Chương 19
"Tôi chợt phát hiện ra là tôi thật sự rất thích cậu đấy."-------Điều thứ hai trong Quy tắc của viện điều dưỡng.[Viện này là viện điều dưỡng tổng hợp, không phải bệnh viện.]Cho nên ở đây sẽ không có phòng phẫu thuật.Hơn nữa, phòng phẫu thuật bình thường cũng không có dáng vẻ như thế này.Hơn nữa, phòng phẫu thuật bình thường cũng không trông như thế này.Ánh mắt Minh Chiếu Lâm cũng rơi xuống cánh cửa phòng phẫu thuật, hắn hơi nhướn mày, ra vẻ như đang hỏi ý "đại lão": "A Mãn, giờ nói sao đây?"Bởi hắn đúng là không đánh lại Hứa Đình, cộng thêm hai lần dùng năng lực cũng đã hết sạch, nên câu này Minh Chiếu Lâm nói rất khẽ.Lộ Hồi chỉ dừng lại hai giây, rồi ánh nhìn liền rời khỏi phòng phẫu thuật, chuyển sang phía bên kia.Đúng như cậu dự đoán, phòng bệnh bên cạnh lúc này đã biến thành đống đổ nát, gạch vụn và thép cong chặn ngang hành lang, vương vãi khắp nơi.Lộ Hồi không có ý định đi tiếp về phía đó, mà quay người lại đối diện với phòng phẫu thuật.Minh Chiếu Lâm đứng ngay hướng ấy, nên khi Lộ Hồi vừa xoay người lại, hai người liền đối mặt với nhau.Lộ Hồi nói: "Chúng ta đi thang máy thôi."Minh Chiếu Lâm cũng không có ý kiến gì, vì hắn vốn cũng nghĩ như vậy, chỉ là chưa nói ra mà thôi.Giữa hắn và Lộ Hồi có rất nhiều suy nghĩ giống nhau, cũng chẳng rõ ai là người nghĩ trước, chỉ biết rằng từng bước hành động của Lộ Hồi đều khớp với ý hắn.Thậm chí... đôi khi còn có suy nghĩ hoàn chỉnh hơn cả hắn.Chỉ là trong những điều Minh Chiếu Lâm nghĩ ra, có đến một phần ba dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm từng trải qua trong các phó bản trước. Nếu bắt hắn phải giải thích vì sao lại nghĩ thế, e rằng chính hắn cũng không nói rõ được.Còn Lộ Hồi thì khác, cậu có thể lý giải rành mạch toàn bộ logic trong suy nghĩ của mình.Cũng chính vì vậy mà Minh Chiếu Lâm cảm thấy vô cùng hứng thú với thân phận thật sự của cậu.Càng đi về phía thang máy, phòng phẫu thuật càng hiện rõ hơn.Ba luồng ánh sáng màu đỏ kia trông như ba con mắt của một con quái vật đang hân hoan dõi theo bọn họ từ trong bóng tối.Vì sức chiến đấu của Lộ Hồi không bằng Minh Chiếu Lâm, lại không rõ trong phòng phẫu thuật có thứ gì sẽ lao ra hay không, nên Minh Chiếu Lâm đi trước dẫn đầu.Hắn để tóc dài kiểu đuôi sói, độ dài chạm đến bả vai, thậm chí còn phủ xuống tận xương bả vai. Vì vừa nãy còn nằm nghỉ trên giường một lúc, nên tóc hắn hơi rối, trông như một loài động vật lông dài đang xù lông lên....Giống như một con sư tử đang kiêu hãnh đứng thẳng.Lộ Hồi thoáng ngẩn người nghĩ đến điều đó.Hơn nữa là kiểu sư tử trên thảo nguyên, chứ không phải loại bị nuôi nhốt trong vườn thú.Một con sư tử đực khỏe mạnh và kiêu hùng.Ánh sáng đỏ bị thân hình Minh Chiếu Lâm che mất hơn nửa, khiến Lộ Hồi thoáng chốc ngẩn người.Trong đầu cậu hiện lên vài hình ảnh mơ hồ, khiến cậu thất thần đến mức khi Minh Chiếu Lâm dừng lại, cậu vẫn vô thức bước thêm một bước.Minh Chiếu Lâm quay đầu lại, hỏi: "Cậu không đợi cộng sự của mình à?"Lúc này Lộ Hồi mới hoàn hồn quay lại với phó bản: "...Không cần."Cậu ấn nút thang máy, hơi nghiêng đầu liếc sang Minh Chiếu Lâm.Có lẽ vì gương mặt kia thật sự quá ưu việt, đến nỗi căn phòng phẫu thuật đầy nguy hiểm ngay bên cạnh cũng chẳng thể giành được ánh nhìn của cậu trong khoảnh khắc đầu tiên.Thứ ánh sáng đỏ thẫm ấy phải nói là hợp với Minh Chiếu Lâm đến mức hoàn hảo tuyệt đối.Lộ Hồi khẽ cong môi: "Trong phó bản mà nói mấy chuyện kiểu này, bỏ lỡ manh mối quan trọng thì còn nhẹ, chỉ sợ là mất mạng luôn."Rất nhiều phó bản đều như thế này, thoạt nhìn thì có vẻ chưa gấp, còn có thể chậm rãi thêm chút nữa.Không có gì đuổi theo cả, nhưng điều khiến phần lớn người chơi sợ hãi phó bản đến tận xương tủy, chính là vì dù có nằm yên mặc kệ, cũng chưa chắc đã sống được.Trong mỗi phó bản, những người có thể thật sự yên tâm giao mạng sống của mình cho người khác gần như rất hiếm, mà anh Hạ chính là một trong số ít ấy.Còn đa số vẫn sẽ tự mình hành động, dù biết rõ thực lực của Minh Chiếu Lâm và cũng tin tưởng vào hắn, họ vẫn muốn giữ lại cho mình một phần chủ động.Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng: "A Mãn, cậu thật sự rất hiểu phó bản đấy."Lộ Hồi nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình hiển thị của thang máy, dù biết thời gian đã cố định nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà thầm giục mau lên, nhanh thêm chút nữa. Căn phòng phẫu thuật bên cạnh mang lại cảm giác áp bức quá mạnh, khiến thần kinh người ta căng thẳng đến cực độ: "Tôi nói rồi mà, tôi là người chơi khu trung tâm, chỉ là anh không tin thôi."Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, trông có vẻ vô tội: "Tôi đâu có không tin."Lộ Hồi khẽ bật cười: "Hừ."Giả vờ, cứ giả vờ đi.Đúng lúc này, thang máy vang lên một tiếng "ting", và dừng lại ở tầng 10.Lộ Hồi bước vào trước, Minh Chiếu Lâm theo sát ngay sau.Cửa thang máy khép lại, lần này Lộ Hồi ấn nút tầng một.180 giây thật ra chẳng dài, nhưng vì nhiều nguyên nhân tác động, nên lại khiến người ta có cảm giác nó trôi qua cực chậm.Lộ Hồi khẽ thở ra, trong đầu nhanh chóng rà soát lại toàn bộ phán đoán và khả năng, rồi đưa tay chạm vào tấm ván gỗ bọc bên trong thang máy, thứ đã cũ kỹ và lấm bẩn.Nhìn qua rất giống kiểu thang máy vừa được xây xong, để tránh việc vận chuyển vật liệu làm xước vách nên mới dùng gỗ để che chắn bảo vệ.Lộ Hồi còn chưa kịp rút tay về thì bên cạnh đã vang lên tiếng "cộc cộc".Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy Minh Chiếu Lâm đang gõ thử.Lộ Hồi nói: "Nghe không giống là có lớp kẹp ở giữa."Minh Chiếu Lâm khẽ ừ một tiếng, tán đồng nhận định của cậu: "Nghe tiếng này, có lẽ bên trong còn được lót thêm thứ gì đó lấp kín hết khoảng trống."Liệu đây có phải là nguồn cơn khiến nhóm của Nghiêm Lũng gặp chuyện không?Nhưng thứ gì ban ngày thì có vấn đề, đến ban đêm lại không?Hay là có quy tắc nào đó đang ẩn bên trong?Bảo trì thang máy... liệu có liên quan đến chuyện này không?Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Lộ Hồi thoáng qua vô số nghi ngờ và suy đoán.Lúc này, Minh Chiếu Lâm đã trông như sắp hành động: "Tháo ra xem thử chứ?"Trong lòng Lộ Hồi thầm nghĩ, đúng là hiếm có ai như hắn, đến cả lúc này vẫn còn nhớ thêm dấu hỏi."Được."Dù sao thì nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng.Ngày mai bọn họ sẽ phải đối mặt với trận lớn thật sự.Minh Chiếu Lâm vừa định ra tay, tai hắn bỗng khẽ động.Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa, Lộ Hồi lập tức căng người, đồng thời nắm chặt cây bút mà Minh Chiếu Lâm đã đưa cho mình."...Thêm một người."Minh Chiếu Lâm khẽ nói.Lộ Hồi lúc đầu chưa kịp phản ứng: "Gì cơ?"Vừa dứt lời, cậu liền như chợt nhận ra điều gì đó, mở miệng hỏi tiếp: "Anh nói là người tuần tra ban đêm tăng thêm một à?"Minh Chiếu Lâm khẽ ừ một tiếng, rồi như thấy thú vị, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi trên: "Đi xem thử không?"Lộ Hồi mặt lạnh tanh: "Không có hứng. Anh có mở nắp quan tài này không? Không mở thì tôi mở."Minh Chiếu Lâm nhướn mày, thật sự buông tay ra: "Mời bác sĩ Quân."Lộ Hồi: "..."Cậu không biểu cảm mà chìa tay về phía Minh Chiếu Lâm: "Đưa thanh thép cho tôi.""Không được đâu."Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, giọng nghe như sợ hãi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, trong mắt còn ẩn hiện nét hứng thú: "Dù sao thì A Mãn à, bây giờ trông cậu cứ như sắp giết tôi vậy. Tôi cũng phải giữ lại chút gì để phòng thân chứ."Lộ Hồi: "?""Không sao chứ?"Cậu cảm thấy hơi bực, nhưng cũng không hẳn là tức giận, mà là một cảm giác rất khó diễn tả.Chỉ là muốn liếc Minh Chiếu Lâm một cái thôi.Cậu vừa làm thế, khóe môi Minh Chiếu Lâm lại càng cong sâu hơn.Cuối cùng, người đưa tay mở "nắp quan tài" vẫn là Minh Chiếu Lâm.Hắn không cần dùng đến thanh thép, thậm chí chẳng dùng chút bạo lực nào, không phải kiểu đấm một cú cho nát, mà chỉ khép ngón trỏ và ngón giữa lại, rồi bất ngờ đâm mạnh xuống.Thật lòng mà nói, việc này chỉ có người như Minh Chiếu Lâm mới làm nổi. Đổi lại là người khác, nếu bên trong là xi măng hay thứ gì cứng hơn, e rằng ngón tay đã gãy mất rồi.Nhưng Minh Chiếu Lâm thì không như thế. Động tác của hắn trông nhanh và mạnh, nhưng thực ra đã sớm khống chế sức lực.Đầu ngón tay hắn vừa chạm đến lớp vật liệu cứng bên trong liền dừng lại chuẩn xác.Ngay sau đó, Minh Chiếu Lâm xoay cổ tay, dùng sức quét mạnh sang một bên.Thật ra, nếu không phải Lộ Hồi từng viết qua những cảnh tương tự, biết rõ tay của Minh Chiếu Lâm chắc chắn sẽ không sao, thì có lẽ cậu đã rùng mình hít mạnh một hơi.Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đau thay cho hắn rồi.Không bao lâu sau, Minh Chiếu Lâm đã gỡ ra được một mảnh ván gỗ, để lộ lớp xi măng ẩn bên dưới.Tấm ván và xi măng gần như dính chặt vào nhau, chỉ chừa lại vài khe hở nhỏ, giống như một tờ áp phích dán sát lên tường, bóc thế nào cũng chẳng thể sạch hoàn toàn.Nhưng chỉ một mảnh nhỏ như vậy thì chẳng nhìn ra được có gì đặc biệt bên trong.Vì thế Lộ Hồi quay sang hỏi Minh Chiếu Lâm: "Anh nghĩ bên trong là gì?"Minh Chiếu Lâm không trả lời ngay, mà liếc sang màn hình điện tử nhỏ trên bảng nút bấm thang máy.Con số đỏ thẫm đã sớm nhảy đến "1". Lộ Hồi vì mải nghĩ mà không chú ý, nhưng Minh Chiếu Lâm vẫn để tâm, bởi hắn vừa suy tính vừa quan sát.Ngay khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược chỉ còn hai giây, Minh Chiếu Lâm bất ngờ ra tay.Hắn dùng một tay ấn chặt Lộ Hồi lên tấm ván gỗ.Khi Lộ Hồi kịp phản ứng lại, thang máy đã bắt đầu rơi thẳng xuống.Cảm giác mất trọng lực còn chưa kịp ập đến, cậu đã bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Minh Chiếu Lâm, rồi trong thoáng chốc liền thất thần nhìn hắn.Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ thang máy rung lắc dữ dội như thể có động đất.Do lần này đã có sự chuẩn bị, nên Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều không mấy dao động.Khi thang máy dần ổn định lại, Minh Chiếu Lâm mới buông tay.Lộ Hồi khẽ rời khỏi tấm ván gỗ, bình thản xoa vai và cánh tay mình. Trước khi cửa mở, cậu vẫn không nhịn được mà nói: "Lần sau anh nhẹ tay chút được không?"Cậu thật sự sợ đau.Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "Còn có lần sau à?"Lộ Hồi nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu: "Không đâu."Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm bật cười, ánh mắt khẽ lướt qua người cậu.Thật sự không có chút năng lực nào sao? Thứ cơ bắp mà hắn chạm thấy trên người cậu chẳng lẽ chỉ để làm cảnh à?Không phải chưa từng gặp những người chơi có cơ bắp nhưng chiến đấu dở tệ, Minh Chiếu Lâm cũng từng thấy rồi, nhưng hắn lại không tin "Quân Triêu Mãn" cũng thuộc loại đó.Đúng lúc ấy, thang máy vang lên một tiếng "ting".Cả hai cùng quay đầu nhìn lại. Cánh cửa thang máy cũ kỹ từ từ mở ra, tiếng kim loại ma sát vang lên rít rỉ, nghe như bánh răng han gỉ đang cố chuyển động.Cảnh tượng đêm qua không tái diễn. Không có bàn tay sưng phồng nào cạy cửa, cũng chẳng có quái vật xuất hiện trước mặt.Lộ Hồi khẽ sờ tấm thẻ vẫn nằm trong túi áo, trong lòng dấy lên chút do dự.Chẳng lẽ vì Minh Chiếu Lâm đã giành mất thẻ của đối phương?Chỉ nhìn việc hôm nay Hứa Đình trong bộ đồng phục hồng lam vẫn đi tuần đêm cũng đủ hiểu, đây là kiểu quái vật NPC được làm mới cố định. Theo quy luật quen thuộc của các phó bản kiểu quy tắc, thì tầng -18 kia nhiều khả năng cũng là loại làm mới cố định. Nếu không, đã chẳng có chuyện xuất hiện tờ thông báo viết trên giấy màu hồng như thế.Mà nếu NPC cố định không xuất hiện, vậy chỉ có thể chứng tỏ bọn họ đã kích hoạt một cơ chế nào đó.Haiz.Phó bản kiểu quy tắc và mấy câu chuyện ma về quy tắc trên mạng, khác nhau chính là ở chỗ này.Chuyện ma kiểu quy tắc là loại phó bản mà tất cả quy tắc đều bày sẵn trước mắt, người chơi phải đoán xem rốt cuộc cái nào có vấn đề. Nhưng phó bản kiểu quy tắc thật ra là để tự mình đi tìm những quy tắc ẩn và manh mối để phá giải, chỉ cần sơ ý một chút thôi là dễ dẫm trúng bẫy.Vì vậy trong thế giới vô hạn lưu này, ngay cả người chơi khu trung tâm cũng rất ghét loại phó bản kiểu quy tắc.Bởi vì trong đó luôn có những quy tắc không thể cứu vãn.Minh Chiếu Lâm hỏi: "Ra ngoài không?"Lộ Hồi không hề do dự: "Anh giữ nửa bàn chân trong thang máy, rồi thò đầu ra nhìn thử xem."Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu: "Giữ nửa bàn chân?"Hắn khẽ cười, giọng mang theo chút giễu cợt: "Là chặt nửa bàn chân tôi rồi đặt vào thang máy hả?"Lộ Hồi: "?"Đúng là có bệnh thật mà.Cậu thật sự cạn lời: "Giờ thế này rồi mà anh vẫn phải cãi cho bằng được à?"Minh Chiếu Lâm bật cười, trông tâm trạng lại còn rất tốt.Lộ Hồi còn tưởng hắn sẽ nói thêm gì nữa, ai ngờ hắn chẳng nói gì cả.Đúng như lời cậu nói, Minh Chiếu Lâm chỉ giữ nửa bàn chân trong thang máy, còn cả người thì nghiêng hẳn ra ngoài.Dù lối ra duy nhất đã bị hắn che khuất, Lộ Hồi vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác.Từ trước đến nay, cậu vốn không phải kiểu người có thể yên tâm mà giao mạng sống của mình cho người khác.Lộ Hồi siết chặt cây bút trong túi áo, thậm chí còn rút ra, bấm đầu bút cho ngòi bật ra ngoài.Cậu chờ một lúc, rồi thấy Minh Chiếu Lâm rút người trở lại."Thế nào?""Giống hệt như cậu nghĩ."Minh Chiếu Lâm bước vào thêm một chút, liếc mắt nhìn về phía cửa thang máy: "Tôi nhìn thấy phòng phẫu thuật rồi, hơn nữa là cả một tầng đều là phòng phẫu thuật."Lộ Hồi không hỏi tại sao Minh Chiếu Lâm lại biết cậu đang nghĩ gì, mà chỉ lặng lẽ trầm ngâm.Nếu giả thuyết của cậu là đúng, từ tầng trệt trở xuống chính là bệnh viện tâm thần, vậy thì rất có khả năng tòa nhà này là cấu trúc đối xứng.Nhưng tại sao viện điều dưỡng lại là tầng 17, còn bệnh viện tâm thần lại ở tầng 18?Giống như trong giấc mơ, viện điều dưỡng khi đó ở tầng 4, mà bây giờ phòng bệnh của viện điều dưỡng lại bắt đầu từ tầng 5.Chẳng lẽ điều đó ngụ ý rằng các bác sĩ ở đây đều đã xảy ra chuyện rồi sao?Dù là phó bản kiểu quy tắc, thì phía sau nó vẫn phải có một thiết lập lớn và một câu chuyện hoàn chỉnh.Ví dụ như phó bản "Sở thú" nổi tiếng nhất trong thế giới thực, có một tầng cốt lõi gọi là "nó", rồi tùy theo từng thân phận khác nhau mà khi chạm đến các quy tắc khác nhau sẽ kích hoạt những trình tự khác nhau.Và mỗi thân phận cũng sẽ có quy tắc riêng của mình.Chỉ là vì đây là một phó bản kiểu "người cũ dẫn người mới", thêm nữa bản đồ lại không đủ lớn, nên sẽ không phức tạp như "Sở thú".Thế nhưng dù vậy, loại quy tắc được hòa vào phó bản thế này vẫn hoàn toàn khác với kiểu ngồi trước máy tính mà suy luận.Dù sao đây cũng là cảnh thật, và trong đó còn tồn tại đủ loại quy tắc ẩn, cùng những quy tắc bẫy được che giấu.Chơi hay xem trên mạng thì cùng lắm chỉ mất mạng ảo, còn ở đây thì mất mạng thật.Nhưng nhắc đến "Sở thú"...Trong đầu Lộ Hồi chợt lóe lên một ý nghĩ.Chẳng lẽ bệnh viện tâm thần này cũng có liên quan đến ô nhiễm sao?... Quyển sổ ghi chép bệnh án trong phòng bọn họ có phải cũng là một manh mối hay gợi ý gì đó không?Ngón tay Minh Chiếu Lâm dừng lại trên nút báo động màu đỏ: "Gọi chứ?"Lộ Hồi liếc hắn một cái: "Ừ."Bên ngoài thang máy tối om, Lộ Hồi không hề có ý định đi khám phá.Dù có muốn thăm dò thật, thì cũng không nên là lúc này.Bọn họ vẫn còn phải đi thêm một ngày nữa, chờ đến sáng mai.Minh Chiếu Lâm ấn nút.Trong thang máy vang lên âm thanh rè rè, ngay sau đó giọng của Hứa Đình lại truyền đến: "...Alo? Nghe thấy không? Có ai đi nhầm thang máy à?"Câu nói này giống hệt như tối qua.Lộ Hồi bình tĩnh liếc Minh Chiếu Lâm, hai người trao đổi ánh mắt, rồi cậu mới cất giọng đáp: "Phải."Giọng Hứa Đình mang theo chút lo lắng, nhưng cũng pha lẫn vẻ khó hiểu: "Bác sĩ Quân? Sao các anh lại đi nhầm thang máy nữa rồi?"Có lẽ là vì câu nói đó, hoặc cũng có thể vì thái độ của Hứa Đình hôm nay có chút khác thường, vi diệu đến mức khó nhận ra.Tóm lại, Lộ Hồi cảm thấy cô ấy hôm nay dường như không còn quá hoảng hốt như lần trước.Chẳng lẽ là vì con quái vật NPC kia không ở đây?Hứa Đình biết được hắn có ở đó hay không sao?Hai câu hỏi ấy thoáng vụt qua trong đầu Lộ Hồi, đồng thời cậu trả lời Hứa Đình: "Chuyện này nói ra thì dài lắm..."Cậu hơi dừng lại một chút, sau khi xác nhận Hứa Đình thật sự muốn nghe họ giải thích trước, liền khẽ cong khóe môi, giọng ẩn ý: "Anh Minh phát bệnh, tôi nhất thời không trông được, anh ta liền chạy ra hành lang."Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, chỉ vào mình, vẻ mặt vừa hoang mang vừa bất đắc dĩ.Động tác ấy khiến Lộ Hồi chợt nhớ đến một gói biểu cảm nào đó.Tuy không hoàn toàn giống, nhưng về ý nghĩa thì lại kỳ quái trùng khớp.Lộ Hồi khẽ bật cười, giả vờ như không thấy gì: "Kết quả là khi tôi và anh Minh đang ở hành lang thì chẳng hiểu bị thứ gì đó đuổi theo, tối quá, cả hai chúng tôi đều không nhìn rõ, chỉ biết là nó lao tới rất dữ dội... Để tránh nó, tôi và anh Minh liền chạy vào thang máy. Trong lúc khống chế anh ta, tôi vô tình chạm phải nút điều khiển..."Một chuỗi lời nói dối trơn tru, tự mình khớp chặt đến hoàn hảo.Đúng là nói dối thành quen.Sau khi Hứa Đình tỏ vẻ cảm thông và bảo bọn họ đợi một lát để cô quay lại, Minh Chiếu Lâm khẽ cười mỉa một tiếng.May mà đúng lúc đó bên kia tín hiệu bị ngắt, nên Hứa Đình không nghe thấy.Chỉ là cô ta có thật sự nghe không được hay không, Lộ Hồi cũng thấy khó nói.Dù sao chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu liếc Minh Chiếu Lâm một cái.Minh Chiếu Lâm lại khẽ bật cười.Lộ Hồi vốn định nói "Anh có thái độ gì thế hả", nhưng nghĩ lại, giữa hai người họ còn chưa thân đến mức đó.Giờ nhìn có vẻ hòa thuận, cũng chỉ là vì đặc tính của phó bản đã trói buộc họ lại với nhau. Dù muốn hay không, họ vẫn phải hợp tác.So với sự lạnh lùng xa cách, rõ ràng là hòa hoãn một chút vẫn dễ chịu hơn nhiều.Nhưng nếu sau này lại gặp nhau nữa... thì phải nghĩ cách làm sao sống sót dưới tay gã điên ấy mới được.Lần này Hứa Đình đến chậm hơn mọi khi. Dù vậy, cô vẫn bước thẳng vào từ bên ngoài.Nếu như hôm qua họ còn chưa suy nghĩ kỹ, thì đến hôm nay, sau khi đã gần như chắc chắn nơi này rất có thể chính là "bệnh viện tâm thần", việc Hứa Đình xuất hiện trực tiếp từ đây lại càng đáng để suy ngẫm.Lẽ nào đây không chỉ là một thế giới ảo tưởng?Lộ Hồi trầm ngâm nghĩ.Hứa Đình bước vào thang máy, lặp lại đúng thao tác như ngày hôm qua. Nhưng lần này, cô nói: "Ôi, bác sĩ Quân, lần sau hai người nhớ cẩn thận một chút đấy."Cô còn liếc Minh Chiếu Lâm một cái, rồi ngay trước mặt hắn, nói thẳng: "Anh đúng là mềm lòng quá, đáng ra nên để anh Minh kia mặc áo kiềm chế mới phải."Lộ Hồi gật gù: "Ừ ừ ừ."Hứa Đình tiếp lời: "Nhưng cũng không sao đâu, qua hôm nay nữa thì chắc tầm bốn ngày nữa thang máy sẽ sửa xong rồi. Đến lúc đó, dù buổi tối có lỡ bấm nhầm, hai người cũng có thể sử dụng bình thường."Bốn ngày.Trừ hôm nay và hôm qua ra, vậy coi như đã xác nhận được rằng hai người chơi ở ngày 11, tức cặp đã mất tích vào sáng hôm qua khi đi họp chính là những kẻ đã chết.Còn cặp người chơi thứ sáu, thì tối qua đã bị Hứa Đình trong bộ đồng phục hồng lam giết rồi lôi ra phơi xác thị chúng.Như vậy có thể xác nhận rằng sau bảy giờ rưỡi tối tuyệt đối không được ra ngoài. Dù có ra thì cũng phải tránh né quái vật NPC.Cặp người chơi số 4 có khả năng là do ban ngày đi thang máy nên bị ác mộng, sau đó lại tách nhau ra một khoảng thời gian nên mới gặp chuyện. Hiện tại, người chơi cũ đã bị người chơi mới ăn mất... có thể xem như nhân cách chủ đã nuốt chửng nhân cách phụ.Từ đó có thể suy đoán, ban ngày không được đi thang máy. Tuy nhiên thang máy có lẽ chỉ là một nguyên nhân gây ô nhiễm, còn quy tắc mà họ thật sự vi phạm vẫn là quy tắc phải kết hợp với câu "không được hành động một mình".Cặp người chơi số 8 vì chạy ra khỏi viện điều dưỡng trong giấc mơ tương đương với việc linh hồn thoát khỏi thân thể, nên đã bị Hứa Đình tiêm chết ngay lập tức. Hiện thi thể nghi ngờ đã trở thành nguyên liệu trong nhà ăn.Từ đây xuất hiện thêm một quy tắc khác: không được rời khỏi viện điều dưỡng trong mơ. Đồng thời, họ còn phát hiện ở cổng viện điều dưỡng trong hiện thực cũng có một bộ xương bị điện giật, cho thấy dù ở viện điều dưỡng nào đi nữa, rời khỏi nơi đó đều sẽ chết.Còn cặp người chơi số 3, vì bị người chơi mới số 4 nôn trúng người có thể xem là một dạng ô nhiễm, nên cũng toi đời. Chỉ là không biết là cả hai đều chết, hay chỉ một người còn sống. Mà nói đi cũng phải nói lại, giữa hai người này dường như còn có mối dây liên hệ khác...Và người số 9 mà lúc đầu Lộ Hồi cũng không dám chắc, giờ thì có thể kết luận được rồi.Dù sao đây cũng là chuyện Hứa Đình chính miệng nói ra mà, là bốn ngày.Người chơi mới số 9 đã giúp Hứa Đình khống chế người chơi cũ số 8. Không rõ trong hồ sơ bệnh án đã cập nhật thêm căn bệnh gì, nhưng nói chung thì tám chín phần là tiêu rồi.Quy tắc giữa hai cặp này là không được làm tay sai cho Hứa Đình?Hay là không được nghe theo mệnh lệnh của cô ta?Hoặc chỉ đơn giản là một dạng ô nhiễm thôi?Lộ Hồi cảm thấy khả năng thứ ba thì có lẽ lớn hơn một chút.Còn từ người số 11 mà xét ra, việc họp có thể sẽ kích hoạt quy tắc tử vong, nhưng rất có thể là không xảy ra ngay lập tức.Lộ Hồi thì nghiêng về khả năng vẫn có thể cứu được. Điểm "họp" này nhất định là mấu chốt, bởi vì nó lặp lại mỗi ngày, nên không thể nào là một cục diện chết vô nghĩa được.Có thể là trong một vài trường hợp đặc biệt, nếu họ họp trong điều kiện nào đó thì vẫn có thể sống sót. Hoặc cũng có thể trong lúc họp sẽ gặp phải điều gì đó, chỉ cần làm đúng việc cần làm thì mới sống được.Giống hệt như quy tắc "sau bảy giờ rưỡi tối không được ra ngoài" vậy...... Khoan đã!Lộ Hồi chợt nhận ra điều gì đó.Nếu người chơi mới số 11 đã đi họp, nhưng tiếng hét lại vang lên từ phòng bệnh, hơn nữa chỉ có một tiếng thôi, vậy chẳng phải có nghĩa là họ đã đi riêng lẻ sao? Thực ra lẽ ra phải đi cùng nhau mới đúng?Dù sao trong Quy tắc của bệnh nhân, điều thứ năm rõ ràng ghi rằng "không được để bác sĩ giám hộ rời khỏi tầm mắt".Nhưng người chơi cũ kia rốt cuộc là vì lý do gì mà lại phớt lờ quy tắc đó, để người mới tự đi một mình?Chậc.Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi trong lòng.Chết sớm quá, chết nhanh quá, đến manh mối cho bọn họ cũng chẳng kịp để lại.Bọn họ hiện tại đã rơi vào thế bế tắc, phạm vi có thể thăm dò cũng đã rất hạn chế, nên Lộ Hồi chỉ còn cách thử thôi.Sáng mai sẽ là một canh bạc đặt cược cả mạng sống.Đây chính là phó bản mà.Dù ngày mai vẫn chưa đến, nhưng ngay lúc này Lộ Hồi đã có một cảm giác vô cùng rõ rệt về việc phải liều mạng một phen.Thật kỳ lạ.Bởi vì hôm nay không có Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam, nên Hứa Đình trực tiếp nhấn cho bọn họ lên tầng 10.Khi cửa thang máy khép lại, Lộ Hồi cũng khép lại luôn cơn bão suy nghĩ trong đầu, đáp lại lời Hứa Đình: "Đúng vậy, tốc độ sửa thang máy này còn nhanh hơn tôi tưởng."Hứa Đình mỉm cười, nối tiếp lời Lộ Hồi: "Phải rồi. Cũng đúng thôi, chỉ là linh kiện có chút vấn đề mà, vốn dĩ không nên mất nhiều thời gian đến thế."Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm một cái, còn Minh Chiếu Lâm thì giả vờ không biết, hơi nghiêng đầu đi.Lộ Hồi nheo mắt nhìn hắn, hắn liền bật cười, rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Linh kiện có vấn đề à?"Lộ Hồi hiện tại mang thân phận bác sĩ, nên cho dù thật sự là người có hai nhân cách đi nữa, thì với tư cách là "nhân cách bác sĩ", cậu hẳn cũng phải biết một vài chuyện trong bệnh viện này.Chỉ là có một số phó bản trong phần thiết lập lại không quá nhạy cảm về mặt này, nên dù có hỏi thì cũng chẳng sao.Nhưng phó bản này thì khác...Hứa Đình từng có một câu "lời thoại" dùng để nhắc bọn họ.Có vài chuyện, không thể để bác sĩ là người hỏi ra.Cũng chính vì thế mà mới tồn tại mối quan hệ ràng buộc tuyệt đối này.Giữa người chơi cũ và người mới còn phải ăn ý phối hợp như vậy... cũng là điều hợp lý.Dù sao người chơi cũ đã vào được phó bản kiểu "người cũ dẫn người mới" như thế này, ít nhất cũng phải là người từng qua ba phó bản rồi. Về khoản giao tiếp với NPC, nói không phải hoàn hảo thì cũng giỏi hơn đại đa số người mới nhiều.Càng nghĩ, Lộ Hồi lại càng cảm thấy thế giới này được hoàn thiện một cách đáng sợ đến mức tinh vi.Còn hợp lý hơn mấy thứ cậu từng viết ra nữa.Cho ngươi cây bút luôn, ngươi viết thay tôi luôn đi.jpgThành ra cậu cũng hơi mong chờ xem thế giới này rốt cuộc sẽ "vá" chỗ của Minh Chiếu Lâm thế nào.Suốt cả quá trình, Hứa Đình không hề hỏi lấy một câu xem Minh Chiếu Lâm hiện tại ra sao. Khi đối mặt với câu hỏi của hắn, cô chỉ mỉm cười đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: "Đúng vậy, cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói là trong giếng thang máy có một linh kiện bị hỏng, bình thường thì thật ra cũng không ảnh hưởng gì, nhưng dù sao vẫn là nguy hiểm, nên mới mời thợ đến sửa. Chỉ là ban ngày ai cũng cần dùng thang máy, không tiện dừng mấy hôm liền, nên mới sắp xếp sửa vào buổi tối."Cô hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm: "Nhưng không ngờ thang máy mới hỏng có hai đêm mà hai người đã chạy đến đây cả hai lần rồi."Lộ Hồi hơi ngượng ngùng cười một cái.Hứa Đình lại trêu thêm một câu: "Tôi còn nghi là viện trưởng thấy hai người cứ đi nhầm thang máy hoài, nên mới giục thợ sửa cho nhanh đó."Viện trưởng nhìn thấy sao?Lộ Hồi giữ nguyên vẻ bình tĩnh, vẫn nở nụ cười: "Chắc không đến mức đó đâu.""Cũng chưa biết chừng mà."Hứa Đình hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang theo chút khó hiểu: "Dù sao thì viện trưởng vẫn luôn thích bác sĩ Quân nhất mà."Lộ Hồi khựng lại.Minh Chiếu Lâm cũng khẽ nhướng mày, động tác nhẹ đến mức khó nhận ra.Lộ Hồi thầm nghĩ, chẳng lẽ là do thân phận trong phó bản đặc biệt sao?Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vị viện trưởng này... rốt cuộc là ai?Cũng như cậu đang có nghi vấn, và Minh Chiếu Lâm dường như cũng có suy nghĩ giống cậu vậy.Vì thế, Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu nhìn cậu, cố ý hỏi: "Bác sĩ, viện trưởng là ai vậy? Tôi hình như chưa từng gặp qua.""À~"Chỉ một tiếng "à" của Minh Chiếu Lâm thôi mà khiến da đầu Lộ Hồi tê rần, nổi hết cả da gà.Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn phải giữ nụ cười cho vững."Anh tò mò chuyện đó làm gì?""Chưa từng gặp qua thì tất nhiên là sẽ tò mò rồi mà."Lộ Hồi thật sự rất muốn đập cho hắn một cái vào đầu để hắn đừng "à" nữa, nhưng nghĩ đến chuyện cho dù Hứa Đình không có ở đây thì hắn cũng đánh không lại, nên cuối cùng chỉ có thể nghĩ suông.Gương mặt cậu cứng đờ, đang định tiếp tục diễn để dẫn dắt Hứa Đình, xem thử cô có chịu mở miệng không, thì Hứa Đình đã lên tiếng trước."Anh Minh muốn gặp viện trưởng à?"Cô mỉm cười nhìn Minh Chiếu Lâm: "Vậy thì đơn giản lắm mà."Lộ Hồi hơi căng người, tinh thần lập tức cảnh giác hơn đôi chút.Hứa Đình nói: "Chỉ cần anh Minh uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn phối hợp điều trị, đợi đến ngày khỏi hẳn thì có thể rời khỏi viện điều dưỡng rồi. Khi ấy, viện trưởng sẽ đích thân đến tiễn anh!"Nghe tới đây, mí mắt Lộ Hồi khẽ giật một cái.Cậu gần như phản ứng theo bản năng, hành động còn chưa kịp, thì miệng Minh Chiếu Lâm đã nhanh hơn tay cậu một bước.Chỉ nghe Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười, giọng điệu tùy ý nghe như đang đùa, mà lại như mang theo chút lạnh lẽo mơ hồ, ẩn ý chẳng rõ là gì: "Có khi đến lúc đó còn chẳng biết mình có giữ nổi cái mạng không nữa."Lộ Hồi: "..."Cái miệng của Minh Chiếu Lâm đúng là...Lộ Hồi lặng lẽ hạ bàn tay mới chỉ nhấc được một nửa xuống.Cũng chẳng có gì lạ cả.Dù sao tính cách này, cái miệng này... đều là do chính cậu viết ra mà.Lộ Hồi trong lòng đầy u sầu, chỉ muốn ôm mặt thở dài.Lúc viết còn thấy Minh Chiếu Lâm vừa bá đạo vừa ngầu, có gì thì nói nấy, ngay cả NPC cũng dám cãi, thật là sảng khoái.Nhưng đến khi thật sự phải cùng hắn vào phó bản, lại còn bị ép thành đồng đội ràng buộc với nhau, Lộ Hồi chỉ muốn xuyên ngược về quá khứ, chen vào giữa đám độc giả đang hò reo 'đại lão 666!' để bổ sung thêm một dòng phản ứng 'rùng mình run rẩy' cho hợp tình hợp cảnh.Không, phải xóa sạch mấy câu kia đi, thay hết bằng "hoảng loạn bối rối" mới đúng!Nếu sớm biết sẽ có ngày như hôm nay, cậu nhất định sẽ không viết ra một nam chính như thế này!May mà Hứa Đình là Hứa Đình mặc đồ trắng, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng và êm tai: "Ôi chà, anh Minh sao lại có thể nghĩ như vậy được chứ."Cô khẽ cong mắt, dùng giọng điệu dịu dàng như đang "dỗ" Minh Chiếu Lâm: "Giữ tâm trạng lạc quan, tích cực điều trị đi, chẳng bao lâu nữa là sẽ được gặp viện trưởng thôi mà."Không biết có phải vì trước đó Minh Chiếu Lâm từng nói muốn gặp viện trưởng hay không, mà "phần thưởng" và "mục tiêu" lần này Hứa Đình đưa ra cũng đều là "gặp viện trưởng".Nhưng thật ra, cho dù có phải vì thế hay không thì cách nói này vẫn rất kỳ quái.Dù sao lúc đó Minh Chiếu Lâm chỉ nói là tò mò thôi, chứ đâu có bảo nhất định phải gặp.Vị viện trưởng này...Càng lúc càng thấy có gì đó không đúng.Còn cả Hứa Đình nữa.Cậu có cảm giác cử chỉ của Hứa Đình càng lúc càng giống một cỗ máy.Ban đầu Lộ Hồi còn tưởng rằng người chết càng nhiều thì Hứa Đình sẽ càng trở nên "sống động" hơn mới phải.Dù sao thì rất nhiều phó bản đều có mô típ như vậy cả.Xem ra lần này cậu đoán sai rồi.Nhưng cũng chưa chắc đã là hướng bị phủ định.Biết đâu càng có nhiều người chết, thì lớp da người kia lại càng khó duy trì, và cái bản chất phi nhân loại kia cũng sẽ dần lộ rõ hơn.Chỉ là rốt cuộc đáp án nào mới đúng thì Lộ Hồi giờ cũng không dám khẳng định.Manh mối vẫn còn quá ít.Vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ, mà thời gian thì chẳng còn bao nhiêu.... Cậu thật sự ghét những kẻ tự chuốc lấy cái chết như vậy.Lộ Hồi cụp mắt xuống, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.Vì tốc độ nói chuyện của bọn họ không nhanh, nên trong lúc đối thoại, thang máy cũng vừa dừng lại ở tầng .Hứa Đình vẫn không có ý định tiễn họ đến tận cửa phòng bệnh, chỉ giữ nút cửa thang máy, rồi mỉm cười ngọt ngào với họ: "Bác sĩ Quân, mai gặp nhé. Chúc ngủ ngon."Không phải do Lộ Hồi quá nhạy cảm, mà là trong kiểu phó bản thế này, cậu buộc phải nhạy cảm.Tối qua Hứa Đình không nói "ngủ ngon" với cậu, nhưng lại nói với Diêu Hạo Hạo.Hứa Đình thật sự giống Diêm Vương quá đi mất.Lộ Hồi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, khẽ gật đầu với Hứa Đình, rồi cùng Minh Chiếu Lâm bước ra khỏi thang máy.Khi đi ngang qua, Lộ Hồi liếc nhìn phòng phẫu thuật bên cạnh.Ngọn đèn đỏ rực bên trong vẫn sáng, tỏa ra thứ cảm giác nguy hiểm và áp lực dày đặc, lại ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, như đang dụ dỗ họ tiến đến mở cánh cửa ấy, cánh cửa có vẻ vẫn chưa hề khóa.Bởi vì Minh Chiếu Lâm từng nói, giờ trong hành lang đã có thêm một kẻ tuần tra. Hơn nữa, họ cũng không chắc Hứa Đình hiện tại, người vẫn có thể trò chuyện bình thường có liên quan gì đến Hứa Đình phiên bản quỷ quái kia hay không, và liệu có thể khiến đối phương lùi bước được không. Dù sao khi Lộ Hồi còn ở trong thang máy, phiên bản quỷ quái đó của cô ta vẫn xuất hiện bên ngoài và tấn công bọn họ.Vì vậy, Lộ Hồi không hề cho rằng việc được Hứa Đình đưa trở về đã có thể xem là an toàn.Cho dù phiên bản quỷ quái kia của cậu có sợ Hứa Đình đi chăng nữa, thì vẫn có khả năng Hứa Đình nắm trong tay quyền áp chế đối với bọn họ.Lẽ nào cô ta mới là boss lớn nhất?Hiện tại xem ra, khả năng viện trưởng mới là boss tối cao có vẻ cao hơn.Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhanh chóng quay lại phòng bệnh số 13, vừa bước vào đã thấy Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ.Thấy hai người họ trở về, Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam đồng thời thở phào nhẹ nhõm.Lộ Hồi khẽ nhướng mày: "Sao vậy? Hứa Đình cũng đâu có vào được đây mà."Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại: "...Hai người chưa gặp Vạn Phá Lãng mà đã đi thang máy rồi à?"Câu này cũng chẳng khó đoán, dù sao bọn họ cũng không thể lên trên tầng 10 được.Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tuy vào phòng hơi vội, nhưng so với cảm giác bị truy đuổi thì vẫn thong thả hơn nhiều. Nhất là Lộ Hồi, cậu rõ ràng không biết bên này vừa xảy ra chuyện gì.Nghe thấy lời của Diêu Hạo Hạo, Lộ Hồi khẽ nhướn mày cao hơn chút.Cậu kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt đầy hứng thú: "Ồ? Nói nghe xem thử?"Đồng thời, Lộ Hồi còn liếc Minh Chiếu Lâm một cái, ánh mắt như muốn nói rằng: thấy chưa, chia ra hành động cũng có cái lợi của nó.Ngoài việc khoe khoang quyết định của mình đúng đắn, Lộ Hồi thật ra cũng thật lòng muốn để Minh Chiếu Lâm cảm nhận được một chút sức mạnh của đồng đội.Như vậy, lần sau gặp lại, biết đâu còn có thể dùng lý do "hợp tác" để thuyết phục hắn bỏ ý định giết mình.Haizz.Cậu thật sự rất muốn được "chơi" cùng Minh Chiếu Lâm.Việ còn lại thì phải xem Minh Chiếu Lâm nghĩ thế nào thôi.Minh Chiếu Lâm tất nhiên nhận ra ánh mắt của Lộ Hồi.Hắn khẽ bật cười, không đáp lại gì, như thể có một bức tường đồng kiên cố chắn giữa hai người, khiến ánh nhìn kia của Lộ Hồi bị chặn lại hoàn toàn.Lộ Hồi cũng chẳng mấy để tâm.Diêu Hạo Hạo có chú ý đến luồng tương tác mơ hồ giữa hai người họ, nhưng nét mặt vẫn không đổi, giả vờ như không nhìn thấy gì.Sau khi tách ra hành động riêng, cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi.Mọi người chỉ là hợp tác tạm thời, không cần thăm dò, không cần để ý, cũng không cần quan tâm quá nhiều.Diêu Hạo Hạo nói: "Vạn Phá Lãng đang đi tuần với Hứa Đình. Hai người họ có đổi ca cho nhau hay không thì tôi không chắc, nhưng rất có khả năng Hứa Đình sẽ không tấn công hắn. Hơn nữa, giống như Hứa Đình màu hồng lam, Vạn Phá Lãng dù vẫn mặc áo bác sĩ như trước, nhưng đã chuyển thành màu hồng lam, bên ngoài là hồng, bên trong là lam. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể nói chuyện bình thường."Vẻ mặt của Diêu Hạo Hạo tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng rõ ràng không thể che giấu được sự thật rằng cô đã thật sự bị dọa sợ: "Hắn thậm chí còn gõ cửa, bảo tôi mở cửa ra."Lộ Hồi hiểu ngay: "Kiểu mánh quen thuộc trong phim ma ấy à?"Chính là kiểu gõ cửa giả vờ đáng thương, nói rằng mình đang bị boss truy đuổi, cầu xin người trong phòng mở cửa, còn vừa khóc vừa hét "nó ở ngay sau lưng rồi, tôi sắp chết rồi, mau cứu tôi với"...Nếu lúc đó Diêu Hạo Hạo mở cửa, thì coi như xong đời."Cô rõ ràng là không mở." Lộ Hồi hơi tò mò: "Thế hắn phản ứng sao?"Diêu Hạo Hạo khẽ thở ra: "Hắn đập cửa rất lâu, tôi với chị Nam Nam đều không mở. Có lẽ hắn nhận ra dù có làm gì thì bọn tôi cũng không mở cửa, nên sắc mặt liền thay đổi, quay sang đe dọa bọn tôi."Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Vạn Phá Lãng nhìn qua khe nhỏ của ô cửa kính, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tia máu, giọng khàn khàn dữ tợn mà gằn từng chữ: "Dù sao mày cũng phải chết, tất cả tụi mày đều phải chết!!!"Lộ Hồi nhướng mày, hơi nghiêng đầu: "Các cô đã làm gì vậy?"Diêu Hạo Hạo thấy động tác của cậu có chỗ quen quen, khẽ cau mày, nhưng vì vẫn còn hơi sợ nên cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Chúng tôi chẳng làm gì cả... không có làm chuyện gì đặc biệt.""Sáng không đi họp, ở căng tin cũng không ăn cơm, ban ngày không đi thang máy, càng không giúp Hứa Đình làm gì..."Nói vậy, Diêu Hạo Hạo vẫn bắt đầu nhớ lại: "Thậm chí tôi còn không trực tiếp chạm vào nước trong nhà vệ sinh.""Còn lại chỉ là vài chuyện vi phạm quy tắc, toàn là làm cùng với cậu."Diêu Hạo Hạo không chắc chắn lắm: "Chẳng lẽ là vì chúng tôi đã vào phòng số 3 tận mắt thấy người chơi mới kia cào tróc da mình nên vô tình dính phải máu của hắn?"Đây cũng là chiêu bài thường thấy rồi.Lộ Hồi thì lại không cho là như vậy: "Nếu cơ chế dễ kích hoạt đến thế, thì chẳng phải sẽ không còn chút manh mối nào để lần ra sao? Hơn nữa, hắn chỉ cào rách da mình thôi, đâu phải mổ bụng hay cắt cổ trong phòng tắm, máu đâu dễ văng đến mức ấy."Bọn họ lúc đó cách cũng khá xa.Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Ừ, cũng đúng."Cô vốn gan dạ, nhưng không phải không sợ chết.Mà cái gọi là "không sợ chết" thực ra là vì không còn muốn sống nữa, chứ không phải vì tự tin vào bản thân.Khi Vạn Phá Lãng sau khi bị "đồng hóa" nói ra câu đó, Diêu Hạo Hạo khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng và lo lắng.Trong lúc chờ Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm quay về, cô đã rơi vào trạng thái bồn chồn bất an.Thật ra, trong lòng cô cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cảm xúc ấy lại bị phóng đại lên vô hạn, là hoảng sợ.Nỗi sợ hãi khi bị kéo vào phó bản một cách khó hiểu dường như trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn trỗi dậy, đến mức trong căn phòng bệnh có nhiệt độ vừa phải mà cô vẫn toát mồ hôi lạnh khắp người."Thuốc cũng đã uống đúng giờ rồi mà.""Tôi với chị Nam Nam cũng chẳng hề tách nhau ra.""Chẳng lẽ hai người đã làm thêm bước gì đó hơn so với bọn tôi?""Hay là do thân phận đặc biệt của hai người?"Khi nói ra những lời này, ánh mắt Diêu Hạo Hạo nhìn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã không còn như trước nữa.Có lẽ vì cô mắc chứng thiếu sắc tố nhẹ, nên tóc mang màu nâu hạt dẻ, lông mày và đôi mắt cũng không đen mà ngả sang nâu nhạt, ánh lên sắc hổ phách. Nhưng nhìn tổng thể gương mặt thì cô vẫn là kiểu người Á Đông điển hình.Giờ phút này, đôi mắt hổ phách ấy đang mở to nhìn chằm chằm vào Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, ánh sáng lạ lùng trong mắt khiến người ta có cảm giác bị đè nén, áp lực đến nghẹt thở."Hay là các người đã lừa bọn tôi, thật ra đây vốn là một trận chiến theo phe...""Diêu Hạo Hạo." Lộ Hồi thật sự không nghe nổi nữa.Cậu đứng dậy, cắt ngang lời cô: "Chờ một chút."Diêu Hạo Hạo lặng lẽ nhìn Lộ Hồi, ánh mắt vẫn trầm ngâm như cũ.Chỉ thấy Lộ Hồi bước đến, cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần, rót nước lạnh, còn cố ý dùng tay thử xem đã đủ mát chưa.Giây tiếp theo, cậu dứt khoát hất thẳng cốc nước lạnh vừa mới rót vào mặt Diêu Hạo Hạo!Cú hắt trúng ngay giữa trán, Diêu Hạo Hạo hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy lạnh buốt chạy dọc từ đỉnh đầu xuống, mát đến tê rần cả người.Cô sững sờ, Dịch An Nam cũng ngẩn người theo.Trong lúc hai người còn đang chết lặng, Minh Chiếu Lâm – người đang tựa vào cửa – khẽ nhướng mày, buông một tiếng "wow" khe khẽ, rồi không nhịn được mà huýt sáo: "A Mãn."Lần đầu tiên trong giọng hắn mang theo sự tán thưởng chân thành: "Tôi chợt phát hiện ra là tôi thật sự rất thích cậu đấy."Lộ Hồi: "..."Da đầu Lộ Hồi tê dại, sống lưng như có luồng điện chạy qua, cảm giác nguy hiểm bùng nổ trong khoảnh khắc.Cậu quay đầu nhìn Minh Chiếu Lâm, chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, còn khẽ liếm môi một cái.Cái gọi là "thích" của Minh Chiếu Lâm, tuyệt đối không phải kiểu thích bình thường của con người.Lộ Hồi nghi ngờ rằng trong đầu hắn ta lúc này đã lướt qua hàng trăm cách khác nhau để giết mình.Không, phải nói là hàng trăm cách tra tấn rồi mới giết chết cậu.Lộ Hồi lần thứ một trăm linh một hối hận vì đã viết ra một nam chính như vậy.Nếu biết trước có ngày này, cậu đã nên viết một tên ngốc đáng yêu nhưng có chỉ số chiến đấu MAX để dễ sai khiến cho rồi!Giữa hai người, không khí lặng ngắt nhưng lại như bốc điện, tóe lửa, thậm chí dường như cả mùi khói súng tưởng tượng cũng đang tràn ngập khắp căn phòng. Lúc này, Diêu Hạo Hạo mới như bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng."Vừa rồi... tôi đã nói gì thế?"Diêu Hạo Hạo nhớ rất rõ, nhưng chính cô cũng cảm thấy không thể tin nổi.Tâm trạng Minh Chiếu Lâm lại đang khá tốt, hắn mỉm cười đáp: "Cô vừa nói một câu có thể khiến người ta giết mình đấy."Hắn nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn sang Lộ Hồi: "A Mãn, có muốn tôi giúp cậu giết họ không? Giết hai tặng một nhé~"Lộ Hồi cười gượng: "Cái 'tặng một' kia chắc là tôi đúng không."Có lẽ vì quá kinh ngạc, Diêu Hạo Hạo tạm thời lại quên mất rằng Minh Chiếu Lâm không phải kiểu người có thể tùy tiện chọc vào. Hoặc có thể vì lần trước khi cô nói vài lời lỡ miệng, hắn cũng không giận thật, nên lần này cô lại buột miệng thốt ra một câu kinh điển: "Hai người, mấy chuyện liếc mắt đưa tình để sau đi, tôi vừa rồi rốt cuộc là bị sao vậy?""... Là nhiễm bẩn."Vì Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vốn là một cặp bị ràng buộc với nhau, nên vừa rồi Dịch An Nam cũng bị ảnh hưởng thì trong lòng cô cũng dấy lên nghi ngờ đối với hai người họ, cho dù bình thường cô sợ Minh Chiếu Lâm đến mức nào đi nữa.Dịch An Nam khẽ nói: "Lẽ ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới đúng. Đây là viện điều dưỡng tâm thần, vậy thì chắc chắn sẽ có ô nhiễm tinh thần... Chúng ta không thể ở đây quá lâu được."Lộ Hồi không bình luận gì về nửa đầu câu nói ấy, chỉ đáp: "Đúng là rất có khả năng là ô nhiễm thật, nhưng tôi vẫn chưa hiểu, có phải mỗi người bị nhiễm theo một cách khác nhau không? Tại sao tôi không rơi vào trạng thái giống các cô, còn các cô thì lại không đói đến mức phát điên như chúng tôi."Tuy chưa đến mức muốn ăn thịt người, nhưng Lộ Hồi cũng không dám chắc nếu ngày mai lại phải xuống nhà ăn, cậu có thể kiềm chế được bản thân hay không.Khi Lộ Hồi đang suy nghĩ, trong đầu cậu thoáng vụt qua một tia "linh cảm" mơ hồ, nhưng còn chưa kịp nắm bắt, thậm chí chưa kịp mở miệng, thì đã thấy Diêu Hạo Hạo trợn to mắt, nhìn cậu đầy kinh hãi.Lộ Hồi khựng lại.Hai cô gái nắm chặt tay nhau, cố nén tiếng hét nơi cổ họng, nhưng giọng run rẩy vẫn thoát ra được vài chữ: "... anh Minh."Là Diêu Hạo Hạo mở miệng, phải nói cô quả thật gan to đến mức đáng nể: "Sau lưng anh... có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh."-----------lledungg: Dài quá huhu 095501125
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz