhưng hắn tạm thời chưa có thời gian để tạo dáng.Người bình thường mà trúng một cú như thế, dù đầu không nổ tung thì cũng phải nửa sống nửa chết. Dù sao cú đá của Minh Chiếu Lâm hoàn toàn nhắm thẳng vào huyệt thái dương. Thế nhưng Hứa Đình, ngay trong khoảnh khắc bị đập vào khung cửa, vẫn còn có thể ra tay!Chân Minh Chiếu Lâm vừa chạm đất, hắn liền thuận thế xoay người, hơi nghiêng đầu, đưa tay ra sau, chuẩn xác bắt lấy chiếc kim tiêm mà Hứa Đình ném ra.Hắn vốn có thể né, nhưng buộc phải đỡ.Bởi vì Lộ Hồi đang ở ngay trên quỹ đạo bay của mũi kim đó.Khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm bắt được ống tiêm, hắn đồng thời nghiêng đầu, dùng răng cắn lấy phần đầu kim vẫn còn dính máu của mình, giật mạnh gỡ bỏ lớp bảo hộ, rồi xoay người lại đối diện với Hứa Đình – kẻ vừa đứng dậy!Cây kim trong tay hắn là đồ hắn lén mang ra từ một phó bản thuộc loại quái vật. Trong thế giới trò chơi này vốn không tồn tại "túi đồ", nên đáng lý ra hắn không thể đem vật phẩm ra ngoài được.Thế nhưng Minh Chiếu Lâm đã làm một việc cực kỳ táo bạo, hắn giấu cây kim ấy vào trong cơ thể mình, lách qua phần tính toán kết thúc phó bản để mang nó ra ngoài.Và để tránh gặp phải những phó bản kiểu như viện điều dưỡng, nơi sẽ trực tiếp tước bỏ mọi trang bị đã chuẩn bị sẵn, hắn luôn mang cây kim này theo người.Lợi dụng chứng mất cảm giác đau, hắn biến chính cơ thể mình thành một "chiếc hộp chứa đồ".Những thanh thép hay con dao trong tay Hứa Đình đều yếu ớt chẳng khác gì vỏ trứng, bóp một cái là vỡ, nhưng cây kim này thì khác.Nó là sản phẩm của một phó bản khác. Mà trong thế giới này, không hề có quy luật phó bản nào "cao cấp hơn" phó bản nào, chỉ có khác biệt ở sức mạnh của các NPC mà thôi.Hứa Đình có thể cảm nhận được cây kim này hoàn toàn không giống những thứ bình thường, nên động tác của cô ta cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu né tránh.Minh Chiếu Lâm kẹp chặt cây kim giữa các ngón tay, xoay nó nhanh đến mức ánh kim như hóa thành một vòng sáng, lóe lên lạnh lẽo như một thứ có thể cắt đứt cổ họng người chỉ trong chớp mắt.Hứa Đình bị hắn ép lùi vài bước, lảo đảo ra đến hành lang.Không biết từ đâu lại xuất hiện một cây hốt rác, chính là loại dùng chung với chổi. Cô ta chộp lấy, cổ tay xoay một cái, rồi nặng nề vung xuống Minh Chiếu Lâm!Minh Chiếu Lâm nghiêng người tránh."Rầm!"Cây hốt rác đập thẳng xuống sàn, mặt đất nứt toác, còn nó thì chẳng sứt mẻ gì.Lộ Hồi im lặng: "..."Gì đây, phó bản này còn tự tay làm mới vũ khí cho NPC à?Nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi.Độ khó của phó bản vốn co giãn linh hoạt. Minh Chiếu Lâm gian lận, thì phó bản tất nhiên cũng sẽ không để hắn muốn chém ai thì chém.Dù sao trước đây Lộ Hồi cũng từng viết mấy tình tiết kiểu "vũ khí tạm thời được hệ thống làm mới" như thế này rồi.Minh Chiếu Lâm vẫn chẳng hề dao động, chỉ hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào cây hốt rác kia, trong mắt dấy lên một tia hứng thú.Cây kim trong tay hắn dù sắc nhưng lại quá nhỏ và ngắn, đối phó với Hứa Đình kiểu này thì thật chẳng tiện chút nào.Minh Chiếu Lâm siết chặt cây kim, lao thẳng về phía cổ tay Hứa Đình mà tấn công.Lộ Hồi chỉ nhìn qua động tác của hắn là đã hiểu ngay hắn định làm gì.Cậu giữ khoảng cách an toàn, đứng ở vị trí đẹp nhất để quan sát trận chiến này.Cảm giác khi tự mình chứng kiến thật sự khác hẳn so với lúc viết ra, tận mắt nhìn thấy cảnh ấy, Lộ Hồi cảm giác máu trong người mình cũng như sôi lên.Động tác của Minh Chiếu Lâm không hề có một chút thừa, đẹp đến kinh người, mà không phải kiểu màu mè vô nghĩa, mà là vẻ đẹp của sức mạnh thuần túy, của bạo lực.Hắn né cú vung hốt rác bổ xuống, eo xoay mạnh, thân thể giữa không trung lộn một vòng 180 độ, bắt trúng ngay khoảng hở khi Hứa Đình vừa nện xong một đòn.Minh Chiếu Lâm không đợi đến khi thân thể rơi xuống trước mặt Hứa Đình mới ra tay, mà ngay trong khoảnh khắc xoay người giữa không trung, cổ tay hắn đã vung mạnh, cây kim trong tay hóa thành một tia sáng lạnh, xé toạc không khí lao thẳng về phía cô ta.Người bình thường đều rất quý trọng vũ khí của mình, nhất là loại phải khổ công giấu giếm mới mang được vào phó bản, có thể không ném thì sẽ cố không ném.Nhưng Minh Chiếu Lâm không phải người bình thường.Hắn chỉ quan tâm ra chiêu thế nào cho hiệu quả nhất.Cây kim trong tay hắn lao đi, xuyên thẳng qua hai bàn tay của Hứa Đình, sức xuyên mạnh đến mức kéo cả cơ thể cô ta lệch hẳn sang một bên.Tiếng thét chói tai vang lên, ngay khoảnh khắc ấy, lực trên tay Hứa Đình cũng tan rã, cây hốt rác trong tay cũng rơi xuống đất.Hai bàn tay cô ta như bị "cây sắt" xiên thịt đó ghim chặt lại, đóng thẳng lên tường.Cũng đúng lúc ấy, Minh Chiếu Lâm đáp xuống đất, động tác liền mạch như nước chảy, thuận tay chộp lấy cây hốt rác Hứa Đình vừa làm rơi, rồi vung thẳng xuống!Gương mặt Hứa Đình méo mó dữ tợn, cô ta giật mạnh tay, lách ra khỏi cây kim đang xuyên qua, nhưng còn chưa kịp giơ lên che chắn thì đầu đã bị Minh Chiếu Lâm bổ một nhát, lưỡi hốt rác nặng nề chém sâu, gần như chặt lìa!Cái đầu của Hứa Đình rơi xuống đất, thân thể theo đó đổ sập.Lộ Hồi khẽ vỗ tay: "Giỏi thật đấy."Minh Chiếu Lâm khẽ hất cây hốt rác trong tay, thở ra một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở. Không màng đến vết thương trên người, hắn cúi xuống rút cây kim của mình ra: "Đi tìm viện trưởng."Lộ Hồi không có ý kiến.Nhưng khi liếc nhìn Hứa Đình người vẫn đang trợn trừng mắt, miệng không ngừng lặp lại câu "Bệnh nhân không nghe lời, bệnh nhân không nghe lời..." cậu liền thấy gai người.Cảm giác đó rất kỳ quái, như thể cái "chết" của cô ta chỉ là tạm thời, rằng chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ lại mở mắt, rồi lao đến tấn công họ lần nữa.Nghĩ đến đây, Lộ Hồi lập tức hành động, không chút do dự: "Khốc Ái Chu.(*)"(*): Một lối chơi chữ nói lái, chạy mau điMinh Chiếu Lâm dù chưa từng nghe qua, nhưng vẫn hiểu được ý trong lời nói ấy, khẽ nhếch môi cười.Hắn phát hiện "Quân Triêu Mãn" thật ra rất hay đột ngột nói ra mấy câu đùa mà hắn hoàn toàn không hiểu nổi.Nghĩ đến đó, Minh Chiếu Lâm hơi tiếc, bởi trong số năng lực mà hắn đã cướp được, lại chẳng có thứ nào cho phép đọc ký ức. Nếu có, hắn thật sự muốn xem thử rốt cuộc trong đầu Lộ Hồi đang chứa những bí mật gì.Người này... đúng là nhiều điều bí mật.Cả hai cùng lên tầng 10. Lộ Hồi dùng thẻ mở cửa. Lần này, họ không cần phải liều mình nhảy xuống từ tầng mười 7 nữa, mà có thể trực tiếp mở thang tầng 11 để đi tiếp.Hơn nữa...Giờ họ có thể đi thang máy, chứ không cần phá nó như trước.Viện điều dưỡng ban đêm và ban ngày rõ ràng là hai nơi khác nhau.Khi thang máy đi từ tầng hầm -1 lên tầng 11, Minh Chiếu Lâm khẽ liếc sang hành lang bên kia.Hứa Đình cười điên dại: "Bệnh nhân không nghe lời thì phải xử lý hết đi!!!"Hứa Đình lúc này rõ ràng đã "tái xuất". Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lập tức lao vào trong thang máy.Lộ Hồi bùng phát tốc độ tay cực hạn, vừa nhấn nút tầng -1 xong liền nhanh chóng bấm thêm nút ">丨<".Cửa thang máy khép lại, tiếng của Hứa Đình bị chặn bên ngoài, nhưng ngay khi thang bắt đầu di chuyển, cô ta vẫn đập mạnh một cái vào cửa.Một lần nữa, chỉ là cơn giận dữ bất lực.Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn trần cabin, không bất ngờ khi chẳng thấy khe hở nào. Cậu tựa lưng vào vách thang máy khẽ thở ra một hơi, vừa thấy may mắn vừa còn chút run. Cậu đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt đồng thời lướt qua ống quần của Minh Chiếu Lâm.Dù Minh Chiếu Lâm mắc chứng mất cảm giác đau, nhưng hắn vẫn là con người, vẫn sẽ chảy máu.Ống quần hắn giờ đã loang một mảng đỏ.Không biết đau thì có cái lợi thế ấy, nếu không sợ đau, hắn bảo đảm sẽ tìm thợ cải tạo người, biến mình thành một chiếc hộp chứa vũ khí.Dù phó bản có thể co giãn độ khó, nhưng có vũ khí trong tay vẫn đỡ hơn là tay không lao vào."5 phút."Lộ Hồi nói: "Thời gian hồi sinh của cô ta là 5 phút."Minh Chiếu Lâm đáp một tiếng "ừ", rồi thoáng suy tư.Có phải vì cô ta đã "ăn" người, nên mùi người đậm lên không? Nhưng lần này cảm giác lại không mạnh như trước.Vậy trong phó bản này... chết càng nhiều người, thì vượt ải sẽ càng dễ sao?Minh Chiếu Lâm không nhắc tới chuyện đó, chỉ nói: "Nếu viện trưởng mạnh hơn cô ta, thì cậu phải phụ tay."Lộ Hồi hít một hơi sâu: "Tôi?"Cậu chỉ vào mình, nét mặt như muốn hỏi "anh biết anh đang nói gì không": "Một cú đấm của Hứa Đình mà rơi xuống thì chúng ta cùng nhau đi gặp Diêm Vương rồi."Dù cậu cũng cảm nhận được Hứa Đình hôm nay không còn mạnh mẽ như lần đầu xuất hiện nữa, nhưng sức đập tung cánh cửa kia vẫn phải gọi là kinh khủng!"Không thể đối cứng với cô ta, kéo dài chút thời gian cũng không được sao?"Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Cậu là người chơi khu trung tâm mà.""Anh bạn à." Lộ Hồi nói: "Hồi đó tôi còn có năng lực, chứ giờ anh nhìn xem, tôi còn lại cái gì?"Cậu dừng một chút, lại "ồ" lên, tỏ vẻ nghiêm túc nói tiếp: "Còn anh."Minh Chiếu Lâm: "..."Hắn lạnh giọng: "Vậy thì tùy cơ ứng biến."Đúng là chỉ có thể tùy cơ ứng biến.Bởi ngay khi cửa thang máy vang lên một tiếng "ting" mở ra ở tầng hầm, một chiếc áo blouse màu xanh lam nhạt liền xuất hiện ngay trước mặt họ.Lộ Hồi còn chưa kịp phản ứng, Minh Chiếu Lâm đã nhanh như chớp vươn tay túm mạnh cổ áo cậu kéo sang bên, đồng thời bật người lao thẳng về phía chiếc áo blouse kia.Khi lưng Lộ Hồi đập mạnh vào vách thang máy, một con dao phẫu thuật đã cắm phập vào đúng chỗ cậu vừa đứng!Cậu chưa kịp nhìn xem Minh Chiếu Lâm và người áo xanh giao đấu ra sao, thì con dao ấy lại run lên, bật khỏi tường rồi lao thẳng về phía cậu một lần nữa!Đúng vào lúc đó, Minh Chiếu Lâm vừa ép người mặc áo blouse xanh lùi lại mấy bước, vừa ném mạnh cây hốt rác trong tay ra ngoài, thuận thế đánh bật con dao phẫu thuật đang lao tới. Cây hốt rác văng vào trong thang máy, phát ra một tiếng "choang" giòn vang chói tai.Lộ Hồi lập tức cúi người, không chút do dự nhặt cây hốt rác lên, đồng thời xoay lưng lại, vừa lùi vừa che phía sau.Ít nhất khi lưng cậu hướng về phía Minh Chiếu Lâm, cậu biết mình đang ở nơi an toàn nhất.Nếu ngay cả Minh Chiếu Lâm cũng không đánh lại được vị viện trưởng này, thì... cậu cũng chỉ có nước đi đời cùng hắn thôi.Nhưng với độ khó của phó bản này, chắc cũng không đến mức Minh Chiếu Lâm thua được.Con dao phẫu thuật ấy tuy nhanh, nhưng tốc độ vẫn chưa đến mức mắt thường không bắt kịp. Khi nó bay đến, Lộ Hồi còn có thể nhìn rõ quỹ đạo.Chỉ là để làm được như Minh Chiếu Lâm như đánh bật nó bay ngược lại thì cậu hoàn toàn không có khả năng.Cậu chỉ có thể giơ cây hốt rác lên chắn.Cảm ơn phó bản đã kịp lúc làm mới ra cây hốt rác này.Cảm ơn Minh Chiếu Lâm đã giành được nó từ tay Hứa Đình.Thật lòng mà nói, Lộ Hồi biết ơn lắm.Trong lúc rảnh tay được một giây, cậu liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.Minh Chiếu Lâm ở cách đó không xa, nhưng vì tầng hầm quá tối, hắn phải ngậm chiếc đèn pin nhỏ trong miệng để chiếu sáng, vừa soi đường vừa giao chiến với viện trưởng.Người mặc áo blouse xanh lam ấy chính là hình dáng mà Lộ Hồi từng thấy trong mơ.Cơ thể cao quá khổ, tỷ lệ hoàn toàn mất cân đối, hơn nữa... khuôn mặt lại không hề có ngũ quan.Gương mặt hắn ta phẳng lì như bị ai đó trát kín, mà khi ánh đèn trong miệng Minh Chiếu Lâm lia qua, cảnh tượng đó khiến người ta rợn tóc gáy.Lộ Hồi chỉ liếc một cái rồi lập tức dời mắt đi.Bởi ngay khi họ bước ra khỏi thang máy, cậu đã cảm nhận rõ mặt sàn dưới chân trở nên trơn ướt, dường như có thứ nước nào đó đang dâng lên từ nơi một nơi không rõ.Không chỉ vậy, Lộ Hồi còn trông thấy một "người quen cũ" khác, Hứa Đình.Hứa Đình với thân hình mang màu xanh phấn lam, đang nở nụ cười méo mó nhìn họ, miệng vẫn lặp đi lặp lại: "Bệnh nhân không nghe lời... bệnh nhân không nghe lời..."Lộ Hồi hít sâu một hơi lạnh: "Minh Chiếu Lâm."Minh Chiếu Lâm xoay người giữa không trung, động tác dứt khoát đến mức phát ra tiếng rít xé gió, rồi tung cú đá thẳng vào đầu viện trưởng. Nhưng đối phương chỉ giơ tay lên đã đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ đó, dù vậy vẫn bị hắn ép lùi lại hai bước.Hành động của viện trưởng chậm chạp hơn, nhưng khả năng phòng thủ lại còn mạnh hơn cả Hứa Đình.Hứa Đình trước đó chỉ bị hắn đá một cú đầu gối mà đã đập thẳng vào khung cửa.Minh Chiếu Lâm đáp xuống đất, trầm giọng nói: "Tôi biết."Ánh mắt hắn chăm chú nhìn viện trưởng: "Nhưng cậu phải cầm chân hắn trước đã."Hắn thử tấn công vào mọi điểm yếu của con người trên cơ thể đối phương như cổ, tim, thận, thậm chí cả hạ bộ.Thế nhưng chỉ có phần đầu là viện trưởng đưa tay lên che chắn.Vậy nên, điểm yếu của hắn chính là đầu, hoặc có thể là... huyệt thái dương.Trước đây, khi vào một phó bản khác, Minh Chiếu Lâm từng nghe một gã thần thần bí bí nói qua rằng huyệt thái dương là một loại "kỳ huyệt ngoài kinh*", là nơi chứa giữ linh hồn của con người... Về sau gã kia còn nói thêm điều gì đó, nhưng Minh Chiếu Lâm chẳng buồn nghe, quá rắc rối, nên hắn chỉ nhớ một câu: "Đó là huyệt tử của con người."(*) là những huyệt đạo đặc biệt nằm ngoài hệ thống kinh mạch chính,Lộ Hồi hít sâu một hơi, lại nghe Minh Chiếu Lâm nói tiếp: "Cậu có thể gọi mấy 'người bạn' của mình tới giúp một tay."Lộ Hồi: "......"Quả nhiên, Minh Chiếu Lâm cũng đoán rằng chỉ mở thang máy thôi thì chẳng thể nào gọi ra "thần long" được - kiểu nói ẩn dụ cho việc không thể trông chờ phép màu. Có lẽ vì Lộ Hồi từng nói mong họ được đầu thai tốt, nên mới được mấy linh hồn kia "ban phước". Dù vậy, hét to như thế thì vẫn ngốc thật.Lộ Hồi còn chưa kịp nói gì thì Hứa Đình đã lao tới cậu với tốc độ kinh hoàng, điều tệ hơn là Lộ Hồi nhìn thấy phía sau cô ta lại xuất hiện một Hầu Tuấn Nhân màu xanh phấn lam!Lộ Hồi không chần chừ: "Các anh em, các bạn còn ở đó không? Giúp với! Chúng tôi sẽ giết Hứa Đình để đưa các người vào luân hồi!"Vừa dứt lời, một đám bóng đen mang ánh vàng chợt hiện lên, cuộn chặt lấy người Hứa Đình, thậm chí cả Hầu Tuấn Nhân phía sau cũng bị chặn lại.Như đã thấy trước, Hứa Đình phiên bản màu hồng ban ngày vốn không mạnh lắm và chỉ chiến đấu trong "thế giới bóng mờ". Giờ đêm xuống, nơi này trở thành "thế giới bóng mờ" thật sự, u uất và hận thù của họ được khuếch đại, khiến thực lực tăng lên một bậc.Lộ Hồi né con dao mổ, không thắc mắc thêm mà lập tức giơ cây hốt rác lên, chém thẳng về phía Hứa Đình đang lồng lộn tiến tới, miệng cô ta há to, tay chân vung loạn như muốn xé xác.ChatGPT đã nói:Không sao cả.Đó là NPC.Là quái vật.Không phải người.Cậu không giết người...Lộ Hồi không có sức mạnh như Minh Chiếu Lâm, nên ngay nhát đầu tiên cậu không thể chém rụng đầu Hứa Đình. Cậu liền chém nhát thứ hai, rồi thứ ba, gần như nhắm mắt mà chém loạn, chỉ mong kết thúc được nó.Cậu cảm nhận được nước đã ngập tới mắt cá, rồi dâng dần lên bắp chân, lạnh buốt và nặng trĩu.Lộ Hồi ghét cay ghét đắng cảm giác ấy, toàn thân run lên, vừa sợ hãi vừa buồn nôn.Càng thấy vậy, sức trong tay cậu lại càng mạnh hơn, hai hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng.Hứa Đình bị cậu chém, miệng vẫn không ngừng lặp lại: "Bệnh nhân không nghe lời... bệnh nhân không nghe lời..."Ngay lúc đó, viện trưởng phía sau bỗng như nổi cơn thịnh nộ. Thân thể hắn khom xuống, dường như muốn gào lên điều gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra thứ âm thanh khàn đặc, trầm đục, nghe đến rợn người.Minh Chiếu Lâm quay đầu lại, vừa khéo trông thấy cảnh Lộ Hồi vung một nhát loạn, lưỡi hốt rác nặng nề chém phăng đầu Hứa Đình. Hắn khẽ nhướng mày, giọng lười nhác mà thản nhiên: "Con boss này... sau khi bị ràng buộc còn có cả trạng thái bạo phát à?"Lộ Hồi nhận ra mình đã chặt đứt đầu Hứa Đình, hai tay run rẩy lùi lại hai bước, nhưng cậu không thể hiện nỗi sợ trước mặt Minh Chiếu Lâm nên đành gắng tỏ ra bình tĩnh: "Dù sao đó cũng là người viện trưởng yêu nhất... anh mau lên đi!Chỉ có 5 phút.Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, khẽ nhếch mép.Thú vị.Hắn nghĩ vậy.Dù Lộ Hồi che giấu quyết liệt, Minh vẫn nhận ra được nỗi khiếp đảm trong mắt cậu.Minh quay sang nhìn vị viện trưởng đang lao vào cơn cuồng nộ bất lực bằng cách đập phá tường. Khuôn mặt ban đầu không có ngũ quan bỗng như có những biến hóa nhẹ, và hắn lập tức tấn công tiếp không chần chừ.Rốt cuộc người này là ai?Minh Chiếu Lâm ghim cây kim vào một bàn tay của viện trưởng, đóng chặt nó lên tường, rồi lộn người đá về phía huyệt thái dương. Nhưng viện trưởng kịp giơ tay kia lên che, dùng tay sau để bảo vệ huyệt thái dương khiến Minh Chiếu Lâm mím môi cười lạnh.Hắn giật mạnh cây kim ra, xoay người giữa không trung đổi thế, bàn chân giẫm lên cánh tay viện trưởng. Ngay lúc cái đầu Hứa Đình lăn trên sàn còn đang gào "bệnh nhân không nghe lời...", cây kim trong tay Minh Chiếu Lâm đã đâm thẳng xuyên qua bàn tay còn lại của hắn.Cây kim xuyên thẳng qua, đâm trọn cả vào huyệt thái dương!Toàn bộ tầng hầm lập tức rơi vào tĩnh lặng.Tiếng thét rợn người của Hứa Đình dần biến thành những tiếng lẩm bẩm vô hồn: "Bệnh nhân không nghe lời... bệnh nhân không nghe lời..."Minh Chiếu Lâm rút kim ra, thân thể viện trưởng đổ ầm xuống, rơi vào làn nước đã dâng đến đầu gối họ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mặt nước lại bắt đầu rút nhanh.Trên khuôn mặt vốn phẳng lì của hắn, ngũ quan dần hiện rõ. Hắn chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Đình, chỉ thấy trên cổ cô chi chít những vết thương chằng chịt không theo quy tắc nào.Tim viện trưởng như bị bóp nghẹt, nước mắt cũng trào ra, che mờ tầm nhìn.... Là lỗi của hắn.Hắn thật sự mắc bệnh.Hắn bị rối loạn đa nhân cách.Nhưng... rốt cuộc là vì căn bệnh ấy khiến hắn giết người, hay chính sau khi nhân cách phân tách, đã có điều gì trong hắn biến chất dẫn đến việc giết người?Hắn không còn nhớ nổi nữa.Viện trưởng khép mắt lại.Bởi vì hắn là một kẻ tâm thần.[Tít---]Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên chói tai, lan khắp toàn bộ phó bản. Gần như cùng lúc đó, trước mắt mọi người tối sầm lại.Khi Lộ Hồi mở mắt ra lần nữa, cậu đã bước vào "phòng kết toán".Trong phòng kết toán, các người chơi sẽ không gặp mặt nhau, nhưng bản tin hệ thống phát ra trong tai họ thì hoàn toàn giống nhau. Mỗi lần bước vào giai đoạn này, tất cả vết thương trong phó bản đều sẽ được chữa lành, dù có mất tay, đứt chân, cũng có thể hồi phục nguyên vẹn. Đây có lẽ là điều duy nhất trong thế giới trò chơi này còn giữ lại chút "nhân tính" và "lòng tốt".[Phó bản lần này: "Quy tắc Viện điều dưỡng"] [Tổng số người tham gia: 12 người chơi kỳ cựu, 12 người chơi mới, tổng cộng 24 người][Số người sống sót: 12][Phần thưởng: mỗi người chơi sống sót nhận 10 đồng tiền trò chơi][Không có người chơi nào giết người chơi khác mà sống sót, nên không phát sinh quyền thừa kế tiền thưởng][Vì phó bản lần này là chế độ ràng buộc tổ đội mới, điểm cống hiến sẽ được tính theo nhóm][Phó bản lần này, người có điểm cống hiến cao nhất là tổ của Quân Triêu Mãn và Minh Chiếu Lâm. Để khích lệ, phần thưởng hạng nhất sẽ được phát trong mục phát sóng cá nhân.][Dưới đây là phát sóng cá nhân--]Đến rồi!Lộ Hồi có chút phấn khích, lập tức dựng thẳng người lên.[Người chơi Quân Triêu Mãn, xin chào.][Tôi là hệ thống, hoan nghênh bạn đã đến với thế giới trò chơi và thuận lợi vượt qua phó bản đầu tiên. Tôi thật sự mừng cho bạn.][Vì thế giới phó bản quá mức phức tạp và đặc thù, tiếp theo sẽ tiến hành thức tỉnh năng lực cho bạn, mỗi người chơi đều sẽ sở hữu một năng lực riêng.][Xin hãy nhắm mắt lại.]Lộ Hồi ngoan ngoãn nhắm mắt.[Bắt đầu thức tỉnh năng lực.]Lộ Hồi cảm thấy giữa hai hàng mày mình hơi nóng lên một chút.[Năng lực của bạn là: "Bộ thẻ của Thần sáng thế."]Lộ Hồi bỗng mở choàng mắt.Ngay khoảnh khắc cậu mở mắt ra, một quyển sách liền xuất hiện trước mặt.Cậu theo bản năng đưa tay ra, quyển sách lập tức rơi vào lòng bàn tay.Không tính là nặng, nhưng cũng chẳng nhẹ.Bìa sách mang ba màu đen, vàng kim và đỏ, trên đó có hoa văn tựa như chữ Tạng hoặc Phạn văn, ở giữa còn có một cây bút xuyên qua trái tim, trông vừa quái dị vừa hoang đường.Quan trọng nhất là... một cây bút thật sự xuyên qua trái tim.Lộ Hồi mở quyển sách ra, bên trong trống rỗng.Trông rất giống một loại album để lưu ảnh, nhưng lại khác với album thông thường, vì thứ này được dùng để cất giữ thẻ bài.[Vì năng lực của bạn đặc biệt, hệ thống sẽ đưa ra lời giải thích riêng.][Bạn có thể dùng tiền tệ trong trò chơi để rút thẻ. Thẻ được chia thành ba loại: thẻ nhân vật, thẻ kỹ năng và thẻ trang trí. Về tác dụng cụ thể, và để đảm bảo tính công bằng, hệ thống sẽ không tiết lộ.]Bởi vì với những người chơi khác, hệ thống cũng không nói cho họ biết cách sử dụng năng lực của mình.[99 đồng tiền trò chơi để rút một thẻ, thẻ nhân vật, thẻ kỹ năng và thẻ trang trí sẽ được rút ngẫu nhiên, đảm bảo cứ 10 lần sẽ có một thẻ nhân vật.]Lộ Hồi: "?"Cậu kinh ngạc: "Một phó bản sống sót được thì phần thưởng cơ bản chỉ có 10 đồng tiền trò chơi, dù có giành hạng nhất cũng chỉ hơn 10 đồng nữa, vậy mà một lần rút thẻ tốn đến 99 đồng à?"Nhưng hệ thống chẳng đáp lại Lộ Hồi. Nó giống như một linh tinh máy móc nào đó, chỉ biết tiếp tục đọc theo chương trình đã được thiết lập sẵn.[Phần thưởng hạng nhất của bạn trong phó bản lần này bao gồm một lượt rút thẻ. Việc rút thẻ chỉ có thể tiến hành trong phòng kết toán hoặc tại Utopia, không thể thực hiện bên trong phó bản.][Giải thích thêm về thuật ngữ: Utopia là thành phố nơi người chơi sinh sống trong thế giới trò chơi.][Trừ lượt rút thẻ trên, bạn còn nhận thêm 10 đồng tiền trò chơi làm phần thưởng hạng nhất.][Trên đây là toàn bộ nội dung kết toán của phó bản lần này.][Vì bạn là người chơi mới, thế giới trò chơi sẽ dành cho người mới ba lần quyền lựa chọn. Trong phòng kết toán, bạn có thể chọn vào sảnh kết toán để lập đội cùng những người chơi mới khác, hệ thống sẽ truyền các bạn đến cổng tân thủ của Utopia, hoặc các bạn cũng có thể tự chọn địa điểm truyền tống.]"Ba lần quyền lựa chọn" nghĩa là sau khi kết toán, người chơi mới có thể trong ba phó bản đầu tiên chọn vào sảnh kết toán để lập đội với những người mới khác, nhưng bắt đầu từ phó bản thứ tư thì không thể nữa, chỉ có thể chọn truyền đến khu vực có thể dịch chuyển của Utopia.[Ghi chú: Hiện tại trong đại sảnh trò chơi có hai người chơi mới.]Lộ Hồi nói: "Rút thẻ trước đã."Vừa dứt lời, quyển tập thẻ trong tay cậu liền đột ngột bay lên.Những tờ giấy bóng trong suốt bên trong vốn trống rỗng giờ lại xuất hiện vô số tấm thẻ trắng, cả hai mặt đều chẳng có gì.Hàng loạt thẻ bài không đếm xuể bay ra, xoay tròn quanh người cậu.Lộ Hồi không hiểu chuyện này có ý gì, mà hệ thống cũng chẳng đưa ra bất kỳ gợi ý nào.Thế là cậu chỉ có thể tự mình thử rút một tấm.Ngay sau đó, những tấm thẻ trắng còn lại đang tỏa ánh sáng dịu dàng liền phát ra một tiếng "tách" rất nhỏ, rồi vỡ vụn thành vô số điểm sáng, tụ lại trên tấm thẻ mà cậu đang cầm.Tấm thẻ ấy dần được nhuộm màu, biến thành ba màu đen, vàng kim và đỏ.Ở giữa chậm rãi hiện ra một chữ "Hỏa" có hình dáng tựa như bùa chú.Giọng hệ thống lại vang lên:[Chúc mừng bạn đã rút được thẻ nhân vật. Xin hãy đặt tên cho nó, sau đó lật mặt thẻ lại. Thẻ bài thuộc về riêng bạn sẽ được tạo ra hoàn chỉnh.]Còn phải đặt tên nữa à?Thú vị vậy sao?Lộ Hồi nghĩ ngợi một lúc, rồi lại nhớ đến cái tên chẳng giống tên người của Minh Chiếu Lâm, đúng là kiểu người đặt tên kém thật."Diễm."Cậu lật mặt thẻ lại, nói: "Gọi là 'Diễm' đi."Ngay khi lời vừa dứt, khung trống trên mặt thẻ liền dần hiện lên hình ảnh một nhân vật anime toàn thân bốc cháy.Đó là một người đàn ông với mái tóc bốc cháy thành lửa, nửa thân trên trần trụi, cơ bắp rắn chắc. Cặp mắt đỏ rực như than hồng của hắn trên mặt thẻ nhìn thẳng vào cậu.Lộ Hồi khẽ "ừm" một tiếng.Là ảo giác của cậu sao?Tại sao... lại có cảm giác quen thuộc đến thế.Cậu cất tấm thẻ vào trong tập, chỉ cần khẽ động ý nghĩ, tập thẻ liền biến mất. Ý nghĩ vừa động lần nữa, nó lại xuất hiện trong tay cậu.Lộ Hồi không vội đi đến đại sảnh trò chơi, mà trước hết thử nghiệm ngay trong phòng kết toán.Bởi vì trong Utopia thì không thể sử dụng năng lực.Lộ Hồi giơ tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, những ngón còn lại hơi cong, miệng khẽ nhẩm: "Diễm."Ngay lập tức, tấm thẻ liền xuất hiện trong tay cậu.Khóe môi Lộ Hồi khẽ cong.Cậu còn lo rằng muốn dùng năng lực thì nhất định phải triệu hồi cả quyển tập thẻ ra, giờ có thể trực tiếp gọi thẻ xuất hiện như vậy thì tốt quá rồi.Lộ Hồi thu thẻ lại, hài lòng xoay người vận động đôi chút: "Đi thôi."Cậu nói: "Hệ thống, đưa tôi đến trước cửa bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào."Hệ thống không thể trực tiếp đưa họ vào trong cửa hàng.Cậu phải hành động nhanh, Minh Chiếu Lâm chắc chắn sẽ ra trước.Lộ Hồi không định vào đại sảnh trò chơi lập đội với ai, vì như thế sẽ tốn thời gian.Giờ cậu muốn lập tức tiến vào phó bản kế tiếp.--Utopia.Tề Bạch vốn định hỏi xem Lộ Hồi có thể cho mình đi cùng không, nhưng Lộ Hồi không xuất hiện ở đại sảnh trò chơi, nên cậu đành theo Diêu Hạo Hạo ra trước.Diêu Hạo Hạo dự định sẽ lập đội với Dịch An Nam, nhưng không có ý định mang theo cậu.Tề Bạch cũng chẳng còn cách nào khác.Khi bọn họ được truyền đến lối vào, đúng lúc có tiếng còi xe vang lên, cả Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều khẽ sững người.Một thành phố hiện đại đến cực điểm hiện ra trước mắt: xe cộ tấp nập, cao ốc chen nhau vươn thẳng trời, những màn hình quảng cáo LED rực sáng...Cả hai thoáng ngây người."Đừng nhìn nữa."Dịch An Nam ở bên cạnh khẽ nói: "Các cậu không trở về đâu. Đây là Utopia."Cô ra hiệu cho họ ngẩng đầu cao hơn một chút: "Trên trời là bảng xếp hạng."Hai người theo phản xạ cùng ngẩng đầu, liền thấy những dòng chữ đậm màu đen nổi bật treo lơ lửng trên bầu trời---[Bảng xếp hạng Utopia:]1. Minh Chiếu Lâm2. Văn Viễn Thủy3. Mai Đình4. Chu Lục......Bảng xếp hạng chỉ liệt kê tổng cộng 10 người, còn bên cạnh là "Bảng xếp hạng Khu trung tâm".Trên bảng này không có tên người, mà toàn là "danh hiệu".Ánh mắt Diêu Hạo Hạo dừng lại hai giây trên dòng chữ [Cán cân công bằng].Dịch An Nam nói với họ: "Các cậu thấy [Cán cân công bằng] chứ? Đó là một cảnh sát, cũng là người chơi giỏi nhất trong toàn bộ thế giới trò chơi. Nếu sau này các cậu có thể đi thật xa, mà may mắn được gặp anh ta... thì cứ yên tâm mà hợp tác."Lời cô vừa dứt, tất cả màn hình quảng cáo xung quanh bỗng lóe sáng, sau đó đồng loạt chuyển sang cùng một nội dung---[Truy nã]Người đăng: Minh Chiếu LâmNội dung truy nã: Cung cấp vị trí của một người tên "Quân Triêu Mãn", mắt phượng, dưới mắt phải có hai nốt chu sa nằm song song.Tiền thưởng: Đảm bảo bạn sống sót vượt qua phó bản lần này.Ngay bên cạnh thông báo truy nã ấy còn kèm theo một đoạn video ngắn.Trong video, Minh Chiếu Lâm mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính. Đôi mắt đào hoa kia chẳng hề có lấy nửa phần ý cười: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người."Trông hắn nhã nhặn, lễ độ, nhưng những lời nói ra lại khiến cả Utopia như bùng nổ---"Làm phiền mọi người cho tôi biết vị trí con mồi của tôi, được chứ?"Diêu Hạo Hạo tròn xoe mắt kinh ngạc. Xung quanh bọn họ cũng có không ít người chơi, thấy cảnh này, cả con phố lập tức náo loạn.Còn Dịch An Nam thì lẩm bẩm: "Nghe nói chiếu quảng cáo toàn thành phố phải tốn đến chín vạn đồng tiền trò chơi... Hắn giàu thật đấy."Lộ Hồi đang ở cửa hàng tiện lợi mua bánh quy nén với đèn pin gắn ngón tay thì trên màn hình quảng cáo nhỏ trong tiệm, cậu đã thấy được cảnh tượng kia.Lộ Hồi: "..."Tuy cậu đoán được tám chín phần rằng Minh Chiếu Lâm sẽ tìm tung tích của mình, nhưng không ngờ hắn lại điên đến mức này, trực tiếp truy nã toàn thành phố.Lộ Hồi khẽ nghiến răng, rồi rẽ sang khu mỹ phẩm lấy một cây che khuyết điểm.Dù chỉ tốn 0,1 đồng tiền trò chơi, nhưng cũng chẳng ngăn được việc Lộ Hồi - người trên người hiện giờ chỉ còn đúng 20 đồng - âm thầm rủa thầm Minh Chiếu Lâm một câu trong bụng.Đồ điên.Ở cửa hàng tiện lợi, hàng hóa đều không được bóc ra nếu chưa thanh toán. May là nhân viên tiệm này là NPC chứ không phải người chơi làm thuê.Lộ Hồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, thứ vẫn còn giữ được sau khi rời khỏi phó bản, chỉ là bên trong đã hoàn toàn khác trước. Mọi ứng dụng mạng xã hội đều không thể tải về nữa, thay vào đó xuất hiện thêm một ứng dụng mới mang tên [Trò chơi kinh dị], biểu tượng là một con mắt kỳ dị đầy ám ảnh.Trong đó có thể xem số tiền trò chơi mình đang có, các lệnh truy nã người chơi khác đưa ra, và cả thanh toán cũng thực hiện bằng ứng dụng này.Sau khi trả tiền xong, Lộ Hồi nhét hết đồ vào túi.Cậu không có ý định dùng che khuyết điểm để che vết chu sa ngay tại đây, bởi Lộ Hồi hiểu rõ rằng--Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lộ Hồi liền thấy những người đang đứng canh bên ngoài đồng loạt quay đầu, ánh mắt đồng thời đổ dồn về phía cậu.Chỉ một giây sau, tiếng động cơ xe máy vang lên rền rĩ. Lộ Hồi nheo mắt, nhìn thấy một chiếc mô tô đang lao nhanh về phía mình.Người lái không đội mũ bảo hiểm có mái tóc dài kiểu đuôi sói tung bay phía sau, giữa hàng mày lại toát ra vẻ sắc bén đầy khí thế.Trong lòng Lộ Hồi khẽ gọi: "Hệ thống."[Người chơi Quân Triêu Mãn, xin hỏi có phải bạn muốn tiến vào phó bản không?]Chiếc mô tô dừng lại ngay phía trước không xa. Lộ Hồi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười với Minh Chiếu Lâm, đôi mắt phượng đẹp rực kia ánh lên sự khiêu khích và trêu ngươi.Mi mắt Minh Chiếu Lâm giật nhẹ, không chút do dự liền nhảy xuống khỏi xe."Phải."Lần này Lộ Hồi không nhẩm thầm nữa, mà trực tiếp nói ra: "Ngay bây giờ---"Cậu biến mất ngay tại chỗ.Tay Minh Chiếu Lâm chụp tới, nhưng chỉ bắt được một khoảng không trống rỗng.Hắn nhìn bàn tay trống không của mình, khẽ bật cười như thể vừa tức vừa buồn cười.Nhưng nói là bị trêu chọc mà tức giận, thì cảm xúc trong Minh Chiếu Lâm lại thiên về phấn khích nhiều hơn.Thú vị thật.Lộ Hồi còn hiểu hắn hơn cả hắn tưởng.Hơn nữa... Lộ Hồi chắc chắn là cố ý chờ hắn xuất hiện, rồi ngay trước mặt hắn mà tiến vào phó bản.Thật là xấu tính.Nhưng mà...Lại thật sự rất thú vị.Lộ Hồi, người vừa tiến vào phó bản với tốc độ ánh sáng mở mắt ra liền thấy mình đang ở trong thang máy.Xung quanh còn có mười người khác đang đứng.Cửa thang máy mở rộng, giọng phát thông báo của hệ thống vang lên từ loa gọi tầng trong cabin.[Hoan nghênh các người chơi tham gia đợt kiểm tra phó bản lần này.][Lần này là phó bản thử nghiệm mang tên 'Bài toán thang máy'.][Người sống sót sẽ được thưởng thêm 10 đồng tiền trò chơi làm phần thưởng thử nghiệm, tổng cộng phần thưởng của phó bản là 20 đồng tiền trò chơi.][Sau đây là thông báo yêu cầu vượt ải của phó bản 'Bài toán thang máy', xin hãy lắng nghe thật kỹ---]---lledungg: Trần đời có ai chi tiền để kiếm rồi giết vợ mình như anh hông á anh Minh???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz